Hoàng Hậu Ngươi Quá Vô Tâm Rồi

Chương 34: Ngàn cân treo sợi tóc




Kinh Thành Đại An của Tây Long vương triều là một vùng đồng bằng rộng lớn diện tích lên đến hơn ba nghìn kilometers vuông. Khác với hầu hết các thành thị thường có bốn cửa thành, Kinh Thành Đại An chỉ có ba cửa phân biệt ba hướng Đông, Tây và Nam. Cái gọi là Bắc Thành không cửa chính là do sự tồn tại của ngọn núi cao nhất Tây Long- núi Vĩnh Bảo. Núi Vĩnh Bảo trước thoải sau dốc, dễ thủ khó công được coi là tấm khiên bảo vệ kinh thành Đại An.

Ngay sau núi Vĩnh Bảo, vách núi dốc ngược, nhiều mỏm đá chìa ra, gồ ghề, vô cùng hiểm trở là một trong những hiểm địa mà người dân Tây Long không ai dám liều lĩnh từ trên đỉnh núi trèo xuống theo vách núi phía sau. Vì đặc thù địa hình, người dân Tây Long muốn đi về phương Bắc đều phải theo hai phía Đông, Tây trên đường chính rồi rẽ theo các đường nhỏ.

Ngay sau núi Vĩnh Bảo là sông Vĩnh Long Giang có diện tích rất lớn là một nhánh của sông Hàn Giang chảy từ thượng nguồn phía Tây về, đây cũng là nơi cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu chủ yếu phục vụ đời sống cũng như sản xuất nông nghiệp của người dân Kinh Thành và các vùng ngoại ô lân cận. Nông nghiệp Tây Long phồn thịnh như ngày nay cũng là nhờ sông Vĩnh Long Giang này.

Ngay bên bờ sông Vĩnh Long Giang vốn vô cùng yên tĩnh chợt nghe thấy tiếng đạp nước, ngay sau đó có vật gì nhô lên trên mặt nước đã đục ngàu do bị khuấy động.

- Phì phò, phì.. – Tiếng thở nặng nề mang theo âm thanh khục khặc của ai đó như bị sặc nước vang lên.

Dưới bóng cây cổ thụ ngả ra mặt sông hai người đang bò lên, tiếng thở nặng nề kia hẳn do hai người này phát ra. Động tác của hai người vô cùng chậm, cả hai đều ngoi được nửa người lên bờ thì nằm úp sấp ngay tại chỗ, tình trạng của cả hai người đều vô cùng chật vật, cả người ướt nhẹp, tóc tai rối bù, nếu không nhìn thấy lưng họ không ngừng nhấp nhô thì người ta có thể lầm tưởng là hai cái xác chết đuối rồi.

Một lát sau, người bên trái rốt cục động, y chống hai tay xuống nền đất đẩy thân thể lên rồi bò cả người ra khỏi mặt nước. Ngay khi bò ra khỏi mặt nước người nọ đã nhìn sang người bên cạnh, thấy người kia vẫn nằm đấy thì lại chống tay vội vàng loạng choạng chạy sang.

- Thái tử, người không sao chứ?- Hắn ta thều thào hỏi vừa dứt lời thì trượt chân vào sỏi ngã úp sấp xuống đất.

Người kia nghe thấy tiếng kêu đau cũng nhỏm dậy, hắn thở phì phì- Ta không sao, chưa chết được- Rồi gồng lên chống tay dậy bò ra khỏi mặt nước một mạch đến dưới gốc cây đại thụ, cả quá trình vô cùng khó khăn, nếu quan sát kĩ có thể thấy chân trái của y từ đầu đến cuối cũng chưa động.

Đây không phải Thái Tử Long Hạ đang bị Tây Long truy nã sao? Chỉ có điều Thái Tử Long Hạ giờ không khác gì con chuột dính mưa, ướt nhẹp vô cùng khó coi. Cẩm bào đen trên người đã không chỗ nào còn nguyên vẹn, chỗ thì rách mảng lớn, chỗ thì bị cào xé để lộ cả da thịt cùng những vết thương thấy cả những thớ thịt hồng nhợt bên trong. Tuy nhiên vết thương không chảy nhiều máu chỉ sưng tấy, trương phồng, trắng bệch do bị ngâm nước quá lâu.

Gương mặt vốn anh tuấn phi phàm lúc này đã mất hẳn huyết sắc, đôi mắt xếch tà mị cũng mất một nửa thần thái, tóc dài rũ ra lòa xòa che kín gần nửa gương mặt y.

- Thái Tử- Người còn lại đã đứng dậy lê đến bên Lâm Thiên.

- Ngươi là Thiết Ngưu? Sao lại chạy được đến đây cứu ta?- Lâm Thiên nhìn người nọ gật đầu hỏi.

- Thuộc hạ là mật thám nằm vùng ở Tây Long bốn năm, hai ngày trước để tăng cường cảnh giới trong hôn lễ của Hoàng Thượng Tây Long nên mới được chuyển từ thị vệ trông coi Cửa Tây Kinh Thành về làm thị vệ canh giữ của Cung phía Bắc. Việc luân chuyển diễn ra đột ngột nên chưa kịp báo về, ai ngờ lần này gặp Thái Tử chạy qua cửa Bắc nên chạy theo sau Hắc Quân. Đi được nửa đường thuộc hạ thấy tình hình khẩn cấp nên lấy ra quần áo giống mật vệ Tây Long vẫn chuẩn bị trong người thay vào rồi chờ thời cơ cứu Thái Tử, nhưng đến tận lúc người nhảy xuống vách núi thuộc hạ mới ra được và lừa Mạc Hầu Gia và Vương Gia chạy về- Nam nhân nọ cúi đầu nói, giọng nói khản đặc vô cùng khó nghe.

- Ngươi có quần áo mật vệ Tây Long?- Lâm Thiên nghe vậy cũng bất ngờ.

Đừng thấy đêm qua mật vệ Tây Long bị giả dạng nhiều mà lầm, thực ra giả dạng được mật vệ Tây Long rất khó, trang phục cùng vũ khí của họ đều là đồ chuyên dụng đặc chế, làm giả là gần như không được. Hơn nữa đây là bí mật của quốc gia được bảo vệ rất nghiêm ngặt, sự tồn tại của mật vệ ngay cả trong triều đình Tây Long số người biết cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những tên Bắc Tuyết kia có thể biết được một phần bí mật này và dùng thủ đoạn giết người để giả dạng thì mới làm được như vậy, nhưng cũng bị phát hiện ngay đấy thôi.

Nghe vậy Thiết Ngưu lắc đầu, lại nói:

- Dạ, thuộc hạ mặc không phải trang phục đúng của mật vệ, đây chỉ là phỏng chế thôi. Khi làm thị vệ canh giữ cửa Tây thuộc hạ tình cờ gặp huynh đệ Mạc Gia cùng Vương Gia bị hành thích, sau đó thấy được một đám người đến cứu. Thuộc hạ nấp ở gần đấy quan sát từ đầu đến cuối, nghĩ rằng họ là mật vệ Tây Long nên mới tìm cách làm giả trang phục chuẩn bị trà trộn tìm thông tin.

- Nếu không có việc lần này thì thân phận của ngươi không bị bại lộ rồi- Lâm Thiên nghe xong tiếc hận lắc đầu, lại nghĩ đến hành động thiếu suy nghĩ của mình không khỏi cảm thấy xấu hổ với thuộc hạ.

Nhưng ngay lúc này, Lâm Thiên chợt ngẩng đầu nhìn sang trái, đáy mắt không dấu nổi hoảng hốt cùng tức giận, y cắn răng.

- Chết tiệt, sao có thể nhanh vậy?- Nói xong chống tay vào thân cây hòng đứng lên, nhưng do bị thương quá nặng hành động mạnh làm vết thương vừa ngâm trong nước vỡ thêm ra, bắt đầu chảy máu- Gừ- Lâm Thiên đau đến nhe răng trợn mắt.

- Thái Tử- Thiết Ngưu nhìn theo hướng Lâm Thiên vừa nhìn, mặt mày hoảng hốt quay lại thấy Lâm Thiên hành động quá mức làm vết thương nghiêm trọng hơn thì càng sợ- Người không thể đi được nữa đâu.

- Đỡ ta, nhanh, bọn chúng đuổi đến nơi rồi, khốn khiếp- Lâm Thiên mím môi phun ra một câu chửi tục, gân xanh trên trán nhảy lên không biết là do tức giận vì bị đuổi kịp hay đang gồng lên mà nhịn đau.

- Vâng- Thiết Ngưu nghe vậy vội vàng đưa tay đỡ vai Lâm Thiên.

Hai người vừa nhấc chân chuẩn bị rời đi thì.

- Xẹt- Tiếng xé gió nhẹ vang lên, dù vô cùng nhẹ nhưng rơi vào tai Lâm Thiên không khác gì sấm rền giữa trời mưa mùa hạ.

- Mật vệ?- Lâm Thiên trợn mắt thì thào, dù sao y cũng là cao thủ nhất lưu, thính giác so với bình thường tốt hơn rất nhiều nên có thể xác định những âm thanh rất nhỏ- Cao thủ, dù ta ở trạng thái tốt nhất cũng không khẳng định giết được hắn trong thời gian ngắn, hơn nữa ta bây giờ...- Lâm Thiên cúi đầu nhìn thân thể bị tàn phá nặng nề của mình.

Thiết Ngưu nghe Lâm Thiên nói xong thì càng hoảng, vội nói- Thái Tử, người nọ cách chúng ta bao xa, nhanh, người trốn vào đâu đi, thuộc hạ đánh lạc hướng hắn.

Lâm Thiên đang loạn cả lên nghe thấy Thiết Ngưu nói thì trấn định lại một chút, y nhìn Thiết Ngưu- Ngươi còn sức chạy được bao xa?

- Thuộc hạ vốn không bị thương, có thể cố gắng được- Thiết Ngưu vội nói, trong tình hình khẩn cấp này, với thân phận là một mật vệ đã qua đào tạo chuyên nghiệp, luôn đặt an nguy của chủ tử lên đầu, đối với những người như y đây chính là điều đương nhiên.

- Được, vậy...- Lâm Thiên biết với tình hình này Thiết Ngưu đi hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng y phải đặt bản thân mình lên trên trước vì y là Thái Tử, cả Long Hạ sau này phải trông cậy vào y, y không thể vì một người thuộc hạ mà đổi luôn cả tính mạng mình.

- Người cởi áo choàng ra- Thiết Ngưu thấy tình hình đang vô cùng khẩn cấp nên nhanh chóng nói luôn phương án của mình.

- Ân- Lâm Thiên gật đầu đưa tay cởi áo ngoài đã sớm nát tươm đưa cho Thiết Ngưu.

Thiết Ngưu nhận áo, ngoác lên người, vừa khoác vừa nhìn xung quanh- Người chạy vào rừng nhỏ này sợ không kịp, làm sao bây giờ?

Lâm Thiên nghiêng đầu chú ý lắng nghe, ngay sau đó đáy mắt ngưng lại- Không kịp rồi, hắn đang ở rất gần- Y nhìn xung quanh, ánh mắt càng trở nên cấp bách. Khi ngửa lên thì chợt hưng phấn kêu khẽ:

- Lên cây này.

- Vâng- Thiết Ngưu đáp ứng một tiếng, hắn nhanh chóng bám vào thân cây, lấy hết sức trèo lên, đến cành cây gần nhất thì dừng lại một tay giữ lấy cành cây một tay đưa xuống- Thái Tử, bắt lấy tay thuộc hạ.

Lâm Thiên không nói hai lời bắt lấy, Thiết Ngưu cắn răng kéo Lâm Thiên lên. Lại qua hai lần như thế, Thiết Ngưu thành công lên cành cây to, lá cây rậm rạp và cách khá xa mặt đất.

- Thái Tử, ở đây chắc được rồi, người bảo trọng, thuộc hạ đi trước- Thiết Ngưu thấy Lâm Thiên ổn định thân hình cũng mau chóng quay người trèo xuống. Khi trèo xuống một cành cây bỗng dưng hắn quay lại, ánh mắt chợt trở nên bi thương:

- Thái Tử, nếu người về tới Long Hạ người có thể thả nương của thuộc hạ được không ạ?

Lâm Thiên nhìn lại thấy đáy mắt Thiết Ngưu chất chứa bi thương cùng tuyệt vọng thì chợt cảm thấy mình thật ích kỉ- Được, ta sẽ thả bà ấy ra, hơn nữa từ lúc ấy đến cuối đời bà ấy sẽ có cuộc sống tốt nhất- Lâm Thiên trịnh trọng gật đầu.

- Cảm ơn Thái Tử- Thiết Ngưu cảm động gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định, đối với những người làm công việc nhạy cảm như y việc bị giữ người nhà làm con tin là chuyện hết sức bình thường, mà y chỉ muốn người thân của mình có cuộc sống tốt đẹp nhất, điều này hiển nhiên Lâm Thiên đã đáp ứng được.

Thiết Ngưu nhảy xuống đất, không nhìn Lâm Thiên thêm một lần nào, y cắm đầu chạy vào rừng nhỏ bên sông, dù bước chân vẫn loạng choạng nhưng không hề chậm, đây có thể do sự thúc giục của cái chết đang gần kề. Tìm đường sống khi gặp nguy cơ bằng hết sức có thể chính là thiên tính của bất cứ loài động vật nào kể cả con người.

Lâm Thiên nhìn theo bóng Thiết Ngưu có chút thương xót, nhưng ngay sau đó y vội quay đầu, khống chế thân thể co lại hết mức, phong bế hơi thở, không dám động dù chỉ một móng tay.

Xung quanh vẫn yên ắng như không hề có gì khác thường xảy ra.

Một lần hô hấp..

Hai lần hô hấp..

...

Mười lần hô hấp..

Lâm Thiên vẫn im lặng, nhưng đôi mắt xẹt qua tia vui mừng, ngay khi Lâm Thiên định thở hắt ra, nghĩ rằng tên cao thủ nọ không đi qua đây thì chợt đồng tử y co rút lại. Cảnh tượng trước mắt làm y suýt nữa thì kinh hô ra tiếng, y hoảng sợ, ánh mắt chúc xuống.

Dưới ngay gốc cây không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người, như u linh bước ra từ trong không khí. Hắn ta mặc một bộ y phục màu tím sẫm, chân mang giày đen sát thủ, tay đeo bao tay da cá sấu, cả đầu bị che kín chỉ để lộ đôi mắt sắc như kiếm lạnh lùng tràn ra âm khí làm người ta lạnh sống lưng. Dù đang là ban ngày, nhưng quanh thân y không hề cảm nhận được chút hơi ấm của ánh sáng.

Lúc này y đang nghiêng đầu quan sát xung quanh, đôi mắt lạnh xẹt qua tia nghi hoặc, không ngừng đảo quanh như tìm kiếm thứ gì.

Lâm Thiên cố gắng trấn định lại, cắn răng nín thở, y cảm nhận được hơi thở tử vong từ người nọ phả ra, đây là một loại giết chóc rùng rợn, chỉ thuần túy là giết chóc. Một ý nghĩ điên cuồng trào ra, nếu đơn đả độc đấu với người này thì y sẽ chết rất nhanh ngay cả đang ở toàn thịnh thời kì, dù võ công người này không thể bằng y.

Mật vệ? Sát thủ? Nghĩ đến đây Lâm Thiên muốn lạnh toát cả sống lưng. Đây là Thiên Vệ Tây Long?

Ngay lúc này có tiếng động từ xa vọng đến, Lâm Thiên vẫn ngồi yên không dám động. Y đảo mắt nhìn về bên trái, chốc lát sau tiếng động càng rõ ràng, từ ngoài trăm trượng dần xuất hiện một đoàn người, mũ giáp chỉnh tề, tay cầm trọng đao, đi thành hai hàng nghiêm cẩn. Hắc Quân cũng đến rồi! Con ngươi Lâm Thiên không ngừng đảo loạn, y cảm thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng.

Một lát sau rốt cục đoàn người đến nơi, họ dừng lại cách người nọ ba trượng không dám tiến thêm. Một người trong số đó hít một hơi rồi tiến thêm một bước.

- Đại nhân tìm thấy dấu vết gì không ạ?

Người nọ vừa nghe thấy tiếng động của đám người cũng liếc mắt qua nhưng rất nhanh sau đó lại nghiêng đầu nhìn xung quanh không hề để ý đến đám người vừa đến, cho đến khi nghe thấy quân sĩ kia hỏi mới quay lại, đôi mắt lạnh vẫn không thể hiện một chút dao động cảm xúc gì:

- Các ngươi đi tìm xung quanh đi, hắn chỉ ở gần đây thôi- Nói xong giơ tay phất về hướng trong rừng, ngay giờ khắc tay phải y giơ lên nếu ai để ý có thể thấy kí hiệu trong lòng bao tay da cá sấu kia, một chữ “ Tam”, nhưng rất tiếc Lâm Thiên cùng lúc lại liếc mắt vào trong rừng thưa, đang lo lắng Thiết Ngưu chạy đến đâu rồi.

- Vâng- Những người kia nhanh chóng đáp lời rồi tự động chia làm bốn đội, mỗi đội mười người, lần lượt tiến theo các hướng khác nhau vào rừng, muốn tạo thành vòng vây không cho con mồi có cơ hội đào tẩu.

Người nọ thấy đám người kia đi cũng không liếc mắt thêm cái nào, y lại quay đầu tự quan sát xung quanh, mắt lạnh càng nhiều lên sự nghi hoặc.

Lâm Thiên thấy người nọ vẫn đứng đấy thì cắn răng, từ nãy đến giờ hắn nín thở đến sắp không chịu nổi rồi, nếu không phải một thân nội lực cao thâm thì y đã sớm không xong. Ngay lúc này một giọng nói làm Lâm Thiên thót tim vang lên:

- Ta biết ngươi ở đây, ra đi Lâm Thiên.

Lâm Thiên chỉ cảm thấy tim sắp nhảy lên tận miệng, y vội vàng trấn định nhịn lại cơn hốt hoảng, y thầm nghĩ “ Từ nãy đến giờ tên kia ở ngay dưới, nếu phát hiện ra mình rồi thì cần gì phải đợi đến giờ phút này? Hơn nữa mình tự nhận đã phong bế rất tốt, dù gặp sát thủ đẳng cấp cao chỉ cần không quá lâu là có thể dấu diếm được”.

- Không ra sao? Ngươi muốn ta tự tay lôi ngươi ra?- Người nọ không thấy ai trả lời lại nói thêm, chỉ có điều lúc này sát khí đã theo y ngùn ngụt như hồng thủy tản ra xung quanh.

Lâm Thiên nghe xong cắn răng giữ im lặng, đôi mắt tà mị giờ tràn đầy tia máu, đồng tử không ngừng run lên.

Người nọ đứng yên trong chốc lát chợt thu liễm khí tức, ngay lúc này Lâm Thiên nghe thấy hắn ta lẩm bẩm, nghe xong làm y muốn hộc máu.

- Không có sao? Lạ thật- Hóa ra nãy giờ tên này là đi đe dọa tinh thần thôi, hắn cũng chẳng biết Lâm Thiên ở trên ngay cái cây cạnh mình.

Lâm Thiên nghe xong tức thì tức nhưng trong lòng đã muốn thở phào, với tình hình này rất nhanh tên này sẽ rời đi, chỉ cần hắn đi rồi thì không còn nguy hiểm nữa.

Nhưng ngay lúc này ánh mắt Lâm Thiên nhất ngưng, y nhìn vào tóc đang lòa xòa trước mặt mình, do vừa ngoi lên từ dưới sông chưa kịp làm gì đã có người đuổi tới nên vội vàng không nghĩ tới vấn đề này mà trèo ngay lên cây. Tóc bị ướt, nước thấm vào tóc dần dần dồn về đuôi tóc, bây giờ đuôi tóc đọng lại một giọt nước chỉ trực rơi xuống, với tình hình này dù không động thì cũng rất nhanh sẽ rơi xuống.

Lâm Thiên chỉ cảm thấy tuyệt vọng, nếu bình thường dù bị đuổi giết y cũng không cảm thấy như vậy, nhưng lúc này người đuổi theo y không phải quân lính bình thường, bây giờ mà giọt nước này rơi xuống không khác gì tiếng trống trận đánh thẳng vào tai tên kia. Lâm Thiên cắn răng, phải liều thôi...

Nhưng ngay lúc Lâm Thiên muốn liều chết xông ra thì:

- Đứng lại- Một tiếng hét vọng lại từ trong rừng, ngay sau đó tiếng huyên náo truyền đến.

Đúng lúc này người đứng dưới gốc cây hơi nghiêng đầu nhìn lại, một giây sau đó bóng dáng y không tiếng động tiêu thất, chỉ để lại trong tầm mắt Lâm Thiên một đường khói mờ màu tím không ngừng tiến vào rừng. Thân pháp này làm Lâm Thiên lắp bắp kinh hãi, thảo nào lúc y xuất hiện dưới gốc cây hắn đã không thể phát hiện ra ngay lập tức.

Ngay lúc này,

- Tách!- Tiếng giọt nước rơi xuống làm Lâm Thiên hốt hoảng, tiếng động trong rừng làm y mất tập trung theo quán tính hơi nghiêng đầu làm giọt nước vẫn đọng dưới đuôi tóc rơi xuống.

Mật vệ kia đang chạy vào trong rừng chợt dừng lại, thân hình trở nên rõ ràng, hắn ta quay mạnh đầu lại, đôi mắt lạnh quét qua không biết đang nghĩ gì.

Lâm Thiên cắn răng, nhắm chặt mắt lại, y sợ hãi, y thừa nhận mình sợ hãi, lần đầu tiên y đối mặt với cảm giác tử vong gần đến vậy. Với thân phận là một Thái Tử tương lai là người gánh vác cả một đất nước rộng lớn, luôn cao ngạo không để bất cứ điều gì vào mắt. Y chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình sợ hãi đến mức độ này. Đối mặt với cái chết gần kề y phát hiện ra mình cũng không hơn được bất cứ ai, cũng sợ chết như vậy.

- Là hắn- Lúc này lại có một tiếng hô lên- Mau chặn lại.

Người nọ nghe vậy cũng quay lại, đôi mắt lạnh nheo lại khi nhìn thấy bóng người phía xa thì ngưng lại, ngay sau đó như không chần chừ thêm nữa phi thân đi.

Lâm Thiên cảm thấy âm thanh ngày càng xa, cho đến lúc rất nhỏ y mới nhìn lại, những bóng người chạy loạn trong rừng, rất nhanh đã băng qua rừng nhỏ chạy về hướng đối lập. Mãi đến lúc những người kia biến mất trong tầm mắt Lâm Thiên mới thở hắt ra. Hắn cảm thấy cả người như mất hết sức lực, khi đưa tay sờ vào lưng chỉ thấy lưng áo vốn đã ướt đẫm truyền đến cảm giác lạnh toát.

Lâm Thiên đưa tay bấu vào thân cây để lại một vết hằn sâu trên thân cây, đôi mắt sợ hãi thay bằng sự căm phẫn đến tột cùng, hắn rít qua kẽ răng.

- Lăng Ngạo Quân!- Chỉ ba chữ nhưng hắn như thể dùng hết sức bình sinh của mình để nói ra.

Ngự Thư Phòng.

- Chưa tìm được?- Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

- Vâng- Lại một tiếng đáp lời, giọng nói dù đa phần không biểu lộ cảm xúc nhưng nếu chú ý có thể thấy trong đó sự cung kính cùng vài phần sợ hãi.

Lăng Ngạo Quân ngồi sau bàn rồng, y tựa lưng vào thành ghế rộng lớn, mặt không biểu lộ thêm điều gì, chỉ nhàn nhạt nhìn người đứng dưới.

Bên dưới một mật vệ yên lặng đứng, cả người hắn kín mít chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh, hắn hơi cúi đầu hướng đến Lăng Ngạo Quân.

- Phương Tam, hôm nay ngươi bắt được ai?- Lăng Ngạo Quân lại hỏi.

- Thuộc hạ đã điều tra, đó là một thị vệ trông coi cửa Bắc Hoàng Cung, trước đó hắn là thị vệ canh giữ cửa Thành Tây, trên người hắn mặc y phục giả mạo mật vệ, hẳn chính là tên giả mạo mật vệ ở núi Vĩnh Bảo lừa Hầu Gia cùng Vương Gia- Người nọ lại tiếp tục nói, chỉ có điều lúc này giọng nói mang theo sự lo sợ.

- Ngươi đang muốn nói với trẫm ngươi để Lâm Thiên chạy đi ngay trước mắt mình ư?- Khóe môi Lăng Ngạo Quân khẽ nhếch lên, ánh mắt tràn ra tia nguy hiểm.

- Thuộc hạ thất trách- Phương Tam nghe thấy quỳ ngay xuống, hắn cúi đầu trong lòng không ngừng kêu khổ, lần này coi như xong.

- Hừ, cũng biết thất trách đấy- Lăng Ngạo Quân hừ một tiếng, chỉ thấy hơi thở y nặng nề thêm một chút, xem ra thật sự rất tức giận.

Đúng lúc này tiếng Ngô công công bên ngoài vọng vào.

- Hoàng Thượng, huynh đệ Mạc Gia về rồi ạ.

- Ân- Lăng Ngạo Quân đang bực mình nghe xong thì chợt thay đổi, y đứng dậy đi thẳng ra cửa Ngự Thư Phòng.

Phương Tam thấy Hoàng Thượng đi thì mừng như điên, trong tâm không ngừng cầu phúc cho Hoàng Hậu nương nương, may mắn có Hoàng Hậu cuộc sống sau này mới sáng sủa thêm một ít. Nhưng ngay lúc này, âm thanh lạnh lùng vang lên sau lưng y, làm nụ cười đang muốn kéo lên của y cứng đờ.

- Đi tìm tiếp cho trẫm, sau lần này ngươi và Phương Nhất thay phiên nhau lăn lộn ở nhà cầu đi.