Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

Quyển 3 - Chương 89: Xuân sắc vô biên



Tối ngày hôm đó, Trần Song cùng mấy mấy tên đồng bọn bị trói lại nhốt ở khoang thuyền dưới, chờ tàu cập bờ sẽ trục xuất hắn xuống khỏi thuyền. Chuyện Sở Kiều đơn độc đối kháng ba mươi hộ vệ đã xôn xao cả thuyền, qua lời kể truyền miệng thêm mắm thêm muối chuyện càng lúc càng mơ hồ, về sau Sở Kiều chỉ xém chút nữa là đã bị coi như thần tiên trên trời. Nói ra thì điều này cũng mang tới chút lợi ích, ít nhất đến tối khi Lương Thiếu Khanh đi lấy cơm không phải xếp hàng nữa, hơn nữa còn được cho rất nhiều thịt béo.

Đêm khuya tĩnh lặng, Sở Kiều một mình ra khỏi khoang đi tới phía đuôi thuyền, chọn một chỗ thoải mái đặt mông xuống, bó gối ngồi ngắm cảnh vật xung quanh. Bốn phía tối đen như mực, xa xa thấp thoáng ánh đèn từ thành trì, gió đêm thổi tung vạt áo nàng, như một con bướm giương cánh chuẩn bị bay lên.

Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bánh xe lăn trên boong thuyền, Sở Kiều cẩn thận quay đầu lại. Chiêm Tử Du một thân áo trắng, tóc buộc hờ rối tung trong gió, đang đưa ánh mắt hẹp dài nhàn nhạt nhìn về phía nàng.

Nhất thời Sở Kiều có chút bối rối mà chính mình cũng không biết vì sao. Nàng vội vàng đứng dậy, gió đêm thổi tóc rối tung, hơi mất tự nhiên vuốt vuốt tóc, tư thái thiếu nữ lộ rõ, nói: “Đã trễ thế này mà thiếu chủ vẫn còn chưa ngủ?”

Chiêm Tử Du đẩy xe lăn đi tới đuôi thuyền, khẽ nhếch môi, nhàn nhạt đáp lại: “Không phải ngươi cũng chưa ngủ sao?”

Gió đột nhiên trở lớn, thổi bay chiếc chăn đắp trên gối hắn, Chiêm Tử Du khom người vươn tay định nhặt chăn lên, cánh tay thon dài thanh tú đẹp đẽ, hoàn hảo như bạch ngọc. Nhưng ngón tay vừa mới đụng được cái chăn thì nó lại bị gió thổi bay ra xa hơn.

Sở Kiều thấy vậy liền vội vàng chạy tới nhặt cái chăn lên, mở miệng nói: “Để ta.” Sau đó khuỵu một gối xuống đắp lại chăn lên chân Chiêm Tử Du.

Chiêm Tử Du ngẩn ra một hồi lâu, sau đó khẽ lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng lời lại không ra khỏi miệng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài rất nhỏ. Sở Kiều đứng ở bên cạnh nghe được thì thoáng ngây người, nụ cười của Chiêm Tử Du lãnh đạm như băng tuyết, mang theo chút xót xa bi thương. Sở Kiều thầm nghĩ, nàng làm sai cái gì rồi sao?

“Ngươi tên gì?”

“Hả?” Sở Kiều sửng sốt, vội vàng trả lời: “Nô tài và ca ca họ Lương, người trong nhà gọi ta Tiểu Kiều.”

“Tiểu Kiều?” Chiêm Tử Du thấp giọng lặp lại, sau đó đột nhiên nhoẻn miệng cười, “Rất dễ nhớ.”

Nụ cười của hắn rất thư thái, thật giống như gió xuân lướt qua mặt hồ tháng ba phủ đầy liễu xanh hai bên bờ. Nhưng cho dù là cười như vậy, trong mắt nam nhân này cũng không có nửa điểm vui sướng, trong đó tựa hồ luôn chỉ có vẻ đau thương, tựa hồ đã trải qua mọi vui buồn, nhìn thấu mọi sự đời.

“Tiểu Kiều, quê hương của ngươi là ở đâu?”

“Ta?” Thuyền rẽ nước tiến về phía trước, trong không khí quanh quẩn hương mai, gió khuya nơi này khiến Sở Kiều có chút mê mang, nàng chậm rãi thở dài, cất giọng ôn hòa: “Quê quán của ta ở rất xa, có thể đời này cũng không trở về được.”

“Vậy sao?” Chiêm Tử Du mỉm cười, đưa ánh mắt trầm tĩnh lẳng lặng nhìn nước sông lượn lờ trôi.

“Thiếu chủ, trên sông gió lớn, ta đẩy người trở về nhé?”

Chiêm Tử Du ngẩng đầu lên, tự giễu cười một tiếng: “Ta mất rất nhiều sức mới tự đi ra ngoài, còn chưa ngồi được một lát đã để ngươi đẩy về, không phải phí công quá rồi sao?”

Ánh đèn nhu hòa ở đuôi thuyền chiếu lên trên đầu Chiêm Tử Du để lại một mảng xám trắng nhàn nhạt bên thái dương đen nhánh, Sở Kiều đột nhiên không biết phải nói cái gì nữa, ngây ngốc đứng ở tại chỗ, sững sờ nhìn hắn.

“Tiểu Kiều, ngươi lạnh không?”

Sở Kiều vội vàng lắc đầu, “Không lạnh, không hề lạnh.”

“Vậy thì ngồi với ta một lát, tối nay trăng rất sáng, gió cũng không lớn.”

“Được.” Sở Kiều khuỵu gối an vị ở trên một đống đồ lộn xộn rất cao, nhưng cũng chỉ ngang bằng Chiêm Tử Du ngồi trên xe lăn.

Nàng xoay đầu lại, môi mỉm một nụ cười, nụ cười rất rực rỡ, mang thần thái tươi sáng cùng vẻ cuốn hút đặc biệt của thiếu nữ. Trước mặt người này, nàng rất thoải mái, không hề che giấu thân phận nữ của mình nữa.

Chiêm Tử Du nghiêng mặt hỏi: “Ngươi biết cưỡi ngựa không?”

“Biết.” Sở Kiều vung tay làm ra tư thế cưỡi ngựa, “Còn cưỡi rất giỏi.”

“Vậy còn ca ca của ngươi?”

“Hắn thì không, hắn chỉ biết cưỡi lừa thôi.”

“Ha ha.” Chiêm Tử Du khẽ cười một tiếng, nói: “Năm xưa ta cũng có một con ngựa tốt, tên là Giai Kỳ.”

“Giai Kỳ?” Sở Kiều hoài nghi nhướng mày, “Cái tên thật kỳ quái, không giống tên ngựa. Mấy con ngựa ta nuôi không tên là Bôn Nguyệt thì chính là Đạp Tuyết hay Lưu Tinh, gọi vậy để hy vọng nó sẽ chạy rất nhanh. Thiếu chủ không hổ là người tao nhã, đặt tên cho ngựa cũng khác.”

Chiêm Tử Du cười một tiếng, nói: “Ngươi muốn nói ta là màu mè văn vẻ quá sao?”

Sở Kiều liên tục xua tay, “Không dám không dám, ta không dám có ý như vậy.”

“Con ngựa kia là thê tử năm đó của ta tặng.”

Sở Kiều vỡ lẽ, gật đầu nói: “Khó trách, khó trách. Nếu vậy gọi là Bỉ Dực hay Kim Kiên gì đó sẽ càng tốt hơn*.”

*Chú thích: Giai Kỳ nghĩa là ngày tốt, Bỉ Dực nghĩa là liền cánh sát vai, còn Kim Kiên nghĩa là bền bỉ vững chãi.

“Ừ.” Chiêm Tử Du cười nói: “Năm đó ta không biết ngươi, bằng không sẽ bảo ngươi đặt tên giúp rồi.”

“Ha ha, thiếu chủ khách khí rồi. Bây giờ nếu người có nuôi ngựa ta cũng có thể giúp người đặt tên.”

Chiêm Tử Du lắc đầu, cười nói: “Ta bây giờ còn nuôi ngựa để làm gì?”

Tuy hắn đang cười nhưng Sở Kiều lại cảm thấy nụ cười kia vô cùng khó coi, có điều nàng cũng không nói gì mà chỉ cười theo: “Sao lại không để làm gì? Cũng có thể nuôi để kéo xe, người ta cưỡi Đạp Tuyết phóng như thiên lý mã đã cảm thấy bản thân khoa trương có tiền thì chúng ta nuôi một lượt tám con bảo mã tuyệt thế để kéo xa, đó mới gọi là phú gia chân chính.”

Chiêm Tử Du cười nói: “Ngốc! Chỉ có nhà đế vương mới có thể ngồi xe tám ngựa kéo, ta làm vậy chẳng phải là mưu phản sao?”

“Cũng phải.” Sở Kiều vỡ lẽ vỗ trán một cái, nói: “Vậy chỉ có thể ở trong nhà chạy vài vòng cho thỏa mãn mà thôi, ít làm chuyện phạm pháp vẫn hơn.”

Ngay lúc này mặt sông bỗng nhiên vang lên một tiếng *tõm*, Sở Kiều kinh ngạc, chồm người đứng lên trên đống đồ cao ngất, nhìn thấy một cái bóng trắng nhảy nhảy trên mặt nước thì vui vẻ vỗ tay cười nói: “Có nhìn thấy không? Con cá thật to!”

Chiêm Tử Du ngồi thẳng lên nhìn sang thì thấy một con cá lớn thân dài mảnh nhảy lên khỏi mặt nước, thân cá trắng noãn như phát sáng trong bóng đêm, nó lộn đường cong hoàn mỹ rồi mới trở về dưới nước.

Sở Kiều chỉ vào con cá, cười nói: “Này có tính là cá chép vượt long môn không nhỉ? Ở quê của chúng ta có một truyền thuyết, chỉ cần phóng qua được long môn thì cá chép có thể hóa rồng, không cần sống dưới nước nữa, có thể bay lên trời.”

Chiêm Tử Du nhìn mặt sông, có chút suy tư nói: “Vậy sao? Nếu thật sự có long môn như vậy, đối với cá chép không biết bay mà nói thì là một chuyện rất may mắn, tối thiểu còn có hy vọng để mà cố gắng.”

Sở Kiều nghe ra ý trong lời, trong lòng có chút chua xót nhưng cũng không vạch trần hắn mà chỉ cười nói: “Được thành rồng cũng chưa chắc được vui vẻ, thiếu đồng loại, không người thân bên cạnh, một mình đơn độc bay lên trời thì có ý nghĩa gì? Bất quá chỉ là thay đổi phương thức sinh tồn mà thôi.”

Chiêm Tử Du gật đầu, nói: “Ngươi nói cũng không sai, bất quá người trong cuộc thường nhìn không thấu, gặp được cơ hội liền không nhịn được mà muốn thử một lần. Ví như ngươi, nguyện ý làm nô lệ hay muốn thoát khỏi nô tịch sống bên ngoài, đây chỉ là hai phương thức sống khác nhau mà thôi, nhưng sự lựa chọn của ngươi lại không giống.

“Lời này của ngươi không đúng.” Sở Kiều phản bác: “Cho dù chỉ là một con cá nhỏ nhưng tối thiểu nó được tự do, phải làm nô lệ cho người khác chỉ là vì người khác khiến nó phải như vậy, chỉ điểm này đã rất khác biệt, không phải người thân cận thì không cảm giác được.”

Ánh mắt Chiêm Tử Du đột nhiên trở nên sâu thẳm, hắn cúi đầu, thấp giọng cười một tiếng, khóe mắt lộ vết nhăn rất nhỏ, nhưng khi ngẩng đầu lên thì thay vào đó là vẻ mặt thoải mái.

Chiêm Tử Du xoay đầu lại nhìn Sở Kiều, ánh mắt mang ý cười nhưng nhìn không ra buồn vui, hỏi như không hỏi: “Vì vậy cho nên ngươi vẫn muốn rời đi, có đúng không?”

“Thiếu chủ, ta chỉ là một nô tài, đi hay không cũng không có gì quan trọng.”

“Ừ.” Chiêm Tử Du cũng không phản bác, chỉ lẳng lặng ngẩng đầu lên, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng vẩy lên mặt hắn như một bãi cát mịn màu trắng bạc.

…………………………………………………………………………………….

Ngày thứ hai, thời tiết vô cùng tốt, ngày mai thuyền sẽ cập bến nghỉ chân ở thành Ổ Bành một ngày để tiếp tế lương thực. Bởi vì đã xác định sẽ rời đi nên Sở Kiều và Lương Thiếu Khanh cũng không bị phân công làm việc như những nô lệ khác. Khách quan mà nói thì so với chế độ nô lệ chung thân ở Đại Hạ, nô bộc ở Biện Đường được hưởng tự do và quyền lợi cao hơn nhiều, chỉ cần không phạm phải tội lớn thì chủ nhân cũng không có quyền sanh sát bừa bãi. Vì vậy chỉ cần Chiêm Tử Du đồng ý cho hai người rời đi thì bọn họ có thể quanh minh chính đại đường hoàng ra đi.

Sở Kiều cả ngày đều ở trong khoang thuyền không hề đi ra ngoài. Kể từ khi trừng trị Trần Song, nàng bỗng trở thành người được hoan nghênh nhất thuyền, tất cả nô bộc cấp thấp đều không khỏi bày tỏ hảo ý với nàng. Một vài nữ nô trẻ tuổi còn thậm chí công khai lấy lòng, liên tục mượn cớ động tay động chân với nàng, vô cùng phiền nhiễu. Sở Kiều nằm mơ cũng không ngờ sẽ có ngày bị nữ nhân trêu đùa, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là giả như rùa đen rụt cổ nấp trong mai, nóng lòng chờ đến ngày thuyền cập bến.

Đến đêm Lương Thiếu Khanh mới từ bên ngoài trở lại, hai ngày nay hắn ở trên thuyền hưởng thụ đãi ngộ dành cho anh hùng, điều này khiến cho con mọt sách thích hư vinh vô cùng thoả mãn, tựa như công lao đánh ngã Trần Song và đồng bọn cũng có phần của hắn.

Mới vừa vào trong khoang, Lương Thiếu Khanh tiêu sái tới gần, đưa thức ăn trong tay ra, híp mắt cười nói: “Tiểu Kiều, ăn chút gì đi.”

Sở Kiều cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ nằm yên trên giường, đưa mắt liếc xéo hắn một cái, hừ mũi nói: “Ngươi còn biết trở về?”

“Sao ta lại không biết trở về? Cô còn chưa ăn cơm, ta nhớ chứ.”

Sở Kiều nhỏm người ngồi dậy, không nói nữa mà vùi đầu ăn cơm, ăn được hai miếng thì hỏi: “Bên ngoài còn người không?”

Lương Thiếu Khanh sửng sốt, đáp: “Bọn Lưu đầu ở mũi thuyền kéo buồm, còn ở đuôi thuyền thì dường như không có ai.”

Sở Kiều nghe vậy liền đặt chén cơm xuống, phủ thêm áo ngoài rồi bước ra ngoài. Lương Thiếu Khanh hỏi: “Cô đi đâu?”

“Ra ngoài hóng mát một chút.”

Dứt lời Sở Kiều bước ra khỏi khoang thuyền, không khí bên ngoài rất dễ chịu, nàng từ tốn thở phào một cái, nhịn cả ngày cuối cùng cũng có thể ra ngoài.

Gần đây thời tiết càng lúc càng ấm, không rõ băng tuyết ở Bắc Yến đã tan rồi chưa… Bắc Yến là chốn cao nguyên, một năm chỉ có hạ đông hai mùa, mùa hạ nóng bức kéo dài chưa tới năm tháng, còn lại đều là mùa đông phủ đầy tuyết trắng, có chút tương tự cao nguyên Tây Tạng ở thế giới cũ.

Yến Tuân còn có thể không để cho thuộc hạ giết chết Triệu Tung thì có nghĩa là tính mạng hắn đã không đáng lo. Sau đó cũng không nghe tin tức Bắc Yến xảy ra nội loạn, chứng tỏ Yến Tuân cũng không có bị thương nặng đến mức không thể khống chế được thuộc hạ. Hắn nhất định đã quay lại Bắc Yến trấn giữ Thượng Thận, đang bình an chờ đợi nàng trở về.

Sở Kiều thở một hơi thật dài, hiện tại nàng cũng chủ có thể dùng cách nghĩ này an ủi bản thân.

Ngay lúc đó, trên boong thuyền đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, Sở Kiều có chút hiếu kỳ, là ai đã trễ thế này mà còn không ngủ đi ra ngoài lang thang?

Nơi Sở Kiều ngồi khá khuất, bóng dáng ăn mặc hoa lệ yểu điệu đi ngang qua cũng không hề phát hiện có một đôi mắt âm thầm nhìn theo. Sở Kiều lẳng lẽ đi theo sau, nhìn thấy người nọ đầu tóc lả lơi, lắc mình đi vào trong kho chứa hàng hóa.

Sở Kiều đã có thể khẳng định người này nhất định không phải nô bộc ở hạ tầng, có thể mặc y phục tơ lục không phải là tiểu thư thì cũng chính là thị nữ cấp cao ở tầng trên. Chẳng lẽ là thị nữ ở tầng trên xuống đây vụng trộm?

Nữ nhân kia không hề dừng bước, một mạch đi qua hai phòng kho rộng lớn chuyên chở hàng hóa, tới gian phòng thứ ba thì chợt có một cánh tay đột nhiên đưa ra ngoài nắm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng. Nàng kia kinh hô một tiếng rồi liền bị lôi vào bên trong. Sau đó có tiếng kêu yêu kiều cùng tiếng tứ chi va chạm truyền ra ngoài.

Sở Kiều thầm nhủ, không trùng hợp vậy chứ? Chẳng lẽ thật sự là thị nữ tầng trên xuống vụng trộm? Nàng cũng không có hứng thú đi rình mò mấy chuyện này. Nhưng vừa định xoay người rời đi thì một giọng nói trầm thấp khàn khàn đột nhiên vang lên, nhất thời khiến bước chân của Sở Kiều như bị đóng đinh trên mặt đất.

“Tại sao bây giờ mới tới? Để ta chờ lâu chết đi được!” Giọng nam nhân khàn khàn nghe như dã thú đói khát đã lâu, hắn vừa nói vừa không ngừng hôn lên người nữ nhân, cách một cánh cửa dầy cui mà cũng có thể nghe được tiếng hôn mút thỏa thích của hắn.

“Vì… hắn… hắn còn chưa… chưa ngủ chứ sao nữa.”

Sở Kiều kinh ngạc cự độ, bởi vì hiện tại người bên trong kho chứa hàng chật chội chính là Chiêm phủ Đại cô gia nắng mưa thất thường và Nhị tiểu thư Chiêm Tử Quỳ.

Bên trong lại truyền ra tiếng thở dài của Cố Công Ân, “Y phục rắc rối gì thế này, sao không cởi được?”

“Phải… phải cởi từ phía dưới.”

Cố Công Ân cười gian trá, nói: “Phía dưới nào? Ở đây sao?”

“A!” Chiêm Tử Quỳ thở gấp một tiếng, suýt nữa đã không chịu nổi, hổn hển kêu lên: “Người… người ta nhột…”

Ngay sau đó liền nghe Cố Công Ân gầm nhỏ một tiếng, hiển nhiên đã nhào qua. Trong phòng rất nhanh truyền ra tiếng động kịch liệt vô cùng mờ ám. Sở Kiều dù sao cũng đã tám chín năm không gặp qua trường hợp như vậy, mặt nhất thời đỏ tới mang tai, ngay cả ngón tay vịnh cửa cũng đỏ bừng.

Lúc nàng định rời đi thì chợt nghe Chiêm Tử Quỳ cất tiếng nức nở, nũng nịu kêu lên: “Công Ân, chàng thật tuyệt.”

“Tuyệt?” Cố Công Ân vẫn giữ tiết tấu mạnh bạo, hung hăng hỏi: “So sánh với tên kia thì thế nào?”

“Hắn sao… sao có thể so với chàng…”

“Vậy so với tên đệ đệ tàn phế kia của nàng thì sao?”

Chiêm Tử Quỳ vừa thở dốc vừa đáp: “Chuyện này… ta làm sao biết được. Phải hỏi… Ngũ muội mới đúng…”

Sở Kiều vừa nghe, chỉ cảm thấy tim nảy mạnh một cái, chợt mở to hai mắt, cơ hồ quân bẵng đi chuyện phải rời đi.

Sau đó chỉ nghe nam nhân thỏa mãn rên lên một tiếng, bên trong nhất thời trở nên yên tĩnh.

Một lát sau, có âm thanh mặc quần áo truyền ra, Chiêm Tử Quỳ nói: “Đưa y phục đây, ta cần phải trở về, chần chờ nữa sẽ khiến hắn sinh nghi.”

Cố Công Ân hừ lạnh một tiếng, dường như đang ôm lấy cổ Chiêm Tử Quỳ khiến nàng ta kinh hô một tiếng, lại nghe tiếng hắn nói: “Không phải nàng nói ta tuyệt hơn hắn nhiều sao, sao còn lo lắng muốn trở về với hắn như vậy?”

Chiêm Tử Quỳ khẽ cười một tiếng, nói: “Không về thì chẳng lẽ cứ núp ở trong cái nhà kho chở hàng chật hẹp này với chàng sao?”

“Hừ!” Cố Công Ân lạnh giọng nói: “Nàng chờ đi, ta sớm muộn gì cũng nắm Chiêm phủ trong lòng bàn tay. Đến lúc đó xem nàng còn muốn chạy lên giường ai?”

“Chờ chàng làm được thì hãy nói sau.” Chiêm Tử Quỳ nói thêm: “Tứ đệ của ta cũng không phải đèn đã cạn dầu, chàng đừng thấy hắn một thân tàn phế ít nói thì xem thường. Ai cũng rõ tâm tư hắn sâu kín đến cỡ nào.”

“Có thông minh đến đâu thì cũng vô dụng, lần này sau khi trở lại Đường Kinh, ta sẽ nắm giữ tất cả mọi thứ trong tay mình.” Nói tới đây, Cố Công Ân cười gian xảo: “Đến lúc đó nàng hãy ngoan ngoãn đi theo ta, ta bảo đi hướng Đông nàng không thể đi hướng Tây, ta bảo nàng lên giường thì nàng không thể mặc y phục, ta bảo…”

“Thôi đi.” Chiêm Tử Quỳ cười lạnh nói: “Đừng cho rằng ta không biết hai mắt chằng đã sớm chú ý đến Ngũ muội, lúc đó làm gì còn có thể nhớ tới ta.”

“Ngũ muội sao có thể so sánh với nàng?” Cố Công Ân cười tà mị, nói: “Cả người không có hai lạng thịt, sao có thể đầy đặn mê người như nàng, châu tròn ngọc sáng thế này…”

Chiêm Tử Quỳ lại cất tiếng thở dốc. Sở Kiều cau mày, biết sẽ không nghe được thêm chuyện gì hữu dụng cho nên xoay người lặng lẽ đi ra ngoài.

Bất kỳ thế gia nào cũng sẽ có loại chuyện xấu xa này cho nên Sở Kiều cũng không thấy có gì kỳ quái. Hơn nữa dựa vào nhân phẩm của Cố Công Ân và Chiêm Tử Quỳ, có làm ra chuyện đồi bại hơn nữa thì cũng không lạ. Nhưng từ trong lời của bọn họ, dường như cả Chiêm Tư Du cùng Ngũ tiểu thư Chiêm Tử Minh cũng có quan hệ mập mờ. Chuyện này thì có chút khó hiểu, chẳng lẽ huynh muội bọn họ thật sự có quan hệ bất chính?

Bỏ đi, Sở Kiều lắc đầu thầm nghĩ. Đám người này có tính toán định làm gì thì cũng không liên can gì tới nàng. Dù sao ngày mai cũng rời đi rồi, bây giờ suy nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa.

Lúc băng ngang qua boong thuyền đi về phía khoang thuyền của mình, Sở Kiều đột nhiên thính tai nghe được phía sau có một tiếng động thật nhỏ, nàng lập tức quay người lại, nhưng chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng màu đen xẹt qua, vội vàng chạy tới thì không thấy ai.

Sở Kiều khẽ nhíu mày, chẳng lẽ nhìn lầm rồi, đối phương không thể hành động nhanh như vậy. Vừa lúc đó, một cánh chim chợt cắt ngang bầu trời, để lại trên boong thuyền một cái bóng thật to.

Chẳng lẽ chỉ là bóng chim?

…………………………………………………………………………………….

Khi Sở Kiều trở lại khoang thuyền thì Lương Thiếu Khanh đã ngủ như chết từ lâu. Mọt sách nghe tiếng mở cửa thì cũng mơ mơ dụi mắt ngồi dậy định mắt chuyện, nhưng ngay sau đó lại nằm phịch xuống, ngáy oang oang.

Bây giờ Lương Thiếu Khanh đã hoàn toàn tiếp nhận sự thật hai người một nam một nữ sống chung một phòng rồi, không còn tối nào cũng lo lắng đắp chăn thật dày sợ bị người khác phi lễ nữa.

Sở Kiều như thường lệ kéo chiếc màn ngăn giữa hai người ra, cởi áo ngoài xuống rồi chui vào chăn, mệt mỏi thở ra một tiếng thật dài. Trong đầu bất giác nhớ lại lời của Cố Công Ân và Chiêm Tử Quỳ, nhưng nghĩ nửa ngày vẫn không lần ra đầu mối. Nàng đầu hàng, cuối cùng định ngủ thì bên tại lại vang lên câu nói của gã nam nhân luôn ra vẻ đạo mạo kia, “Ngũ muội sao có thể so sánh với nàng? Cả người không có hai lạng thịt, sao có thể đầy đặn mê người như nàng, châu tròn ngọc sáng thế này…”

Nghĩ đến bản thân năm nay cũng đã mười bảy rồi, cách một tầng chăn, Sở Kiều vươn tay sờ lên ngực, mặt nhất thời có chút đỏ ửng. Gần nay nàng trổ mã vô cùng nhanh, vóc dáng cũng cao lên rất nhiều, so với Lương Thiếu Khanh cũng chỉ thấp hơn nửa cái đầu, so với các thiếu nữ cùng tuổi ở thời đại này coi như là dạng cao thon. Thân thể của Kinh Nguyệt Nhi này đang dần trưởng thành rồi. Mấy năm nay nàng chuyên cần rèn luyện nên vóc người rất săn chắc, tỉ lệ vô cùng tiêu chuẩn, eo nhỏ chân dài, không mập cũng không gầy, chỉ trừ nơi này.

Sở Kiều buồn bực nhíu mày, nữ đặc công ở hiện đại đã gần ba mươi tuổi nhân lúc nhàn rỗi vô sự chợt bắt đầu lo lắng cho vóc người của mình. Không biết tới khi nào mới có thể khôi phục cỡ 36C đáng kiêu ngạo khi trước của mình đây… Thời đại này không có thẩm mỹ hay kem nâng ngực, vạn nhất trở thành một Thái Bình công chúa thì sẽ rất thảm*.

*Chú thích: Cụm từ để hình dung những cô gái ngực phẳng.

Sở Kiều mở to mắt nhìn màn đêm đen như mực, trong đầu suy nghĩ lung tung. Mấy ngày nay được trải qua cuộc sống thảnh thơi hiếm có, không phải mưu toan chính trị, cũng không phải phòng bị người khác ám sát, nhưng tới ngày mai thì cuộc sống như này sẽ phải kết thúc rồi. Nàng thở dài một hơi, qua ngày mai thì nàng sẽ không còn là một tiểu nữ nô mười bảy tuổi nữa mà trở lại là tội phạm bị cả Đại Hạ truy nã rồi. Suy nghĩ một hồi liền đến canh năm, mùa hè ngày rất dài nên bên ngoài đã hừng sáng.

Nước sông lững lờ trôi về phía Đông, gió sớm lạnh như băng, vạn vật tiêu điều. Sở Kiều ngồi dậy định đóng cửa sổ lại, bên ngoài không biết từ khi nào lại có mưa lắc rắc, nước mưa dần dày đặc như khiến khoảng không trên mặt nước hòa làm một với lòng sông. Nàng ngây ngốc ngồi trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy một con thuyền chậm chạp lướt qua. Trên bờ sông có vài con tuấn mã tung vó hạy băng băng, nam nhân trên lưng ngựa một thân áo xanh đầu đội mũ tre đi mưa, thúc ngựa phi như điên.

“Tiểu Kiều, đang làm gì đó?” Gió lạnh thổi vào đánh thức con mọt sách đang ngủ say, hắn dụi mắt ngồi dậy, hỏi: “Cô mặc ít như vậy mà còn ngồi trước cửa sổ, muốn bị bệnh sao?”

“Ừ.” Sở Kiều phục hồi tinh thần, nói: “Trên bờ sông có người cưỡi ngựa, còn sớm như vậy, trời lại đang mưa mà vẫn có người lên đường, không biết là có việc gì gấp.”

“Cô lo chuyện bao đồng rồi.” Lương Thiếu Khanh nói: “Người khác lên đường sớm thì có quan hệ gì tới chúng ta. Cô cả đêm không ngủ à? Mau ngủ, mau ngủ đi.”

Sở Kiều không đáp lời mà chỉ đưa tay đóng cửa sổ lại, trước khi cửa hoàn toàn đóng lại, đoàn người ngựa kia đột nhiên dừng lại, một người trong đó xoay người nhìn về phía nàng. Khoảng cách xa xôi cùng màn mưa mịt mù khiến diện mạo người kia nhìn không rõ, tuy nhiên nàng vẫn có thể cảm giác được đó là một ánh mắt sắc bén.

*Cạch* một tiếng, cửa sổ được khép kín kẽ, Sở Kiều ôm chăn nằm xuống, khẽ nhắm hai mắt lại.

Sớm như vậy đã lên đường, nhất định là có việc gấp. Vừa nghĩ nàng vừa chậm rãi tiến vào mộng đẹp.

…………………………………………………………………………………….

Cùng lúc đó, bên bờ sông lất phất mưa, nam tử áo xanh đầu đội mũ tre cưỡi ngựa đứng nhìn mấy con thuyền trên mặt nước, lẳng lặng không nói.

“Thiếu gia, phía trước chính là trấn nhỏ Hoa Thụ, chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đó một chút rồi tiếp tục lên đường, sau đó chính là thành Ổ Bành rồi.”

Nước mưa chảy xuống trên mặt nam tử trẻ tuổi, hắn đưa mắt nhìn mấy chiếc thuyền lớn trên sông, hỏi: “Chu Thành, đó có phải mấy chiếc thuyền lên đường cùng lúc với chúng ta từ thành Hiền Dương không?”

Chu Thành dõi mắt nhìn ra, nhanh chóng gật đầu nói: “Thiếu gia nhãn lực thật tốt, đó vốn chính là thuyền nha môn thủy vận ở Hiền Dương chuẩn bị cho chúng ta. Nhưng vì chúng ta đã chọn đi đường bộ nên hiện giờ ở trên thuyền hẳn là Chiêm gia của Biện Đường.”

“Chiêm gia ở phía Tây?”

“Dạ phải.”

Nam tử trẻ tuổi đột nhiên cười một tiếng, ánh mắt sâu thẳm như giếng cổ, nhàn nhạt nói: “Ngay cả những thế gia tàn mạt này cũng nhảy vào, xem ra lần này Đường Kinh sẽ rất náo nhiệt.”

Chu Thành tiếp lời: “Lần này Chiêm gia cả nhà cùng trở về Đường Kinh, dáng vẻ không giống chỉ đi tham dự hôn lễ thôi.”

“Dĩ nhiên bọn họ có ý định kia, bất quá có làm được hay không thì còn phải nói sau. Chiêm gia rời khỏi Biện Đường đã hơn tám năm, sớm đã bị quý tộc ở Biện Đường quên lãng, có thể tìm được một chỗ làm phủ đệ còn khó nói. Lấy lại đất bị mất? Chấn hưng phong tộc? Ha ha, ta thấy Chiêm Du Kỳ phải sống lại thì mới may ra làm được.”

“Thiếu gia anh minh.”

Không sai, người này chính là Gia Cát Nguyệt mà ngày đó ở thành Hiền Dương Sở Kiều có gặp thoáng qua. Tuy đi đường bộ hơi tốn thời gian nhưng dưới tốc độ của ngựa phi không ngừng nghỉ, hắn lại tới cùng lúc với đoàn thuyền.

Gia Cát Nguyệt cười một tiếng, nói: “Ít nịnh bợ một chút. Đi thôi, trước sáng sớm ngày mai phải tới được Ổ Bành.”

Mọi người nghe lệnh đồng loạt xác nhận, cùng vung roi thúc ngựa rời đi. Ngay lúc này, chiến mã đen tuyền vẫn theo cạnh Gia Cát Nguyệt đột nhiên quay sang mặt sông hí dài, mặc cho người khác lôi kéo thế nào cũng không chịu đi, như phát điên vì lý do nào đó.

“Lưu Tinh!” Gia Cát Nguyệt trầm giọng kêu: “Sao vậy?”

Chiến mã nhấc hai vó trước, hướng về phía đoàn thuyền trên sông hí dài một tiếng vang dội. Gia Cát Nguyệt nhướng mày, vung roi quất lên cổ chiến mã, trầm giọng nói: “Mày làm gì vậy?”

“Thiếu gia, Lưu Tinh dường như chấn kinh vì cái gì đó.”

“Chấn kinh?” Gia Cát Nguyệt nhíu mày, lại một lần nữa nhìn ra mặt sông xa xa.

…………………………………………………………………………………….

Sở Kiều ngồi bật dậy, tinh tế lắng nghe rồi đột nhiên kéo cửa sổ ra, mưa gió bên ngoài tạt vào nhưng nàng cũng mặc kệ, vẫn thò đầu ra cẩn thận nhìn ngó. Nhưng mưa càng lúc càng lớn, mặt sông mờ mịt trắng xóa, căn bản không thể nhìn thấy gì. Nàng nhướng mày nghe ngóng hồi lâu rồi chợt nhảy xuống giường, mặc y phục vào rồi đi ra ngoài.

Lương Thiếu Khanh kinh ngạc, vội vàng kéo nàng lại, hét lớn: “Cô đi đâu vậy?”

“Ra ngoài nhìn một chút, ta dường như nghe được Lưu Tinh đang kêu ta.”

“Còn ta thì nghe được Tiểu Thanh đang kêu ta kìa.” Lương Thiếu Khanh không tin, lắc đầu nói: “Nghỉ ngơi đi, bên ngoài mưa lớn như vậy, đi ra sẽ bệnh đó.”

Sở Kiều nhướng mày, đẩy cánh tay gầy như khúc củi của Lương Thiếu Khanh ra, cầm một cái áo ngoài khoác lên rồi xông ra.

“Này!” Lương Thiếu Khanh sầu khổ kêu một tiếng: “Đó là y phục của ta!”

Mưa to tầm tã, so với khi nãy còn lớn hơn rất nhiều, trời đất một mảnh trắng xóa, nhìn không ra cảnh vật. Hạ nhân trên thuyền cũng cuống cuồng ra sức ổn định thuyền, vội vã tát nước khỏi boong thuyền, đề phòng có gì bất trắc.

Sở Kiều đứng giữa đám người hỗn loạn, mờ mịt nhìn quanh nhưng làm gì thấy bóng dáng của Lưu Tinh. Nàng chụm tay lên miệng, hét lớn: “Lưu Tinh!”

Giọng của nàng rất lớn nhưng vẫn bị hòa tan trong tiếng mưa ào ạt cùng tiếng sấm đì đùng.

Chủ thuyền vội vã đi tới khoang thuyền chính, vừa chạy quát to với trợ thủ: “Nói với thiếu chủ là chúng ta phải cập bờ, mưa càng lúc càng lớn!”

Trong tiếng mưa ào ạt, viên trợ thủ hỏi lại: “Đi bên nào?”

“Bên trái gần hơn nhưng ở đó nước cạn, không đỡ được thuyền, tấp bờ phải đi!”

…………………………………………………………………………………….

Trên bờ sông bên phải, bởi vì trời đột nhiên đổ mưa to, đoàn người khi nãy không thể không tìm chỗ trú mưa. Lưu Tinh vẫn lộ bộ dáng gấp gáp muốn chạy, cơ hồ như muốn bứt đứt dây buộc quanh cổ mình.

Gia Cát Nguyệt đứng ở trong đình nhìn Lưu Tinh, vành tai khẽ động, chậm rãi nhíu mày lại.

“Chu Thành, ngươi có nghe thấy không?”

Chu Thành sửng sốt, hỏi lại: “Thiếu gia, nghe thấy cái gì?”

Gia Cát Nguyệt không trả lời mà chỉ cau mày lắng nghe. Đáng tiếc mưa càng lúc càng lớn, chân trời còn nổi sấm cuồn cuộn, trong phút chốc đã nuốt mất âm thanh yếu ớt kia.

Gia Cát Nguyệt không nói thêm gì nữa, lẳng lặng chắp tay đứng nhìn về phía sông, chỉ thấy trời đất một mảnh trắng xóa, mấy con thuyền kia đã sớm không còn bóng dáng.

…………………………………………………………………………………….

Con thuyền đã cập bờ an ổn neo tại bên phải con sông. Sở Kiều buông tay xuống, toàn thân ướt đẫm nước mưa, giọng cũng đã khàn khàn.

Lương Thiếu Khanh không biết từ đâu chạy tới, đánh lên đầu nàng một cái rồi vội vàng nói: “Mau vào trong, cô như vậy sẽ bệnh đó.”

Sở Kiều sững sờ, nhìn mặt sông mịt mù nước mưa trước mắt, thật lâu không nói gì.

Mưa trắng cả đất trời, gió vẫn gào thét như cũ không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Sương gió bao phủ khoảng không bao la.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.