Hoàng Hậu Là Cường Giả

Chương 52-1



Dạ Diễm Hương nhìn Hoàng Phủ Phong và Hoàng Phủ Mẫn đang cùng nhau chơi trò xếp hình ở trên bàn mà thấy rất vui vẻ. Trò xếp hình là một trong những trò chơi hiện đại được nàng mang ra để dỗ dành những đệ, muội ở Dạ gia khi họ còn nhỏ. Bộ xếp hình bằng ngọc mà hai tiểu tử này đang chơi chính là bảo vật của Dạ Tĩnh. Dạ Tĩnh hối hận muốn xanh ruột khi trong một khoảnh khắc xúc động nhớ lại những ngày xưa bé mà hắn đã đem bộ xếp hình bằng ngọc mà chính hắn đã tự tay đẽo gọt ra để khoe khoang với hai đứa cháu để rồi dưới sự nằn nỉ xin xỏ với cặp mắt ướt rượt và khuôn mặt đáng yêu của hai tiểu tử này cùng với nụ cười tủm tỉm như khó như không lại cho Dạ Tĩnh cảm nhận được ý tứ nếu hắn không đồng ý cho tụi nhỏ thì hắn sẽ bị chỉnh thê thảm của tỷ tỷ mình mà hắn dù hắn không cam lòng vẫn phải hiến vật báu này cho hai tiểu tổ tông. Nhớ lại bộ dạng hiến vật báu như đứt từng khúc ruột của Dạ Tĩnh và lời dặn dò của hắn rằng “Hai tiểu tử này nhớ phải chơi cẩn thận cho thúc. Thúc còn muốn giữ nó làm báu vật gia truyền đấy!” càng khiến cho tâm trạng Dạ Diễm Hương vui vẻ. Trên giang hồ, không ai không biết danh tiếng của vị tiểu đệ này của nàng với biệt danh Quái y nhưng lại có rất ít người biết rằng vị Quái y tính tình cổ quái, khó tình thật ra cũng rất trẻ con. Chỉ những người thân mới biết tính tính thật sự của mình có lẽ cũng là một đặc điểm của người Dạ gia mất rồi. Dạ Diễm Hương cứ vừa suy nghĩ vừa xem hai đứa nhỏ say mê thảo luận nên chỗ này thì đặt miếng này, chỗ kia thì nên đặt miếng nào vừa không dứt nụ cười trên môi. Bỗng nhiên nàng thấy Hoàng Phủ Mẫn cau mặt thật chặt khi cố rướn người qua phía bên kia bàn để với miếng ghép. Khi ngồi trở lại thì động tác của bé cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ngay lập tức nụ cười của nàng vụt tắt. Lại nữa sao? Mà hình như lần này tình trạng của bé có vẻ nặng hơn. Thời gian trước bé trốn đến cung của nàng bị Lan phi phát hiện mà bị trừng phạt. Dù bị phạt bé vẫn không ngừng trốn đến đây. Có thể thấy bé có bao nhiêu thích được chơi cùng Phong nhi và nàng. Nàng không muốn thấy bé bị phạt vả lại việc bé chơi cùng Hoàng huynh cũng đâu phải là chuyện cần phải lén lút nên nàng đã có ý định muốn sử dụng chút quyền hành của Hoàng hậu để ra lệnh cho Lan phi mang bé đến Phượng cung một cách công khai. Nhưng nàng còn chưa hành động thì Hoàng Phủ Ngạo Thiên đã thay nàng ra lệnh đó. Hắn nói hắn muốn Hoàng Phủ Mẫn cũng giống như Hoàng Phủ Phong được nàng dạy dỗ. Nàng dĩ nhiên là rất vui nhưng lại không ngờ rằng Lan phi vì thế mà ra tay nặng hơn với Hoàng Phủ Mẫn. Tuy trên người Hoàng Phủ Mẫn không có vết thương lộ liễu nhưng sao có thể giấu được nàng. Dù y thuật của nàng không bằng Dạ Tĩnh nhưng vẫn được xếp vào hàng cao thủ. Chỉ cần một biểu hiện nhỏ của bé là nàng biết bé bị hành hạ bởi thủ đoạn cao mình chỉ làm đau xương thịt bên trong mà không hề lộ ra bên ngoài. Lan phi này luyện thủ đoạn cũng đã thành tinh trong chốn hậu cung này rồi nhưng sao nàng có thể hạ thủ trên con đẻ của mình như vậy chứ? Nàng hẳn là ghen tỵ vì Hoàng thượng đã đem con của nàng cho người nàng căm ghét dạy dỗ đi và cũng hẳn là không vừa ý chuyện con đẻ của nàng ngày ngày đến chỗ kẻ thù mà vui vẻ hơn khi ở với nàng. Dù bị Lan phi trừng phạt như thế nhưng Hoàng Phủ Mẫn lại không hề nói ra. Bé cứ âm thầm chịu đựng sự đau nhức và ngày ngày vẫn đến Phượng cung. Phải chăng bé đang cố gắng bảo vệ cho mẫu phi của mình? Là một đứa bé dũng cảm, bền gan và hiếu thảo. Không nên phụ tấm lòng của bé. Dạ Diễm Hương nghĩ thế nên cũng không hỏi han gì mà âm thầm cho bé uống chút thuốc chữa khỏi đau đớn cho bé. Nếu Lan phi không phải là người sinh ra bé thì nàng đã cho nàng ta ra đi giống như vị phi tử trước kia đã làm hại Phong nhi. Nàng không bao giờ cho phép một ai làm tổn hại đến người nàng yêu thương. Bất đắc dĩ người đó lại là người thân sinh ra bé, bé lại hết lòng muốn bảo vệ người đó nên nàng cũng không thể làm gì hơn. Nhưng hôm nay bé đã uống thuốc mà vẫn bị đau. Nỗi tức giận dâng trào. Nàng nghĩ chút nữa nên nói với Hoàng Phủ Ngạo Thiên để hắn đưa bé đến ở Phượng cung luôn. Có thể Hoàng Phủ Mẫn vẫn sẽ muốn ở bên mẹ đẻ sau bao nhiêu năm xa cách nhưng nàng không thể để bé bị tổn thương thêm một chút nào nữa. Nàng phải tách bé và Lan phi ra. Bé sẽ đến ở với nàng. Chuyện này cũng chẳng có gì là khó vì chẳng phải Hoàng hậu vẫn luôn chăm sóc và dạy dỗ các hoàng tử sao. Đã đến lúc nàng lấy lại một chút quyền của mình rồi. Trước đó nàng phải kiểm tra thân thể Hoàng Phủ Mẫn một chút để xem tình trạng sức khỏe chính xác của bé. Chỉ là nàng còn chưa cất tiếng gọi bé thì một cái bóng đỏ rực như lửa phi đến và cất tiếng đầy tức giận:

-“Hoàng hậu, người xem đây là chuyện gì? Hôm nay người phải cho ta một cái công đạo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.