Hoàng Muội Của Trẫm Không Cho Phép Đụng

Chương 10: Hoàng huynh tức giận




"Hoàng huynh, huynh đã trở lại thật đúng lúc." Tả Phỉ Nhạn phản ứng đầu tiên, ôm chặt cứng hoàng huynh, trên mặt nở nụ cười khả ái.

"Nói, chuyện gì đang xảy ra ở đây?" Tả Dận Hạo vẻ mặt tức giận nhìn người mà hắn vừa đỡ được, hận không thể một tay bóp cái cổ mảnh khảnh của nàng, làm cho nàng không còn lộ ra được nét tươi cười rự rỡ như thế này.

"A, cái kia, cái này... Không phải là chơi! Hoàng huynh thực ngốc." Tả Phỉ Nhạn nói ấp a ấp úng , ánh mắt đảo tròn xung quanh, không dám nhìn vào cặp mắt đang phẫn nộ của hoàng huynh.

"Có thật không? Hoàng muội, muội mau nhìn vào mắt ta." Hắn cũng không phải là ngu ngốc, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng vào lời nói của nha đầu nghịch ngợm đang nằm trong ngực mình.

"Ui, hoàng huynh." Tả Phỉ Nhạn khó chịu kêu lên, từ từ hướng ánh mắt đúng tầm mắt của hắn, tim đập thình thịch, có cảm giác khẩn trương.

"Huynh nhìn, không phải là muội đang nhìn vào mắt huynh sao! Hoàng huynh, hoàng muội không lừa huynh đâu." Tả Phỉ Nhạn rất thành khẩn tỏ vẻ trong sạch.

"Đúng vậy, hoàng thượng, Nhạn nhi thật thật biết điều..." Ngay sau đó, Thái Phi cũng lên tiếng bảo vệ nàng.

"Mẫu hậu, Thái phi, các người không cần phải bênh vực nàng, ta có mắt nhìn." Đối với hai vị ra sức chiều chuộng hoàng muội này, hắn không dám khen tặng, hắn còn chưa bắt tội nàng, mà hai bà đã ra sức bảo vệ nàng rồi.

"Kia hoàng nhi có thể để Nhạn nhi xuống không?" Nếu không muốn làm khó dễ, thì muốn nhanh để cho Nhạn Nhi rời xa Hoàng nhi.

Nghe thấy sự giận giữ trong giọng nói của hắn, mấy ai còn có thể giữ bình tĩnh được chứ.

Ngày thường khi hắn dùng loại giọng này để nói, có nghĩa là lửa giận trong người hắn đã bừng bừng phải bộc phát ra ngoài.

Mọi người đau lòng bất an nhìn Tả Phỉ Nhạn đang bị hắn ôm trong lòng, chỉ còn biết dùng ánh mắt cầu khẩn cùng lo lắng nhìn lại, có một số người còn lén lút làm vài động tác ra dấu cho Tả Phỉ Nhạn.

"Không ai bảo hoàng muội đến đây cả, là tự hoàng muội đến." Tả Phỉ Nhạn vô tư nói không để ý đến những điệu bộ cùng cử chỉ mà mọi người đang nhắc nhở nàng.

"Thả ta xuống." Nàng giãy giụa nhảy từ trên người hắn xuống, nếu như còn bị hắn ôm nữa, nàng có cảm giác khó thở.

"Chẳng lẽ hoàng muội không biết, trẫm đã nói với mọi người, không cho phép ai được tới đây sao?" Tả Dận Hạo nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của hoàng muội, lửa giận trong mắt sâu thêm mấy phần.

Lại đem lời nói của hắn thành gió thoảng bên tai, bình thường nàng nghịch ngợm như thế nào, hắn cũng có thể nhắm một con mắt cho qua, nhưng hôm nay lại náo đến cung Triêu Dương, chuyện này là không thể cho qua được.

Thật sự nếu không phạt nàng thì đến một lúc nào đó nàng sẽ gây náo loạn đến triều đình mất?

"Biết, vừa không biết." Tại sao nơi này không thể tới? Tả Phỉ Nhạn âm thầm nhìn chằm chằm Hoàng quý phi.

"Hoàng muội vẫn giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt trẫm sao? Vẫn là đang giả vờ sao?"

"Hoàng muội nào dám?" Vô tư nhìn thẳng hai mắt của hắn.

Tả Phỉ Nhạn chưa từng nhìn thấy một người đàn ông nào có ánh mắt đẹp như vậy, lửa giận trong mắt càng làm cho ánh mắt sáng ngời như ngọc lục bảo.

"Ta xem muội không những dám mà còn làm náo loạn nơi này. Ngươi nhìn xem cung Triêu Dương bị ngươi làm náo loạn thành cái gì rồi? Yên tĩnh của ngày thường không còn… Ngươi đã biết sai chưa?" Tả Dận Hạo trừng mắt, tức giận đều bùng phát hết trên mặt.