Hoàng Hậu Là Cường Giả

Chương 17




Hoàng Phủ Ngạo Thiên ngắm nhìn những cánh đào rực rỡ, từng cánh, từng cánh một múa lượn trước mắt hắn như đang cố tái hiện lại điệu vũ tuyệt mỹ của nữ nhân vừa rời đi. Điệu vũ như đã in sâu vào trí nhớ của hắn, như vẫn đang hiển hiện trước mắt hắn và cả những lời nàng đã nói cũng đang vang trên tai hắn. “Hoàng thượng còn chưa hết nghi ngờ và đề phòng với ta thì làm sao có thể hạnh phúc khi làm thế và chắc chắn cũng không thể trao cho ta hạnh phúc. Vả lại, với ta, Hoàng thượng là không phải là phu quân của ta. Hoàng thượng là Hoàng thượng mà ta là Hoàng hậu. Ta nghĩ Hoàng thượng cũng chưa bao giờ chấp nhận ta là thê tử của người, thậm chí người vẫn luôn phế ngôi Hậu của ta. Chỉ vì một vài tính toán mà người tạm thời để ta yên ổn cùng Hậu vị trong thời gian qua”. Hắn vẫn luôn biết nàng là một nữ nhân thông mình nhưng lại không ngờ nàng lại thông minh đến vậy. Hóa ra nàng luôn biết hắn nghi ngờ nàng, đề phòng nàng, tính kế với nàng, và luôn muốn phế ngôi Hậu của nàng. Nhưng nàng dù thông minh đến đâu cũng không biết rằng suy nghĩ của hắn về nàng đã thay đổi. Khi từ Phật Linh Tự trở về, vì muốn tiếp xúc nhiều hơn với nàng để xem nàng như thế nào mà được trụ trì đại sư phán là “kinh tài tuyệt thế”, hắn không chỉ đến Phượng cung của nàng vào buổi tối mà cũng thường xuyên ghé vào chỗ nàng lúc ban ngày. Vì thế hắn thấy thêm được rất nhiều tính cách khác của nàng ngoài sự lạnh lùng, xa cách mà hắn vẫn thường thấy. Vào một buổi trưa, vừa bước vào nội phòng của Dạ Diễm Hương, Hoàng Phủ Ngạo Thiên đã nghe một tiếng “Xoảng!”. Đó là một cung nữ lỡ tay làm rớt lư hương. Cung nữ chưa phát hiện ra hắn nên cũng chỉ hoảng hốt mà nhìn về phía vị Hoàng hậu đang ngủ trưa sớm ở phía giường. Hoàng Phủ Ngạo Thiên cũng nhìn về phía Dạ Diễm Hương và thấy nàng đã mở mắt. Cung nữ cuống quýt, hoảng sợ quỳ xuống ngay lập tức, hướng về Dạ Diễm Hương vừa không ngừng dập đầu vừa run rẩy nói:

- Nương nương tha tội, là nô tỳ sơ ý làm vỡ lư hương làm nương nương tỉnh giấc. Nô tỳ biết mình ngàn vạn lần đáng chết nhưng xin nương nương tha tội cho nô tỳ lần này, xin nương nương thứ tội, nô tỳ...

Lúc đó hắn bỗng thấy buồn cười vì chẳng hiểu sao lũ nô tài này luôn biết chẳng bao giờ được những vị nương nương trong cung tha thứ mà vẫn luôn cầu xin. Đã phục vụ các vị nương nương thì cố mà đừng phạm lỗi, dù chỉ là một lỗi nhỏ, nếu không ngươi không mất mạng thì cũng sẽ chịu nỗi đau thể xác không dễ chịu gì. Hoàng Phủ Ngạo Thiên nghe nói Dạ Diễm Hương lúc ngủ không muốn bị ai làm phiền nên hắn nghĩ cung nữ này sẽ rất thảm đây. Nhưng hắn lại nghe nàng cất giọng có chút khàn khàn lười biếng, có lẽ do mới ngủ dậy, nhưng đúng là giọng nói nhàn nhạt mà nhẹ nhàng quen thuộc:

- “Dừng lại. Ngươi đứng lên. Chỉ là chuyện nhỏ, dọn dẹp đi là được rồi!”

Hắn không nghe ra sự tức giận trong giọng nói của nàng. Hắn nhìn thấy cung nữ cũng không đứng dậy mà luống cuống vừa bò đến chỗ chiếc tách trà bị vỡ vừa nói:

- “Đa tạ nương nương tha tội. Nô tỳ dọn dẹp ngay, lập tức dọn dẹp!”

Cung nữ đang định vươn tay nhặt những mảnh sứ đang tán loạn trên sàn gấm thì giọng nói của Dạ Diễm Hương lại truyền đến nhưng lần này lại có mấy phần uy nghiêm:

- “Giữ nguyên tư thế đó!”

Cung nữ giật mình, theo phản xạ mà cánh tay chưa kịp chạm vào mảnh sứ nào của nàng ta cứ thế mà lơ lửng giữa không trung. Dạ Diễm Hương lại tiếp tục nói bằng giọng nhàn nhạt hàng ngày, lúc này lại có tác dụng xoa dịu, trấn an sự sợ hãi của người khác.

- “Ngươi đứng dậy trước đi đã”.

Cung nữ ngoan ngoãn đứng dậy rồi, Dạ Diễm Hương mới tiếp tục nói:

- “Ngươi hít thật sâu rồi thở ra. Làm như thế ba lượt”.

Hắn không hiểu tại sao nàng lại ra lệnh cho cung nữ như thế. Hắn thấy vẻ mặt mờ mịt của cung nữ cũng hiểu là nàng ta cũng giống hắn. Nhưng cung nữ cung làm theo lệnh, khi làm nàng ta làm xong, Dạ Diễm Hương lại cất tiếng dù lạnh nhạt nhưng không phải là vô cảm:

- “Đã bình tĩnh lại rồi chứ? Giờ hãy rút khăn tay của ngươi ra, dùng nó để nhặt những mảnh vỡ lại rồi đem bỏ. Nhớ kỹ, khi đang hốt hoảng thì đừng dùng tay không nhặt mấy thứ sắc nhọn. Chúng sẽ làm ngươi đứt tay. Tay nữ nhi không nên có sẹo, cần phải mềm mại mới tốt. Dọn dẹp xong thì lui ra, ta tiếp tục ngủ, nếu không có việc gì quan trọng thì ngươi dặn dò mọi người không cần phải tiến vào đây”. Dạ Diễm Hương nói xong thì nhắm mặt lại, tiếp tục ngủ.

Cung nữ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó là kinh hỉ rồi rơm rớm nước mắt. Bất cứ nô tài nào đánh thức một vị nương nương khỏi giấc ngủ đã được tha thứ mà không chịu một hình phạt nào, lại còn được nhắc nhở quan tâm như thế cũng như nàng ta thôi. Nàng ta quỳ xuống, hướng về Dạ Diễm Hương lạy ba lạy rồi mới nhẹ nhàng dọn dẹp các mảnh sứ vỡ. Thấy như thế, hắn cũng không tiến vào nữa mà lui về thư phòng. Hắn hỏi những ảnh vệ theo dõi Dạ Diễm Hương về thái độ của nàng với hạ nhân thì đều nhận được câu trả lời rằng: Hoàng hậu nương nương rất xa cách với những hạ nhân nhưng đó chỉ là sự xa cách do không giao thiệp chứ không phải là sự xa cách do khinh thường; Nương nương chỉ gần gũi với hai nữ tỳ của mình; Nương nương toàn miễn quỳ cho hạ nhân, nói cái gì mà nàng không cao quý hơn mọi người đâu; Nương nương chưa bao giờ mắng chửi họ, càng không có chuyện đánh đập họ. Đó là lần đầu tiên hắn biết rằng bề ngoài Dạ Diễm Hương lạnh nhạt như thế nhưng nàng là một nữ nhân khoan dung và biết quan tâm người khác như thế, dù người khác đó chỉ là những tên nô tài nhỏ bé.

Vào một buổi trưa khác, hắn đến khi nàng chuẩn bị bắt đầu ăn trưa, thấy nàng đang chăm chú sẻ thức ăn đến mức không phát hiện sự hiện diện của hắn. Hắn hỏi nàng đang làm gì thì nàng đáp hôm nay nàng mệt, không ăn được nhiều nên bớt lại thức ăn để cho mọi người ăn. Mọi người nàng nói ở đây là ai? Chính là đám nô tài ở nhà bếp. Trong cung có quy củ thức ăn dành cho vua và các phi tử còn thừa cũng phải đổ đi chứ hạ nhân phòng bếp không được ăn bởi những thức ăn đó chỉ dành cho vua và phi tử. Họ chỉ được ăn khi ban thưởng. Sau hôm đó hắn mới biết Hoàng hậu của hắn luôn dặn dò nhà bếp làm số lượng thức ăn đủ làm nàng no bụng thôi. Nếu hôm nào nàng cảm thấy ăn không hết thì sẽ như hôm đó, bớt lại thức ăn để ban thưởng cho phòng bếp. Cũng không phải là chưa có ai từng ban thưởng nhưng tất cả chỉ ban thưởng đồ mình ăn thừa, còn nàng hành động như thế làm cho đồ ăn đó không phải là đồ thừa nữa mà giống như nàng để giành cho những người phòng bếp nhưng vì quy củ trong cung mà phải dùng danh nghĩa ban thưởng. Đó là lần đầu tiên, hắn biết Hoàng hậu của hắn lúc nào cũng lạnh nhạt, xa cách mà lại tế nhị đến thế.

Vào một ngày khác, hắn bực bội chuyện triều chính, không biết nghĩ sao hắn lại nói ra cùng nàng. Nàng rất chăm chú nghe hắn nói. Hắn đã xả chửi rủa lũ đại thần một hồi, xả hết tức giận ra. Trong lúc hắn nói, nàng không nói gì, thỉnh thoảng lại đưa nước cho hắn nhuận hầu. Hắn cũng không cần nàng nói gì cả vì nếu nàng nói lại giống như những phi tử khác của hắn. Các nàng chỉ chăm chăm chờ cơ hội để xen vào lời hắn nói, muốn giúp người của mình, chê bai người của phe khác, muốn hạ bệ phi tử khác. Đó là lần đầu tiên hắn biết nàng lạnh lùng nhưng cũng rất biết lắng nghe.

Rồi lại một ngày khác và rất nhiều những ngày khác nữa, mỗi khi ghé vào Phượng cung cùng nàng, hắn đều cảm thấy biết thêm về nàng. Lúc đầu hắn đến Phượng cung chỉ vì mục đích tìm ra cái “kinh tài tuyệt thế” của nàng nhưng dần dần, hắn cứ vô thức mà tiến đến Phượng cung khi có thời gian rảnh. Hắn thích cảm giác khi ở bên nàng. Rất bình yên! Rất thư thái! Nàng sẽ không như những phi tử khác suốt ngày tìm cơ hội nói này nói kia với hắn, rồi ra sức quyến rũ, mê hoặc hắn để mong thổi gió bên gối hắn để mưu cầu lợi ích cho mình và gia tộc. Các nàng thật sự rất ồn ào khi ở bên hắn nhưng Dạ Diễm Hương lại khác. Hắn muốn nàng nghe hắn nói, nàng sẽ nghe hắn nói mà không hề khó chịu. Hắn muốn nói chuyện cùng nàng về thơ ca, nàng sẽ bồi hằn nói chuyện về thơ ca. Nàng không hề nhắc một từ nào về chuyện triều chính hay các phi tử khác. Hắn thấy nàng thưởng trà, ngắm hoa, xem múa hát liền cùng nàng thưởng thức mà thấy những mệt mỏi trước đó liền bay biến...Cứ như vậy, hắn ở bên nàng như một lẽ tự nhiên. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Cho đến hôm nay, nam nhân mà nàng gọi là đường ca xuất hiện. Nụ cười, ánh mắt và cả điệu vũ mà nàng dành cho nam nhân đó lại chưa bao giờ dành cho hắn dù chỉ là một chút nhỏ. Hắn thấy khó chịu, rất khó chịu. Đã thế lại còn nghe nàng nói tên nam nhân đó thế mà đã hôn lên trán nàng liên tục trong 15 năm. Sự ghen tỵ bao trùm tim hắn. Ừ, đến giờ thì hắn thừa nhận sự khó chịu trước đó là sự ghen tỵ. Vì ghen tỵ nên hắn mới không nghĩ nhiều mà nói việc thay cha hôn trán nàng là việc của phu quân của nàng là hắn đây làm. Lúc đó chẳng nghĩ đến nụ hôn của hạnh phúc người trao hay người nhận gì cả. Nhưng giờ nghĩ lại, hắn lại thông suốt. Hắn hoàn toàn có thể thực hiện nụ hôn hạnh phúc như nàng nói bởi hắn thích nàng. Đúng. Lúc này hắn thừa nhận hắn đã thích nàng. Nhưng nàng đã nói gì? Nàng nói: “Hoàng thượng là không phải là phu quân của ta. Hoàng thượng là Hoàng thượng mà ta là Hoàng hậu. Ta nghĩ Hoàng thượng cũng chưa bao giờ chấp nhận ta là thê tử của người”. Nàng đã đúng. Hắn chưa bao giờ coi nàng là thê tử của mình, thậm chí còn chưa bao giờ chấp nhận nàng là Hoàng hậu. Nhưng giờ đây hắn đã biết là hắn thích nàng thì nàng chính là thê tử đã được cưới hỏi của hắn. Và hắn sẽ khiến nàng nhanh chóng phải thừa nhận hắn chính là phu quân của nàng. Hừ, là do hắn chưa chạm vào nàng nên nàng mới dám nói hắn là Hoàng thượng mà nàng chỉ là Hoàng hậu. Khi nàng rên rỉ dưới thân hắn, xem nàng còn dám nói thế không. Với mỵ lực của hắn, muốn một nữ nhân quỳ phục dưới chân còn khó sao. Hắn sẽ xé tan cái vẻ ngoài lạnh lùng của nàng đi. Hắn sẽ khiến nàng nhìn hắn bằng ánh mắt nóng bỏng, cười với hắn bằng nụ cười ngọt ngào và múa cho hắn điệu múa kiều mỵ, mê hoặc nhất. Hoàng Phủ Ngạo Thiên hắn hoàn toàn có đủ tự tin để làm được việc này.

=== ==== Ta là phân cách tuyến tự tin thái quá==== =====

Xác định được những gì muốn làm, Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhìn về phía phòng Dạ Diễm Hương mà nở nụ cười ma mãnh. Hắn thì thầm: “Hôm nay tạm tha cho nàng. Nàng hãy nghỉ ngơi để ngày mai tiếp chiêu của trẫm. Hừ, tâm của nàng là của trẫm chắc rồi. Dù nàng có phải là nữ nhân “kinh tài tuyệt thế” hay không thì điều đó cũng không thể thay đổi được.”

Hoàng Phủ Ngạo Thiên xoay lưng rảo bước về thư phòng mà không biết rằng đợi hắn ở thư phòng là thông tin làm cho tất cả những suy nghĩ vừa rồi của hắn trở thành mây khói.