Hoàng Hậu Là Cường Giả

Chương 54-2



- “Hoàng tẩu, đệ thấy tẩu rất buồn bực vì chuyện với Thanh Thanh sao?”. Hoàng Phủ Thần vừa hỏi vừa quan sát Dạ Diễm Hương thì chỉ thấy nàng hừ nhẹ một tiếng mà không cất tiếng nào. Đây xem như là thừa nhận sao? Nghĩ vậy Hoàng Phủ Thần cười khẽ rồi lại nói tiếp:

- “Tẩu ở đây buồn bực gì chứ? Người buồn bực phải là Thanh Thanh chứ. Muội ấy lớn như bây giờ còn chưa có chịu qua uất ức nào lớn như hôm nay đâu. Muội ấy ở chỗ tẩu không chiếm được chút tiện nghi nên đem hết kỳ vọng vào Hoàng huynh, hi vọng huynh ấy sẽ giúp muội ấy trừng trị tẩu. Nào ngờ chẳng được như ý. Lúc muội ấy trở ra từ thư phòng của Hoàng huynh còn khóc lợi hại hơn lúc bước vào để cáo trạng nữa”.

Nói đến đây Hoàng Phủ Thần dừng lại. Hắn ngước nhìn nên bầu trời. Vầng trăng trên cao đang bị một vài đám mây đen che lấp một số phần đi tạo cho người ta cảm giác mông lung, mờ ảo như chính tâm trạng của hắn bây giờ vậy. Vì vậy hôm nay hắn mới muốn tìm Dạ Diễm Hương để nàng giúp hắn vén đám mây mờ kia đi. Nhưng cái người bên cạnh này dường như chẳng muốn hợp tác với hắn chút nào. Chậc chậc lưỡi hắn đành phải tiếp tục câu chuyện:

-“ Này! Tẩu không tò mò Hoàng huynh đã nói gì hay làm gì mà để Thanh Thanh phải khóc sao?”

Lần này thì nàng trả lời hắn nhưng câu trả lời của nàng là:

-“Đệ ngốc sao? Còn không phải là nói không đi đòi công đạo cho nàng ta sao?”

Thật hộc máu là. Đáp án như vậy cũng đúng nhưng đó là đáp án ai cũng có thể nói ra. Ý hắn hỏi ở đây là lời nói và hành động cụ thể của Hoàng huynh mà. Nữ nhân không phải rất bát quái, rất tò mò, rất thích biết chuyện thật tường tận ư? Sao Hoàng tẩu của hắn lại khác nữ nhân bình thường vậy làm kế hoạch của hắn cứ bể từng mảng lớn. Hắn đành hỏi thẳng:

-“Hoàng tẩu nghĩ Hoàng huynh có thích, thậm chí là yêu Thanh Thanh không?”

Hắn thấy Dạ Diễm Hương khi nghe câu này thì tay cầm bầu rượu chuẩn bị rót hơi khựng lại một chút rồi mới tiếp tục rót rượu. Nàng uống một hơi cạn chén rồi mới trả lời:

-“Hắn không yêu nàng ta. Bây giờ không, sau này cũng sẽ không.”

- “Tại sao?” Hoàng Phủ Thần cảm thấy có chút ngạc nhiên vì câu trả lời chắc chắn của Dạ Diễm Hương.

-“Vì chính đệ”. Lúc nói câu này nàng nhìn thẳng vào hắn. Đúng vậy Hoàng huynh là vì hắn. Hắn luôn biết vậy. Từ khi hắn nhận thức được đến nay, chỉ cần là thứ hắn muốn Hoàng huynh dù phải hủy diệt thiên địa cũng sẽ giành cho hắn. Hoàng huynh giành lấy ngôi vua không phải là vì cho hắn vùng trời để vẫy vùng theo ý thích sao? Hắn muốn đánh trận liền đánh trận, muốn ở biên cương liền ở biên cương, muốn về kinh liền về kinh. Hoàng huynh chưa bao giờ ép buộc hắn bất cứ điều gì. Những gì hắn thích, nếu Hoàng huynh cũng thích thì sẽ nhường hắn mà không tiếc nuối, còn nếu Hoàng huynh chưa có tình cảm gì thứ đó sẽ là của hắn như một lẽ đương nhiên. Điều này như thể một thói quen ăn vào máu của Hoàng huynh. Chính vì thế Hoàng huynh sẽ không yêu Thanh Thanh. Không. Thậm chí huynh ấy còn không thích Thanh Thanh nữa cơ. Lúc Thanh Thanh trang phục xộc xệch, mặt mũi lem luốc, sưng đỏ khóc sướt mướt chạy vào thư phòng để cáo trạng hắn đã ở đó và chứng kiến tất cả. Thanh Thanh còn chưa nói câu nào thì Hoàng huynh đã nói:

-“ Trẫm nghĩ muội là người thông minh nên biết trẫm vì ai, vì cái gì mà sủng ái muội. Nhưng xem ra trẫm đã nhầm. Rồng có nghịch lân. Mà hôm nay muội đã chạm vào vẩy ngược của trẫm. Lần này trẫm sẽ không truy cứu nhưng lần sau muội sẽ chết chắc”.

Lúc nói câu này giọng nói của Hoàng huynh vô cùng rét lạnh. Hắn cảm thấy Hoàng huynh là đang kìm nén tung một chưởng giết chết Chu Thanh Thanh ngay lập tức. Vì sao huynh ấy phải kìm nén? Vì Chu Thanh Thanh là người mà Hoàng Phủ Thần hắn yêu. Hoàng huynh sủng ái Thanh Thanh cũng là vì yêu ai yêu cả đường đi mà thôi. Nhưng hắn yêu Thanh Thanh thật sao? Trước hôm nay nếu ai hỏi hắn câu đó hắn sẽ không do dự mà trả lời ngay là “Có” nhưng giờ thì hắn băn khoăn, hắn do dự thậm chí muốn trả lời là không. Nhưng điều này thật phi lý. Vào lúc này hắn thật sự rất cần lời khuyên của Hoàng tẩu. Hắn tiếp tục cất tiếng hỏi:

-“Hoàng huynh không bênh vực Thanh Thanh cũng không yêu muội ấy. Tại sao tẩu lại buồn bực ở đây mà uống rượu thế này?”

-“Chuyện tình cảm phức tạp và kỳ lạ thế đấy!”

-“Hả?”

Dạ Diễm Hương buông một câu rồi mặc kệ Hoàng Phủ Thần chờ mong nghe nàng nói tiếp mà không nói thêm câu nào nữa. Nàng nhìn vầng trăng đang bị mây che khuất gần hết như lòng kiên định không vướng vào thị phi của nàng cũng đang dần bị che đi, bị bào mòn. Nàng biết rõ Hoàng Phủ Ngạo Thiên không yêu Chu Thanh Thanh nhưng sự sủng ái dành cho Chu Thanh Thanh lại không phải giả. Sự sủng ái vô pháp vô thiên đó thật sự chỉ vì nàng ta là người mà đệ yêu quý của mình yêu sao? Hay chính vì bản thân Hoàng Phủ Ngạo Thiên cũng rất thích nàng nhưng vì đệ đệ mà không thể để tình cảm phát triển hơn? Người ta nói ghen tị che mờ lý trí con người. Có lẽ điều này là đúng vì lý trí nói cho nàng biết Hoàng Phủ Ngạo Thiên là vì Hoàng Phủ Thần mới đối tốt với Chu Thanh Thanh nhưng nàng lại cứ không nhịn được mà khó chịu. Nàng vốn cũng đang kiềm chế tâm trạng của mình vì những nữ nhân trong hậu cung của Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhưng sự xuất hiện của Chu Thanh Thanh làm cho sự tự chủ của nàng càng ngày càng kém. Nàng càng ngày càng không thể khống chế tâm trạng của mình. Điều này với nàng thật sự rất tệ. Nàng sợ nàng không nhịn được mà đại khai sát giới, giết sạch những nữ nhân bên cạnh Hoàng Phủ Ngạo Thiên. Có một cao tăng đã nói sức mạnh của nàng quá lớn nên nếu nàng lạm sát người vô tội thì người thân của nàng tổn thọ. Lúc đầu nàng cũng không quan tâm đến lời đại sư mà dùng kiến thức của hiện đại giúp Dạ gia xây dựng thực lực, trong lúc đó quả thật giết không ít người cản đường. Sau đó không biết là ứng nghiệm lời cao tăng nói hay chỉ là trùng hợp mà có một đệ đệ chết yểu, hai vị thẩm thẩm sinh non, đại bá cùng lục thúc suýt chút mất mạng trong lúc đi lại giang hồ thì nàng mới thu tay. Thà nàng tin vào lời đại sư còn hơn để cho người thân của nàng bị nguy hiểm. Dù họ chỉ bị xước da nàng cũng không muốn. Kể từ đó nàng tránh được giết người sẽ tránh, bao dung được chuyện gì sẽ bao dung. Từ lúc đó đến giờ nàng vẫn làm rất tốt nhưng thời gian gần đây nàng cảm thấy tính tính bá đạo của nàng dường như muốn trỗi dậy. Nàng biết là do tình cảm của nàng với Hoàng Phủ Ngạo Thiên, là do nàng muốn độc chiếm hắn. Nàng có thể độc chiếm hắn sao? Bằng cách giết hết nữ nhân của hắn? Dù nàng đã cho người đi cứu người thân của cung nữ đó nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật đã có người vô tội vì nàng mà chết. Nay nàng lại muốn giết thêm người chẳng phải người thân của nàng sẽ chịu tội sao? Vả lại tình cảm con người đâu có thể nói có là có. Hôm nay nàng giết hết những nữ nhân kia thì lại có những nữ nhân khác vào thay. Mà nàng vì giết người sẽ thành quái vật trong mắt Hoàng Phủ Ngạo Thiên thôi. Mà không, khi hắn biết rõ về nàng có lẽ cũng sẽ coi nàng là quái vật. Lúc đó liệu hắn có còn dành tình cảm cho nàng như bây giờ không? Đoạn tình cảm này của nàng thật sự khó đi. Mọi khi nàng chỉ cần ngồi ở chỗ cao uống rượu, ngắm trăng và nhớ lại những kỷ niệm cùng phụ thân thì mọi buồn bực sẽ tan biến. Nhưng giờ phút này sự buồn bực vốn chưa vơi lại dâng lên, nàng tiếp tục uống cạn vài ly rượu. Tửu lượng cao trong những lúc như thế này cũng không phải là chuyện tốt gì. Nàng nhìn mặt trăng đang cố ló ra khỏi đám mây và người bên cạnh đang nhìn mình chăm chăm mà thở dài nghĩ: “Nếu người ngồi cạnh là phụ thân thì tốt rồi. Nhưng hắn không phải. Hôm nay hắn là có chuyện mới tới. Vẫn nên giải quyết chuyện này để cho hắn về thôi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.