Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Chương 51: Đồng lúa là một địa phương tốt




Bỏ trốn, là hai chữ mập mờ mà giàu hứng thú cỡ nào.

Đoàn Vân Chướng cùng Kim Phượng nhảy ra ngoài bằng cửa sổ, chạy thẳng một mạch đến cánh đồng lúa vàng rực rỡ.

Đoàn Văn Chướng siết chặt bàn tay Kim Phượng, trong lòng chỉ có một ý niệm: Chạy.

Con đường mòn giữa đồng quanh co uốn lượn, không biết thông tới đâu. Chạy trốn giữa sự cổ vũ của sóng lúa vàng kim gào thét, cuồn cuộn nổi lên cao hơn nửa đầu người. Lá và bông lúa ma sát trong gió, phát ra những âm thanh véo von mà quyến rũ. Đoàn Vân Chướng quay đầu lại, liền trông thấy khuôn mặt màu đồng đỏ của Kim Phượng ở giữa những bông lúa đang múa lượn trông giống như mặt trời mới nhú.

Hắn thu cổ tay lại, liền ôm chầm lấy nàng vào lòng. Lần này, không để cho nàng có bất kỳ cơ hội được nói lời nào, không để cho nàng bất kỳ cơ hội trốn tránh nào, hắn hung hăng hôn lên đôi môi đầy đặn nở nang của nàng.

Môi nàng ở giữa môi hắn, khanh khách cười, như muốn né tránh lại như dẫn dắt hắn đuổi theo. Nàng càng cười, hắn càng giận, một mực cắn miếng thịt béo đã dâng lên đến miệng, chết cũng không buông. Đôi môi nàng như rượu ngon thuần cất, lưỡi nàng như bọc thịt quả bồ đào. Hắn mặc sắc quấy động chất rượu kia, nuốt chửng thịt quả kia. Răng lợi ngẫu nhiên va chạm lại giống như vàng đá khua nhau, cùng với nhịp tim đang rối loạn chọc người, càng kích thích dục vọng của hắn như hỏa tinh văng ra khắp nơi.

Hắn xâm nhập sâu hơn, biến nàng thành một bông lúa mạch nâng nui trong lòng bàn tay. Làn môi như nước suối trong, quấn quýt, bừa bãi hấp thu.

Kim Phượng rốt cuộc không cười được nữa. Nàng nắm lấy phần áo trước ngực hắn, vò nát từng mảnh thở dốc. Xúc tua của lúa mạch đùa nghịch bên tai, nhột nhạt mà thoải mái.

Cuối cùng hắn cũng chậm rãi buông môi nàng ra, cho nàng một chút không gian thở dốc. Hai người dán chặt hai vầng trán vào nhau, hô hấp cũng vô cùng ám muội.

Hắn cầm tay nàng thật chặt, thốii lui hai bước, mỉm cười với nàng. “Đi theo ta.”

Nàng cũng nhếch môi cười với hắn. Hai vầng sáng ngời trên má giống như ráng chiều nơi chân trời, trầm mặc mà đầy dũng khí. “Ừm.”

Hắn xoay người, lôi kéo nàng tiếp tục chạy về phía trước.

Hắn và nàng, cũng không biết phía trước có gì đang chờ đón bọn họ, chỉ biết rằng tất cả sau lưng, càng lúc càng xa.

Cũng không biết đã chạy trốn bao lâu, Kim Phượng rốt cuộc kéo tay hắn lại.

“Thiếp… Thiếp chạy hết nổi rồi…”

Nàng thở dốc từng đợt từng đợt.

Đoàn Vân Chướng vung mày kiếm: “Chạy không nổi cũng phải chạy!”

Kim Phượng đỡ eo. “Thật sự… thật sự chạy hết nổi rồi…”

Đoàn Vân Chướng một tay bứt nàng kéo dậy. “Nàng đã nói, vợ chồng vốn là chim cùng rừng.”

Kim Phượng nổi giận, trở tay ôm lấy eo hắn, hung hăng cắn một cái vào lưng: “Vợ chồng vốn là chim cùng rừng. Thiếp không chạy nổi nữa, thì chàng cũng đừng chạy!”

Trong nháy mắt, chỉ có tiếng gió luồn lách qua đồng lúa vang bên tai nàng, lại không nghe thấy Đoàn Vân Chướng trả lời. Kim Phượng nghi ngờ nhướng mắt, chỉ thấy hắn như mãnh hổ bao quát trên cao, trong mắt sáng lên một chút ánh vàng của lúa, đều là dục vọng nam nhân.

“Nếu đã chạy hết nổi rồi, cũng đừng trách ta.” Khóe môi hắn tràn đầy hứng thú chiếm đoạt. Sau một khắc, hắn cúi người ôm chầm lấy nàng, đặt nàng nằm xuống trên nền thân lúa, còn mình thì quỳ rạp xuống bên chân nàng.

“Hắc Bàn…” Hắn lầm bầm nói. Một tay đỡ sau gáy nàng, một tay đặt trên bắp đùi nàng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, kích thích nàng một hồi run rẩy.

Nàng hoang mang rên rỉ một tiếng, lại khiến cho ánh sáng trong mắt hắn càng thêm ám trầm. Vì vậy, hắn càng vô liêm sỉ hôn xuống, từ chân mày hôn đến chóp mũi, xuống môi, rồi xuống cổ. Cái cằm cương nghị lún phún râu ria, theo xu thế môi hôn mở ra tà áo nàng, liên tục hôn xuống phía dưới. Nàng muốn giãy giụa, cuối cùng lại bị hắn đè chặt tay chân không thể động đậy. Nàng từ trước đến nay luôn thích ứng trong mọi hoàn cảnh, vì vậy cũng không giãy giụa nữa. Thế giới trong mắt dần dần tan rã, chỉ có bông lúa cong nhọn mơ hồ vung vẩy trên đỉnh đầu nam nhân, lúc ẩn lúc hiện.

Bỏ trốn a, thật sự là cái gì cũng không quan tâm ngó ngàng.

Hắn như một tay kiếm sĩ, lấy môi làm kiếm quơ múa trên da thịt nàng. Cánh tay lại như chiếc giường tơ tằm mềm mại nhất, khóa chặt lấy nàng. Càng giãy dụa, càng dây dưa. Bỗng nhiên, đôi môi kia lướt đến một địa phương chết người, nhẹ nhàng cắn xé, nàng liền khàn khàn kêu lên.

Nghe được âm thanh trong cổ họng của nàng, da thịt toàn thân Đoàn Vân Chướng càng thêm sung sướng, căng phồng dục vọng, rốt cuộc kéo rơi chướng ngại vật cuối cùng.

Đúng vào một khắc cuối cùng ấy, lý trí trong nháy mắt đột nhiên tràn về. Kim Phượng bỗng dưng đau xót, chống tay xuống mặt đất cứng rắn ngồi thẳng nửa người.

“Thúy Vân Đình…” Nàng lúng túng.

Sài Thiết Chu vẫn còn đang ở Thúy Vân Đình chờ đợi.

Binh lính phủ Lưu Hiết còn ở trong thành lục soát.

Đoàn Vân Chướng ngẩn ra, thân thể đang vận sức chờ phát động bỗng nhiên dừng lại.

Một cảm giác hư không khó nói thành lời chậm rãi tràn ngập khắp tứ chi.

Kim Phượng nhìn chăm chú nam nhân trên người mình thật lâu, đưa tay bưng lấy gương mặt anh tuấn của hắn.

“Chúng ta, cuối cùng không thể…”

Da mặt Đoàn Vân Chướng có chút co rút. Hắn khó khăn nhìn nàng một cái, mắt khép hờ.

“Là chúng ta không thể, hay là nàng không muốn?”

“Thiếp…” Kim Phượng cắn cắn môi. “Thiếp nguyện ý.”

Toàn thân Đoàn Vân Chướng chấn động.

Một hồi lâu, hắn rời khỏi thân thể nàng, khép lại tà áo của nàng.

“Được, chúng ta trở về.” Hắn dịu dàng đỡ nàng dậy, lại hôn lên môi nàng.

“Ừm.” Kim Phượng cúi đầu đáp.

******

Sài Thiết Chu cùng Ngư Trường Nhai ở Thúy Vân Đình hết đợi lại đợi, cơ hồ muốn hạ quyết tâm trở về thành sai cấm vệ hoàng cung xuất cung lục soát. Rốt cuộc dưới ánh hoàng hôn, hai bóng dáng mong đợi đã lâu từ xa xa sóng vai đi tới.

“Ngư khanh, khanh cũng tới à?” Nét mặt Đoàn Vân Chướng đầy vẻ mệt mỏi, vô tình hay cố ý quét mắt nhìn Ngư Trường Nhai một cái.

Sài Thiết Chu vội vàng giải thích. “Thần không dám để lộ chuyện này. Đức Miễn là Kinh Triệu Doãn, chuyện ra vào thành có hắn ở đây sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.”

Đoàn Vân Chướng gật đầu nhẹ, cũng không nhiều lời.

“Hoàng thượng, nương nương, mời lên xe.” Sài Thiết Chu chuẩn bị một cỗ xe ngựa nhẹ nhàng thoải mái, đưa hai người vào thành.

“Trong xe có thức ăn không?” Đoàn Vân Chướng hỏi.

“Trong xe có sẵn bánh bao hấp cùng cháo thịt của Khánh Hương Trai, mời hoàng thượng cùng nương nương thưởng thức.” Ngư Trường Nhai tỏ vẻ phục tùng, hồi bẩm.

“Khanh cũng hiểu rõ khẩu vị của nương nương quá nhỉ.” Đoàn Vân Chướng cười cười, xoay người vịn lấy vòng eo Kim Phượng, đỡ nàng lên xe. Kim Phượng cúi nhìn cái ót của Ngư Trường Nhai, cuối cùng lại không nói gì, tiến vào xe húp cháo.

Đợi Đoàn Vân Chướng lên xe, Ngư Trường Nhai mới ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Sài Thiết Chu. “Huynh nói, nương nương tận mắt nhìn thấy hoàng thượng đi dạo kỹ viện?”

Sài Thiết Chu biến sắc, trước nhìn thoáng qua xe ngựa, sau đó mới trừng mắt đè thấp giọng. “Huynh không muốn sống nữa ư? Chuyện không phải giống như huynh nghĩ đâu!”

Ánh mắt Ngư Trường Nhai rất thông suốt. “Thì Ngọc, ta cảm thấy huynh đã thay đổi rồi. Huynh lúc trước, quang minh lỗi lạc cỡ nào, hiệp can nghĩa đảm cỡ nào. Nhưng hôm nay, chuyện thấp kém như vậy mà huynh cũng cam tâm tình nguyện giúp ngài ấy.”

Sài Thiết Chu nhất thời không nói gì, sau đó thở dài. “Đức Miễn, suy nghĩ của huynh thật sự làm cho người ta không biết nên làm thế nào mới phải.”

Ngư Trường Nhai không nói tiếp nữa, ngồi vào vị trí lái xe, nặng nề vung roi ngựa: “Chza.”

Hành trình này, là chạy thẳng đến trung tâm của thiên hạ: Hoàng thành