Hoàng Phi Bị Nguyền Rủa

Chương 8-2



“Thái tử, ngài đừng uống nữa.” Tiểu Trụ Tử bất đắc dĩ khuyên nhủ, nếu có thể hắn thật muốn động thủ cướp đoạt rượu trong tay Thái tử.

“Đừng nhiều lời.” Hắn còn muốn uống rượu. Hôm nay là ngày tối tăm nhất của hắn, lập một nữ nhân hắn chán ghét nhất làm phi, mà nữ nhân hắn yêu thương chân thành lại không muốn gặp hắn, trừ uống say ra hắn không còn biện pháp khác.

“Thái tử, tối nay ngài --”

“Đủ rồi, đừng nhắc nhở ta nữa, Bổn cung chắc chắn sẽ không cùng nữ nhân kia --”

“Thái tử.” Vương Nhu Thủy yểu điệu đi tới.

Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống: “Ngươi tới đây làm gì?” Tối nay người hắn không muốn gặp nhất chính là nàng.

Nàng lơ đễnh: “Thiếp tới thỉnh Thái tử trở về điện…..” Nàng không nói hết câu, ném ra đôi mắt kiều mị.

Hắn bốc hỏa, tốt cho một nữ tử dâm đãng không biết liêm sỉ: “Ngươi đi đi, Bổn cung không muốn đụng ngươi.” Hắn không chừa đường lui mà trực tiếp đuổi nàng đi.

Nàng khó chịu cắn răng nghiến lợi: “Thái tử, hôm nay là ngày đại hỉ của chúng ta, làm sao ngài có thể không có nô tỳ ở bên cạnh được.” Nàng nén giận kiều mỵ nói.

“Cút, ngươi cút cho ta!” Hắn cắn răng nói.

Nàng cả kinh lui về sau một bước, bộ dạng hắn thật dọa người….. Nàng không thể lùi bước, bây giờ nàng là Thái tử phi, hắn không thể đối xử với nàng như vậy được: “Thái tử, ngài không phải là muốn đi tìm tiện phụ Lộ Tử Nam kia trong đêm tâm hôn của chúng ra chứ?” Nàng tức giận hỏi.

Hắn hung hăng tát nàng một bạt tai: “To gan, ngươi dám mắng Nam Nhi là tiện phụ!” Hắn giận dữ.

Nàng sợ ngây người.

“Bổn cung nghiêm túc nói cho ngươi biết, cho dù bây giờ ngươi là Thái tử phi, nhưng trong mắt Bổn cung, ngươi còn không xứng xách giày cho Nam Nhi.” Hắn miệt thị nàng.

Miệng nàng mở rộng bị dọa đến ngã trên đất: “Ngươi --”

“Ngươi hãy nghe cho kỹ, trước mặt mọi người Bổn cung nói cho ngươi biết, mặc dù ngươi là Thái tử phi, nhưng ở Đông cung ngươi đừng mơ tưởng có được quyền lợi của Thái tử phi, sống cuộc sống của Thái tử phi! Tất cả vinh hoa phú quý đều thuộc về Nam Nhi, chỉ có nàng xứng đáng được hưởng tất cả, ngươi nghe rõ chưa vậy?” Hắn muốn nàng hiểu địa vị sau này của nàng, đừng nghĩ làm mưa làm gió ở Đông cung, thậm chí tìm Nam Nhi gây phiền toái, lấy nàng ra trút giận, đây là điều hắn không cho phép.

“Ngài….. sao ngài có thể đối xử với ta như vậy! Ta là do Hoàng thượng khâm điểm.” Đến giờ nàng vẫn không tin những gì mình nghe được.

“Hừ, khâm điểm? Tất cả đều do Vương quý phi âm mưu kích động, hôm nay Bổn cung đã theo Phụ hoàng lập ngươi làm phi, về phần đối với ngươi thế nào, Phụ hoàng không xen vào.” Tính tình nữ nhân này ác độc, lòng dạ nhỏ mọn, nếu ngay từ đầu không uy hiếp ngăn chặn, sau này nhất định không có lợi cho Nam Nhi.

Nàng sợ hết hồn, hắn cực kỳ chán ghét nàng, coi như lấy được danh hiệu Thái tử phi cũng không có được quyền lợi thực tế, bởi vì hắn đưa tất cả thuộc về nàng cho Lộ Tử Nam. Thậm chí nàng còn không bằng thái giám, cung nữ. Lộ Tử Nam, ta hận ngươi, ta hận ngươi: “Ta muốn nói cho nương nương, xin nàng làm chủ cho ta.” Nàng khóc nói.

“Có thể, bây giờ ngươi có thể vào cung khóc lóc kể lể với nàng, Bổn cung sẽ không để ý.” Hắn cười đến khủng bố.

Nàng run lên: “Ngài chưa bao giờ có một chút tình ý gì với ta?” Nàng không cam lòng.

“Nếu ngươi không phải cháu gái Vương quý phi, nếu lòng dạ ngươi không ác độc tổn thương Nam Nhi, coi như Bổn cung không yêu ngươi cũng sẽ đối xử tử tế với ngươi, nhưng đã muộn…” Hắn chậm rãi lắc đầu: “Bổn cung tuyệt đối không tiếp nhận ngươi!”

Nàng khóc lớn: “Ta đã là chánh cung nương nương, có chỗ nào thua yêu phụ hạ tiện Lộ Tử Nam này!” Nàng giận dữ không lựa lời nói. Hắn càng nhục nhã nàng như thế.

Toàn thân hắn không khống chế được tức giận: “Bổn cung từng nói qua không cho phép ngươi vũ nhục Nam Nhi, ngươi lại phạm sai lầm lần nữa, Bổn cung tuyệt đối không tha cho ngươi.” Hắn bạo phát đi về phía nàng.

“Ngài muốn làm gì?” Nàng sợ hãi không ngừng lui về sau muốn né tránh, lúc này vẻ mặt hắn giống như muốn giết nàng.

“Người tới, bắt nàng cho ta.”

Lập tức bốn phía toát ra thị vệ, không chút khách khí bắt giữ nàng.

Lửa giận hắn hừng hực nắm lấy nàng: “Ngươi phải trả giá thật lớn vì không quản tốt cái miệng của mình!” Hắn giận dữ vả miệng nàng. Cho đến khi miệng nàng bật máu tươi mới dừng tay: “Đây là muốn ngươi nhớ, đừng nói lung tung nữa!” Hắn nhận lấy khăn tay ướt Tiểu Trụ Tử đưa, lau vết máu trên tay: “Thả nàng!” Hắn không vui hạ lệnh.

Thị vệ vừa buông tay, nàng lập tức nằm trên đất, cũng không có người dám tiến lên đỡ nàng, đúng hơn là không ai nguyện ý, nàng chọc Thái tử giận, bị phạt là đáng đời, huống chi ở Đông cung nàng có nhân duyên không tốt, thích ỷ thế hiếp người, càng thêm vênh mặt hất hàm cực kỳ ương ngạnh với hạ nhân, dáng vẻ lớn lối, nàng lên làm Thái tử phi khiến người người ở Đông cung càng kêu khổ, không ai dám phục vụ nàng. Vào lúc này Thái tử nói thẳng ở Đông cung nàng không có địa vị gì, đáy lòng các cung nữ, thái giám không khỏi hả hê, lại càng xem thường nàng.

Nàng tằng hắng, khạc ra một cái răng: “Thái tử…..” Nàng trả giá thật lớn sợ là trong một lúc không thể mở miệng nói chuyện.

Nàng hận! Buổi tối đầu tiên lên làm Thái tử phi, từ đỉnh cao mà bị đánh vào đáy cốc, giờ phút này ngay cả một chút tôn nghiêm cũng không có, sau này địa vị nàng ở Đông cung sẽ bị người người kêu đánh, mới vừa rồi nàng vênh váo đánh cung nữ, vào lúc này kết quả của nàng còn thê thảm hơn so với cung nữ đó.

“Nhớ, về sau tận lực đừng xuất hiện trước mặt Bổn cung, Bổn cung không muốn nhìn thấy ngươi, cút!” Hắn chỉ vào cửa rống to.

Nàng nhếch nhác bò ra ngoài, đỡ trụ cửa, nàng hận quay đầu lại: “Ta nguyền rủa ngươi và Lộ Tử Nam không có kết quả tốt!” Nàng nuốt máu nói xong, liền chạy vội ra ngoài.

Hắn ngạc nhiên, sau khi hồi hồn nói: “Bổn cung muốn giết nàng!” Hắn lớn tiếng gầm thét muốn xông ra ngoài.

“Thái tử, bình tĩnh lại!” Tiểu Trụ Tử vội vàng ngăn cản.

“Cút ngay, nữ nhân này dám nguyền rủa ta và Nam Nhi, Bổn cung sẽ không tha cho nàng.” Hắn kêu to.

“Thái tử, ngài đã trừng phạt nàng, tối nay đủ rồi, dù nói thế nào thì nàng cũng là Thái tử phi!”

“Câm miệng, Thái tử phi ở trong suy nghĩ của Bổn cung chỉ có một người, đó là Nam Nhi!”

Tiểu Trụ Tử đổ mồ hôi: “Nô tài hiểu, nhưng ngài cũng không nên giết Tân phi ngay buổi tối đầu tiên lập phi chứ, sẽ khiến cho sóng to gió lớn, ngàn lần không được,Thái tử, ngài phải suy nghĩ lại!”

Vẻ mặt hắn giãy dụa, lại chán nản ngồi xuống: “Tối nay tạm tha cho nàng.”

“Nô tài thay mặt tạ ơn ngài.” Tiểu Trụ Tử vội vàng nói. Thái tử vẫn còn lý trí.

“Thật sự ta và Tử Nam sẽ không có kết quả sao?” Hắn mất hồn, những lời này của Vương Nhu Thủy đánh trúng nơi sợ hãi nhất trong lòng hắn, nên hắn mới nổi giận muốn giết nàng.

Tiểu Trụ Tử thấy bộ dạng này của hắn, thật không đành lòng: “Thái tử, Nam phu nhân chỉ là một lúc nghĩ không thông, qua một hồi là tốt rồi.” Hắn nói đôi lời an ủi.

“Không, với cá tính Nam Nhi, tuyệt đối sẽ không qua một lúc sẽ thông, nàng sẽ luôn trốn tránh, cho đến khi ta buông tha mới thôi, ta không thể để cho tình trạng này tiếp diễn nữa, ta muốn gặp nàng, nhất định tối nay ta phải gặp nàng, nói rõ ràng mọi chuyện, không để nàng trốn tránh không gặp ta nữa!”

Sau khi quyết định làm như vậy, hắn như làn gió xông ra ngoài.

*****

Thái tử!

Tha thứ cho Tử Nam không chào mà biệt, Tử Nam phúc bạc mệnh khổ, không xứng được làm bạn bên cạnh Thái tử, mỗi ngày đối mặt với nỗi sợ có thể mất đi chàng bất cứ lúc nào, loại tra tấn này, loại đau khổ này, Tử Nam chỉ cảm thấy sợ hãi lo lắng, nên nếu thật lòng với thiếp, nên buông tha thiếp, để cho thiếp rời đi, để cho Tử Nam tự mình đối mặt số mạng.

Đối xử tử tế với Thái tử phi, đừng nhớ Tử Nam.

Tất cả đều là số mạng, không hề do người!

Tử Nam bút.

Viết xong những lời cuối cùng, nàng đã khóc không thành tiếng.

Thái tử ơi Thái tử! Tha thứ cho Tử Nam, thiếp cỡ nào không muốn rời đi nhưng cũng không thể tránh được, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chàng, có biết lòng thiếp đau như cắt, mặc dù ngàn lần không muốn, ai cũng không thể ngăn cản được, ai cũng không cải biến được tiện mệnh của thiếp.

Nhiều lần mơ hồ được chàng cứu giúp, cuối cùng vẫn phải ly biệt, đây là điều thiếp sớm quyết định xong, vốn nên thực hiện, lại vẫn tham luyến chàng, hôm nay tất cả đã chấm dứt, không nên lưu luyến nữa, lựa chọn rời đi trong đêm mừng của chàng, là thời gian thỏa đáng nhất, mà mọi chuyện theo thiếp rời đi mới có thể bắt đầu, từ đó Tử Nam sẽ sống những ngày yên ổn, đến hết quãng đời còn lại.

Hai mắt nàng đẫm lệ mơ hồ, giống như là ở trong lòng từ biệt với hắn, chạy thẳng ra ngoài không quay đầu lại, thân thể run rẩy biến mất trong đêm tối.

*****

“Tất cả đều là số mạng, không hề do người!” Khuôn mặt Triệu Hằng trắng xanh. Xé nát bức thư trong tay, nàng lại bỏ hắn mà đi, nàng lại bỏ hắn mà đi!

Hắn gần như điên cuồng quét hết đồ trên bàn xuống đất: “Tại sao nàng lại làm thế, tại sao nàng lại làm thế!” Hắn rống to.

“Thái tử, đừng như vậy!” Tiểu Trụ Tử lo lắng, sao Nam phu nhân lại rời đi, Thái tử không điên mới lạ.

“Ta muốn tìm nàng trở về!” Hắn vội vàng muốn xông ra ngoài.

“Thái tử, biển người mênh mông, ngài đi đâu tìm?” Tiểu Trụ Tử ngăn hắn.

“Ta mặc kệ, lập tức phái một nhóm người, trước lục soát ở kinh thành, cho dù lật tung cả kinh thành này cũng phải tìm ra nàng cho ta!” Hắn tuyệt đối không để cho nàng biến mất, tuyệt đối không!

“Nhưng…..”

“Còn không đi chuẩn bị ngay, không tìm được Nam Nhi về, các ngươi mang đầu tới gặp!” Hắn giận dữ nói.

Tiểu Trụ Tử bị dọa vội vàng chạy đi gọi người truyền đạt chỉ thị của Thái tử. Hiện giờ Thái tử điên rồi, nếu không tìm được Nam phu nhân, ngài sẽ không bỏ qua, Nam phu nhân ơi! Ngài hại chết bọn nô tài rồi.

*****

Triệu Hằng điên cuồng tìm kiếm ngày đêm, hầu như đạp đổ kinh thành, vẫn không có thu hoạch. Hắn nhớ nhung như phong ba không ngừng được, lửa giận ngày một lên cao.
“Tất cả đều là một đám ăn hại, ngay cả một người mà các ngươi cũng không tìm được, Bổn cung nuôi các ngươi có ích gì” Hắn điên cuồng đập bàn rống to với thị về kinh thành.

Dưới cơn giận điên cuồng của hắn mọi người bị sợ đến liên tục quỳ xuống: “Nô tài vô dụng, đáng chết!”

“Không tìm được Nam Nhi, các ngươi đáng chết!” Hắn rất tức giận, nếu Nam Nhi vẫn không trở về, hắn không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

“Nô tài tiếp tục tìm kiếm, xin Thái tử bớt giận.”

“Còn không đi mau!” Hắn không cách nào khống chế rống to.

Bọn họ lập tức lăn một vòng, cả đêm xuất cung tìm người.

Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, tích tụ trong ngực, rốt cuộc Nam Nhi đi nơi nào? Một cỗ huyết khí vọt lên trong ngực hắn.

“Thái tử, ngài hộc máu!” Tiểu Trụ Tử kinh hãi. Thái tử lại nóng lòng ói ra máu.

Hắn lau đi vết máu, cơn tức vẫn không ngừng sôi trào trong ngực: “Nhất định phải tìm Nam Nhi về đã --” Hắn vừa nói tới, vừa phun ra một ngụm máu tươi.

“Thái tử, thân thể của ngài --” Tiểu Trụ Tử thất kinh, vậy làm sao được, Thái tử hộc máu rồi.

Hắn khoát khoát tay: “Không quan trọng, quan trọng nhất là tìm được Nam Nhi, Bổn cung không yên lòng nàng.” Hắn ho ngày càng nhiều.

“Thái tử, ngài suy nghĩ cho mình một chút, bệnh thành cái dạng gì rồi, còn nhớ Nam phu nhân.” Tiểu Trụ Tử không khỏi tức giận.

“Nàng là người Bổn cung quan tâm nhất, sao Bổn cung lại có thể không nhớ nàng.” Hắn ho khan.

Tiểu Trụ Tử vội vàng tiến lên vỗ lưng hắn: “Nhớ nhung nàng cũng không nên không để ý tới thân thể của mình, ngài là Thái tử, thân phận quan trọng cỡ nào, không thể tùy ý chà đạp thân thể.”

Hắn cười đau khổ: “Thái tử thì thế nào? Còn không phải không bảo vệ tình yêu, nếu như thân phận không phải tôn quý như thế, ta và Nam Nhi bên nhau có lẽ sẽ không khó khăn trở ngại như vậy.”

“Ngài sai rồi, coi như ngài không phải Thái tử, mà Nam phu nhân thật tâm yêu ngài, nàng cũng sẽ cố ý rời đi.”

“Ngươi nói là Bổn cung thật sự mất nàng rồi, kiếp này không còn được gặp lại nàng nữa hả?” Hắn muốn phun thêm một ngụm máu tươi.

Tiểu Trụ Tử lắc đầu: “Nô tài không có ý này, Thái tử bảo trọng!”

Hắn lắc đầu: “Bổn cung hiểu, nàng có khúc mắc, sợ sẽ hại ta, nhưng nàng có nghĩ tới hay không, mất đi nàng, ta cũng không sống nổi.” Hắn chán nản.

Tiểu Trụ Tử khổ sở nhìn người thường ngày nội liễm, lúc này vì tình mà bi thương, bộ dạng bệnh nặng khó qua: “Thái tử…..” Hắn lo lắng nếu thật sự không tìm được Nam phu nhân, chỉ sợ Thái tử cũng không giữ được, chuyện này cỡ nào đả thương người, đây là chuyện mà cả đời tiểu thái giám cũng không thể nào hiểu được.

“Thái tử!” Đột nhiên Châu Nhi cuống quít chạy vào.

Thái tử vừa thấy nàng, lập tức vẻ mặt lộ sự vui mừng: “Châu Nhi.” Châu Nhi biến mất cùng với Nam Nhi, lúc này Châu Nhi trở lại, như vậy đại biểu Nam Nhi cũng --.

“Không xong, Thái tử, ngài mau cứu Nam phu nhân.” Châu Nhi thở dốc nói.

Trong nháy mắt sắc mặt hắn thay đổi: “Nam Nhi đã xảy ra chuyện gì?” Hắn vội vàng hỏi.

“Nam phu nhân nàng muốn xuống tóc làm ni cô.” Cuối cùng nàng cũng có thể lấy hơi nói ra khỏi miệng.

Hắn sợ ngây người: “Xuống tóc làm ni cô?” Điều này khiến đầu hắn trống rỗng.

“Châu Nhi, đây là chuyện gì?” Tiểu Trụ Tử nóng lòng hỏi.

Lúc này Châu Nhi mới khóc sướt mướt nói: “Đêm thành hôn của Thái tử, Nam phu nhân đuổi ta đi, ta cảm thấy có cái gì đó không đúng nên núp ở một bên len lén nhìn nàng, không lâu sau thấy nàng che mặt chạy ra khỏi Hồng Điện rời khỏi Đông cung, ta vội vàng đi theo, kết quả nàng lại đến am Bạch Từ. Nàng muốn xuống tóc làm ni cô, dọa ta sợ, vội vàng ra mặt ngăn cản, thật may là lão ni cô am Bạch Từ nói trần duyên của Nam phu nhân chưa dứt, không chịu giúp nàng quy y, nhưng Nam phu nhân khẩn cầu, quỳ ở am Bạch Từ hai ngày một đêm, ta lo lắng lão ni cô sẽ bị nàng cảm động, thật sự giúp nàng quy y, cho nên mới vội vàng chạy về thông báo cho Thái tử, cầu xin Thái tử mau đi ngăn cản.”

Triệu Hằng bị đả kích lớn: “Nàng lại dám làm như vậy? Am Bạch Từ ở đâu? Ngươi nói mau!” Hắn khẩn trương hỏi. Nếu nàng thật sự dám xuống tóc, hắn nhất định gỡ am Bạch Tử thành mảnh vụn, không ai có thể cướp đi Nam Nhi, ngay cả Bồ Tát cũng không thể!

“Ở phía đông kinh thành, cách đây chừng mười dặm.”

Không đợi Châu Nhi nói xong, hắn đã xông ra ngoài, dọc theo đường đi hắn giận dữ công tâm, liên tiếp phun vài ngụm máu. Nam Nhi, đến tột cùng nàng muốn hành hạ ta tới tình trạng nào? Hắn vô cùng đau đớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.