Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

Quyển 1 - Chương 7: Đi hay ở



Đến giờ cơm tối, đám trẻ Kinh gia lại đồng loạt bị ma ma quản sự kêu đi làm việc, Sở Kiều và Tiểu Bát vẫn còn hôn mê ở lại trong phòng, nhưng cả Tiểu Thất cùng Hiệp Tương đang bị thương cũng phải đi, đến khuya mới mệt mỏi trở lại. Cơm nước xong, cả bọn tự động bò lên giường ngủ, Hiệp Tương ngồi xổm dưới đất cho thêm củi vào lò sưởi, trên mặt vẫn còn vết roi sưng đỏ, nhìn như một con rắn dữ tợn.

Trong phòng rất an tĩnh, dần dần vang lên tiếng thở đều của bọn nhỏ. Sở Kiều mặc bộ xiêm y Hiệp Tương vừa đưa cho nàng vào người, nhổm người lên nhẹ giọng nói: “Vết thương trên mặt tỷ nếu không được xử lý sẽ để lại sẹo.”

Ánh lửa từ lò sưởi chiếu lên gương mặt nhỏ gầy của Hiệp Tương, càng làm nổi bật đôi mắt to đen trên đó, nàng ngẩng đầu lên nói: “Nguyệt Nhi, nô lệ không được dùng thuốc, lần trước Lâm Tích lén trộm thuốc về cho Tiểu Thất đã phải mạo hiểm rất lớn rồi, nếu bị phát hiện thì mọi người đều sẽ mất mạng. Tỷ chỉ bị thương trên mặt, không cần liều mình như vậy.”

Đang nói thì trên giường đột nhiên có tiếng động, hai người quay đầu lại, phát hiện là Tiểu Thất mớ ngủ đá tung chăn. Hiệp Tương vội vàng chạy đến đắp kín chăn cho Tiểu Thất, sau đó khẽ lau mồ hôi trên trán rồi tiếp tục trở lại nhóm lò sưởi.

Sở Kiều nhìn Hiệp Tương, môi khẽ mấp máy nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Cô bé này bất quá chỉ mới mười tuổi nhưng trên vai lại gánh vác trách nhiệm nặng như vậy. Hài tử trong phòng này, lớn nhất cũng không quá mười tuổi, nhỏ nhất thậm chí chỉ có năm sáu tuổi, đại tài phú Gia Cát gia này cần nhiều trẻ em như vậy để làm gì?

“Hiệp Tương tỷ.” Sở Kiều bò khỏi giường ngồi xuống bên cạnh Hiệp Tương, nhẹ giọng nói: “Tỷ có từng đi đến Giang Nam chưa?”

“Giang Nam?” Hiệp Tương nhíu mày, xoay đầu hỏi: “Giang Nam là địa phương nào?”

“Vậy tỷ có biết núi Hoàng Sơn hay sông Trường Giang ở đâu không?”

Hiệp Tương lắc đầu, nói: “Tỷ chỉ biết ở phía Tây Hồng Xuyên chính là núi Hồng Sơn, phía dưới Hồng Sơn chính là sông Thương Ly, Nguyệt Nhi, vì sao muội hỏi vậy?”

Sở Kiều có chút sững sờ, nàng suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu nói: “Không có gì, muội chỉ tùy tiện hỏi thôi. Đúng rồi Hiệp Tương tỷ, đương kim hoàng đế tên là gì, tỷ có biết không?”

“Hoàng đế chính là Hoàng đế, chúng ta làm sao có thể tùy tiện gọi tên thiên tử. Nhưng ta biết vị Vương gia hay mặc áo đen thường xuyên đến phủ chính là con trai thứ bảy của Hoàng đế, tên gọi Triệu Triệt, là hoàng tử trẻ tuổi nhất Đại Hạ được phong Vương.”

Một khuôn mặt lạnh lùng mang chút giễu cợt nhất thời hiện lên trong đầu, Sở Kiều khẽ nheo mắt, lập lại: “Triệu Triệt?”

“Nguyệt Nhi, muội làm sao vậy? Sau khi muội trở về có chút không giống trước, rốt cuộc muội đã nói gì với Tống đại nương mà bà ta lại dễ dàng bỏ qua cho chúng ta như vậy?”

Sở Kiều xoay đầu lại, cười nhạt, nói: “Muội không sao, tỷ đừng lo lắng. Không phải Tống đại nương bỏ qua cho chúng ta mà là bà ta đã rơi xuống hồ băng chết đuối rồi, chính muội tận mắt nhìn thấy, cho nên bà ta cũng chưa kịp nói cho người nào khác biết chuyện ở đây.'

“Chết rồi?” Hiệp Tương nhất thời lớn tiếng kêu lên sợ hãi.

Sở Kiều lập tức che miệng nàng, nhìn chung quanh một cái, thấy đám trẻ Kinh gia không thức giấc thì mới trầm giọng nói: “Chuyện này chỉ có trời biết, tỷ biết cùng muội biết, không nên nói thêm cho bất kỳ ai khác. Bà ta tâm địa độc ác, chết còn chưa hết tội. Dù sao người cũng đã chết, tỷ không cần để ý.”

“Nguyệt, Nguyệt Nhi…” Hiệp Tương run rẩy nói: “Không, không phải là muội giết bà ta, là bà ta tự mình rơi vào trong hồ, đúng không? Con, con trai của bà ta chính là tổng lãnh sự hộ vệ tiền viện đấy, chúng ta chọc không nổi đâu.”

Sở Kiều cười một tiếng, chỉ vào ngực mình hỏi: “Tỷ cảm thấy chỉ bằng muội mà có thể giết chết bà ta sao? Được rồi, không nên suy nghĩ nhiều nữa, bà ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, cho dù không ai giết thì ông trời cũng sẽ ra tay. Tỷ đã mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ ngơi thôi.”

Hiệp Tương vội vàng lắc đầu, “Không được, tỷ còn phải nhóm lửa.”

“Để muội làm là được, muội bị thương nên ngày mai có thể lười biếng, tỷ mau đi ngủ đi.”

Sở Kiều lẳng lặng ngồi yên trên chiếc ghế nhỏ, thỉnh thoảng ném thêm một khúc củi vào lò sưởi, cửi bắt lửa cháy bùng lên, chiếu sáng khuôn mặt của nàng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua đám trẻ trong phòng, đáy lòng đột nhiên có chút ê ẩm. Chỉ đáng tiếc, nàng có thể làm gì bây giờ? Đột nhiên không giải thích được đi đến một cái triều đại không biết tên, bị kẹt trong cái thân thể nho xíu như vậy, võ nghệ trên người mất hết, thân phận lại thấp như vậy, tự lo còn chưa xong thì nói gì đến cứu người khác? Chuyện nàng làm ngày hôm nay, coi như là báo đáp ân tình Lâm Tích đã đưa cơm cho nàng ba ngày nay. Kế tiếp nàng phải lập tức rời khỏi chỗ này.

Sở Kiều chậm rãi nhắm mắt lại, hành sự phải biết lượng sức, nàng bây giờ không có thực lực lớn như vậy để lo cho người khác. Trời vừa hừng sáng, nàng chậm rãi đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

Khi tiếng gà gáy báo trời sáng vang lên, đám trẻ Kinh gia liền lục đục rời giường mặc y phục, chuẩn bị một ngày làm việc mới. Sở Kiều đưa mắt nhìn bọn họ cười híp mắt rời đi, có chút chua xót trong lòng.

Lấy ra một ít thức ăn vừa trộm được, Sở Kiều chăm chú nhìn Tiểu Bát vẫn còn hôn mê nằm trên giường một lúc lâu, sau đó dứt khoát xoay người đi.

Thân thủ mạnh mẽ đã mất nhưng đầu óc thanh tĩnh vẫn còn, tuy Sở Kiều không mạnh mẽ cỡ siêu cấp đặc công trường phái hành động như 003, nhưng nàng dầu gì cũng là quân nhân cấp quốc gia trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Diện tích phủ Gia Cát rất rộng lớn, nhân số lại nhiều, có điều đối với một đứa bé nhỏ thấp chưa đầy tám tuổi nhưng lại sở hữu năng lực phân tích siêu việt cùng khả năng cảm nhận phương hướng và không gian vô cùng tốt như nàng, nơi này không khác một sân chơi không có chút phòng bị.

Không đến nửa canh giờ Sở Kiều đã lặng lẽ ra khỏi nội viện dành cho nô lệ, đi đến tiền viện được canh gác tương đối cẩn mật bởi rất nhiều hộ vệ bên hông có đeo đao. Gia Cát gia không giống thế gia đại tộc bình thường, chỉ cần nhìn Gia Cát Hoài có thể xưng huynh gọi đệ với con cháu hoàng gia như Triệu Triệt cùng Triệu Giác thì biết. Sở Kiều thẳng lưng chỉnh đốn áo, ưỡn ngực ngẩng đầu đi về phía trước, thân thể gầy yếu giống như một bụi cây nhỏ.

“Đứng lại! Muốn chết sao? Đây là chỗ ngươi có thể đi loạn à?” Một hộ vệ thân hình cao lớn mập mạp đột nhiên tiến lên, hung dữ quát.

Sở Kiều dừng bước, ngẩng đầu lên để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo vô cùng khả ái cùng đôi mắt trắng đen rõ ràng, trong trẻo như hồ thu. Nàng cất giọng ngọt ngào nói: “Đại ca, ta là phụng mệnh đi đến chỗ lão thái gia truyền lời, sau một canh giờ mà làm không sẽ thì sẽ mất đầu.”

Hộ vệ nhướng mày, đánh giá thân hình bé nhỏ của Sở Kiều từ trên xuống dưới, thầm nghĩ lão thái gia từ lúc nào lại đổi sở thích, bắt đầu chuộng nữ hài tử còn chưa trưởng thành như vậy?

Tuy vậy, hắn vẫn nghi ngờ hỏi: “Ai bảo ngươi đi? Ngươi biết chỗ của lão thái gia ở đâu sao?”

“Ta có hướng dẫn.” Cô bé đưa cánh tay nhỏ trắng noãn múa may tìm kiếm trong cái túi nhỏ bên người một chút rồi lấy ra một tờ giấy trắng, lẩm bẩm đọc: “Từ cửa phủ đi ra, đến con đường thứ ba thì rẽ trái, phía trước chính là tửu lâu Phù Hương…”

“Được rồi.” Hộ vệ nhịn không được quát lên: “Là ai nói cho ngươi, sao lại không dẫn ngươi đi?”

Cô bé trả lời rõ ràng: “Là Tống đại nương nói cho ta biết, bà vốn muốn dẫn ta đi, nhưng lúc đi ngang cầu đá đã không cẩn thận té xuống làm vỡ mặt băng, ta còn nhìn thấy bà ấy chìm xuống nữa, nên e không thể dẫn ta đi được rồi.”

“Cái gì?” Tên hộ vệ nhất thời quát to, kinh hãi nắm chắt bả vai Sở Kiều, lớn tiếng hỏi: “Ngươi nói ai té từ trên cầu đá xuống?”

“Tống đại nương, quản sự tạp dịch hậu viện.”

*Bốp* một tiếng, gã nhất thời tát mạnh lên mặt nàng, mắng to: “Con nhóc chết bầm kia, sao lại không nói sớm? Có ai không? Mau theo ta đi cứu người!”

Sở Kiều bị đánh té trên mặt đất, hai tai ong ong, nhưng nhìn mọi người chạy loạn thành đàn thì khẽ cong khóe miệng lên, nở nụ cười lạnh nhạt.

Nàng sẽ nhớ kỹ một cái tát này.

Sở Kiều nhanh chóng đứng dậy, ôm bao quần áo không hề quay đầu đi thẳng về phía đại môn. Cánh cửa sơn son đỏ thẫm cao bằng ba người, hai con sư tử đá bộ dạng uy vũ đằng đằng sát khí chiếm cứ ở hai bên, ba chữ Gia Cát phủ được khắc trên tấm biển treo trên cao, kim quang lập lòe vô cùng đẹp mắt.

Sở Kiều bước từng bước nhỏ leo qua bậc cửa, vừa bước một chân ra ngoài, ánh mặt trời sáng loáng liền chiếu lên người, không khí tựa hồ cũng như mát mẻ hơn. Từ nay về sau, mạng của bản thân sẽ do nàng định đoạt, tất cả khuất nhục cùng máu đổ vừa qua, nàng vĩnh viễn nhớ rõ. Nàng sẽ tìm nơi an toàn sinh sống, chậm rãi chờ đến khi bản thân có năng lực phản kích.

Nàng mím chặt đôi môi, hít sâu một hơi, nhấc chân sau lên chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

Ngay lúc đó, một tiếng kêu quen thuộc đột nhiên thảm thiết vang lên, âm thanh vô cùng thê lương xé toạt không trung.

Sở Kiều chấn động cả người, nhất thời quay ngoắt đầu lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.