Hoàng Hậu Ngươi Quá Vô Tâm Rồi

Chương 33: Hắn là vì nàng




Thiên Long Cung.

Trong tẩm điện rộng lớn uy nghi thỉnh thoảng nhìn thấy ánh sáng mờ của dạ minh châu, đây là loại dạ minh châu phát sáng yếu thường được các gia đình quyền quý khảm vào tường hoặc đồ vật trong phòng ngủ. Tẩm điện rất tối, nhờ ánh sáng của dạ minh châu cũng chỉ nhìn thấy cảnh vật mơ hồ.

Trên long sàng một bóng dáng cao lớn đang nằm quay lưng ra ngoài, nhìn khuôn người kia hẳn là tầm vóc của một nam nhân. Bóng người cao lớn của nam nhân che khuất cùng với ánh sáng không đủ nên chỉ nhìn thấy bên trong một mảnh tối đen.

Trong ánh sáng mờ ảo, trên cánh tay của nam nhân có cái gì đó đang động, nhìn kĩ thì thấy một bàn tay nhỏ bé nhô ra. Bàn tay xinh xắn bám vào đầu vai của nam nhân như lấy điểm tựa, ngay sau đó một gương mặt nhỏ nhô ra từ sau thân hình cao lớn, đây là Mạc Tĩnh Hoàng Hậu rồi, chỉ có điều ánh mắt nàng có chút không xác định, xem ra nàng đang ngái ngủ.

- Tĩnh Nhi tỉnh rồi?- Ngay lúc này một giọng nói trầm khàn vang lên mang theo sự mơ hồ.

Không biết Mạc Tĩnh có nghe thấy không, nàng không lên tiếng, cái đầu nhỏ đung đưa rồi lại chúc xuống biến mất sau thân hình nam nhân.

Lăng Ngạo Quân đêm qua mệt mỏi không được ngủ, sáng lại lên triều sớm, dù là người tập võ thân thể cường hãn cũng có chút khó chịu. Lại nhớ nương tử vẫn đang ngủ ngon lành ở tẩm điện Thiên Long Cung nên tên Hoàng Thượng nào đó vất hết các quan đại thần, diễn thêm màn rút lui có trật tự rồi nhanh chân về ôm nương tử ngủ ngon lành.

Lăng Ngạo Quân đang ngủ thì cảm giác được người trong lòng động đậy vì vậy cũng tỉnh lại, một tay đưa lên vuốt mi tâm một tay vẫn ôm ngang hông người ta, mắt cũng không mở hàm hồ hỏi. Y chờ mãi không thấy có tiếng Mạc Tĩnh trả lời, lại thấy có vật nhỏ chui vào ngực mình cọ tới cọ lui. Lăng Ngạo Quân mở mắt nhìn nhân nhi trong ngực thì phì cười, tưởng nàng dậy rồi hóa ra mơ mơ màng màng rồi lại chui xuống ngủ tiếp. Thấy nàng đáng yêu như vậy, Lăng Ngạo Quân cầm lòng không được kéo nàng rồi cúi xuống hôn một cái thật kêu lên má nàng.

Mạc Tĩnh đang muốn ngủ lại bị quấy rầy, nàng khó chịu đưa tay đẩy đầu ai đó ra.

- Ngứa- Mạc Tĩnh nói bằng giọng mũi, nghe qua như cô nương nhỏ đang làm nũng.

Nghe vậy Lăng Ngạo Quân không những không dừng, y cười lên một tiếng vui vẻ rồi tiếp tục cúi xuống gặm nhấm món ăn thơm ngào ngạt.

Mạc Tĩnh bị trêu khó chịu, để đảm bảo giấc ngủ của mình nàng quyết tâm đẩy tên bại hoại ra nghiêng người quay vào trong. Vừa nghiêng được thẳng người chợt tiếng hít khí vang lên, Mạc Tĩnh mở bừng mắt.

Lăng Ngạo Quân nghe thế vội vàng nhấc người ngồi dậy, cánh tay vòng dưới gáy nàng kéo luôn nàng lên.

- Chạm vào vết thương rồi?- Y để nàng tựa đầu vào vai mình, vén mái tóc dài của nàng sang bên cạnh, tay khác trực tiếp muốn mở vạt áo của nàng để xem xét.

- Người đâu, mở cửa ra- Không đợi Mạc Tĩnh trả lời y hướng ra ngoài quát lên.

- Cạch- Gần như ngay lập tức cửa tẩm điện bị người đẩy ra. Ánh sáng theo đó ùa vào, chỉ trong giây lát cả tẩm điện sáng bừng lên, mọi cảnh vật cũng vì thế mà trở nên rõ ràng.

Trên long sàng, một đôi nam nữ đang ngồi, nam mặc trung y bằng lụa vàng xa hoa, nữ nhân thì mặc trung y lụa màu trắng, nàng đang tựa đầu vào vai nam tử hình thành cục diện ôm ôm ấp ấp.

- Hơi đau- Lúc này Mạc Tĩnh mới lên tiếng được, nàng hơi nhăn mày lắc lắc đầu.

- Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu Nương nương, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu vạn tuế, vạn tuế- Lúc này Ngô công công cùng những ma ma, cung nữ, thái giám ở ngoài đã chạy vào quỳ xuống hành lễ.

- Mang vải băng bó, thuốc chữa thương đến đây- Lăng Ngạo Quân cũng chưa nhìn qua, chỉ phất tay ra lệnh.

- Vâng- Ngô công công đáp lời rồi đứng lên chạy ra góc tẩm điện bên trái, rất nhanh chóng bê theo một hộp gỗ chữ nhật quay lại cung kính dâng lên cho Lăng Ngạo Quân.

Lăng Ngạo Quân hơi gật đầu- Được rồi, các ngươi lui ra đi, đi ra ngoài Thiên Long cung luôn đi, không cần đứng ngay trước cửa nữa. Báo Ngự Thiện phòng chuẩn bị đồ ăn mang lên, nhớ phải nhiều món bổ huyết một chút, nhưng vẫn phải thanh đạm.

Ngô công công nghe xong mặt có chút xám, khổ không dám nói, đã bổ huyết lại phải thanh đạm, đây là Hoàng Thượng cố tình chơi khó phải không? Thôi kệ , dù sao cũng không phải mình nấu. Nghĩ vậy Ngô công công vâng vâng dạ dạ rồi dẫn người ra ngoài.

Người đi rồi Lăng Ngạo Quân mới cởi áo Mạc Tĩnh, vừa rút được dây thắt, bàn tay to lớn dừng lại, y liếc mắt quét bức tường đằng sau.

- Nhắm mắt vào, tên nào dám nhìn thì tự móc mắt cho trẫm- Câu này thành công làm mấy người sau bức tường vã mồ hôi hột.

Mạc Tĩnh đen mặt:

- Ngươi đúng là đồ biến thái, ai lại cho mật vệ đứng sau mật thất ngay trong phòng ngủ chứ?- Trời đất, sao giờ nàng mới nghĩ đến điều này ngay lúc Lăng Ngạo Quân cho người ở lại bảo vệ mình đêm qua chứ, họ vẫn luôn ở đấy, không phải trước đó cũng... Nghĩ đến đây Mạc Tĩnh có mong muốn đào hố chui xuống đất trốn.

- Oan uổng quá- Lăng Ngạo Quân bị mắng vội la lên- Đêm qua tình hình cấp bách ta phải sang Mai Cung nên mới cho họ xuất hiện bảo vệ nàng, bình thường họ đều chui rúc chỗ khác nha.

“ chui rúc”? Mấy mật vệ nghe Hoàng Thượng nói xong chỉ biết mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng hướng tâm, im lặng tự mặc niệm cho bản thân.

- Thật?- Mạc Tĩnh nhướng mày nghi hoặc- Sao bây giờ họ vẫn ở đây?

- Ta chưa ra lệnh tất nhiên họ chưa dám rời vị trí.

- Sao ngươi còn chưa ra lệnh?

- Ách, cái này, ta quên- Lăng Ngạo Quân bị hỏi dồn có chút lúng túng, vừa chạy về đây lăn ra ngủ luôn có nhớ đến mấy người kia còn ở ngay sau đâu, hơn nữa cũng không có gì phải giấu diếm, ôm nương tử ngủ là việc thiên kinh địa nghĩa nha.

- Các ngươi lui đi, bảo vệ vòng ngoài là được rồi- Không đợi Mạc Tĩnh nói tiếp Lăng Ngạo Quân đã vội đuổi.

- Ân, đi rồi- Chốc lát sau Lăng Ngạo Quân cười hướng đến Mạc Tĩnh báo cáo kết quả nhiệm vụ.

Mạc Tĩnh nghe vậy cũng chỉ hừ mũi bất mãn một chút rồi im lặng kệ Lăng Ngạo Quân.

Lăng Ngạo Quân được đại xá thì vui vẻ tiếp tục công việc, y mở vạt áo của Mạc Tĩnh ra để lộ yếm lụa màu trắng thêu họa tiết hắc liên tinh xảo. Trước mắt, cảnh xuân như ẩn như hiện, bờ vai trơn mượt trắng bóng, cái cổ ngó sen cao ráo lại toát ra vẻ đài các, yểu điệu thục nữ. Mái tóc mây dài vắt qua vai tạo nên mảng màu sắc đối lập thu hút hết tầm mắt.

Lăng Ngạo Quân nhìn cảnh đẹp trước mắt nuốt nước miến cái ực, nhìn đến mê mẩn. Mãi một lúc sau, y chợt cảm thấy có gì không đúng, ngước mắt lên nhìn Mạc Tĩnh, thấy nàng không gợn sóng ngồi yên, mày cũng chưa từng nhăn, chỉ nhàn nhạt liếc hắn.

- Nàng không có ý kiến gì sao?- Lăng Ngạo Quân nghi hoặc, bình thường với tính cách của nương tử hắn, bị ăn đậu hũ như vậy mà mắng một câu đã là nhẹ rồi, có khi tức giận còn ra tay đánh người ấy chứ, vậy mà nay lại thờ ơ mặc hắn muốn nhìn thế nào thì nhìn.

- Không có, ta đang định hỏi ngươi có ý kiến gì không đấy?- Mạc Tĩnh nhìn tên sắc lang trước mặt, cảm thấy có chút buồn cười. Nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi, còn giữ cái gì, nàng cũng không phải loại thích giả dạng thanh cao gì, dù sao cũng là phu quân có tiếng lại có miếng, cản cũng không được thì mặc kệ thôi. Hơn nữa bây giờ nàng đang bị thương, hắn nhìn nhiều thì tự đốt hỏa, nàng cũng không phải chịu trách nhiệm. ( Ách, cái này cũng có thể nói là phu nào phụ nấy, cả hai đều đen tối như nhau)

Lăng Ngạo Quân nhìn Mạc Tĩnh cười ẩn ý thì có chút chột dạ.

- Không có, không có, ta băng bó lại cho nàng- Nói xong nghiêng người chạy ra sau lưng nàng rồi mới rút dây yếm tiến hành băng bó lại.

Vết thương này của Mạc Tĩnh cũng không tính là nặng, đêm qua được dùng dược tốt nhất bây giờ đã muốn khép miệng, chỉ có vừa nãy đụng phải, phần giữa vết thương hơi bật ra, chảy một chút máu, bôi lại thuốc băng bó cẩn thận rồi chú ý không đụng vào vết thương là được.

Băng bó cho Mạc Tĩnh xong xuôi, Lăng Ngạo Quân cẩn thận mặc lại áo cho nàng.

- Sao vậy?- Mạc Tĩnh thấy y mặc lại xong rồi mà lại ngồi ngẩn người thì khó hiểu chống tay xuống long sàn quay đầu qua hỏi.

- Ân, ta đang nghĩ xem có mặc quần áo ngoài cho nàng không, dù sao nàng cũng bị thương, mặc nhiều dễ chạm vào vết thương- Lăng Ngạo Quân nghiêm túc nhìn Mạc Tĩnh nói.

Mạc Tĩnh chỉ cảm thấy đầu mình sắp xoay vòng vòng rồi, đây thật là Hoàng Thượng anh minh thần võ sao, lại bỏ thời gian ra nghĩ mấy cái việc cỏn con này?

- Tất nhiên phải mặc rồi, bây giờ trời mùa thu, dù không lạnh lắm nhưng cũng không nóng, ngươi muốn ta bị cảm luôn sao?

- Đúng vậy- Lăng Ngạo Quân à một tiếng như chợt hiểu ra rồi nhảy xuống long sàng còn không thèm xỏ giày đi thẳng đến tủ gỗ lục lọi. Mạc Tĩnh nhìn theo dáng y thì chợt mỉm cười, trông y như vậy chẳng có chút phong phạm gì của một bậc quân vương cả, chẳng qua cũng chỉ là một phu quân thật chiều chuộng nương tử thôi.

Chốc lát sau Lăng Ngạo Quân cầm theo một bộ váy áo màu đen, vải lụa đen mềm mại nhẹ nhàng, bên trên thêu hoa sen nổi tinh tế, nhìn là biết tên này chọn cho hợp với cái yếm của nàng rồi. Bộ trang phục đẹp đẽ, quý phái nhưng vẫn vô cùng mềm mại, mặc vậy sẽ không ảnh hưởng nhiều đến vết thương của nàng.

Lăng Ngạo Quân lại giúp Mạc Tĩnh mặc y phục cẩn thận. Mặc xong, y bế nàng ra bàn trang điểm cạnh tường bên phải, lại tháo tóc giúp nàng chải lại, chải xong còn búi lên. Mạc Tĩnh nhìn một loạt hành động của Lăng Ngạo Quân quên cả chớp mắt.

Dù trước khi thành hôn Lăng Ngạo Quân cũng đã đến ở Mạc Phủ nửa tháng, y cũng thường xuyên tỏ ra chăm sóc nàng. Nhưng thời gian y ở cũng không nhiều, thường đến muộn mà đi rất sớm nên chưa bao giờ Mạc Tĩnh thấy y như vậy, tỷ mỉ mặc áo váy đến chải đầu búi tóc, hơn nữa động tác thành thạo như điều đương nhiên vậy, cái này là bỏ qua kiểu búi tóc như của nam nhân y làm. Nhìn mái tóc của mình bị hất ngược lên đỉnh đầu búi thành một búi to, đồng thời để lộ ra chiếc cổ cao trắng nõn cùng gương mặt nhỏ xinh, Mạc Tĩnh mỉm cười:

- Cũng hợp đấy chứ.

- Ân, phu quân của nàng làm tất nhiên phải hợp rồi- Lăng Ngạo Quân nghe được Mạc Tĩnh nói thì hếch mũi lên dương dương tự đắc làm Mạc Tĩnh cười ra tiếng.

- Có mà biết mỗi kiểu này thì có.

- Sao nàng biết?- Lăng Ngạo Quân bất ngờ, rõ ràng động tác rất thành thục nha, nhìn qua đã nhận định là người có nghề rồi.

- Nhìn là biết rồi, ai lại búi tóc cho nữ nhân kiểu của nam nhân như vậy chứ- Mạc Tĩnh thấy mặt Lăng Ngạo Quân nghệt ra thì càng vui vẻ.

- Đúng thật, ta quen tay, nhưng ta chỉ biết mỗi kiểu này thôi, nàng muốn kiểu khác ta gọi cung nữ búi lại cho nàng- Lăng Ngạo Quân hiểu ra, tưởng nàng không thích kiểu tóc này nên muốn ra gọi cung nữ vào.

- Không phải, ta vừa nói rất hợp mà, đơn giản một chút, mấy người kia lần nào cũng búi thành một bó lớn, đi đứng không cẩn thận cũng nghiêng ngả hết- Mạc Tĩnh thấy Lăng Ngạo Quân động thì vội gọi lại, nói gì chứ, nàng trước ở nhà suốt ngày tết tóc hoặc buộc đơn giản, bây giờ vào cung rồi thầy nào cũng bị mấy ma ma, cung nữ xoay vần, lại như hôm qua chắc nàng gãy cổ chết sớm quá.

- Ân, nương tử là đang khen vi phu sao?- Lăng Ngạo Quân bị Mạc Tĩnh gọi giật lại thì cười hớn hở sán đến.

- Đúng vậy, khen ngươi- Mạc Tĩnh gật đầu cười kéo dài giọng.

- Vậy có nên thưởng để khích lệ tinh thần quân sĩ không- Lăng Ngạo Quân cười tà mị, cú xuống áp mặt vào cái cổ trắng ngần của nàng, miệng còn không quy củ cắn cắn gặm gặm.

- Còn đùa nghịch- Mạc Tĩnh thấy vậy thì trợn mắt, chưa chi đã lợi dụng tranh thủ ăn đậu hũ rồi- Không nhanh lên, ta rất đói.

- Nàng thật là không hiểu phong tình gì cả- Lăng Ngạo Quân nghe xong bất mãn, miệng lẩm bẩm tay vẫn nhanh chóng lấy ra một cây trâm ngọc màu đen với những đường vân vàng tinh xảo rồi cắm lên búi tóc của nàng- Dù sao ta cũng là phu quân của nàng, vậy mà mở miệng ra là ta ta, ngươi ngươi.

Ánh mắt Mạc Tĩnh đang bị cây trâm ngọc màu đen thu hút thì nghe thấy giọng ai oán của Lăng Ngạo Quân, nàng phì cười.

- Ngươi thành oán phu từ bao giờ vậy? Được rồi, nhân lúc ta đang vui vẻ ngươi muốn gọi là gì nào? Nói trước mấy từ sến súa thì bỏ đi.

Lăng Ngạo Quân nghe vậy thì vui vẻ ra mặt, y cúi xuống hôn chụt một cái vào má Mạc Tĩnh.

- Vậy gọi phu quân, Ngạo Quân hay Quân đều được- Một khắc này Mạc Tĩnh không nhận thấy có ánh sáng chợt lóe trong mắt y, đây rõ ràng là điệu bộ của cáo già ngàn năm khi đạt được mục đích mà.

Mạc Tĩnh là điển hình của loại người kiên định, đã hứa gì sẽ không nuốt lời, nên khi nghe Lăng Ngạo Quân nói thì sảng khoái đáp ứng.

- Vậy gọi Ngạo Quân thế nào?

- Được, Tĩnh Nhi gọi nghe thật bùi tai- Lăng Ngạo Quân nghe xong toét miệng cười. Trong lòng thầm nghĩ cái này là kinh nghiệm sau một thời gian dài đối phó nương tử mà rút ra nha. Nương tử của y thích mềm không thích cứng, điển hình như lúc này, làm nàng vui sau đó nói nhẹ vài câu không phải đổi được cách xưng hô không trên không dưới, bất phân thân phận của nàng sao?

- Vậy ngươi đi mặc quần áo vào đi ta muốn ăn cơm- Lăng Ngạo Quân đang mười phần tự đắc về chiến lược mới đối phó nương tử hiệu quả, lại nghe được Mạc Tĩnh nói chỉ cảm thấy khóe miệng đang tươi cười cứng lại, không ngừng giật giật.

- Tĩnh Nhi không phải đồng ý gọi Ngạo Quân sao, nàng muốn lật lọng- Lăng Ngạo Quân trợn mắt hung tợn cảnh cáo, cuối cùng sói già cũng xé nốt cừu non nhảy ra.

- Ân, nhất thời chưa quen có chút gượng miệng.

- Còn lấy cớ- Lăng Ngạo Quân đầu bốc khói lên án Mạc Tĩnh.

- Được rồi, được rồi, nói lại là được chứ gì- Mạc Tĩnh nhìn điệu bộ muốn bùng nổ của y thì càng cười lớn, sau đó nhịn xuống mềm giọng nói với Lăng Ngạo Quân- Ngạo Quân chàng còn không đi thay quần áo đi, Tĩnh Nhi muốn ăn cơm- Mạc Tĩnh nói xong miệng cũng muốn méo luôn rồi, chỉ thấy rùng mình một cái, cũng quá buồn nôn đi.

Nhưng Lăng Ngạo Quân lại khác, y nghe xong chỉ thấy ruột gan mát rượi, cúi xuống hôn lên cái miệng ngọt ngào.

- Tĩnh Nhi thật ngoan.

- Thôi thôi, cứ thế này bao giờ mới ăn được cơm, có nhanh không thì bảo?- Cuối cùng Mạc Hoàng Hậu của chúng ta cũng không chịu được bị người nào đó lôi kéo mãi đành phải ra tối hậu thư.

Lúc Mạc Tĩnh ngồi bên bàn đầy thức ăn, đánh chén ngon lành đã là hai khắc sau. Mạc Tĩnh đang húp canh đậu phụ nấm hương do Lăng Ngạo Quân lấy cho. Nàng vén vạt áo, một tay giữ lấy vạt áo, một tay cầm muỗng múc canh đưa lên miệng, động tác quả thật đúng phong phạm của tiểu thư khuê các có giáo dưỡng nhưng tốc độ thì làm người ta phải níu lưỡi. Dù sao cũng là bị thương ở lưng, hoạt động đi lại và cử động tay của nàng cũng không ảnh hưởng nhiều. Đúng lúc này:

- Thưa Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, bên ngoài có các công tử Hầu phủ cầu kiến ạ- Một thái giám vẫn trông giữ ở của Thiên Long cung chạy vào thông báo.

Mạc Tĩnh đang đưa muỗng canh lên miệng nghe vậy bỏ luôn xuống, mắt sáng lên hướng đến thái giám nọ vẫy.

- Nhanh, cho các ca ca vào- Không để ý ai đó bên cạnh mặt muốn cứng ngắc rồi.

Lại nhớ ban sáng, Lăng Ngạo Quân khuấy động phong trào quần chúng xong, ngay lập tức một thái giám chạy đến báo tin Hoàng Hậu bị thích khách làm bị thương hôn mê giờ đã tỉnh lại. Lăng Ngạo Quân vô cùng lo lắng nhanh chóng bãi triều chạy về xem nương tử. Chạy ngang đường khuôn mặt lo lắng cũng trở về bình thường, lại thong thả không nhanh không chậm về Thiên Long cung.

Ai ngờ, đúng lúc ấy không biết Mạc Hầu gia ở đâu chạy ra muốn đi theo. Chẳng là cha già vừa nghe thái giám nói tưởng đêm qua lúc mình đi rồi nữ nhi ngất thật mà bây giờ mới tỉnh lại nên vội vàng đến thăm.

Lăng Ngạo Quân nghe xong mặt hắc thành đoàn, Mạc Hầu gia cũng thôi nhưng ngay cả đệ đệ mình cũng chạy theo góp vui là sao? Lại nhớ tình cảnh đêm qua lúc y mang Tĩnh Nhi về gặp Hầu gia ngoài cung Thiên Long, nghĩ đi nghĩ lại bây giờ cho Mạc Hầu gia vào thăm nữ nhi thì kiểu gì mình cũng bị thiệt nên y đã gạt phăng đi, nói rằng vừa rồi trên điện là diễn thôi, Tĩnh Nhi mệt bây giờ đang nghỉ ngơi không được gây ồn.

Mạc Hầu gia nghe xong dù không tin hết nhưng vì khí thế của Lăng Ngạo Quân quá thịnh nên đành ngậm ngùi lui binh, tiếc nuối liếc mắt vài cái của cung Thiên Long không còn xa mới chào rồi xuất cung. Lăng Ngạo Khiêm thấy Mạc Hầu gia đi cũng không có lý do nán lại đành đi theo xuất cung.

Không ngờ sáng nay cha vào không được, chiều lại cử nhi tử đến, đúng là muốn chống đối Lăng Ngạo Quân đây mà. Lăng Ngạo Quân sầm mặt, bây giờ nương tử đang ở đây không đuổi được mấy người kia, hừ coi như lão Hầu gia lợi hại.

Rất nhanh dưới sự hướng dẫn của tiểu thái giám ba huynh đệ Mạc Gia vào đến tẩm cung Thiên Long. Vừa vào ba huynh đệ liếc mắt quan sát tình hình đã thấy ngay Hoàng Thượng lạnh băng ngồi bên Mạc Tĩnh, ba huynh đệ liếc nhau, vội tiến lên hành lễ.

- Chúng thảo dân tham kiếm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Hoàng Thượng....- Xưng hô thế này vì cả ba huynh đệ Mạc Gia đều không theo con đường của cha, đều muốn sống cuộc sống tự do tự tại không bị quản thúc bởi những quy chế của triều đình.

- Các huynh làm gì vậy mau đứng dậy- Chưa đợi ba người kịp quỳ xuống Mạc Tĩnh đã nhảy dựng lên vội vàng xua tay.

- Cái này...- Mạc Hề khó xử, nhìn sắc mặt Hoàng Thượng vẫn không tốt, sợ làm mất lòng người.

Mạc Tĩnh thấy ba người vẫn cố chấp quỳ xuống thì trợn mắt lườm tên mặt lạnh bên cạnh. Lăng Ngạo Quân đang bày ra bộ mặt lãnh khốc bị Mạc Tĩnh lườm có chút bất đắc dĩ.

- Đứng lên cả đi, đều là người một nhà không cần đa lễ vậy.

- Tạ ơn Hoàng Thượng- Ba người nghe vậy thở phào tạ ơn đứng dậy, nhưng vẫn cung kính đứng một bên không dám động.

Mạc Tĩnh nhìn ba ca ca ngày thường hoạt bát vui vẻ nay lại như chuột gặp mèo thì không khỏi đen mặt, nàng quay ra nhìn Lăng Ngạo Quân cười:

- Ngạo Quân, không phải chàng có nhiều việc lắm sao? Làm vua một nước quả thật bận rộn, thiếp khỏe rồi, chàng có việc gì thì làm đi, nhớ quay về dùng cơm tối là được.

Nghe giọng Mạc Tĩnh ngọt như mía, ba huynh đệ Mạc Gia không hình tượng rùng mình một cái. Mạc Văn còn đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai sợ bản thân nghe nhầm, liếc qua muội muội, không phải bị thương hỏng đầu luôn rồi chứ?

Đây rõ ràng là đuổi khéo, Lăng Ngạo Quân vốn quyết tâm giữ vững trận địa đến cùng nhưng nghe Mạc Tĩnh nói thì tâm liền mềm như bún, bao nhiêu quyết tâm bay đi mất. Dù biết Mạc Tĩnh điềm đạm đáng yêu như vậy là đang diễn trò nhưng y vẫn chống cự không được.

- Được rồi, nàng ăn tiếp đi, ta đi xử lý công việc- Nói xong không để ý bao người đứng quanh kéo Mạc Tĩnh lại hôn lên mặt nàng một cái rồi ghé vào tai nàng thì thầm- Nàng được lắm- Làm Mạc Tĩnh rụt cổ.

- Các ngươi ở lại bồi Hoàng Hậu- Nói xong phất áo đi khỏi tẩm điện.

Lăng Ngạo Quân đi rồi Mạc Tĩnh phất tay cho tiểu thái giám lui ra rồi hướng đến ba người vẫn đang đứng.

- Ca ca, ngồi, ngồi- Nàng chỉ tay vào mấy chiếc ghế quanh bàn tròn, hớn hở nhìn ba người- Cha không vào cùng sao ạ?

Ba huynh đệ Mạc Gia thấy Hoàng Thượng đi rồi mới thở ra nhẹ nhõm, quả nhiên gần vua như gần cọp, chưa đến nửa khắc đã muốn toát mồ hôi lạnh đầy người rồi. Ba người ngồi xuống.

- Không có, cha đêm qua mệt quá, sáng lại vào triều sớm nên mệt mỏi phải nghỉ ngơi. Cha bảo chúng ta vào xem muội- Mạc Hề vừa ngồi xuống vừa nói.

- Vậy huynh chăm sóc cha hộ muội- Mạc Tĩnh nghe cha mệt thì đau lòng vội dặn dò.

- Tất nhiên rồi, muội lo cho mình trước đi- Mạc Văn bên cạnh lườm Mạc Tĩnh một cái.

- Tĩnh Nhi muội sao rồi? Bị thương nặng lắm sao?- Mạc Sách đã sớm lo lắng không yên, có thể do là huynh muội sinh đôi, cả đêm qua Mạc Tĩnh xảy ra chuyện y vẫn luôn thấp thỏm chờ mãi đến bây giờ mới chạy vào thăm được muội muội.

- Muội không sao, bị thương ở lưng nhưng thương nhẹ lắm chỉ tầm một tuần là ổn rồi.

- Nhưng cha bảo muội bị trúng độc đó- Mạc Hề nghe xong chẳng yên tâm mà mày càng nhăn.

- Lăng Ngạo Quân nói cho muội uống thuốc giải rồi, bây giờ muội cũng không thấy gì bất thường cả.

- Thật sao? Nhưng ba nói độc này rất bá đạo- Mạc Văn nghi hoặc hỏi lại.

- Muội không sao thật mà, các huynh nhìn xem muội có chỗ nào không tốt- Mạc Tĩnh giơ tay làm động tác cử tạ để chứng minh.

- Không sao là tốt rồi- Mạc Sách ở bên quan sát kĩ nét mặt Mạc Tĩnh không có gì khác thường thì thở ra một hơi gật gật đầu.

- Bên ngoài tình hình thế nào rồi đại ca?

- Phùng Khải bị bắt rồi, ngày mai bị chu di cửu tộc ở Thiên Môn.

- Chu di cửu tộc? Đúng rồi, tội tạo phản là tội nặng nhất trong các loại tội mà- Mạc Tĩnh nghe xong có chút thương tiếc nhưng một mình nàng không thể thay đổi được gì. Hơn nữa họ quả thật dính vào tội không thể thứ, trước đó lại thường xuyên cậy quyền cậy thế đàn áp dân chúng, bây giờ bị như vậy cũng không ai thương xót cho.

- Ân, Hoàng Thượng quyết định đánh Long Hạ, nghe nói đại quân đã lên đường rồi- Mạc Hề nghe Mạc Tĩnh nói xong gật gật đầu rồi mới nói tiếp.

- Đánh Long Hạ- Mạc Tĩnh lẩm bẩm, nhớ đến đêm qua Lăng Ngạo Quân cho gọi đại tướng quân gì đó xem ra là vì việc này.

- Sáng nay trên triều Hoàng Thượng đã ra chiếu lệnh rồi, nghe nói Lâm Thiên hành thích Hoàng Thượng âm mưu lật đổ Tây Long không thành nên quay ra trút giận lên đại thần Tây Long, trong đêm qua hành thích mười bảy người. Sáng nay Hoàng Thượng nghe Binh Bộ Thượng Thư tấu thì tức giận nên mới quyết định đánh Long Hạ- Mạc Văn nói.

- Đúng rồi, Lâm Thiên cũng vì thế mà bị truy nã toàn quốc đấy- Mạc Sách bổ sung thêm.

- Sáng nay mới quyết định đánh Long Hạ?- Mạc Tĩnh khó hiểu bật thốt ra, rõ ràng đêm qua đã gọi người rồi mà sao sáng nay mới quyết định đánh. Có gì đó không đúng ở đây.

- Ân, làm sao vậy?- Mạc Hề thấy Mạc Tĩnh làm ra vẻ khó tin thì nghi hoặc.

- Không, không có chuyện gì- Mạc Tĩnh vội xua tay- Đại ca, vậy việc lần này có ai nhắc gì đến muội không?

- Không có, ta cũng thấy hơi lạ, rõ ràng mục đích của Lâm Thiên là...

- Đại ca- Mạc Tĩnh ngắt lời Mạc Hề- Muội có việc muốn nhờ các huynh.

- Việc gì muội nói xem nào- Mạc Hề bị ngắt lời cũng không tiếp tục lời vừa nói, như hiểu ý muội muội của mình gật gật đầu với Mạc Tĩnh.

- Trước tiên là việc chúng ta bàn lần trước phải làm nhanh một chút, Phùng Khải bị đổ rồi nên giờ không mất nhiều thời giờ đối phó hắn nữa, tập trung vào việc cần thiết hơn- Mạc Tĩnh nhắc đến công việc cũng trở nên nghiêm túc hơn.

- Huynh biết rồi, mọi việc vẫn diễn ra đúng theo kế hoạch.

- Nhưng phải làm cẩn thận.

- Tất nhiên rồi.

- Còn nữa, thời gian tới có thể muội sẽ không ra ngoài được nên chuyện khác nhờ các huynh lo liệu nha. Có gì khó khăn quá không tự giải quyết được thì các huynh lại vào đây chúng ta cùng bàn bạc.

- Ân, cứ thế đi- Mạc Hề biết Mạc Tĩnh bị thương như vậy việc ra Cung bình thường đã khó nay lại gần như không thể nên cũng chỉ có thể chấp nhận.

- Hừ, các huynh phải trả thù cho muội, bọn chúng năm lần bảy lượt hãm hại muội muội thân yêu của các huynh đó- Vừa bàn xong công việc Mạc Tĩnh liền đổi mặt quay ra làm nũng với các ca ca.

- Thôi đi cô nương, làm Hoàng Hậu rồi vẫn giở trò đó đối phó các ca ca- Mạc Văn đang nghiêm túc nghe Mạc Tĩnh nói công việc, thấy nàng đổi mặt so với lật sách còn nhanh hơn thì đưa tay dí trán nàng.

- Hoàng Hậu cũng là muội muội của các huynh, các huynh phải thay muội lấy lại công đạo- Mạc Tĩnh bĩu môi bất mãn.

- Được rồi, được rồi, để lấy lại công đạo cho muội muội thân yêu ca có chết cũng không từ, được chưa nào?- Mạc Văn cười hì hì trêu chọc.

Huynh muội Mạc Tĩnh hàn huyên thêm nửa canh giờ nữa, thấy sắc trời đã không còn sớm, ở nhà cha vẫn đợi tin nên ba huynh đệ đứng dậy chào từ biệt.

Tiễn ba người ra cửa tẩm cung Mạc Tĩnh chợt a lên một tiếng như sực nhớ ra cái gì.

- Ca ca, các huynh giúp muội tìm thuốc giải xuân dược, loại nào có thuốc giải thì tìm hết nha.

- Thuốc giải?- Cả ba nghi hoặc, muội muội của họ chẳng lẽ có thú vui mới đây sao?

- Đúng vậy, muội muốn phòng trường hợp bất trắc, nói chung cứ thuốc giải độc thì gom hết cho muội- Mạc Tĩnh nói vậy chính là muốn các ca ca dựa vào tiền tài của Phú Qúy Đường tìm thuốc giải về.

- À, biết rồi, ca ca sẽ tìm cho muội.

Ba ca ca đi rồi, Mạc Tĩnh quay lại ngồi trên ghế nàng nhìn bàn đầy thức ăn, hôm nay vì nàng bị thương mới ăn ngay trong tẩm cung, bình thường sẽ ăn ở điện bên ngoài, rồi hướng ra ngoài gọi:

- Dọn đồ ăn xuống đi.

Ngay sau đó nghe thấy tiếng đáp lời, rất nhanh hai cung nữ tiến vào tẩm điện dọn dẹp, Mạc Tĩnh để kệ cho họ làm việc nàng đứng lên tự đến bên long sàng ngồi xuống.

Mạc Tĩnh ngồi tựa đầu vào khung gỗ treo màn lụa trước long sàng nhớ lại những gì ca ca nói hôm nay. Đêm hôm qua nàng đã nghe thấy Lăng Ngạo Quân ra lệnh triệu đại tướng quân Khâm Quyết Dương cũng sai mật vệ đi xử lý đám người nào đó. Mười bảy quan đại thần bị ám sát đêm qua hẳn là tác phẩn của Lăng Ngạo Quân, vì lúc ấy Lâm Thiên đã nhảy vách núi, sống chết còn chưa rõ thì ám sát thế nào được. Rồi việc đánh Long Hạ, truy nã Lâm Thiên, tất cả mọi việc cũng chưa từng nhắc đến nàng.

Hắn làm tất cả mọi việc để bảo vệ nàng?