Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

Quyển 3 - Chương 122: Tắm máu đường kinh



Đêm đầu tháng 3 năm 775 theo lịch Bạch Thương đã đánh một dấu mốc xuống sách sử Biện Đường, bắt đầu từ ngày đó, thái tử Lý Sách chính thức bước lên võ đài chính trị, lấy tư thái cùng vẻ mặt hoàn toàn bất đồng nhanh chóng chỉnh đốn cuộc nổi loạn của trung ương quân, người đời sau đặt tên cho ngày này là – hồ biến*.

*Hồ trong ‘hồ ly’, biến trong ‘biến hóa’.

Tối hôm đó, Biện Đường trải qua một trận thanh tẩy chưa từng có, gió tanh mưa máu không hề báo trước nhấn chìm toàn bộ quý tộc thế gia ở Đường Kinh. Trong vòng vây của sói binh, thái tử Biện Đường trở lại cung Kim Ngô mở yến tiệc nhằm trấn an đám người cầm đầu trung ương quân, kể cả những lão binh đã về hưu cũng được mời.

Không ai hoài nghi cũng không một ai có lời chất vấn. Dù sao đi nữa, so với những hành động vô pháp vô thiên của Lý Sách lúc trước, chuyện mở yến hội linh đình ngay sau trận đại loạn kia có là gì chứ?

Thế nhưng, Lý Sách lại không hề lộ mặt trên buổi yến hội khoa trương kia mà chỉ tùy tiện ban xuống một chiếu lệnh. Người tạm thời đảm nhiệm vị trí thống lĩnh cấm quân thay cho Thiết Do là Lục Doãn Khê nhận được lệnh thì khóe mắt khẽ nhướng, mi tâm dần nhíu chặt, nhưng vẫn trầm giọng đáp: “Tuyệt không nhục mệnh!”

Ở hậu điện, Tôn Đệ cau mày tiến lên, nhỏ giọng đề nghị: “Chi bằng cứ phóng hỏa thiêu rụi điện thái tử, so với lý do kia thì người ta còn tin phục hơn.”

Lý Sách khoa trương hừ một tiếng rồi quay đầu lại hét lớn: “Rồi sau đó Tôn Đệ ngươi sẽ xuất tiền xây lại điện thái tử cho ta à?”

Tôn Đệ nhất thời biến sắc, lập tức cao giọng nghiêm túc đáp: “Thuộc hạ chưa hề nói gì hết!”

Rất nhanh sau đó, trung ương quân y phục chỉnh tề lũ lượt tiến vào cung Kim Ngô tham gia yến tiệc, song vừa qua khỏi đại môn hoàng cung, chờ đợi bọn họ không phải bàn rượu thịt ê hề mà chính là một màn mưa tên sắc nhọn. Khi đó, những binh sĩ trẻ tuổi nhận bổng lộc cao nhất đế quốc cũng giơ cao tay từ biệt tính mạng, giống y như khi bọn họ phất tay hô to khẩu hiệu ‘tất cả vì vinh dự của đế quốc’.

Trong đêm yến tiệc đó, toàn thể tướng lĩnh trung ương quân đều bỏ mình, nguyên nhân tử vong chính là… ngộ độc thức ăn…

Lúc Tôn Đệ lại một lần nữa không nhịn được oán trách chủ ý vô cùng hôi thối này của Lý Sách thì hắn chỉ lạnh lùng mỉm một nụ cười giảo hoạt như hồ ly, “Vô luận là chết bằng hình thức nào thì bọn họ cũng chỉ có một kết quả, không bằng cứ làm cho khoa trương một chút, trực tiếp để người khác biết được đám nhãi ranh kia là do ta giết chết.”

Khi nói lời này, Lý Sách đang nhàn nhã thưởng thức nho tươi vừa được khoái mã chạy ngàn dặm đưa tới từ phương Nam, nho vừa nhiều nước vừa ngọt, mùi vị vô cùng ngon, được sĩ cơ quỳ trên mặt đất bóc vỏ từng trái một đưa vào miệng hắn. Trên mặt sĩ cơ vẫn giữ nụ cười yêu kiều tựa như không nghe thấy hai người họ nói chuyện, mà thực ra thì nàng cũng đích xác là không nghe được. Sĩ cơ trong cung đều vốn là nữ cô nhi câm điếc được bồi dưỡng thành, chính là loại đồ chơi tốt nhất.

“Nói cho cùng thì sở dĩ chúng ta có thể thống trị đế quốc chính là nhờ thế lực cùng lưỡi đao của các chiến sĩ chứ không phải dựa vào dân ý.” Lý Sách buông ra thêm một câu, trong lúc Tôn Đệ còn đang gật gù thì trong đầu Lý Sách lại chợt vang lên giọng nói của một người khác, giống như một hồi chuông cảnh tỉnh.

Tôn Đệ trầm giọng đáp lại: “Giết thì cũng đã giết rồi, đám nhãi ranh đó chỉ ăn uống gây chuyện là giỏi, hành quân đánh giặc thì có mà mơ, cả ngày ỷ vào thế lực gia tộc tự tung tự tác, trung ương quân rơi vào tay bọn chúng sớm muộn gì cũng xảy ra đại loạn. Chẳng qua bọn chúng đều xuất thân từ thế gia, đám lão già kia thế nào cũng náo loạn một trận. Chúng ta cứ y theo kế hoạch lúc trước mà làm, kẻ nào dám gây chuyện thì khử sạch không tha. Tận dụng thời cơ này thay máu triều chính một bận cũng tốt.”

Nhưng Lý Sách lại đột nhiên có hơi ngẩn ra, đột nhiên xoay đầu lại hỏi: “Tôn Đệ, ngươi có từng nghe qua câu ‘được dân tâm tất có cả thiên hạ’ không?”

Tôn Đệ sửng sốt, chậm rãi nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi mới lẩm bẩm nói: “Nói đùa sao, nếu vậy chẳng phải cả hòa thượng trong chùa cũng có thể lên cầm quyền à?”

Lý Sách nhất thời sững người, đột nhiên hiểu ra cười lớn, “Ha ha ha, ngươi nói rất đúng!”

Đêm đó công cuộc thanh trừ Đường Kinh được tiến hành theo đúng hạn, bất kỳ thế lực nào, dù tham dự hay chỉ đứng ngoài ngắm nhìn cũng bị xử gọn không chút khoan dung. Chỉ có điều, kế hoạch của Lý Sách lại có chút thay đổi nhỏ, vốn là giết sạch đã biến thành tước chức, tịch thu tài sản, đày đi lưu vong. Tuy đối với người trong cuộc, kết quả cũng không có gì thay đổi, nhưng trong mắt nhìn khách quan của dân chúng thì lại có sự khác biệt rất lớn.

Đây bất quá chỉ một trận bãi miễn chức quan hàng loạt đối với mấy người hưởng bổng lộc cao chứ tuyệt chẳng phải thanh trừ cường quyền gì cả!

Miệng lưỡi của chúng ngự sử tự cho là đại diện bá tính không ngừng ầm ĩ, mặc dù âm thanh của bọn họ rất nhanh liền bị tiếng rống giận của các quý tộc thế gia lấn át. Nhưng dân chúng vẫn tỏ rõ lập trường, nhìn thấy đông đảo các thế gia ôm chăn ôm gối rời khỏi đế đô thì mừng còn hơn tết đến.

Không có đổ máu, ngoài trận bạo loạn do trung ương quân gây ra thì không có sự kiện phải động quân binh nào khác, vì vậy, tràng diện liền biến thành sân chơi chính trị, trở thành chủ đề cửa miệng của một ít quan văn còn sót lại trên triều.

Đường hoàng ngồi trên ngai vàng cao cao, ảo não thu dọn cục diện rối rắm cho nhi tử, nhìn lão cựu thần mặt đỏ tai hồng không ngừng thao thao bất tuyệt bên dưới, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại đánh một giấc. Liễu các lão kêu khóc suốt hai canh giờ, rốt cuộc định dừng lại uống miếng nước thì không gian yên tĩnh giữa triều chợt truyền đến tiếng ngáy vang dội.

Liễu các lão vừa nghe thì thiếu chút nữa ngã lộn nhào xuống khỏi bậc tam cấp, đang định xông lên khóc nháo thêm một trận thì chợt nghe phía sau có người nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng chuyên cần chính sự, quốc sự vất vả nên mới mệt đến như vậy.”

Vì thế, tất cả liền lập tức ngậm miệng không nói, nghẹn khuất chờ Đường hoàng vĩ đại tỉnh dậy. Đáng thương cho Liễu các lão, vì đề phòng hoàng đế tỉnh lại rồi chuồn mất, ông ta vẫn một mực quỳ ở đó chờ, đến lúc hạ triều thì vị nguyên lão tam triều nãy đã đứng lên không nổi nữa rồi.

Biện Đường lất phất mưa bụi, ngay cả khi có chính biến cũng không hề ảnh hưởng đến cảnh sắc nên thơ của nơi này.

Lá mùa thu dần biến đỏ, Lý Sách ngồi phẩm trà giữa vườn cúc vàng bát ngàn, vạt trường bào phiêu dật bay bay theo gió. Lúc này một gã nội thị đột nhiên chạy đến, cung kính quỳ xuống dâng lên một cuộn chiếu thư bọc vàng, chính là ấn tín của thiên tử.

Lý Sách nhàn nhã mở chiếu thư ra, chỉ nhìn thoáng qua liền suýt nữa phun ngụm trà trong miệng ra, sắc mặt đại biến.

Tôn Đệ ở một bên hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng nói sao?”

Lý Sách bày vẻ mặt đau khổ như muốn rơi lệ, “Phụ hoàng bảo ta chờ.”

Hiển nhiên đã quen với cách thức giao tiếp của phụ tử nhà này, Tôn Đệ cười ha hả, “Vậy điện hạ cứ chờ vậy.”

Xế chiều hôm đó, Lý Sách mang theo bao lớn bao nhỏ rời khỏi hoàng cung, xe ngựa chạy lọc cọc hơn trăm bước rồi hết sức vô lại đi thẳng vào quý phủ của Tôn thượng thư là Tôn Đệ.

Toàn bộ quan văn tập trung ở phủ của Liễu các lão, líu ríu hồi báo thành quả mới nhất. Liễu các lão cậy già lên mặt, sờ sờ chòm râu nói với bộ dạng thâm sâu khó hiểu: “Hoàng thượng nhất định đang giận dữ, muốn trừng phạt thái tử nên thái tử mới chạy khỏi hoàng cung. Chuyện này chứng minh sự can gián của chúng ta vẫn có chút tác dụng. Chư vị đại nhân, chúng ta phải không ngừng cố gắng, phải rèn sắt khi còn nóng, tuyệt không thể lùi bước!”

Tất cả rối rít gật đầu hưởng ứng, nắm chặt tay phát lời thề son sắt, dáng vẻ như liệt sĩ lưng nặng mối thù, sẵn sàng quên mình vì nước.

Đêm đó, chư vị quan văn cáo biệt Liễu các lão, rối rít từ chối lời mời đồng hành của người khác, tìm đủ loại lý do đi về một mình.

Nửa canh giờ sau, phủ đệ của Tôn thượng thư chợt trở nên náo nhiệt. Chư vị đại nhân bộ dạng lén lút như kẻ trộm từng người một đến gõ cửa phủ, thấp giọng nói: “Ta có tin tức quan trọng, xin được gặp thái tử điện hạ!”

Nực cười, trải qua sự kiện này, còn ai có thể coi vị thái tử thâm tàng bất lộ này là vật trang trí nữa chứ, chỉ có người già cổ hủ như Liễu các lão mới nhìn không rõ thế sự mà thôi. Còn cho rằng bản thân là chim đầu đàn, thực là nằm mơ giữa ban ngày!

Muốn làm trung thần hay người ngay thẳng gì đó cũng được, nhưng nếu muốn dùng mạng để bảo toàn danh tiếng thì cho xin. Ông thích làm liệt sĩ thì cứ việc, thứ cho chúng ta không thể tháp tùng.

Cũng may là vị Tôn thượng thư trẻ tuổi cả ngày đi theo bên cạnh thái tử này vẫn tương đối thấu tình đạt lý, không hề nề hà mở rộng cửa đón từng người một vào phủ, vẫn trưng nụ cười ngọt ngào lắng nghe bọn họ khẩn trương tiết lộ tin tình báo, hơn nữa còn một mực duy trì bộ dáng kính trọng đối với đám đại nhân luôn mồm nói tận trung với nước, tận hiến với thái tử kia.

Cho nên, khi bọn họ hết lần này đến lần khác vô sỉ thỉnh cầu hắn đừng để lộ chuyện mình đến cầu kiến tối nay, Tôn Đệ cũng rất khí phách đáp ứng mà không lộ chút khinh bỉ hay thái độ xem thường nào.

Chư vị quan văn thực cảm động, vẫn là người bên cạnh thái tử hiểu biết, thấu tình đạt lý nhất mà!

Bọn họ còn hồ hởi hứa hẹn sẽ tiếp tục mai phục bên kia chiến tuyến, sẵn sàng làm tay trong truyền tin về lại cho thái tử điện hạ anh minh.

Tôn Đệ cũng rất vui vẻ đáp ứng thỉnh cầu của bọn họ, còn nhân tiện mời bọn vào sảnh phụ uống trà, nói thái tử đang nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ tới gặp họ. Có điều, khi chư vị đại thần lấm lét tiến vào sảnh thì đều kinh hãi phát hiện trong sảnh đã đầy ắp người, hơn nữa tất cả đều là chúng trung thần vĩ đại mới vừa rồi còn ở quý phủ của Liễu các lão phát lời tuyên thệ son sắt. Thậm chí, ngay cả tổng quản gia của nhà Liễu các lão cũng tới, còn đang cầm thư của Liễu đại nhân chầu chực chờ được tiếp kiến thái tử.

Chỉ một thoáng, sắc mặt của đám người liền tập tức trở nên khó coi đến cùng cực, mà bọn họ cũng chỉ có thể lúng túng cười ha ha.

“Ơ kìa? Ngài cũng đang ở đây à?”

“Ờ, tối nay khí trời thật tốt.”

“Đúng vậy, ta không ngủ được nên mới ra ngoài tản bộ, không ngờ gặp được nhiều người quen như vậy.”

“Ha ha ha, hoàng thành thực nhỏ, thực trùng hợp…”

Gió luồn trong đêm, không trung một mảnh tĩnh mịch, công cuộc chính biến đã bắt đầu dưới tình cảnh như thế…

Tối hôm đó, Lý Sách cũng không tiếp kiến đám lão thần ngồi trong sảnh phụ của Tôn phủ uống trà nói chuyện phiếm cả đêm kia, hắn và Tôn Đệ nấp ở ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng hé cửa lén nhìn vào bên trong, sau đó ôm bụng cười rúc rích như hai con chim cút.

Cùng lúc đó, Đường hoàng cũng đang dùng bữa khuya, lão thái giám hầu hạ đã nhiều năm lấy hết dũng khí nhỏ giọng khuyên nhủ: “Hoàng thượng, ngài cũng đừng vì điện hạ mà tức giận, điện hạ đã trốn ra ngoài không dám về.”

Đường hoàng đang húp cháo, nghe vậy liền sửng sốt ngẩng đầu lên, “Ai bảo trẫm đang tức giận, không phải nó nói muốn đi tìm bằng hữu nên phải xuất cung một thời gian sao?”

Lão thái giám sửng sốt, lập tức ngậm miệng lại.

Sáng sớm ngày thứ hai, hơn năm trăm thám báo thuộc sói binh cải trang thành thường dân len lỏi khắp thành, dùng toàn lực tìm kiếm cô gái trong bức họa.

Lúc Lý Sách hạ xuống nét bút cuối cùng hoàn tất bức họa, liền có hạ nhân đi vào nhận lấy tranh rồi lui ra ngoài. Sau đó hắn chậm rãi tựa người vào lưng ghế, hai mắt nhắm hờ, trước mắt lại như thấy được khung cảnh hồ sen xanh rì, thiếu nữ nở nụ cười thuần khiết như hoa sen.

Hắn khẽ cong khóe môi, cười nhạt, “Người được dân tâm tất có cả thiên hạ, cũng không hẳn là không có lý.”

Bầu trời kéo mây đen vần vũ cả một ngày nhưng rốt cuộc không hề giáng mưa, hôm sau lại là một ngày quang đãng.

…………………………………………………………………………………….

Lý Sách trăm triệu lần cũng không ngờ, trong lúc hắn bí mật cho người lùng sục khắp thành thì Sở Kiều lại đang ở nơi cách phủ thượng thư của Tôn Đệ chưa đầy ba trăm bước.

Bên trong một biệt viện thanh tịnh, màn đêm lạnh như nước chan hòa ánh trăng, kiến trúc Giang Nam tinh xảo lẫn trong khu vườn đủ chủng loại hải đường, cánh cửa sổ bằng trúc khẽ mở, Gia Cát Nguyệt ngồi trước thư án viết thư, niêm kín phong thư rồi giao cho Nguyệt Thất đứng ở một bên.

Ngay sau đó nam nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn Nguyệt Thất, nhẹ giọng nói: “Ai có ý kiến đối với lệnh của ta thì cứ vào đây gặp ta.”

Nguyệt Thất nhất thời tái mặt, cúi đầu không nói như ngầm biểu thị: Ai dám vào chứ, muốn chết hay sao?

Gia Cát Nguyệt cúi đầu, thần thái nhìn không ra hỉ nộ, chỉ thản nhiên nói: “Lui ra đi.”

Nguyệt Thất như được đại xá, vội vàng mở cửa lui ra.

Chỉ chốc lát sau, bên trong có tiếng sột soạt truyền đến, Gia Cát Nguyệt để bút xuống, quay đầu nhìn thì thấy Sở Kiều đang vịn khung cửa dẫn vào nội phòng lẳng lặng đứng đó, ánh trăng phủ lên thân hình vận nho bào của nam càng tô thêm vẻ gầy gò, sắc mặt nàng vẫn tái nhợt, mái tóc đen nhánh buông xõa sau lưng.

“Tỉnh rồi?” Gia Cát Nguyệt hỏi, sau đó chỉ tay vào bên trong phòng, “Bên đó có đồ ăn nóng, ăn một chút đi.”

Sở Kiều vẫn bất động, hắn khẽ nhíu mày, nói: “Bệnh còn chưa hết, ăn xong thì mau trở về giường nằm.”

Sở Kiều vẫn không có chút động đậy, vạt áo màu thiên thanh phản chiếu ánh trăng mơ hồ như sương khói, gió luồn qua tán lá phát ra âm thanh xào xạc, rỉ rả như tiếng mưa nhỏ. Sở Kiều vẫn lẳng lặng nhìn người trước mặt, không nói một lời.

Gia Cát Nguyệt đứng dậy đi về phía nội phòng, lúc đi ngang qua người Sở Kiều thì thuận tay kéo cổ tay nàng, cảm thấy cổ tay gầy gò trơ cả xương thì có chút không đành lòng dùng lực. Hắn cau mày, nhẹ nhàng lôi nàng đi vào bên trong.

“Gia Cát Nguyệt.” Sở Kiều nhỏ giọng gọi, ngữ khí có chút khẩn khoản cầu xin.

Gia Cát Nguyệt nhất thời dừng bước nhưng vẫn không quay đầu lại, sau lưng hắn lại vang lên giọng nói chậm rãi của Sở Kiều, “Ta phải đi.”

Gió đêm lùa vào phòng khiến vạt áo Sở Kiều khẽ lay động, tuy vóc người nàng cao thon nhưng y phục của Gia Cát Nguyệt mặc trên người nàng vẫn rất rộng.

Gia Cát Nguyệt cũng không buồn để ý tới lời Sở Kiều, chỉ trầm giọng nói: “Hôm nay bên ngoài gió rất lớn, nơi này của ta không có nữ quyến nên tạm thời cứ mặc đỡ y phục của ta trước đã.”

“Gia Cát Nguyệt, ta thật sự phải đi.”

Gia Cát Nguyệt vẫn không để ý, xoay người muốn đi ra ngoài, “Thuốc đại phu đưa tới đã uống chưa? Chưa hạ sốt thì nằm nghỉ nhiều một chút.”

“Gia Cát Nguyệt, ta thật sự…”

“Không thích ăn mấy món này thì nói một tiếng, ta cho người làm món khác.”

“Hãy nghe ta nói…”

“Ngươi cũng không phải mới tới Đường Kinh, có từng ra ngoài ăn thử thức ăn nơi này chưa? Bên ngoài có mấy nơi bán đồ không tệ, ta bảo ngườii đi mua về cho ngươi?”

“Gia Cát Nguyệt, nghe ta nói có được không?” Sở Kiều kéo hắn lại, vội vàng nói: “Ta rất cảm kích ngươi đã cứu ta, nhưng ta bây giờ phải đi tìm Yến Tuân, cục diện chính trị của Bắc Yến hiện không ổn, ta phải lập tức trở về. Còn có Lý hồ ly, có người muốn hại hắn, hắn đối xử với ta rất tốt, ta phải cảnh báo hắn, ta…”

Sở Kiều còn chưa dứt lời thì Gia Cát Nguyệt đã hất tay nàng ra, xoay người muốn đi.

Sở Kiều luống cuống kéo hắn lại, lớn tiếng gọi: “Gia Cát Nguyệt, ta…”

“Gia Cát Nguyệt Gia Cát Nguyệt! Gọi đủ chưa, ta thiếu tiền ngươi hay sao? Chớ có gọi ta như thế nữa!” Nam nhân nhất thời quay người lại, mày kiếm nhướng cao, đôi môi đỏ thẫm mím chặt, ánh mắt sáng quắc như sao, hắn tức giận quát lên: “Ngươi và Yến Tuân, rồi Bắc Yến của các ngươi, lại còn ngươi và Lý hồ ly, trong đầu ngươi toàn bộ đều chỉ có người khác, có từng nghĩ cho bản thân ngươi không? Có từng nghĩ tới ta hay không?”

Sở Kiều nhất thời ngẩn ra, Gia Cát Nguyệt quắc mắt nhìn nàng, ánh mắt thực như có thể phun ra lửa. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, dường như tảng băng ngăn cách họ bất giác vừa bị vỡ một góc nhỏ, có điều không khí vẫn lạnh lẽo như đóng băng, ai cũng nói không nên lời.

Hồi lâu sau Sở Kiều mới nhỏ giọng nói, tận lực tránh cái chủ đề vô cùng không thoải mái kia, “Không gọi Gia Cát Nguyệt thì gọi là gì chứ? Gia Cát tứ thiếu gia? Gia Cát? Nguyệt?”

Vừa nói xong Sở Kiều liền lập tức rùng mình, không tự nhiên sờ sờ cánh tay, da gà da vịt gì đều đã nổi hết cả lên.

“Không lẽ gọi ngươi Tứ ca?”

Gia Cát Nguyệt không thèm nhìn nàng nữa, xoay người đi như muốn cố gắng rời khỏi chỗ thị phi này nhanh một chút.

Sở Kiều thấy vậy liền vội vàng đuổi theo, không ngờ lại bất cẩn vướng tay vào góc khăn trải bàn, khiến canh nóng trên bàn bị lôi xuống theo, bắn hết về phía nàng.

Sở Kiều kêu khẽ một tiếng rồi té mạnh xuống trên mặt thảm, Gia Cát Nguyệt vội vàng xoay người lại đỡ lấy mấy chén canh, có điều vẫn không kịp, cánh tay Sở Kiều đã bị canh nóng làm cho sưng đỏ, nhưng nàng vẫn chịu đựng không hề rên la.

Sắc mặt Gia Cát Nguyệt lập tức trở nên khó coi giống như muốn giết người, hắn cúi xuống ôm Sở Kiều lên, sải bước về phía cửa phòng, băng qua hai hành lang gấp khúc rồi đi thẳng vào trong phòng tắm, không màng quần áo bị dính nước liền múc nước lạnh xối lên tay Sở Kiều.

“Đau không?”

Sở Kiều cắn môi, không đáp mà chỉ lắc đầu.

Cánh tay vốn trắng nõn hiện đã sưng tấy đỏ ửng, Gia Cát Nguyệt tức giận nói: “Đã như này mà còn không đau?”

Xối nước lạnh mấy lượt rồi nhưng chỗ sưng đỏ vẫn không dịu đi, Gia Cát Nguyệt đang muốn gọi người cầm thuốc trị thương đến, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì lại thấy nửa người trên của Sở Kiều bị thấm ướt đẫm. Từ cần cổ trắng như tuyết trở xuống lộ ra đường cong phập phồng uyển chuyển, tóc dài đen nhánh buông xõa tô thêm vẻ mị hoặc động lòng người của thiếu nữ.

Sở Kiều cũng chú ý thấy ánh mắt của Gia Cát Nguyệt, lập tức giơ hai tay che ngực, tức giận nói: “Ngươi nhìn cái gì?”

Gia Cát Nguyệt có hơi lúng túng nhưng vẫn cứng rắn chế giễu: “Loại vóc dáng nam nữ không rõ như ngươi thì ta nhìn cũng không có cảm giác gì.”

Sở Kiều nhướng mày, tức muốn phát điên, vừa thấy Gia Cát Nguyệt đang định đứng lên thì liền nảy ý xấu kéo vạt áo hắn, thừa dịp hắn không chú ý giật mạnh một cái.

Sàn phòng tắm vốn rất trơn, chỉ nghe *oạch* một tiếng, Gia Cát Nguyệt đã ngã chỏng vó xuống trên sàn, dáng vẻ phong độ gì đó đều mất sạch.

Sở Kiều lập tức cười ha hả, ai ngờ vui quá hóa buồn, trong lúc chới với Gia Cát Nguyệt lại vô tình bắt được bắp chân nàng. Trong người còn bệnh nên vô lực, nàng còn chưa kịp nhận ra thì thân thể đã ngã nhào lên ngực nam nhân.

Bóng đêm vô tận, gian phòng tắm này được xây theo kiểu lộ thiên, dùng trúc vây lại thành tường, trong bể có nước ấm dẫn từ suối nước nóng trên núi, ngẩng đầu lên có thể thấy được ngàn vì tinh tú lấp lánh, ngọn đèn ở hai góc phòng cũng không sáng bằng ánh trăng bàng bạc treo ở chân trời xa xa. Gió đêm mang theo hương hải đường dìu dịu, thơm đến ngây ngất, màn trướng màu xanh nhạt buông rủ ở hai bên góc phòng, khung cảnh vô cùng tĩnh mịch.

Một lúc lâu sau, chợt có tiếng chuông đồng vang lên như muốn phá vỡ mộng cảnh của ai đó.

Lòng bàn tay ấm áp của Gia Cát Nguyệt áp lên bả vai Sở Kiều, ống tay áo thêu chỉ vàng tinh xảo thỉnh thoảng lại cọ vào cổ nàng ngưa ngứa.

Gió đêm khẽ phe phẩy, khóm hải đường trong góc nở rộ, không gian như chìm vào mộng cảnh ngắn ngủi, con ngươi đen nhánh như bảo thạch của Gia Cát Nguyệt chăm chú nhìn vào mắt Sở Kiều. Thêm một lúc nữa, tay nam nhân lại nhẹ nhàng tiến lên một tấc, Sở Kiều cả kinh, nhất thời đưa tay đẩy hắn ra như muốn tránh đi. Nhưng ngay sau đó nàng liền đờ người ra, trên bụng như chống phải vật gì cứng rắn.

Hai người lập tức trở nên lúng túng, mặt liền đỏ bừng bừng.

Sở Kiều vội vàng vùng dậy rồi nép qua một bên, gió thu lành lạnh len qua giữa hai người, không gian ngượng ngập như bị bóng tối khôn cùng bao trùm.

Sở Kiều muốn tìm cách phá vỡ sự lúng túng khó tả này nên làm như tức giận nói: “Ngươi không phải nói ta nhìn không ra nam nữ hay sao mà còn như vậy?”

Vừa nói xong, nàng liền lập tức muốn đào một cái lỗ chôn đầu xuống, quả thực là càng tô càng đen mà.

Sắc mặt của Gia Cát Nguyệt cũng không quá dễ nhìn, tuy nhiên hắn vẫn ngang ngạnh hừ lạnh một tiếng, “Ngươi là nam hay nữ ta nhìn không ra, có điều ta hiển nhiên là nam.”

Sở Kiều rốt cuộc nổi giận thực sự, “Đồ mặt dày không biết xấu hổ.”

Gia Cát Nguyệt liếc xéo nàng một cái, “Đó là ngươi còn chưa thấy chuyện mặt dày hơn đấy.”

Hai người giả vờ mắng qua mắng lại một hồi thì sắc mặt mới hơi dễ nhìn hơn một chút. Hiện tại gió càng lúc càng lạnh, nếu không muốn nhảy xuống ngâm nước nóng thì nơi này quả thực không nên ở lâu.

Gia Cát Nguyệt đứng dậy, hỏi: “Có thể bước đi không?”

Đi lại dĩ nhiên không có vấn đề, có điều y phục trên người hiện giờ không chỉnh tề, cho nên Sở Kiều khó tránh khỏi có hơi lúng túng.

Nam nhân cúi đầu nhỏ giọng mắng một câu rồi cởi ngoại bào ra ném cho nàng, ngay sau đó liền tự mình dẫn đầu tiêu sái nhấc chân đi ra ngoài, đi được hai bước lại thấy người phía sau còn đang luống cuống không chạy theo thì nhất thời cả giận quát: “Có đi hay không?”

Sở Kiều đang mặc áo vào, chỗ phỏng trên tay khiến động tác có hơi chậm, nghe nam nhân rống to thì càng thêm bực bội trong bụng, tức giận quát lại: “Ngươi rống cái gì chứ?”

Nhìn thấy bộ dạng kia của Sở Kiều, Gia Cát Nguyệt cau mày quay trở lại, ngồi xuống giúp nàng mặc áo vào, sau đó dắt tay nàng đi về phía phòng ngủ.

Sở Kiều bị Gia Cát Nguyệt lôi đi xềnh xệch, bước chân lảo đảo khiến nàng không nhịn được nói: “Ngươi có thể đi chậm chút được không? Bị tên đuổi à?”

“Có gan thì nói thêm một câu nữa xem.”

“Ta vừa nói rồi đây, sao hả?”

…………………………………………………………………………………….

Lấy thuốc trị thương ra, Gia Cát Nguyệt ngồi xuống ghế, kéo tay Sở Kiều quét một lớp thuốc mỡ dày lên trên, vừa quét vừa nói: “Sáng tối thoa một lần, hai ngày sau sẽ lành. Không được để dính nước, ăn nhạt.”

Cọ quét thuốc được làm từ lông thú mềm, quét lên da cảm giác vô cùng êm mịn. Cái ghế Gia Cát Nguyệt đang ngồi có hơi cao hơn mặt giường một chút, ngọn đèn trong góc nhảy nhót khiến bóng hắn lay động. Trên khuôn mặt tuấn mỹ có chút hoảng hốt, nam nhân chăm chú quét từng tầng thuốc mỡ lên tay thiếu nữ.

“Gia Cát Nguyệt, ta thực sự nhất định phải đi.”

Gia Cát Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn Sở Kiều chằm chằm. Thiếu nữ cũng đang dùng ánh mắt trong suốt như hồ thu chăm chú nhìn hắn.

“Ta biết, hai chữ ‘cảm ơn’ này của ta chẳng đủ, ngươi đã mấy lần ra tay tương trợ, thậm chí còn không ngại đối đầu với bổn quốc, bỏ mặc lợi ích gia tộc. Những nguy hiểm cùng áp lực ngươi phải đương đầu, ta đều hiểu.”

Gia Cát Nguyệt cũng không lên tiếng đáp lời mà chỉ đặt lọ thuốc xuống, từ tốn đóng nắp lọ lại.

“Nhưng ta thực sự không có cách nào báo đáp ơn của ngươi, mà ta cũng không báo đáp nổi, cho nên ta chỉ có thể nói hai chữ ‘cảm ơn’ này, ngươi hiểu chưa?”

Gia Cát Nguyệt vẫn không đổi sắc mặt, chỉ đứng dậy xoay người muốn rời đi.

Sở Kiều bắt được tay hắn, lớn tiếng nói: “Gia Cát Nguyệt, van cầu ngươi, xin hãy để ta đi. Ta hoài nghi chuyện này sẽ không kết thúc một cách đơn giản như thế, kế hoạch chặt chẽ như vậy không thể là do một tay Triệu Thuần thiết kế. Sau lưng nàng ta nhất định có cao nhân dàn dựng, bọn họ cố ý dùng mâu thuẫn giữa Bắc Yến cùng Đại Hạ châm ngòi chiến tranh, còn lấy ta làm cớ. Nếu Yến Tuân biết ta ở Đường Kinh, vô luận là tình huống gì thì hắn rất có thể sẽ trúng kế người khác. Hơn nữa còn nhân chuyện này giật dây Biện Đường gây chiến với Đại Hạ, tâm cơ kẻ này sâu khó lường. Triệu Thuần chỉ là tay sai mà thôi, hôm nay nàng ta làm cho Đại Hạ bị mất mặt như vậy, Hạ hoàng tức giận sẽ đẩy nhanh thời gian gây chiến, ta phải lập tức trở về Bắc Yến. Mùa đông sắp đến, Bắc Yến thiếu quần áo lại ít lương thực, nội bộ Đại Đồng Hành không yên bình, trấn phủ sứ Tây Nam không có ta áp chế sẽ rất dễ bất ngờ tạo phản. Nhiều chuyện như vậy, ta thực sự phải…”

“Ngươi điên rồi có phải không?” Gia Cát đột nhiên quay phắt lại, trong mắt đầy tia máu, hắn nắm chặt cằm Sở Kiều, trầm giọng hung hăng nói: “Ngươi nhìn bộ dạng của bản thân một chút đi, hết lần này đến lần khác bị bao vây tập kích, mấy lần suýt chết, toàn thân chỗ nào cũng có thương tích, lại vừa bệnh không dậy nổi. Hiện tại bên ngoài đâu đâu cũng có người muốn tìm bắt ngươi, ở Biện Đường ngoài Lý Sách ra thì đám quan viên kia đều có dụng ý riêng, còn có thám tử của Đại Hạ mai phục, nhân mã Triệu Thuần mang đến, đám chư hầu Đại Hạ đến tham dự lễ cưới, thậm chí cả mấy kẻ tham chút tiền thưởng cũng chầu chực muốn lấy đầu ngươi đi Đại Hạ lãnh công kia kìa! Thế mà ngươi vẫn còn muốn ra ngoài? Tin tưởng Lý Sách có thể bỏ ngoài tai sự phản đối của cả nước để bảo vệ ngươi đến vậy sao? Ngươi có biết một khi bản thân bị phơi ra ngoài sáng thì đến Đường hoàng cũng không thể không để ý mối giao hảo với Đại Hạ hay không? Có biết một khi rơi vào tay người khác thì ngươi tuyệt đối không có khả năng sống sót không? Ngươi điên rồi có phải không?”

“Ta không điên!” Sở Kiều hét lên: “Ta biết bản thân đang làm gì.”

Thiếu nữ thở gấp khiến ngực phập phồng, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa vẻ kiên định không nói nên lời, “Ta luôn như vậy, người khắp thiên hạ đều là kẻ địch của ta, từ khi bắt đầu theo Yến Tuân bước chân vào cung Thịnh Kim thì ta đã dự liệu sẽ có ngày này. Nhưng thế thì sao? Người muốn giết ta nhiều không đếm xuể thì ta phải vĩnh viễn lẩn trốn sao? Càng trốn thì chỉ càng khiến bản thân thêm mềm yếu, như thế càng kích động bọn họ truy sát ta hơn. Hiện tại ta đi ra ngoài chính là nâng cao năng lực tự vệ của bản thân! Gia Cát Nguyệt, ta đã từng nói với ngươi, ta có tín ngưỡng riêng của chính mình.”

“Tín ngưỡng con mẹ nó!” Gia Cát Nguyệt gầm lên, ngữ khí mang theo cuồng nộ cùng sự đè nén không cách nào che giấu. Con ngươi đen nhánh nhìn Sở Kiều chằm chằm, hắn tựa như nghiến răng nghiến lợi quát: “Tín ngưỡng? Quan trọng lắm à? So với mạng sống còn quan trọng hơn sao?”

“Quan trọng.” Sở Kiều nhìn hắn, nói gằn từng chữ một, “Ngươi không hiểu được, đây chính là nguyện vọng duy nhất giúp ta sinh tồn cho đến giờ, có người cần ta, ta phải đi.”

Trong đầu như có cuồng phong quét qua, Gia Cát Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng như dã thú bị đè nén, đột nhiên tiến đến đè Sở Kiều xuống dưới người, toàn thân tỏa ra phẫn hận cùng không cam lòng, cuối cùng hắn cúi xuống áp đôi môi cực nóng của mình lên môi Sở Kiều.

Ngực và bụng Sở Kiều như có liệt hỏa hừng hực hun đốt, nụ hôn của nam nhân cuồng dã đến mức làm cho cả người nàng mềm nhũn. Hơi thở tràn ngập mùi vị quen thuộc, mùi hương nam nhân nhàn nhạt như bao phủ toàn thân thiếu nữ. Theo nụ hôn cùng thân thể cực nóng kia, tình cảm đè nén không cách nào diễn tả rốt cuộc trào ra như thủy triều.

Sở Kiều kinh hoảng liều mạng đẩy Gia Cát Nguyệt ra, trong lúc phản kháng thì vị máu mằn mặn trong miệng dần rõ ràng hơn. Cuối cùng, lực đạo của nụ hôn kia vơi dần, nam nhân bất đắc dĩ rời đi, dùng ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa bi thương nhìn nàng, tự giễu cười lạnh, “Chẳng lẽ nàng không cảm giác được? Ta cũng cần nàng!”

Sở Kiều nhất thời sững ra, trong phòng phảng phất huân hương, nến trên giá cắm đã cháy hơn nửa, sáp nến chảy xuống chồng chất thành đống, nhìn như cây san hô đỏ thẫm nhiều nhánh. Cổ họng nàng tựa như bị tắc nghẽn khiến hô hấp không thông.

Ánh mắt Gia Cát Nguyệt vẫn tối tăm đến cùng cực, hắn nhìn nàng mà không nói lời nào, trong mắt như có hàng vạn hàng nghìn hình ảnh lướt qua, những năm tháng thời niên thiếu, biểu đạt ngây ngô, mũi tên rời nỏ, cách chân trời nhìn nhau, niềm vui gặp lại sau chia ly, vai kề vai chiến đấu…

Sở Kiều hít một hơi thật sâu, dần dần đè nén toàn bộ sự rung động cùng mềm yếu đến tận đáy mắt, cuối cùng mới thấp giọng nói: “Cầu xin ngươi…”

Ánh nến vẫn cháy tí tách trong góc nhưng gian phòng như được bao phủ bởi một khoảng không mờ sương, màn lụa mỏng màu xanh nhạt đung đưa càng tô thêm vẻ tuấn tú của nam nhân, thế nhưng hiện tại bao trùm trên mặt hắn chính là vẻ nặng nề cực độ.

Gia Cát Nguyệt đứng bật dậy, lạnh lùng cười nói: “Rốt cuộc là chỉ do ta cam chịu hạ thấp mình mà thôi. Đại môn rộng mở, đi hay ở tùy ý, cáo từ.” Dứt lời hắn liền dứt khoát rũ tay áo, không chút lưu luyến rời đi.

Trăng lạnh như nước, tỏa ra ánh sáng vằng vặc trong trẻo, Sở Kiều ngồi yên trên giường, màn lụa ở bốn góc khẽ lay động, ánh nến ấm áp nhưng nàng lại đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thở ra một hơi dài mang đầy chua xót cùng tang thương.

“Phải kiên cường!” Trong màn đêm yên tĩnh, thiếu nữ chậm rãi nhỏ giọng nói, giọng nàng rất khẽ nhưng lại đầy vẻ xót xa, “Thời gian sẽ làm phai đi tất cả, chỉ cần chịu đựng thì vô luận là gì cũng sẽ trôi qua.” Nói xong liền gật đầu tựa như đang nói với bản thân.

Sau đó nàng đứng dậy, đưa mắt nhìn về hướng Tây Bắc, nói một cách kiên định: “Phải trở về Bắc Yến.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.