Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

Quyển 1 - Chương 37: Bị bắt giam



Yến Tuân và Sở Kiều cưỡi cùng một con ngựa chạy băng băng trên cánh đồng tuyết trống trải.

“Nha đầu, theo ta trở về Bắc Yến đi!”

“Không đi.”

“Không đi không được.” Thiếu niên lanh lảnh cười: “Xem người giờ có thể chạy đi đâu.”

Cuồng phong quét ngang phá tan sự yên tĩnh trên bình nguyên, tiếng vó ngựa cuồn cuộn như sấm vang lên ở phía sau, Sở Kiều khẩn trương kéo tay Yến Tuân, trầm giọng nói: “Đồ điên, đằng sau có người đuổi theo ngươi?”

Yến Tuân bất cần cười lớn, “Vô phương, Bắc Yến đất rộng của nhiều, nếu Ngụy phiệt muốn đi theo chúng ta thì cũng có gì là không được.”

Sở Kiều cau mày, liên tục quay đầu lại nhìn, mắt thấy chân trời tuyết bay tung tóe thì liền biết số lượng người không ít. Nàng cắn môi dưới, xem xét địa hình rồi tức giận nói: “Ngươi có điên hay không, biết có người muốn dồn ngươi vào chỗ chết mà còn dám trở lại?”

Yến Tuân giương đuôi lông mày, vẫn lặp lại một câu kia: “Ta không trở lại thì ngươi sẽ ra sao?”

Trong mắt Sở Kiều đột nhiên có chút ê ẩm, nàng ngẩng lên nhìn cái cằm trơn bóng của Yến Tuân, người này vẫn chỉ là một hài tử, ngay cả râu mép còn chưa mọc, con nhà thế gia, luôn hồ nháo bất kể sống chết.

Nhìn thấy nàng hơi chút sững sờ, Yến Tuân ha ha cười một tiếng, trêu ghẹo: “Làm sao? Cảm động muốn lấy thân báo đáp à? Không cần đâu, người còn quá nhỏ, ai biết tương lai ngươi có thể lớn thành bộ dáng gì. Bằng không ngươi cứ đi theo bổn thế tử trước, từ từ nhìn xem rồi hãy tính.”

“Tặc tử Bắc Yến! Mau xuống ngựa thúc thủ chịu trói!”

Một tiếng quát đột nhiên vang lên, Yến Tuân ngừng đùa cợt, nhăn trán khẽ nói: “Chậc, xem ra chúng ta lại có thêm phiền toái.” Vừa nói hắn vừa vung roi giục ngựa, chẳng những không dừng lại, ngược lại thúc ngựa chạy nhanh hơn.

Từng hàng chiến giáp đen tuyền sừng sững như núi ở trong bóng đêm càng lộ vẻ dữ tợn, tiếng vó ngựa dồn dập càng lúc càng gần, hàng vạn hàng nghìn bông tuyết tung bay như đỉnh núi tuyết lở, uy thế kinh người. Mặt đất dưới chân điên cuồng run rẩy, phảng phất như có thú dữ thượng cổ ngủ say dưới lòng đất, nay thức tỉnh bèn giận dữ công phá bề mặt xông ra.

“Ôm chặt!” Thiếu niên đột nhiên trở nên quyết liệt, mày kiếm khóa chặt, siết chặt cương ngựa quát lên một tiếng chói tai, con chiến mã trong nháy mắt tung vó hí lên, tốc độ như gió giật thoáng cái đã bỏ xa truy binh.

“Ha ha!” Các chiến sĩ Bắc Yến đồng loạt sảng khoái cười to, sôi nổi quay lại nhìn khuôn mặt kinh ngạc của bọn lính Ngụy phiệt.

Tiểu thư đồng Phong Miên cũng cười to, nói: “Thế tử, cũng nên cho đám công tử thế gia kiến thức nửa mùa này biết chiến mã Bắc Yến chân chính là như là như thế nào.”

Yến Tuân cười vang, “Được, cho bọn chúng mở rộng tầm mắt.”

Hắn vừa dứt lời, thiết kỵ Bắc Yến đồng loạt ghìm cương, đột nhiên đặt tay lên môi huýt sáo ra hiệu. Truy binh còn đang không rõ thì đám chiến mã của Yến Tuân chợt đứng thẳng người lên, bờm ngựa dựng cao như bờm sư tử, khàn giọng hí dài. Tiếng hí kích động xé trách màn đêm, mang theo khí phách vương giả không gì so sách nổi, khiền người nghe sôi trào máu huyết, khó chịu trong ngực. Kỵ mã của đám truy binh nghe tiếng liền đột nhiên gào lên, bốn chân mềm nhũn nằm rạp xuống trên mặt đất, mặc cho bọn tướng quân quất roi như thế nào cũng không chịu đứng dậy.

Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Sở Kiều, tiểu thư đồng Phong Miên cười một tiếng, đắc ý giải thích: “Chiến mã của Bắc Yến bọn ta là do giống ngựa thuần sống dưới chân núi Thiên Mục giao phối với dã lang sinh ra, chẳng những chạy cực nhanh mà còn có thể ở trên chiến trường gọi sói trợ chiến. Đám ngựa của bọn công tử thế gia này toàn là ngựa nhà, chưa hề trải qua thực chiến trong hoang dã, chỉ nghe tiếng sói đã muốn tè rồi, nói chi đến chuyện muốn đuổi kịp chúng ta, quả thực là mộng tưởng.”

Các chiến sĩ Bắc Yến cùng cười to, gió tuyết thổi tung vạt áo lông của Yến Tuân, hắn thẳng lưng, sang sảng ra lệnh: “Đi, trở về Bắc Yến!”

Các chiến sĩ cùng nhau đồng thanh: “Trở về Bắc Yến!”

Vó ngựa cuồn cuộn, bụi tuyết sôi trào trong màn đêm, các chiến sĩ Bắc Yên giơ roi thúc ngựa tiếp tục chạy về phía trước.

Ngay lúc đó, một cảm giác bất an đột nhiên tập kích đại não Sở Kiều, nhiều năm làm công tác nguy hiểm đã tôi luyện cho nàng tính cảnh giác cao độ, khi nàng còn chưa kịp nghĩ ra cảm giác khẩn trương này từ đâu đến thì một âm thanh sắc bén đã xé gió lao đến. Mắt thấy đã không còn kịp, tựa hồ là trong chớp nhoáng, Sở Kiều vung quyền đánh thẳng vào bụng Yến Tuân. Yến Tuân bị đau liền gập người xuống, vừa định mắng Sở Kiều bị động kinh hay sao thì một mũi tên đã xuyên thủng bả vai trái hắn, máu tươi lập tức túa ra. Tốc độ của mũi tên vừ mạnh vừa nhanh đến kinh người, ngay lập tức đẩy Yến Tuân ra khỏi lưng ngựa, ngã ầm xuống trênh mặt tuyết lạnh lẽo.

“Yến Tuân!” Sở Kiều thất thanh thét lên, nhanh tay kìm chặt cương ngựa, nhưng chiến mã đang phi với tốc độ nhanh không hề bị dây cương kìm hãm, vẫn điên cuồng tung vó. Nàng khẩn trương, chợt chồm lên tung mình nhảy khỏi lưng ngựa, nhào lộn vài vòng rồi vững vàng đứng lên giữa cánh đồng tuyết.

“Yến Tuân!” Sở Kiều vội vã chạy đến bên cạnh thiếu niên đang lảo đảo đứng lên, đưa tay đỡ vai hắn, trầm giọng hỏi: “Có sao không?”

*Chíu* một tiếng, lại thêm một kình tiễn* bắn đến. Sở Kiều nghe tiếng gió liền lập tức xoay người vung đao gạt tên. Ma sát giữa lưỡi đao cùng mũi tên tóe lửa trong bóng đêm thâm trầm.

*Kình tiễn = mũi tên vừa nhanh vừa mạnh

“Bỏ vũ khí xuống!”

Một tiếng quát đồng thời vang lên, vô số nhân mã đột nhiên xuất hiện giữa cánh đồng tuyết vốn trống rỗng. Khoảng hơn một ngàn người ngựa, tất cả đều khoác áo lông trắng toát, nằm dưới mặt tuyết vô cùng khó nhận ra, khó trách khi bọn họ chạy qua nơi này không hề nhìn ra chút manh mối. Đao phong rét lạnh đồng loạt chỉa vào hai người, vòng vây trùng điệp không một khẽ hở. Cách đó không xa cũng đồng thời vang lên tiếng chém giết kịch liệt, hiển nhiên là các chiến sĩ Bắc Yến không kịp xuống ngựa rơi vào mai phục của địch.

Một thiếu niên khoác trường bào lông đen thúc giữa đi lên giữa đám người, trên vạt cẩm bào có thêu kim long vươn long trảo sắc bén về phía cổ áo, dưới ánh đuốc sáng rực càng thêm rực rỡ chói mắt.

Triệu Triệt híp nửa mắt, lạnh lùng hừ một tiếng: “Biết ngay Ngụy gia sẽ làm không nên chuyện.”

Lưỡi đao sắc bén gác lên cổ hai người, đuôi mắt nữ hài thoáng liếc thấy trên chuôi đao có dấu ấn kim hoa tử vi đặc thù của cung Thịnh Kim, vừa nhìn cũng biết là cấm vệ đại nội. Vị vương gia thiếu niên đồng thời cũng là Thất hoàng tử mắt lạnh nhìn Yến Tuân một cái, ngay sau đó liền đảo mắt một vòng trên người Sở Kiều, trầm giọng nói với hạ nhân đằng trước: “Mang về.”

“Thất hoàng tử.” Một gã hạ nhân tiến lên, khẽ đưa mắt nhìn về phía các chiến sĩ Bắc Yến vẫn còn đang chiến đầu kịch liệt ở đằng xa, nhỏ giọng hỏi: “Những người còn lại?”

Triệu Triệt khẽ cau mày, hừ lạnh một tiếng: “Không tuân vương lệnh, phản quốc nghịch chủ, còn giữ lại làm gì?”

Gã hạ nhân ngầm hiểu, hướng về chỗ xa xa lớn tiếng quát: “Thất điện hạ có lệnh, tội đồ phản quốc, giết không tha!”

Tiếng hô đáp lời ầm ầm vang lên, mưa tên đồng loạt rào rào bay ra, các chiến sĩ Bắc Yến mới vừa rồi còn sang sảng cười to trong nháy mắt đã biến thành thi thể không sự sống, nặng nề ngã xuống trên mặt tuyết. Sở Kiều phẫn nộ, bên tai còn có thể nghe được tiếng mắng to tức giận của tiểu Phong Miên. Nàng siết chặt nắm tay, mắt lạnh nhìn lên Triệu Triệt ở trên cao. Ngay lúc đó, cấm quân cung Thịnh Kim tiến lên bắt lấy hai người, nữ hài khẽ giãy giụa đã thu hút ánh mắt của vị hoàng tử cao cao tại thượng.

Triệu Triệt nhìn trên dưới đánh giá nàng thêm một lần, khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ nổi đã gặp nhau ở nơi nào.

“Đem người không liên can chém mang xuống chém.”

“Ai dám!” Một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên, Yến Tuân lắc mình tiến lên ôm chặt nữ hài vào trong ngực, hai mắt lạnh lùng không chút sợ hãi nhìn thẳng vào thiếu niên con thiên tử kia.

Triệu Triệt sửng sốt, giận quá hóa cười: “Ngươi đúng là không biết sống chết, đến nước này rồi mà còn tưởng mình là Bắc Yến thế tử sao?”

Yến Tuân lạnh lùng nói: “Triệu Triệt, nếu ngươi dám làm, ta bảo đảm sẽ khiến ngươi hối hận không kịp.”

Triệu Triệt nhíu mày, cười lạnh nói: “Bản thân ta thật muốn xem một con chuột trong rọ như ngươi sẽ làm thế nào khiến ta hối hận không kịp, động thủ!”

Hai tên tinh binh đột ngột đồng loạt giơ đao tiến đến, Yến Tuân lập tức rút chủy thủ ra nhắm ngay ngực mình, trong mắt ẩn chứ vẻ quyết tuyệt băng lãnh trước nay chưa từng có.

“Dừng tay!” Triệu Triệt thoáng sửng sốt, không thể tin nhíu mày, cẩn thận đánh giá nữ hài thêm một lần nữa, rốt cuộc trầm giọng nói: “Yến Tuân, coi như lần này ta cho ngươi mặt mũi, mang cả hai về!”

Chủy thủ trong tay bị tước đi, cả hai được mang vào trong một chiếc xe ngục, Sở Kiều được Yến Tuân ôm chặt trong lòng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt dán chặt trên lồng ngực hắn, vai trái hắn không ngừng chảy ra máu tươi, thấm ướt y phục nàng.

“Yến Tuân,” Sở Kiều nhỏ giọng gọi, “Huynh sao rồi*?”

*Thay đổi xưng hô từ đây nhé.

Thanh âm suy yếu có chút áy náy nói không nên lời: “Nha đầu, là ta liên lụy muội.”

“Đừng nói như vậy, chúng ta nhất định sẽ…”

“Muội yên tâm!” Yến Tuân đột nhiên ngắt lời Sở Kiều, vô cùng cứng cỏi nói như đinh chém chắt:“Ta sẽ bảo vệ muội.”

Thân thể nữ hài cứng đờ, nhất thời ngây ngẩn cả người, trước đó không bao lâu, bên trong phòng chứa chủi tan hoang, cũng có một người nói với nàng những lời như vậy.

“Nguyệt Nhi, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ muội.”

Cuồng phong vẫn tiếp tục gào thét, Yến Tuân mất máu quá nhiều nên thân thể đã lạnh như băng, không ngừng run rẩy. Sở Kiều đột nhiên vươn cánh tay mảnh khảnh ra ôm chặt lấy thân thể Yến Tuân, phía bên trái đỉnh đầu hắn, cách đó xa xa là một gò đất không cao, lúc mây đen tản đi, ánh trăng mờ nhạt loáng thoáng chiếu lên thân một người một ngựa đơn bạc. Thiếu niên ngồi trên lưng ngựa, tay đang kéo cung nhắm mũi tên nhọn vào người bên cạnh nàng. Vết thương trên bả vai Yến Tuân chính là do người này ban tặng.

Mặc dù cách nhau xa như vậy nhưng Sở Kiều lại tựa hồ như có thể nhìn rõ bộ dáng cùng mặt mày người nọ. Nàng siết lấy thân thể càng ngày càng lạnh của Yến Tuân, cắn chặt môi dưới, hai bàn tay nhỏ bé chậm rãi nắm thành quả đấm.

Bóng đêm thê thương, mây đen tản đi để lộ ánh trăng trong trẻo lạnh lùng như nước, Gia Cát Nguyệt chậm rãi buông cung nỏ, nhìn theo xe ngục của cung Thịnh Kim dần dần biến mất, thật lâu vẫn không rời đi.

Một đêm thật dài này rốt cuộc cũng sắp qua.

Khi trời sáng, phía Tây Bắc truyền về tin chiến thắng, Yến vương đã bị bắt, ít ngày nữa cũng sẽ bị áp tải về đế đô.

Đế quốc vui mừng, mặt trời vừa lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.