Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

Quyển 3 - Chương 102: Nguy cơ chạm mặt



Chu tướng công, phía trước chính là thành An Bách. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đó một đêm rồi sáng mai lại tiếp tục lên đường. Đi thêm hai ngày nữa là tới Đường Kinh rồi.” Một gã đại hán tráng kiện có râu quai nón, vẻ mặt thật thà chất phác quay sang hướng về cỗ xe ngựa bọc vải bố Thanh Hoa, lớn tiếng nói.Ngay sau đó, một đôi tay thanh mảnh nhưng không gầy, thoạt nhìn lại có vẻ tao nhã quý phái đưa ra vén rèm lên, để lộ một khuôn mặt tuấn lãng phóng khoáng. Nam tử một thân trường bào vải xanh đơn giản mà thoải mái, đôi mắt xếch nửa híp, sắc mặt trầm tĩnh, khí chất bất phàm, vừa nhìn liền biết xuất thân đại phú gia, nụ cười trên môi làm tăng thêm mấy phần cao quý khiến người khác không dám đến gần.

Nam tử nói với gã đại hán: “Đa tạ đại ca.”

Gã đại hán bật cười lớn, lộ ra hàm răng trắng bóc, cất giọng ồm ồm: “Vợ cậu có khá hơn chút nào không?”

Nam tử nghe hỏi thì nhất thời lộ ra một nụ cười, gật đầu cười nói: “Nhờ có thuốc tốt của đại ca, đã khá hơn rồi.”

“He he.” Gã đại hán vui vẻ cười nói: “Dùng có hiệu quả thì tốt, ta vừa nhìn liền biết hai người chính là nhà giàu không quen chịu khổ rồi.”

Nam tử khẽ gật đầu, dường như không muốn nhiều lời nên chỉ mỉm cười, nói: “Đại ca thật có mắt nhìn.”

Gã đại hán thoải mái phẩy phẩy tay, cũng không trả lời lại. Gã nhìn theo rèm xe được thả xuống, che mất khuôn mặt mang nụ cười nhạt của nam nhân kia, nhẹ nhõm thở ra một hơi thật dài.

Người này cho dù có cười với người khác thì vẻ mặt vẫn lạnh như băng, trong mắt chưa từng thật sự mang ý cười, thực khiến người khác nhìn mà thấy sợ hãi. Đối với ai hắn cũng chỉ trưng ra có một vẻ mặt, chỉ ngoại trừ với cô vợ xinh đẹp trong xe kia thôi, bất quá vợ hắn đối với hắn cũng có chút kỳ quái, bệnh đến mức đó mà vẫn không nói tiếng nào.

Gã đại hán khó hiểu lắc đầu, phụ nữ như vậy gã quả thật lần đầu tiên gặp được.

“Hây! Các huynh đệ, nhanh một chút nào! Thêm chút sức, đến Đường Kinh sẽ được nghỉ ngơi thoải mái!”

Đội ngũ nhất thời vang dội tiếng hưởng ứng, tiếng hô hào sảng xuyên thấu tầng mây cao, khiến chim chóc bay ngang đều có chút hoang mang hoảng hốt.

Rèm vừa được thả xuống, nụ cười trên mặt nam tử nhất thời biến mất. Bên trong xe ngựa còn có một thiếu nữ y phục màu xanh nhạt hết sức lộng lẫy, chẳng qua vạt áo có chút không lành lặn, hiển nhiên là đã trải qua một đoạn đường xa lặn lội gian khổ.

Hai người này chính là Sở Kiều và Gia Cát Nguyệt. Dưới tác dụng của kịch động, Sở Kiều tuy cứng cỏi mạnh mẽ, nhưng nếu không có Gia Cát Nguyệt bảo vệ chăm sóc suốt đường đi thì nàng có thể đã sớm táng thân từ lâu.

Cô gái tên Tế Cửu kia nói không sai, độc trong người Sở Kiều tuy không phải kịch độc, nhưng cũng không phải là loại độc đơn giản.

Mặc dù phim ảnh trên TV có đặc tả kỹ lưỡng sự thần kỳ của độc dược cổ đại, nhưng phần lớn người ở thế kỷ 21 đều khinh thường. Ai cũng cho rằng khoa học kỹ thuật thời cổ đại rất khó luyện ra được độc tố cường độ mạnh, trừ độc của vài loại rắn độc hiếm thấy thì cũng không có gì có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng thân là sĩ quan chỉ huy của sở quân tình số 11, Sở Kiều biết rất nhiều chuyện không đơn giản như những gì có mắt có thể nhìn thấy. Sự phát triển của nghiên cứu độc dược ở thế kỷ 21 đã đạt đến trình độ thần kỳ, một viên đạn bé xíu chứa khí độc NH6099 có thể giết chết cả triệu nhân khẩu của một quận nhỏ chỉ trong ba mươi giây đồng hồ, độc tố VX3 vừa được nước M nghiên cứu chế thành chỉ cần một giọt cũng đủ giết sạch sinh vật trong khu vực hai mươi hải lý. Càng không cần nói đến nước R am hiểu dụng độc, số lượng thương vong vì độc dược của bọn họ đứng đầu toàn cầu từ hồi chiến tranh thế giới thứ hai, hiện tại đã sớm bỏ xa những quốc gia khác.

Đây là loại nghiên cứu phát triển không có chút chủ nghĩa nhân đạo, so với bom nguyên tử, vũ khí độc không những có uy lực lớn hơn mà chi phí lại thấp hơn, không những gây ra cái chết tàn nhẫn mà còn có ảnh hưởng nghiêm trọng với đời sau. Sở Kiều biết, ngay từ hơn 2000 năm trước, quốc gia của nàng đã đạt đến trình độ thần kỳ trong việc nghiên cứu độc dược. Đừng tưởng rằng cổ nhân không có trí khôn, chỉ khi đứng trước mặt họ thì người mới ý thức được bản thân mình nhỏ bé đến cỡ nào.

Cũng ví như hiện giờ, nàng không có bất kỳ biện pháp hay năng lực thay đổi một sự thật là thân thể bản thân đang xụi lơ không chút sức lực.

Ngày đó, sau khi ra khỏi đầm lầy, hai người Sở Kiều và Gia Cát Nguyệt cũng không có đuổi theo bọn người mang Chu Thuận đi, với tình trạng khi đó của bọn họ, nếu đi chính là tìm chết. Cho nên Gia Cát Nguyệt dứt khoát chọn hướng về phía Nam đi Đường Kinh. Đi được một ngày, Gia Cát Nguyệt nhìn thấy sắc mặt Sở Kiều tái xanh, môi xám xịt, biết nàng vốn quật cường, rõ ràng đã chống đỡ hết nổi nhưng vẫn không nói một lời, hắn liền ngừng lại, ngẫu nhiên gặp được một nhóm tiêu cục đang trên đường vận chuyển hàng hóa tới Đường Kinh nên liền lên tiếng xin đi nhờ, giả trang thành một thư sinh nghèo túng mang theo thê tử bị bệnh nặng muốn lên kinh nương nhờ họ hàng.

“Thế nào rồi?” Nhìn thấy Sở Kiều đang từ từ mở mắt ra, Gia Cát Nguyệt liền trầm giọng hỏi.

Sắc mặt Sở Kiều vẫn rất xấu, thân thể cũng hết sức yếu ớt, trong mắt lộ vẻ mệt mỏi khó che giấu, nàng hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi lắc đầu. Đột nhiên, xe ngựa bị lắc mạnh như cán phải vật cứng gì đó, Sở Kiều không phòng bị liền mất thăng bằng, cả người lập tức ngã về phía Gia Cát Nguyệt. Gia Cát Nguyệt nhanh tay lẹ mắt một tay ôm eo, tay còn lại đỡ bả vai của nàng phòng ngừa nàng bị đụng đầu. Một hồi lâu sau xe ngựa mới lấy lại thăng bằng, tiếp tục lăn bánh đi tiếp.

Nhận ra mình đang nằm trên ngực Gia Cát Nguyệt, Sở Kiều vội vàng chống hai tay ra sức ngồi dậy, vén tóc ra sau hai tai, vẻ mặt thoáng có hơi lúng túng. Còn Gia Cát Nguyệt thì vẫn ung dung bình thản như trước, hắn buông tay ra rồi tựa người vào thành xe ngựa, lẳng lặng không nói.

Sở Kiều liếc nhìn hắn một cái, đột nhiên cảm thấy thế sự thật kỳ diệu. Nếu như một năm trước có người nói với nàng rằng, sẽ có một ngày nàng và Gia Cát Nguyệt ngồi cùng một cỗ xe ngựa mà không ra sức động thủ giết chết đối phương, đánh chết nàng cũng không tin. Mà hiện giờ hai người bọn họ lại có cái quan hệ lúng túng không rõ ràng như vậy. Nàng thực rất muốn cố chấp nói hai người vẫn là kẻ địch thù mới hận cũ chồng chất không cách nào hóa giải, nhưng một câu này bản thân nàng nói ra cũng thấy khập khiễng.

Cuối cùng Sở Kiều quyết định không suy nghĩ nữa, dù sao sau khi đến Đường Kinh, Gia Cát Nguyệt sẽ đi tham dự hôn lễ của Lý Sách, còn nàng thì đi vòng lối Nam Cương, khi đó hai người sẽ là chân trời góc biển cả đời không qua lại với nhau nữa. Có nhiều chuyện, vẫn không nên đào sâu nữa thì hơn.

Tĩnh tâm xong, Sở Kiều chậm rãi nhắm hai mắt lại, lặng lặng nghỉ ngơi. Ngay lúc đó, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hô của tiêu đầu (người dẫn đầu đoàn tiêu cục), “Đánh xe êm một chút, vợ Chu tướng công đang bị bệnh!”

Một câu này lại khiến hai người trong xe càng thêm trầm mặc. May mắn, rất nhanh sau đó lại có tiếng người ồn ào vang lên, Sở Kiều vén rèm cửa sổ lên nhìn ra ngoài, chỉ thấy trên đường đầy người qua lại. Dân chúng áo vải đều tay xách nách mang, già trẻ lớn bé, nam có nữ có đều cùng nhau đi về phía trước, vừa đi vừa lớn tiếng cười nói, là một cảnh tượng của thái bình thịnh thế.

Đại Hạ và Biện Đường rất khác nhau, mà càng đến gần kinh đô Biện Đường thì sự khác biệt này càng thêm rõ rệt.

Đám người của tiêu cục và tiêu đầu cưỡi ngựa ở bên ngoài nhìn thấy Sở Kiều liền ha ha cười nói: “Chu nương tử, sau khi đến thành An Bách, đợi cô tìm được đại phu giỏi xem bệnh xong chúng ta mới đến khách điếm dừng chân nghỉ ngơi.”

Sở Kiều mỉm cười ‘ừ’ một tiếng đáp lại. Bóng người dày đặc, người tới người đi, thương nhân bốn phương dập dìu qua lại, tất cả đều hối hả tiến về phía trước. Sở Kiều dõi mắt nhìn theo thì thấy màn sương mù cách đó không xa dần dần tan đi, ánh nắng chiều xuyên qua tán lá để lại những cái bóng loang lổ phủ lên đoàn người. Nàng hơi ngước lên, khóe miệng điểm một nụ cười. Phía trước, một trong những thành trì quan trọng thuộc thành An Bách của Biện Đường đã ở trong tầm mắt.

Đột nhiên có tiếng quát lớn nhất thời cắt đứt mạch suy tư của Sở Kiều, nàng còn chưa kịp phản ứng thì nhìn thấy một cánh tay vạm vỡ đầy lông lá khiến người khác buồn nôn chợt vén rèm xe lên.

Là một gã mặc y phục thị vệ canh giữ cổng thành, bên cạnh chính là tiêu đầu đang cẩn thận nói: “Chỉ là một thư sinh mang thê tử bị bệnh lên kinh nương nhờ họ hàng thôi, quan gia cũng đã nhìn thấy rồi, xin cho chúng ta qua đi.”

Gã tiểu binh kia vốn chỉ muốn xin xỏ mấy đồng uống rượu mà thôi, nhưng khi rèm vừa được vén lên, đột nhiên nhìn thấy dung mạo xinh đẹp băng lãnh như sương của Sở Kiều, hắn nhất thời ngây người nhìn không chớp mắt.

Nhìn thấy ánh mắt của gã tiểu binh, Gia Cát Nguyệt nheo mắt, không khỏi khẽ nhướng mày, đang định phát tác thì chợt thấy Sở Kiều đưa ra mấy đồng tiền thông dụng khắp đại lục đến trước mặt gã tiểu binh, nhẹ giọng nói: “Kính biếu quan gia một chút gọi là, ta cùng phu quân mới đến nên chưa quen thuộc nơi này, có gì mạo phạm xin quan gia chiếu cố nhiều hơn.”

Gã tiểu binh kia nhất thời được săn đón, vừa mừng vừa kinh ngạc, chỉ ngơ ngẩn ra hiệu cho qua. Mọi người thấy vậy liền vội vàng vung roi quất lên đùi ngựa, nhóm tiêu cục vận chuyển số hàng hóa cồng kềnh rồng rắn tiến vào thành.

Từ tốn thả màn xe xuống, Gia Cát Nguyệt dùng sắc mặt kỳ quái nhìn nhìn Sở Kiều. Sở Kiều cũng liếc mắt đánh giá hắn một cái, lạnh lùng nhếch môi lầm bầm: “Chỉ có phá là giỏi…”

Bị Sở Kiều chê bai nhưng Gia Cát Nguyệt lại hiếm thấy không hề mở miệng phản bác hay mỉa mai, cũng không hừ một tiếng mà chỉ quay đầu nhìn luồng người xe như nước bên ngoài, bộ dạng vô cùng phấn khởi.

Sở Kiều thấy Gia Cát Nguyệt không nói lời nào thì ngược lại cảm thấy có chút vô vị, cũng vén rèm mặt cửa sổ còn lại nhìn ra ngoài, không để ý tới hắn nữa.

Mà hiện tại, trên mặt Tứ thiếu gia của Gia Cát gia đột nhiên lộ vẻ nhu hòa, trong đầu chậm rãi lập lại câu nói vừa rồi của ai đó: “Ta cùng phu quân…”

Địa thế của thành An Bách hướng về phía Đông, mặc dù không giáp với Đại Hạ, cũng cách biên giới Hoài Tống khá xa nhưng đây lại là địa phận quan trọng của đế quốc Biện Đường. Dẫu không chịu sự uy hiếp của nước láng giềng, nhưng bởi vì phía Đông chính là hoang nguyên lớn nhất đại lục – hoang nguyên Bình Quý, tòa thành này chính là nơi đóng quân của hơn vạn quân nhằm phòng ngừa thổ phỉ cùng giặc cướp ở hoang nguyên xâm chiếm. Tuy Biện Đường từ trước đến giờ không lấy võ làm trọng, nhưng lại rất chú ý chiêu nạp quân nhân trong thành, chính sách đãi ngộ rất hậu hĩnh cho người có võ công cao, chính vì vậy mà bên trong thành An Bách, võ quán thi nhau mọc lên san sát, khắp nơi đều có lôi đài tỉ thí, bọn Sở Kiều mới đi được một đoạn ngắn mà đã nhìn thấy đến ba cái lôi đài rồi.

Ngoại trừ võ thuật, tuy thường xuyên xảy ra giao tranh với đám giặc từ hoang nguyên Bình Quý, nhưng thành An Bách cũng dần dần trở thành điểm trao đổi cùng mua bán quan trọng của phía Đông Biện Đường, số lượng dê bò lừa ngựa cơ hồ chiếm hơn một nửa của cả nước. Hơn nữa Biện Đường là láng giềng của Hoài Tống, mà Hoài Tống lại sở hữu đường ven biển dài nhất đại lục, cho nên ngành buôn muối ở đây cũng hết sức phát đạt, gần như là đứng đầu toàn quốc. Cũng như nhóm người tiêu cục cho bọn Sở Kiều đi nhờ lần này, bọn họ chính là nhận chuyển lô hàng muối biển cho cửa hàng Lưu thị ở thành Hiền Dương tới Đường Kinh.

Mặt khác, tuy không quá gần nhưng thành An Bách cũng không quá xa mấy đảo gần với duyên hải Hoài Tống, đa số dân chúng trên đảo đều có chút quan hệ làm ăn mua bán với người trong quận, dùng thổ sản bổn quốc trao đổi chút nhu yếu phẩm, ví dụ như tơ lụa, lá trà, đao kiếm bằng đồng xanh, đồ gốm, dược liệu…

Trên con đường rộng rãi đủ cho tám con ngựa đi song song, người xe qua lại không ngừng, cỗ xe ngựa chở bọn Sở Kiều đột nhiên dừng lại, bên ngoài vang lên tiếng kêu gọi xuống xe của tiêu đầu. Gia Cát Nguyệt vén rèm lên, ngẩng đầu nhìn thì thấy trước mặt là một khách điếm treo bảng hiệu có bán rượu, trời chưa tối nhưng khách điếm đã treo hai cái đèn lồng đỏ thẫm lên, mặt tiền bày biện trang nhã, người ra người vào, cực kỳ náo nhiệt. Trên tấm bảng hiệu có viết hai chữ thật to, Lý tiêu sư đánh xe nhìn thấy Gia Cát Nguyệt bước ra liền vội vàng quay đầu lại, cười hỏi: “Chu tướng công, cậu có học vấn, tới đây nói xem trên kia viết chữ gì vậy? Ta không thể đi ra ngoài mà bản thân ở đâu cũng không biết, nếu hỏi bọn kia thì thế nào cũng bị bọn chúng chê cười.”

Chuyến đi này có hai phó tiêu đầu, một tổng tiêu đầu, mười lăm tiêu sư cùng với bốn mươi tiêu sư đánh xe lẫn khuân vác, ai cũng chất phác hào sảng, trước giờ luôn hết sức khách khí với hai người Sở Kiều.

Gia Cát Nguyệt dù không thích nhiều lời nhưng vẫn lịch sự đáp: “Khách điếm này tên là Quy Nhạn, về sau đi tới đi lui ở khách điếm có tên như vậy quả thực rất thích hợp.”

*Quy nhạn = chim én về

Lý tiêu sư nghe nói thì lẩm bẩm lập lại hai lần, ngay sau đó lập tức hứng khởi nhảy xuống đi tới đám tiêu sư đang khuân hàng. Tuy khoảng cách có hơi xa nhưng với thính lực của Gia Cát Nguyệt, hắn vẫn có thể nghe rõ ràng mọi chuyện, chỉ nghe Lý tiêu sư vỗ vỗ lên lưng Lương tiêu sư, lớn tiếng cười nói: “Lão Lương, biết chữ chứ hả? Có biết khách điếm này tên gì không?”

Gia Cát Nguyệt mỉm cười, hắn bình sinh rất ít tiếp xúc với những người dân thuộc tầng lớp dưới cùng của xã hội như này, sau khi chung đụng một thời gian thì cũng hơi có chút hảo cảm với bọn họ.

Tiểu nhị của khách điếm lúc này mới lanh lẹ chạy tới, lớn tiếng hỏi: “Khách quan có mấy người? Ở trọ hay là ăn cơm? Tiểu điếm rất thanh tịnh, đến chỗ này ở cũng không khác ở nhà là mấy, thức ăn ngon miệng, thịt cá gì cũng có, rượu Hoa Điêu ủ bảy mươi năm bảo đảm khiến các ngài thấy như về nhà.”

Vu tiêu đầu cười to nói: “Miệng mồm thực lanh lợi khéo léo, tiểu tử nhà ngươi đi làm tiểu nhị thật đáng tiếc, không bằng đi theo đại gia đi, tương lai đại gia kiếm cho ngươi mấy cô nương xinh đẹp.”

Gã tiểu nhị trưng ra khuôn mặt tươi cười chào đón, sử dụng toàn bộ công phu miệng lưỡi đã sớm luyện đến trình độ kim cang bất hoại, cười nói: “Đại gia thực biết nói đùa, con trai tiểu nhân cũng đã hai tuổi rồi, rất cám ơn lòng tốt của đại gia, chẳng qua cọp mẹ trong nhà tiểu nhân cực kỳ lợi hại, tiểu nhân nào dám có ý nghĩ không an phận chứ.”

Đám tiêu sư thấy gã tiểu nhị này thú vị như vậy thì đều đồng loạt cười to. Vu tiêu đầu cười nói: “Đồ gan thỏ, chớ nói nhảm nữa, cho chúng ta ba gian phòng hảo hạng, còn lại hai người một gian, ngoài ra mau mau dọn rượu thơm thịt ngon lên, miệng lão tử nhạt thếch rồi đây này.”

Gia Cát Nguyệt đứng nhìn bọn họ cười nói vui vẻ, sau đó quay sang vén rèm đỡ Sở Kiều xuống xe. Một đường lắc lư, thân thể vô lực, độc tố lại không ngừng quấy nhiễu, nếu không nhờ có tâm trí kiên định thì Sở Kiều đã sớm nằm liệt không dậy nổi, bây giờ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ như vậy đúng là đã hiếm thấy. Gia Cát Nguyệt nhìn thấy nàng mặt trắng như giấy, ngay cả đứng cũng không vững thì không khỏi nóng lòng. Nhưng độc trong người nàng quá mạnh, đại phu thường chỉ có thể kê được mấy loại thuốc trị thương vặt vãnh, đành phải chờ đến được Đường Kinh mới tìm cách giải độc vậy.

Nghĩ vậy, hắn cũng không nhiều lời nữa, lập tức cúi xuống ôm Sở Kiều vào lòng, nói với tiểu nhị: “Cho ta hai gian phòng hảo hạng, chọn nơi thanh tịnh một chút, sau đó đưa thức ăn vào phòng.”

Vu tiêu đầu nhướng mày lớn tiếng nói: “Đã là vợ chồng rồi mà còn hai gian phòng gì nữa, đệ muội bệnh nặng như vậy thì cậu phải nên ở bên cạnh coi chừng mới đúng.” Sau đó liền quay sang tiểu nhị, nói: “Theo lời ta, một gian thôi, đưa rượu và thức ăn qua đó trước, tất cả tính vào trương mục của ta, còn nữa, đi tìm một đại phu tới đây.”

Tiểu nhị ‘dạ’ một tiếng rồi hô lớn: “Rõ! Bốn phòng hảo hạng, mời các vị đại gia đi theo tiểu nhân.”

Gia Cát Nguyệt cũng không nhiều lời, cúi đầu nhìn Sở Kiều một cái, thấy nàng im lìm tựa vào ngực hắn, hô hấp đều đều, nhìn qua giống như đang ngủ, chỉ khác cái là mặt nàng hơi có chút ửng hồng.

Vị trí gian phòng rất thanh tĩnh, đẩy cửa sổ ra thì ở phía đối diện chính là một rừng hoa đào, hương hoa bốn phía nhẹ nhàng len vào phòng khiến lòng người thư thái.

Chân trời vào chiều đỏ au như máu, ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt Gia Cát Nguyệt, tóc mai cùng mái tóc đen như mực khẽ phiêu động, trường sam xanh nhạt cùng thân hình cao ngất khiến hắn lộ ra vẻ thư sinh hiếm thấy. Hiện tại hắn không hề giống nhân vật nắm thực quyền làm mưa làm gió của Gia Cát gia kia, vạt trường bào bay bay, khí chất sáng rỡ, vô cùng tuấn tú.

“Gia Cát Nguyệt.” Sở Kiều nằm ở trên giường, nhẹ giọng gọi.

Gia Cát Nguyệt cũng biết nàng không có ngủ, lẳng lặng quay người sang, nói: “Đói bụng à? Ta đi gọi tiểu nhị đưa cơm.”

“Không cần.” Sở Kiều hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “Ngươi ngồi xuống đi, ta có lời muốn nói.”

Gia Cát Nguyệt vẫn đứng yên tại chỗ, suy nghĩ hồi lâu mới trầm giọng nói: “Ta biết ngươi muốn nói gì, không cần phải nói cũng không cần hỏi, bởi vì chính ta cũng không biết tại sao. Ta chỉ biết hiện tại bản thân không thể bỏ mặc ngươi, dù sao ngươi cũng vì cứu ta mà bị thương. Hết thảy chờ thương thế của ngươi khỏi rồi hãy nói sau.”

Sở Kiều nhìn Gia Cát Nguyệt, những lời muốn nói đột nhiên nói không nên lời nữa. Không biết từ khi nào, quan hệ hai người bọn họ bất giác đã trở nên vô cùng lộn xộn lung tung. Bọn họ phản bội nhau, giết chóc, cứu giúp cùng hạ thủ lưu tình với nhau đã không biết bao nhiêu lần, hiện tại, hai chữ kẻ địch thật rất khó diễn tả quan hệ giữa hai người.

“Gia Cát Nguyệt, ta vừa thiếu ngươi một mạng.”

Gia Cát Nguyệt cau mày nhìn Sở Kiều, khó hiểu hỏi lại: “Sao ngươi cũng không nhìn xem người khác thiếu mình bao nhiêu?”

Sở Kiều hỏi một đằng trả lời một nẻo, lắc đầu nói: “Sau này ta sẽ báo đáp.”

Gia Cát Nguyệt cười lạnh một tiếng, biết nàng là muốn phủi sạch quan hệ với mình nên cũng không đáp lời nữa. Hắn ngồi xuống ghế, rót một chén trà bưng lên uống.

Bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa, Gia Cát Nguyệt mở cửa ra thì thấy là Vu tiêu đầu.

Vu tiêu đầu hơi có chút khó xử nói: “Chu tướng công, có khả năng chúng ta không thể đi cùng hai người nữa rồi.”

Gia Cát Nguyệt hỏi lại: “Xảy ra chuyện gì sao?”

“Thiếu đông gia của chúng ta tới.” Vu tiêu đầu chợt trở nên hưng phấn, nói: “Thiếu đông gia ở Hiền Dương vừa vặn muốn đi Biện Đường, đội của chúng ta có thể sẽ phải tới gia nhập với đội xe của thiếu đông gia, trên đường về sẽ nghỉ ngơi lại sức ở thành An Bách ba ngày rồi mới trở về Ổ Bành. Bất quá, ta đã nói với đông gia xin cho hai người đi theo đoàn xe cùng nhau trở về kinh.”

Gia Cát Nguyệt đáp tạ: “Đa tạ Vu tiêu đầu, nhưng không cần phiền toái như vậy đâu, chúng ta mua xe tự mình đi là được.”

“Như vậy sao được?” Vu tiêu đầu hét lớn, “Hai người đã trả tiền rồi thì sao chúng ta có thể để hai người tốn thêm bạc nữa. Chưa kể đoạn đường này cũng không an bình, thổ phỉ giặc cướp đông đảo, nhiều người vẫn an toàn hơn. Đông gia lần này đi có mang theo khoảng bốn năm trăm hộ vệ, cậu yên tâm đi, trên đường tuyệt đối không có việc gì.”

Không thể chối từ thịnh tình, hơn nữa bọn họ cũng không thật sự gây ra chuyện gì bất tiện nên Gia Cát Nguyệt chỉ gật đầu, nói: “Đa tạ Vu tiêu đầu.”

“Không có chi, không có chi. Ở nhà dựa vào cha mẹ, ra cửa nhờ vả bằng hữu mà.”

“Đúng rồi, Vu tiêu đầu, không biết thiếu đông gia các người là người ở đâu, tên gì?”

Vu tiêu đầu có chút tự hào nói: “Lão đông gia chúng ta là thương nhân buôn lương thực lớn nhất Hiền Dương gọi là Lưu lão tiên sinh, lão tiên sinh không có con nên chọn cháu làm con thừa tự, lần này dẫn đầu chính là thiếu đông gia. Thiếu đông gia tên là Lưu Hi, Chu tướng công có từng nghe qua không?”

Gia Cát Nguyệt sửng sốt, cau mày trầm giọng lập lại: “Lưu Hi?”

Cảm nghĩ của người dịch: tưởng tượng vẻ mặt anh Nguyệt đang khoái chí thật dễ thương

Beta kirowan cảm thấy: anh Nguyệt cũng biết mặc cỡ, và anh quả xứng đáng là Nguyệt Nhi của beta. Thích mà cũng không biết vì sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.