Hoàng Hậu Là Cường Giả

Chương 37




Vì có trẻ nhỏ nên đoàn người trở về Dạ gia đi rất chậm rãi. Hoàng Phủ Ngạo Thiên rốt cục cũng biết được Dạ Diễm Hương nói nàng cùng huynh đệ Dạ gia phải giải quyết việc nhà là việc gì. Hóa ra cách đây 2 năm, Dạ Thành đã quen biết và yêu thương Hoàng Mộng nhưng vị cô nương này lại là thần nữ của Hoàng gia – một gia tộc lánh đời. Thần nữ của Hoàng gia vốn không được động tư tình, suốt đời phải giữ thân xử nữ nếu làm trái sẽ bị xử tử. Cô nương Hoàng Mộng này không chỉ yêu Dạ Thành mà còn có mang với y. Lúc gặp gỡ, Hoàng Mộng cũng chỉ biết Dạ Thành là một người không có tiếng tăm trong giang hồ, Dạ gia cũng chẳng được ai biết đến nên nàng ta sợ Hoàng gia sẽ giết hại Dạ Thành cùng Dạ gia, cũng như sẽ giết hại đứa bé trong bụng nàng ta. Vì thế nàng ấy sử dụng khả năng bí mật của mình sửa lại ký ức của Dạ Thành, làm cho Dạ Thành chỉ nhớ mình đã đi du ngoạn 2 năm, hoàn toàn quên việc đã từng quen biết và có một đoạn tình cảm với nàng ấy. Hoàng Mộng vừa trốn tránh Hoàng gia, vừa sinh con và nuôi dưỡng đứa trẻ. Do sử dụng năng lực nhiều lần khiến những người Hoàng gia lùng bắt được nàng quên đi việc đã từng gặp nàng khiến cho một lần Hoàng Mộng mất sức mà ngất xỉu, Lục ca Dạ gia – Dạ Tuấn vừa vặn cứu được. Dạ Tuấn đưa Hoàng Mông về nơi nàng trú ngụ thì thấy được Dạ Vân, ngay lập tức nhận ra đây là đứa trẻ Dạ gia vì đứa trẻ này không chỉ có bộ dáng giống Dạ Thành mà trên người cũng có dấu hiệu đặc thù của người Dạ gia. Ngay lập lức, Dạ Tuấn đã truy hỏi Hoàng Mộng. Hoàng Mộng vô cùng sợ hãi khi biết ân nhân của mình lại là huynh đệ của Dạ Thành, sợ Dạ Tuấn trở về sẽ tiết lộ chuyện của mình với Dạ Thành, gây nguy hiểm cho Dạ Thành liền liều chết thi triển năng lực mong Dạ Tuấn sẽ như những người khác mà quên đi chuyện này. Hoàng Mộng nhanh chóng đem Dạ Vân tiếp tục chạy trốn. Nào ngờ Dạ Tuấn trời sinh ý chí đã mạnh mẽ nên có khả năng chống lại thuật mê hoặc tâm trí của Hoàng Mộng nên chỉ đơn giản là bị ngất đi một lúc, sau khi tỉnh lại vẫn nhớ mọi chuyện. Dạ Tuấn ngay lập tức truyền tin về Dạ gia. Người Dạ gia nhận được tin báo thì ngay lập tức tản ra bốn phương tám hướng tìm hai mẹ con Hoàng Mộng. Hoàng Mộng đúng là người có khả năng không nhỏ khi liên tục tránh được tai mắt của Dạ gia cùng Hoàng gia một thời gian dài. Cho đến hôm trước thì bị Dạ Thành tìm được. Những kẻ áo đen hôm trước tấn công bọn họ ở biệt viện chính là người của Hoàng gia. Biết được thực lực của Dạ gia không sợ chống đối với người của Hoàng gia, dĩ nhiên Hoàng Mộng có thể đường đường chính chính ở bên Dạ Thành. Chuyến này trở về Dạ gia, hai người sẽ thành thân và cho Dạ Vân nhập vào gia phả Dạ gia. Hoàng Mộng vì không tin tưởng Dạ Thành, lại dám sửa chữa ký ức của Dạ Thành đã bị y giáo huấn không nhỏ. Còn giáo huấn như thế nào cũng chỉ có hai người họ biết. Hoàng Phủ Ngạo Thiên cũng không quan tâm chuyện này. Việc hắn quan tâm lúc này là làm sao để tăng cường thực lực của mình. Tuy nói Dạ gia sẽ giúp hắn nhưng hắn rất tò mò họ sẽ giúp như thế nào? Lại nói tại sao người Dạ gia ai cũng có võ công kinh người như thế, phải chăng họ có võ công bí thuật?

Đoàn người chậm rãi đi đã được 4 ngày, nghe nói là đã được nửa đường, thì đến trấn nhỏ này. Mọi người quyết định nghỉ trọ ở khách điếm Duyệt Lại này. Mọi người đang ăn tối thì Dạ Tĩnh đuổi đến cùng tụ họp. Lúc ăn tối, mọi người ăn uống cười đùa vui vẻ, có vài huynh đệ Dạ gia còn làm ra vài hành động khi dễ vị Thập đệ này mà không ai biết việc Dạ Tĩnh đến vào lúc này là một điều may mắn cỡ nào.

Đêm tối ở trấn nhỏ vô cùng yên tĩnh, bỗng một tiếng thét tê tâm liệt phế đánh thức toàn bộ người ở quán trọ thức dậy. Huynh đệ Dạ gia vội vã xông bật dậy xông vào phòng của Dạ Diễm Hương vì tiếng thét này chính là của nàng gọi tên Dạ Tĩnh. Dạ Tĩnh ở gần phòng Dạ Diễm Hương nhất nên xông vào đầu tiên. Hắn thấy Dạ Diễm Hương hai mắt đẫm lệ đang ôm lấy Hoàng Phủ Phong ở trên giường. Hắn vội vã bước lại gần thì thấy khuôn mặt của Hoàng Phủ Phong đã tím tái. Dạ Tĩnh vừa đặt tay bắt mạch cho bé thì huynh đệ Dạ gia cũng đã tiến vào phòng. Dạ Thành ngay lập tức đỡ Dạ Diễm Hương rời khỏi giường, Dạ An đỡ Hoàng Phủ Phong nằm trên giường ngay ngắn, Dạ Tĩnh tay vẫn không rời khỏi mạch tượng của bé, càng bắt mày của Dạ Tĩnh càng nhíu chặt. Hoàng Phủ Ngạo Thiên cùng các huynh đệ còn lại của Dạ gia đều im lặng, đến thở cũng không dám thở mạnh sợ sẽ làm phiền Dạ Tĩnh. Bỗng Dạ Diễm Hương như tình khỏi cơn mê, níu chặt lấy áo Dạ Thành mà cất giọng nghẹn ngào:

-“Đại ca, là Âm Ti độc.Sao có thể là Âm Ti độc ? Sao có thể?”.

Nói xong lời này, Dạ Diễm Hương phun ra một búng máu rồi ngất đi. Huynh đệ Dạ gia nghe đến Âm Ti độc đều hít một hơi lạnh rồi sững sờ rồi thấy Dạ Diễm Hương ngất xỉu thì rối thành một đoàn xông lại. Dạ Thành quát một tiếng:

-“Tất cả trấn tĩnh lại. Bát đệ, đưa Hương nhi sang phòng Dạ Tĩnh nằm đi. Dạ Vũ, đệ đi truyền tin”.

Dạ Thành còn đang nói thì Dạ An đã tiến đến bên Hoàng Phủ Phong cầm lấy tay bé, đồng thời Dạ Tĩnh cũng rời khỏi tay bé, Dạ Tuấn tiến đến đỡ Dạ Tĩnh tiến đến bàn trà. Bước chân của Dạ Tĩnh vô cùng loạng choạng. Hoàng Phủ Ngạo Thiên phát hiện Dạ An là đang truyền công lực cho Hoàng Phủ Phong. Vậy tình trạng của Dạ Tĩnh cũng là do đã truyền công lực cho bé. Nửa khắc sau, Dạ Thành tiến đến, Dạ An rời khỏi tay Hoàng Phủ Phong, tuy không có loạng choạng như Dạ Tĩnh nhưng hơi thở cũng không còn trầm ổn nữa, rất rõ ràng là đã mất một lượng lớn công lực. Hoàng Phủ Ngạo Thiên bước sang phòng của Dạ Tĩnh, Bát đệ Dạ gia – Dạ Kiệt vẫn đang ngồi trong đó cùng với Hoàng Mộng và Dạ Vân. Dạ Kiệt ngồi ở bàn trà ngẩn người, Hoàng Mộng bế Dạ Vân ngồi ở trên giường nhìn Dạ Diễm Hương vẫn còn đang hôn mê. Hoàng Phủ Ngạo Thiên ngồi xuống bàn trà hỏi:

-“Dạ Kiệt, đang xảy ra chuyện gì?”.

Dạ Kiệt nghe hỏi mới thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ. Tự rót cho mình một ly trà rồi Dạ Kiệt mới chậm rãi nói:

-“Phong nhi trúng Âm Ti độc. Gọi là Âm Ti độc vì người trúng độc đó đều đến Âm Ti cả. Chưa có ai trúng độc này mà thoát khỏi số mệnh này cả”.

Hoàng Phủ Ngạo Thiên sợ hãi thốt lên:

-“Vậy Phong nhi không phải sẽ…”.

-“Không. Phong nhi sẽ không. Có Dạ Tĩnh và chúng ta ở đây, Phong nhi sẽ không có chuyện gì”.

Nghe vậy Hoàng Phủ Ngạo Thiên thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay lập tức lại nhớ ra một chuyện, đứng bật dậy nói:

-“Diễm Hương cũng trúng độc sao? Sao lại để nàng nằm đây? Phải có người giải độc cho nàng chứ?”.

Dạ Kiệt trả lời:

-“Muội ấy không có trúng độc, chỉ là thương tâm quá nên ngất xỉu thôi. Nghỉ ngơi một chút là ổn”.

Hoàng Phủ Ngạo Thiên yên tâm lại ngồi xuống:

-“Vậy các ngươi sao lại rối loạn vậy? Ta chưa thấy các ngươi như vậy bao giờ?”.

Mặt Dạ Kiệt trầm xuống. Hắn cúi đầu nhìn ly trà trong tay. Cả người hắn bỗng tỏa ra khí lạnh, càng ngày càng lanh. Hoàng Phủ Ngạo Thiên cảm thấy cả sát khí toát ra từ hắn. Dạ Vân như cảm thấy thứ sát khí đó mà sợ hãi khóc thét lên. Dạ Kiệt nghe thấy bé khóc mới từ từ thu lại khí tức lạnh lẽo mình phát ra rồi mới trả lời:

-“Âm Ti độc là loại độc lấy đi tính mạng phụ mẫu của Hương nhi. Mười năm trước, Dạ gia đã dùng toàn lực để loại độc đó hoàn toàn biệt tích, chỉ giữ lại một chút để nghiên cứu thuốc giải. Việc nghiên cứu thuốc giải này vốn chỉ là sở thích của những người học y ở Dạ gia nên giữ lại không nhiều. Toàn bộ số thuốc cũng như bí phương chế thuốc đã bị hủy đi. Nói cách khác ngoài người Dạ gia không ai có độc này hay biết chế ra độc này. Giờ Phong nhi lại trúng Âm Ti độc chứng tỏ trong Dạ gia có người phản bội hoặc có nội gián”.

Lúc này, Dạ Tĩnh bước vào phòng cất tiếng nói:

-“Bát ca, ca sang phòng chuẩn bị truyền nội lực cho Phong nhi”.

Dạ Kiệt trả lời: “Được!” rồi vội vã bước đi.

Hoàng Phủ Ngạo Thiên thấy vậy nói: “Ta cũng đi” nhưng còn chưa kịp cất bước đã nghe Dạ Tĩnh nói:

-“Ngươi sang đó cũng không giúp được gì đâu. Chỉ có người học võ công độc môn của Dạ gia mới áp chế được thứ độc dược đó. Ngươi ở lại giúp ta chế thuốc”.

Dạ Tĩnh nói xong liền bước lại hòm thuốc của mình, bỏ ra rất nhiều lọ và dược liệu, bắt đầu phân biệt, đong đếm và chế thuốc.

Hoàng Phủ Ngạo Thiên muốn yên lặng ở bên giúp Dạ Tĩnh nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi:

-“Các ngươi phải truyền hết nội công cho Phong nhi sao?”.

Dạ Tĩnh không ngơi tay trả lời:

-“Không có. Muốn truyền hết cũng không thể. Âm Ti độc rất tàn độc. Người hạ độc Phong nhi thủ pháp lại rất cao. Phong nhi bị trúng độc từ trong cung đến hôm nay mới phát độc”.

Hoàng Phủ Ngạo Thiên vội ngắt lời Dạ Tĩnh:

-“Trúng độc từ trong cung?”.

Dạ Tĩnh liếc xéo Hoàng Phủ Ngạo Thiên một cái rồi lại nhìn trở về, tay bốc thuốc vẫn không hề nghỉ ngơi mà nói:

-“Đúng. May là Phong nhi đi cùng chúng ta nếu không thì tên tiểu tử này chết chắc rồi. Phong nhi vừa phát độc, Hương tỷ đã phát hiện ra, ta tiến vào liền truyền nội cộng của ta cho hắn để áp chế độc xuống. Chỉ có người học nội công độc môn Dạ gia mới có thể truyền nội công áp chế độc, nếu là người khác truyền nội công vào thì người trúng độc tất chết trong vòng nửa khắc. Nhưng cũng chỉ được truyền nội công nhiều nhất trong vòng nửa canh giờ, vượt quá thời gian đó, Âm Ti độc sẽ truyền ngược lại cho người truyền nội lực. Nội lực lại phải truyền vào liên tục không được ngắt quãng. Thật may là lần này huynh đệ chúng ta có mặt ở đây khá đông nhưng chưa đủ. Cửu ca đã đi truyền tin, hy vọng những người khác sẽ đến kịp. Sau 12 canh giờ truyền nội lực liên tục lại phải dùng thuốc giải mới có thể khu trừ toàn bộ độc mà không để lại di chứng gì”.

Dạ Tĩnh nói đến đây thì bị tiếng nức nở trên giường truyền đến ngắt lời. Dạ Tĩnh và Hoàng Phủ Ngạo Thiên ngay lập tức tiến đến bên giường, Hoàng Mộng bế Dạ Vân đã ngủ lại bàn trà. Dạ Diễm Hương nằm trên giường, mắt nhắm nghiên nhưng hai hàng không ngừng chảy ra, vẻ mặt đau khổ, cổ họng lại nức nở không thôi. Hoàng Phủ Ngạo Thiên thấy vậy liền sốt ruột hỏi:

-“Nàng ấy làm sao vậy?”.

Dạ Tĩnh nhíu mày không đáp một lúc lâu rồi nói với Hoàng Mộng:

-“Đại tẩu, tẩu mang Dạ Vân trở về phòng đi, đệ sẽ nói đại ca trở về bảo vệ hai người đề phòng bất trắc”.

Hoàng Mộng ứng lời rồi mang Dạ Vân rời đi. Lúc này Dạ Tĩnh mới nói với Hoàng Phủ Ngạo Thiên:

-“Hương tỷ rơi vào mê cảnh rồi. Cứ để như vậy tỷ ấy sẽ không thể tỉnh dậy nếu cứ như vậy”.

Hoàng Phủ Ngạo Thiên nghe Dạ Diễm Hương không thể tỉnh dậy liền khiếp sợ. Hắn sốt ruột cầm lấy tay áo Dạ Tĩnh nói:

-“Vậy phải làm sao bây giờ? Phải làm gì ngươi nói đi? Chỉ cần nàng ấy tỉnh dậy bất cứ điều gì ta cũng làm!”.

Dạ Tĩnh gạt tay Hoàng Phủ Ngạo Thiên ra:

-“Ngươi bình tĩnh đi. Ta cần nói chuyện với các ca ca. Ngươi ở đây bảo vệ tỷ ấy một chút”.

Dạ Tĩnh nói xong thì cất bước đi sang phòng bên canh. Hoàng Phủ Ngạo Thiên lại bên giường nhìn Dạ Diễm Hương không ngừng rơi lệ mà lòng đau như cắt. Hắn đưa tay gạt lệ cho nàng, hận không thể vào trong mộng của nàng mà giúp nàng vượt qua đau khổ. Được một lúc thì Dạ Tĩnh đỡ Tam ca – Dạ Minh bước vào. Dạ Minh vừa ngồi xuống ghế liền nói:

-“Tĩnh đệ tiếp tục chế thuốc đi. Ngạo Thiên huynh, huynh cõng Hương nhi trên lưng đi lại trong phòng đi”.

Dù không hiểu lắm nhưng Hoàng Phủ Ngạo Thiên cũng theo lời Dạ Minh mà đỡ Dạ Diễm Hương ngồi dậy, để nàng trên lưng hắn mà cõng nàng đi lại trong phòng. Đi được một khắc thì tiếng nức nở của nàng nhỏ dần rồi chỉ còn những tiếng ư ử nhỏ trong cổ họng như tiếng mèo nhỏ kêu. Bỗng nàng đưa tay ôm lấy cổ hắn rồi cọ cọ trên lưng hắn không ngừng. Lúc này Dạ Minh nói với hắn:

-“Lúc phụ thân nàng mới mất, nhiều đêm nàng cũng chìm vào cảnh mộng như vậy, là ta cõng nàng trên lưng như vậy mới khiến nàng tỉnh dậy. Ta đã truyền gần như cạn nội lực rồi không thể cõng muội ấy. Khí tức của ngươi khá giống ta nên ngươi cứ cõng nàng như vậy, đừng lên tiếng”.

Dạ Minh vừa dứt lời thì Dạ Diễm Hương nhỏ giọng thì thầm:

-“Tam ca, Tam ca…”

Dạ Minh lên tiếng, giọng nói trầm ấm, nhu hòa khác hắn vẻ mặt và khí tức băng lãnh trên người:

-“Tam ca ở đây!”

Nghe được tiếng đáp của Dạ Minh, Dạ Diễm Hương lại cọ mạnh hơn trên người Hoàng Phủ Ngạo Thiên như tìm kiếm hơi ấm trên người hắn.

-“Tam ca, muội mơ thấy phụ thân cũng cõng muội như vậy nè. Muội đã ngủ trên lưng phụ thân không biết bao nhiêu lần. Lưng phụ thân cũng vững chãi và ấm áp như lưng tam ca vậy. Muội rất thích ngủ trên lưng phụ thân”.

Dạ Minh đáp lời:

-“Huynh biết! Tam ca sẽ thay Tam thúc cõng muội. Muội an tâm ngủ đi!”.

Dạ Diễm Hương siết chặt vòng tay trên cổ Hoàng Phủ Ngạo Thiên rồi tiếp thục thì thầm:

-“Có một lần muội đã nói với phụ thân, muội nghe có người nói cõng một người yêu thương trên lưng mà thấy nặng thì người đó chính là cả thế giới của người cõng, muội hỏi phụ thân người cõng muội có thấy nặng không. Phụ thân đã trả lời rằng rất rất nặng. Huynh có biết thế nghĩa là sao không? Nghĩa là muội chính là cả thế giới của phụ thân đó. Khi đó muội đã rất rất hạnh phúc. Muội nói với phụ thân, khi phụ thân già đi, muội cũng sẽ cõng phụ thân đi ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn, đi câu cá và làm nhiều thứ khác nữa. Lúc đó muội cũng sẽ cảm nhận việc sức nặng của cả thế giới trên lưng”.

Nói đến đây, Dạ Diễm Hương lại cọ cọ vào lưng Hoàng Phủ Ngạo Thiên, hắn cảm nhận được nước mắt của nàng lại chảy ra ướt đẫm lưng áo hắn. Dạ Diễm Hương cũng không đợi Dạ Minh tiếp lời đã nói tiếp:

-“Ông trời lại không cho muội cơ hội đó. Phụ thân muội mất rồi. Thế giới của muội đã sụp đổ rồi. Sau một giấc ngủ, ông trời đã lấy đi toàn bộ thế giới của muội. Muội không chống lại được lão thiên gia. Tam ca, muội chống không lại thiên mệnh. Tam ca, Phong nhi cũng trúng Âm Ti độc rồi. Ông trời lại một lần nữa muốn mang Phong nhi đi phải không? Lại một lần nữa muốn làm thế giới của muội sụp đổ phải không? Tam ca, muội không thể ngủ. Tam ca, huynh đừng để muội ngủ có được không? Muội ngủ dậy Phong nhi cũng sẽ như phụ thân muội đã nằm im dưới đất vĩnh viễn. Muội không chịu được. Tam ca, tim muội đau quá!”.

Lần này Dạ Minh đứng dậy, cố chống đỡ thân thể đi theo từng bước chân của Hoàng Phủ Ngạo Thiên, đưa tay không ngừng vuốt nhẹ lưng Dạ Diễm Hương. Hắn vừa vỗ về an ủi nàng vừa nói:

-“Hương nhi, ngoan. Hương nhi hãy tin tưởng Tam ca. Hương nhi ngủ đi. Hương nhi ngủ dậy sẽ thấy Phong nhi khỏe mạnh. Lần này Tam ca cùng các huynh đệ sẽ làm cột chống thế giới cho muội để nó không sụp đổ nữa. Lần này, các ca ca, đệ đệ sẽ chống lại thiên mệnh cho muội. Muội yên tâm ngủ đi nhé!”.

-“Tam ca nói thật sao?”.

-“Thật. Tam ca có lừa muội bao giờ sao?”

-“Không có. Tam ca là đáng tin nhất. Muội tin huynh!”.

-“Vậy muội ngủ đi!”.

-“Vâng!”

Dạ Minh bỗng cất tiếng hát. Là một bài hát ru mà Dạ Diễm Hương vẫn thường hát khi ru Hoàng Phủ Phong ngủ nhưng so với nàng thì giọng hát của Dạ Minh hoàn toàn không chấp nhận được bởi giọng hát của hắn vừa lạ vừa lạc điệu. Thêm vào đó là cái bản mặt của hắn khi hát vẫn lãnh khốc như thường. Được chứng kiến cảnh này, dù đang thương tâm vì Dạ Diễm Hương, Hoàng Phủ Ngạo Thiên vẫn cảm thấy có chút buồn cười. Nhận ra sự Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhịn cười đến nghẹn, Dạ Minh vẫn bình tĩnh hát được nửa bài hát ru thì Dạ Diễm Hương trên lưng của Hoàng Phủ Ngạo Thiên cũng đã thôi rơi nước mắt, hơi thở đều đều chứng tỏ nàng đã chìm vào giấc ngủ, khóe miệng nàng lúc này còn nở một nụ cười nhẹ. Thấy nàng như vậy, Dạ Minh ngừng hát, ngồi trở về trên ghế rồi nói với Hoàng Phủ Ngạo Thiên:

-“Ngươi cõng nàng thêm một chút nữa thì để nàng nằm trên giường được rồi!”.

Dạ Tĩnh đang chế thuốc bỗng nên tiếng:

-“Đệ nói này tam ca. Ca hát rất hay mà vừa rồi ca hát ru khó thật khó nghe, giọng lại lạ nữa. Ca có ý gì vậy?”.

Dạ Minh trừng mắt nhìn Dạ Tĩnh đáp:

-“Đệ thì biết cái gì? Đó là giọng hát ru của Tam thúc vẫn hát ru Hương nhi ngủ đấy. Ta tốn bao công sức mới bắt chước được thúc ấy đấy. Nhưng cũng chỉ bắt chước được có nửa bài. Cũng may chỉ cần đó cũng đủ khiến cho Hương nhi ngủ rồi. Không hiểu sao Tam thúc hát ru tệ vậy mà muội ấy lại có thể ngủ được nữa”.

Dạ Tĩnh gật gù nói:

-“Ra vậy” rồi lại tiếp tục chuyên tâm chế thuốc.

Dạ Minh cũng không nói gì thêm mà bắt đầu tĩnh tâm để phục hồi lại công lực để lát sau còn truyền nội công cho Hoàng Phủ Phong lần nữa.

Hoàng Phủ Ngạo Thiên đặt Dạ Diễm Hương nằm trở lại giường, kéo chăn đắp cho nàng cẩn thận rồi ngồi cạnh giường mà không ngừng vuốt ve khuôn mặt ngủ say của nàng. Lúc này nàng đã ngừng rơi lệ, khuôn mặt cũng đã vẻ mặt an bình. Hoàng Phủ Ngạo Thiên nói thầm trong lòng: “Lúc ta cõng nàng cũng thấy rất nặng, phải chăng nàng cũng là cả thế giới của ta. Sau này, ta cũng là cả thế giới của nàng, có được không?”.