Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

Quyển 1 - Chương 6: Nợ máu trả bằng máu



Bóng đêm dần dần trở nên dày đặc, gió lạnh như đao cắt.

Mặc dù vết thương quanh thân đau đớn như muốn nứt ra, Sở Kiều vẫn buộc mình đứng lên, chạy tới chạy lui quanh căn phòng chứa củi chật hẹp, thỉnh thoảng dừng lại dùng hai tay xoa nắn da thịt để ngừa mình chết rét ở trong cái phòng củi rách nát này.

Tiếng trống canh ba vừa mới điểm, một âm thanh rất nhỏ đột nhiên vang lên, nàng sửng sốt ngừng lại, quay đầu cảnh giác nhìn về hướng phát ra tiếng động.

Khung cửa sổ cao hơn người chậm rãi bị đẩy ra, lộ ra một cái đầu nho nhỏ, mắt người này cẩn thận nhìn một vòng quanh phòng chứa củi, nhìn thấy Sở Kiều đứng trên mặt đất thì vui sướng sáng rỡ, vội vàng giơ một ngón tay lên miệng làm tư thế chớ có lên tiếng rồi lưu loát tung mình nhảy vào trong phòng.

Đứa bé trai trên người còn vương hàn khí bên ngoài nhanh chóng chạy lại gần Sở Kiều, giơ tay ôm chặt nàng vào ngực, giọng nói có chút nghẹn ngào nhưng kiên định an ủi: “Nguyệt Nhi đừng sợ, Ngũ ca tới rồi.”

Đứa bé trai rất gầy, tuổi cũng không lớn, chỉ khoảng chừng tám chín tuổi, trên người mặc một bộ xiêm y màu xám tro rộng thùng thình, càng khiến thân hình của cậu thêm nhỏ gầy. Thân thể cậu bé còn chưa trưởng thành, so với Sở Kiều chỉ cao hơn nửa cái đầu, vẻ mặt ưu sầu nhưng kiên trì. Cậu ôm thật chặt đứa bé gái trong ngực, không ngừng vỗ vỗ sau lưng cô bé, an ủi: “Đừng sợ, Ngũ ca tới rồi.”

Chẳng biết tại sao, hốc mắt Sở Kiều đột nhiên ướt, dường như chính là phản ứng của khối thân thể này, từng giọt nước mắt lớn không ngăn được rớt xuống, làm ướt xiêm y thô ráp của bé trai.

Ánh trăng sáng tỏ từ cửa sổ rọi vào, chiếu lên người hai đứa trẻ thấp bé. Trời đất lạnh như băng, chỉ duy suy nghĩ trong lòng là có một tia ấm áp. Thân thể nho nhỏ của đứa bé trai như một ngọn núi bền bỉ, tuy cũng có hơi run rẩy vì cái lạnh ban đêm nhưng cậu vẫn kiên định ôm chặt muội muội của mình như cũ, quyết liệt siết chặt hai cánh tay.

“Nguyệt Nhi, có đói bụng không?” Cậu bé buông lỏng tay ra, đưa ngón tay đen nhẻm cẩn thận lau nước mắt trên mặt Sở Kiều, cười híp mắt nói: “Xem Ngũ ca đem cho muội cái gì nè?”

Đứa bé trai lấy ra một cái tô lớn bằng sứ thô, vân Thanh Hoa trên tô đã mờ gần hết, vành tô còn bị mẻ mấy miếng nhỏ. Trong tô có đầy cơm gạo tẻ, phía trên còn có một chút rau, không nóng nhưng lúc này lại tỏa ra mùi thơm mê người. Cậu bé nhét một đôi đũa vào tay Sở Kiều, thúc giục: “Mau ăn.”

Sở Kiều cúi đầu và một ngụm cơm vào trong miệng, trong miệng mặn chát, có lẫn vị máu và nước mắt nhưng nàng vẫn nhai ngon lành, sau đó nhẹ nhàng nức nở một tiếng. Hai mắt đứa bé trai trông mong nhìn nàng, mỗi lần Sở Kiều và một đũa, cậu bé cũng nhẹ nhàng hé miệng, thấy nàng nuốt xuống thì sẽ vui vẻ híp mắt lại.

Đôi đũa khuấy trong tô cơm, đột nhiên cắm vào một cục gì đó, nàng lựa ra, là một khối thịt kho tàu còn hơi nóng. Miếng thịt nửa nạc nửa mỡ to cỡ ngón cái, hơi sém lửa ở trong bóng đêm lạnh như băng này lại lộ vẻ vô cùng mê người.

Một âm thanh ùng ục đột nhiên vang lên, Sở Kiều ngẩng đầu lên nhìn đứa bé trai, chỉ thấy cậu lúng túng vuốt bụng, cố ý bất mãn nói: “Ta mới ăn xong, tuyệt không có đói.”

Sở Kiều đưa đũa ra, dứt khoát nói: “Huynh ăn đi.”

Cậu bé lắc đầu: “Tối nay chúng ta có đồ ăn ngon lắm, Tứ thiếu gia cho thêm món ăn, thịt kho tàu, cá chép hấp, sườn xào chua ngọt, vịt chần, rất nhiều món. Ta ăn đến muốn nôn, bây giờ cái gì cũng ăn không vô.”

Sở Kiều cố chấp giơ chiếc đũa: “Ta không thích ăn thịt mỡ.”

Bé trai khẽ sửng sốt, nhìn nhìn Sở Kiều rồi lại liếc nhìn khối thịt kho tàu kia, không tự chủ nuốt nước miếng một cái, thật lâu sau mới đưa tay nhận lấy đôi đũa từ trong tay Sở Kiều, cẩn thận há miệng cắn phần mỡ, chừa lại phần thịt nạc, cuối cùng he he cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn, “Nguyệt Nhi, bây giờ có thể ăn rồi.”

Lỗ mũi đột nhiên ê ẩm một trận, Sở Kiều nhanh chóng cúi đầu, nước mắt đã tràn ra hốc mắt nhưng nàng vẫn ép không cho nó chảy ra. Hồi lâu sau, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, cười với cậu bé một tiếng, há miệng ăn khối thịt, vừa ăn vừa cong môi cười.

“Nguyệt Nhi, có ngon không?” Ánh mắt cậu bé rất sáng, sáng như sao phía chân trời.

Sở Kiều dùng sức gật đầu, tiếng nói nghẹn ngào đứt quãng: “Ngũ Ca, ngon lắm, thứ ngon nhất ta từng ăn trong đời chính là khối thịt này.”

“Ngốc.” Cậu bé đưa tay vuốt đầu nàng, vẻ mặt có chút bi thương, nói: “Muội mới bao nhiêu tuổi mà đã nói như vậy. Không nói đến tương lai, lúc chúng ta còn bé cũng từng ăn qua bao nhiêu sơn hào hải vị, chỉ là lúc đó muội còn bé, có lẽ nhớ không được. Bất quá, muội yên tâm, một ngày nào đó trong tương lai, Ngũ ca sẽ cho muội được ăn no mặc ấm, đem hết những thứ ngon nhất trên đời này cho muội ăn, không chỉ có thịt kho tàu, còn có nhân sâm, cá muối, tổ yến, vi cá, cái gì cũng có. Đến lúc đó, ai cũng đừng mong khi dễ chúng ta. Nguyệt Nhi, muội có tin tưởng Ngũ ca không?”

Sở Kiều gật đầu, cúi đầu cố gắng ăn hết chỗ cơm trong tô, mùi vị khổ sở nhưng vô cùng ấm áp.

“Nguyệt Nhi, đừng sợ.” Đứa bé trai cởi áo khoác trên người xuống choàng lên vai Sở Kiều, giọng non nớt nhưng lại kiên định gằn từng chữ nói: “Có Ngũ ca bảo vệ muội, ta sẽ ở đây với muội, đừng sợ."

Ánh trăng bàng bạc thê lương xuyên qua khe cửa, chiếu vào trong phòng chứa củi, hai thân thể nho nhỏ tựa sát vào nhau, đơn bạc nhưng lại vô cùng ấm áp.

Đèn đuốc phía xa xa vẫn sáng trưng, đàn sáo tưng bừng, rượu thịt tràn lan, dạ tiệc long trọng đã đến hồi cao trào. Dưới ánh đèn huy hoàng, không có ai nhớ đến nữ hài tử may mắn còn sống sót sau cuộc đi săn ngày hôm nay. Bên ngoài gió vẫn gào thét, cuốn lá cờ Đại Kỳ đỏ rực tung bay phần phật.

Ngày thứ hai, sau khi Sở Kiều tỉnh lại thì đứa bé trai kia đã rời đi, trên đất có viết một hàng chữ nhỏ đẹp mắt: “Đến tối Ngũ ca sẽ lại đến, dưới đống củi có bánh bao.”

Sở Kiều dỡ đống củi khô trong góc lên, tìm thấy một gói giấy dầu, bên trong có hai cái bánh bao nhỏ. Nàng nắm chặt bánh bao, sắc mặt trầm tĩnh nhưng ánh mắt dần dần trở nên ôn hòa.

Cứ như thế ba ngày trôi qua, không người nào hỏi đến nàng, mỗi tối đứa bé trai kia sẽ lại đến, đến sáng lại lặng lẽ rời đi. Đến ngày thứ ba, cánh cửa phòng chứa củi *rầm* một tiếng mở ra. Chu Thuận từ trên cao nhìn xuống Sở Kiều vẫn còn sống trong phòng chứa củi, chân mày càng nhíu chặt hơn, rốt cuộc kêu hạ nhân thả nàng ra ngoài.

Một khắc khi bước ra khỏi phòng chứa củi kia, Sở Kiều đứng ở cửa, thoáng nhìn bên trong gian phòng cũ rách này một lần cuối, khóe miệng mím chặt, sau đó kiên quyết quay đầu đi.

Chu Thuận, Gia Cát, Cảnh, Mộc, Giác, Triệt, Yến…

Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên, ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên trên trán nàng, phản chiếu một vòng sáng rực rỡ, kim quang lập lòe, tựa như phượng hoàng phi thiên.

Càng đi về phía trước, phòng ốc càng lộ vẻ cũ rách, tùy ý cũng có thể thấy được một nhóm lớn trẻ con đang cẩn thận núp sau nhánh cây ở hàng lang gấp khúc, len lén nhìn nàng. Sau khi đưa Sở Kiều đến một tiểu viện, quản sự mới rời đi, ngay lập tức có một đám trẻ con đồng loạt tiến lên ôm nàng vào lòng.

“Tiểu Lục, muội đã trở lại.”

“Lục tỷ, chúng ta còn tưởng tỷ không về được nữa.”

“Nguyệt Nhi, hu hu…”

Đám trẻ con không hề che giấu thi nhau khóc lớn, Sở Kiều bị dọa sợ, nhất thời chỉ có thể sửng sờ đứng yên mặc cho các nàng bao vây, bị trét nước mắt nước mũi đầy người.

“Được rồi, đừng khóc nữa.”

Một giọng nam hài đột nhiên vang lên, đám trẻ con quay đầu lại, nhất thời mừng rỡ kêu to: “Ngũ ca!”

Đứa bé trai từ bên ngoài chạy vào, trong tay ôm một cái bao bố, mới vừa chạy hai bước thì cái bao đã rớt xuống trên mặt đất, hạt dưa vung vẩy khắp nơi. Đám trẻ nhất thời hoan hô một tiếng, đồng loạt buông Sở Kiều ra, chạy về phía trước.

“Đừng tranh, ai cũng có phần.” Đứa bé trai bộ dạng đại nhân, nói: “Nguyệt Nhi vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, còn bị trọng thương, tất cả không nên làm phiền muội ấy. Mấy ngày tới, phần việc của muội ấy, mọi người phải giúp một tay.”

Đám hài tử liên tục gật đầu, một cô bé tóc thắt hai bím mặt trắng nhợt, cười híp mắt nói: “Ngũ ca, huynh yên tâm, chúng ta có giúp Lục tỷ.”

Bé trai nói: “Tiểu Thất, thương thế của muội thế nào rồi? Sao lại xuống giường?”

“Ngũ ca, muội ổn rồi.” Cô bé ngẩng mặt lên, đưa tay vén tay áo, trên cánh tay đều là vết roi xanh tím, có nhiều chỗ da thịt bị rách vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

Tiểu Thất cười nói: “Thuốc huynh lấy được dùng rất tốt, xoa lên liền hết đau. Ngày hôm qua Tiểu Bát cho ngựa ăn đã bị Tật Phong đá vào eo, muội phải giúp đỡ muội ấy.”

“Lâm Tích, vào đây, tỷ có chuyện muốn nói.” Một cô bé đột nhiên tiến lên kéo tay đứa bé trai.

Cậu bé quay đầu liếc nhìn Sở Kiều rồi nói: “Nguyệt Nhi, bên ngoài gió lớn lắm, muội cũng vào trong đi.”

Bên trong căn phòng cũ rách có một tấm phảng lớn, phía trên có đặt hơn mười bộ chăn đệm. Đứa bé trai tên gọi Lâm Tích hỏi: “Hiệp Tương tỷ, có chuyện gì?”

Hiệp Tương tuổi cũng không lớn, chỉ khoảng hơn mười tuổi, nàng ngồi xổm người xuống móc từ trong cái hố đen thui bên dưới tấm phảng ra một cái hộp nho nhỏ: “Năm ngày nữa chính là ngày giỗ của Kinh gia, nhang đèn cùng tiền vàng giấy bạc đệ muốn chúng ta đã chuẩn bị xong.”

Lâm Tích gật đầu: “Cẩn thận một chút, chớ để quản sự phát hiện.”

“Ừ, yên tâm đi, sẽ không có ai đến chỗ này của chúng ta đâu. Có lo thì lo đệ ở bên cạnh Tứ thiếu gia nhớ phải hầu hạ cẩn thận. Ngày hôm trước tỷ còn Tứ Đào ở phòng giặt nói Tứ thiếu gia vừa đánh chết hai thư đồng. Lão gia không ở trong phủ, Hoài thiếu gia cũng không để tâm chuyện nội phủ, cho nên bọn họ càng lúc càng không cố kỵ. Lão thái gia tháng trước còn giết chết hơn hai mươi nữ nô nhỏ tuổi, người Đỗ gia bị mua cùng lúc với chúng ta cũng đã tuyệt hậu, tỷ thật lo lắng sẽ có một ngày đến phiên chúng ta.”

Hiệp Tương đang nói thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô bén nhọn: “Giỏi lắm, đám đầy tớ hạ tiện các ngươi dám trộm đồ, không muốn sống nữa sao?”

Lâm Tích nhướng mày, muốn đi ra cửa thì Hiệp Tương kéo cậu lại, nhỏ giọng nói: “Mau đi ra từ cửa sau, không thể để cho họ thấy đệ ở đây, Tứ thiếu gia sẽ đánh chết đệ.”

“Đệ…”

“Đi mau đi!”

Căn phòng đơn sơ vẫn còn có một cửa sau, Lâm Tích đẩy cửa đi ra, Hiệp Tương kéo tay Sở Kiều, trầm giọng nói: “Xảy ra chuyện gì cũng đừng đi ra.” Sau đó nàng liền vội vàng chạy ra ngoài.

Bên ngoài nhất thời vang lên tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng roi quất túi bụi, phụ nhân mập phệ hất tay, tàn bạo la lớn: “Đây không phải là các thiên kim tiểu thư của Kinh gia năm đó sao? Sao lại luân lạc đến tình trạng này, đám tỷ tỷ của các ngươi ở phường Thức Hoa làm kỹ nữ, còn các ngươi ở đây đi trộm cắp, thật là một ổ đê tiện bại hoại mà!”

“Tống đại nương, chúng ta biết sai rồi, chúng ta sẽ không dám nữa.” Hiệp Tương che ở trước những đứa trẻ khác, trên mặt bị vụt vài roi, máu chảy đầm đìa.

Nàng quỳ xuống kéo mép váy phụ nhân, lớn tiếng cầu xin: “Chúng ta sẽ không dám nữa.”

“Biết sai? Ta thấy các ngươi không ăn roi thì không nhớ lâu mà!”

Từng làn roi tàn nhẫn rơi vào trên người đám trẻ, cô bé tóc thắt hai bím gọi là Tiểu Thất vốn còn bị thương, bị ăn vài roi liền tái mặt ngất đi. Đám trẻ nhất thời khóc lớn tiếng, nhưng phụ nhân kia càng đánh càng hăng, miệng không ngừng chửi rủa, lại một lần nữa vung roi lên.

*Pặc* một tiếng, nhưng không có tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tống đại nương cúi đầu nhìn, chỉ thấy một cô bé áo quần rách nát đứng trước mặt mình, vóc dáng nhỏ bé nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng, đôi tay đen đủi đang nắm chặt ngọn roi.

Cô bé sắc mặt âm lãnh trầm giọng nói: “Đủ rồi.”

Tống đại nương giận dữ: “Nha đầu chết tiệt kia, ngươi muốn chết có phải không?”

“Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, mau buông tay!” Hiệp Tương vừa quỳ vừa bò lên, liều mạng kéo góc áo Sở Kiều, vừa khóc vừa lớn tiếng kêu: “Mau chịu tội với Tống đại nương.”

Sở Kiều vẫn không hề động đậy, chỉ đưa mắt nhìn ả phụ nhân, lạnh lùng nói: “Ngươi thử đánh các tỷ ấy nữa xem.”

Đuôi mắt Tống đại nương nhảy lên, ả hét lớn: “Ta không đánh bọn chúng nữa, ta đánh ngươi!”

Dứt lời ả liền hung hăng vung roi lên. Sở Kiều cười lạnh một tiếng, kéo đai lưng ả phụ nhân, dưới chân đưa ra ngáng, thân thể to lớn mập mạp của ả ngã cái *phịch* xuống đất.

Một tiếng thét như heo bị chọc tiết nhất thời vang lên, Sở Kiều chậm rãi tiêu sái đến trước người ả phụ nhân, khom người cười lạnh nói: “Còn không mau đi tố cáo?”

Tống đại nương nhảy chồm lên, kêu to: “Người chờ đó cho ta!”

Ả nói xong liền xoay người chạy ra khỏi sân.

Hiệp Tương lo lắng chạy lên, nước mắt liền chảy ra lả chã: “Nguyệt Nhi, muội gây đại họa rồi, làm sao bây giờ?”

“Tỷ xem các muội ấy đi.” Sở Kiều dặn dò một tiếng rồi xoay người đi theo phụ nhân ra ngoài.

Đi được một lúc nàng đã thuộc đường, vượt qua hai hành lang gấp khúc liền nhìn thấy phụ nhân kia đang hấp tấp chạy trên cầu đá. Thân thể ả mập mạp, mới chạy được một đoạn đã thở hổn hển. Sở Kiều đứng trong bụi cỏ, nhìn chung quanh một vòng, xác định an toàn xong liền nhặt một cục đá lên, nheo mắt ném thẳng vào mắt cá chân của ả phụ nhân.

*Bốp* một tiếng, cục đá nặng nề đánh vào cổ chân Tống đại nương, ả kinh hô một tiếng rồi trợt chân té thẳng từ trên cầu xuống. Trời rét đậm, trên mặt hồ đã kết một tầng băng dầy, ả té xuống cũng không có khiến mặt băng bị vỡ, chẳng qua chỉ ngã chống vó, ai ui kêu to.

Sở Kiều từ trong bụi cỏ đứng dậy, chậm rãi đi lên cầu đá, từ trên cao nhìn xuống, hô lớn: “Ê, có cần ta kêu người giúp ngươi không?”

Phụ nhân quay đầu lại, lập tức hòa nhã nói: “Hài tử ngoan, nhanh đi gọi người giúp đại nương. Ôi, đau chết mất.”

Sở Kiều cười cười, nụ cười vô cùng xinh đẹp. Nàng cúi người xuống, ôm lấy mộ tảng đá khổng lồ lên, dùng sức nâng qua thành cầu.

Phụ nhân nhìn thấy, nhất thời sợ hãi kêu lên: “Ngươi, ngươi làm gì vậy?”

Mặc kệ ả la hét ầm ĩ, Sở Kiều nhẹ nhàng buông tay, tảng đá rơi xuống nện trên mặt băng khiến mặt băng nhất thời vỡ tan tành. Phụ nhân chỉ kịp kinh hô một tiếng liền bị nước hồ rét lạnh nuốt chửng, ả chới với được vài cái rồi chìm hẳn xuống dưới.

Sở Kiều đứng trên cầu đá, sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt vẫn bình thản, nhìn không ra một tia xao động.

Đây là một thế giới ăn thịt người, muốn sống sót cũng chỉ có thể giết sạch dã thú dẫn đầu ăn thịt người khác.

Nàng không hề lưu luyến xoay người quay trở về. Vừa bước vào sân, đám trẻ nhất tề chạy lên, trên người ai cũng có thương tích, hai mắt đẫm lệ. Sở Kiều vươn tay ôm lấy Tiểu Thất vừa mới tỉnh lại, hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói: “Đừng sợ, không có chuyện gì nữa rồi.”

Bên trong viện của nô lệ hạ đẳng nhất phủ Gia Cát, đám tiểu nữ nô cuộc sống không bằng heo chó nhất thời không nhịn được, cùng nhau khóc lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.