Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

Quyển 1 - Chương 10: Vừa mới bắt đầu



Tháng 12, phía Tây của Thượng Thận xuất hiện loạn dân, vị trí sao Xích Thủy không ổn định, ánh sáng sao Thiên Lang ảm đạm, sao Đại Kim bị chệch vị trí. Không đến hai mươi ngày, náo động càng lúc càng lớn, hơn vạn dân chúng Thượng Thận đã bị cuốn vào trong khói lửa chiến tranh. Thượng Thận có vị trí địa lý đặc thù, là nơi tiếp giáp giữa đất phong của gia tộc Ba Đồ Cáp và quản hạt Bắc Yến dưới quyền của Yến vương. Thời bình hai bên tranh đoạt địa phận này không ngừng nhưng khi có loạn thì lại thoái thác đùn đẩy lẫn nhau. Cho đến nay, dưới sự quản thúc chặt chẽ từ đế đô Chân Hoàng, gia tộc Ba Đồ Cáp và Yến vương cũng đồng loạt phái tinh binh đi bình loạn, nhưng cũng chỉ là lý luận suông, cố làm ra vẻ mà thôi. Bạo động từ nạn dân gây ra không hề giảm bớt mà ngược lại càng ngày càng thêm nghiêm trọng, văn thư cầu cứu các loại không ngừng bay đến đế đô, thỉnh cầu hội trưởng lão phái binh giúp đỡ.

Ngày 27 tháng 12, sao Phá Quân xuất hiện làm lu mờ sao Chiêu Minh, thái cung Khâm Thiên bói ra quẻ: “Hướng Thái Bạch trống rỗng, phía Xích Thủy âm lãnh, Phá Quân hiện thế, chính là đại hung!”

Bảy đại môn phiệt* thương thảo cả đêm, quyết định cử bộ binh Hoàng Thiên đi Đông Bắc bình loạn Thượng Thận. Tấu chương được đưa đến cung Thịnh Kim, hoàng đế liền duyệt một chữ ‘chuẩn’.

*Môn phiệt = quý tộc; nhà thế phiệt (trong xã hội phong kiến chỉ những gia đình có quyền có thế)

Trong khoảng thời gian ngắn, đế đô Chân Hoàng xuất hiện đại loạn, phe phái các đại thế gia đều vô cùng khẩn trương, trong bóng đêm thâm trầm đen như mực, mạch nước ngầm dưới tầng băng dày cộm đã bắt đầu nặng nề chảy một cách mãnh liệt.

Ngay lúc này, Sở Kiều đang ở tại Bắc Đình sục sạo các bụi cỏ khô tìm kiếm hang ổ của đám rắn ngủ đông. Đột nhiên nghe thấy tiếng kèn vang rền còn hơn tiếng kêu cao vút của bạch hạc, âm thanh như muốn xuyên thủng màn nhĩ nặng nề mà hùng hồn kéo dài một hơi, nàng chậm rãi đứng thẳng người, nheo mắt nhìn về phía Nam, là hướng cung Thịnh Kim tọa lạc.

Màn đêm dày đặc bao phủ khiến con đường trở nên rất khó đi.

Sau giờ Ngọ ngày thứ hai, bên dưới mái ngói lưu ly Thanh Sơn viện có hai con chó tuyết bằng ngọc đáng yêu, tia nắng ban mai chiếu rọi xuống mặt ngọc phản chiếu ánh sáng trong suốt lấp lánh. Trận đại tuyết đầu mùa tối qua đã phủ một lớp tuyết dày hơn một tấc lên trên nền đất, hạ nhân quét dọn đều đưa mắt nhìn thẳng khi đi ngang hai con chó tuyết bằng ngọc, dường như e sợ nhìn nhiều hơn một cái liền sẽ rước họa vào thân.

Cẩm Ti trên người mặc áo gấm màu tía, la quần màu hồng phấn, hông thắt dải lụa hồng nhạt, đứng trên mặt tuyết trắng lóng lánh càng thêm vẻ thanh tú xinh đẹp. Nữ hài tử cả ngày hầu hạ bên cạnh Tứ thiếu gia chỉ mới mười ba tuổi nhưng đã trỗ mã trở nên vô cùng duyên dáng yêu kiều. Tiểu cô nương thường ngày rất dịu dàng ngoan ngoãn khi đi theo bên cạnh chủ tử hiện giờ lại có chút ngang ngược, nàng đưa ánh mắt chán ghét nhìn đám hài tử trên người chỉ mặc một cái áo ngắn thật mỏng đang ôm chặt con chó tuyết bằng ngọc, ngữ điệu lạnh lẽo nói: “Ôm chặt vào, thiếu gia đã nói đây là ngọc sống, chỉ cần mượn hơi người thì sẽ càng thêm sáng bóng, đám nô lệ ti tiện các ngươi hôm nay gặp may mới được làm việc cho Tứ thiếu gia, không được lười biếng. Khi ta trở về, phát hiện ai không nghe lời thì sẽ ném tất cả vào hồ làm thức ăn cho cá sấu.”

Bọn nhỏ nhất thời sợ hãi, rụt rè gật đầu đáp ứng, Cẩm Ti cười lạnh một tiếng rồi xoay người đi vào bên trong nhà hoa ấm áp.

Sau khi tuyết rơi, tiết trời càng trở nên lạnh giá, dù có mặc áo lông chồn với ôm lò sưởi thì cũng không đủ, càng không cần phải nói đến chuyện chỉ mặc một bộ áo mỏng đứng giữa trời tuyết. Không đầy chốc lát, môi của đám trẻ đều đã xanh mét vì lạnh. Ngay lúc đó Sở Kiều bưng một khay đào đang đi đến từ hướng Lam Sơn viện, Cẩm Ti nhìn thấy liền vội vàng chạy ra khỏi nhà hoa kêu nàng một tiếng.

Sở Kiều quay người lại, sắc mặt hồng nhuận, dáng vẻ ngây thơ, nghiêng đầu nói: “Cẩm Ti tỷ, có chuyện gì vậy?”

“Tứ thiếu gia đang nghỉ trưa, đưa đào cho ta là được.”

Sở Kiều mỉm cười gật đầu, thành thật đưa khay đào cho nàng. Cẩm Ti cười lạnh một tiếng, xoay người ôm khay đào đi vào nhà hoa. Ai ngờ còn ngồi chưa yên vị, một tiếng gầm nhất thời vang lên từ bên trong Thanh Sơn viện. Cẩm Ti bối rối để rỗ đào xuống, vội vàng chạy về phía đó. Còn chưa tới cửa thì một cái bóng dài mảnh có năm màu bay ra từ bên trong đập cái bộp lên trên mặt nàng, xúc cảm mềm mại lại lạnh như băng, mang thêm mùi tanh hôi.

Cẩm Ti cúi đầu nhìn xuống, phát hiện là một con rắn hổ đất nhỏ thì nhất thời hồn vía lên mây, kinh hoàng hét lên một tiếng rồi té bệch xuống trên mặt đất.

Sở Kiều chạy vào phòng, nhìn thấy Gia Cát Nguyệt một thân áo gấm xanh nhạt đang ngồi dựa trên ghế mềm, cổ tay chảy máu đen ròng ròng, hiển nhiên đã bị rắn cắn. Nàng lập tức tiến lên kéo cổ tay hắn, cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn đâm về phía vết cắn.

Gia Cát Nguyệt nổi giận, vừa định mở miệng mắng thì Sở Kiều đã cúi xuống mút mạnh lên dấu rạch hình chữ thập trên vết rắn, phun phì phì ra hai cái rồi gấp gáp nói: “Xin thiếu gia ngàn vạn lần đừng dùng lực, nếu không độc sẽ lan nhanh hơn, bây giờ nô tỳ lập tức đi tìm đại phu.”

Chỉ trong chốc lát, ngoài cửa đã tụ tập một đám đông nô tài, Cẩm Chúc thất kinh xông đến đẩy Sở Kiều ra, quỳ xuống nắm lấy tay Gia Cát Nguyệt kêu lên: “Thiếu gia, người làm sao rồi?”

“Cút ngay!” Gia Cát Nguyệt nhướng mày, một cước đá thẳng vào ngực Cẩm Chúc, trầm giọng quát lên: “Một đám phế vật vô dụng!”

Tay Cẩm Chúc sờ trên đất, nhất thời kêu thảm một tiếng, chỉ thấy trên mặt đất có rắn rết cùng côn trùng bò lổn ngổn, khoảng hơn hai mươi con, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Sở Kiều nhanh chóng nhảy sang cầm lấy giá nến đốt lên, dùng ánh lửa đuổi rắn. Đám rắn rết cùng côn trùng sợ lửa nên đều tản ra.

Đại phu trong phủ Gia Cát gấp gáp chạy tới, toàn bộ nô tài đều bị đuổi ra ngoài, bọn hạ nhân hầu hạ trong Thanh Sơn viện nơm nớp lo sợ quỳ gối ở cửa, mặt ai cũng đều xám như tro.

Chốc lát sau, đại phu đi ra khỏi phòng, hướng về đám hạ nhân nói: “Ai là Tinh Nhi cô nương?”

Vóc người thấp bé của Sở Kiều chậm rãi đứng lên từ phía sau, nàng giơ tay lên, nhỏ giọng nói: “Tiên sinh, là ta.”

Đại phu không ngờ lại là một hài tử nhỏ như vậy nên hơi có chút sững sờ, trầm ngâm một hồi lâu rồi trầm giọng nói: “Ngươi vào đi, Tứ thiếu gia nói ngươi đã giúp người hút máu độc, muốn lão phu kiểm tra cho ngươi một chút.”

Trước sau cùng hai bên hơn trăm tên hạ nhân đều đồng loạt kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Sở Kiều. Sở Kiều có chút khủng hoảng, trước tiên quỳ xuống dập đầu mấy cái cảm kích ân nghĩ của Tứ thiếu gia rồi mới đi theo đại phu vào bên trong. Chi một lát sau Sở Kiều đã đi ra ngoài, sắc mặt vẫn vô cùng kính cẩn, bộ dáng nhìn không ra bất kỳ chút cao ngạo đắc ý nào. Sau khi đại phu rời đi, hai nha đầu Cẩm Ti và Cẩm Chúc mới mang vài hạ nhân cấp cao đi vào phòng Gia Cát Nguyệt.

Gia Cát Nguyệt tựa lưng ngồi trên ghế, ánh mắt khép hờ, trầm giọng nói: “Hôm nay là ai hầu hạ trong phòng?

Cẩm Chúc nhìn Cẩm Ti một cái, mặt đã xám ngoét, dập đầu rồi ấp úng đáp: “Dạ thưa thiếu gia, là nô tỳ. Nô tỳ vừa rồi mới…”

“Không cần nói nữa.” Gia Cát Nguyệt lạnh lùng nói: “Ngươi đã biết quy củ trong viện ta, Thanh Sơn viện từ trước đến nay không nuôi hạ nhân vô dụng ăn không ngồi rồi. Tự mình đi nhận ba mươi roi, sau đó cầm thư của ta đi An Quân viện nhận chức khác.”

Cẩm Chúc vừa nghe xong, nước mắt liền chảy xuống, nàng quỳ rạp xuống trên mặt đất lớn tiếng khóc ròng: “Thiếu gia, xin người tạm tha cho nô tỳ một lần này, sau này nô tỳ sẽ không dám nữa.”

Gia Cát Nguyệt khẽ nhíu mày, hai gã đại hán lực lưỡng liền lập tức tiến lên kéo Cẩm Chúc ra ngoài.

“Ai là người giữ cửa?”

Hai gã gia đinh quỳ trên đất, run rẩy dập đầu đáp: “Tiểu nhân có tội, van xin thiếu gia cho tiểu nhân một con đường sống.”

Gia Cát Nguyệt mở mắt ra, dửng dưng liếc họ một cái rồi trầm giọng nói: “Là hai người các ngươi?”

Nói xong hắn liền khẽ hừ một tiếng: “Các ngươi từ đến nay cũng là đánh người khác, đã vậy thì đi qua bên kia cầm gậy đánh lẫn nhau đi, người nào chết trước thì kẻ còn lại sẽ không cần chịu phạt.”

Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, Gia Cát Nguyệt vì cổ tay bị thương nên tâm phiền ý loạn, hắn cau mày nói với đám người còn lại: “Còn không cút đi, nhìn các ngươi ta càng thêm phiền lòng.”

Tất cả như được đại xá, lập tức đồng loạt lui ra ngoài. Ngay lúc đó, một thanh âm nho nhỏ đột nhiên vang lên: “Thiếu gia, nô tỳ có thể đem mấy chậu than ở ngoài hiên đi không?”

Gia Cát Nguyệt nhăn trán: “Ngươi nói cái gì?”

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy chính là tiểu nữ nô mới vào hầu hạ trong Thanh Sơn viện ngày hôm kia, cô bé cất giọng non nớt chậm rãi nói: “Hiện tại tuy đã là mùa đông, nhưng vị trí địa lý của Thanh Sơn viện có chút đặc thù, nơi này ở sát với ôn tuyền, khí hậu ấm áp hơn nơi khác nhiều, vì thế sẽ thu hút nhiều loại côn trùng sâu muỗi. Bên ngoài đặt nhiều chậu than tỏa nhiệt như vậy, sẽ càng hấp dẫn đám chim chuột đến ăn sâu muỗi, chuột lại là thức ăn của rắn, tất sẽ dẫn rắn mò đến. Đây là kiến thức thường thức, nô tỳ đúng ra phải sớm nghĩ đến mới phải.”

Gia Cát Nguyệt nhíu chặt mày, một hồi lâu mới xoay đầu trầm giọng hỏi: “Là ai đưa mấy chậu than này đến?”

Cẩm Ti sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ trả lời: “Bẩm thiếu gia, mấy chậu than này là do Chu quản gia đưa tới ngày hôm qua. Chu quản gia có nói đây là đặc sẳn Nam Cương, có lẽ thiếu gia sẽ thích nên cố ý bảo nô tỳ bày ở ngoài hiên.”

“Chu Thuận?” Gia Cát Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trong mắt lạnh đi, chậm rãi nói: “Hắn làm quản gia đúng là càng ngày càng uy phong rồi, lần sau nếu hắn mua được chủy thủ từ Tây Vực, bảo ngươi đặt trên giường bổn thiếu gia thì ngươi cũng sẽ làm theo?”

Cẩm Ti kinh hãi, vội vàng quỳ xuống dập đầu nói: “Nô tỳ không dám!”

Gia Cát Nguyệt lạnh nhạt không nói, bọn hạ nhân vừa định rời đi thì hắn đột nhiên nói: “Ngươi, sau này ở trong phòng hầu hạ ta.”

Mọi người sửng sốt, cũng không biết Gia Cát Nguyệt là nói ai. Hắn không nhịn được cau mày, chỉ vào Sở Kiều nói: “Chính là ngươi.”

Toàn bộ luồng mắt nhất thời tề tụ lại trên người Sở Kiều, nàng cúi đầu cung kính đáp: “Nô tỳ tuân lệnh.”

Rời khỏi chính phòng, bọn họ liền nhìn thấy Cẩm Chúc toàn thân đầy máu tươi vừa bị ném lên xe ngựa. Bị đánh ba mươi đại bản, còn bị ném đến chỗ như An Quân viện, một nữ tử yếu đuối làm gì còn mạng nữa chứ?

Cẩm Ti nhìn mà lạnh cả sống lưng, tay chân cơ hồ đều có chút run run. Ngay lúc đó, một giọng nói ngọt ngào đột nhiên vang lên ở sau lưng, Cẩm Ti quay đầu lại, chỉ thấy Sở Kiều đang cười híp mắt với nàng, cất giọng ngọt ngào nói: “Cẩm Ti tỷ tỷ, sau này chúng ta sẽ cùng nhau làm việc, ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, còn cần tỷ tỷ chiếu cố đấy!”

Chẳng hiểu vì sao, Cẩm Ti trong thoáng chốc lại có chút hốt hoảng, nàng nhìn nhìn Sở Kiều, cố gắng trấn định nói: “Cùng là nô tài, dĩ nhiên phải nên chiếu cố lẫn nhau.”

“Vậy sao?” Sở Kiều cười một tiếng, nói tiếp: “Vậy Cẩm Ti tỷ thấy có nên thư thả với mấy hài tử đang ôm noãn ngọc kia một chút không?”

Cẩm Ti có chút không vui trong bụng nhưng vẫn gật đầu nói: “Cũng đã một thời gian, các nàng đi được rồi.”

“Ta đây thay các nàng cảm ơn tỷ trước.” Sở Kiều cười híp mắt rồi tiêu sái đi qua để cho đám trẻ đã đông lạnh đến trắng xanh mặt tản ra, sau đó tựa như chợt nhớ tới cái gì, xoay người lại nói: “Nếu ngày đó Cẩm Chúc tỷ cũng có thể nói giống như Cẩm Ti tỷ thì thư đồng Lâm Tích đã không bị thiếu gia đánh chết, bởi mới nói làm người nhất định phải có lòng thiện lương. Tỷ nhìn xem, Lâm Tích mới chết có ba ngày mà Cẩm Chúc tỷ đã đi theo rồi, ngẫm lại quả thật khiến người ta lạnh sống lưng.”

Cẩm Ti đã không thể giả vờ được nữa, mặt trắng bệch mở to mắt nhìn chằm chằm Sở Kiều, chỉ cảm thấy đứa trẻ này toàn thân đều là tà khí khiến người khác sợ hãi.

Sở Kiều chậm rãi tiến lên, kiễng chân rướng người nói bên tai Cẩm Ti: “Có câu ác giả ác báo, thiện giả thiện lai, không phải sẽ không có báo ứng, chỉ chẳng qua chưa đến lúc mà thôi, ngươi nói có đúng không?”

Cẩm Ti cả kinh, nhất thời lùi về phía sau một bước, xoay người muốn rời đi thì Sở Kiều đã nhanh tay lẹ mắt bắt được bả vai nàng, Cẩm Ti kinh hãi mạnh mẽ giật ra, hét lớn: “Ngươi muốn làm gì?”

Sở Kiều lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, trên mặt không còn giữ nửa ý cười, trầm giọng nói: “Ngươi khẩn trương cái gì? Ta bất quá chỉ muốn ngươi trả khay đào kia lại cho ta mà thôi.”

“Đào?”

“Bây giờ ta và ngươi đều là nha hoàn hầu hạ trong phòng, không phân biệt cao thấp, ta đã khổ cực đi đến Nam Uyển hái đào thì cũng nên tự mình trình đào lên cho thiếu gia, không phải sao?”

Cẩm Ti nghe xong, nhất thời á khẩu không trả lời được.

Sở Kiều xoay người đi về phía nhà hoa, vừa đi vừa nhàn nhạt nói: “Núi xanh che không hết, đại giang luôn chảy về hướng Đông, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Có mấy lời chỉ có thể nói một lần, có chút cảnh cáo chỉ có thể làm một lần, sau nên làm thế nào, ngươi tự mình định đoạt đi.”

Vào mùa đông, ánh mặt trời sau giờ Ngọ càng thêm rực rỡ, phản chiếu trên tuyết đập vào mắt vô cùng chói chang. Những ngày này không bình yên như thường lệ, sau khi tấu chương của viện trưởng lão được chuẩn duyệt, bộ binh Hoàng Thiên sẽ lập tức lên đường bình định, gia chủ bảy đại môn phiệt đều thi nhau tranh đoạt vị trí thống soái chỉ huy Hoàng Thiên Bộ. Đại gia trưởng Gia Cát Mục Thanh của Gia Cát gia hiện không có ở trong phủ, nên toàn bộ sự vụ lớn nhỏ đều do Gia Cát Hoài chủ trì. Triều đình Đại Hạ nhất thời bị bao phủ bởi đao quang kiếm ảnh, không ngừng đấu đá giữa các gia tộc đứng đầu.

Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này, Tứ công tử Gia Cát Nguyệt của phủ Gia Cát bị rắn độc cắn, tuy được trị liệu kịp lúc nhưng cũng cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Dù Gia Cát Nguyệt tuổi không lớn nhưng đã là thiếu tướng trực thuộc Hoàng Binh Bộ, xuất thân dòng dõi tướng lĩnh, đã từng ba lần mang binh bình định tây bắc Sa Man, võ nghệ cao siêu, ngoài Gia Cát Hoài thì hắn chính là người nổi bật nhất Gia Cát gia.

Những đại môn phiệt khác tin tức cực kỳ linh thông, nhanh chóng chóng nắm được chuyện này, Gia Cát Hoài chân trước vừa dâng tấu sớ lên xin cho đệ đệ lĩnh binh thì tấu sớ phản đối của bọn họ đã lập tức theo đuôi chạy vào cung Thịnh Kim. Đến chiều ngày hôm đó, trong cung phái thái y đến phủ Gia Cát kiểm tra, gia tộc Gia Cát đành phải lặng lẽ hủy bỏ ý nghĩ nắm giữ quyền chỉ huy Hoàng Binh Bộ.

Rút dây động rừng, tộc trưởng các chi thứ của gia tộc Gia Cát nghe được chuyện này đều đồng loạt tới cửa, nhất thời làm náo loạn toàn bộ phủ Gia Cát.

Trong cùng thời gian, bởi vì Gia Cát Nguyệt bị thương mà bên trong phủ Gia Cát diễn ra sự tình không giống ngày thường. Đại nha hoàn Cẩm Chúc hầu hạ bên người Tứ thiếu gia từ đến đến giờ luôn ỷ thế hiếp người nay phơi thây dưới đòn roi, hai gã gia đinh canh cửa viện Thanh Sơn ra sức đánh nhau, cuối cùng một chết một trọng thương, gã còn sống sang ngày thứ hai cũng không cầm cự nổi mà buông tay đi. Đại quản gia tự tiện quyết định chuyện chậu than, tự nhiên bị đánh hai mươi đại bản, đến nay vẫn còn nằm trên giường tịnh dưỡng.

Trong cái hồ nuôi cá sấu bên cạnh ôn tuyền sau núi, lại một lần nữa có ba bộ thi thể không tiếng động bị quăng xuống nước, mặc cho đám cá sấu tùy ý cắn xé mà không ai để ý tới.

Bầu trời đêm không ánh trăng tối mịt mù, Sở Kiều nhận lấy một xấp tiền vàng bạc từ trong tay Tiểu Bát bỏ vào trong chậu than, thấp giọng lẩm bẩm: “Các ngươi hãy chờ xem.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.