Hoàng Hậu Là Cường Giả

Chương 10




Không phải nữ nhân luôn mong muốn một hôn lễ hoành tráng để chứng tỏ giá trị của bản thân sao? Nhưng hôn lễ được Hoàng Phủ Ngạo Thiên chuẩn bị tuyệt đối không thể nói là xa hoa, tráng lệ mà chỉ vừa đạt yêu cầu của một đám cưới Hoàng tộc mà thôi. Nếu không phải còn phải bận tâm đến mặt mũi của chính mình thì khi thấy thái độ vô cùng dửng dưng với hôn lễ của Dạ Diễm Hương, Hoàng Phủ Ngạo Thiên thật muốn tổ chức một hôn lễ sơ sài nhất xem như là trừng phạt nàng. Cứ như vậy lễ cưới của Hoàng thượng và Hoàng hậu diễn ra trong sự buồn bực của nhiều đại thần vì sự thực là họ vẫn luôn mong vị Hoàng hậu này không xuất hiện vì nếu nàng không xuất hiện thì như di chiếu của Tiên Đế, ngôi vị Hoàng hậu sẽ bị bỏ trống nhưng con gái của họ sẽ có cơ hội vươn lên đứng đầu tứ phi, như vậy quyền lực cũng không khác gì là Hoàng hậu cả. Nhưng không sao. Nàng ta không xuất hiện thì tốt cho nàng ta, nếu nàng ta xuất hiện thì tiêu diệt là được. Cũng chỉ là một tiện nhân không tài sắc, chẳng có xuất thân, quyền thế sao có thể cưỡi lên đầu lên cổ con gái bọn họ và chính bọn họ được chứ. Phải nhanh chóng hạ bệ nàng ta. Dạ Diễm Hương đã bước vào lễ đường làm lễ cưới nhận Hậu vị trong cái nhìn tính toán của các đại thần. Mọi nghi lễ đều tiến hành thuận lợi cho đến khi chuẩn bị đưa tân nương vào động phòng thì Trần công công tiến vào bẩm báo:

-"Khởi bẩm Thánh thượng, có người của Dạ gia tiến đến dâng đồ cưới đang chờ triệu kiến!"

Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhìn sang Dạ Diễm Hương đang mặc một thân giá y đỏ đứng bên cạnh mình. Giá y của nàng nhìn rất đơn giản, không hề hoa lệ như những bộ giá y mà hắn từng thấy trước đây nhưng được nàng khoác lên lại cho người ta thấy một vẻ đẹp trọn vẹn. Dạ Diễm Hương mặc giá y không có vẻ đẹp diễm lệ rực rỡ như các tân nương khác mà mang vẻ đẹp ấm áp di vào lòng người. Hoàng Phủ Ngạo Thiên cho rằng đó là vì bình thường nàng có vẻ lạnh lùng xa cách lên giá y đỏ chỉ có thể làm cho nàng tỏa ra sự ấm áp chứ không phải là sự chói lọi như các nữ nhân khác. Thấy Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhìn mình, Dạ Diễm Huơng nói:

- "Hôm qua ta đã nói với Hoàng thượng rằng hôm nay sẽ có người của Dạ gia mang vàng bạc châu báu tới làm đồ cưới!"

Hoàng Phủ Ngạo Thiên cứng người lại. Hắn nhớ lại buổi chiều hôm qua khi nhận được Long Ngọc thì đầu óc hắn đã trở lên trống rỗng đến mức hắn cầm ngọc trở về thư phòng như thế nào hắn còn không nhớ thì làm sao hắn nhớ nàng nói gì trứoc đó. CẢ ngày hôm qua hắn đã làm mọi việc trong ngày một cách mơ hồ. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có biểu hiện như thế khiến cho đám nô tài trong cung vô cùng hoảng sợ. Sáng nay hắn đã cố trần tĩnh đẻ thực hiện hôn lễ này với chủ ý xong xuôi sẽ hỏi chuyện nàng về Long Ngọc. Long Ngọc đã là thứ đồ cưới vô cùng quý giá. Chỉ cần nó thôi đã vượt khỏi mọi sính lễ trên đời rồi. Vậy mà Dạ gia vẫn mang thêm vàng bạc châu báu đến làm đồ cưới thêm nữa sao? Thôi, đưa đến rồi thì nhận thôi, ngày mai đưa trả cho nàng là được. Nghĩ thế hắn cao giọng ra lệnh:

- "Cho mang vào đi!"

Chắc Dạ gia là một gia tộc giàu có. Đó là suy nghĩ của Hoàng Phủ Ngạo Thiên khi nhìn thây khi thấy mười hòm đồ cưới được treo duy băng đỏ với kích cỡ vừa phải được khiêng vào đại điện. Nhưng khi nắp hòm được mở ra, không chỉ có hắn mà là toàn bộ mọi người có mặt trong đai điện phải sửng sốt tròn mắt mà nhìn. Năm hòm đựng toàn là Kim Ngọc, loại ngọc quý giá nhất ở lục điạ này, dĩ nhiên là sau Long Ngọc, nhưng Long Ngọc trước ngày hôm qua, Hoàng Phủ Ngạo Thiên cũng như bao nhiêu người khác cho rằng nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Kim Ngọc đựng trong hòm viên nào viên ấy to và sáng. Ánh sáng tỏa ra cũng vô cùng thuần khiết. Đó tuyệt đối là loại ngọc chất lượng tốt nhất. Số Kim Ngọc lớn và nhiều như vậy, ngay cả Hoàng Phủ Ngạo Thiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. 5 hòm còn lại thì có một hòm vàng, 1 hòm bạc, 1 hòm là trang sức , 1 hòm là vải vóc của và 1 hòm là kim cương. Điều đáng nhắc đến ở đây là trang sức là của Bảo khí các, vải vóc là của Kim lũ phường. Phải biết Bảo khí các và Kim lũ phường xưa nay sản xuất hàng đều là thượng hạng, hình dáng hoa văn đều là độc nhất vô nhị nhưng số lượng hàng làm ra lại luôn có hạn. Nếu đã hết hàng bán thì dù là Hoàng thượng cũng không ép được họ làm thêm để bán. Kim cương là một lọai đã mới được biết đến ở lục địa này 15 năm. Tuy mới được biết đến nhưng sự ưa thích của mọi người với nó càng ngày lớn, trong tương lai rất có thể nó sẽ quý giá như Kim Ngọc, thậm chí còn vượt qua Kim Ngọc để đứng đầu trong bảng xếp hạng ngọc quý.

Sau giây phút sửng sốt thì Hoàng Phủ Ngạo Thiên lại thấy khiếp sợ. Rút cục Dạ gia là gia tộc như thế nào? Nhìn mười hòm đồ cưới kia cũng có thể đoán được tài lực của Dạ gia mạnh như thế nào. Hơn nữa, người khác không biết nhưng hắn biết Dạ gia có trong tay Long Ngọc lại không hề chần chừ đưa cho hắn. Dạ gia có tài lực hùng hậu, có Long Ngọc trong tay nhưng lại không có tiếng tăm. Hắn đã truy tìm Dạ Diễm Hương và Dạ gia trong 10 năm nhưng không có bất cứ một thông tin nào. Một thế lực lớn như vậy mà lại ẩn dấu kỹ đến vậy, nay lại lộ diện, rút cục có âm mưu gì? Hoàng Phủ Ngạo Thiên nghi ngờ quay sang nhìn Dạ Diễm Hương một lần nữa. Hắn thấy nàng nhíu mày và dường như ngay sau khi nàng nhíu mày thì người gia nhân mang đồ cưới đến lên tiếng:

- "Thảo dân phụng mệnh các vị đuơng gia của Dạ gia mang đồ cưới của tiểu thư tới. Nay việc đã xong, thảo dân xin được cáo lui."

Nói xong hắn cùng những người vừa khiêng hòm đồ vào điện lập tức thi triển khinh công phóng ra khỏi điện. Khinh công của những người này được liệt vào hàng cao thủ nên chẳng ai có mặt ở đại điện kịp cản họ lại mà mọi người cũng chẳng có tâm trí mà cản vì họ còn đang chìm đắm với những hòm đồ cưới đang phát sáng giữa điện kia.

Những người Dạ gia hành đông như thế nhưng Dạ Diễm Hương cũng chẳng có phản ứng gì thêm. Nàng chỉ hướng về phía Hoàng Phủ Ngạo Thiên mà lạnh nhạt nói:

-"Nên hoàn thành nghi lễ".

Dù trong lòng có nhiều nghi vấn, nhiều điều muốn hỏi nàng nhưng đúng là phải hoàn thành lễ cưới này vì thế Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhin về phía Tể tướng đang chủ trì nghi lễ. Tể tướng cũng phục hồi lại tình thần tuyên bố:

-"Đưa vào động phòng".

Hoàng Phủ Ngạo Thiên đưa Dạ Diễm Hương vào tân phòng rồi ra ngoài tiếp rượu nhận lời chúc mừn của các quan đaị thần. Trong lòng trăm mối ngổn ngang nên hắn cũng chỉ uống một chút rồi trở về thư phòng thay vì trở về động phòng cùng tân nương . Hắn cần phải suy nghĩ vài điều. Vừa bước vào thư phòng, hắn thấy Ảnh Nhất ở đó thì biết là ở chỗ Dạ Diễm Hương đã có động tĩnh gì đó. Hắn liền nói:

-"Báo cáo luôn đi".

- "Bẩm Hoàng thượng, sau khi người rời khỏi tân phòng, người gia nhân đưa đồ cưới vào điện đã tiến vào. Hắn nói với Hoàng hậu nương nương vài câu rồi rời đi ngay."

- "Hắn nói gì?"

Ảnh Nhất hắng giọng một tiếng và khi hắn bắt đầu nói thì chính là giọng nói của người gia nhân:

- "Thưa tiểu thư, Đại thiếu gia nói nếu thấy tiểu thư nhíu mày thì tiểu nhân phải rời khỏi ngay. Các vị thiếu gia có lời nhắn cho tiểu thư. Đại thiếu gia nói đây là ý của Nhị thiếu gia và thiếu gia tuy không có một chút nào là bằng lòng với hôn sự này nhưng cũng đồng ý với Nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia nói dù thiếu gia hoàn toàn bất mãn với hôn sự nhưng tiểu thư là bảo bối của Dạ gia, đồ cưới không thể tùy tiện được. Tam thiếu gia nói thiếu gia hận không thể đến phá hôn lễ, cướp nương tử nhưng đồ cưới như vậy là quá tùy tiện rồi. Các vị thiếu gia còn lại đồng ý với Tam thiếu gia. Tiểu nhân đã truyền lời xong, xin được cáo lui!"

Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhìn Ảnh Nhất đang dùng giọng nhẹ như gió của gia nhân Dạ gia thuật lại những lời đó mà hai mắt bốc lửa. Dạ gia này là sao? Người nói không bằng lòng hôn sự này, người nói bất mãn với hôn sự này, người thì muốn phá hôn lễ, cướp nương tử? Dạ gia này là không muốn gả Dạ Diễm Hương cho hắn ư? Cho là hắn không xứng với nàng sao? Dạ gia này không để Thiên tử như hắn vào mắt hay sao? Thật sự hỗn xược. Đợi đã!

-"Ảnh Nhất, ngươi nói lại xem Tam thiếu gia nói gì?"

Lần này Ảnh Nhất dùng giọng của mình để trả lời:

- "Bẩm, là nói đồ cưới như vậy quá tùy tiện!"

-"Hắn nói xong thì rời đi luôn sao? Hoàng Hậu không nói gì sao?"

-"Bẩm, đúng. Từ lúc hắn xuất hiện đến lúc hắn rời đi, Hoàng hậu nương nương không nói một lời nào cả".

Cho Ảnh Nhất lui xuống, Hoàng Phủ Ngạo Thiên rơi vào trầm tư. Đồ cưới bày trên đại điện mà người Dạ gia vẫn cho đó là quá tùy tiện vậy thì tài lực của Dạ gia thật là không đoán được. Những người gia nhân mang đồ cưới đến cũng đều là cao thủ, xem ra nhân tài tập trung ở Dạ gia không ít. Hôn ước này đã được định 20 năm, kể từ khi hắn biết hôn ước này 10 năm trước đã không ngừng tìm kiếm thông tin về Dạ gia nhưng không thể biết gì về họ có thể thấy thế lực của Dạ gia đáng sợ đến thế nào. Với tài lực, thực lực như thế, Dạ gia chính là một mối đe dọa lớn đến Hoàng tộc. Dạ gia đã ẩn dấu lâu đến thế nay lại để lộ cả người, cả lực ra là muốn khởi sự sao? Bước đầu tiên là đưa Dạ Diễm Hương lên làm Hoàng Hậu sau đó sẽ dần tiếm quyền sao? Nhưng bọn họ đều có ý không đồng ý hôn sự này mà? Là vì họ không muốn hi sinh Dạ Diễm Hương nhưng ngoài nàng ta ra thì không còn ai giúp họ khởi sự sao? Vì không muốn hi sinh cho gia tộc nên Dạ Diễm Hương luôn muốn hắn hủy hôn sao? Nghĩ thế nhưng Hoàng Phủ Ngạo Thiên vẫn thấy có gì không đúng lắm nhưng hắn không biết là không đúng ở chỗ nào. Nhưng hắn cũng không nghĩ được nhiều nữa, trước hết hắn cứ ngăn cản Dạ Diễm Hương có cơ hội nắm quyền hành đã. Ánh mắt trầm xuống, Hoàng Phủ Ngạo Thiên đứng dậy bước ra khỏi thư phòng nhưng thay vì bước về Phượng cung đến phòng tân hôn thì hắn lại sải bước về phía cung của Lan phi. Hắn nghĩ vắng vẻ Dạ Diễm Huơng trong đêm tân hôn sẽ làm cho kế hoạch của Dạ gia sụp đổ bước đầu và cũng là trừng phạt Dạ Diễm Hương một chút vì thái độ của nàng ta trong ba ngày qua.