Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

Quyển 1 - Chương 35: Xông vào hang hổ



Bên ngoài mặt Đông hoàng thành vô cùng tăm tối, một cái bóng thấp bé đang sốt ruột chạy đến cửa thành, cuồng phong càng lúc càng mạnh, bông tuyết phất lên mặt khiến người hầu như không thể mở mắt ra. Chiếc áo trùm khoác ngoài thấm nước trở nên nặng trĩu, trên lưng mang một cái túi căng phồng, cái bóng đi lại khó khăn nhưng vẫn không ngừng tiến về phía trước, tựa như có dã thú hung ác đang đuổi theo ở đằng sau.

Tiếng vó ngựa lẫn trong âm thanh gió rít dần trở nên vô cùng rõ ràng, từ bình nguyên xa xa, chiến mã đen tuyền trong thoáng chốc đã chạy đến gần cửa thành, đứa bé gái khoảng bảy tám tuổi, thân hình nhỏ nhắn mặc đồng phục Yến vệ, đôi mắt đen nhánh sáng quắc như ưng quét qua bóng đêm, nhìn thấy bóng người phía trước thì lập tức vui mừng, nhanh chóng vung roi giục ngựa chạy đến.

“Tiểu Bát!” Sở Kiều kêu to, tiếng nói của nàng nhanh chóng bị cuồng phong phá tan thành từng mảnh vụn, tiểu hài tử ở phía trước như không nghe thấy, vẫn cúi đầu lầm lũi đi.

Sở Kiều quất ngựa xông lên ngăn ở trước người hài tử, nhướng mày trầm giọng kêu: “Tiểu Bát?”

“He he he.” Một tiếng cười khàn đục đột nhiên vang lên, người có thân hình nhỏ thó ngẩng đầu lên, trên mặt đầy nếp gấp, nơi nào là một hài tử, rõ ràng là Chu Nho nam tử trung niên trên dưới bốn mươi.

Nói thì chậm nhưng tình huống lại xảy ra rất nhanh, một ám tiễn từ trong tay áo Chu Nho chớp nhoáng lao thẳng đến trước mặt Sở Kiều, mang theo lãnh khí bức người. Sở Kiều bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, chỉ có thể hừ một tiếng, thân thể ngã xuống khỏi lưng ngựa.

Tiếng cười khàn khàn chậm rãi vang lên, dưới màn đêm rét lạnh càng thêm vẻ quỷ dị, Chu Nho ném túi quần áo trên lưng xuống, từ tốn đi đến đá một cước vào đùi nữ hài tử, thấy nàng không có phản ứng thì mới ngồi xổm xuống dò xét hơi thở.

“Chủ tử gia đích thực hồ đồ rồi, lại phái ta đi đối phó với một con nhãi vắt mũi chưa sạch như thế này.” Chu Nho hừ lạnh, đưa một tay lật thân thể nữ hài tử lại.

Thế nhưng nữ hài tử vốn đang nằm mềm nhũn trên mặt đất đột nhiên bật dậy, mở to đôi mắt sáng như sao, dùng khí thế sét đánh hoán đổi vị trí bị quản chế chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi. Nàng hung hăng dí sát chủy thủ vào động mạch chủ trên cổ Chu Nho, phì một tiếng phun ám tiễn đang ngậm trong miệng ra trên mặt đất.

“Nói! Tiểu Bát đang ở đâu?” Sở Kiều lạnh lùng cất giọng, đồng thời đẩy mạnh chủy thủ cứa rách da Chu Nho, máu tươi đỏ sẫm lập tức chảy ra.

“Tiểu, Tiểu Bát gì chứ?” Thần sắc kiêu ngạo tự đại vừa rồi của Chu Nho biến mất trong thoáng chốc, hắn run giọng vội vàng nói: “Ta không biết Tiểu Bát nào hết, ta chỉ thay người làm việc mà thôi.”

Sở Kiều vẫn bình tĩnh chậm rãi nói: “Tiểu Bát chính là chủ nhân của túi quần áo này, là hài tử ngươi cải trang thành.”

“Ta, ta không biết.” Chu Nho lắp bắp: “Người của Tứ thiếu gia tới tìm ta, ta chỉ là môn khách của Gia Cát gia, cùng ngươi không thù không oán.”

“Ngươi không biết?” Sở Kiều nhướng mày, nhìn trên dưới Chu Nho đánh giá một lượt, thấy hắn không ngừng lắc đầu phủ nhận thì trong lòng nhất thời dâng lên lửa giận.

Nàng gia tăng lực đạo, xoay cổ tay một vòng, hai mắt Chu Nho nhất thời mở to, con ngươi trừng lớn, tay chân cứng đờ, hô hấp dần tiêu biến, trên cổ xuất hiện một đường máu thật dài.

“Ngươi không thích hợp làm khách môn cho người khác, dù sao sớm muộn gì cũng phải chết, chi bằng trước khi chết làm chút chuyện tốt vậy.” Sở Kiều lạnh lùng nhìn thi thể của Chu Nho, sau đó ngồi xổm xuống cởi chiếc áo khoác trùm đầu trên người hắn ra.

……………………………………………………………………………………

Hoàng thành một đêm này quả thật không yên tĩnh, đêm đã khuya nhưng cửa thành phía Đông vẫn sáng đèn như cũ, Tứ thiếu gia phủ Gia Cát tự mình trấn giữ, yêu cầu hoàng quân điều động hơn nửa số quân lực canh giữ cửa thành, truy bắt hạ nhân bỏ trốn của phủ Gia Cát.

Mấy đội nhân mã đã lần lượt rời đi nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ tin tức nào trở lại. Gia Cát Nguyệt cưỡi ngựa đứng yên trước cửa thành Đông, nhìn qua như một con sư tử khổng lồ đang say ngủ trong bóng đêm miên man. Đám hạ nhân phủ Gia Cát theo ở phía sau đều nín thở không dám lên tiếng, e sợ làm kinh động đến con cọp đang trong cơn giận dữ này.

“Tứ thiếu gia!”

Chu Thành một thân áo choàng xám tro, nhanh chóng cúi người tiến tới nhỏ giọng nói bên tai Gia Cát Nguyệt: “Tứ thiếu gia, Đại thiếu gia phái người bảo người lập tức trở về phủ.”

Gia Cát Nguyệt làm như không nghe thấy, mặt không thay đổi vẫn tiếp tục nhìn về phía trước. Chu Thành thấy thế liền sốt ruột nói: “Người của Đại thiếu gia phái đến nói Yến Tuân đã mang theo Yến vệ chạy thoát rồi, Ngụy gia đã thất bại, Ngụy Thư Du bị chặt mất hai ngón tay, còn bị bắt làm con tin nữa.”

Gia Cát Nguyệt nghe vậy thì nhăn trán, trầm tư suy nghĩ một lúc, ngay sau đó cau mày hỏi lại:“Yến Tuân?”

“Dạ.” Chu Thành nói: “Bọn họ đang ở trên đường lớn Cửu Uy, chỗ giao giữa Bạch Lan tự cùng quảng trường Tử Vi.”

Gia Cát Nguyệt trầm giọng hỏi: “Đám người Yến Tuân đến từ hướng nào?”

“Hình như, hình như là từ hướng hồ Xích Thủy.”

“Thật can đảm!” Gia Cát Nguyệt hừ lạnh một tiếng, mày kiếm nhướng cao, nhất thời thông suốt vì sao Ngụy Thư Diệp lại dẫn người bao vây biệt phủ Gia Cát, còn động thủ với hạ nhân bên trong phủ.

Hắn cau mày, trong đôi mắt đen nhánh phảng phất nổi lên cuồng phong dữ dội, nắm chặt cương ngựa, trầm giọng nói: “Yến Tuân chạy về hướng nào?”

“Tứ thiếu gia!” Chu Thành kinh hãi kêu lên: “Đại thiếu gia cố ý căn dặn bảo người ngàn vạn lần không nên nhúng tay vào chuyện này, tuyệt đối không thể!”

Gia Cát Nguyệt nhăn trán, vừa muốn lên tiếng thì trong không trung đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa phi nước đại đến, một con hắc mã từ Bắc Yến chợt xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Trên lưng ngựa là một thân hình nhỏ gầy, khoác áo trùm đầu rộng thùng thình, người còn chưa đi đến gần thì một thi thể nho nhỏ đã rớt thịch xuống trên mặt tuyết, thi thể mặc y phục da màu thiên thanh, rõ ràng là hạ nhân trong phủ của Yến Tuân.

Gia Cát Nguyệt mâu quang chợt lóe, mày kiếm nhíu chặt. Hạ nhân bên cạnh lớn tiếng kêu lên: “Tứ thiếu gia, Hồ Sinh đã trở về.”

Gia Cát Nguyệt nhìn cỗ thi thể trên mặt đất, chỉ thấy thân thể người nọ cứng ngắc, đầu tóc tán loạn, trên mặt cùng quần áo hỗn tạp bùn máu, nhìn qua liền biết chết đã được một thời gian. Một cảm giác tức giận không thể ức chế nhất thời chạy thẳng lên não, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt sắc bén nhìn Chu Nho người cao chưa quá ba thước, nói gằn từng chữ một: “Ngươi đã giết nàng?”

Người được kêu là Hồ Sinh lưu loát tung mình nhảy khỏi lưng ngựa, cúi đầu tiến lên hai bước rồi nặng nề quỳ phịch xuống trên mặt đất, cất giọng trầm trầm, trong tiếng gió hú trở nên vô cùng khó nghe, “May mắn không làm nhục mệnh!”

“Ta bảo ngươi giết nàng khi nào?” Gia Cát Nguyệt giận tím mặt, đi đến vung roi quất lên lưng người trước mặt, tức giận quát lớn: “Đáng chết!”

“Thiếu gia!”

“A!”

“Có thích khách!”

Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, khi roi của Gia Cát Nguyệt sắp sửa rơi xuống thì con người thấp bé kia lại đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt non nớt kia nào phải sát thủ Chu Nho da dày thịt béo? Nữ hài tử nở nụ cười lạnh, thân hình linh hoạt như một con báo, nhanh như chớp lao đến kề chủy thủy ngang cổ Gia Cát Nguyệt, tay còn lại siết chặt cổ phòng ngừa hắn phản kháng.

“Ngươi chưa chết?” Gia Cát Nguyệt trong mắt chợt lóe, trầm giọng nói gằn từ chữ, chẳng qua dưới tình thế này, âm thanh kia lại khiến người khác nghe không ra hắn rốt cuộc là đang buồn hay vui.

“Như lời ngươi nói, ta vẫn còn sống phây phây.” Sở Kiều lạnh lùng nhìn Gia Cát Nguyệt, chậm rãi nói: “Có điều ta cũng không xác định được liệu ngươi còn có thể sống thêm được bao lâu.”

“Mau thả muội muội ta!” Trong tiếng cuồng phong, Sở Kiều quát lớn: “Bằng không ngươi và Gia Cát lão thái gia hãy hội ngộ ở âm tào địa phủ là vừa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.