Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

Quyển 2 - Chương 58: Hoàng tước tại hậu*



*Nguyên nghĩa là chim hoàng tước ở phía sau. Câu này bắt nguồn từ thành ngữ ‘Đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu’ có nghĩa là bọ ngựa săn mồi ở phía trước, không ngờ có chim hoàng tước núp ở đằng sau. Ý là lo mãi săn mồi, không ngờ có kẻ rình lại mình.

Khuôn mặt nhẵn mịn của thiếu nữ phản chiếu dưới tuyết trắng tỏa ra ánh sáng nhu hòa như bạch ngọc, hai mắt đen như mực, ngũ quan nhỏ nhắn nhàn nhạt lộ ra khí chất trầm ổn. Nàng tuổi còn nhỏ, vóc người còn chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng toàn thân lại sở hữu khí chất lạnh lùng như hàn mai.

Nam nhân chậm rãi híp mắt, tay phải không tự chủ nắm lại. Ráng chiều đỏ như máu chiếu xuống trên nền tuyết, chỉ thấy ngón giữa, ngón áp út cùng ngón út của hắn bị khuyết một nửa, dùng chỉ sáo* hoàng kim bọc lại, thêm mấy phần quỷ dị.

*Chỉ sáo – vật bọc đầu ngón tay

“Đánh cho ta.”

Tiếng nói trầm thấp quanh quẩn trong gió, bọn hạ nhân ở hai bên lập tức bừng tỉnh, một gã đại hán vạm vỡ hung hăng vung tay lên chuẩn bị giáng xuống mặt thiếu nữ. *Thịch* một tiếng, cái tát không đánh vào mặt thiếu nữ mà bị nàng đỡ được.

Sở Kiều ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi trầm giọng hỏi: “Ngụy công tử, ngươi tùy ý sai khiến gia đinh đánh người, có phải cũng nên cho ta một lý do?”

“Lý do?” Ngụy Thư Du hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hiện ra một nụ cười âm lãnh, “Lý do chính là một nô lệ thấp hèn như ngươi mà lại dám có gan dị nghị với lời nói của ta.”

“Ngụy công tử, nếu như trí nhớ của ngươi không tệ, hẳn sẽ nhớ được tháng trước tại hội săn bệ hạ đã ban thưởng cho ta khoát khỏi nô tịch, trở thành giáo đầu dạy bắn cho kiêu kỵ binh. Ta và ngươi hiện tại đều là quan trong triều, cùng làm việc cho Đại Hạ. Ta nể trọng ngươi là công tử của Ngụy phiệt nên mới hành lễ với ngươi, bằng không thân phận hiện giờ của ngươi không có tư cách nhận sự quỳ lạy của ta. Hơn nữa, ngươi mới vừa bị bãi miễn chức quan, một thường dân mà cũng dám lớn lối như vậy ở trong cung Thịnh Kim sao?” Thiếu nữ mang vẻ mặt sắc lạnh như băng, đẩy tay gã đại hán ra, vỗ vỗ lên hai gối rồi đứng dậy.

“Ta còn có việc, thứ cho không thể phụng bồi.”

“Thật to gan!” Ngụy Thư Du hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói: “Bản thân ta muốn nhìn xem, nếu hôm nay ta giết một giáo đầu kiêu kỵ binh như ngươi thì sẽ có ai dám đứng ra giải oan cho ngươi.”

“Động thủ!”

Ngụy Thư Du vừa dứt lời thì bốn gã hộ vệ sau lưng hắn lập tức lắc mình tiến lên. Không đợi Sở Kiều động thủ thì một gã đã rút trường đao bên hông chém xuống đỉnh đầu nàng.

Sở Kiều không ngờ Ngụy Thư Du hôm nay còn có thể lớn gan như vậy, công khai mang đao không nói, còn dám ra tay hành hung người bên trong cung Thịnh Kim. Song, thời gian không đợi người, tình huống trước mắt đã không cho phép nàng suy nghĩ nhiều.

Không hề có chiêu thức hoa mỹ nào, chỉ nghe có tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Trong nháy mắt, tên hộ vệ kia đã ngã ra trên mặt đất, xương tay gãy lìa, lớn tiếng kêu la thảm thiết.

Sở Kiều cúi xuống cầm lấy trường đao của gã hộ vệ kia, sau lưng chợt như có mắt, nàng liền uyển chuyển xoay người phi thân lên đá một cước vào ngực tên hộ vệ đang định đánh lén sau lưng. Mười phần lực đạo của cú đá gây ra một tiếng động như sấm dậy, tên hộ vệ kia kêu thảm một tiếng, miệng phun ra một búng máu tươi, hai chân lảo đảo lui về phía sau.

Tựa hồ như cùng một lúc, Sở Kiều nhanh như chớp bắt được cổ tay một gã hộ vệ khác, tay còn lại vung trường đao lên, dùng thế chém tiêu chuẩn của Ninja bổ xuống. Hai tiếng *răng rắc* liên tiếp vang lên, hai gã hộ về còn lại cũng ngã ra trên mặt đất.

Tất cả động tác cơ hồ đều xảy ra trong một giây đồng hồ, bốn gã hộ vệ thân thủ thượng thừa đã bại trận, toàn bộ đều là một chiêu giải quyết gọn, không để cho bọn họ có khả năng tiếp tục công kích.

Một cơn gió mạnh thổi qua, thiếu nữ đứng giữa đám nam nhân ngã ngổn ngang trên đất, sắc mặt bình tĩnh, thân thủ gọn gàng, một thân áo lông trắng càng lộ ra vẻ siêu phàm thoát tục như tuyết trắng của nàng.

Sở Kiều lạnh nhìn vẻ mặt phẫn hận của Ngụy Thư Du, nhàn nhạt nói: “Tránh ra.”

Ngụy Thư Du tái xanh mặt, nhiều năm qua mối hận ngón tay bị chặt không ngừng giày vò tâm trí giống như một con rắn độc khiến hắn mất đi tỉnh táo thường ngày.

“Giết nàng cho ta!” Tiếng ra lệnh trầm thấp như tiếng của oan hồn chốn địa ngục vang lên.

Một cơn gió mạnh thổi qua Huyền Môn, dội lên hai vách tường thành cuốn tuyết bay lên cuồn cuộn. Hơn mười gã hộ vệ áo xanh lập tức tiến lên, khuỵa một chân quỳ nửa người ở phía trước Ngụy Thư Du, tay như làm ảo thuật từ trong áo lông đồng thời lấy ra một loạt cung tên.

Sở Kiều nhíu mày, cẩn thận lui về phía sau nửa bước. Ngụy Thư Du tiến cung lại mang theo cung tên, điều này nói rõ cái gì? Là Triệu Tề thắng thế nên thế lực Ngụy phiệt càng mạnh, hay là hắn có quyền lợi đặc thù, có thể mang theo vũ khí vào cung Thịnh Kim?

Còn chưa nghĩ xong thì một màn tên đã ầm ầm lao đến, khoảng cách gần khiến uy lực tên vô cùng lớn, khí thế sấm sét xuyên qua gió lạnh bắn thẳng về phía nàng.

Sở Kiều dùng lực trả lực, đá mạnh lên người một gã đại hán đang nằm trên đất, hất thi thể hắn ném vào đám người bắn tên, làm rối loạn trận hình của bọn họ. Cùng lúc, nàng nhân cơ hội lao đến như tia chớp, hai tay dùng lực bổ xuống, động tác mạnh mẽ tuyệt luân. Có tiếng xương cổ tay gãy lìa vang lên, tay của thiếu nữ lại chuyển sang chế trụ đầu một gã, vặn eo lộn người lên không trung đá vào ngực một gã khác. Thân hình nàng đáp xuống trên mặt đất, trong tay nắm một đám tóc đen.

Toàn bộ đám người đều choáng váng, thiếu nữ tấn công ở cự ly gần khiến cung tên của bọn chúng hoàng toàn không có cơ hội phát huy. Thủ đoạn lãnh khốc vô tình của thiếu nữ như một loại ác mộng liên tiếp bổ xuống đám hộ vệ. Bọn họ nhân số đông nhưng lại không nhanh hơn hai tay nàng. Một lát sau, đám đại hán đã vặn vẹo nằm đầy trên mặt đất, không một ai đụng đến được góc áo nàng.

Đến lúc này, tất cả mới hiểu rõ cái gì gọi là một người giữ quan ải, vạn người không thể qua. Cho dù người ở trước mặt bọn họ chỉ là một thiếu nữ tuổi nhỏ vóc người mảnh mai nhỏ bé.

Trong nháy mắt, Sở Kiều đã đánh giết đến trước mặt Ngụy Thư Du. Hai mắt hắn lần đầu tiên hiện ra một tia kinh hoàng khó nén, cuống quít rút bảo kiếm bên hông ra. Nhưng một giây sau Sở Kiều đã một cước đá bay hai gã hộ vệ trước mặt Ngụy Thư Du, đưa tay chộp về phía hắn.

Giờ phút này, hai tay Sở Kiều so với đao kiếm còn muốn kinh khủng hơn. Chứng kiến sự lợi hại của nàng, hai gã thuộc hạ khác bộc lộ lòng trung thành lại lao ra đỡ cho chủ. Không ngờ, thiếu nữ trong nháy mắt xoay người nhảy lên không trung, tung cước đá vào cổ một gã, lực đạo mạnh liệt liền đá gã bay ra ngoài, lăn ra nằm la liệt cùng với đám người khác.

Thừa dịp đó, hai gã hộ vệ bên cạnh Ngụy Thư Du nhanh chóng lùi về phía sau, lúc Sở Kiều xoay người lại thì bọn họ đã cách nàng khoảng một thước. Cho dù tốc độ nàng có nhanh như thế nào thì cánh tay cũng không thể dài như vậy.

Nhất thời có tiếng bước chân dồn dập vang lên ở đằng xa, thì ra tiếng động vừa rồi đã kinh động đến cấm vệ trong cung. Vốn mang khí thế hừng hực muốn nhổ cỏ tận gốc nhưng Ngụy Thư Du giờ lại cảm thấy xấu hổ mừng thầm. Cùng lúc, trước mắt hắn hiện ra một bóng dáng màu xanh bay múa trên không trung, cần cổ chợt lạnh. Nhìn lại thì thấy một lưỡi kiếm trắng xanh đang vững vàng gác trên cổ hắn.

Cuồng phong gào thét, bão tuyết tán loạn.

Thiếu nữ một thân áo lông tuyền trắng, tóc đen bay múa trong gió, hai mắt đen như mực, cúi đầu lạnh lùng khẽ liếc nhìn thiếu chủ Ngụy phiệt đang trợn mắt há hốc mồm, trong mắt tràn đầy khinh miệt không chút che giấu.

“Dừng tay!” Tống Khuyết tham tướng thủ cửa thành mang theo một đám người tiến lên, trầm giọng nói: “Bên trong hoàng cung ai dám càn rỡ như thế, tất cả dừng tay!”

Sở Kiều lạnh lùng nhìn khuôn mặt tái xanh của Ngụy Thư Du, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt mang một tia trào phúng. Nàng hừ lạnh một tiếng, thu kiếm lại, ngẩng đầu đứng yên tại chỗ.

“Tống tham tướng.” Ngụy Thư Du cố gắng bình ổn hô hấp dồn dập, trầm giọng hỏi: “Nàng ta có thân phận gì, vì sao lại có thể mang theo binh trí bên trong hoàng cung?”

Tống Khuyết thấy hắn không nói vì sao động võ bên trong hoàng cung mà lại nhắc đến chuyện binh khí thì không khỏi nhíu mày. Có điều tuy hắn cố chấp nhưng cũng không phải kẻ ngu, chỉ muốn yên phận sống ở đế đô. Hắn cũng biết đắc tội môn phiệt thế gia sau này sẽ khó sinh tồn.

Tống Khuyết cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, quay đầu nhìn về phía Sở Kiều, nói: “Sở cô nương, xin giải thích vì sao lại mang theo vũ khí vào cung?”

Sở Kiều nhướng mày, đưa mắt nhìn sang bảo kiếm trong tay Ngụy Thư Du cùng đám cung tên đầy trên đất, ý tứ không nói cũng hiểu là ‘Bọn họ cũng mang theo binh khí vào cung.’

Tống Khuyết đỏ mặt, còn chưa kịp mở miệng thì Ngụy Thư Du đã lạnh lùng quát lên: “Ngươi có thân phận gì mà cũng dám so sánh với ta. Ngươi chẳng những mang vũ khí vào cung còn dám lời qua tiếng lại với bổn công tử, ta thật muốn xem hôm nay còn có ai dám giải vây cho ngươi. Tống tham tướng, ngươi định xử lý chuyện này như thế nào?”

Tống Khuyết cau mày, cũng không dám đắc tội vị thiếu chủ Ngụy phiệt tính tình đại biến sau khi bị chặt ngón tay này, vừa định mở miệng thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng. Tất cả sửng sốt, đồng loạt quay đầu lại.

“Kiếm này là ta để nàng cầm hộ.”

Một chiến mã đen tuyền to lớn chậm rãi tiến đến gần. Gia Cát Nguyệt một thân áo lông chồn tía, sắc mặt âm trầm đang thúc ngựa đi tới. Khi tới trước mặt mọi người, hắn cũng không xuống ngựa mà chỉ từ trên cao nhìn xuống người thiếu nữ, vươn tay ra, trầm giọng nói: “Ngươi còn muốn để ta đợi bao lâu nữa? Đưa ra.”

Sở Kiều không nói một lời, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh nhạt của Gia Cát Nguyệt. Gió lạnh thổi qua chỗ ánh mắt hai người tương giao, giống như thổi qua quỹ đạo thời gian, tất cả hoài nghi, những lần dò xét, toàn bộ hận thù vượt qua quỹ đạo, mãi mãi còn đó không thể tiêu biến. Tựa hồ như rất lâu nhưng lại chỉ trong một cái chớp mắt, Sở Kiều từ tốn đưa bảo kiếm ra, giống như rất nhiều năm trước, nàng đưa tay nhận chiếc đèn lồng từ tay hắn trong hội đèn lồng tiết Thanh Minh.

“Tống tham tướng, vừa rồi bảo ngươi đi gọi nàng chính là vì chuyện này, ta có một thanh kiếm để trong Oanh Ca viện của Yến thế tử, chẳng qua tìm nha hoàn này lấy kiếm mà thôi.”

Tống Khuyết cung kính gật đầu, “Thì ra là như thế, thuộc hạ nhiều chuyện rồi.”

Gia Cát Nguyệt đưa mắt nhìn một vòng lên đám đại hán nằm ngổn ngang trên mặt đất, mặt không đổi sắc chậm rãi nói: “Gọi ngươi đi lấy kiếm, ngươi lại ở đây tỷ thí võ nghệ với thủ hạ của Ngụy công tử, quả là vô pháp vô thiên. Yến thế tử quản giáo hạ nhân như vậy sao?”

Tỷ thí võ nghệ?

Ngụy Thư Du lập tức biến sắc mặt, nhất thời tức giận định mở miệng nói thì Gia Cát Nguyệt đã xoay đầu lại, bình thản nhìn hắn, trầm giọng nói: “Ngụy công tử, giờ ta mang người nay đi trước, ồn ào lần này là lỗi của ta, ngày khác sẽ bái môn tạ lỗi sau.” Dứt lời liền xoay người chuẩn bị rời đi.

“Chuyện này không liên quan tới Gia Cát Tứ thiếu gia nhưng ngươi lại cố ý buộc lên người, rốt cuộc là vì sao?” Ngụy Thư Du hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tối tăm, lạnh lùng nói/

Gia Cát Nguyệt quay đầu lại, khẽ chau hai hàng lông mày, “Ý Ngụy công tử là ta có dụng ý khác, muốn xem vào chuyện của người khác?”

“Mới vừa được thăng làm đái đao tham lĩnh* mà đã gấp rút cho hộ vệ nhà mình mang cung tên đi lại trong cung, Ngụy công tử, động tác lần này của ngươi không khỏi cũng quá nhanh rồi.”

*Đái đao tham lĩnh = võ tướng mang đao, nói chung là lính phòng ngự, được phép mang vũ khí trong cung.

Ngụy Thư Du giận tím mặt nhưng còn chưa nói ra lời thì Gia Cát Nguyệt đã tiếp tục, “Chuyện hôm nay truyền ra ngoài cũng không có lợi đối với ngươi, Ngụy công tử, người xuất thân hào môn chắc cũng rõ ràng lợi hại trong chuyện này, biết nên phân trái phải như thế nào. Chuyện khinh suất lỗ mãng như vậy, đối với Ngụy phiệt cũng không phải là chuyện hay.”

Hai mắt Ngụy Thư Du đỏ bừng, hai môi tái xanh, không nói được nửa chữ.

Hắn làm sao lại không rõ hơn thiệt trong chuyện này, chỉ ngoài mặt vẫn cứng cỏi mà thôi. Bảy năm, mỗi lần gặp mặt đều như có lửa đốt trong lòng, không cách nào nhịn mà thôi.

“Chúng ta đi.” Gia Cát Nguyệt chậm rãi nói, sau đó thúc ngựa rời đi.

Tống Khuyết ở đằng sau trầm giọng cung tiễn, Sở Kiều liếc nhìn Ngụy Thư Du như sắp phát hỏa một cái, sau đó cũng đi theo Gia Cát Nguyệt.

Bão tuyết bay tán loạn nơi chân trời, mặt trời đã ngã về phía Tây, màn đêm dần buông xuống. Dọc theo hai bên mái hiên dài bên dưới Huyền Môn có tuyết đọng không ngừng bay tứ tung, Sở Kiều đi theo sau Gia Cát Nguyệt, bóng hai người dần biến mất trong màn tuyết mịt mù.

Ngụy Thư Du nghiến răng, đột nhiên gầm lên đá một cước vào bụng một gã thuộc hạ rồi giận dữ bỏ đi.

Bích Hồ phủ đầy tuyết, cảnh vật hai bên bờ như trong một bức tranh, xa xa có cầu đá chạm trổ tinh xảo bắc ngang mặt hồ thông đến một tiểu đình bát giác tọa lạc ở giữa hồ.

Trong đình là hai bóng dáng, nam một thân áo choàng lông chồn tía, mặt mũi tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, ẩn ẩn khí tức tà mị. Nữ chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, người mặc áo lông tuyết hồ, đứng giữa trời đầy tuyết càng thêm vẻ siêu phàm thoát tục. Hai người này chính là Gia Cát Nguyệt cùng Sở Kiều vừa mới rời khỏi Huyền Môn.

“Không phải ta muốn cứu ngươi, chẳng qua bội kiếm của ngươi là do ta đưa, hơn nữa ngẫu nhìn Ngụy Thư Du không vừa mắt mà thôi. Ngươi không cần cảm kích.”

Thiếu nữ ngẩng đầu lên, sắc mặt lạnh lùng, “Ta cũng không có ý định cảm kích ngươi.”

Gia Cát Nguyệt cười một tiếng, “Vẫn cố chấp bộc trực như vậy, bảy năm đã qua, nhưng xem ra Yến Tuân cũng không có dạy ngươi cái gì gọi là khéo đưa đẩy.”

Vừa dứt lời, Gia Cát Nguyệt chợt nhăn trán, thân thể đột nhiên lui nhanh về phía sau. Cùng lúc, thiếu nữ vốn đứng yên tại chỗ đã nhanh như chớp xông lên, bước chân linh hoạt một cách quỷ dị, dùng chiêu sở trưởng đâm thẳng về phía trước. Gia Cát Nguyệt vung cánh tay ngăn cản, bàn tay chụp xuống cổ tay thiếu nữ.

Sở Kiều uyển chuyển lùi về, lấy đà tung mình ra khỏi đình, hai chân dẫm trên mặt hồ đóng băng, tuyết trắng dưới chân trong nháy mắt tung bay lên không trung. Trường kiếm bén nhọn chớp động quang hoa, đường kiếm như du long uốn lượn, chiêu thức kết hợp linh hoạt, thổi tung tuyết đọng bay đầy trời, triền miên khiêu vũ trong gió. Trong tay Gia Cát Nguyệt không có sẵn binh khí nên liền thuận tay bẻ một nhành mai nở đầy hoa bên đình, thản nhiên tiếp chiêu.

Xa xa nhìn lại, chỉ thấy trong khoảng trời mênh mông đầy gió tuyết, bên trên mặt Bích Hồ đóng băng, hai bóng dáng mạnh mẽ triền đấu không ngừng, chiêu thức hung ác nhưng lại chỉ như ra vẻ. Một cơn gió mạnh quét ngang, trời đất mịt mù bông tuyết, kéo theo từng đợt cánh mai bay lả tả theo tuyết, trắng đỏ tương giao vờn nhau trong không trung.

Áo chông tuyết hồ của Sở Kiều tung bay trong gió, trường kiếm uyển chuyển nhu du long uốn mình, trong nhất thời đánh ngang sức với Gia Cát Nguyệt.

Ngay lúc đó, chẳng rõ vì sao dưới chân Sở Kiều đột nhiên trơn trợt, điểm tựa chân không vững, trường kiếm trong nháy mắt bị Gia Cát Nguyệt đánh văng ra khỏi tay. Sở Kiều cả kinh, một tay chống trên mặt đất vừa định đứng dậy thì mặt hồ đột nhiên vang lên tiếng răng rắc giòn tan, mặt băng nứt rạn, nước hồ rét lạnh tràn ra. Thiếu nữ sửng sốt hô nhỏ một tiếng, muốn trốn nhưng đã không kịp, thân thể chao đảo ngã xuống.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Gia Cát Nguyệt sắc mặt trầm xuống, trong nháy mắt động thân lao đến kéo tay Sở Kiều, dùng lực giật trở lại.

“Ngươi vẫn ngu xuẩn như vậy!”

Trong khoảng khắc ngắn ngủi, một thanh chủy thủ rét lạnh kề lên sát cổ Gia Cát Nguyệt, thiếu nữ ánh mắt tàn nhẫn, khóe miệng cười lạnh, “Trước kia ngươi từng bị ta lừa, đã bảy năm rồi mà vẫn không có tiến bộ sao?”

Gia Cát Nguyệt lạnh lùng cười một tiếng, khinh thường bĩu môi, “Ngươi luôn tự tin như vậy?”

Tựa hồ như cùng một lúc, chủy thủ sắc bén trong tay Gia Cát Nguyệt cũng đang chống ở chỗ hiểm trên lưng Sở Kiều, chỉ cần dùng lực sẽ lập tức đâm vào.

Đối chọi cùng lúc, thế lực ngang nhau, bất phân thắng bại!

Một cơn gió lạnh đột nhiên nổi lên, cuốn theo bông tuyết phả vào mặt hai người. Khoảng cách giữa bọn họ rất hẹp, hô hấp hòa quyện, da thịt kề cận, từ xa nhìn lại còn tưởng rằng hai người đang thân mật ôm nhau, chỉ có hoa mai cùng gió tuyết mới cảm nhận được khí tức căng thẳng đến cỡ nào.

“Gia Cát Nguyệt, ta và ngươi thù sâu như biển, vĩnh viễn không có ngày hóa giải. Hôm nay ta không giết ngươi là bởi vì không muốn liên lụy Yến Tuân. Đầu ngươi chỉ tạm thời để lại trên cổ, chỉ cần ta còn sống ngày nào thì nó sẽ không thuộc về ngươi.”

Giá Cát Nguyệt xì mũi giễu cợt, “Chỉ bằng ngươi?”

“Chỉ bằng ta!” Sở Kiều nhàn nhạt gằn từng chữ nói: “Hài tử Kinh gia sẽ không chết vô ích.”

“Tốt.” Gia Cát Nguyệt buông chủy thủ lui về phía sau, nhặt trường kiếm trên mặt đất lên, lạnh lùng nói: “Ta sẽ chờ, chờ ngươi có năng lực quay lại lấy thanh kiếm này về.”

Gió Bắc thổi kịch liệt, Sở Kiều đứng tại chỗ nhìn bóng lưng dần xa của Gia Cát Nguyệt, bàn tay thả bên người chậm rãi nắm chặt lại.

Khi nãy đều là diễn trò mà thôi. Ngày trở về đã gần ở trước mắt, nàng làm sao có thời gian dây dưa với Gia Cát Nguyệt? Ban đầu Gia Cát Nguyệt bỏ qua không hề vạch trần thân phận của nàng mà để Tiểu Bát chịu thay tội ám sát Gia Cát lão thái gia cho nàng, bị lăng trì mà chết. Nay hắn đã trở về, nguy cơ lại bắt đầu, hắn sẽ chờ nàng đi báo thù mà hành động. Nhưng chỉ cần hắn không chủ động, không tố giác thân phận của nàng thì nàng vẫn có thể tranh thủ thời gian quý báu cho Yến Tuân. Bất kể hắn có tin hay không thì cũng đáng cho nàng mạo hiểm thử một lần.

Hàn mai giận dữ bay múa trong gió, trong ánh tà dương đỏ như máu, bóng dáng đơn bạc của thiếu nữ đứng trên mặt hồ trống trải lộ ra vẻ tiêu điều nhưng lại vô cùng kiên cường. Gia Cát Nguyệt không hề quay đầu lại, hắn cau mày, trong ánh mắt thâm thúy lóe lên tia sáng kịch liệt.

……………………………………………………………………………………

Rời khỏi mai viên, thiếu gia Gia Cát gia chậm rãi ngửng mặt lên, mặc cho tuyết rơi đầy mặt, lẩm bẩm: “Không thể tiếp tục kéo dài nữa.”

Thời gian không còn nhiều, hắn không thể lại bị động chờ người khác tìm đến tận cửa, cũng không thể cho người khác thời gian cùng cơ hội phát triển mạnh thêm.

“Tinh Nhi, ngươi cho rằng Gia Cát Nguyệt ta vẫn là Tứ thiếu gia của bảy năm trước sao?”

Bảy năm tôi luyện chật vật cầu sinh giữa lòng người xảo trá, chứng kiến cảnh phân tranh đẫm máu giữa người trong tộc, hắn còn có thể dễ tin như năm đó sao?

“Thiếu gia.” Chu Thành tiến đến trình lên một phong thư được dán kín.

Gia Cát Nguyệt mở ra đọc xong liền châm lửa đốt trụi thư, sau đó trầm giọng nói: “Hắn nói như thế nào?”

“Hắn nói nguyện ý kết làm đồng minh với thiếu gia, chỉ cần chuyện thành thì tuyệt không bạc đãi Gia Cát gia.”

“Ồ.” Gia Cát Nguyệt cười lạnh một tiếng, “Sói con nhãi nhép còn ngồi trong hang mà đã ảo tưởng muốn bay lên trời, ta tình nguyện nâng đỡ Triệu Triệt cũng không muốn nhìn hắn được như ý nguyện.”

“Bất quá, chúng ta có thể lợi dụng hắn ly gián Triệu Triệt cùng Mục Hợp thị.”

Gia Cát Nguyệt nhướng mày, “Phụ phân nói như thế?”

Chu Thành gật đầu, “Dạ.”

“Được thôi…” Thả tro giấy xuống đất, Gia Cát Nguyệt thì thầm: “Triệu Sái, Thập tứ hoàng tử.”

“Thiếu gia.” Chu Thành lên tiếng gọi Gia Cát Nguyệt đã chuẩn bị xoay người rời đi, nhỏ giọng nói:“Tinh Nhi, nàng…”

“Phái người trông chừng, nếu có dị động…” Nói tới đây, Gia Cát Nguyệt dừng lại một chút, “Thì cứ theo kế hoạch mà làm.” Dứt lời liền cất bước đi về phía trước.

Chu Thành ngây ngốc tại chỗ. Theo kế hoạch? Kế hoạch gì, giết sao?

Ngay lúc đó, Gia Cát Nguyệt đột nhiên dừng bước, quay đầu lại trầm giọng nói: “Nhớ kỹ, phải lưu lại người sống.”

Chu Thành bị ý nghĩ của mình làm sợ hết hồn, lập tức quỳ xuống dập đầu trên mặt đất, lớn tiếng hô ‘Nô tài tuân lệnh.’ Cuồng phong không ngừng thổi, lúc hắn ngẩng đầu lên thì người trước mắt đã biến mất không thấy.

……………………………………………………………………………………

Sở Kiều đứng một hồi rồi lặng lẽ rời khỏi mai viên. Tại một bờ khác của Bích Hồ, một thân gốc mai cổ thụ khẽ động, A Tinh cùng Yến Tuân chậm rãi đi ra.

“A Tinh, thời điểm ngươi dẫn dụ Gia Cát Nguyệt đến Huyền Môn có bị hắn phát hiện không?”

“Không có.” A Tinh trầm giọng kiên định đáp: “Thuộc hạ rất cẩn thận.”

Yến Tuân gật đầu, chậm rãi nói: “Vậy thì tốt.”

“Thế tử.” A Tinh cau mày nghi ngờ hỏi: “Vì sao người lại có thể khẳng định Gia Cát Nguyệt sẽ giúp giải vây cho cô nương?”

“Ha ha.” Yến Tuân khẽ cười một tiếng, “Tất nghĩ, chính hắn cũng cảm thấy thấy kỳ quái về vấn đề này, tại sao hắn phải giúp A Sở?”

Sau đó Yến Tuân lại trầm giọng nói ra những lời mà A Tinh không cách nào hiểu được, “Dưới gầm trời này, có lẽ chỉ có một mình ta hiểu tại sao hắn phải làm như vậy. A Tinh, sau này phải chuẩn bị tinh thần rồi. Sự can dự của Gia Cát gia sẽ khiến thế cục càng thêm phức tạp, gia tăng gấp đôi số người gác đêm, phát hiện người thì lập tức giết không tha.”

A Tinh sửng sốt, “Giết? Thế tử, như vậy có được không?”

“Ngươi yên tâm, tuyệt đối được, bởi vì cho dù có chết người thì bọn họ cũng không dám lộ ra ngài. Hồ nước sâu này càng hỗn loạn thì càng có lợi cho chúng ta.”

Yến Tuân ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bao la rộng lớn, lẩm bẩm: “Đến lúc động thủ rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.