Hoàng Hậu Là Cường Giả

Chương 53




Chu Thanh Thanh vội vã một mình xông vào Phượng cung thị uy nên nàng đã hò hét được một lúc thì đám người hầu cận của nàng đến nơi. Vào đến cửa thì đám người này cũng hết hồn. Họ thế mà lại thấy tiểu thư kiêu kỳ nhà mình nằm vật dưới đất, trên má thì in một bàn tay đỏ hỏn và khóe miệng thì vương tơ máu. Cái tát kia có bao nhiêu nặng a. Tiểu thư nhà họ có bao giờ phải chịu qua ủy khuất như vậy chứ. Mà kiệt tác này chắc chắn là do tên nam nhân thối đứng trước mặt đây không sai. Ngay lập tức có hai cung nữ tiến lên đỡ Chu Thanh Thanh còn chưa thoát khỏi bàng hoàng vì vừa nhận một cái tát như trời giáng. Nhũ mẫu của nàng thì chạy đến đẩy nam nhân ra nhưng nam nhân cứ đứng đó như một ngọn núi sừng sững, mụ đã có đẩy thế nào cũng không làm cho chân nam nhân xê dịch dù chỉ là một tấc. Nam nhân cũng không phản ứng lại với nhũ mẫu mà chỉ chăm chăm nhìn Chu Thanh Thanh với đôi mắt bốc đầy lửa giận giữ. Đôi tay nam nhân nắm chặt run run như đang cố kìm nén điều gì đó mà sắp sửa bộc phát ra. Nhũ mẫu của Chu Thanh Thanh thấy dùng hết sức mà không đẩy được nam nhân thì thở phì phò lùi lại mà quát mắng:

-“Ngươi là ai? Ngươi lại dám tát tiểu thư nhà ta. Ngươi có biết tiểu thư nhà ta là ai không hả?”

-“Tiểu thư nhà ngươi là rễ hành, rễ tỏi nào chứ? Ta không cần biết. Hừ, dù Vương mẫu nương nương có muốn chỉ tay vào mặt tỷ tỷ ta cũng phải hỏi xem Dạ Tĩnh ta có đồng ý hay không đấy.”

Người của Phượng cung nghe nam nhân nói thì cùng có một suy nghĩ xuất hiện: Nam nhân này thế mà lại là vị quốc cữu được Hoàng thượng hết sức yêu quý ban cho ân điển được tự do ra vào Phượng cung nhưng họ chưa bao giờ thấy (Dạ Tĩnh bày tỏ: Hắn không cho ta ra vào thì ta vẫn ra vào tự do đấy thôi. Bản công tử cứ dùng khinh công mà vào đâu cần phải báo cáo với mấy người mà mấy người thấy được bản công tử). Thảo nào vị này lại dám ra tay. Nhưng thật không ngờ lần đầu tiên họ được diện kiến quốc cữu gia lại ấn tượng thế này. Thật sốc a!

Đám người của Chu Thanh Thanh nghe thấy thì lại tỏ ra khinh thường. Nam nhân này thật không biết sống chết. Gọi Hoàng hậu bằng tỷ tỷ, lại họ Dạ không phải hắn cũng chỉ là một tên thường dân thôi sao. Hắn ở đây mà kiêu ngạo buông lời đại nghịch bất đạo gì chứ? Tiểu thư nhà họ sẽ cho hắn biết thế nào là trời cao đất dày ngay thôi. Thấy chưa tiểu thư nhà họ đã tiến lên rồi kìa. Đúng vậy, Chu Thanh Thanh vừa hồi thần từ sau cái tát thì nghe thấy lời của Dạ Tĩnh. Cả đời nàng chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy. Nàng là bông hoa được nâng niu của phủ Tướng quân, được Hoàng thượng và An Nam vương nhất mực thương yêu, cưng chiều, chưa từng có ai nặng lời với nàng dù chỉ một câu vậy mà tên dân đen này lại dám tát nàng, lại còn là ở trước mặt tất cả mọi người. Hỏi nàng làm sao nuốt trôi được cục tức này. Nàng tiến đến gần Dạ Tĩnh thì giơ tay lên muốn tát nhưng Dạ Tĩnh lại bắt được tay nàng và không khách khí đẩy nàng ta ngã lăn ra. Trong suy nghĩ của Dạ Tính hắn không có bốn từ “thương hương tiếc ngọc” mà nữ nhân trước mắt này trong mắt hắn còn không có được coi là “hương”, là “ngọc” đâu.

Thấy hành động của Dạ Tĩnh mọi người ở đương trường liền hút một ngụm khí lạnh. Nam nhân này không chỉ tát ngã Chu tiểu thư mà giờ lại còn đẩy nàng ta ngã lần nữa. Này là muốn mất bao nhiêu cái mạng a. Hắn tự tin sẽ được Hoàng thượng tha thứ ư? Hoàng thượng thật sẽ tha thứ cho hắn sao?

Chu Thanh Thanh bị đẩy ngã đầy uất nghẹn dựa vào tỳ nữ của mình mà đứng lên. Nàng dùng hết sức bình sinh hét lên:

-“Tên dân đen đáng chết. Ngươi dám đánh ta rồi lại đẩy ngã ta. Bản tiểu thư sẽ chu di cửu tộc nhà ngươi!”.

-“Chu di cửu tộc nhà ta? Chuyện cười! Ngươi không có bản lĩnh đó đâu. Không. Ngươi còn không động được vào một sợi lông chân của ta thì lấy đâu ra bản lĩnh chu di cửu tộc nhà ta. Nhưng ta thì hoàn toàn có thể khiến cho cả ra tộc của người chết không sót một ai đấy. Ngươi có tin không?”. Dạ Tĩnh lạnh lùng mà cao ngạo đáp. Khi hỏi “ngươi có tin không?” hắn còn nở một nụ cười cổ quái làm người ta lạnh sống lưng.

-“Ngươi… Ngươi cái tên đại nghịch bất đạo này. Ta…” Chu Thanh Thanh lại hét hết sức một lần nữa cho thấy nàng tức giận đến thế nào nhưng lần này lại bị một giọng trẻ con nhưng cũng có vài phần uy nghiêm cắt đứt:

-“Ai đại nghịch bất đạo, ai bị chu di cửu tộc còn chưa biết đâu Chu tiểu thư?”

Cùng với tiếng nói cất lên người ta thấy Hoàng Phủ Phong đi đến bên cạnh Dạ Tĩnh, đứng trước Chu Thanh Thanh mà tiếp tục nói:

-“Chu tiểu tư biết đây là nơi nào sao? Đây là Phượng cung – là hành cung của Hoàng hậu. Thế nhưng chưa được truyền gọi tiểu thư đã tự xông vào. Như vậy chính là đại nghịch bất đạo. Vào đến nơi, tiểu thư không quỳ xuống vấn an Hoàng hậu cùng ta và hoàng đệ mà đã hò hét. Đó là đại nghịch bất đạo. Tiểu thư dám chỉ tay vào mặt Hoàng hậu mà mắng chính là đại nghịch bất đạo. Tiểu thư nói muốn chu di cửu tộc Thập cữu cữu nhưng tiểu thư là ai mà có thể chu di cửu tộc người ta. Chu di cửu tộc không phải là lời có thể tùy tiện nói ra. Tiểu thư đây là muốn mưu phản sao hay là phủ tướng quân muốn mưu phản? Hử?”

Chữ “hử” bé nói cao giọng và kéo dài đầy uy quyền và đe dọa. Dù vẫn là một tiểu hài tử nhưng người ta vẫn thấy khí thế vương giả trời sinh hiển lộ ở Hoàng Phủ Phong. Từng lời từng lời đại nghịch bất đạo bé nói ra như từng nhát chùy đập vào lòng người ta làm người ta run rẩy. Đến hai chữ “mưu phản” được thốt ra thì thật làm người ta sợ hãi. Đây là tội gì a? Xông vào Phượng cung, không hành lễ với Hoàng hậu và Hoàng tử, chỉ tay vào mặt Hoàng hậu nếu được Hoàng thượng yêu thương thì cũng có thể được tha nhưng tội mưu phản thì dù có phải giết cửu tộc nhà tướng quân thật thì Hoàng thượng cũng không chớp mắt lấy một cái đâu.

Dường như bị những lời nói cũng khí thế của Hoàng Phủ Phong làm kinh sợ. khí thế hét ra lửa của Chu Thanh Thanh trong nháy mắt mất hết. Nàng lắp bắp:

-“Ta…Ta… Ta không có mưu phản. Ta là… là…”. Vừa hoảng hốt nói nàng ta vừa đảo mắt vòng quanh. Bất chợt một bóng người rơi vào tầm mắt của nàng ta. Đúng rồi! Sao nàng lại quên nàng đến đây làm gì cơ chứ. Như bắt được cọng rơm cứu mạng, nàng to tiếng nói:

-“Ta là vì có chuyện muốn nói với Hoàng hậu nên mới đến. Vì quá xúc động nên mới làm ra những hành động kia. Ta…”

-“Thôi được rồi!”

Lần này người ngắt lời Chu Thanh Thanh chính là Dạ Diễm Hương. Nàng mới lười phải nghe cô nương này bao biện về hành động của mình. Nàng còn muốn kiểm tra thân thể của Hoàng Phủ Mẫn đây. Từ lúc Hoàng Phủ Phong tiến lên phía trước thì Hoàng Phủ Mẫn cũng đi đến đứng trước mặt nàng như thể sợ Chu Thanh Thanh sẽ hóa điên mà làm ra hành động gì đó tổn hại đến nàng. Hai tiểu hài tử này là đang bảo vệ nàng đây mà. Vẫn là nên kết thúc chuyện này sớm một chút nếu không Dạ Tĩnh sẽ tiễn vị Chu cô nương này lên đường thì sẽ gây ra rất nhiều chuyện phiền toái sau này mà quan trọng là sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến tụi nhỏ. Vì nếu lúc này Dạ Tĩnh ra tay Chu Thanh Thanh chắc chắn sẽ chết vô cùng đau đớn và xấu xí. Nhìn bàn tay đang nổi gân xanh vì kiềm chế của Dạ Tĩnh là nàng có thể khẳng định điều đó rồi. Nàng xoa đầu Hoàng Phủ Mẫn rồi đi đến vỗ vào vai Dạ Tĩnh:

-“Đệ đã đến thì tốt. Đệ dẫn hai vị hoàng tử vào nội đường giúp ta đi”.

Lời này nghe sao cũng thật kỳ lạ. Lúc này mà bảo hắn dẫn hai tiểu tử kia vào nội đường là sao? Lại còn là “giúp” nữa. Dạ Tĩnh nghi hoặc nhìn tỷ tỷ của mình rồi hắn giật mình. Ánh mắt này là tỷ ấy muốn hắn khám cho bọn nhỏ sao? Có chuyện xảy ra với chúng rồi sao? Dù hai tên tiểu tử này vừa cướp mất bộ đồ chơi gia truyền của hắn thì hắn cũng không mong chúng có gì bất trắc. Vì vậy Dạ Tĩnh không nói gì thêm mà nhanh chóng tóm lấy ngang eo Hoàng Phủ Phong và Hoàng Phủ Mẫn đưa hai đứa nhỏ còn đang ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện gì xảy ra vào phía nội đường của Phượng cung.

Chu Thanh Thanh thấy Dạ Tĩnh cứ ngông nghênh mà đi như vậy thì muốn lên tiếng cản lại. Nàng còn chưa tính xong nợ với hắn cơ mà. Nhưng lại thấy Dạ Diễm Hương tiến đến cản tầm mắt của nàng. Được thôi, xử lý chuyện này trước rồi tính nợ với nam nhân kia sau. Có Hoàng thượng chống lưng cho nàng, nàng không sợ không thể cho nam nhân kia sống không bằng chết.

Dạ Diễm Hương thấy Chu Thanh Thanh nhìn Dạ Tĩnh bước đi với ánh mắt đầy căm phẫn thì nên tiếng kéo hồn của nàng ta trở lại:

-“Rút cục thì có chuyện gì mà Chu tiểu thư lại phải đến gặp ta?”

Vừa nói nàng vừa quay trở lại ghế ngồi. Nàng chậm dãi uống một ngụm trà rồi nhìn Chu Thanh Thanh đợi câu trả lời. Đúng là nàng ngồi rồi cứ im lặng mà nhìn Chu Thanh Thanh. Nàng không cho phép Chu Thanh Thanh ngồi. Chu Thanh Thanh hò hét nãy giờ cũng đã khát và mệt muốn tiến đến ngồi và uống trà nhưng bị nhũ mẫu cản lại. Nàng ta nhìn nhũ mẫu thì nhũ mẫu ghé vào tai nàng nói:

-“Tiểu thư, Hoàng hậu chưa có ban ngồi.”

-“Sao ta phải đợi nàng ta ban ngồi?”

Nhũ mẫu nghe liền chỉ hận rèn sắt không thành thép. Cũng đúng, tiểu thư nhà nàng tùy hứng quen rồi. Thậm chí đôi lúc Hoàng thượng còn cho phép nàng ấy không phải hành lễ cơ mà. Nhưng giờ không phải lúc tùy hứng như vậy. Nhũ mẫu bèn nói nhỏ nhắc nhở tiểu thư nhà mình:

-“Đại nghịch bất đạo!”

Nghe đến 4 chữ này lại nhớ đến từng lời của Hoàng Phủ Phong cùng khí thế của bé khi đó, Chu Thanh Thanh không nhịn được run lên. Bản tiểu thư đợi được cho ngồi là được chứ gì. Nàng mới không tin Hoàng hậu lại dám không cho nàng ngồi. Phải biết Hoàng hậu chẳng có thực quyền gì trong tay. Chu Thanh Thanh nàng lại đang được Hoàng thượng và An Nam vương sủng lên đến trời. Hôm nay nàng lại nắm được điểm yếu của Hoàng hậu. Hoàng hậu có muốn không khách khí với nàng cũng không được. Mà rất nhanh thôi nàng sẽ kéo nàng ta khỏi ghế Hoàng hậu và tự mình ngồi vào đó. Chu Thanh Thanh cứ chìm đắm trong suy nghĩ mình sẽ được làm Hoàng hậu và sau đó nàng sẽ hành hạ Dạ Diễm Hương và Dạ Tĩnh ra sao? Sẽ dạy dỗ lại Hoàng Phủ Phong như thế nào vì hôm nay bé dám ra mặt làm nàng bẽ mặt. Chu Thanh Thanh hoàn toàn quên mất từ lúc nàng ta bước vào Phượng cung Dạ Diễm Hương đã không hề khách khí chút nào với nàng ta và dĩ nhiên là lúc này nàng cũng chẳng khách khí thêm chút nào với nàng ta. Nàng cứ chậm dãi uống từng ngụm trà mà chẳng mời Chu Thanh Thanh ngồi hay cho dâng trà. Đến chỗ nàng gây phiền toái mà không chịu chút giáo huấn nào thì thật không phải đạo.

Chu Thanh Thanh chờ được mời ngồi, được dâng trà nhưng hoàn toàn bị phớt lờ. Hoàng hậu chỉ hỏi một lần không thấy nàng phản ứng thì cũng chỉ ngồi đó mà ung dung uống trà. Không ngồi thì không ngồi. Không được uống trà thì không uống trà. Ủy khuất hôm nay nàng sẽ trả lại gấp tră gấp ngàn lần. Chu Thanh Thanh nhếch miệng cười nghĩ “chuyện đó rất nhanh sẽ xảy ra thôi”. Chỉ là động tác nhếch miệng này lại động đến vết thương ở khóe môi làm nàng đau nhói. Nỗi hận dâng lên nàng càng quyết tâm hạ cho được Hoàng hậu sau đó là chu di cửu tộc Dạ gia. Chu Thanh Thanh cất lời ra lệnh:

-“Nhũ mẫu, kéo nàng ta ra đây?”

Nhũ mẫu của Chu Thanh Thanh nghe lệnh thì đẩy một cung nữ bị trói ra giữa sảnh đường. Chu Thanh Thanh nhìn cung nữ mà cười lạnh rồi quay ra hỏi Dạ Diễm Hương:

-“Hoàng hậu, người xem đây có phải cung nữ của Phượng cung?”

Dạ Diễm Hương chỉ liếc cung nữ một cái rồi nhìn về phía Tiểu Lan và Tiểu Trúc. Nàng xưa nay chưa từng dùng người trong cung nên chỉ những người nào hay xuất hiện trước mắt nàng thì họa hoằn nàng mới nhớ mặt nhưng tên thì nhiều người nàng cũng không biết chứ nói gì đến nhớ. Cung nữ trước mắt này không cho nàng một chút ấn tượng nào nhưng nếu nàng ta là người của Phượng cung thì Tiểu Lan và Tiểu Trúc chắc chắn sẽ biết. Thấy cả hai đều gật đầu, Dạ Diễm Hương trả lời:

-“Phải. Có chuyện gì?”.

Chu Thanh Thanh đắc ý muốn cười to nhưng vừa mới hé miệng vết thương trên mép lại đau nên nàng đành hừ lạnh:

-“Hừ, Hoàng hậu lại còn dám hỏi có chuyện gì sao? Cung nữ này nói phụng mệnh của Hoàng hậu đem điểm tâm Hoàng hậu tự làm đến làm quà cho ta. Ta đã rất vui sướng nhận tấm lòng thơm thảo của Hoàng hậu nhưng nào ngờ Hoàng hậu lại muốn ám hại ta. Nhũ mẫu của ta chẳng may làm rơi hộp điểm tâm của Hoàng hậu ban thưởng rồi chó cưng của ta ăn mất một miếng rồi chết ngay lập tức. Nếu không phải tổ tiên ta trung hiếu nhiều đời bảo vệ giang sơn nên được trời cao thương xót thì ta đã không thể đứng đây nữa rồi. Hoàng hậu, sao người lại muốn ám hại ta? Ta có làm gì nên tội mà người lại đối với ta như vậy? Ta…” Chu Thanh Thanh càng nói càng nghẹn ngào, đến cuối cùng còn nức nở không thành tiếng. Người ta nói mỹ nhân khóc “hoa lê đẫm mưa” (hoa lê trong mưa) nhưng vị cô nương này đứng ở chốn này không thể xếp vào hàng mỹ nhân được lại thêm bàn tay in trên má chưa hề mờ đi và vết thương nơi miệng thì càng cách xa với “hoa lê đẫm mưa”. Thật là khó coi muốn chết nhưng cũng không ai dám ngăn cản cô nương ta diễn kịch mà Dạ Diễm Hương thì muốn xem nàng ta có thể diễn đến mức nào. Đúng lúc này thì có biến.

Cung nữ đang im lặng quỳ dưới đất bỗng nhiên đứng dậy nói:

-“Bẩm Hoàng hậu, nô tỳ vốn không muốn khai là người đã sai thần đi tặng điểm tâm nhưng Chu tiểu thư nói có thể giúp nô tỳ cứu người nhà nô tỳ từ trong tay Hoàng Hậu ra nên nô tỳ đã khai nhận. Nô tỳ biết đã đắc tội với Người thì cũng chẳng sống được nên sẽ lấy cái chết để tạ tội. Chỉ mong người tha chết cho người nhà nô tỳ”.

Lời vừa dứt thì nàng ta liền cắn lưỡi tự tử. Đại sảnh Phượng cung lần nữa rơi vào im lặng trong khoảnh khắc. Nhưng Chu Thanh Thanh nhanh chóng phá vỡ sự im lặng bằng tiếng khóc nức nở của mình:

-“Trời ơi, ta đâu có muốn cô nương ta chết. Đây đâu phải lỗi của nàng ta. Hoàng hậu, sao Người lại ghét ta đến mức bắt cả gia đình nàng ta lại để bức nàng ta đi đầu độc ta. Hoàng hậu, người đã bức tử nàng ta rồi. Hoàng hậu là ghen tỵ với việc ta được Hoàng thượng sủng ái đi…” Chu Thanh Thanh còn muốn khóc lóc kể lể thì một tiếng “Rầm!” vang lên. Nàng ta giật mình nín khóc nhìn về phía phát ra tiếng động. Nàng ta thấy Dạ Diễm Hương đã đứng dậy với một bàn tay còn đặt trên bàn chứng tỏ tiếng động vừa rồi là tiếng đập bàn do nàng gây ra. Dạ Diễm Hương cất giọng lạnh lùng nói:

-“Cô dừng lại được rồi. Ta không muốn xem cô diễn kịch nữa. Ta ghen tỵ với cô? Ta tự nghĩ bản thân mình không có gì phải ghen tỵ với cô cả. Cô là gì còn ta là gì? Là Hoàng hậu một nước mà phải ghen tỵ với một tiểu thư con một tướng quân có phải nực cười quá không? Xét về diện mạo, về tính tình ai dám trái lòng mà nói ta ghen tỵ với cô nào? Cô nói vì Hoàng thượng sủng ái cô hơn ta ư? Có phải cô tự kỷ quá rồi không? Tình cảm Hoàng thượng cho ta không ít hơn cô đâu, thậm chí là nhiều hơn đi. Có lẽ cô biết điều đó nên mới làm chuyện ngu ngốc thế này. Cũng uổng công cô sinh ra trong phủ tướng quân mà lại chỉ nghĩ ra cái kế hoạch đổ oan hạng bét thế này. Ta cũng không phải đầu óc chỉ có bã đậu mà phái người của Phượng cung đi đưa điểm tâm cho cô lại còn là điểm tâm tự tay làm. Điểm tâm do ta làm chỉ được đưa đến cho hai vị hoàng tử chưa từng đưa đi chỗ khác. Ngay cả Hoàng thượng muốn ăn còn phải tự mình đến ăn. Cô dựa vào đâu mà nói là ta tặng nó làm quà cho cô? Tặng quà? Cô còn chưa xứng để nhận quà của ta. Hừ, ta nói cô biết nếu ta muốn cô biến mất trên cõi đời này thì cô có thể như làn gió biến mất mà không để lại một chút vết tích nào cho người ta tra được đâu. Từ sau khi ta vào cung cũng không phải không có người chết một cách khó hiểu đâu. Cô hiểu chứ?”. Nói đến đây Dạ Diễm Hương dừng lại, cầm lấy một miếng điểm tâm ra khỏi hộp điểm tâm được nhũ mẫu của Chu Thanh Thanh để đó để làm vật chứng lên. Nàng nhìn Chu Thanh Thanh bằng ánh mắt lạnh lùng, cao ngạo như người khổng lồ nhìn một con kiế mà nói tiếp:

-“Bản cung muốn giết cô thì chỉ cần giơ một ngón tay cô sẽ như miếng điểm tâm này ngay lập tức nên đừng có động đến bổn cung. Đuổi cô ta ra khỏi đây cho bản cung!”

Dạ Diễm Hương nói một hơi xong liền quay lưng đi thẳng vào nội đường. Tiểu Lan và Tiểu Trúc đi ngay sau nàng. Nhìn bóng lưng ba người rời đi và đám bụi điểm tâm đang bay trong không khí do Dạ Diễm Hương bóp nát mà cả đại sảnh Phượng cung lặng ngắt như tờ. Đám nô tài ở Phượng cung là khiếp sợ không thôi. Hôm nay là ngày gì a? Từ lúc Chu tiểu thư tiến vào không ngừng xảy ra chuyện khiến người ta bàng hoàng nhưng cũng không có bàng hoàng bằng chuyện vừa rồi. Chuyện vừa rồi là chuyện gì? Chuyện là Hoàng hậu luôn dịu dàng hòa ái của bọn họ thế nhưng vừa nổi giận! Hoàng hậu luôn lạnh nhạt như tiên nữ chẳng dính bụi trần của bọn họ vừa mới đập bàn một cái “rầm”! Hoàng hậu bao dung của bọn họ chưa từng nặng lời với một ai dù cho có phạm lỗi đi chăng nữa lại vừa dùng những lời lẽ châm chọc mắng một cô nương! Hoàng hậu của bọn họ chưa từng dùng đến hai chữ “bản cung” dù là với nô tài hay các cung phi nhưng vừa rồi xưng “bản cung” đầy uy nghiêm! Có phải chút nữa mặt trời sẽ lặn xuống phía Đông hay trời sẽ giáng tuyết đỏ, mưa đen không vậy.Thật muốn ra ngoài nhìn trời một cái.