Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

Quyển 1 - Chương 20: Học cưỡi ngựa



Khi Sở Kiều trở lại phủ Gia Cát thì trời đã rất khuya, gia đinh giữ của nhìn thấy nàng thì hơi có chút giật mình, nhưng biết nàng hiện giờ là hạ nhân được sủng ái ở Thanh Sơn viện thì cũng không làm quá làm khó, thậm chí còn đưa cho nàng một cái đèn lồng để chiếu sáng đường đi.

Ban đêm ở phủ Gia Cát mang theo vẻ lạnh lùng như băng, không còn chút ồn ào náo nhiệt của ban ngày, không gian trở nên vô cùng tĩnh mịch, thỉnh thoảng có vài bóng chim quạ lao xuống tìm mồi, nhưng cũng nhanh chóng bị thị vệ thiện xạ dùng cung bắn rớt. Thời điểm các chủ tử yên nghỉ không cho phép có bất kỳ quấy nhiễu nào, cho dù chỉ là tiếng động từ các loại động vật nhỏ.

Lúc đi ngang qua bờ tường bên ngoài Lam Sơn viện, Sở Kiều chợt nghe có tiếng khóc nghẹn ngào, dường như là tiểu nữ nô phạm sai lầm bị đánh, đang núp ở chân tường đối diện khóc tấm tức.

Cước bộ dưới chân nhất thời khựng lại, vầng trăng sáng thật tròn vắt ngang trời, ánh trăng phủ lên thân thể nhỏ bé của Sở Kiều tạo thành một cái bóng tinh tế thon dài trên vách tường, tựa như vóc người cao gầy lúc trước của nàng. Ánh mắt nàng chợt có chút mờ mịt, bất tri bất giác vươn tay từ từ chạm đầu ngón tay vào vách tường lạnh như băng. Đáy lòng nàng nhất thời dâng lên một trận bi thương, hy vọng qua một cái chớp mắt hoảng hốt, hết thảy chẳng qua chỉ là một giấc mộng, chỉ cần tỉnh giấc, những thi thể ngã xuống, những hình ảnh giàn giụa máu tươi cùng những giọt nước mắt bi ai kia sẽ như chưa từng xảy ra…

Tiếng khóc của cô gái nhỏ phía bên kia tường vẫn tiếp tục vang lên nỉ non. Nhưng dù cho nàng có trèo tường sang bên kia thì với thân thể nhỏ bé này, nàng làm sao có thể mang theo ấm áp đi an ủi người khác? Giống như khi chứng kiến những thi thể bị chôn dưới cánh đồng phủ đầy tuyết kia, nàng đau lòng nhưng lại không thể làm gì.

Cánh cổng Thanh Sơn viện đột nhiên được mở ra khiến Sở Kiều hơi có chút giật mình, nàng vốn đã tính toán qua đêm trong phòng củi, không ngờ cổng viện vẫn chưa khóa. Gia Cát Nguyệt là một người rất kỹ tính về chuyện sinh hoạt hàng ngày, nếu không đi Điểm Tướng đường thì sẽ ở trong viện chăm sóc vườn hoa lan, thưởng trà nghiệm hương, yêu cầu với chất lượng giấc ngủ cũng rất cao, tuyệt đối không giống như các thiếu gia khác trong phủ, suốt đêm trầm luân sa vào nữ sắc.

Sở Kiều mới vừa cẩn thận tiến vào viện thì một chiếc đèn lồng nhanh chóng tiến đến gần, Hoàn Nhi vội vàng kéo tay nàng, hạ giọng kêu lên: “Ôi, tiểu tổ tông của ta, ngươi chạy đi đâu vậy? Ta chờ ngươi gần cả buổi tối.”

Sở Kiều khẽ le lưỡi, rụt vai nói: “Ngựa của ta bị kinh động chạy một đoạn rất xa nên giờ ta mới trở về, thiếu gia đâu? Làm sao trễ thế này mà còn chưa khóa cửa?”

“Vận khí ngươi rất tốt đó nha.” Hoàn Nhi bĩu môi, híp mắt cười nói: “Thiếu gia đang ở trong thư phòng, đọc sách đến gần nửa đêm cũng không phân phó khóa cửa, cũng không đi ngủ nên ta mới dám ở đây chờ ngươi.”

Sở Kiều gật đầu, dợm bước đi về phía phòng Gia Cát Nguyệt, Hoàn Nhi vội vàng kéo nàng lại nói: “Lúc thiếu gia trở lại sắc mặt rất khó coi, không biết là ai đã chọc giận người, hiện đã trễ như vậy, có chuyện gì thì mai hãy nói. Thiếu gia cũng không có dặn dò bảo ngươi trở lại nội phòng, ngươi đi nghỉ ngơi trước, ta đi nói với thiếu gia một tiếng là được.”

Sở Kiều gật đầu đáp: “Vậy cũng được.” Sau đó liền xoay người đi về phòng mình.

Hoàn Nhi lập tức chạy vào nội phòng, nói mấy câu liền lui ra. Sở Kiều là đại nha hoàn của nội phòng nên phòng ngủ của nàng ở sát bên cạnh chủ viện, nàng vừa đi đến cửa phòng mình, còn chưa đẩy cửa ra thì đã thấy ngọn đèn trong gian phòng sau lưng mình chợt tắt ngúm, bóng tối đen kịt nhất thời bao phủ khắp nơi. Sở Kiều hơi có chút sững sờ, tay vẫn để hờ trên cửa, hơi ngoảnh đầu nhìn về phía gian phòng của Gia Cát Nguyệt, hồi lâu sau mới đẩy cửa đi vào phòng.

Ngọn đèn trong phòng nhỏ vừa tắt, cả khuôn viên bên trong Thanh Sơn viện chìm vào tĩnh mịch.

Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Kiều đi gặp Gia Cát Nguyệt, nàng làm mất con ngựa hồng, vốn cần phải khai báo với hắn nhưng vị thiếu gia thành thục trước tuổi này lại không có ở trong phòng. Đang định ra ngoài tìm người hỏi thì đã thấy Gia Cát Nguyệt một thân võ bào đen tuyền, tay cầm trường kiếm đi vào trong viện, theo sau là một đoàn tùy tùng thân thủ lưu loát, bộ dáng nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Chu Thành cúi người, trên cánh tay khoác một cái áo choàng, chạy chậm theo ở phía sau.

Hoàn Nhi vội vàng tiến lên dâng trà bưng nước cho Gia Cát Nguyệt, đốt hương cùng chuẩn bị y phục tắm rửa. Sở Kiều đứng nép ở một bên cửa, nhìn thấy Gia Cát Nguyệt ngồi xuống thì mới đi lên nói: “Tứ thiếu gia, ta đã làm mất Tiểu Hồng.”

“Ừ.” Gia Cát Nguyệt khẽ hừm một tiếng coi như đáp lời, nhận lấy trà từ tay Hoàn Nhi uống một hớp, sau đó quay sang nói với hạ nhân bên cạnh: “Đi lấy hai chậu mặc lan* Mộc phủ đưa tới ngày hôm qua đến, mang lò hương này đi, nghe gay mũi.”

Hạ nhân lập tức vâng dạ rồi lui xuống. Sở Kiều vẫn đứng tại chỗ, thấy Gia Cát Nguyệt không có ý định xử phạt mình, cũng biết hắn không muốn nói chuyện nữa, vừa định lặng yên đi ra thì lại nghe hắn đặt ly trà uống, chỉ về phía nàng nói: “Tinh Nhi, ngươi chờ một lát.”

Trong lòng Sở Kiều lộp bộp một tiếng, còn đang thầm nghĩ cái gì nên tới cũng tới rồi thì lại nghe Gia Cát Nguyệt nói: “Một lát nữa ngươi đi theo Chu Thành lui ra tìm hộ viện đắc lực dạy ngươi cưỡi ngựa.”

“A?” Sở Kiều cùng Chu Thành đồng thời sửng sốt, không hẹn mà cũng nhau kêu lên một tiếng.

Gia Cát Nguyệt nhướng mắt, đôi mày kiếm khẽ chau lại, không kiên nhẫn hỏi: “Làm sao? Có vấn đề?”

“Không có vấn đề, không có vấn đề.” Chu Thành năm nay mười bảy, từ nhỏ đã hầu cận bên cạnh Gia Cát Nguyệt, dĩ nhiên biết rõ cá tính có một không hai của vị chủ tử này, vội vàng lấy lòng nói: “Vậy nô tài xin phép mang Tinh Nhi cô nương đi.”

Gia Cát Nguyệt nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhướng mày nhìn Chu Thành một cái, “Tinh Nhi mới tám tuổi, cô nương cái gì?”

“Đúng, đúng. Vậy nô tài xin mang Tinh Nhi… Tinh Nhi…” Chu Thành ngày thường luôn lanh lợi nhưng nhất thời lại không tìm được từ để diễn đạt, há miệng cứng lưỡi lắp bắp hồi lâu.

Gia Cát Nguyệt không nhịn được phất tay nói: “Được rồi, cút xuống đi, thẳng sống lưng lên, đừng để người ngoài cho rằng nô tài trong Thanh Sơn viện chúng ta đều là người gù.”

“Dạ phải.”

Sở Kiều đứng ở đó, cái đầu nho nhỏ, trên người mặc một bộ xiêm y vàng nhạt, phía trên khoác một cái áo lông cáo, thoạt nhìn rất mũm mĩm đáng yêu, nàng quay người thi lễ với Gia Cát Nguyệt một cái rồi mềm giọng nói: “Tinh Nhi cám ơn Tứ thiếu gia.”

Gia Cát Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ khẽ phất phất tay.

Sở Kiều cùng Chu Thành lui ra khỏi nội phòng, Chu Thành hồ nghi liếc nhìn nữ hài tử trước mắt từ trên xuống dưới một cái, thấy nàng ngẩng đầu nhìn hắn thì lập tức tươi cười nói: “Tinh Nhi cô nương, chúng ta đi thôi?”

Sở Kiều cười một tiếng, cũng không để ý đến hắn, tiến lên đi ra khỏi Thanh Sơn viện.

“Tinh Nhi cô nương, đây chính là người ta chọn cho cô nương, đều là cao thủ cưỡi ngựa, cô nương tự mình chọn ra một người đi.”

Sở Kiều và đám người Chu Thành hiện đang ở dưới chân núi, nữ hài tử tám tuổi khẽ ngẩng đầu lên nhìn đám đại hán vạm vỡ đứng trước mặt mình, những người này ngày thường luôn tức giận quát mắng tiểu nô lệ trong phủ Gia Cát giờ đang trưng vẻ tươi cười trên mặt, thần thái cung kính, người không biết còn có thể cho rằng bọn họ bình thời vốn ôn hòa đến cỡ nào.

Nữ hài tử đi từng bước nhỏ ngang qua trước mặt các đại hán một lượt, hai mắt nàng bỗng nhiên sáng lên, ý vị thâm trường nhìn nhìn một cái, khóe miệng điểm một nụ cười nhàn nhạt, chỉ vàng một đại hán đang có chút bối rối, khẽ cười nói: “Ta chọn hắn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.