Hoàng Hậu Là Cường Giả

Chương 42




Sau hôm được thấy Dạ Diễm Hương cười đùa vui vẻ cùng Sói vương ở gần mộ của Dạ Tiếu, lại từ Hoàng Phủ Phong mà biết được dường như hàng ngày nàng đều đến nơi đó trò chuyện với nhạc phụ như thể người chưa bao giờ mất đi, Hoàng Phủ Ngạo Thiên liền dụng tâm học kỳ môn độn giáp từ Dạ An.

Phải thừa nhận rằng con hồ ly phúc hắc đó thật sự toàn tài. Y không chỉ biết nhiều thứ, giỏi nhiều thứ mà cũng là một sư phụ giỏi. Nhờ vị nhị cữu gia một bụng ý xấu này biết cách dạy dỗ cùng với thiên phú và sự cố gắng của bản thân mà chỉ trong một tuần ngắn ngủi hắn đã có thể phá được những trận pháp cơ bản dễ như trở bàn tay, những trận pháp tinh vi hơn thì hắn tốn thời gian nhiều hơn một chút.

Dù vậy Hoàng Phủ Ngạo Thiên vẫn rất buồn bực vì những trận pháp được bố trí ở Dạ gia hắn không phá được một trận nào dù nghiên cứu thế nào đi nữa. Những trận pháp này thật sự khác biệt rất lớn với những trận pháp mà hắn được biết đến do gặp qua, nghe kể hay đọc qua sách. Người bố trí những trận pháp này thật sự có một cái đầu vô cùng sáng tạo, đáng để thế gian ngưỡng mộ.

Hắn không nhịn được hỏi Dạ An có phải là y đã lập những trận pháp này lại nhận được câu trả lời rằng chỉ có một phần ba số trận pháp là do y lập còn lại là người khác và trận pháp tinh diệu nhất không phải do y lập. Hoàng Phủ Ngạo Thiên không thể tưởng tượng được lại có người vượt qua được Dạ An. Hắn rất tò mò về người này nhưng dù hắn hỏi thế nào Dạ An cũng chỉ cười thần thần bí bí mà không chịu nói thêm nửa chữ về người này.

Hắn đành phải dè dặt hỏi xem y có thể hướng dẫn hắn phá những trận pháp này hay không. Thật ra hắn chỉ muốn phá trận pháp ở chỗ mộ của Dạ Tiếu nhưng nếu hắn nói ra thì chắc chắn không đời nào Dạ An lại chỉ cho hắn bởi hắn biết rõ Dạ gia không muốn hắn thân thiết và gần gũi với Dạ Diễm Hương. Toàn thể Dạ gia vẫn luôn tìm cơ hội để tách nàng ra khỏi hắn, đem nàng ra khỏi hoàng cung trở về với cuộc sống bình dân.

Nói thật đến giờ phút này hắn vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của những người Dạ gia. Những người này không ai không tài giỏi nhưng dường như lại quá thờ ơ với tiền bạc và quyền lực. Họ coi khinh cả hoàng quyền, thứ mà người người đều kính sợ, người người đều muốn giành lấy nếu có cơ hội.

Dù không muốn thừa nhận nhưng con người này thật sự có đủ tư cách để ngạo nghễ như vậy. Quay trở lại vấn đề hắn muốn phá trận pháp ở Dạ gia, khi hắn hỏi Dạ An vấn đề này đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối vì những trận pháp này cũng coi như thế trận phòng thủ của Dạ gia làm sao có thể để cho người mà họ vẫn coi là người ngoài như hắn phá được nhưng thật bất ngờ là y lại sảng khoái đồng ý. Y nói y dạy hắn cách phá những trận pháp đang được lập ở Dạ gia cũng không sao vì y có những trận pháp tinh diệu hơn muốn lập mà chưa có cơ hội. Y sẽ nhận cơ hội lần này mà lập ra.

Ôi, thật là… Không còn cách nào khác, hắn đành nói thẳng với Dạ Diễm Hương yêu cầu nàng chỉ dẫn hắn cách vượt qua trận pháp ở chỗ Dạ Tiếu với lý do hắn thích khung cảnh nơi đó, muốn được thường xuyên tới đó ngắm cảnh thư giãn. Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh rằng mình sẽ không làm phiền nhạc phụ nghỉ ngơi. Chính hắn cũng thấy lý do này thật ngớ ngẩn, lời nói càng nói càng ngốc nghếch. Thế nhưng nàng lại đồng ý. Hơn nữa còn nói rằng hắn có thể nói chuyện cùng phụ thân của nàng. Nàng nói phụ thân nàng là một người rất vui vẻ nên có người nói chuyện với ông, ông sẽ rất vui.

Kể từ khi học được cách phá trận, cứ có thời gian rảnh là Hoàng Phủ Ngạo Thiên lại đến nơi này mong có thể gặp Dạ Diễm Hương để tận hưởng không gian chỉ có hai người nhưng đã một tuần hắn không có gặp được nàng.

Phong nhi nói nàng ngày nào cũng đến nhưng khoảng thời gian lại không giống nhau. Là hắn và nàng vô duyên nên hắn không bắt được quãng thời gian nàng ghé thăm phụ thân. Nhưng không sao, hắn tin hắn sẽ gặp được riêng nàng chỉ là sớm hay muộn thôi. Không gặp được nàng thì hắn uống rượu nói chuyện cùng nhạc phụ đại nhân.

Hắn kể cho nhạc phụ nghe nỗi ấm ức vì bị nữ nhi của người lạnh nhạt hay sự nhẫn nhịn của hắn vì những trò làm khó của huynh đệ Dạ gia khi huấn luyện hắn. Hắn hứa với nhạc phụ sẽ đối xử với nữ nhi của người thật tốt, sẽ làm cho nàng hạnh phúc, sẽ không để nhạc phụ hối hận vì đã gả nàng cho hắn...

Chiều nay, lại như mọi ngày, Hoàng Phủ Ngạo Thiên xách bầu rượu đi lên núi với tâm lý đến thăm nhạc phụ để kể khổ là chủ yêu còn việc gặp được Dạ Diễm Hương thì hắn không hi vọng nhiều. Nhưng hôm nay có lẽ vận may đã mỉm cười với hắn. Khi hắn gần đến nơi thì gặp nàng. Trên lớp cỏ xanh mướt, êm ái như đệm, nàng như tiên nữ nằm ngủ trên đó. Nàng ngủ thản nhiên và yên ổn, khóe môi còn vương nụ cười. Có lẽ nàng đang có một giấc mơ đẹp.

Hắn tự hỏi trong giấc mơ đó của nàng liệu có hắn không ? Hắn nhẹ nhàng bước đến bên nàng và ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn nàng. Khuôn mặt nàng không đẹp bằng bất cứ phi tần nào trong cung nhưng lại quyến rũ hắn hơn bất kỳ ai. Hắn càng nhìn nàng càng thấy yêu thích không thôi. Chẳng vì lý do gì cả chỉ đơn giản là càng ngắm càng yêu.

Đây có phải là tình yêu đích thực như người ta vẫn nói ? Không kìm nén được mình, Hoàng Phủ Ngạo Thiên đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng nõn, mịn màng của nàng. Nàng ngủ rất say không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn bạo dạn hơn dùng tay vuốt qua đôi môi đỏ mọng mê người của nàng. Đôi môi này đã trao cho hắn những nụ hôn đầy lửa trong đêm đó.

Nghĩ đến đêm đó cảm giác khô nóng bỗng chốc cháy lên trong người Hoàng Phủ Ngạo Thiên. Từ đêm đó đến giờ hắn và nàng không có cơ hội để thân thiết. Đây có thể là cơ hội duy nhất của hắn sau bao nhiêu ngày.

Tuy nói nếu làm chuyện đó ở đây là màn trời chiếu đất nhưng khung cảnh ở đây tuyệt đẹp cũng có thể coi là được trời đất chúc phúc, biết đâu sau hôm nay nàng sẽ mang thai đứa con của hắn, như vậy cơ hội để hắn giữ nàng bên người, để hắn lấy được tâm nàng sẽ lớn hơn. Quan trọng nhất là nếu bỏ qua cơ hội này thì chẳng biết đến bao giờ hắn mới có thể cùng nàng ân ái. Phải biết là người Dạ gia chẳng bao giờ cho hắn và nàng ở riêng một chỗ cả.

Theo tính toán và cũng thuận theo ước muốn của bản thân, Hoàng Phủ Ngạo Thiên liền nằm xuống cạnh Dạ Diễm Hương rồi vòng tay ôm lấy nàng vào lòng. Hắn nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi nàng mà hôn lướt qua. Môi không rời môi nàng hắn khẽ cất tiếng gọi :

-" Diễm Hương, Diễm Hương ! ".

Hắn thấy nàng khẽ mở đôi mắt đẹp vẫn còn mù sương. Nàng nhìn hắn rồi kinh ngạc muốn cất tiếng nói lại bị hắn nhân cơ hội mà đưa đầu lưỡi vào miệng nàng. Nụ hôn của hắn bắt đầu. Không phải là nụ hôn lướt nữa, hắn làm sâu nụ hôn, sâu thật sâu.

Nụ hôn của hắn cuồng nhiệt, nóng bỏng như nỗi nhớ của hắn bao nhiêu ngày qua, như khát khao có nàng bao nhiêu ngày qua. Lúc đầu nàng còn chưa có đáp lại hắn nhưng sau đó bị sự nhiệt tình của hắn cuốn hút nàng cũng bắt đầu cùng hắn quấn quýt. Hoàng Phủ Ngạo Thiên vui mừng càng không ngừng hôn nàng.

Tay hắn khẽ khàng cởi vạt áo của nàng để lộ chiếc yếm trắng thêu bướm vường hoa. Những con bướm lên xuống theo đôi gò bồng đảo đang phập phồng vì thở gấp của nàng giống như chúng đang sống mà vờn hoa thật sự rất mê người.

Hoàng Phủ Ngạo Thiên cũng không vội vã cởi chiếc yếm ra mà cho một tay luồn dưới chiếc yếm bao phủ lấy một bên mềm mại của nàng mà nhẹ nhàng xoa nắn, một tay hắn vuốt nhẹ tai nàng, đôi môi hắn bận rộn hôn môi nàng, hôn má nàng, hôn xương quai xanh của nàng. Theo từng cái vuốt ve, từng nụ hôn của hắn nàng khẽ ngâm nhẹ.

Từng tiếng từng tiếng thật mê hồn thúc giục dục vọng của hắn. Hắn cởi phăng chiếc yếm để lộ đôi gò bồng đảo trắng mịn với hạt anh đào hồng xinh ra trước mắt mình. Hai hạt anh đào vì sự vuốt ve của hắn đã đứng thẳng đang rung rinh theo từng nhịp thở của nàng như mời gọi hắn. Đáp lại sự mời gọi, hắn đặt đôi môi mình lên đó và bắt đầu thưởng thức mỹ vị.

Chỉ là hắn vừa bắt đầu khai tiệc, nàng bỗng kéo đầu hắn ra khỏi nơi mềm mại của mình. Nàng dùng hai tay nâng đầu hắn nhìn thẳng vào mắt của nàng. Đôi mắt đã nhuốm đầy dục vọng của hắn nhìn nàng khó hiểu. Nếu hắn tỉnh táo hắn đã nhận ra rằng đôi mắt nàng đã không còn mờ sương cũng không có dục vọng mà rất thanh tỉnh và có thêm những tia sáng kỳ lạ. Vì dục vọng sôi sục, vì muốn nàng đến điên nên được, hắn đã không nhận ra.

Vì không nhận ra hắn nhanh chóng rời khỏi mắt nàng, dùng tay một tay giữ hai tay của nàng đưa qua đầu, một tay thì tiếp tục xoa nắn một bên mềm mại, miệng thì cúi xuống muốn tiếp tục nhấm nháp hạt anh đào mê người kia. Chỉ là vào giây phút đôi môi hắn vừa chạm vào hạt anh đào hắn liền đổ gục trên người nàng.