Hoàng Hậu Là Cường Giả

Chương 43-1




Dạ Diễm Hương cúi đầu nhìn nam nhân gục trên ngực mình mà nở nụ cười bất đắc dĩ. Nàng không nhịn được mắng yêu: “Đồ sắc quỷ!”.

Nàng nhẹ nhàng đỡ đầu Hoàng Phủ Ngạo Thiên rời khỏi trái anh đào đỏ thắm của mình và lật người hắn nằm ngửa ra. Nàng mặc lại quần áo của mình cho chỉnh tề rồi mới nằm trở lại bên cạnh hắn. Nàng ngắm nhìn hắn một hồi lâu rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của hắn. Vầng trán, đôi mày, ánh mắt, cái mũi, đôi môi, cái cằm của hắn…tất cả đều đẹp đến hoàn mỹ nên bình thường dù khuôn mặt hắn luôn lạnh lùng, cả người tỏa ra sát khí các phi tần trong cung vẫn không kìm lòng được mà mơ ước được gần hắn, không kìm lòng được mà trao tâm cho hắn.

Thậm chí có nàng chẳng mong được sủng ái mà chỉ cần cùng hắn trải qua một đêm xuân là đủ. Nàng dịu dàng ve vuốt đôi mắt đang khép chặt của hắn một hồi. Đôi mắt này, kể từ khi nàng gặp hắn lần cho đến trước khi nàng rời khỏi hoàng cung đều rất lạnh giá nhưng từ khi nàng gặp lại hắn ở thôn nọ, đôi mắt này không còn lạnh như trước nữa.

Sâu trong đối mắt hắn, nàng nhìn thấy sự khao khát nàng của hắn. Nàng cũng nhìn thấy sự ấm áp, yêu thương khi hắn nhìn nàng. Nàng dịch chuyển tay xuống ve vuốt đôi môi của hắn. Đôi môi này gần đây cong lên rất nhiều.. Hắn không cười rộ lên nhưng hắn có cười. Chỉ cần bời môi này khẽ cong lên vẻ băng giá của hắn sẽ được xóa tan.Hắn có nụ cười rất đẹp, nụ cười hút hồn người.

Ai mà biết được một nam nhân vốn giá lạnh như hắn lại có nụ cười như gió xuân vậy chứ. Hắn đã thay đổi. Nam nhân vốn vô tình này nay sự vô tình đã bớt đi nhiều. Hắn bắt đầu có tình cảm và cũng biểu hiện những tình cảm đó ra ngoài. Minh chứng rõ nhất là cách hắn đối xử với nàng, với Hoàng Phủ Phong và với những người trong Dạ gia.

Gần đây nàng bắt gặp rất nhiều tia oán trách nàng trong đôi mắt hắn. Nàng cũng có trái tim, hơn nữa nàng đã sống hai đời, dĩ nhiên nàng cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho nàng. Từ khi gặp lại, hắn đối xử rất tốt với nàng thể hiện hắn là một phụ hoàng tốt. Sự lạnh lùng và vô tình của hắn trước kia với Hoàng Phủ Phong có lẽ là do hắn sinh ra trong cung cấm vô tình nên không biết biểu hiện tình cảm phụ tử tình thâm như những người phụ thân bình thường. Nàng thừa nhận hắn làm nàng rung động. Nhưng không thể hơn nữa.

Nàng phải giữ lại trái tim của mình. Không còn cách nào khác bởi vì hắn là chính là hoàng đế. Xưa nay có hoàng đế nào mà không đa tình. Hiện tại có thể hắn thích nàng, đổi xử tốt với nàng nhưng xung quanh hắn phi tần mỹ nữ như mây, lại không ngừng được bổ xung vào, ai biết ngày mai hắn có thay đổi không?

Dù hắn không thay đổi tình cảm dành cho nàng nhưng trở về cung nàng cũng không phải là nữ nhân duy nhất của hắn, hắn còn phải dải đều mưa móc cho đám phi tần của mình. Nàng tự hỏi mình có thể chia sẻ nam nhân của mình cho người khác chăng? Dĩ nhiên là không.

Dù chỉ là chia sẻ cho một người cũng không được chứ đừng nói đến hàng trăm người. Nàng vẫn nên giữ chặt lấy trái tim mình, đừng để nó lún sâu thêm nữa. Những rung động ban đầu như thế là đủ rồi. Chỉ là dù dặn mình như vậy nhưng làm được lại không hề đơn giản.

Trong lúc lơ đãng nàng lại không tự chủ được mà muốn gần gũi với hắn nhiều hơn, quan tâm đến hắn nhiều hơn, chiều chuộng hắn nhiều hơn. Có lẽ trong sâu thẳm trái tim nàng, nàng cũng khát khao có được tình yêu của hắn. Như vừa rồi suýt nữa thì nàng đã để xảy ra tình huống là thì như người hiện đại vẫn nói là “lau súng cướp cò”. Thời gian gần đây nam nhân này vẫn thường tới đây để rình nàng tới nên hôm nay nàng đã cố tình chờ hắn.

Thời tiết dễ chịu, cỏ xanh êm ái lại thơm tho nên nàng đã ngủ thiếp đi trong lúc chờ đợi. Nàng mơ thấy nàng theo hắn trở về cung rồi hắn vì yêu nàng mà đã từ bỏ ngôi vị để cùng nàng và Phong nhi trở về Dạ thôn để sống những ngày tháng yên bình và hạnh phúc.

Nhưng trên đường về Dạ thôn ba người bị phục kích. Không biết tại sao nàng lại không nhúc nhích được đành trơ mắt nhìn những thanh kiếm đang hướng vào tim của hắn đâm tới. Nàng hét lên thật to rồi giật mình tỉnh dậy.

Nàng mừng vì phát hiện đó chỉ là giấc mơ. Nàng muốn trở về nhưng nghĩ lại lại quyết tâm chờ Hoàng Phủ Ngạo Thiên thêm chút nữa. Chẳng bao lâu nàng lại thiếp đi. Lần này nàng thấy nàng đang ngồi trong lòng hắn, đầu tựa vào vai hắn vô cùng thỏa mãn ngắm nhìn Phong nhi đang vui vẻ đùa giỡn với Sói vương. Nàng nghĩ giấc mơ này thật đẹp, giấc mơ vừa rồi thật đáng sợ. Rồi nàng thấy Sói vương chở Phong nhi phóng về phía xa.

Bóng Phong nhi vừa khuất hắn liên từ từ cúi xuống hôn lên trán nàng. Nàng nhắm mắt lại để cảm nhận tình cảm trong nụ hôn của hắn. Hắn rời nụ hôn đến chiếc mũi xinh xắn của nàng rồi xuống đến môi. Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua môi nàng. Nhưng hắn không rời đi ngay mà để môi hắn kề môi nàng mà ngọt ngào gọi tên nàng. Giọng nói khàn khàn của hắn lại như rượu lâu năm của Tĩnh đệ làm nàng say mê. Nàng mở mắt ra nhìn hắn.

Nàng thấy trong mắt hắn có ngọn lửa nóng bỏng. Nàng biết ngọn lửa đó mang tên dục vọng. Đôi mắt đầy lửa đó như thôi miên nàng. Nàng thầm nghĩ sao mơ mà như thật vậy. Dù là trong mơ nàng cũng muốn mở miệng đáp lời hắn. Nhưng nàng vừa hé môi hắn liền làm sâu nụ hôn. Đầu lưỡi hắn khuynh đảo trong miệng nàng như muốn hút hết mật ngọt trong miệng nàng. Nàng cũng đáp lại hắn. Hai người cuốn quýt lấy nhau.

Nàng tự hỏi đây có phải là mơ? Hình như áo của nàng đang bị cởi? Ô, cặp tuyết trắng của nàng đang bị đôi bàn tay nóng bỏng có chút chai sạn bao phủ và vuốt ve. Khoái cảm làm nàng khẽ rên lên. Nàng đang mơ thật sao? Cảm giác thật quá! Oái, ngực thật lạnh. Nàng cố sức mở mắt ra. Hết hồn! Này nào có phải mơ. Hoàng Phủ Ngạo Thiên đang một tay xoa nắn một bên mềm mại của nàng, còn bên còn lại thì đang nhảy múa trong miệng hắn. Nàng không thể để cho hắn làm tiếp được

Nàng và hắn xảy ra quan hệ một lần là đủ rồi. Nàng không muốn cùng hắn làm sâu sắc thêm mối quan hệ này nữa. Nàng trao thân cho hắn khi không có tình cảm sẽ khác rất nhiều so với lúc này khi nàng đã rung động với hắn.

Người ta nói tình cảm của con gái thường đi liên với tâm thân cũng không phải là không có lý. Nếu lúc này nàng cho hắn thì rất có thể nàng sẽ không bao giờ giữ được trái tim vốn đã giao động của mình nữa. Như thế nàng sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục.

Vì vậy nàng liền kéo đầu Hoàng Phủ Ngạo Thiên lên và nhìn sâu vào mắt hắn. Nàng dùng khả năng của mình làm cho hắn ngủ mê đi. Nam nhân này trong lúc dục vọng tràn đầy mà ý chí vẫn kinh người. Thấy hắn cúi xuống muốn làm tiếp chuyện đang dang dở, nàng ngỡ khả năng của mình không có tác dụng với hắn nhưng thật may là cuối cùng hắn cũng đổ gục.

Nàng xích lại gần hắn hơn, vùi đầu vào lòng hắn, vòng tay ôm lấy hắn thật chặt để cảm nhận rõ hơn hơi ấm từ hắn. Nàng khẽ khàng nói: “Chỉ lúc này chàng mới là của riêng thiếp nên thiếp muốn ôm chàng một lát. Thiếp cũng chỉ ôm chàng một lần này thôi. Vài ngày nữa trở về cung, chàng sẽ lại là của đám phi tần đó. Thiếp và chàng sẽ lại như trước đây, là người dưng ở chung nhà”. Dạ Diễm Hương cứ ôm Hoàng Phủ Ngạo Thiên như thế cho đến khi ước tính hắn sắp tỉnh lại thì nàng liền đứng dậy rời đi trước