Hoàng Hậu Là Cường Giả

Chương 52-2



Không vui vì bị cắt ngang việc muốn làm Dạ Diễm Hương nhíu mày nhìn vị cô nương vừa la hét vừa lỗ mãng tiến vào nơi ở của nàng kia. Nếu như chỉ là một cô nương bình thường thì chỉ riêng việc tự tiện tiến vào cung của Hoàng hậu khi chưa được cho phép đã đủ để chặt cái đầu trên cổ nàng ta xuống nhưng cô nương này không chỉ ngang nhiên tiến vào mà còn chưa hành lễ đã chất vấn Hoàng hậu nhưng hành động của nàng cũng chỉ được gọi là lỗ mãng mà thôi. Ai bảo người ta là người duy nhất được cho phép vào thư phòng của Hoàng thượng đây. Phải biết rằng Hoàng Phủ Ngạo Thiên từ khi lên ngôi chưa từng cho phép một nữ nhân nào được bước vào thư phòng của hắn nửa bước nhưng cô nương này không những được tiến vào mà còn được ở lại một đêm. Vua cùng phi tử làm chuyện ái ân ở chốn thư phòng cũng không có chuyện gì lạ. Dù cô nương này còn chưa được nạp vào cung làm phi tử nhưng như thế mới đáng sợ. Chưa có danh phận mà đã được Hoàng thượng ban cho ân huệ đặc biệt như vậy thì chuyện phong phi cũng sớm thôi, thậm chí cô nương này có thể sẽ lật đổ được Hoàng hậu ấy chứ. Rất rõ ràng là so với Hoàng hậu xuất thân dân gian không có chỗ dựa lại không hề nắm chút quyền lực nào trong hậu cung thì cô nương này có gia tộc ba đời đều là tướng quân trấn giữ biên ải thật sự là có lợi thế hơn hẳn. Chính vì suy nghĩ này mà quân cấm vệ ở Phượng cung cũng chỉ ngăn cản nàng cho có lệ và đương nhiên là dẫn tới cảnh cô nương ta cứ đường hoàng mà tiến vào nơi này. (Hoàng Phủ Phong nếu biết suy nghĩ của lũ nô tài ngày đêm nịnh hót này sẽ nói các ngươi là một lũ nông cạn. Mẫu hậu ta không phải không được tiến vào thư phòng và là nàng không thèm đến. Các người có thấy người rời khỏi Phượng cung đến nơi khác bao giờ chưa? Dĩ nhiên là chưa. Đã vậy thì đương nhiên Mẫu hậu không vào thư phòng của Phụ hoàng rồi. Vì mẫu hậu không đi chỗ Phụ hoàng nên Phụ hoàng mới phải thường xuyên đến chỗ Mẫu hậu. Các người đúng là không có mắt nhìn. Ta khinh bỉ các người!)

Dạ Diễm Hương nhìn vị cô nương Chu Thanh Thanh này từ lúc tiến vào đã không ngừng hò hét đòi công đạo mà mày nhíu càng ngày càng chặt. Càng nhìn nàng càng không hiểu sao Hoàng Phủ Ngạo Thiên lại yêu thích vị cô nương này đến mức sủng cô nương ta đi ngang ở chốn hậu cung. Nói về diện mạo cô nương ta chỉ có diện mạo bằng nàng tức là chỉ thanh tú. Nói một cách khác là về vẻ xinh đẹp thì Chu Thanh Thanh không thể so sánh với bất kỳ một vị phi tử nào. Thậm chí nhiều cung nữ còn đẹp hơn cô ta. Vậy phải chăng nét anh khí trên người nàng ta đã hấp dẫn hắn. Với làn da trắng mà theo nàng, nàng ta đã sống nhiều năm ở vùng biên ải nóng nực mà vẫn có được làn da trắng như thế kia thì cũng có thể xem là một đó kỳ hoa, cùng với khuôn mặt thanh tú thì nàng ta có 5 phần thục nữ, còn 5 phần còn lại là khí chất hào sảng của con gái vùng biên quanh năm suốt tháng đối mặt với chiến tranh. Thứ khí chất này khác xa so với những khí chất của những phi tử trong cung bởi họ xuất thân đều là tiểu thư con nhà quyền quý nên khí chất mà họ có tất nhiên là văn văn tĩnh tĩnh, mềm mại dịu dàng. Liệu có phải Hoàng Phủ Ngạo Thiên đã quen với ôn nhu hương nay gặp được một nữ nhân có khí chất lạ lẫm mà bị mê hoặc? Bị mê hoặc đến nỗi dưỡng thành tính cách của Chu Thanh Thanh được gói gọn trong 4 chữ “được sủng mà kiêu”, vô cùng kiêu căng, hống hách. Bình thường nàng cũng chẳng để ý đến vị cô nương này làm gì bởi nàng còn bận dạy dỗ và chơi cùng hai hài tử. Nàng cũng còn rối rắm việc không biết phải xử lý tình cảm của nàng với Hoàng Phủ Ngạo Thiên như thế nào nữa. Nàng thật không có thời gian để để ý đến vị cô nương này. Nhưng hôm nay nàng ta lại tự mình tìm đến nàng mà là phiền. Thật ồn ào! Thứ âm thanh này thật không dễ chịu và muốn bỏ qua cũng không được. Nàng đưa mắt nhìn Hoàng Phủ Phong và Hoàng Phủ Mẫn cũng đang nhíu chặt mày bên cạnh ra hiệu cho họ không cần để ý đến cô nương ta và thu dọn đồ chơi lại rồi lạnh lùng nói:

-“Chu tiểu thư đừng có hét ầm ĩ nữa. Hài tử không thích âm thanh chói tai như vậy đâu. Ta cũng cảm thấy rất khó chịu.”

Chu Thanh Thanh nghe lời này thì sững người lại không hò hét nữa như thể đang tiêu hóa những lời mình vừa nghe được. Nàng ta thế nhưng lời nói đầu tiên lại là nói nàng ầm ĩ, nói nàng làm nàng ta khó chịu. Từ khi vào cung đến nay ai cũng phải nhìn sắc mặt nàng, kể cả Lan phi đang nắm giữ quyền lực ở hậu cung cũng vậy. Nhưng giờ phút này nữ nhân mang danh Hoàng hậu nhưng không chỗ dựa, không thực quyền này lại có vẻ kênh kiệu không nể mặt nàng một chút nào. Nàng dựa vào sự sủng ái của Hoàng thượng và An Nam vương mà đi ngang ở trong cung nhưng nàng ta dựa vào đâu chứ. Thật tức chết nàng. Vì tức giận nàng vừa chỉ tay vào Dạ Diễm Hương vừa hét lên:

-“Ngươi lại dám nói với ta như vậy. Ta…”

Chu Thanh Thanh còn chưa dứt thì một tiếng “bốp” vang dội vang lên. Chu Thanh Thanh ngã ra đất cả người ngơ ngẩn. Toàn bộ đại sảnh Phượng cung ngỡ ngàng khiếp sợ. Khiếp sợ vì trên má của vị cô nương đang được sủng nhất hoàng cung in rõ một bàn tay và khóe miệng cô thì vương tơ máu. Càng khiếp sợ hơn đó là đứng trước Chu cô nương là một nam nhân với cánh tay vẫn còn đang vươn ra không trung. Rất rõ ràng cái tát vừa rồi là do nam nhân này ra tay. “Là ai muốn tìm chết thế?” chính là suy nghĩ lúc này của đám nô tài có mặt ở đương trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.