Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

Quyển 4 - Chương 128: Lý luận quân sự hiện đại



Bắc Yến lãnh thổ ngút ngàn!

Bầu trời xanh trong như ngọc, không khí đầy hương vị tự do của gió, tầng trời cao rộng, cánh ưng trắng như tuyết chao lượn trên không trung cất tiếng kêu vang. Trên cao nguyên tháng mười trải dài hút tầm mắt, gió lạnh cắt da thổi qua khiến vạt áo lông dày sụ của các chiến sĩ bay phần phật, cọ vào vỏ kiếm nặng nề đeo bên hông, phát ra âm thanh xoàn xoạt. Xa xa chính là thành trì quân sự lớn nhất ở ngõ Đông Bắc Yến, Bắc Sóc Quan, nhìn từ phía trước trông giống như một con cự long đang lẳng lặng nằm cuối đường chân trời.

Ngay trước Bắc Sóc quan chính là bình nguyên Hỏa Lôi nổi danh, lúc trước chính tại đây, vua sư tử Bắc Yến là Yến Thế Thành cùng con trai liều chết cầm chân quân đội Đại Hạ, cuối cùng cả hai đã vĩnh viễn vùi thân trên mảnh đất này. Khắp bình nguyên Hỏa Lôi mọc đầy một loại hoa đỏ rực tên gọi là hỏa vân hoa, tương truyền giống hoa này ưa thích thịt thối nên chỉ thường thấy chúng xuất hiện ở bãi tha ma, nền đất càng nhiều thi thể thì hoa nở càng diễm lệ. Nhưng sau trận đại chiến năm đó, hỏa vân hoa lại nở đầy trên bình nguyên Hỏa Lôi suốt chín năm liền, không phân xuân hạ cũng bất kể thu đông.

Trong thoáng chốc, Sở Kiều như cảm nhận được trận chiến nhiều năm trước nhiệt huyết mà bi tráng đến nhường nào.

Đoàn thiết kỵ băng qua bình nguyên đất trời mênh mông, ráng hồng đỏ như máu, chiến kỳ bay phấp phới. Trên thảm cỏ xanh trải dài đến tận chân trời, bên bờ rừng rậm xanh tốt, trên đỉnh núi tuyết cao ngạo sừng sững, từng góc nhỏ đều lưu dấu đao thương cùng tiếng gào thét của các chiến sĩ Bắc Yến, hình ảnh phụ nữ và trẻ em cũng cầm vũ khí bảo vệ quê hương mình như còn vương vất đâu đây. Bản bi ca như vang vọng khắp chốn, nơi nơi đều như văng vẳng trường thi Bắc Yến hùng tráng. Một thế hệ đã mất nhưng ánh mắt bọn họ vẫn như còn đó, nhịp đập nhiệt huyết vì tự do trong tim vẫn không ngừng, dòng máu nóng bỏng vẫn còn đang tuôn chảy, linh hồn của họ như hòa làm một với vô vàn đóa hoa đỏ như máu đang nở rộ trên từng tấc đất, như đang nhắc nhở con cháu đời sau, như chứng minh sự nhiệt huyết cùng lòng trung thành đối với quê hương.

Bắc Yến lãnh thổ ngút ngàn! Từng ngọn cỏ, gốc cây, tảng đá, hạt cát đều là nhân chứng của thảm kịch đại sát năm đó, cũng chính là nhân chứng cho sự kiên cường bất khuất của con dân mảnh đất này.

Bắc Yến! Bắc Yến!

Chín năm qua, trong lòng Sở Kiều đã mặc niệm hai chữ này không biết bao lần. Nàng và Yến Tuân chấp nhận chịu nhục, trải qua mấy bận sinh tử đều chính là để có được ngày này. Hôm nay, cuối cùng cũng được đứng trên lãnh thổ Bắc Yến, hít thở không khí khô lạnh như băng thuộc về nơi này, mắt nhìn thấy từng đàn dê bò rong ruổi trên thảo nguyên, Sở Kiều chợt bất giác rơi lệ.

Bất luận là trong khốn cảnh ra sao, Sở Kiều luôn rất kiên cường, nhưng ở thời khắc này, nước mắt tựa như cơn hồng thủy không cách nào ngăn chặn cứ tùy ý rơi xuống. Sở Kiều ngẩng đầu thẳng lưng ngồi trên lưng ngựa, toàn thân phủ áo lông chồn tuyết trắng, nàng rơi lệ không phải vì buồn bã, càng không phải vì thất vọng, ngược lại chính là vì cảm giác xúc động như vọt khỏi lồng ngực, chính là vì nỗi kích động đã đạt được tâm nguyện, là vì chợt thấy mệt mỏi rã rời sau vô số trận chiến, là vì vô số cảm xúc đan xen không nói nên lời. Nàng biết, từ nay về sau, bọn họ không cần phải đón trước lo sau, không cần phải thời thời khắc khắc canh chừng, không cần phải lo sợ lúc nào cũng có thể mất mạng, không cần phải phỏng đoán ánh mắt của người quanh mình, không ai có thể tùy ý giết hại, có thể dễ dàng uy hiếp bọn họ nữa. Hai người cuối cùng đã không cần phải lo sợ một thức một ngủ trong đêm nữa, rốt cuộc đã thoát khỏi số phận mặc người khác định đoạt, bọn họ đã có thể chân chính đứng trên chân mình!

Bắc Yến, nàng cuối cùng đã đến được nơi này!

Nam nhân một thân áo lông to dày chậm rãi thúc ngựa tiến lên một bước, mày kiếm sắc bén dài đến tận thái dương. Dẫn dắt đại quân đi thẳng một đường, hắn vẫn luôn đứng sau lưng thiếu nữ mà không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn nàng trầm mặc, nhìn nàng run rẩy, nhìn nàng lặng lẽ rơi lệ.

Cả thế gian này chỉ Yến Tuân mới có thể hiểu được cảm giác hiện tại của Sở Kiều là như thế nào. Bởi vì cũng giống như nàng, khi nhìn thấy Bắc Sóc Quan ngày đó, tuy hắn không hề mất tự chủ mà rơi lệ ngay trước mặt con dân cùng quân binh Bắc Yến, nhưng ngay sau khi trở lại doanh trại, khi rèm doanh trướng vừa được buông xuống, một hàng nước mắt nóng hổi đã không tiếng động lăn dài xuống trên khuôn mặt bền bỉ kiên định của hắn.

Đó là ngày duy nhất suốt chín năm ròng, lần đầu tiên Yến Tuân uống đến say mèm, trong cơn say, hắn tựa như thấy được cha mình, thấy ông hiền từ đưa bàn tay to rộng vỗ mạnh lên vai hắn, cười to nói: “Tiểu tử thối, sắp cao bằng ta rồi!”

“Đây chính là Bắc Sóc.” Nam nhân thúc ngựa tiến đến bên cạnh thiếu nữ, chỉ vào thành trì màu xám tro dưới trời chiều, bình tĩnh thấp giọng nói.

Sở Kiều quay đầu lại, hai mắt lấp lánh nhìn Yến Tuân.

Vầng thái dương đã ngả về Tây nhưng vẫn tỏa ánh nắng rực rỡ, nam nhân ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt tĩnh lặng, ngữ điệu trầm ổn, cả người từ quân phục, giày ủng, quần dài đến áo lông choàng ngoài đều một màu đen giống như binh lính, thoạt nhìn đơn giản nhưng sắc bén. Hắn năm nay bất quá chỉ hai mươi, trẻ tuổi anh tuấn, thân thể cao ngất hơi gầy, tròng mắt đen như mực ẩn chứa vẻ sắc sảo tài hoa.

Năm tháng không làm cho con người già đi, chỉ có từng trải mới chính là sự tang thương của đời người.

Nhìn hắn, Sở Kiều đột nhiên nhớ đến người thiếu niên bắn mũi tên ấy trên trường săn nhiều năm trước, nhớ đến vị thế tử trẻ tuổi phóng khoáng tự do như gió đứng ở đầu đường thành Chân Hoàng kia, nhớ đến ven hồ Xích Thủy mênh mang ánh trăng, thiếu niên mỉm cười nhìn nàng, vầng trăng tròn vành vạnh trên đỉnh đầu hắn tỏa ánh sáng mông lung như sương. Nàng cũng nhớ đến gian phòng giam âm u không ngừng có bông tuyết lạnh lẽo bay vào ở hoàng thành, gió Bắc thổi vù vù, cách vách tường thật dày, hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau…

Một khắc đó, nhìn vẻ mặt bền bỉ kiên định của Yến Tuân, từng hình ảnh trong suốt tám năm qua phảng phất như một cuốn phim quay chậm tua lại trước mắt Sở Kiều, một nam nhân chậm rãi đứng dậy từ vũng bùn đầy máu, khó khăn cất bước bắt đầu hành trì dài gian nan của mình.

Ưng kỳ trên đỉnh đầu phần phật trong gió, cao nguyên Bắc Yến nghênh đón tân chủ nhân. Máu trong người Sở Kiều dần sôi trào, nàng tựa như có thể thấy được, một thời đại đã kết thúc, mà một thời đại khác sẽ bắt đầu ngay ở thời khắc này.

Nàng rất hạnh phúc vì có thể trực tiếp tận mắt chứng kiến tất cả, bởi lẽ, từ lúc ban đầu, người luôn đứng bên cạnh hắn chính là nàng, chưa từng thay đổi.

Yến Tuân xoay đầu lại, thúc ngựa tiến lên một bước, mỉm cười nói với Sở Kiều: “A Sở, mừng muội trở về.”

Không trung bỗng nhiên vang vọng tiếng hùng ưng kêu gào, phía trước truyền đến tiếng vó ngựa rầm rập chỉnh tề, đại môn của thành Bắc Sóc cổ xưa chậm rãi mở ra, Yến Tuân hơi ngẩng đầu, nắng chiều chiếu lên trán hắn, đỏ ửng như máu.

Đại đội chuyển động, Sở Kiều nhẹ nhàng thúc ngựa đi ngay sau ngựa của Yến Tuân, chậm rãi tiến về phía trước.

Xin lịch sử hãy nhớ kỹ ngày này, đầu tháng 10 năm 775 theo lịch Bạch Thương, âm thanh phát ra từ thành Bắc Sóc đã rung chuyển toàn bộ đại lục.

…………………………………………………………………………………….

Sở Kiều được vệ binh dẫn đến một gian phòng được tu sửa xa hoa bên trong phủ thành thủ, bốn nha hoàn tuổi không lớn lắm đang thấp thỏm quỳ chờ sẵn, thấy nàng bước vào liền tiến lên hầu hạ.

Phủ thành thủ khi trước nay đã được sung làm trung tâm chỉ huy quân sự thời chiến ở Bắc Sóc. Mới vừa vào thành, không kịp báo một câu Yến Tuân liền đã vội vàng rời đi. Đối với Sở Kiều, các quan viên tướng lĩnh ở thành Bắc Sóc tuy không quá vô lễ hay lãnh đạm, song họ cũng chỉ khách khí ngoài mặt. Nhưng qua nét mặt cùng lời nói của bọn họ, Sở Kiều có thể cảm giác được rõ ràng sự khẩn trương trong thành.

Sau khi rửa mặt qua loa một chút, Sở Kiều nói với A Tinh: “Dẫn ta đi gặp điện hạ.”

A Tinh sửng sốt, vội vàng nói: “Cô nương đi đường mệt nhọc, hay là nghỉ ngơi một lát trước, phòng bếp sẽ lập tức đưa đồ ăn đến, ta sẽ sai người đun sẵn nước nóng cho cô nương…”

“Nếu ngươi không thể tự quyết thì đi gọi người có thể đến đây.”

A Tinh nhất thời cứng miệng, sau đó gật đầu, nói: “Điện hạ đã dặn dò tất cả phải nghe theo chỉ thị của cô nương, nếu cô nương đã kiên trì muốn thế thì xin đi bên này.”

Sở Kiều với tay lấy áo lông trên giá áo khoác lên vai, bốn nha hoàn kia thấy vậy liền vội vàng tiến tới, Sở Kiều cũng chỉ khẽ phất tay, thản nhiên nói: “Ta tự mình làm.”

Bên ngoài gió rất lớn, Sở Kiều phải mang theo mũ trùm đầu. Tuy thành Bắc Sóc được xưng là phòng tuyến quan trọng nhất ở phía Đông của Bắc Yến, nhưng không thể không nói, ban đầu nhìn thấy nó, Sở Kiều thật sự rất thất vọng. Tạm thời không so với loại đô thành là Chân Hoàng hay Đường Kinh, cũng không so với biên thành buôn bán tấp nập như Hiền Dương hay Bạch Chỉ Quan, nhưng ngay cả với thành nhỏ của Đại Hạ hay Biện Đường như thành Ổ Bành thì Bắc Sóc cũng kém xa không bằng.

Tòa thành vừa thấp bé vừa cũ kỹ, trải qua quá nhiều trận chiến máu lửa, nơi này đã trở thành một đống hỗn độn cùng cũ rách, hiển nhiên trong tám năm này, Đại Hạ không hề chú ý để tâm đến khu vực hoang vu này, ngay cả sửa chữa cơ bản cũng rất ít, không đáng kể. Tường thành có mấy lổ hổng lớn đều có dấu vết được tu bổ rất mới, nhưng đa phần đều là dùng bột gỗ cùng giá đỡ đắp vào, có thể đoán được, nếu thực sự khai chiến với quân chính quy của Đại Hạ, tường thành này sẽ không chống đỡ nổi thậm chí cả một canh giờ, chỉ cần máy ném đá bắn một lượt, thành trì sẽ sụp đổ tức thì.

Hơn nữa, bên trong thành rất ít cư dân, ba mươi vạn dân chúng sống ở Bắc Sóc khi biết được Yến Tuân trở lại Bắc Yến đã len lén rời khỏi thành, một số ít thì tiến sâu vào nội cảnh Bắc Yến, nhưng đa phần đều trực tiếp trốn đến Đại Hạ. Cho nên hiện tại bên trong thành, ngoài số ít dân chúng không nỡ rời đi hay không có khả năng đi thì tất cả đều là binh lính quân đội Bắc Yến, đường phố một mảnh tiêu điều, khắp nơi đều là lá vàng cùng cỏ khô.

Cảnh tượng này so với Bắc Yến hòa bình tràn ngập hy vọng trong tưởng tượng của Sở Kiều thật sự kém rất nhiều, cho nên nàng cũng khó tránh khỏi có chút chán nản.

Nhưng rất nhanh sau đó nàng đã ổn định lại tâm tình của mình. Dù sao đi nữa thì đầu tiên ai cũng sẽ lo cho tính mạng của mình và người nhà trước rồi mới có thể bàn tới cái gọi là lòng trung với nước. Bắc Sóc vừa gần sát với Đại Hạ vừa từng là lãnh địa của gia tộc Ba Đồ Cáp, cư dân nơi này phần lớn là hộ thương nhân đi lại nhiều, lòng trung thành với Bắc Yến cũng ít nhiều hao hụt. Mặc dù ban đầu bọn họ đã từng hết lòng mong ngóng huyết mạch duy nhất còn lại của Yến thị sớm ngày trở về Bắc Yến, nhưng dưới tình cảnh Đại Hạ luôn mài đao chờ sẵn, không ai có thể trước sau như một duy trì sự nhiệt tình đó. Những người này dù sao cũng chỉ là thường dân, làm sao có thể trông chờ bọn họ giữ vững lòng trung với quân đội cơ chứ?

Sở Kiều lắc đầu, cố gắng ném những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, nhanh chóng sắp xếp lại tin tình báo thu thập được, hy vọng có thể nảy ra chủ ý gì giúp đỡ Yến Tuân.

Dù sao thì Bắc Sóc nhìn ngoài được nhưng trong không được cũng không phải là căn cứ duy nhất của bọn họ.

“Là ai?” Một tiếng quát lạnh đột nhiên truyền đến.

A Tinh dừng bước, ra hiệu cho Sở Kiều dừng lại rồi trả lời: “Thống lĩnh cấm vệ Hà Tinh, có việc xin cầu kiến điện hạ.”

“Khẩu lệnh hôm nay.”

“Triệu Triệt ăn cứt đi.” A Tinh nghiêm trang đáp.

Sở Kiều nghe thấy thì có hơi sững sờ. Không ngờ Yến Tuân lại có thể đề ra khẩu lệnh như vậy, nàng cười thầm trong bụng. Thật đúng là càn quấy, vừa về tới Bắc Yến thì tính trẻ con lại từ từ bộc phát rồi.

Thật ra thì Sở Kiều nói vậy cũng có hơi oan uổng cho Yến Tuân. Trước khi cuộc họp bắt đầu, binh lính có tới hỏi thăm hôm nay nên đặt khẩu lệnh là gì, khi ấy phó tướng bộ binh Bắc Sóc đang báo cáo tin tình báo ở Đại Hạ, vừa hay nói đến việc đặc phái viên Đại Hạ tới chiêu hàng bọn họ. Triệu Triệt thay mặt toàn thể quốc dân và quân đội Đại Hạ, nói cái gì Đại Hạ tôn trọng hòa bình dân tộc, trăm ngàn năm qua vẫn luôn chăm lo cho các phiên vương, hiện tại đối với việc Bắc Yến nhiều lần khiêu khích bọn họ cũng vẫn bao dung không để bụng, hy vọng đứa con lầm đường lạc lối này có thể kịp thời hối cải, trở lại quy thuận đế quốc.

Sau khi nghe báo cáo, Yến Tuân liền khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói: “Triệu Triệt ăn cứt đi.”

Vệ binh canh cửa nghe được, nhất thời thất thố cho rằng đó là khẩu lệnh của ngày hôm nay. Đến khi Yến Tuân kịp phản ứng thì câu này đã truyền khắp thành rồi.

Vệ binh canh cửa nghe xong khẩu lệnh, hỏi thăm phiên hiệu của A Tinh rồi mới cho đi, không hề vì thân phận của A Tinh mà qua loa.

Lúc đi ngang qua Sở Kiều phát hiện ra mình biết binh sĩ kia, lúc còn ở thành Chân Hoàng, người này đã từng nhiều lần giúp Vũ cô nương truyền tin cho nàng. Hắn vốn là người ở thành Chân Hoàng, lại đảm nhiệm chức vị thủ vệ hoàng thành, về sau khi Yến Tuân rời khỏi thành, hắn cũng cùng đi theo.

Cảm giác nhìn thấy người quen thật tốt, binh sĩ kia tươi cười khoe hàm răng trắng tinh với Sở Kiều, ánh mắt tràn đầy sức sống trẻ trung, “Cô nương, rất mừng được gặp lại cô nương.”

Sở Kiều gật đầu, cười đáp: “Ta cũng vậy, điện hạ có ở trong không?”

“Thưa có, điện hạ đang nghị sự với các vị tướng quân khác.”

“Ừ, ta đi vào đây, ngươi cực khổ rồi.”

Binh sĩ kia nhất thời lộ vẻ cảm kích, hắn biết, bằng thân phận của Sở Kiều, có thể nhiều lời với hắn như thế thật sự chính là vinh hạnh lớn lao. Hắn chợt nghiêm người đứng thẳng, làm động tác chào theo nghi thức quân đội, nói giọng sang sảng: “Tất cả vì Bắc Yến!”

Sở Kiều cười một tiếng rồi bước vào, đi xuyên qua một hành lang dài đến phòng hội nghị ở tận trong góc, nói với thị vệ canh cửa một tiếng.

Thị vệ kia nghe nàng báo tên xong thì cẩn thận gõ cửa, đi vào trong một chút liền trở ra, nói: “Điện hạ mời cô nương vào.”

“Đa tạ.”

Cửa lớn được hé ra, Sở Kiều chậm rãi tiến vào, mấy luồng mắt sắc bén lập tức bắn tới, trên bàn hội nghị hình chữ nhật to rộng đã đầy các tướng lĩnh mặc quân trang màu đen của Bắc Sóc ngồi sẵn, không giống ở Đại Hạ hay ở Biện Đường, khi hội họp chỉ có tướng quân được ngồi còn tướng lĩnh thì chia ra đứng ở hai bên. Lúc còn ở hoàng thành, Yến Tuân từng nghe Sở Kiều giảng giải một chút về quy cách quân đội ở hiện đại, chịu ảnh hưởng của những lập luận tiến bộ đó, hiện tại quân Bắc Yến đâu đâu cũng thấy bóng dáng của phương thức quản lý quân sự kiểu mới.

“A Sở, đến đây.” Yến Tuân ngồi ở đầu bàn, bàn tay đeo găng trắng ngoắc nàng, nói.

Sở Kiều khẽ gật đầu với những người khác rồi đi đến bên cạnh Yến Tuân.

“Chư vị, xin cho phép ta trịnh trọng giới thiệu, vị này chính là Sở Kiều, người đã một mình dẫn dắt bốn ngàn quan binh thoát khỏi thành Chân Hoàng, chống đỡ cường binh hãn tướng của Tây Bắc để băng qua mười chín châu quận, đánh bại bốn mươi bảy đoàn liên quân của đế quốc, cũng chính là đồng bạn cùng chiến hữu tốt nhất của ta.” Yến Tuân đứng dậy, kiêu ngạo giới thiệu với tất cả người trong phòng.

Tướng lĩnh ngồi hai bên bàn cũng lập tức đứng dậy, đủ loại ánh mắt nhìn về phía Sở Kiều, ít nhiều đều có chút kinh ngạc nhưng bọn họ cũng che giấu rất tốt. Trong một thoáng, cả phòng liên tục vang lên câu ‘ngưỡng mộ đã lâu.”

“Sở Kiều, vị này là thống lĩnh quân Bắc Sóc, tướng quân Hạ An, ông ấy là nguyên lão cấp một của Đại Đồng Hành, đã nhiều năm sống ở Bắc Yến, dẫn dắt quân Bắc Yến đối kháng với binh lực của đế quốc, suốt chín năm chưa từng ngơi nghỉ, là công thần của Bắc Yến chúng ta.”

“Nghe đại danh của tướng quân đã lâu, hôm nay được gặp quả thật là tam sinh hữu hạnh*.”

*Tam sinh hữu hạnh = có phúc ba đời

Tướng quân Hạ An tuổi khoảng hơn bốn mươi, mặt để râu mép ngắn ngủn, thoạt nhìn rất hiền từ, ông ta nở nụ cười ôn hòa rồi nói: “Sở cô nương mới đúng là thanh danh lan xa, được xưng là nữ tướng đệ nhất đương thời, nổi danh không kém Trưởng công chúa Nạp Lan Hồng Diệp của Hoài Tống. Chẳng qua không ngờ cô nương lại còn trẻ như vậy, quả thật là thiếu niên anh hùng xuất chúng hiếm có từ xưa đến nay.”

“Hạ tướng quân quá khen, một phần nhờ may mắn và sự dũng mãnh của các chiến sĩ, ba phần nhờ sự tương trợ to lớn của chư vị ở mặt sau, thêm ba phần nhờ vào sự thương nhớ quê hương của điện hạ, phần còn lại phải kể đến phúc phận của Bắc Yến ta rồi. Công của ta không đáng nhắc, càng không thể so sánh với sự cực khổ nhiều năm liên tục chiến đấu trên chiến trường Tây Bắc của tướng quân.” Sở Kiều đứng bên cạnh Yến Tuân, khách khí đáp lời.

Lời của nàng khiến Hạ tướng quân hớn hở mặt mày, ông ta vừa khoát tay vừa nói: “Quá khen, quá khen rồi, không đáng đề cập.”

Bất quá, ông ta rõ ràng rất vui vẻ, đủ thấy lời trong miệng khác với suy nghĩ trong đầu, cho dù vừa rồi Sở Kiều cũng chỉ là nói cho có lệ mà thôi, nàng căn bản chưa từng nghe nói đến Hạ An là nhân vật nào.

“Vị này là phó tướng của Hạ tướng quân, Trình Viễn, hắn là thống lĩnh kỵ binh quân đoàn số 1, cũng là một chiến sĩ trung thành của Đại Đồng Hành.”

“Vị này là Nhạc Điển, trưởng tham mưu binh đoàn Phục Quang đại diện binh đoàn đến tham gia buổi hội nghị ngày hôm nay.”

“Vị này là phó tướng Lưu Âu, trưởng đội hậu cần của Bắc Sóc quân, chịu trách nhiệm lương thảo, chiêu mộ cùng huấn luyện tân binh, cũng là hội viên kỳ cựu của Đại Đồng Hành.”

“Vị này là thống lĩnh kỵ binh binh đoàn số 2, phó tướng Trần Hi…”

….

Sau khi giới thiệu hết một lượt, Yến Tuân mới cười nói: “Về sau còn qua lại nhiều, tất cả người ở đây đều là chiến hữu cùng sóng vai chiến đấu, vì Bắc Yến sớm ngày khôi phục, vì tư tưởng tự do của Đại Đồng.”

Tất cả cùng đồng thanh đáp lời: “Tất cả vì Bắc Yến!”

“Đều ngồi xuống đi, không cần phải khẩn trương như vậy. A Sở, muội cứ ngồi cạnh ta, muội chưa quen thuộc với bố trí quân đội nơi này, trước lắng nghe đã, học hỏi kinh nghiệm của chư vị tướng quân.” Yến Tuân dịu dàng nói.

Sở Kiều gật đầu, đáp: “Ừm.”

“Tiếp tục báo cáo đi, Lưu tướng quân, đến ngươi có đúng không?”

Sở Kiều ngồi sau Yến Tuân, nhìn thấy vị tướng quân tên Lưu Âu kia đứng dậy, đặt nắm tay lên khóe miệng hơi hắng giọng một chút, khẽ hít vào một hơi. Đây chỉ là một động tác rất đơn giản nhưng Sở Kiều lại nhạy cảm phát hiện, khi làm động tác này, hắn có nhanh chóng nhìn sang tướng quân Hạ An một thoáng. Thống lĩnh quân Bắc Sóc đang uống trà, đuôi mắt cũng không hề liếc nhìn Lưu Âu, nhưng ngón áp út của tay phải lại nhẹ nhàng gõ gõ lên bàn.

Sở Kiều lại nhìn Yến Tuân thì thấy Yến Tuân vẫn giữ sắc mặt vô cùng bình thản. Kể từ lúc nàng đi vào, nụ cười trên mặt Yến Tuân chưa từng biến mất, thoạt nhìn giống như hắn vốn là một nam nhân cực kỳ điềm đạm nhã nhặn.

“Điện hạ, tình huống hiện tại không quá tốt, lương thực dự trữ của chúng ta đã gần cạn kiệt, tiến triển của cuộc khởi nghĩa bắt đầu hồi tháng 8 không thuận lợi, tuy có đánh cho quân Đại Hạ tan tác nhưng vào thời khắc mấu chốt lại bị bọn họ châm một mồi lửa đốt trụi kho lương ở đại doanh phía Bắc. Lương thảo ở thành Bách Tây, Mạc Hà và An Đạt cũng bị phá hoại, hiện giờ đa số lương đều dồn để chi viện cho Phục Quang quân, chủ yếu là cho binh đoàn số 1 của tướng quân Ô Đạo Nhai và binh đoàn số 2 của tướng quân Tào Mạnh Đồng đang phải chống đỡ quân chủ công của gia tộc Ba Đồ Cáp cùng quân Đại Hạ ở Mỹ Lâm Quan. Có điều những quân đoàn khác, chẳng hạn như binh đoàn của thiếu tướng Lư Kiệt đã mấy lần thúc giục, nói là nếu chúng ta không tiếp tế lương thảo thì rất nhanh bọn họ sẽ không cầm cự nổi nữa.”

“Không sai.” Trần Hi của binh đoàn số 2 đứng lên nói: “Quả thực là như vậy, trước mắt chúng ta đang cực kỳ thiếu thốn lương thực, thuốc men thì không cần phải nói, cung tên cũng chỉ còn không tới một phần ba, phần còn lại đều đã hỏng không thể dùng. Nếu không tiếp tế kịp thời thì sẽ rất khó tiếp tục chống đỡ chiến tuyến phía Đông.”

“Điện hạ, ta nhận được tin báo rằng Đại Hạ đã lệnh cho Tây Bắc chuẩn bị binh lực, lão Ba Đồ Cáp đã bắt đầu điều động binh chờ đánh, mấy quận châu nhỏ cũng đã nhận được văn thư phát động chiến tranh, hiện tại đang tích cực chiêu mộ tân binh. Sau khi hoàn tất công tác dời đô, Đại Hạ nhất định sẽ nhanh chóng khai chiến với chúng ta. Cũng có tin nói Thập tứ hoàng tử Triệu Dương đã mang mười vạn đại quân của mình trở về thành Chân Hoàng, tụ họp với kiêu kỵ binh của Thất hoàng tử Triệu Triệt trở thành chủ lực của đoàn quân Bắc phạt, có điều trước mắt ai là thống lĩnh thì vẫn chưa thể kết luận. Nhưng bộ tham mưu cũng suy đoán rằng đợt tiến công lần này sẽ là đợt mạnh mẽ nhất kể từ trước đến nay, thời gian tấn công cũng chỉ nay mai mà thôi, tuyệt đối không qua tháng 11. Nói cách khác, cho dù ông trời ưu ái đến mấy thì chúng ta cũng chỉ có không tới một tháng để chuẩn bị.” Trưởng tham mưu Nhạc Điển của binh đoàn Phục Quang âm trầm nói.

Nhạc Điển khoảng hơn hai mươi tuổi, khi nói chuyện lộ ra mấy phần nhiệt huyết nóng vội, không giống như những trưởng quân đoàn khác đang ngồi đây. Hắn buồn rầu tiếp lời: “Xin điện hạ kịp thời nghĩ kế sách nghênh đón đợt tấn công này của Đại Hạ, chúng ta có nên điều động toàn bộ quan binh ở Mỹ Lâm Quan về lại Bắc Sóc để chờ đón quân Hạ không?”

“Không được!” Thiếu tướng Dư Tân lưu loát nói: “Quân ta đã cất công tác chiến mới thu phục được mười ba quận phía Bắc, nếu bây giờ rút binh thì sẽ uổng phí toàn bộ cố gắng lúc trước. Hơn nữa còn để cho quân Hạ đóng ở Mỹ Lâm Quan thừa dịp móc nối với quân chủ lực từ đế đô, khi đó chúng ta sẽ lâm vào cục diện thọ địch từ cả hai hướng.”

Mọi ánh mắt đều ngưng tụ trên mặt Yến Tuân nhưng hắn cũng không trực tiếp trả lời. Nam nhân chỉ nhẹ nhàng thu nụ cười, không hề lộ vẻ khẩn trương lo lắng, quay sang nhìn Hạ An, nói: “Hạ tướng quân kinh nghiệm thực chiến phong phú, không biết có ý kiến gì đối với thế cục trước mắt?”

Hạ An mỉm cười hiền hòa, cất giọng nói chậm rãi đến mức nếu không nhìn bộ quân trang thì Sở Kiều thậm chí còn cho rằng ông ta là lão trưởng thôn hòa nhã đang dạy trẻ con trong thôn ca hát nữa, “Trước mắt thế cục hiểm trở, nhưng chỉ cần chúng ta giữ vững quyết tâm cùng lòng tin thì mọi chuyện sẽ ổn. Rút quân khỏi Mỹ Lâm Quan để dồn binh thì sẽ có đủ nhân số, có thêm mấy phần thắng khi đối phó với Hạ quân từ đế đô đánh tới. Nhưng nếu không rút quân ở Mỹ Lâm Quan về thì chỉ dựa vào địa thế hiểm trở để chống trả Hạ quân thì chúng ta nhất định không cầm cự nổi qua hết mùa đông này, hơn nữa mùa xuân sang năm còn bị lâm vào quẫn cảnh hai mặt đương đầu địch. Thế mới nói, rút binh có cái hay cũng có cái hại, thật sự rất khó quyết định. Điện hạ trẻ tuổi anh kiệt, nhất định có phương pháp. Bất kể điện hạ có quyết sách ra sao, thần cũng nguyện ý thề tận hiến, tuyệt không hai lòng.”

Yến Tuân và Sở Kiều rất ăn ý liếc nhìn nhau, trong ánh mắt có ý nói: “Lão hồ ly!”

Lão này dông dài hồi lâu nhưng thực tế cũng chẳng nêu được nửa điểm trọng yếu. Tất cả đều biết, hiện tại quân chủ lực của Bắc Yến chính là binh đoàn số 1 và binh đoàn số 2 thuộc Phục Quang quân do Ô Đạo Nhai và Tào Mạnh Đồng dẫn dắt, hai người này cũng chính là đại biểu cho hai thế hệ mới cũ của Đại Đồng Hành. Binh đoàn số 3 tuy có mặt trên danh sách nhưng số quân chưa đầy ba vạn, hơn nữa lại đa phần là lão binh lớn tuổi nên chỉ chủ yếu đảm nhận trách nhiệm vận chuyển lương thảo cùng y phục chống rét, việc phối hợp tiến công không thể giao cho bọn họ. Hạ An tuy là thống lĩnh quân đội Bắc Sóc nhưng cũng không dám tùy tiện đắc tội hai binh đoàn kia.

Sở Kiều khẽ cau mày, trong lòng thoáng thấy rét lạnh, dường như lúc trước nàng suy nghĩ có hơi đơn thuần rồi. Nơi nào có người ắt có tranh đấu, ngay cả nội bộ Đại Đồng Hành cũng phe phái bầy đàn đầy cả ra. Xem ra con đường giành tự do của Bắc Yến thật chông gai.

“Khó khăn của các ngươi ta cũng hiểu, có điều vấn đề lương thảo cùng quân nhu mà tướng quân Lưu Âu nói sẽ sớm được giải quyết trong thời gian ngắn, mọi người không cần phải lo lắng.”

Tất cả nghe vậy đều đồng thời sửng sốt, ngay cả Hạ An cũng lộ vẻ kinh ngạc, phó tướng Trình Viễn cẩn thận hỏi lại: “Không biết điện hạ định làm sao để giải quyết vấn đề lương thảo, mà thời gian ngắn như điện hạ nói là trong bao lâu. Không dám dối gạt điện hạ, chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu thật sự không ổn, chúng ta sẽ giết ngựa lấy thịt dùng cho qua mùa đông. Bởi vì chúng ta thật sự nghĩ không ra sẽ có ai ủng hộ Bắc Yến ở thời điểm này.”

Yến Tuân mỉm cười, nói: “Ta ở thành Chân Hoàng nhiều năm vẫn còn vài bằng hữu, không tới mười ngày sau, chuyện lương thảo, thuốc men cùng vũ khí sẽ được giải quyết ổn thỏa.”

Biết Yến Tuân sẽ không nói ra tường tận nên đám người nhất thời cũng không hỏi tới nữa, nhưng bọn họ cũng không hề lộ vẻ mừng rỡ, chỉ có Nhạc Điển vui vẻ nói: “Vậy thì tốt quá, ta phải lập tức báo tin cho Ô tiên sinh, binh lính nhất định sẽ rất phấn chấn. Điện hạ, ngài đã giúp chúng ta giải quyết một vấn đề không nhỏ rồi đấy.”

Lúc chính quyền Bắc Yến được thành lập, Ô Đạo Nhai tuy được phong là tướng quân nhưng cấp dưới vẫn quen gọi hắn là Ô tiên sinh, nhất thời vẫn chưa quen đổi.

“Vậy kế tiếp chính là chuyện chuẩn bị ứng chiến, điện hạ, chúng ta có một đề nghị.”

Yến Tuân quay đầu lại về phía cuối bàn, thấy vừa lên tiếng chính là Lôi Hà, cháu của Hạ An. Người này gần ba mươi tuổi, trên mặt có một vết sẹo dài, từ đầu đến giờ vẫn không nói gì mà chỉ trưng một bộ mặt khờ khạo, bây giờ đột nhiên lên tiếng hẳn đã sớm được chỉ dạy từ trước, hắn máy móc nói: “Xét thấy trong trận đánh đầu tiên với Đại Hạ ở Hồi Sơn và bình nguyên Hỏa Lôi, sức chiến đấu của chúng ta bị giảm sút, mười vạn người mà không địch lại ba vạn quân Hạ, cho nên ta đề nghị tiến hành cải cách quân đội.”

“Cải cách?” Trong mắt Yến Tuân lộ ý cười nhạt, hắn bình thản hỏi: “Hạ tướng quân, vì sao chưa từng thương lượng chuyện này với ta?”

Hạ An cười nói: “Chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, huống chi điện hạ không có ở Bắc Yến, mà việc quân khẩn cấp nên chúng ta mới tự chủ trương. Cũng chủ yếu là vì tân binh đều được chiêu mộ từ trong dân chúng, chưa từng trải qua huấn luyện chính quy nên khả năng tác chiến cực kém, cho nên chúng ta hy vọng điện hạ có thể điều động một phần ba hắc ưng quân của ngài chia cho các binh đoàn khác, để nâng cao tinh thần binh sĩ.”

Nụ cười trên mặt Yến Tuân càng thêm ôn hòa, hắn thản nhiên hỏi lại: “Vậy hắc ưng quân có nên giải tán để sát nhập vào các binh đoàn khác luôn không?”

“Dĩ nhiên không!” Hạ An hùng hồn dùng lời lẽ chính nghĩa nói: “Chúng ta sẽ điều binh sĩ từ nơi khác đến lấp vào số thiếu cho hắc ưng quân. Hắc ưng quân là thân binh của điện hạ, nhất định phải bảo đảm đủ số, tượng trưng cho vinh quang của Bắc Yến ta.”

Đúng đó, lấy bớt binh lực của Yến Tuân đi, phân hóa dàn trải thực lực, sau đó điều mấy lão già tám mươi tới xây dựng thành một quân đội ‘mạnh mẽ’ hơn, lúc đó Yến Tuân chẳng khác nào một con cọp mất nanh, chỉ có hư danh thế tử mà không có thực quyền quân sự. Đúng là một đề nghị không thể nào tuyệt diệu hơn.

Yến Tuân khẽ nhướng đuôi lông mày, khóe miệng điểm nụ cười nhạt mang theo chút sát khí khó nhận ra, ánh mắt dần trở nên lạnh như băng.

Đám lão già mãi không chết này, càng lúc càng quá quắt rồi!

“Phải đấy, quân ta kết cấu rườm rà, nhân số tuy nhiều nhưng khả năng chiến đấu không cao, ta tán thành cải cách kết cấu quân đội lại một chút!” Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên khiến tất cả sửng sốt đồng loạt quay lại nhìn, chỉ thấy Sở Kiều ngượng ngùng cười cười, đứng dậy cúi đầu tạ lỗi rồi cười nói: “Thật ngại quá, quấy rầy chư vị rồi.”

Ở chung nhiều năm, Yến Tuân sao lại không biết cách hành sự của Sở Kiều, biết nàng không dễ dàng phát biểu ý kiến nên liền khích lệ: “A Sở có đề nghị gì hay thì nói ra nghe xem nào.”

“Vâng. Điện hạ, Hạ tướng quân, chư vị phó tướng cùng thống lĩnh, ta thấp cổ bé họng mạo muội có vài lời muốn nói, nếu có gì không ổn thì xin mọi người cho ý kiến.”

Nhìn nụ cười ôn hòa trên mặt thiếu nữ, trong lòng Hạ An chợt dâng lên chút khẩn trương, ông ta hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì.

“Hạ tướng quân nói rất đúng, khả năng chiến đấu của quân ta không tốt, phần lớn binh sĩ đều xuất thân từ nông dân, thiếu kinh nghiệm chiến trường. Cơ cấu quân sự lại rườm rà, số lượng nhiều nhưng hiệu quả không cao, không có kiến thức đánh đồng đội. Đây chính là nguyên nhân chúng ta bị bại dưới tay Đại Hạ.” Sở Kiều đứng dậy, chậm rãi tiếp lời: “Hơn nữa, số lượng binh lính đông đảo sẽ gây áp lực lớn cho đội hậu cần, khởi binh từ tháng 8 đến nay chỉ mới hai tháng mà chúng ta đã huy động thêm gần trăm vạn binh sĩ nhưng chuyện chiêu binh vẫn như cũ không hạn chế. Số lượng này thật đáng sợ, cơ hồ đã gần bằng một phần mười dân số Bắc Yến. Thế nhưng đội ngũ tân binh tốt xấu lẫn lộn, dọc theo đường đi ta thậm chí còn nhìn thấy người già hơn sáu mươi tóc bạc trắng mặc quân phục chống gậy đi thành hàng. Cho nên ta có thắc mắc muốn hỏi tướng quân Lưu Âu là người chịu trách nhiệm chiêu mộ tân binh vài điều, không biết ngài tuyển dụng binh sĩ như vậy vào quân đội để làm gì? Người tay không thể động, vai không thể chống, chạy cũng cần người đỡ thì có thể cầm đao giương cung đánh trận với Đại Hạ sao? Ngoại trừ ăn cơm, bọn họ còn có thể làm gì?”

Lưu Âu không ngờ Sở Kiều vừa tiến vào Bắc Yến, chân còn chưa đứng vững mà đã dám chất vấn hắn thì nhất thời sửng sốt, suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm được lý do chống chế thì chỉ có thể khó chịu nói: “Dân chúng nhiệt tình tham chiến, thân là quân nhân Bắc Yến, ta…”

“Được rồi, Lưu tướng quân không cần nhiều lời, thiết nghĩ những lời ngươi muốn nói tất cả người ở đây đều rõ. Nhưng thực tế vẫn là thực tế, chúng ta thiết lập quân đội để đi đánh trận chứ không phải đi dạo chơi. Bá tính có thể nhiệt tình nhưng chúng ta không thể tùy ý tiếp nhận, bằng không chẳng lẽ nếu có đứa trẻ ba bốn tuổi giơ cao tay đòi nhập ngũ thì chúng ta cũng phải chia đao cho nó rồi nói vài câu khích lệ như ‘Đi đi, tất cả vì Bắc Yến, hãy liều mạng với đám chó Hạ kia’ sao?”

Sắc mặt Lưu Âu lập tức trở nên vô cùng khó coi, những người còn lại đều mang thần sắc khác nhau, Dư Tân của binh đoàn Phục Quang số 2 thậm chí còn nhỏ giọng phì cười một tiếng.

Sở Kiều nghiêm mặt nói: “Giải phóng Bắc Yến là một cuộc chiến lâu dài, từ góc độ trường kỳ mà nhìn thì cơ cấu quân đội khổng lồ chính là điểm yếu trí mạng của chúng ta. Hơn nữa Bắc Yến không phải là nơi sản sinh ra lương thực, cho nên ta cũng đồng ý đề nghị cải cách quân đội của tướng quân Hạ An, nhưng không phải là chỉnh hợp các đội quân mà là giải trừ quân số!”

“Giải trừ quân số?”

Trình Viễn nhất thời kêu to, không vui nói: “Quân Hạ sắp đánh đến nơi rồi, chúng ta không tích cực chiêu mộ tân binh mà còn giải trừ quân số?”

“Không sai.” Sở Kiều bình tĩnh nói: “Thực tế chứng minh, một trăm con dê cũng không phải đối thủ của một con sói. Cái chúng ta cần là một đội quân có thể tác chiến chứ không phải là một đám ô hợp do bá tính nhập thành. Trang bị của chúng ta lạc hậu, khả năng chiến đấu thấp nên trong quá khứ luôn dùng chiến thuật biển người đối đầu với kẻ địch, trận đánh nào cũng bị tổn thất không nhỏ. Vì vậy càng điều động nhiều dân chúng nhập ngũ thì lực chiến đấu sẽ càng giảm, cứ thế mãi mà tạo thành một vòng tuần hoàn cay nghiệt, cuối cùng chẳng những khiến kinh tế Bắc Yến suy sụp vì phải nuôi số quân khổng lồ kia, hơn nữa còn ảnh hưởng đến sức sản xuất lương thực của đất nước vì nông dân đều nhập ngũ cả rồi. Phải biết rằng, khẩu hiệu của chúng ta là giải phóng Bắc Yến, gây dựng một thế giới bình đẳng cho bá tính chứ không phải khích lệ bọn họ đi tìm chết.”

Trần Hi cau mày, hừ lạnh một tiếng rồi trầm giọng nói: “Sở cô nương có nói quá không thế, trong quá khứ chúng ta vẫn luôn dùng cách này mà đánh, nếu không hiện tại ngay cả một mảnh đất Bắc Yến để đặt chân cô cũng không có.”

Lời lẽ vô cùng không khách khí nhưng Sở Kiều chỉ hơi mỉm cười, đáp lại: “Trước khác nay khác, trước kia là Đại Hạ thống trị Bắc Yến, chư vị chỉ dẫn dắt dân chúng đánh du kích mà thôi. Dĩ nhiên, ta cực kỳ bội phục dũng khí của các vị, nhưng thực tế chứng minh, phương thức đó sẽ không cách nào đối đầu được với quân chính quy. Đối phương chỉ cần huy động toàn quân tấn công một trận là sẽ có thể đập tan đội hình của các người. Quân đội nhất định phải có chế độ nghiêm ngặt riêng biệt, quân nhân phải có tố chất cần có của quân nhân. Người chúng ta cần là nam tử trẻ tuổi từ mười tám đến bốn mươi chứ không phải là trẻ con mười hai mười ba tuổi chưa mọc lông, càng không phải là người già năm sáu chục tuổi chân run mắt mờ.”

“Sở cô nương nhiều kinh nghiệm trên phương diện quân sự, từng thành công dẫn dắt bốn ngàn tinh binh đánh phá vòng vây cường địch nên khó trách nhìn không thuận mắt phương pháp tác chiến thô sơ này của chúng ta.” Hạ An cười ha hả một tiếng rồi từ tốn nói, vẻ mặt rất hòa nhã nhưng lời lẽ trong nháy mắt đã khiến toàn bộ tướng lĩnh có mặt nơi này dâng lên địch ý với Sở Kiều, ngay cả đại biểu binh đoàn số hai của Phục Quang quân cũng lộ thần sắc khác thường.

Có điều Sở Kiều cũng không buồn để ý, tiếp tục nói: “Hạ tướng quân quá lời, có điều nhìn xa trông rộng mà nói thì việc giải trừ quân số là chuyện tất yếu. Bắc Yến có ưu thế địa lý, hai mươi vạn tinh binh chính thức hoàn toàn đủ để nghênh chiến với quân Đại Hạ. Quân số đông hơn cũng chỉ tiêu tốn nhiều tiền tài hơn, về lâu dài sẽ thành gánh nặng, hiện tại bá tính ủng hộ bởi vì chúng ta đã hứa hẹn cho bọn họ một tương lai tươi sáng. Nhưng nếu dần dần bọn họ phát hiện đi theo chúng ta cuộc sống còn không bằng lúc ban đầu chịu sự thống trị của Đại Hạ, thân nhân dần chết đi, khi đó mất đi dân tâm, chúng ta còn lấy gì để chống chọi với Đại Hạ?”

Nàng vừa nói xong, tất cả mọi người nhất thời trầm mặc. Bọn họ đều biết sở dĩ bản thân có thể ngồi đây là vì đâu, lời của Sở Kiều mặc dù có hơi khoa trương nhưng không phải là không có đạo lý.

“Hơn nữa, giải trừ quân số cũng không có nghĩa là giải tán đoàn quân. Chúng ta chỉ phải đưa bọn họ hồi hương, tiến hành chăn nuôi trồng trọt, thuận tiện xây dựng dân binh thành lập lực lượng vũ trang tự vệ ở địa phương họ sinh sống, hợp thành đội du kích quy mô nhỏ, bắt tay đánh quân Đại Hạ đi ngang qua. Như vậy sẽ có thể giải quyết vấn đề lương thảo, lại có thể nâng cao năng lực tác chiến, hơn nữa còn giúp cho các dân binh thu thập kinh nghiệm thực chiến, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào trong tương lai.”

Sở Kiều giảng giải vài phương pháp dụng binh thời hiện đại, người nghe đều trợn mắt há hốc miệng, nhất thời không ai nói được lời nào.

“Thêm nữa, đối với ý kiến điều chỉnh kết cấu quân đội của Hạ tướng quân, điều động vài tinh binh ở hắc ưng quân đến chỉ đạo giúp đỡ cho các quân đoàn khác để nâng cao năng lực, cá nhân ta cho rằng đây là cách rất tốt. Nhưng trước đó phải làm vài điều chỉnh nho nhỏ đã.”

Sở Kiều hơi mỉm cười, Hạ An đột nhiên cảm thấy trong lòng rét lạnh thì lại nghe nàng tiếp lời: “Người của hắc ưng quân đều là các chiến sĩ ưu tú kinh qua trăm trận, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, ta đề nghị đưa bọn họ đến tham gia ban lãnh đạo của các binh đoàn khác, giúp đỡ binh lính tập luyện nâng cao thân thủ. Có điều, xét thấy tình hình hiện tại khá khẩn trương, không cần thiết phải điều binh từ nơi khác đến bổ sung chỗ trống trong hắc ưng quân. Không bằng như thế này, cứ xem như hắc ưng quân cho binh đoàn khác mượn đỡ người, binh sĩ được phái đi không cần đổi phiên hiệu, cứ giữ nguyên cấp bậc ở hắc ưng quân là được, làm như thế chẳng những tiết kiệm được binh lực mà binh sĩ ở binh đoàn khác sẽ khách khí danh hiệu thân binh của bọn họ, công tác triển khai kế hoạch rèn luyện chấn chỉnh của các tướng sĩ hắc ưng quân sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

Lời vừa nói ra lại khiến mồm mọi người há to thêm tí nữa, Hạ An cảm thấy tim như bị người khác chém một đao tứa máu. Lão hồ ly nhìn Sở Kiều từ trên xuống dưới một lượt, trong lòng không khỏi bật ra hai chữ ‘cao minh.’

Ngoài mặt đề nghị của Sở Kiều và Hạ An không có gì khác biệt, nhưng xem xét kỹ thì lại khác một trời một vực.

Nếu làm theo đề xuất của Hạ An, hắc ưng quân sẽ bị quy thành một với đội quân già yếu, thực quyền của Yến Tuân sẽ cứ thế mà bị tước đoạt. Còn Sở Kiều thì chẳng qua chỉ sửa đổi một tí, không bỏ đi phiên hiệu, hắc ưng quân còn dùng thân phận thân binh của Yến Tuân tiến vào các binh đoàn khác, trên thực tế bọn họ sẽ trở thành đôi mắt giám thị bên dưới cho Yến Tuân, có thể từng bước một cải biến các binh đoàn khác trở thành người của Yến Tuân, lợi cả đôi điều.

Nhưng nói tới nói lui vẫn không tìm được một lời phản bác, Hạ An hận đến nghiến răng nghiến lợi, ông ta thật không thể tưởng tượng bản thân sẽ phải làm sao đối mặt với các nguyên lão khác khi trở lại Đại Đồng Hành sau khi thi hành pháp lệnh này. Như vậy cũng tương đương để Yến Tuân công khai nắm giữ toàn bộ quyền giám thị quân đội, cộng thêm uy danh của hắn ở Bắc Yến, Đại Đồng Hành còn có cửa khống chế hắn sao?

Nhìn hai người tuổi còn trẻ trước mắt, Hạ An đột nhiên cảm thấy vô lực. Người tổ chức đã liều mạng cướp về, dùng toàn lực bồi dưỡng mấy năm qua, bọn họ thật sự đã chọn đúng người rồi sao? Nhưng ông ta lại không hề nghĩ tới, nếu không nhờ uy danh của Yến Tuân, Đại Đồng Hành sao có thể đặt chân lên Bắc Yến?

Sở Kiều dĩ nhiên không biết được suy nghĩ phức tạp trong đầu Hạ An, nàng đi đến trước bản đồ quân sự, tiếp tục nói: “Ngoài ra, ta cảm thấy ngoài chuyện cắt giảm quân số, sắp xếp vấn đề lương thảo, rèn luyện quân tinh nhuệ thì nhiệm vụ quan trọng nhất là đốc thúc thời gian tác chiến ở Mỹ Lâm Quan. Trước khi Đại Hạ phát động tiến công, nhất định phải tiêu diệt được kẻ địch ở phía Bắc, sau đó tập trung tinh lực toàn lực phòng thủ phía Đông.”

“Đây là chuyện không thể nào!” Dư phó tướng lập tức bác bỏ: “Mỹ Lâm Quan là cửa khẩu lớn nhất đại lục, chủ yếu để chống chọi quân Khuyển Nhung ở phía Bắc, tường thành vừa cao vừa dày, diện tích lớn gấp mấy lần Bắc Sóc Quan. Trong thành hiện chỉ có hai vạn quân địch nhưng muốn công phá phải cần binh lực gấp hai mươi lần con số đó mới đủ. Chúng ta gom hết số tinh binh hiện tại cũng không có nhiều như vậy, vì vậy mới phải chọn phương pháp vây hãm, chờ qua mùa đông sẽ có chuyển biến tốt.”

“Chờ đến qua mùa đông thì không chừng toàn bộ chính quyền Bắc Yến đã bị Đạ Hạ tiêu diệt rồi.” Sở Kiều lạnh lùng phản bác, kiên quyết nói: “Vô luận là tài lực hay nhân lực, chúng ta đều không có khả năng tác chiến cùng lúc hai mặt trận.”

“Nhưng Mỹ Lâm Quan là cửa khẩu lớn nhất đại lục…”

“Được rồi, phó tướng Dư Tân, chúng ta không phải đang thảo luận tầm kiên cố của Mỹ Lâm Quan, mà cho dù nó có vững chắc đến đâu thì cũng không phải là không phá được. Mọi người thử nghĩ xem, năm nay chúng ta bị mất mùa thì bên Khuyển Nhung sẽ thế nào? Yến Bắc lạnh, Khuyển Nhung còn lạnh hơn, ta nghe nói chỗ bọn họ đã bị liên tiếp mấy trận bão tuyết rồi, cừu dê gì đều chết rét cả, bọn họ làm sao vượt qua mùa đông đây?” Thiếu nữ mỉm cười, tiếp tục nói ra kế hoạch của mình.

Vẻ sợ hãi trên mặt mọi người dần được thay bằng vẻ ngẩn ngơ, bọn họ chỉ có thể trái phải nhìn nhau, không cách nào chõ mồm vào. Sở Kiều thao thao nói về chiến lược xây dựng hệ thống quân sự khiến đám hội viên Đại Đồng Hành xuất thân từ nông dân đều trợn mắt há hốc, ngay cả Yến Tuân cũng khẽ nhướng mi, hắn biết A Sở giỏi võ, biết A Sở tư duy linh hoạt, nhưng thật sự không ngờ đến cả lý luận quân sự của nàng cũng có thể vững vàng xuất chúng như vậy, vì thế nhất thời cũng hơi ngây ngẩn.

“Cứ như thế, không quá hai mươi ngày Mỹ Lâm Quan tất bị phá, dĩ nhiên, nếu bọn họ còn có thể sống hơn hai mười ngày.” Thiếu nữ thản nhiên cười nói, thấy mọi người không có phản ứng thì hơi sững sờ, nhìn sang Yến Tuân hỏi: “Lời ta nói có gì không ổn sao?”

“Không có vấn đề.” Yến Tuân lắc đầu, tận lực kiềm chế sự xúc động muốn cười thành tiếng của bản thân, ra hiệu cho nàng, “Muội nói tiếp đi.”

Sở Kiều hắng giọng một cái rồi tiếp tục: “Ngoài ra, chúng ta còn phải nắm chắc thời gian tu bổ tường thành ở Bắc Sóc. Lúc mới tới ta còn tự hỏi, đây mà là tường thành sao, một trận gió cũng có thể đẩy đổ? Ai cũng đoán được, không đến hai tháng nữa, Bắc Sóc sẽ trở thành chiến trường trọng điểm, hưng vong của Bắc Sóc có quan hệ đến sống còn của chính quyền Bắc Yến, vì vậy chúng ta phải lập tức củng cố Bắc Sóc.”

Lần này Hạ An rốt cuộc tìm được cơ hội chen vào, vội vàng nói: “Xây dựng tường thành không phải chuyện một sớm một chiều, mấy tháng gần đây chúng ta đã cố hết sức rồi, nhưng bình nguyên Hỏa Lôi thiếu hụt nguyên vật liệu, kết cấu nền đất lại yếu ớt, không chịu nổi sức nặng của thành lớn.”

“Ta biết, ta biết.” Sở Kiều khẽ xoa xoa huyệt thái dương, chậm rãi nói: “Vấn đề này cũng có biện pháp giải quyết, ta biết một phương pháp dùng đá xây dựng thành trì, vừa cực kỳ đơn giản lại vừa hữu hiệu, quan trọng là tốc độ phải nhanh. Chúng ta nhân thủ đầy đủ, đoán chừng sau mười ngày là đã có thể tu đắp tường thành cao thêm 20 mét.”

“Mười ngày?” Tất cả đồng loạt kêu to.

Tướng chịu trách nhiệm về công tác tiếp liệu là Lưu Âu lớn tiếng nói: “Đây là chuyện bất khả thi.”

“Lưu tướng quân, xin đừng chưa gì đã nói không thể, trên đời này không có chuyện gì là không thể, chỉ cần ngươi chịu mở to mắt đi làm mà thôi.” Yến Tuân cười nhạt, kéo dài giọng nói: “Ngay cả chuyện thương nhân ở Hiền Dương ôm tiền thuế của Bắc Yến chạy trốn cũng có thể xảy ra thì còn có gì là không thể chứ?”

Lời vừa nói ra, Lưu Âu nhất thời cả kinh. Lưu Âu là tướng tiếp liệu của Bắc Sóc, chuyện đám Lưu trưởng lão ở Hiền Dương len lén bỏ trốn, hắn tuyệt không thể không biết, mà tất nhiên cũng thu không ít lợi từ chuyện đó, hiện tại nghe Yến Tuân nhắc tới, có thể nào không kinh hãi.

Yến Tuân cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, còn tưởng hắn không biết chuyện ở Hiền Dương sao? Đây chính là ‘đại đồng’? Nam nhân mỉm cười trào phúng.

Có Sở Kiều đề ra phương pháp chỉnh sửa biên chế quân đội, mục tiêu của hội nghị ngày hôm nay đã viên mãn rồi. Yến Tuân thoải mái ngả người tựa lên lưng ghế, môi nở nụ cười bình thản.

Sở Kiều tiếp tục từ tốn nói, sau gần hai canh giờ, nàng chợt khôi phục bộ dạng khiêm nhường cẩn thận khi trước, nhỏ giọng nói: “Ngại quá, nhất thời mạo muội, chỉ là chút ý kiến thiển cận, xin chư vị tha lỗi.”

Tất cả im bặt không một tiếng động, đây mà là ý kiến thiển cận à? Thật đúng là mắng người mà không dùng chữ thô tục mà.

Yến Tuân ôn hòa cười nói: “A Sở thông hiểu nhiều chuyện, quả thực khiến ta mở mang không ít. Ta đề nghị trao cho Sở Kiều danh hiệu trợ lý tổng tham mưu tổng cục, mọi người có ý kiến gì không?”

Đám đông vẫn không một lời, trợ lý tổng tham mưu tổng cục rốt cuộc là cái chức gì, sao bọn họ chưa từng nghe qua?

Hạ An rịn mồ hôi lạnh đầy trán, nhỏ giọng hỏi: “Điện hạ, tổng tham mưu tổng cục thuộc cơ cấu nào, trợ lý là cấp bậc gì, có trách nhiệm gì?”

“Chuyện này…” Yến Tuân sửng sốt, lúc trước hắn cũng chỉ là nghe Sở Kiều đề cập sơ qua mà thôi, nhất thời cũng không biết phải giải thích sao, đành nói: “Là một cơ cấu mới thành lập, chủ yếu đề ra ý kiến mà thôi.”

Đám người vỡ lẽ, thì ra cũng chỉ là ngôn quan, sau đó liền lập tức rối rít gật đầu tán thành.

Sở Kiều thực thương hại nhìn đám người, nếu bọn họ biết tổng tham mưu tổng cục có chức quyền cụ thể như thế nào, liệu sau này có chết bất đắc kỳ tử tập thể vì nhồi máu cơ tim không nhỉ?

Sau khi hội nghị kết thúc, đám người Hạ An ủ rũ rời đi, Sở Kiều đi theo Yến Tuân trở lại phòng. Cửa phòng vừa đóng lại nàng liền bị Yến Tuân ôm bổng lên.

Sở Kiều kinh hoảng, mặt lập tức đỏ ửng, kêu to: “Á! Thả ta xuống!”

Yến Tuân ha ha cười một tiếng, trong mắt đầy vẻ vui sướng, đặt nàng xuống, nói: “A Sở, vẫn ổn chứ?”

Sở Kiều xấu hổ cười đáp ‘vẫn ổn’ rồi lập tức nói: “Yến Tuân, vì sao nắm giữ chức vụ trọng yếu đều đa phần là người của Đại Đồng Hành? Quan hệ giữa huynh và Đại Đồng Hành rốt cuộc là thế nào vậy? Bọn họ muốn biến huynh thành bù nhìn sao?”

Yến Tuân cười cười, nói: “Bọn họ còn chưa dám.”

“Vậy bọn họ…”

“Muội yên tâm, ta tự có suy tính, sẽ không để bản thân chịu thiệt. Chúng ta chỉ vừa trở về, tạm thời không nên gây xung đột lớn với bọn họ, để qua một thời gian nữa rồi từ từ thu dọn từng chút một.” Yến Tuân nở một nụ cười rét lạnh.

Sở Kiều mỉm cười, hình như nàng làm chuyện thừa rồi, Yến Tuân hẳn đã sớm có chuẩn bị.

Nàng còn đang định nói thì bên ngoài đột nhiên vang lên một trận xôn xao, nghe như tiếng vệ binh, còn có một giọng nữ sắc bén.

“Tránh ra! Ngươi dám ngăn ta? Ngươi là ai? Người trong quân đội? Trưởng quan của ngươi là ai?”

“Thật xin lỗi, đại nhân, điện hạ đã dặn không cho ai vào quấy rầy, ngài…”

“Tránh ra!” Cô gái quát lớn.

Yến Tuân nhướng mày, đi tới mở cửa ra, bên ngoài là một thiếu nữ xinh đẹp mặc nhung trang, đang hầm hầm gây gổ với vệ binh.

“Trưởng quan của hắn là ta, muội muốn sao?”

Thiếu nữ nhìn thấy Yến Tuân liền vui vẻ kêu lên: “Ca! Ta nghe nói huynh trở lại nên liền vội vàng chạy tới, huynh…”

Mới nói đến đây, chợt liếc thấy Sở Kiều đứng sau lưng Yến Tuân, thiếu nữ lập tức im bặt, một ánh mắt sắc như đao mang theo địch ý mạnh mẽ bắn tới, nàng chỉ tay vào Sở Kiều, trầm giọng hỏi: “Nàng ta là ai?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.