Hoàng Hôn Huyết Sắc

Chương 38




………



Họ cảm thấy màu đen trước mắt bắt đầu lưu động như có sinh mệnh, dần hình thành lốc xoáy khổng lồ, sau đó, chính giữa màu đen kia dần thêm vào màu đỏ sậm như máu, vặn vẹo xoay theo dòng khí cuồn cuộn, khí lạnh thấu xương cũng dần biến mất, không khí trở nên cực nóng, nhiệt độ cũng càng lúc càng cao, phảng phất như chính bản thân họ đang ở trong lò lửa cực đại.

Sau khi mọi thứ yên lặng lại, Ralph hít một hơi vì cảnh tượng trước mắt. Họ lúc này đang đứng trên một phiến đá màu đen hẹp dài, hai bên trái phải là vách núi chí mệnh, dưới vực là nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, phát ra tiếng ùng ục cùng hơi khói cực nóng khiến người ta run rẩy. Trên đầu là những thạch nhũ sắc nhọn màu đỏ hoặc dài hoặc ngắn, thật giống như họ đang ở trong miệng một quái thú khổng lồ.

Lúc này, từ xa truyền đến tiếng bước chân có quy luật, âm thanh kim loại chạm đất rõ ràng dị thường trong không gian quỷ dị này, họ nín thở từ từ nhìn rõ thân ảnh.

Không khí cực nóng cùng nguy hiểm không biết tên làm giữa cổ họng Ralph có chút vướng víu, hắn kéo kéo cổ áo sau đó nhìn Penn, Ralph đột nhiên cả kinh, tuy trên mặt Penn nhiễm đầy dịch dính khiến người ta buồn nôn, nhưng vẻ mặt của y lại là nghiêm túc trước nay chưa từng có.

“…… Bất kể gặp phải cái gì, cũng không được biến trở về chân thân.”

Ralph mở miệng, lúc Penn nghe hắn nói, thân thể run mạnh lên, lộ ra một nụ cười gượng với hắn, dường như bị nhìn thấu dự tính trong lòng.

“ Chắc sẽ không…”

“ Nếu anh thất hứa, ngay lúc anh biến thân tôi sẽ nhảy xuống.” Ralph ngắt lời Penn, uy hiếp nói, sau đó biến ra vũ khí.

“ Chỉ cần phối hợp tốt, chúng ta sẽ không dễ dàng thua như vậy.”

“……………”

Penn không lập tức trả lời, y chằm chằm nhìn phía trước rất lâu mới phát ra âm thanh không rõ ý.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cùng tiếng tim đập đánh vào màng tai bọn họ, ngay lúc họ thấy rõ diện mạo người kia, nham thạch nóng chảy trong vực sâu phun trào mãnh liệt, âm thanh cực đại cùng ánh đỏ tràn ngập cả không gian…..

“ Tiếp đó hả, tôi cùng Ralph hợp tác hiệp lực, đánh bại nữ hoàng Ai Cập được triệu hồi từ tầng thấp nhất trong thế giới của người chết, rõ là thập tử nhất sinh.”

Penn nói xong uống một ngụm hồng trà, thở dài.

“ Hả? Quá trình quá đơn giản vậy!” Edy nói, hắn cùng Bastet đều vươn cổ nghe Penn kể lại chuyện đã xảy ra ở tử thần giới.

“ Ha ha, muốn nghe kỹ lưỡng, đem món ngon đến đổi đi, hôm nay tôi muốn ăn gan ngỗng chiên của Pháp cùng súp hải sản Bouillabaisse (*).”

Penn cười xấu xa, Edy thì tức giận dùng sức đập bàn.

“ Đồ đểu, anh thật sự coi tôi là người hầu hả, trời lạnh thế này bắt tôi kiếm cá tươi về cho anh hả?”

Nghe họ cãi qua cãi lại, Ralph ngồi một bên nhẹ nhấp mấy ngụm trà ấm. Penn nói quả thật quá đơn giản, bất quá hắn hiểu được Penn tại sao không muốn hồi tưởng kỹ lưỡng chuyện xảy ra lúc ấy.

Ralph buông chén trà, trên cánh tay truyền đến một cơn đau, vết thương lúc ấy bây giờ còn chưa khỏi hẳn, đối mặt với người phụ nữ kia, họ thật sự không khác nhân loại. Hắn nhớ mình nói với Penn: họ không chắc phải thất bại, bây giờ ngẫm lại thật sự có chút buồn cười. Ralph cảm thấy những lời này của mình có lẽ bất giác ép bức Penn, bắt y lựa chọn giữa hai người, không phải bà ta chết chính là tôi mất mạng, nhưng lựa chọn này đâu thể làm ra đơn giản như vậy? Dù người phụ nữ kia hoàn toàn không có ký ức khi còn sống, nhưng bà ấy vẫn là mẹ của Penn, tình cảm của Penn với bà ta chỉ sợ cũng là thứ hắn không thể biết, có lẽ đây là lý do Penn lúc đầu lại do dự.

Nhưng Penn vẫn chọn hắn, kết quả như thế làm Ralph thở phào một hơi, rồi lại cảm thấy thương cảm vô danh. Hắn liếc Penn đang cười thoải mái, nụ cười đó lại làm hắn có chút thương cảm. Họ không nói cho Edy chân tướng sự việc, cũng không phải họ đánh bại nữ hoàng kia, mà thời điểm họ gần như chết trong tay bà ấy, Ned tỉnh lại xông lên phía trước đẩy bà ta xuống vách đá dựng đứng, cùng nữ hoàng kia rơi vào “lửa địa ngục” có thể đốt cháy mọi thứ.

Ralph tinh tường nhớ rõ vẻ mặt tuyệt vọng của Penn cùng nụ cười của Ned trước khi rơi xuống, xem ra Penn là lo lắng quá nhiều, bất kể là tử thần giới hay địa ngục tầng sâu đều không thể hủy diệt thân thể Vampire. Nhưng Ralph cũng không cảm thấy Ned là muốn cứu bọn họ, hồi tưởng nụ cười cuối cùng Ned lộ ra, như một nụ cười thỏa mãn vì rốt cuộc cũng trả thù được Penn, hắn không khỏi rùng mình một cái, có lẽ Ned nhìn ra do dự trong những lần công kích của Penn, phát hiện y cũng không phải thực sự muốn giết bà ấy, cho nên làm ra hành vi này trả thù y. Thù hận tới cực hạn, cũng là một loại tình yêu sao….

Ralph vuốt cánh tay phát đau, đau vì thương tích cùng đau trong trái tim làm hắn choáng váng. Hắn đến bây giờ vẫn không thể cởi bỏ cái gọi là ghen tị trong lòng, nhưng lại không thể không thông cảm với Penn, trải qua yêu đương, cuối cùng chỉ có được hận ý, trong lòng y rốt cuộc là cảm giác gì? Ralph ngây người, đáp án cho câu hỏi này, có lẽ chính là giống như hắn khi còn sống, cái loại cô độc điên cuồng, thế giới tự nhiên sụp đổ, dù giết người cũng không thể trút ra…

“ Suy nghĩ gì vậy?”

Penn vươn tay quơ quơ trước mắt hắn, ánh mắt dịu dàng lại làm hắn nhịn không được xót mũi.

“ Tôi đang suy nghĩ sốt gan ngỗng cũng không tồi.” Ralph dùng nụ cười mỉm che giấu suy nghĩ trong lòng.

“ Này này, hai người muốn chọc tôi tức chết đấy hả!” Edy ở một bên tức giận giậm chân, kêu than bản thân sao lại xui xẻo như vậy.

“ Ha ha, Edy, tôi chính là nhịn đau giao Bastet yêu dấu cho cậu, dựa theo khuôn phép nhân loại, cậu còn phải gọi tôi một tiếng cha vợ. Chẳng lẽ làm một bữa cơm cho cha vợ ăn là không đúng sao?”

Penn ôm bả vai Ralph, vừa trêu chọc Edy vừa nhẹ nhàng vuốt ve hắn, giống như hiểu được ý nghĩ trong lòng hắn. Được Penn an ủi, Ralph đột ngột cảm thấy có chút buồn cười.

Edy bị nói một hơi như vậy, nghẹn đến mặt đỏ tía tai, hắn quay đầu ôm lấy Bastet khóc lớn lên, còn bắt đầu oán trách đủ loại tội ác của Penn như nàng dâu nhỏ.

“ Chủ nhân, chủ nhân cũng đừng ức hiếp Edy!”

Bastet vừa an ủi một người lớn hơn mình mấy vòng lại co trong ngực nó khóc lóc, vừa trừng mắt nhìn Penn, như nghĩ đến cái gì, lấy ra một tờ giấy đưa cho y từ túi áo đính đầy ren.

“ Đúng rồi, đây là tin tức Edy có được trước đó. Edy đặc biệt cố gắng, chủ nhân về sau phải tốt với Edy một chút!”

“ Được…. Được! Nghe lời ngươi, không ăn hiếp cậu ta.”

Penn nhếch miệng cười, lấy tờ giấy qua liếc sơ liền cất vào túi áo. Y đứng lên, thuận tiện cũng kéo Ralph lên.

“ Hôm nay còn sớm, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi! Anh dẫn em đến nhà hàng Pháp chính thống, còn muốn ngon hơn Edy làm.”

Penn vừa nói như vậy xong, tiếng khóc Edy lớn hơn nữa, họ chạy khỏi phòng khách trong tiếng gầm giận dữ của Bastet xù lông, đúng lúc đụng phải Chesil cùng Raymond đẩy cửa vào.

Penn mời họ cùng đi ăn, nhưng Chesil nói một hồi nữa họ còn phải đi viện bảo tàng, sau khi xảy ra sự kiện trộm cướp, Hiệp hội bảo vệ cổ vật loạn thành một nùi, dự định triệt để chỉnh đốn và cải cách biện pháp bảo vệ, tuy họ rất muốn mau chóng quay về Ai Cập, nhưng nể mặt mũi bạn già không thể không hỗ trợ.

Ralph nhìn hai người bộ dạng mặt xám mày tro, trong lòng có chút áy náy, nếu hắn có thể sớm đưa họ trở về thông qua tử thần giới, sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bất quá, hắn bây giờ cũng coi như ở tình trạng bán lưu đày, sau khi sự việc kết thúc, họ theo phiến đá màu đen kia trực tiếp đi tới tử thần giới. Sau đó trông thấy Tử thần trưởng lão, lại nghe tin tức gã đã xử phạt toàn bộ những Tử thần đánh thức linh hồn khuếch trương sự việc.

Tuy Ralph còn rất nhiều nghi vấn, chẳng hạn như không được Tử thần trưởng lão cho phép, các Tử thần kia sao có thể xuất động tập thể, trong tử thần giới còn ai có năng lực đánh thức và khống chế một linh hồn nước khác ngàn năm trước, nhưng hắn cảm thấy vẫn không nên tiếp tục truy cứu. Hành động săn giết Vampire lần này kỳ thực cũng coi như rất thành công. Ngoại trừ mấy Vampire bị đưa tới tử thần giới, còn lại cơ bản đều diệt vong. E rằng Penn cũng có ý nghĩ giống như hắn, Penn cùng Tử thần trưởng lão làm giao dịch, y dùng hơn mười hồn phách Tử thần làm Tử thần trưởng lão về sau không được dây dưa với họ, mà y thì đáp ứng Tử thần trưởng lão về sau sẽ không gia tăng thêm Vampire mới, để chuyện này kết thúc như vậy.

Ralph vốn tưởng rằng sau khi giao hẹn mất đi hiệu lực, không thể không trở lại tử thần giới, không ngờ lại bởi vậy mà được lệnh cho phép bán lưu đày, ngoại trừ được Tử thần trưởng lão triệu gọi, sau này hắn không thể tự trở lại tử thần giới. Đây với hắn mà nói chính là một kết cục tốt đẹp ngoài dự kiến.

Penn về sau nói cho hắn biết, nếu Tử thần trưởng lão không để người lại, y liền chuẩn bị đi quậy tử thần giới đợt hai. Ralph nghĩ vậy nhịn không được bật cười, sau đó liền đổi lấy một nụ hôn của Penn. Không biết tại sao, mỗi lần hắn cười, Penn luôn luôn hôn hắn. Ban đầu có chút khó chịu, nhưng quen rồi, Ralph cũng bắt đầu hưởng thụ cảm giác thỏa mãn lúc môi chạm nhau.

Họ ăn xong món ngon Pháp quốc, Penn mang Ralph ngồi trên xe lửa đến một thị trấn cách Luân Đôn mấy chục dặm, so với Luân Đôn sương mù bao phủ, không khí ở nông thôn cực kỳ tươi mát, ngay cả bầu trời cũng trong xanh đến mức khiến người ta hoa mắt, bên con đường thẳng tắp cách một khoảng sẽ có mấy căn nhà ngay ngắn với vườn hoa nhỏ. Nếu là mùa xuân, vườn hoa này chắc chắn sẽ nở rộ những bông hoa tươi đẹp. Trên cành cây khô cằn đậu đầy chim sẻ líu ríu gọi nhau, có người đi qua thì bay xuống huyên náo một trận, không bao lâu sau lại bay về đè cong cành cây, đám tinh linh bé nhỏ này làm mùa đông tăng thêm một chút sức sống đặc biệt, nhưng những người vô tình đi qua dưới tàng cây cũng sẽ gặp phải chuyện xui xẻo.

“ Đây là đi đâu?”

Ralph cau mày lấy khăn tay ra giúp Penn lau đi vật chim sẻ bài tiết trên vai, do dự một chút, vò khăn tay ném qua một bên, sau đó kéo Penn muốn mau chóng rời khỏi “ vùng nguy hiểm” này.

“ Hẳn chính là đây.”

Chưa đi được mấy bước Penn dừng lại trước một ngôi nhà, y nhìn biển số nhà, xác định không sai mới gõ cửa.

(*) Súp hải sản Bouillabaisse

Món Bouillabaisse de Marseille hiện nay còn rất ít đầu bếp ở Sài Gòn nấu được. Đây là một loại súp hải sản đặc biệt của vùng Marseille miền Nam nước Pháp.

Theo truyền thống ngày xưa của dân chài lưới vùng Marseille, Pháp, sau khi ra khơi đánh bắt cá, trở về nhà vào buổi chiều cùng quây quần bên bàn ăn. Các ngư dân sau khi đã bán các loại cá tôm, họ còn giữ lại một ít những món hải sản được coi là món ngon vật lạ cùng góp chung để nấu thành món ăn cùng nhau thưởng thức. Qua thời gian những món ăn được cải tiến thêm thắt các loại nguyên liệu cũng như gia vị đặc biệt để chế biến thành món “súp thập cẩm” nấu bằng hải sản độc đáo có tên là Bouillabaisse.

Tuy là món ăn dân dã của dân xứ biển nhưng Bouillabaisse được nấu rất công phu không thua kém bất cứ món ăn cầu kỳ nào của Pháp. Trước tiên người ta lọc lấy hết xương của cá chẻm ra và đem nấu. Xương cá chẻm có đặc tính thơm và ngọt được nấu thật nhỏ lửa với vang trắng, cần tây, poarô, củ hành tây kéo dài khoảng 3 – 4 giờ để có nước dùng thật đậm mùi cá. Tuy đậm mùi cá nhưng điều độc đáo của món Bouillabaisse là không bị tanh nhờ vào một gia vị đặc biệt là safran. Safran là nhụy của loại hoa huệ tây rất thơm như giá tiền rất đắt của nó, khoảng

100.000 đồng/1g. Khi cho safran vào nước dùng, bao nhiêu mùi tanh của hải sản đều bị khử hết và chuyển thành hương thơm thoang thoảng. Ngoài hương thơm, safran còn làm cho súp có màu vàng óng ánh tuyệt đẹp. Chính safran là gia vị đã làm cho món Bouillabaisse có mùi vị đặc trưng khác hẳn mọi loại súp khác. Tùy mùa màng người ta sẽ dùng nghêu, sò, tôm, tôm hùm, cua… cùng philê các loại cá chẻm, cá hồi, cá hường… ăn chung với súp. Tất cả được hấp chín với vang trắng xếp ra dĩa, khi ăn sẽ cho nước súp vào. Để ăn kèm với món Bouillabaisse cầu kỳ này còn phải có bánh mì nướng cà tỏi. Người làm bếp phải dùng những tép tỏi cắt đôi chà lên hai bên mặt từng miếng bánh mì nướng. Bánh mì nướng vàng thơm lừng mùi tỏi được phết thêm xốt kem tỏi thì mới đủ bộ cho món Bouillabaisse.

Món Bouillabaisse hiện được giới thiệu tại khách sạn Caravelle trong chương trình khám phá ẩm thực truyền thống Pháp.