Hoàng Hậu Là Đặc Công

Chương 4



Lâm Lam rút cây trâm ngọc bích trên đầu ném cho Ngọc Ngạn.Đây lad cây trâm mà ả thích nhất,nhưng đã nói là thưởng nếu không thưởng thì mặt mũi của ả sẽ bị mất hết.

Ngọc Ngạn vui vẻ bắt lấy cây trâm,cho dù với số tài sản của Thủy Linh lâu thừa sức mua được hàng trăm hàng ngàn cây trâm như vậy nhưng chủ nhân đã nói tiền không ai chê ít vì vậy nàng liền cố hết sức vậy.

Bỗng nhiên nụ cười trên mặt Ngọc Ngạn biến mất,trở lại vẻ mặt không mặn không ngọt như mọi ngày,lời lẽ sắc bén nói:

-Nhưng mà lại không ngờ không có giáo dưỡng như vậy,đường đường một tiểu thư hùng hổ xông vào địa bàn nhà người khác lại còn chanh chua không khác gì mấy bà bán hàng bên lề đường chửi bới,Lâm gia chủ thật biết cách dạy con.

Phốc,nghe được lời lẽ đâm chọc thẳng thắn này của Ngọc Ngạn một số vị khách không nhịn được bật cười nhưng nhận được ánh mắt sắc bén của Lâm Lam thì im tịt,không dám gây tiếng động.

Mặt Lâm Lam hiện giờ không khác gì một con tắc kè,lúc xanh,lúc trắng lại có chút đen.

Lâm Lam nắm chặt nắm tay,cơ thể hơi run biểu hiện sự tức giận,hiện tại ả đã không thể kiềm chế được nữa,không thèm nghĩ đến hậu quả,ả rút roi ở bên hông,ngưng tụ đấu khí,một đòn đánh thẳng vào Ngọc Ngạn.

Ngọc Ngạn nhìn thấy vậy thì giật mình,đúng là nàng là chưởng quản của Thủy Linh lâu nhưng đấu khí của nàng mới ở màu cam đấu khí,làm sao mà có thể tránh được công kích của màu đỏ đấu khí chứ!

Ngọc Ngạn nắm bắt,trong đôi mắt đều là tuyệt vọng,trong lòng thầm rủa,nếu như nàng có thể sống sót dưới đòn này nhất quyết sẽ mang người của Thủy Linh lâu đi dạy bảo Lâm gia.

Nhưng mãi mà nàng không thể cảm nhận được nỗi đau bị đấu khí đánh vào,xung quanh còn vang vài tiếng xôn xao,Ngọc Ngạn khẽ mở mắt.

Khi nàng nhìn sang xem thì giật mình,trước mặt nàng,Hoa Tử Đằng chỉ dùng một tay bắt lấy roi của Lâm Lam.

Lâm LAm đang trong niềm vui sướng vì trả thù được thì tự nhiên,ở bên trong Huyễn Điệp,một bóng người phi ra,dễ dàng bắt được roi của nàng.

Lâm Lam tức giận nhìn kì đà cản mũi trước mặt,cái người kia chắc chắn là một cô gái,trông dáng người chắc cũng tầm tuổi nàng,nàng ta mặc là bộ Tử Diệu chi tâm,một trong số các bộ trang phục đắt giá cùng với quý nhất của Thiên Linh phường.

Tuy rằng cách một lớp khăn che mặt nhưng dựa theo trực giác của một phụ nữ,Lâm Lam biết bên dưới khăn che mặt kia chắc chắn là một khuôn mặt khinh thành,thậm chí có thể hơn cả ả.

Lâm Lam chán ghét cùng với ghen tỵ với người trước mặt,dựt roi trở lại,ý đồ muốn đánh vào mặt của thiếu nữ.

Hoa Tử Đằng đang uống trà trong phòng,nàng yên tâm giao lại tất cả mọi việc cho Ngọc Ngạn xử lí,nào ngờ cái Lâm đại tiểu thư này thế nhưng lại vận đấu khí ý đồ muốn đánh chết Ngọc Ngạn.

Hoa Tử Đằng nàng cũng không phải là kẻ vô dụng,ngay cả người của mình cũng không bảo vệ được thì làm sao có thể gây dựng nghiệp lớn?

Nàng lao ra khỏi phòng,nhanh chóng dễ dàng bắt được roi đang hướng Ngọc Ngạn đòi mạng.Trong lòng thầm đánh giá Lâm đại tiểu thư,Hoa Tử Đằng nhanh chóng đưa ra một kết luận,Lâm gia đại tiểu thư này chính là tiêu chuẩn của loại đàn bà ngực lớn óc heo,không biết suy tính,kiêu ngạo thành thói,coi mình trở thành kẻ lớn nhất.

Hoa Tử Đằng nhìn thấy trong mắt nàng ta hiện lên một tia chán ghét cùng hận ý thì trong lòng trầm xuống,kẻ này không thể giữ.Không phải nàng yêu thích giết người,nhưng hận ý trong đôi mắt kia không thể để yên,nàng rất không thích có phiền toái,vì vậy phải diệt trừ nguồn gốc của phiền toái thôi.

Hoa Tử Đằng không cho Lâm Lam rút lại roi,cổ tay khẽ động,roi của Lâm Lam dễ dàng rơi vào tay nàng.Nhìn khuôn mặt tái mét của Lâm Lam,Hoa Tử Đằng không cảm xúc,khẽ quất vài cái,thử độ sắc bén của roi.

Quả là đại thế gia,roi này chắc chắn là hàng thượng đẳng.Hoa Tử Đằng thích ý ngắm nghía một chút,sau đó ánh mắt không cảm xúc nhìn Lâm Lam.

Lâm Lam nhìn ánh mắt của Hoa Tử Đằng thì rùng mình,chân theo bản nagw mà không tự chủ lui về phía sau một bước,không biết tại sao trong lòng ả tự dưng dâng lên một cỗ bất an,tay run run chỉ về phía Hoa Tử Đằng:

-Tiện nhân,ngươi muốn làm gì?Ta....ta là Lâm gia đại tiểu thư,còn không mau trả roi cho ta.

Hoa Tử Đằng tối sầm mặt lại,nhiệt độ xung quanh giảm đi đáng kể.Rất nhiều vị khách thức thời nhanh chóng lui về phía sau,cách xa Lâm Lam một khoảng.

Ngọc Ngạn nhìn thái độ của chủ nhân thì im lặng không nói gì,cố gắng làm cho sự hiện diện của mình thấp đến mức thấp nhất.

Hoa Tử Đằng chán ghét nhíu mày,trên đời này nàng ghét nhất là bị người ta chỉ vào mặt và nói nàng là tiện nhân.Vừa rồi cũng chỉ nghĩ phế đi hai chân cho nàng ta(LL)biết khó mà tránh,bây giờ nàng ta lại phạm vào tối kị của nàng,nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Hoa Tử Đằng vung roi lên,roi bay nhanh về phía Lâm Lam.Không có đấu khí nhưng cũng đủ làm cho người sợ hãi.Roi như một con rắn thân mang sát khí đánh về phía Lâm Lam.Lâm Lam vì khí thế của Hoa Tử Đằng dọa sợ,thân mình run run không thể di chuyển.

Roi đánh mạnh vào Lâm Lam,làm cho cơ thể nàng ta bật ra,bay thẳng xuống dưới lầu.Những người đứng xem nhìn vậy thì khuôn mặt xám đi,nhanh chóng rời khỏi Huyễn Điệp,xuống xem Lâm Lam.

Hoa Tử Đằng cũng không làm khó đám người,đi đến chỗ cầu thang,vứt roi của Lâm Lam xuống.Sau đó nàng quay ra nhìn Ngọc Ngạn vẫn đang đứng ên ở đó,nhàn nhạt nói:

-Ngươi cho người xử lí đi,còn nữa ta muốn các cửa hàng của Lâm gia phải biến mất.

Ngọc Ngạn rùng mình,chủ nhân làm vậy chẳng khác nào phá hủy Lâm gia,Lâm gia hiện tại cũng đã không còn cường thịnh được như trước,hiện tại phải nhờ gia sản khổng lồ cùng với đôi chị em thiên tài Lâm Lâm,Lâm Lam trụ vững,bây giờ chủ nhân đã đánh Lâm Lam với sức lực vừa rồi chỉ sợ Lâm Lam sẽ bị phế đi hẳn,từ nay không thể tu luyện được đấu khí,lại còn thêm việc các cửa hàng Lâm gia biến mất chỉ sợ Lâm gia muốn tàn.

Tuy rằng cảm thấy hình phạt có phần nặng nhưng Ngọc Ngạn sẽ không vì Lâm gia mà cầu xin,nàng vẫn còn chưa quên vừa rồi Lâm Lam còn hướng roi muốn mạng nàng đâu.

Ngọc Ngạn gật đầu,cung kính rời đi.Hoa Tử Đằng nhìn nơi yêu thích dần dần yên tĩnh trở lại,thở dài một tiếng,không đi xuống bằng cầu thang mà đi đến cửa sổ của căn phòng,ôm Tử nhi phi thân rời đi.

Ma thú sâm lâm:

-Chủ nhân,dấu vết của ngọc thạch dừng ở chỗ thương đoàn Lạc Dạ.-Một thiếu niên mặc trang phục màu xanh,khuôn mặt tuấn tú không cảm xúc,cung kính nói với người trước mặt.

Trong ma thú sâm lâm hiện tại,có tổng cộng là 5 người,4 người thiếu niên mặc một trang phục màu xanh lam,đều quỳ gối với người còn lại.

Người này mặc một bộ trang phục màu trắng,mái tóc đen dài tùy ý để thả,cả người phát ra hàn khí cùng với cao quý làm cho người ta chỉ dám nhìn xa,không dám tiếp cận.

Hắn ta xoay người lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ góc cạnh,mày kiếm,mắt phượng sắc bén,mũi dọc dừanhư một thanh lợi kiếm,môi mỏng màu bạc.Đặc biệt chính là,giữa trán của hắn có một cái bớt hình ngọn lửa màu xanh nhạt làm cho khuôn mặt tuấn mỹ thêm vài phần phiêu dật cùng tà mị.

Nam tử mở mắt ra,lộ ra một đôi con ngươi màu lam tựa bầu trời,bên trong là một mảnh sâu không thấy đáy.

-Thương đoàn Lạc Dạ?

-Vâng,thường thì thương đoàn này sẽ mang những vật phẩm đến buổi đấu giá Linh Không ở Thương thành.

Nam tử áo xanh,khuôn mặt không khác gì một đứa trẻ,rất đáng yêu nói.

Nam tử áo trắng dừng một chút,sau đó hắn cất giọng nói trầm trầm của mình:

-Chu Tước lệnh cho người của ta,tất cả đi Thương thành,mục tiêu:Ngọc thạch.

-Vâng.

Nam tử khuôn mặt đáng yêu cung kính nói,sau liền phi thân rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.