Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

Quyển 3 - Chương 109: Ta không làm được!




Bên trong một sơn động, ba người hao tâm tổn sức nhặt được một chút củi khô, bên ngoài vẫn mưa to ào ạt, sau khi nhóm củi đốt lên một đống lửa thì trong động mới ấm lên được một chút.

Ba người cởi áo ngoài ra treo bên cạnh để hong cho khô. Chém giết cả đêm đã khiến bọn họ kiệt sức, ngay cả đứa bé trai kia cũng chỉ lẳng lặng ôm gối ngồi yên một chỗ, không nói một lời.

Sắc mặt Sở Kiều rất bình tĩnh, đứa trẻ tựa cái lưng nhỏ xíu vào bên người nàng. Nàng tựa như đang suy nghĩ, nhưng cũng như chẳng nghĩ gì, hai mắt trống rỗng, chỉ ngồi như vậy, đầu tựa lên tảng đá lạnh như băng.

Gia Cát Nguyệt như không chịu được không khí trầm lắng như vậy, hắn cau mày, cuối cùng đứng dậy trầm giọng nói một câu: “Củi sắp cháy hết rồi, ta đi ra ngoài tìm thêm một chút rồi sẽ trở lại.” Nói xong liền đi ra ngoài.

“Gia Cát Nguyệt!” Sở Kiều đột nhiên chấn kinh gọi, âm lượng có phần lớn hơn thường lệ.

Gia Cát Nguyệt sửng sốt, quay đầu lại nhìn nàng có chút kỳ quái, “Sao?”

“Không… không có…” Sở Kiều có hơi bối rối, vội vàng lắc đầu: “Không có gì.”

Gia Cát Nguyệt khẽ nhướng mày, kỳ quái nói: “Ngươi không sao chứ? Chẳng phải không có bị thương sao?”

Sở Kiều hé ra một nụ cười yếu ớt, nói: “Thật sự không có chuyện gì.”

Gia Cát Nguyệt gật đầu: “Ở đây chờ ta.” Vừa định đi lại quay đầu dặn dò: “Trông chừng tên tiểu tử kia… đừng… đừng có chạy lung tung.”

“Ừ.” Sở Kiều gật đầu, cười nói: “Ngươi đi đi.”

Gia Cát Nguyệt xoay người đi ra ngoài, nhưng vừa đi được hai bước thì Sở Kiều lại lên tiếng kêu: “Chờ một chút.”

Gia Cát Nguyệt đứng lại, Sở Kiều tiến lên giao thanh Phá Nguyệt vào tay hắn, sau đó xem xét thương thế không quá nghiêm trọng trên người hắn một lượt, đưa ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Cẩn thận một chút.”

Gia Cát Nguyệt nhất thời ngây ngẩn cả người, kỳ quái nhìn nhìn Sở Kiều một hồi rồi mới gật đầu, mặt không chút thay đổi tiêu sái rời khỏi sơn động. Nhưng vừa ra khỏi sơn động, khóe miệng nam nhân chợt lộ ra một nụ cười như không nhịn được, có chút trẻ con đẩy đẩy mũi, vẻ mặt dần trở nên nhu hòa, trong mắt sáng ngời.

Gia Cát Nguyệt đã đi xa rồi mà Sở Kiều vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, thần sắc nàng có chút kỳ quái, như vừa rất mệt mỏi vừa hết sức áy náy.

Nàng quay lại xuống cạnh đống lửa, vuốt đầu đứa bé trai, nhẹ giọng hỏi: “Em tên là Mặc Nhi phải không?”

Cậu bé gật đầu, cũng không lên tiếng.

“Em đang rất khó chịu có đúng không?”

Cậu bé vẫn không nói gì, Sở Kiều khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nho nhỏ của cậu, dịu dàng nói: “Ta biết, em đang rất buồn.”

Một giọt nước mắt đột nhiên nhỏ xuống trên mu bàn tay của Sở Kiều, cậu bé nức nở, nói giọng đứt quãng: “Tinh Tinh… Tinh Tinh…”

Trong lòng Sở Kiều trong nháy mắt cũng trở nên bi thương, nụ cười rực rỡ của cô bé trong trí nhớ như một lưỡi dao nhỏ đang đục khoét trái tim nàng.

“Mặc Nhi, em hận những người đó sao?”

Đứa bé có lẽ vẫn chưa rõ lắm hàm nghĩ của chữ ‘hận’ này, nhưng cậu bé lại chợt nắm chặt quả đấm nhỏ, hung dữ nói: “Mặc Nhi sẽ mau lớn lên, luyện thành công phu lợi hại giống như thúc thúc, sau đó đi giết những kẻ xấu xa kia.”

Sở Kiều đột nhiên không biết nên nói gì, nàng có thể nói gì đây, nói oan tương oan báo đến khi nào? Nói vũ lực không thể giải quyết tất cả mọi chuyện? Nàng thậm chí cũng không dám nhìn vào mắt cậu bé, cánh tay không nhịn mà run run, trong lòng vô cùng khổ sở nhưng chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng đang run rẩy vì nức nở của cậu, khẽ gật đầu, “Vậy em nhớ phải nỗ lực, cho dù không giết được kẻ địch thì cũng có thể bảo vệ bản thân.”

“Mặc Nhi nhất định sẽ giết bọn họ!” Cậu bé quả quyết giơ nắm đấm nhỏ lên, sau đó quay sang nhìn Sở Kiều, ngây thơ hỏi: “Tỷ tỷ có thể dạy võ công cho Mặc Nhi không?”

Sở Kiều khổ sở cười một tiếng, nói: “Sau này em nên đi theo vị thúc thúc kia thì hơn, nghe lời hắn, phải làm một đứa trẻ ngoan. Hắn sẽ chăm sóc em, cũng sẽ dạy võ công cho em.”

Cậu bé chớp chớp mắt, nói trúng tim đen: “Vậy còn tỷ tỷ?”

Sở Kiều nhất thời ngây ra, nàng hít sâu một hơi, ra vẻ ung dung nói: “Có cơ hội tỷ tỷ sẽ đến thăm Mặc Nhi.”

Cậu bé con thực thông minh, nhất thời cả kinh nắm chặt lấy tay áo của Sở Kiều, hỏi to: “Tỷ muốn đi sao?”

Sở Kiều lắc đầu, ôm lấy thân hình nhỏ xíu của đứa trẻ, nói với cậu bé nhưng cũng như nói với bản thân mình, giọng nhẹ như mây, “Mặc Nhi, em bất hạnh nhưng cũng rất may mắn. Cha mẹ chết dưới tay người khác, kẻ thù có thế lực rất lớn, em căn bản vốn không cách nào đối kháng, vốn phải chết. Tuy nhiên lại có người nguyện ý giữ em lại, dẫu nhà em không còn nhưng sau này sẽ có người chăm sóc cho em, bảo vệ em. Đứng từ góc độ này xem xét thì em thực ra rất may mắn.”

“Nhưng cõi đời này có người còn bất hạnh hơn em. Thù của hắn còn lớn hơn của em, thế lực của kẻ thù cũng lớn hơn rất nhiều, hắn chịu nhục đã nhiều năm, không ai nguyện ý trợ giúp nên hắn chỉ có thể tự mình cố gắng, không ngừng bị khi dễ, bị vũ nhục cho nên oán khí trong lòng hắn còn sâu nặng hơn em.”

Sở Kiều lẳng lặng cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu bé, nở nụ cười dịu dàng mang theo mấy phần khoan dung, nhẹ giọng nói: “Cho nên, vô luận tương lai em làm gì, tỷ tỷ cũng sẽ tha thứ cho em, bởi vì tỷ tỷ biết em đã trải qua cái gì, biết tại sao em lại biến thành như thế. Nhưng thời điểm em làm sai, tỷ tỷ sẽ tìm cách ngăn cản em.”

“Tỷ tỷ.” Cậu bé lớn tiếng nói: “Mặc Nhi sẽ không làm chuyện gì sai, tất cả đều nghe theo lời tỷ tỷ.”

“Đứa trẻ ngoan.” Sở Kiều ôm lấy cậu bé, cúi đầu than nhẹ một tiếng: “Hy vọng tương lai em còn có thể nhớ được lời mình nói hôm nay.”

Ánh lửa chập chờn, đứa trẻ đã thấm mệt từ lâu, Sở Kiều kiếm được chút cỏ khô lót cho cậu bé nằm, chỉ lát sau liền nghe thấy tiếng ngáy rất nhỏ của cậu.

Sở Kiều trầm tĩnh ngồi một chỗ, lẳng lặng nhìn khuôn mặt đang say ngủ của đứa trẻ, phảng phất nhớ lại thời điểm rất nhiều năm trước, sau trận tru diệt trên đài Cửu U, trong gian phòng tan hoang đầy mưa dột, thiếu niên mặt tái nhợt, mày kiếm nhíu chặt, còn có hình ảnh bọn họ cùng nhau thấp giọng thề: “Chỉ cần có thể sống sót, cần gì phải ngại sống như một con chó.”

Đảo mắt đã qua nhiều năm như vậy.

Sở Kiều cầm lấy một nhánh cây viết mấy chữ xuống trên mặt đất, từng nét từng nét vô cùng nặng nề, tựa như dốc hết toàn bộ tâm huyết của bản thân.

Sau cùng, nàng nhìn thoáng qua sơn động này, lại nhìn đến thân ảnh nho nhỏ của đứa trẻ, hít sâu một hơi rồi tiêu sái rời khỏi động, không hề quay đầu lại.

Bên ngoài nhất thời vang lên tiếng ngựa hí, theo sau là tiếng vó ngựa cuồn cuộn lẫn trong màn mưa ào ạt.

Gia Cát Nguyệt trở lại rất nhanh, hắn thậm chí còn bắt được một con thỏ, tươi cười đi vào sơn động, vừa định lên tiếng thì nhất thời ngây ngẩn cả người.

“Tiểu tử! Tiểu tử!” Gia Cát Nguyệt vội vàng đánh thức đứa trẻ.

Mặc Nhi dụi dụi mắt, giương mắt mông lung nhìn hắn, kêu: “Thúc thúc.”

Gia Cát Nguyệt tái xanh mặt, vội vàng hỏi: “Tinh Nhi đâu? Người đâu rồi?”

“Tỷ tỷ?” Cậu bé nghi ngờ nhăn đôi mày nhỏ, chỉ vào chỗ Sở Kiều ngồi khi nãy, nói: “Tỷ tỷ ở đây… Á? Tỷ tỷ đâu rồi?”

Gia Cát Nguyệt buông cậu bé ra, chạy vội ra ngoài cửa động, quả nhiên thiếu mất một con ngựa.

“Thúc thúc! Ở đây có chữ!”

Gia Cát Nguyệt nghe tiếng liền vội vàng trở về, nhìn thấy bên cạnh đống lửa có mấy hàng chữ nhỏ thanh tú, nét viết hằn rất sâu, đủ thấy tâm tình người viết có nhiều trăn trở, “Ta đi rồi, không cần tìm. Cũng không phải là quay trở lại liều chết báo thù, chăm sóc Mặc Nhi cho tốt.”

Dưới cùng là một vài chữ, nét viết có hơi hỗn loạn, “Gia Cát Nguyệt, cảm ơn ngươi.”

Cảm ơn? Cảm ơn cái gì chứ?

Ơn không giết, ơn dọc dường tương trợ nàng? Hay là ơn chăm sóc đứa bé kia?

Gia Cát Nguyệt đột nhiên gầm lên một tiếng, đá bay đống lửa rất vất vả mới nhóm lên được. Mặc Nhi sửng sốt, e dè nép vào một bên, không dám thò đầu ra.

Gia Cát Nguyệt sải bước về phía cửa động.

“Thúc thúc!” Cậu bé sợ bị bỏ rơi liền hét lớn: “Người đi đâu vậy?”

Đúng vậy, hắn muốn đi đâu? Đuổi theo người ta? Hắn có tư cách gì chứ?

Gia Cát Nguyệt đột nhiên cười lạnh, thả đồ trong tay xuống, đứng giữa sơn động trống rỗng hít ra thở vào một cách thâm trầm, cuối cùng hắn ngẩng đầu lên, thấp giọng giễu cợt: “Gia Cát Nguyệt, ngươi thực ngu xuẩn!”

Bên ngoài mưa to giàn giụa, trận mưa này khiến nước sông Xích Thủy dâng lên tràn bờ. Sở Kiều thúc ngựa chạy như điên giữa cơn vũ bão, trong đầu nàng hiện giờ trống rỗng, tất cả mắt xích cần thiết đều đã được xâu chuỗi lại. Nàng âm thầm mắng bản thân sao có thể ngu ngốc đến vậy, nhất định phải tận mắt nhìn mới có thể rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện.

Máu trong người nàng như chợt được đun sôi, ánh mắt sáng ngời, hô hấp dồn dập.

Tiếng vó ngựa dồn dập xuyên qua miền sơn dã nhanh như một cơn gió. Không biết chạy qua bao lâu, Sở Kiều rốt cuộc lại thấy được sơn cốc kia. Khí lực toàn thân tựa hồ như bị rút kiệt trong nháy mắt, nàng ngồi trên lưng ngựa, sững sờ nhìn sơn cốc trống rỗng, máu trong người dần dần lạnh đi.

Bất chợt, nàng nhảy xuống khỏi lưng ngựa, đi từng bước một, dấu chân của nàng hằn sâu trên nước bùn, quả nhiên, thi thể bé nhỏ của Tinh Tinh vẫn còn ở nơi đó.

Hai canh giờ sau, ba ngôi mộ được dựng lên sơ sài, mai táng ba sinh mạng vô tội bên dưới.

Sở Kiều đứng trước phần mộ, cắm đao ở một bên, sau đó không màng mặt đất bùn lầy dơ bẩn mà quỳ xuống.

“Tinh Tinh, thật xin lỗi.” Sở Kiều thấp giọng nói, thanh âm mang theo chút bi thương bất lực, “Tỷ tỷ không thể báo thù cho em.” Nói xong liền nặng nề dập đầu trên đất, làm nước bùn văng tung tóe.

Thiếu nữ lẳng lặng quỳ, trong lòng tựa như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nàng biết vô luận mình có nói gì thì cũng đều như lời chống chế đáng giễu. Bàn tay nghiến chặt cỏ khô trên mặt đất, ánh mắt kiên trì dần dần ứa lệ, nàng không rõ mình thương tâm rơi lệ bởi vì cái chết của cô bé hay là còn vì cái gì khác.

“Thật xin lỗi! Ta không làm được!” Thiếu nữ cất giọng nghẹn ngào, sau đó đột nhiên đứng dậy, dứt khoát lên ngựa chạy về hướng đi Đường Kinh.

Hiện chỉ xế chiều nhưng bầu trời đã tối sẫm bởi mây đen vần vũ, khiến người ta cơ hồ không thể hô hấp. Gió thổi rừng cây phát ra tiếng xào xạc, thân ảnh thanh mảnh cưỡi trên lưng ngựa dần khuất bóng ở chân trời.

Mưa gió gào thét khiến lá rụng kín trời, bầu trời tăm tối ẩm ướt lạnh như băng này đến khi nào mới có thể trong trở lại?

…………………………………………………………………………………….

Cùng lúc, cổng thành Đường Kinh cách đó hơn trăm dặm bất chợt bị đẩy ầm ra, một chiếc xe ngựa hoa lệ điên cuồng vọt ra. Phu xe bất quá chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi, vẻ mặt đau khổ quay vào nói với người ở trong xe: “Điện hạ, không thể nhanh hơn nữa, đám ngựa đều đã muốn đứt hơi rồi!”

“Nhanh lên! Nhanh lên một chút!” Người trong xe lớn tiếng thúc giục, sau đó rèm xe được vén lên, để lộ một khuôn mặt yêu nghiệt, toàn thân cẩm bào đỏ rực như hỉ phục, đôi mắt xếch nhìn thẳng về phía trước, vội vàng bổ sung: “Nếu lần này vẫn bị bắt lại thì ta sẽ hạ lệnh bắt cả hai vị tỷ tỷ kia của ngươi tiến cung thị tẩm.”

Thiếu niên vừa nghe nói liền lộ vẻ cả kinh, ngay tức khắc tỉnh hồn, ra sức vung roi quất lên đùi ngựa một cái thật mạnh. Con ngựa hí dài, lập tức tung vó chạy về phía trước.