Hoàng Hậu Tài Đức - Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 6: Toan tính




Thay xong đồ hoàng thượng liền lên triều, gương mặt người vẫn vậy chỉ là người hình như có chút ngượng.

Chính sự lúc nào cũng phức tạp,vấn đề ngày hôm qua các quan đại thần lúc nào cũng làm lố lên.Nhưng việc này đã được giải quyết êm đẹp với hoàng hậu ngày hôm qua.

Nhắc tới Hoàng hậu thì chàng lại đỏ ửng mặt lên nhớ tới vụ hồi sáng.

Các quan viên nhìn tâm trạng của người hôm nay đặc biệt vui,lại cộng thêm lời đồn tình cảm hoàng hậu và người ngày càng nồng thấm, nhưng sắp tới lễ hội Hoa đăng.Nhất định phải nắm bắt cơ hội này mà tới nịnh nọt,vút ve để có được sự sủng hạnh của Hoàng thượng.Hoàng thượng vốn đã dự định trước nhưng ngày hôm đó chỉ sợ hoàng hậu đến sẽ có nhiều chuyện phiền phức.

Đến khi bãi triều thì thường thường hoàng thượng sẽ tới Càn thanh cung để giải quyết chính sự nhưng hôm nay người lại tới Chiêu dương cung.Công công đã phục vụ người 27 năm cũng chưa từng thấy người lại như thế, đoán mò chắc hoàng thượng sắp có quý tử công công cũng vui thay.

Tới nơi Điệp Mị đã biết được mình cần phải làm gì,chuẩn bị giấy mực từ trước,hoàng thượng bước vào kêu mọi người lui xuống.

Một chiếc bàn lớn để trước mặt,Điệp Mị ngồi trước mặt hoàng thượng,cứ thế mà giải quyết chính sự.

Cùng lúc đó cũng có rất nhiều quý phi tới để bái kiến Hoàng hậu nhưng đứng trước cửa thì bị người đuổi ra,ai nấy cũng nhìn nhau,ngoài mặt tỏ ra không có gì nhưng trong lòng tức đến mức trào máu.

Chỉ có hoàng thượng và nàng ở trong phòng đâu biết được sẽ có chuyện gì xảy ra.Đã thế lời đồn thổi từ các cung nữ đứng hầu lúc hai người đang tắm cứ thế thổi lên vừa to vừa lan nhanh.Đâu biết được những chuyện tiếp theo hai người sẽ làm.

Thục phi vô cùng tức giận nên đã gửi cho cha nàng một bức thư,giúp nàng giải quyết vấn đề này.

Lý thượng thư nhanh chóng nhận được tin,sau đó ngồi xuống viết cho Thục phi bảo nàng tạo ra tí bạo động trong cung rồi chuyện còn lại cha nàng sẽ giải quyết.Sau một hồi giải quyết chính sự,hai người cũng đã đói.

Hoàng thượng đã kêu người chuẩn bị đồ ăn,một bàn đồ ăn đầy cao lương mĩ vị,nhưng Điệp Mị lại nhớ món ăn ở hiện đại,hòang thượng thì đã ăn nhiều nên cũng có phần ngán ngẩm.Hai người ngồi lì rồi thờ dài đồng loạt.

Điệp Mị thấy chẳng vừa mắt nên sai người dọn hết đi,Hòang thượng cũng chẳng nói gì,để mặc nàng.

Đích thân nàng vào bếp,nàng học được vô số món ăn khi ở hiện đại,đặc biệt là ẩm thực pháp và nhật.

Hoàng thượng thấy nàng vào bếp nên ngăn cản “Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ không nên động tay vào những chuyện này.”

Mặc hắn ta nói gì nàng vẫn cứ vào bếp,sau hồi lâu nàng cũng đã xong 13 món đủ phong cách tây âu.

Hoàng thượng trố mắt nhìn,đây toàn là những món ăn người chưa bao giờ thấy.Nên đành hỏi nàng: “Hoàng hậu đây đều là do nàng nấu,đây là những món gì,ta chưa thấy bao giờ”

Hả hê cười khi nhìn bản mặt ngạc nhiên của hoàng thượng rồi nàng đáp: “Người không cần biết chỉ cần ăn vào mà thấy ngon là được.”

Gắp miếng đầu tiên,ăn vào cảm giác dịu nhẹ thanh tao,miếng thứ hai thì đậm đà, ngọt ngào,cứ như vậy ăn hết món này đến món khác.Chẳng mấy chốc trên bàn ăn chẳng còn gì.

Đây là lần đầu trong đời người(hoàng thượng) lại ăn nhiều như vậy,ăn xong hoàng thượng lẫn Điệp Mị no căng không thể làm tiếp nên đi ra ngự hoa viên đi dạo để dễ tiêu hóa.

Vừa đi vừa nói chuyện,Điệp Mị nói với tên hoàng thượng này rất nhiều rồi nhưng chưa từng hỏi về tên của hắn nên nhân cơ hội này nàng hỏi luôn.

“Hoàng thượng người có thể cho ta biết tên của người không.Dù sao lúc không có ai ta cũng muốn thoái mái một chút.”Điệp Mị ngữ khí lạnh nhạt,nhưng cũng có phần tò mò.

Hoàng thượng chỉ thầm cười “ Hoàng hậu,người có biết nói chuyện với bổn vương như vậy là phạm vào đại tội không?”

“Xí,đại tội thì thế nào,là con người ai chẳng có tên,hoàng thượng không muốn nói thì thôi không cần tỏ thái độ với ta như vậy.”

Điệp Mị ngày càng chán tên hoàng thượng ngu này,không thèm đếm xỉa đến người.

“Phong Liên”Hoàng thượng cất tiếng lên.Liếc nhìn Điệp Mị rồi ung dung đi tiếp,Điệp Mị không cảm xúc gì cũng đi tiếp.

“Vậy ta cũng có thể gọi tên nàng khi không có ai phải không,Điệp Mị.” Giọng của Phong Liên nói ra là khẳng định không phải là hỏi.

Rồi Phong Liên lại tiếp tục nói “Sắp tới lễ hội hoa đăng,chắc chắn phải có hoàng hậu đến đó chủ trì,vì khi đấy sẽ có sứ giả là Bát vương gia ở Đông Khang, Minh Phụng công chúa của Lang Lâm và đặc biệt là Nhiếp chính vương ở Minh quốc đến.Nên nàng phải biết an phận một chút nếu không muốn gây họa.”

“Đừng bận tâm về ta,nếu như không ai đụng ta ta cũng không hơi đâu làm chuyện nhảm nhí” Lời nói của Điệp Mị nhẹ như mây.