Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Chương 71: Chẳng cần tìm phú quý trốn nhân gian



Hai tháng sau,

Kinh thành,

Một quán trà,

Mấy tháng qua, thuyết thư nhân Bạch Sảng Khoái được chú ý nhất trong giới kể chuyện ở kinh thành, hôm nay sẽ đến kể chuyện tại quán trà Lâm Thanh. Nhận được tin tức, trà khách rối rít có mặt cổ động. Cũng có nhà ở thành Tây đặc biệt đi vòng qua thành Đông, chỉ vì muốn nghe Bạch Sảng Khoái kể chuyện.

Bạch Sảng Khoái vốn là một người kể chuyện bình thường, thường chạy quanh mấy quán trà quán rượu lớn kiếm chút bạc, cũng chỉ đủ tiền cơm. Nhưng nửa năm qua, chiến sự giữa triều đình cùng Khuyển Thích lại cho Bạch Sảng Khoái một cơ hội vô cùng tốt. Bạch Sảng Khoái là một kẻ có tâm tư, đặc biệt sưu tầm tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ về chiến sự Tây Bắc đang được lưu truyền trên phố phường, phối hợp với việc sửa đổi phiên bản sơ lược của Thượng Quan Phương, biến thành một bản thuyết thư hiện hành. Đầu óc hắn cực kỳ linh lợi, đối với đại sự triều đình cũng có cách nhìn mới mẻ, lúc kể chuyện thường xuyên thêm vào những giải thích thú vị, cay độc mà hài hước. Lần nào cũng chọc cho trà khách cười vang, vô cùng thích thú. Danh tiếng của Bạch Sảng Khoái một truyền mười, mười truyền một trăm. Ngay cả quan lại trong triều cũng hâm mộ tiếng tăm mà tìm đến, chỉ để nghe một vài câu chuyện của Bạch Sảng Khoái, tăng thêm chút ít thú vị cho kiếp sống chính trị buồn tẻ của mình.

Hôm nay, quán trà Lâm Thanh lại càng không còn chỗ ngồi.

Qua giờ Mùi một khắc, Bạch Sảng Khoái mặc áo choàng vải xanh, gõ quạt trên thư án, tay kia giơ lên kinh đường mộc dần dần nặng nề đập xuống một cái, bắt đầu kể chuyện. Hôm nay kể đến: Hoàng câu trộm quân lương, hắc hồ loạn triều cương.

Trên lầu phía Tây, trong nhã gian thứ hai, hai nam hai nữ ngồi quanh một cái bàn tròn, đơn giản chỉ uống trà tán dóc chứ không có dụng tâm đến nghe kể chuyện. Nhưng nhóm trà khách ở lầu dưới lắng nghe hết sức chuyên chú, đôi lúc lại bộc phát một loạt tiếng trầm trồ khen ngợi vang dội, mấy vị khách trên lầu rốt cuộc cũng bị hấp dẫn sự chú ý.

Hai nam tử kia đều mặc trang phục không tầm thường, dung mạo tuấn tú, ngũ quan có nét tương tự. Trong đó, người tuổi trẻ hơn một chút mặc áo bào màu lam, cố làm ra vẻ phong lưu phất phơ cây quạt, nói: “Hoàng câu trộm quân lương, cái này ta biết rõ. Dân gian đồn đãi Lăng Tiêu tướng quân là thiên mã tinh hạ phàm. Con ngựa lông vàng đốm trắng mà hắn cưỡi chính là một thần thú. Hình như còn có lời đồn nói rằng, trận đại chiến ở phía Tây Lịch Dương chính là nhờ có ngựa lông vàng đốm trắng đi trộm quân lương của Khuyển Thích mới có thể đạt được thắng lợi.”

Nam tử còn lại mặc áo bào đen khẽ mỉm cười: “Cái gì mà hoàng câu trộm quân lương, trận chiến ấy Lăng Tiêu Doanh gặp chút khó khăn, nhờ có Lăng Phong cải trang trà trộn vào trong quân Khuyển Thích, phóng hỏa đốt quân lương của người ta.”

Nam tử áo lam nhếch miệng: “Nói như vậy, hoàng câu vốn là chỉ Lăng Phong.”

Nam tử áo đen nhướng mày: “Lăng Phong hôm nay cũng đường đường là nữ tướng quân. Lời này của đệ nếu để cô ta nghe thấy, ắt sẽ đánh đệ răng rơi đầy đất.”

Lúc này, tiểu nữ tử xinh xắn lanh lợi ngồi bên cạnh nam tử áo lam mới cười híp mắt nói: “Vậy hắc hồ loạn triều cương là chỉ ai đây?”

Nàng thốt ra lời này, hai nam tử ngược lại im bặt. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Nam tử áo lam gõ đầu tiểu nữ tử, nói: “Tên Bạch Sảng Khoái này kể chuyện chỉ toàn nói bừa nói loạn. Những gì hắn nói nếu ta đều hiểu được, chẳng phải cũng sẽ giống như hắn luôn sao.”

Tiểu nữ tử sờ đầu rụt vào trong ghế, không nói nữa.

Nam tử áo đen bây giờ mới quay mặt qua nhìn chăm chằm vào người còn lại trong nhã gian, nói: “Hôm nay xuất cung vốn là vì muốn tìm vui, vì sao trái lại trông nàng có vẻ buồn bực không vui?”

Đó là một cô gái mặc quần vải, búi tóc, làn da hơi đen, vóc người có vẻ đẫy đà, duy chỉ có đôi mắt tựa như bảo thạch khảm nạm trên khuôn mặt, rạng rỡ phát sáng.

“Thiếp sao lại buồn bực không vui. Miệng lưỡi của tên Bạch Sảng Khoái này quả là sảng khoái. Nghe hắn kể chuyện, ngược lại còn thấy hay hơn cả đọc hai bản “Tù Tâm Nghiệt Duyên” nữa.” Cô gái đen mập nghiêng đầu cười cười.

Nam tử áo đen thấy nàng vui vẻ như vậy, nụ cười cũng tràn ra, cầm tay nàng nói: “Nàng thích là tốt rồi. Xem ra hôm nay xuất cung là đúng.”

Nam tử áo lam liếc nhìn hai người một cái, theo thói quen than thở: “Hoàng huynh à hoàng huynh, đệ nể tình huynh một đời anh chủ, oai hùng tuấn kiệt nên lúc này mới nỗ lực phò tá, sao hôm nay huynh lại rơi xuống thành một kẻ thê nô, thế này thì phải làm sao đây? Thật sự là phu cương bất thịnh a.”

Nam tử áo đen thật cũng không muốn cãi lại, bũi môi một cái, nói: “Phong Nguyệt, đệ đệ không nên thân này của ta, muội có quản giáo tốt không đấy?”

Tiểu nữ tử Phong Nguyệt lập tức bày ra vẻ mặt không sợ trời không sợ đất, cúc cung tận tụy tới chết mới thôi. “Trở về lập tức hầu hạ giặt đồ.”

Sắc mặt của nam tử áo lam lập tức tối đi phân nửa.

Nam tử áo đen chính là đương kim hoàng đế Đoàn Vân Chướng. Cô gái đen mập bên cạnh hắn dĩ nhiên là đương kim hoàng hậu Hắc Bàn độc nhất vô nhị. Còn nam tử áo lam đáng thương kia, chính là Lư Vương số khổ Đoàn Vân Trọng.

Lúc này, Kim Phượng cười, liếc nhìn ba người nói phét chọc cười, lỗ tai lại nhạy cảm nghe thấy người kể chuyện ở lầu dưới đang cất giọng sang sảng mà có lực.

“Nói đến hắc hồ loạn triều cương, các vị có biết, hắc hồ này là chỉ người nào không?”

“Là người phương nào?” Mọi người nhao nhao hỏi.

Bạch Sảng Khoái cười hắc hắc: “Xưa kia có Tô Đát Kỷ làm loạn triều cương. Hắc hồ tinh này cũng bước tiếp theo đường cũ như vậy. Có điều, Tô Đát Kỷ chính là một con bạch hồ, huyễn hóa thành người cũng là một mỹ nhân yêu kiều nũng nịu. Còn hắc hồ tinh của triều đại ta, pháp lực còn cao hơn Tô Đát Kỷ một bậc. Ả không cần có quốc sắc thiên hương cũng có thể mê hoặc một đời anh chủ xoay vòng vòng!”

Ba người trong nhã gian trên lầu bỗng nhiên đều biến sắc. Chỉ có Kim Phượng là vẫn giữ được vẻ mặt không màng danh lợi không gợn sóng.

Thật lâu sau, Đoàn Vân Trọng lẩm bẩm lên tiếng: “Hoàng huynh, lá gan của Bạch Sảng Khoái cũng quá lớn rồi, quả thật là không muốn sống nữa.”

Kim Phượng mỉm cười: “Thói đời hiện nay vốn là gan nhỏ thì chết đói, gan lớn chết no. Nếu hắn không phải không muốn sống, sao lại hồng biến kinh thành?”

Đoàn Vân Chướng nhìn chằm chằm vào nét mặt tươi cười của nàng, thần sắc càng ngưng trọng, nóng lạnh vô chừng.

“Dưới chân thiên tử, tà thuyết mê hoặc người khác, kẻ này không thể giữ. Vân Trọng, đến chào hỏi Kinh Triệu Doãn, xuất hiện tên điêu dân thế này là do lỗi của hắn quản giáo không chu toàn.”

Kim Phượng sững sờ, vội vàng trấn an vỗ vỗ cánh tay hắn: “Không cần phải vậy. Dân chúng tìm vui thôi, mấy lời đồn trong quán trà nào có ai sẽ tin là thật?”

“Ta cho là thật.” Đoàn Vân Chướng nghiêm mặt.

Kim Phượng nhạo báng hắn: “Chàng cho là thật, chẳng lẽ còn muốn mời đạo sĩ đến thu phục thiếp sao?”

Đoàn Vân Chướng nhíu mày: “Lưu Hắc Bàn!”

Lưu Hắc Bàn đứng dậy, nhảy hai bước, cười nói: “Đã không còn sớm nữa, thiếp có việc phải hồi cung trước. Các người cứ ở đây nghe kể chuyện đi.” Xoay người đi tới cửa. Suy nghĩ một chút, hình như có thứ gì đó không bỏ được, bèn xoay người lại nói: “Không được làm khó dễ Bạch Sảng Khoái đâu đấy.”

Đoàn Vân Chướng tức giận khẽ hừ.

Kim Phượng dán sống lưng lên khung cửa, nhìn ba người nở một nụ cười tự cho là ấm áp thân thiết. “Vân Chướng, thiếp vẫn cảm thấy chàng sẽ là một vị hoàng đế tốt.”

Đoàn Vân Trọng đã run lên một cái: “A ơ ơ, mùa đông thật sự quá lạnh.”

Kim Phượng cười hắc hắc, thoáng nhìn vẻ mặt đỏ ửng mất tự nhiên của Đoàn Vân Chướng rồi mở cửa phòng, lách mình đi ra ngoài.

Kim Phượng cũng không như nàng nói, trực tiếp hồi cung mà là đi đến thiên lao trước.

Kể từ khi Lưu Hiết bị tù, đây vẫn là lần đầu tiên nàng đến thiên lao. Chưởng ngục sử thiên lao, ban đầu là vị chưởng ngục tạm giam Lữ đại thượng thư, về sau bị giáng chức làm lính ngục, lại bởi vì có công cứu giá, quan phục nguyên chức. Hôm nay, kẻ thù cũ Lưu Hiết lại rơi vào sự quản chế của hắn. Cũng nhờ có người này, Kim Phượng mới có thể lén lén lút lút vào thiên lao mà không làm kinh động đến bất cứ ai.

Kim Phượng chuẩn bị ba món ăn nhẹ cùng một bình rượu ngon, ôm làn đi thẳng vào phòng giam Lưu Hiết. Trong thiên lao, tội phạm quan trọng đều có thể ở riêng một phòng đơn. Lưu Hiết lại là tội phạm quan trọng nhất trong các tội phạm quan trọng. Các phòng giam trái phải trước sau đều chẳng chứa chấp một ai, chỉ giam giữ một mình ông, thanh tĩnh lại cô độc.

“Tinh thần ông ấy thế nào?”

Chưởng ngục sử đáp: “Đầu tóc đã trắng phau.”

Mở khóa ra, vào nhà tù, chưởng ngục sử liền lẳng lặng lui ra ngoài, chỉ chừa lại hai cha con nàng.

Tóc Lưu Hiết chắc chắn đã trắng phau, tán loạn buông ở sau ót, những vết nhăn tựa như đao khắc lên trán và ấn đường. Ông ngồi trên giường đá như một bức tượng gỗ, mặt không chút thay đổi. Vẻ mặt nhạt xa, tựa như một cái xác không hồn, lại giống như vị Phật trở về từ độ kiếp.

“Cha.” Kim Phượng kêu lên một tiếng, đặt làn thức ăn lên bàn rồi lấy chén đĩa ra.

Thần sắc không gợn sóng của Lưu Hiết khẽ nhúc nhích, sóng mắt chuyển về phía Kim Phượng, sau đó nhàn nhạt ứng một câu: “Đến rồi à?”

Kim Phượng gật gật đầu, bày chén dĩa chỉnh tề trước mặt Lưu Hiết.

Lưu Hiết cũng không thèm nhìn đến mấy món ăn cùng rượu kia, chỉ nhìn chằm chằm vào Kim Phượng. Một lát sau mới thở dài nói: “Lần đầu tiên ta nhìn thấy mẹ ngươi, nàng cũng mặc một bộ váy vải xanh như thế này.”

Kim Phượng kinh ngạc, sau đó mới hiểu ra là ông đang nói đến Vĩnh Phúc.

“Cha, năm đó rốt cuộc vì sao người lại đối với mẹ con…”

Lưu Hiết dựng thẳng lông mày. “Cả đời này ta có quá nhiều phụ nữ. Nếu từng người đều nhớ rõ, vậy sao được.”

Kim Phượng không nói. Về điểm này, nàng tuyệt đối không hận Lưu Hiết. Dù sao nếu như không có vài lần như vậy, làm sao lại có nàng trên đời? Cả đời này của Vĩnh Phúc, cũng chưa thấy bởi vì một lần cao hứng ban bố ân sủng của Lưu Hiết mà có bao nhiêu gợn sóng.

“Vậy còn đại phu nhân thì sao?”

Ánh mắt Lưu Hiết giật giật, không có trả lời ngay.

“Cha, cha có từng hối hận không?”

Lưu Hiết lạnh lùng cười một tiếng. “Không có.”

“Vì sao?”

“Thế nhân rộn ràng, đều vì lợi đến, đều vì lợi đi. Nhưng cha ngươi lại không phải thế.”

“Vậy cha là vì cái gì?”

Lưu Hiết lại cười. “Ngươi có biết, tay cầm quyền bính thiên quân, chấp chưởng giang sơn vạn dặm là thế nào không? Nếu không có cha ngươi, thiên hạ sẽ có bao nhiêu người không có cơm ăn, không có áo mặc.”

“Nhưng cũng bởi vì cha, thiên hạ có thêm bao nhiêu oan hồn ác quỷ.”

“Người chấp chính, làm sao có thể chưa từng lựa chọn lấy hay bỏ.”

Kim Phượng cúi đầu trầm tư một hồi. “Con hiểu.”

“Nhưng cha à, cha tuy không làm việc vì lợi lộc, nhưng nếu không phải vì lợi lộc, đừng nói đến bảy vị thê thiếp của cha, chính như mẹ con, cũng sẽ không liếc nhìn cha một cái.”

Lưu Hiết chấn động, sau đó đau khổ bật cười: “Phu quân ngươi thắng cha ngươi, ngươi liền vui mừng như vậy sao?”

Kim Phượng cũng cười: “Cha, ngài già rồi, không còn hợp thời nữa.”

Lưu Hiết cười ha hả, lồng ngực chấn động mãnh liệt: “Không thể tưởng được, cả đời Lưu Hiết ta đắc ý nhất, chính là đứa con gái này.”

Kim Phượng nghiêng mặt, ngồi xuống đối diện với Lưu Hiết. “Cha, con phải đi.”

“Đi?” Lưu Hiết ngạc nhiên.

“Dạ.”

Thần sắc Lưu Hiết hỗn loạn trong chốc lát, nói: “Ta có một số bạc gửi tại hội quán Thiểm Tây, ngươi lấy ra dùng đi.”

“Cha, cha rõ ràng giấu quỹ đen sau lưng mẫu thân.”

Lưu Hiết hắc hắc cười: “Đừng nói cho mẹ ngươi biết.” Ông ngửa đầu nhìn ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ nhỏ, nói tiếp: “Ta còn chưa nghĩ kỹ càng, phải giải thích với bà ấy như thế nào. Chờ nghĩ thông suốt rồi, mới có thể đi gặp bà ấy được.”

Kim Phượng nhìn chăm chú vào người cha đang già đi từng giây. Đó là người đã từng một đời kiêu hùng, mang theo vài phần hùng tâm cứng cỏi của Hán Cao Tổ.

Có lẽ ông mới là người cô đơn nhất. Những năm qua tung hoành vạn dặm, khí phách vẫy vùng hay là tinh thần chán nản, tất cả đều không có ai hay biết.

Ngay đêm đó, lúc Đoàn Vân Chướng trở lại Hiên La Điện, trên bàn của hắn phát hiện có một bức chiếu thư.

Hiện nay có Kim Phượng của Lưu Thị, kiêu căng tứ hoành, tính hay đố kỵ, vừa không phải danh môn lại không có đức hạnh. Từ khi đảm nhiệm trung cung hoàng hậu tới nay, chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, không có năng lực thống ngự tam cung, an định cung đình, dẫn đến xã tắc không yên, trữ vị không huyền. Nay trừ đi phong hào hoàng hậu, biếm làm bình dân, trục xuất khỏi cung. Hậu vị tự trọng, đương cầu đức môn, vì chính nội trị.

Khâm thử.

Chiếu thư hoàng trù nhẹ nhàng rơi xuống đất. Sao chép tinh tế, diễn đạt ngay ngắn, chỉ còn thiếu mỗi ngọc tỷ của quân vương.

“Kẻ nào đã phác thảo chiếu thư!” Long nhan phẫn nộ.

“Tiểu nhân… tiểu nhân không biết.” Nội thị Tiểu Tôn Tử run rẩy quỳ xuống. Trên thư án của hoàng thượng có thêm một bức chiếu thư như vậy từ bao giờ, hắn cũng không biết!

“Người đâu! Hoàng hậu đang ở đâu?” Đoàn Vân Chướng nổi giận rống to. Đống tấu chương vốn được sắp xếp gọn gàng lại bị một trận cuồng phong ném bay tất cả rơi xuống đất.

“Hoàng hậu nương nương… Không có ở Hương La Điện.”

“Hoàng hậu nương nương… Không có ở Hi La Điện.”

“Hoàng hậu nương nương… Cũng không có ở Phương La Điện.”

Tiểu Tôn Tử nhìn chằm chằm vào gương mặt càng lúc càng đông lạnh của hoàng đế bệ hạ, rốt cuộc đánh bạo quỳ xuống, nói: “Hoàng hậu nương nương… sợ rằng đã xuất cung rồi.”

“Không có ý chỉ của trẫm, nàng làm sao có thể xuất cung?”

“Hoàng thượng, trong hậu cung này, chuyện ngài không biết thật sự là nhiều lắm.”

Nghe vậy, Đoàn Vân Chướng đang giận đến mức không thể kềm được bỗng dưng ngây người.

Ánh mắt của hắn rơi trên thư án. Thì ra phía dưới chiếu thư hoàng trù, còn có một tờ giấy trắng thuần đang nằm lặng lặng ở đó.

Trên tờ giấy viết mấy dòng chữ nhỏ, bút pháp hòa hoãn, dường như tâm tình của người hạ bút cực kỳ trầm tĩnh.

Vân Chướng, một mình thiếp bỏ trốn, không đợi chàng rồi.

Lý do rời khỏi chàng, có thể nói hết cả ngày. Thế nhưng lý do để có thể tiếp tục ở lại bên cạnh chàng, dường như cũng đã mất đi rồi.

Từ nay về sau, biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.