Hoàng Hôn Huyết Sắc

Chương 5



Mong đợi của Penn



Sau khi nghe được tên của người tập kích mình trong hẻm, Penn liền trực chỉ bay trở về nhà.

 Nhà y nằm ở khu giao giới của Luân Đôn, được gọi là khu phố cổ Tháng năm. Nhà ở nơi đó cũng khí thế mà xa hoa như các kiến trúc khu tây khác, nhưng có một khu phố vẫn còn sót lại kiến trúc thấp bé cũ nát đặc thù khu đông, giàu nghèo phân cách ở đây, đó cũng là nguyên nhân Penn lựa chọn nơi này.

Y bay qua rào chắn, có vài khóm hồng cùng bụi cây hai bên con đường lát đá, nếu là mùa xuân, cảnh sắc nơi này chắc chắn sẽ vô cùng tươi đẹp. Penn biến về hình người trước cửa chính. Mở cửa ra, không khí ấm áp cùng ánh đèn ôn hòa tương phản khiến hắn bất giác mỉm cười.

Đột nhiên, một bóng đen đột ngột nhào lên y, Penn buồn cười nhìn con mèo lông tạp móc trên người mình. Đồng tử mèo mở to, vô cùng hưng phấn do vết máu dính trên người Penn.

Penn vươn tay bắt lấy con mèo, sau khi tóm gáy nó kéo xuống, bất đắc dĩ cười nói. “Bastet* tỉnh, tỉnh.”

Y chọc chọc đầu con mèo, Bastet ngây ra một chút, đồng tử mở to chậm rãi khôi phục bộ dạng đáng có.

Bùm một tiếng, con mèo trong tay Penn biến thành một đứa trẻ, tuy mắt chiếm tỉ lệ quá lớn trên mặt, nhưng đích thực là trẻ con nhân loại, hơn nữa không rõ giới tính.

“Chủ nhân, chủ nhân về rồi… Chúa ơi! Y phục của chủ nhân sao lại biến thành thế này?”

Âm thanh ôn hòa của Bastet trong nháy mắt trở nên sắc nhọn, hầu như có thể thấy bộ dạng lông tạp dựng đứng của nó.

“Đã xảy ra vài chuyện.”

Penn đặt Bastet xuống mặt đất, sờ mái tóc mềm mại như lông mèo của nó, nếu nói nó nghe chuyện đã xảy ra, Bastet sẽ lại lải nhải thêm nữa.

“ Mau cởi ra! Vết máu rất khó giặt sạch.”

Bastet không tiếp tục truy hỏi, chỉ thúc giục Penn cởi đồ.

Penn nháy mắt liền bị lột sạch. Lúc ôm một đống đồ bẩn chuẩn bị chạy đi, Bastet dường như nghĩ đến gì đó quay đầu lại hỏi.

“ Chủ nhân, sao không thấy cái tên tay chân không sạch sẽ kia?”

“ Ngươi không phải không thích hắn sao? Ta đuổi hắn đi rồi.”

Penn cười đáp, câu trả lời này dường như khiến Bastet rất vui vẻ, sau khi hỏi lại, nó nhảy lên một cái rồi chạy đi. Bỏ lại chủ nhân trần trụi đứng ở cửa lớn dưới thời tiết cực lạnh.

“ Bastet, ngàn vạn lần đừng uống máu loãng.”

“ Còn lâu! Dính đất bẩn chết đi được.”

Âm thanh ôn hòa truyền đến. Penn cười khanh khách, loại ưa sạch này dường như rất giống người nào đó? Ralph, nghĩ đến cái người mặt lạnh kia, tâm trạng Penn càng thêm thoải mái. Y ngâm nga vừa hát vừa đi tới phòng tắm, quả nhiên không ngoài dự đoán, Bastet đã chuẩn bị nước tắm cho y.

Ngọn lửa liên tục bập bùng trong hộp sắt phía cuối bồn tắm, khiến phòng tắm trở nên vô cùng ấm áp, Penn uống một ngụm rượu đỏ đã được chuẩn bị, ngồi vào trong nước nhiệt độ vừa phải, tuy đã vô sự đối với nóng lạnh đau đớn, nhưng thân thể còn đầy đủ công năng của y vẫn thích ấm áp cùng thoải mái.

“ Chủ nhân, độ ấm thế nào?”

Bastet chầm chậm vào, ghé sấp lên thành bồn sờ nước, sau đó lộ ra vẻ mặt dễ thương khiến người ta yêu thương như chờ mong khen ngợi.

“ Rất giỏi!”

Penn vừa hôn lên trán vừa vuốt ve nó, Bastet thoải mái cọ cọ tay y, sau đó liền lao đi, bộ dạng vội vàng bận bịu khiến Penn không khỏi bật cười.

Bastet là mèo hoang sắp chết y nhặt được lúc mới trở lại Luân Đôn mười năm trước, y cũng là xuất phát từ nhàm chán mà cho nó uống một chút máu mình, không ngờ nó cũng biến thành Vampire, được ở chỗ máu uống cũng không nhiều, ngoại trừ có thể biến thân, Bastet không có gì bất đồng với mèo bình thường.

Căn nhà từng được gọi là nhà ma này qua mười năm nay thay đổi không ít, tối thiểu cũng có cảm giác là nhà. Penn lại nhấp một ngụm rượu đỏ, sau đó nhắm mắt hưởng thụ sung sướng mấy ngày nay khó kiếm được, nếu Ralph lúc này xuất hiện tấn công y, phỏng chừng sẽ làm y càng thêm vui vẻ. Y rất muốn nhìn xem cái thanh niên có tính khiết phích kia lúc đối mặt với một người đàn ông trần trụi sẽ có vẻ mặt gì, có thể dùng giọng nói êm tai kia yêu cầu y trước tiên hãy mặc quần áo chỉnh tề lại hay không?

Bất quá, đây đều là ảo tưởng của Penn. Đến lúc tắm xong, trở lại phòng ngủ, người y trông chờ cũng không hề xuất hiện.

“ Chủ nhân, đêm nay Bastet ngủ cùng với chủ nhân!”

Bastet thay áo ngủ, nhảy lên giường, Penn đang lật xem sách yêu chiều xê dịch vị trí.

Đối với Bastet mà nói, vị trí bên cạnh Penn mười năm nay chính là của nó, nên mỗi lần Penn mang những thiến niên kia về, nó đều cảm thấy lãnh địa của mình bị xâm phạm. Bất quá, những mối quan hệ đó cũng không lâu dài, chưa đến mức làm nó bùng nổ.

“ Không được thình lình biến thành mèo.”

“ Bastet sẽ cố gắng!”

Bastet rạo rực tiến vào ổ chăn, tiếng giấy sột soạt không biết phát ra từ đâu làm nó đột ngột nhớ ra gì đó, ngồi dậy, từ túi áo ngủ lấy ra một bức thư cùng một cái gói nhỏ.

“ Đúng rồi chủ nhân, đây là đồ gửi tới hôm nay. Ai Cập là ở đâu?”

Lời nó khiến Penn buông quyển sách trên tay, tiếp nhận bức thư cùng gói đồ. Kiểu chữ quen thuộc làm y không khỏi mỉm cười dịu dàng, y mở thư ra, bên trong ngoại trừ thư còn có ảnh chụp.



Penn thân ái,

Sắp tới chúng tôi sẽ không đến Luân Đôn, sợ anh lo lắng nên gửi hoa tai kèm theo thư, còn thêm bức ảnh gần nhất, đây là hiện trường khai quật lăng mộ Hatshepsut** .

Thân ái,

Chesil.



Penn cầm lấy bức ảnh, cẩn thận quan sát, trong khung cảnh đầy cột đá trắng vàng hỗn độn, hai người đàn ông ba mươi mặc đồ bảo hộ mặt mày bụi đất cười với ống kính. Penn lấy ngón tay gõ gõ người tóc đen bên phải, nhịn không được nghĩ thầm cậu ta thoạt nhìn trưởng thành không ít, nháy mắt đã qua mười năm. Penn thấy Chesil cười rực rỡ, lại một lần nữa cảm thán cậu ta thích hợp sống dưới ánh mặt trời đến cỡ nào.

“ Chủ nhân, chủ nhân làm sao vậy? Khó chịu ở đâu?”

Penn lấy lại tinh thần, cười gượng xoa đầu Bastet – vẻ mặt lo lắng, thu hồi tầm mắt, sau đó mở hộp nhỏ ra, nằm trong hộp nhung chính là một chiếc hoa tai làm từ vàng và hồng ngọc.

“Ồ, không phải cái bị phá hủy lúc trước…”

Penn cũng không trả lời nghi vấn của Bastet, hoa tai này là bùa Chesil làm cho y, bị quản gia nghịch ngợm này bất cẩn phá hủy lúc nổi điên, không còn cách nào khác, y đành phải gửi thư nhờ người chế tạo sửa chữa.

[ Chư thần phù hộ cho ngươi]

Trên tờ giấy nhỏ bên dưới hoa tai viết câu trên bằng văn tự cổ xưa. Chesil vẫn nghiêm trang như vậy. Penn mang hoa tai vào tai trái, tâm tình phức tạp lên khó hiểu.

“Mau ngủ đi, lại đây.”

Penn vẫy tay với Bastet, chờ sau khi nó vẻ mặt hưng phấn nhào vào trong ngực y nằm yên, Penn tắt đèn, y nhắm mắt cảm thụ nhiệt độ trong ngực truyền khắp toàn thân, dần thay thế giá lạnh bên tai trái.

………………………………………………………..

Trong lúc ngủ mơ, Penn cảm thấy có chút khó thở, hình như miệng và mũi y bị cái gì đó lấp kín, tuy không chết, nhưng cái này làm y hết sức khó chịu.

“ Bastet? Ngươi lại biến thành mèo ngủ trên mặt ta hả?”

Y mở miệng quở trách cái quản gia mình hiểu quá rõ, nhưng sau khi phát giác thứ phủ trên mặt không giống cảm giác lông mèo đặc trưng, y dồn sức mở mắt ra.

Ép xuống mặt y là gối nằm, hình như còn có người nào đó ngồi trên thắt lưng y. Cái sức nặng này… Penn đột ngột hưng phấn lên, đây chẳng lẽ là tập kích ban đêm?

Y vươn tay kéo một góc của cái gối quen thuộc, không khỏi có chút thất vọng, thái dương đã dâng cao đến vậy.

Động tác của Penn khiến kẻ tập kích chú ý, y cảm thấy lực đạo ép trên gối đầu lập tức giảm nhẹ, Penn nhìn đúng thời cơ, vùng dậy ép kẻ tập kích xuống dưới thân. Vén cái gối choáng mắt ra, thấy đối phương đúng là Ralph, y không khỏi nở nụ cười vui vẻ.

“Hey, Ralph, chúng ta lại gặp mặt.”

Vừa dứt lời, Ralph liền đưa tay vung tới mắt y, nháy mắt cơ hồ phải va chạm, Penn đột ngột thấy ánh sáng màu bạc quen thuộc, y né tránh công kích, tay bắt lấy lưỡi dao sắc bén, máu chảy ra lập tức nhiễm đỏ gối nằm. Penn nhanh chóng rời khỏi giường, chằm chằm nhìn người nửa quỳ phía trên.



(*) Bastet là vị thần của Mặt Trời (nguyên thủy), Mặt Trăng (do ảnh hưởng của Hy Lạp), mèo, phụ nữ và những điều bí ẩn. Mang diện mạo của một con mèo sa mạc hay của một người phụ nữ đầu mèo, là nữ thần danh tiếng nhất Ai Cập chỉ đứng sau nữ thần Isis. Nữ thần của niềm vui và sự hưởng thụ, cũng là biểu tượng của ***. Nữ thần mèo Bastet thì dễ tiếp xúc và âu yếm, yêu âm nhạc và khiêu vũ. Là con gái của thần mặt trời Ra, bà là mẹ của tất cả các Pharaoh, cũng như bảo vệ thần thánh của họ.

(**) Hatshepsut (hoặc Hatchepsut,), (khoảng 1508-1458 TCN), con gái của pharaon Thutmosis I cũng như vợ và em gái của pharaon Thutmosis II, trị vì Ai Cập trong khoảng 1479-1458 TCN thuộc Vương triều thứ 18 sau khi Thutmosis II mất. Hatshepsut được đánh giá là một trong những nữ vương quyền lực nhất trong lịch sử thế giới cổ đại. Bà trị vì trong 21 năm, lâu hơn bất cứ vị nữ pharaon trong lịch sử và để lại một loạt những công trình và tác phẩm điêu khắc ấn tượng, trong đó có lăng mộ Djeser-Djeseru của bà, một kiệt tác về kiến trúc. Sau khi Hatshepsut mất, Thutmosis III đã đập phá lăng mộ của Hatshepsut nhằm mục đích xoá bỏ hình ảnh Hatshepsut trong tâm trí người Ai Cập. Xác ướp của bà đã được nhà Ai Cập học Zahi Hawass tìm thấy vào tháng 6 năm 2007.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.