Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

Quyển 4 - Chương 138: Chiến tranh bắc phạt kết thúc



Sau khi trở lại thành Bắc Sóc, Sở Kiều được đối đãi như một anh hùng. Ngoài trừ binh lính phải canh phòng tường thành thì toàn bộ quân dân trong thành Bắc Sóc đều tụ tập đến trước cổng thành, nhiệt tình chào đón nàng. Khắp thành tràn ngập không khí vui mừng như thể Bắc Sóc nhất định sẽ giành được thắng lợi trong cuộc chiến này vậy. Lúc Sở Kiều mang Tây Nam trấn phủ sứ dàn binh trật tự tiến vào thành, đám đông đứng hai bên đường lập tức cất tiếng hoan hô tung trời, thi nhau chen lấn muốn tiến lên trước nhìn rõ hơn. Phó tướng của binh đoàn số 2 là Lỗ Trực đã chết, phó tướng tân nhiệm là Doãn Lương Ngọc y phục chỉnh tề xông lên định chỉnh đốn trật tự cũng nhanh chóng bị đẩy dạt sang một bên.

Sở Kiều bình tĩnh nhìn một lượt. Để nghênh đón quân mình, các chiến sĩ của binh đoàn số 2 có chỉnh trang lại một chút, nhưng so với lúc nàng rời đi, binh số đã mất hơn quá nửa, số binh sĩ còn lại đều mang thương tích, quân trang rách nát dính đầy máu đen, đủ mọi loại tâm tình, mệt mỏi, sợ hãi, mờ mịt, uể oải cùng bất an đều lộ rõ trên mặt bọn họ, chỉ có vẻ tái nhợt được bụi đất che giấu. Rất nhiều người đã đánh mất vỏ đao nên chỉ có thể qua quýt giắt lưỡi đao bên hông, lúc cử động tiếng đao chạm nhau nghe *leng keng*, nhưng âm thanh ấy nghe không hề có chút chiến ý, ngược lại thêm phần hỗn loạn.

So với binh lính binh đoàn số 2 hoảng hốt như thỏ con lạc đàn, tinh thần của các chiến sĩ Tây Nam trấn phủ sứ tươi tỉnh hơn nhiều. Bọn họ tuy cũng giáp nhuốm đầy máu, bụi đất lấm lem nhưng vẻ tự tin trên mặt vẫn không hề thay đổi, hàng ngũ vẫn hết sức chỉnh tề đi theo sau Sở Kiều, vững vàng điều khiển ngựa gõ từng bước mạnh mẽ. Gió Bắc thổi tung vạt áo choàng đen như mực, kéo theo mùi máu tươi tanh nồng, quang cảnh hùng tráng mà tiêu điều.

Dân chúng nhìn thấy đội ngũ vào thành thì lập tức tung hô như sấm dậy. Trong tình huống binh bại như núi lở, quân Bắc Yến thi nhau chạy trốn, chỉ có những người này vẫn không hề do dự dấn thân vào hiểm cảnh, kiên cường gánh vác trọng trách bảo vệ quốc gia mà thôi.

Doãn Lương Ngọc sải bước tiến lên, đám đông chen lấn đã khiến cho nón trụ trên đầu hắn bị lệch sang một bên, không kịp chỉnh sửa đã gấp gáp lên tiếng: “Tương trợ trong lúc khó khăn đáng quý vạn phần, Sở đại nhân xông pha hiểm nguy cứu Bắc Sóc thoát khỏi tuyệt cảnh, trên dưới toàn bộ binh đoàn số 2 đều cảm động và ghi tạc ân nghĩa của đại nhân!”

Sở Kiều nhảy xuống khỏi lưng ngựa, khẽ cười một tiếng rồi nói: “Doãn tướng quân quá lời, cùng là quân dân Bắc Yến, Tây Nam trấn phủ sứ và binh đoàn số 2 đều chiến đấu vì cùng một mục tiêu mà thôi.”

Vừa nói thiếu nữ vừa cởi mũ trùm đầu xuống, mặc dù mới trải qua một trận chém giết kịch liệt như vậy, nhưng mặt mũi nàng vẫn gọn gàng sạch sẽ. Quân trang ôm sát thân hình cao thon làm tăng thêm vẻ hiên ngang và yêu kiều, ngũ quan mỹ lệ, da thịt trắng như tuyết, tròng mắt sáng ngời, thần thái sáng láng tràn đầy niềm tin, ngữ khí bình thản nhưng vô cùng chân thành.

Đám đông nhất thời xôn xao tiếng thán phục, các binh lính và dân chúng chưa từng nhìn thấy Sở Kiều không ngừng nghị luận, thi nhau cất tiếng ca ngợi. Từ trận đánh ở thành Chân Hoàng cho đến chiến trường Tây Bắc, hay từ binh biến ở Biện Đường cho đến công cuộc bảo vệ thành Xích Độ, bọn họ đã nghe quá nhiều về chiến tích chói lọi của người thiếu nữ này, nên bất giác cũng lờ đi tuổi tác và tướng mạo của nàng. Bây giờ gặp được người thật ngay trên chiến trường máu lửa, vẻ đẹp trong trẻo như sao trời của thiếu nữ đã khiến tất cả kinh ngạc, không nhịn được phải cảm thán.

“Chính là Sở đại nhân đó sao? Còn trẻ như vậy?”

“Đúng đó! Thật khiến người ta không thể tin nổi mà, đẹp thật!”

Tuy mới đập tan quân Tây Nam và quân của Ba Đồ Cáp do Triệu Tề dẫn dắt, nhưng Sở Kiều biết, chiến thắng này vẫn chẳng thấm vào đâu. Quân Hạ sở dĩ thất thế là bởi khi đó, tiền phương nóng vội muốn hoàn thành chiến dịch trước khi trời tối nên mới dồn toàn bộ kỵ binh cùng bộ binh công thành mà bỏ ngỏ hậu phương, tất cả quân dự bị cũng bị điều đi tấn công, chỉ còn lại ít xe ngựa cùng dân phu khiêng vác quân nhu. Quân số của Tây Nam trấn phủ sứ đều là khinh kỵ binh, tốc độ cực nhanh, khi tập kích hậu phương địch sẽ giống như một con báo săn lao vào giữa bầy ngựa hoang. Hơn nữa Triệu Tề còn thần xui quỷ khiến thò đầu ra rồi bị chính tay nàng giết chết, dẫn đến quân Hạ như rắn mất đầu nên mới bị quân Bắc Yến nhân tiện đập tan.

Có điều, quân số vài chục vạn của Đại Hạ không phải chỉ có tiếng mà thôi, và Triệu Dương cũng đã đuổi tới nơi rồi.

Sở Kiều lo lắng nhưng cũng không tiện biểu lộ, chỉ hỏi Doãn Lương Ngọc: “Tào tướng quân đang ở đâu? Ta có việc khẩn cần lập tức bẩm báo.”

Doãn Lương Ngọc trầm giọng đáp: “Tướng quân đang ở trong phòng nghị họp, mời đại nhân đi theo mạt tướng.”

Phủ thành thủ Bắc Sóc vẫn như cũ, sàn nhà lát đá đen tuyền, mái cao vút, đèn đuốc sáng rực, bước chân đều đặn trên hành lang nghe nặng nề và mệt mỏi.

Hai người cuối cùng cũng đến trước phòng nghị họp, hai thủ vệ trẻ tuổi nhìn thấy Doãn Lương Ngọc thì lập tức thẳng lưng làm tư chế chào theo nghi thức quân đội, cao giọng hô: “Doãn tướng quân!”

Doãn Lương Ngọc gật đầu, tránh sang một bên, chỉ vào Sở Kiều rồi nói: “Vị này là Sở đại nhân của bộ tham mưu.”

Hai thủ vệ hiển nhiên đã từng gặp Sở Kiều, lập tức hành lễ, cười nói: “Bái kiến Sở đại nhân!”

Sở Kiều gật đầu đáp lễ, “Hai người cực khổ rồi.”

“Tướng quân có ở bên trong không?”

“Thưa có, tướng quân đợi nhị vị đã lâu.”

Doãn Lương Ngọc gật đầu, nói: “Xin vào thông báo giúp chúng ta một tiếng.”

Một thủ vệ gật đầu đáp ứng rồi tiến lên gõ nhẹ cửa, lớn tiếng báo: “Bẩm báo đại tướng quân, Doãn tướng quân cùng Sở đại nhân của bộ tham mưu có việc cầu kiến!”

Gió lùa qua hành lang phát ra âm thanh u u như tiếng chú chó nhỏ bị thương đang rên rỉ. Không gian tĩnh lặng không một tiếng người, chỉ có tiếng bước chân của thủ vệ tuần tra ở bốn góc và tiếng gió phiêu đãng qua lại.

Doãn Lương Ngọc khẽ nhíu mày, tiến lên một bước, trầm giọng nói: “Tào tướng quân, Sở Kiều đại nhân của bộ tham mưu có việc cầu kiến.”

Bên trong vẫn không có tiếng trả lời, Doãn Lương Ngọc nhíu mày chặt hơn, tiếp tục nói: “Tướng quân, người có ở bên trong không?”

Sở Kiều cau mày, tiến lên nói: “Không ổn.” Ngay sau đó lập tức dùng sức đẩy cửa phòng nghị họp ra.

Đại môn chậm rãi mở rộng kêu *kẽo kẹt*, gió phần phật theo cửa sổ không đóng thổi ào ra khỏi cửa lớn, xấp giấy tuyên thành trên bàn bị gió thổi rơi đầy đất rồi cuốn tròn bay lả tả dưới chân bàn như đàn bướm trắng. Phòng nghị họp rộng lớn nhưng rất trống trải, Tào Mạnh Đồng đang ngồi trước bàn, như thường lệ đưa lưng về phía mọi người. Ông ta không cử động cũng không lên tiếng, chỉ tựa lưng vào ghế ngồi đó, tựa như đang nhìn bản đồ treo trên tường.

Doãn Lương Ngọc thở hắt ra một hơi, tiến lên hai bước, cung kính nói: “Tướng quân, Sở đại nhân đến rồi, nàng nói có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với tướng quân.”

Tào Mạnh Đồng vẫn như không nghe thấy, tư thế ngồi cũng không đổi dù chỉ một chút.

Sở Kiều cau mày, quả quyết tiến lên, thủ vệ phía sau cả kinh, vội vàng đuổi theo, kêu lên: “Sở đại nhân…”

Song lời còn chưa nói xong liền đã im bặt, thủ vệ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, môi vẫn mở nhưng một chữ cũng nhả không ra.

Tào Mạnh Đồng mặc chế phục mới tinh, ống tay áo hơi vén lên để lộ nửa đoạn cánh tay, tay trái hằn một vết sẹo do đao chém nhìn như có từ rất nhiều năm trước, không nhìn kỹ thì không thấy rõ. Y phục phẳng phiu không một nếp nhăn, túi áo trái hơi lộ đầu khăn tay trắng tinh được gấp ngay ngắn, vạt áo thêu hình chiến ưng chín ngón bằng chỉ kim tuyến, biểu lộ cấp bậc tướng quân cao quý trong quân đội. Ông ta đã bước qua lục tuần, mặt đầy nếp nhăn, khóe miệng cùng đuôi mắt đã trễ xuống, đầu đã bạc gần hết, cho dù ăn vận chỉn chu cũng không thể che giấu được vẻ già nua.

Trước ngực Tào Mạnh Đồng, ngay vị trí tim có cắm một thanh chủy thủ, máu tươi tứa ra chảy dài xuống trên người, trong phòng rất lạnh nên máu đỏ đã sớm bị đông thành đen thui, cứng ngắc như băng. Thân thể đơn độc không còn sinh khí dưới ánh trăng chiếu vào phòng nhìn thật già nua và thê lương.

Bản đồ Bắc Yến ở trên bàn chi chít đường nét minh họa sông núi trùng điệp, một đường bút nhỏ vẽ nối liền các địa danh trên bản đồ lại với nhau. Bắt đầu từ Mỹ Lâm Quan ở cực Bắc, một đường chạy qua Hồi Sơn, cao nguyên Thượng Thận, huyện Lan Lăng, chân núi Lạc Nhật, Lâm Thành, Xích Độ, Bắc Sóc, điểm cuối là một mũi tên đỏ tươi nhắm thẳng vào phía Đông giàu có và rộng lớn của đại lục.

Doãn Lương Ngọc và hai thủ vệ ngây ra, chủ soái đột ngột tử vong, bọn họ nhất thời luống cuống không biết phải làm thế nào cho phải.

Sở Kiều từ tốn đi ra phía trước, đưa tay khẽ vuốt đôi mắt còn đang mở to của Tào Mạnh Đồng. Đối với lão tướng chỉ biết có bản thân này, mọi căm phẫn, thống hận trước đó của nàng chợt như dòng nước đang chảy đột ngột bị đóng băng, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo và thê lương mà thôi.

Vì tư lợi mà không nghĩ cho cả triệu quân dân, mơ hồ không rõ đâu mới là địch, vừa ngu xuẩn vừa lỗ mãng, lại còn cổ hủ tự kiêu. Cũng bởi vì sự vô năng đó mà ông ta đã khiến chiến cuộc từ thế thượng phong trượt dài xuống hố sâu không thể vực dậy, khiến quân đội tổn thất nặng nề. Lão tướng này tội lỗi chồng chất, chết mấy lần cũng không đủ. Trước khi đến đây, Sở Kiều đã nghĩ rất nhiều cách, bằng mọi giá cũng phải đoạt lại quyền chỉ huy thành Bắc Sóc, thậm chí còn chuẩn bị khá nhiều lý lẽ đả kích sắc bén để hạ hỏa trong lòng.

Nhưng hiện tại, nhìn lão tướng mặc giáp lẳng lặng ngồi trong gió lạnh, tất cả phẫn nộ của nàng đều đột nhiên trở thành như nước chảy về biển.

Chiến tranh vốn tàn khốc, bất cứ ai tham gia đều phải trả giá rất nhiều, vô luận là còn sống hay đã chết.

“Doãn tướng quân, người nhìn xem!” Thủ vệ tinh mắt cầm lấy một trang giấy trên bàn đưa cho Doãn Lương Ngọc.

Doãn Lương Ngọc vội vàng nhận lấy, nhanh chóng lướt qua rồi ngẩng lên, chìa trang giấy ra trước mặt Sở Kiều, nói: “Sở đại nhân, từ lúc này người chính là thống soái của binh đoàn số 2. Mạt tướng Doãn Lương Ngọc xin trình diện!”

Sở Kiều nhận lấy tờ giấy kia, cúi đầu nhìn thì nhận ra đây chính là quân lệnh bàn giao quyền chỉ huy binh đoàn số 2, trên đó còn viết thêm mấy câu hy vọng nàng có thể tiếp tục hăng hái chiến đấu vì phồn vinh của Bắc Yến, lời lẽ thản nhiên như giao tiếp ngày thường, bình thường như không thể bình thường hơn.

Sở Kiều tháo bảo kiếm để sang một bên, chậm rãi lùi về phía sau một bước, thẳng lưng làm một tư thế chào theo nghi thức quân đội, “Tào tướng quân vì nước quên thân, liều mạng chống cự với quân Hạ, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cũng không lùi bước, chính là tấm gương cho toàn quân. Mạt tướng nhất định không phụ kỳ vọng của tướng quân, tận trung đến cùng, quyết không lùi bước!”

Đêm đó những lời này đã được lan truyền khắp thành Bắc Sóc. Lão tướng Tào Mạnh Đồng làm gương cho binh sĩ, liều chết cố thủ tường thành Bắc Sóc, quyết không lùi bước, bị trọng thương nhưng không chịu trị chữa trị, ngày 27 tháng 12 chết trong phòng nghị họp, trước khi chết đã đem quyền chỉ huy giao cho người đứng đầu bộ tham mưu kiêm thống soái của Tây Nam trấn phủ sứ là Sở Kiều. Tào tướng quân cả đời trung dũng, tận tụy vì xã tắc, chính là tấm gương cho toàn bộ quân nhân Bắc Yến.

Ba canh giờ sau, Triệu Dương bị trận lửa ở thành Xích Độ trì hoãn đã đuổi tới, tập hợp quân Tây Bắc với tàn binh của quân Tây Nam, dẫn dắt đại quân gần năm mươi vạn người hai mặt giáp công Bắc Sóc Quan.

…………………………………………………………………………………….

Bên trong phòng nghị họp, vị trí của Tào Mạnh Đồng đã đổi chủ, thiếu nữ vận chế phục đen tuyền, thẳng lưng ngồi trên chủ vị đưa ánh mắt sáng quắc nhìn xuống phía dưới. Số người tham dự thiếu vắng phần lớn những gương mặt quen thuộc lúc trước, hơn mười thủ lĩnh các bộ tộc thấy tình hình không ổn đã hoảng loạn dẫn binh sĩ trong tộc vội càng chạy mất từ lâu, tướng cấp cao cũng không còn một ai, chủ soái binh đoàn số 3 là Vu Tắc Kỳ thậm chí còn dẫn năm vạn binh dưới trướng đầu hàng Đại Hạ từ sớm. Thành thủ Hạ An thấy Bắc Sóc sắp thất thủ tới nơi, hai ngày trước đã mượn chiêu bài đuổi theo bắt giữ đào binh, dẫn quân thủ thành Bắc Sóc trốn sâu vào trong nội cảnh Bắc Yến.

Hiện tại ngồi phía dưới đều là tướng lĩnh trung tầng, ngồi ở vị trí đội trưởng đại đội 7 của binh đoàn số 2 lại là một đầu bếp to béo. Lúc đội trưởng đại đội 7 dẫn năm ngàn binh mã chạy trốn, hắn không chịu đi mà lại cố gắng khuyên nhủ các chiến hữu ở lại bảo vệ thành nên bị đánh đập thê thảm đến suýt chết. Bây giờ người của đại đội 7 chỉ còn lại có một mình hắn. Khi Sở Kiều thông báo mở hội nghị triệu tập đại biểu các đại đội, bởi vì thật sự không đề cử được ai khác, viên đầu bếp này chỉ còn cách vội vàng chạy tới, ngay cả tạp dề cũng không kịp cởi xuống.

Quốc gia gặp nạn, trong tình cảnh sống chết ngặt nghèo, người trung thành nhất lại không phải là các quan quân thống lĩnh hưởng bổng lộc to. Lúc những người đó bận bịu tìm cách chạy trốn, bận bịu bán đứng đồng bào tìm đường sống cho riêng mình thì chính những nhân vật tiểu tốt ngày thường bị người khác coi rẻ lại có dũng khí đứng ra, dùng bờ vai chất phác cùng đầu óc đơn thuần gánh vác trọng trách bảo vệ đất nước.

Thế sự ly kỳ đôi khi thực khiến người khác không nhịn được phải ôm bụng cười cảm thán.

“Tướng quân, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Doãn Lương Ngọc trước kia vốn là quan trông coi văn thư, chỉ phải lo chuyện ghi chép số lượng lương thảo xuất nhập. Lúc cấp trên của Doãn Lương Ngọc chuẩn bị bỏ trốn đã rộng rãi nói muốn thăng quan cho hắn, nhường lại vị trí của mình rồi quăng hết toàn bộ công việc lại cho hắn. Hắn còn chưa kịp phản đối thì người nọ đã bỏ chạy mất dạng. Vì thế trong hai ngày, Doãn Lương Ngọc thăng liền hơn hai mươi cấp, trực tiếp trở thành phó tướng của binh đoàn số 2, là nhân vật chỉ dưới Sở Kiều trong thành hiện giờ.

Sở Kiều quay lại, bình tĩnh nói: “Chư vị có ý kiến gì không?”

Tất cả đều im lặng không đáp. Cẩn thận mà xem xét thì những người này trước kia đều là nhân vật tiểu tốt, chỉ biết liều mạng xung phong chứ làm gì có chủ ý riêng.

Qua hồi lâu, một đại biểu dân binh nhìn chất phác đột nhiên đứng dậy, y phục bằng vải thô trên người hắn còn vương vết máu loang lổ, cũng không rõ là máu của hắn hay của người khác.

Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, hắn có hơi xấu hổ, do dự hồi lâu mới lấy đủ dũng khí, nhỏ giọng nói: “Ta là dân binh của thôn Tây Đào, thôn trưởng thôn ta bị thương nên mới bảo ta đến thay. Thôn trưởng ta muốn hỏi, tướng quân có định rút lui không? Có định bỏ mặc chúng ta mà chạy không?”

“Đúng đó!” Có người lên tiếng phụ họa: “Liệu tướng quân có giống Hạ tướng quân, mang binh đuổi theo đào binh rồi không trở lại nữa không?”

Sở Kiều bình tĩnh nói: “Mọi người yên tâm, cho dù phải rút lui thì ta cũng sẽ là người cuối cùng bước chân ra khỏi thành Bắc Sóc.”

“Vậy thì tốt rồi!” Mọi người lúc này mới yên tâm thở phào, tựa như bọn họ đều đang canh cánh chuyện này trong lòng.

Một đại hán râu ria xồm xoàm đột nhiên lên tiếng: “Mấy thứ binh pháp gì đó ta đây đều không biết, tướng quân bảo sao thì ta sẽ đánh đó.”

“Đúng!”

“Đúng, tất cả nghe theo tướng quân!”

Sở Kiều im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi mới từ tốn đứng dậy, trầm giọng nói: “Đã vậy thì xin chư vị lập tức quay về kiểm kê nhân mã, trời sáng chúng ta sẽ quyết tử chiến một trận với quân Hạ!”

Tất cả đều ào ạt đáp ứng, so với việc đề xuất ý kiến, bọn họ dường như thích tiếp nhận mệnh lệnh hơn. Chỉ một chốc, phòng nghị họp đã vắng bóng người, trở nên yên tĩnh trở lại. Doãn Lương Ngọc vẫn ngồi yên tại chỗ, bộ dạng thấp thỏm như có lời muốn nói.

“Doãn tướng quân, có lời gì xin cứ nói.”

Doãn Lương Ngọc suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói: “Tướng quân, vấn đề quân sự mạt tướng không hiểu lắm, nhưng ba ngày trước khi bỏ trốn, Vu Tắc Kỳ đã cho thiêu hủy hơn nửa kho lương thảo, số quân thủ thành còn năng lực chiến đấu trong thành hiện giờ có không tới bốn vạn người, cho dù có thêm ba vạn quân tướng quân mang về thì tổng cộng cũng chỉ khoảng bảy vạn, hơn nữa đại đa số đều là dân binh. Đại Hạ binh cường tướng mạnh, chúng ta cứng rắn đối đầu với bọn họ như vậy, có thể thắng được sao?”

Sở Kiều khẽ nhíu mày, vừa định đáp lời thì Doãn Lương Ngọc đã vội vàng giải thích: “Mạt tướng không phải có ý muốn chạy, chẳng qua chỉ hơi lo lắng mà thôi.”

Sở Kiều mỉm cười, nói: “Ta biết. Có điều, ngươi cũng không cần bi quan như vậy, ta đã chịu lưu lại thì ắt có kế sách riêng.”

Doãn Lương Ngọc đứng bật dậy, kích động hỏi: “Đại nhân có biện pháp giành thắng lợi sao?”

“Biện pháp tất thắng thì không có nhưng ta có tin này ngươi có lẽ sẽ muốn nghe.”

“Tin gì cơ?”

“Điện hạ đang dẫn dắt binh đoàn số 1 trở về, Vũ cô nương cũng đang điều động quân Lâm Thành ở núi Lạc Nhật đến chi viện cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể cầm cự qua mười ngày, viện binh nhất định sẽ đến.”

Doãn Lương Ngọc mừng đến hớn hở, hỏi lại: “Thật không? Có thật không đại nhân?”

“Là thật.” Sở Kiều mỉm cười, “Ngươi đi nói cho tất cả biết tin tốt này đi.”

Không nói thêm lời nào, Doãn Lương Ngọc gần như là chạy ào ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng nam nhân dần biến mất ở cuối hành lang, nụ cười trên mặt Sở Kiều dần dần biến mất, thay vào đó là thần sắc nặng nề.

Chuyện Yến Tuân dẫn toàn bộ binh đoàn số 1 và quân Lâm Thành tấn công vào nội cảnh Đại Hạ hiện giờ không có người nào biết, mà nàng cũng không thể nói cho ai biết. Thứ nhất là vì nàng sợ trong quân có phản đồ, nếu để chuyện này truyền đến tai Triệu Dương, tuy Bắc Sóc có thể thoát được nạn kiếp nhưng tất sẽ đẩy Yến Tuân vào hiểm cảnh, đây là điều khiến nàng lo lắng nhất hiện giờ.

Lý do thứ hai chính là khi chuyện này bị lộ ra, tất cả sẽ nhận ra mình bị Yến Tuân bán đứng, lòng quân sẽ lung lay, trận này không cần đánh cũng tất bại. Trước đó nàng một lòng phòng thủ thành Xích Độ là vì muốn bảo vệ trung tâm Bắc Yến, phòng khi Bắc Sóc có thất thủ thì người trong thành vẫn còn đường lui. Nhưng hiện tại trung tâm Bắc Yến không người trấn giữ, chân núi Lạc Nhật cũng không ai canh phòng, có chạy sâu vào trung tâm cũng không ích gì, chỉ khiến kẻ địch biết được tình trạng vườn không nhà trống của bọn họ là thôi. Nói cách khác, trước mắt toàn bộ lực lượng vũ trang của Bắc Yến đều đang tụ tập ở Bắc Sóc, Bắc Sóc thất thủ thì Bắc Yến tất vong. Chính vì thế nên Sở Kiều mới nguyện bỏ thành Xích Độ, trở về cố thủ Bắc Sóc.

Còn về phần Yến Tuân, chàng có trở lại không?

Yến Tuân có thể bỏ qua cơ hội hoàn thành nghiệp bá gần trong gang tấc kia không? Có thể từ bỏ cơ hội báo thù ngay trước mắt không?

Gió tuyết vẫn thổi ào ào ngoài cửa, xa xa đỉnh núi trắng bạc trùng trùng điệp điệp. Sở Kiều lẳng lặng ngồi yên trên ghế, ánh trăng luồn qua cửa sổ hắt lên vầng trán trơn bóng, mới mấy ngày mà nàng đã gầy đi rất nhiều, cằm nhọn hẳn đi.

Thế nhưng, trong ngực thiếu nữ vẫn dâng trào một niềm tin cháy bỏng hun đúc toàn bộ lục phủ ngũ tạng.

“Nhất định, chàng nhất định sẽ trở lại.”

…………………………………………………………………………………….

Khi chân trời hừng sáng đón ánh bình minh đầu tiên thì quân Hạ đã áp sát thành Bắc Sóc, hàng ngũ kéo dài không dứt, cờ xí rợp trời.

Sau nhiều ngày chiến loạn liên tiếp, trên chiến trường hiện giờ đã la liệt thi thể chất như núi, kiếm thương cắm đầy đất. Tuy tuyết rơi suốt đêm nhưng vạt hỏa vân hoa trước thành vẫn nở rộ, vẻ đẹp yêu diễm trên mặt tuyết trắng tinh càng thêm rực rỡ dưới ánh bình minh.

Chiến sự dồn dập cộng thêm liên tiếp thất bại đã dần bào mòn sự nhẫn nại cũng như hứng thú bày binh bố trận của Triệu Dương, hắn không buồn dò xét nữa mà thẳng thừng hạ lệnh cho toàn quân đồng loạt tiến công. Năm mươi vạn đại quân xếp lớp ào đến như núi lở, âm thanh xung phong chỉnh tề nhưng lại vang dội tựa sấm khiến các chiến sĩ trên đầu tường thành Bắc Sóc cảm giác mặt tường dưới chân như run rẩy, có thể sập xuống bất kỳ lúc nào.

Sắc mặt của đám quan binh thành Bắc Sóc đều trở nên trắng bệch, so với quân Tây Nam chỉ có số đông của Triệu Tề thì quân Tây Bắc của Triệu Dương đích thực là một bầy lang hổ anh dũng. Bọn họ thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ, bản thân phải thế nào mới có thể giống như Sở Kiều, chỉ với không tới một vạn người mà cầm cự được với đội quân này trong một thời gian dài đến như vậy, nhưng còn chưa nghĩ xong thì thiên quân vạn mã trước mặt đã ập đến như một cơn đại hồng thủy.

“Giết!!!!!!!!!!!” Trong thoáng chốc quân Hạ liền như ngọn núi lửa phun trào, trái ngược với vẻ im lặng chết chóc trên tường thành Bắc Sóc.

“Tất cả sẵn sàng!” Thân thể cao lớn của Hạ Tiêu đứng thẳng trên đầu thành, kinh qua quá nhiều chiến loạn đã khiến nam nhân trẻ tuổi này sớm trở nên từng trải, hắn cầm chiến đao, cao giọng hô: “Chuẩn bị!”

“Đội thứ nhất đã chuẩn bị xong!”

“Đội thứ hai đã chuẩn bị xong!”

“Đội thứ ba đã chuẩn bị xong!”

“Đội thứ tư đã chuẩn bị xong!”

“Đội thứ mười bảy đã chuẩn bị xong!”



Khẩu hiệu báo danh theo thứ tự vang lên từng hồi một, gần ba ngàn tướng lĩnh còn sống sót của Tây Nam trấn phủ sứ và bảy ngàn người được chọn ra từ dân binh trong thành Xích Độ, cộng thêm hai vạn thân vệ của Tào Mạnh Đồng nay đã trở thành vệ binh riêng của Sở Kiều, hợp lại thành ba vạn quân chủ lực (Một vạn = mười ngàn) được chia ra thành từng nhóm nhỏ, thủ thế trước ba ngàn cỗ máy nhìn như những chiếc nỏ khổng lồ, cao đến hơn nửa người. Đây chính là vũ khí mà xưởng quân khu đã chế tạo theo bản vẽ của Sở Kiều từ trước, nhưng sau khi nàng rời thành thì không ai biết lắp ráp để sử dụng, cho nên toàn bộ số nỏ này vẫn còn nguyên đến tận giờ.

Tiễn sắt lần lượt được nạp vào ngăn chứa, đây là loại nỏ đã được chế tạo dựa theo khoa học kỹ thuật của hiện đại, trục xoay được cải tiến một giây có thể quay hai mươi tám vòng, tương đương với một lần bắn được hai mươi tám phát, mà mỗi máy đều được lắp ba trục xoay. Thêm vào đó, bệ đỡ có thể điều chỉnh quay được bốn hướng, mỗi lần khởi động có thể bắn một vòng tứ phương liên tục tám mươi bốn phát, tiễn đúc bằng sắt nên lực bắn cực kỳ mạnh, nếu được lắp thêm đạn ở thời hiện đại thì không chừng có thể sánh ngang với súng tự động.

Tiếng dây nỏ căng không ngừng vang lên, đại chiến ở ngay trước mắt, kẻ địch càng lúc càng gần, kỵ binh nhanh chóng qua mặt bộ binh xông lên phía trước, gã quan quân dẫn đầu quân Hạ hét lớn: “Giết sạch bọn mọi phương Bắc!”

Đám lính đồng thoạt hưởng ứng gào lên như núi thở biển gầm, “Giết!!!!!!”

Hạ Tiêu vẫn bình tĩnh không chút đổi sắc, một hồi sau mới rốt cuộc hô to: “Công kích!”

Trong chớp nhoáng, một tiếng *oành* lập tức vang lên, bầu trời chợt trở nên tối mịt như bị một tấm vải đen che phủ, ba ngàn cỗ đại nỏ đồng loạt khai hỏa, tương đương với hơn hai mươi lăm vạn thiết tiễn ào ạt bắn ra (mỗi máy bắn được 84 phát; 3000 máy là 252,000 phát).

Không da thịt nào có thể ngăn chặn được cơn lốc tên kinh khiếp như vậy, trốn không được mà lui cũng không xong, bên dưới thành Xích Độ lại tái diễn hình ảnh kỵ binh thi nhau ngã rạp, tràng diện như vừa bị một người khổng lồ giày xéo. Mưa tên vừa ngừng thì trong vòng chu vi bốn trăm bước, trên mặt đất không còn một sinh vật nào đứng thẳng.

Thoáng cái tất cả đều trợn to mắt, quân Hạ phía sau lập tức đồng loạt lùi lại như chạm phải nước sôi, không ai dám tiến lên nửa bước, nhất là quân Tây Nam chưa từng đụng độ với Sở Kiều.

Triệu Dương hận đến mức muốn cầm kiếm xông lên chém giết cho hả giận. Hắn đã đi suốt đêm, vội vã chỉnh đốn binh công thành chính là vì e ngại Sở Kiều lại bày bố vũ khí có sức công kích khủng khiếp như lúc ở thành Xích Độ, vậy mà vẫn chậm một bước. Hắn sao có thể biết thành Bắc Sóc đã sớm thủ sẵn vũ khí lợi hại như vậy chứ.

Đương nhiên, không chỉ riêng Triệu Dương, rất nhiều người khác cũng không ngờ tới. Bởi vì, nếu sớm biết về sự tồn tại của món đồ này, Tào Mạnh Đồng đã không thua một cách thảm bại như vậy.

“Xung phong! Kẻ nào lùi lại sẽ bị xử tử!” Khẩu hiệu xung phong chói tai lại vang lên trong hàng ngũ quân Hạ, quân mặc giáp giơ cao khiên, một lần nữa bắt đầu lượt công kích khác.

Sở Kiều đứng trên cổng thành cao chót vót, cảm nhận được không khí phấn chấn đang bao phủ toàn thành Bắc Sóc. Thấy có hy vọng thắng, tất cả quân dân đều lao lên đầu tường, hăng hái căng dây máy ném đá loại cũ để tiếp sức.

Thêm một đợt mưa tên bắn xuống, kẻ địch lại ngã rạp như lá rụng mùa thu. Vạt áo choàng của thiếu nữ tung bay trong gió, mặt không chút đổi sắc, nàng nhìn hàng vạn hàng ngàn người lần lượt bỏ mạng dưới mỗi cái phất tay của mình. Máu tươi chảy tràn như suối, đọng lại thành vũng, thành hồ rồi cuối cùng như cơn đại hồng thủy đủ sức phá vỡ bất kỳ con đê nào. Ngàn vạn sinh mạng nhỏ bé như cỏ như kiến đang từ từ bị cái miệng đỏ lòm khổng lồ của con quỷ ăn thịt người mang tên ‘chiến tranh’ cắn nuốt.

Mọi cảm giác như đang dần rời bỏ Sở Kiều, sợ hãi, chán ghét và ngay cả mệt mỏi cũng không có, nàng chỉ chết lặng đứng đó, tay chân dần trở nên lạnh lẽo cứng ngắc.

…………………………………………………………………………………….

Chiến tranh vốn tàn khốc, sau hai ngày thiết tiễn trong thành đã dùng cạn, sau một ngày nữa thì đá cuội cùng gốc cây cũng được mang ra tận dụng hết, đổi lấy là mạng của gần bảy vạn quân Hạ. Trên chiến trường rộng lớn phủ đầy những thi thể đẫm máu nhưng kẻ địch vẫn giương cao thương đao dàn quân kéo dài đến hút tầm mắt. Quân Bắc Sóc đã mệt mỏi đến cùng cực, trời đã tối mà vẫn chưa ăn uống được chút gì, trong khi đối phương lại một lần nữa ào tới.

Sở Kiều bất đắc dĩ thở dài, vẫn dõi mắt nhìn quân Bắc Sóc cố gắng ném đi tảng đá duy nhất còn sót lại, bắn ra những mũi tên cuối cùng.

Kẻ địch chịu đả kích to lớn nhưng cũng nhanh chóng chấn chỉnh cờ trống rồi lại ào lên. Nàng và Triệu Dương đều biết, có những lúc, chiến tranh chính là một cuộc tranh tài về sức chịu đựng, ai có thể cầm cự lâu hơn thì sẽ là người thắng cuộc. Quân Bắc phạt bị tổn thất nghiêm trọng như vậy, hiện tại Triệu Dương chính là quyết chí muốn đánh một trận được ăn cả ngã về không.

“Đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao?” Đám thủ hạ nôn nóng kéo đến, mắt đầy vẻ trông chờ nhìn Sở Kiều. Mấy ngày nay tận mắt chứng kiến vị nữ tướng quân này luôn có thể lấy ra vũ khí bí mật có uy lực khổng lồ cứu vãn chiến cuộc, các tướng lĩnh của binh đoàn số 2 đều đã dành cho nàng sự kính yêu từ tận đáy lòng.

Có điều, nghe hỏi xong Sở Kiều lại lắc đầu, thản nhiên đáp: “Hết cách rồi, chiến đấu thôi.”

Cục diện rốt cuộc hoàn toàn chuyển thành cận chiến, trời đất tiêu điều bị bao phủ bởi tiếng chiến mã gào thét cùng tiếng đao kiếm va chạm kịch liệt. Mặt đất như run rẩy vì chấn động bởi từng đợt sóng công kích như thủy triều của quân Hạ. Nhân số hai bên cách xa nhau nên tràng diện càng thêm thảm khốc.

Tường thành Bắc Sóc mấy lần suýt thất thủ đều được các chiến sĩ dùng máu tươi đoạt lại. Trận đánh này đã giúp các tướng sĩ của Tây Nam trấn phủ sứ phô bày khả năng chiến đấu kinh người, chỉ với không đến ba ngàn người nhưng lại có thể thủ vững hơn nửa phần tường thành. Trong khi mặt còn lại có hơn sáu vạn quân nhưng vẫn phải nhờ Tây Nam trấn phủ sứ chi viện không ít lần.

Hai ngày sau, Triệu Dương phái người đào một đường kênh dưới chân tường ở mặt Đông khiến tường thành bị sụp lún mất một mảng. Tuy Sở Kiều đã nhanh chóng cho quân phòng giữ nhưng vẫn không kịp ngăn hai ngàn địch nhân ào vào trong thành. Mà đám người này đều là quân tinh nhuệ, cho nên, sau hơn hai canh giờ chém giết, thi thể đã chất đống thành núi nhỏ.

“Tướng quân! Toàn quân của đại đội 3 đã bị tiêu diệt, đội cung nỏ cùng nhóm dân binh số 4 do Vu tướng quân dẫn đắt ra khỏi thành đẩy lùi quân Hạ đang đào móc chiến hào dưới chân thành đã tử trận toàn bộ. Đội của Tiếu Lâm không còn ai sống sót, đại đội 11 trấn giữ trên tường thành phía Tây cũng toàn bộ bỏ mình.”

“Tướng quân, chúng ta không trụ được nữa rồi, nhiều nhất chỉ có thể cầm cự thêm hai canh giờ nữa thôi, người mau rút lui đi!”

Hạ Tiêu người chồng chất vết thương cũng tiến lên, khàn giọng nói: “Đại nhân, toàn thể quan binh của Tây Nam trấn phủ sứ cầu xin đại nhân hãy rút lui, chúng thuộc hạ sẽ đánh ra cửa thành phía Tây mở đường máu cho người.”

Doãn Lương Ngọc là quan văn nhưng cũng đóng quân trang nặng nề, sắc mặt trắng bệch, cau mày, tiến đến nói: “Tướng quân, viện binh nhất định không đến kịp, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa rồi. Xin người hãy dẫn dắt Tây Nam trấn phủ sứ mang toàn bộ phụ nữ và trẻ em rời thành đi Lâm Thành, chờ đợi thời cơ ngày khác trở lại. Thuộc hạ nguyện ý lưu lại sống chết cùng Bắc Sóc.”

Lâm Thành? Ở đấy có ai sao? Trốn đến đó thì cũng chỉ như dẫn quân Hạ giết thẳng vào nội cảnh Bắc Yến mà thôi.

Sở Kiều từ tốn lắc đầu, thấp giọng nói: “Ta sẽ không rút lui.”

“Xin tướng quân lấy đại cục làm trọng! Hiện tại không phải là lúc hành xử theo cảm xúc!”

Sở Kiều ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt kiên định nhìn về phương xa, chậm rãi nói: “Viện binh sẽ đến.”

“Đại nhân!” Hạ Tiêu hơi kích động, nói: “Không thể đợi nữa rồi. Thời gian không còn nhiều, bây giờ không đi thì sẽ muộn mất.”

Nhưng Sở Kiều vẫn một mực kiên định lặp lại câu nói kia, ngữ khí có thể nói là cố chấp một cách điên cuồng, “Viện binh sẽ đến.”

Tất cả đành bất đắc dĩ lui ra ngoài hạ lệnh toàn quân tử thủ. Một thoáng sau, thành trì Bắc Sóc vang dậy tiếng gầm điên cuồng. Sở Kiều cố gắng nghe nhưng vẫn nghe không ra tâm tình chất chứa trong tiếng gầm này. Cuồng nộ, bi thương, kinh hoàng, sát tính, căm phẫn, tuyệt vọng? Có lẽ cái gì cũng không phải, có lẽ, đó chẳng qua chỉ là tiếng lòng bộc phát lần cuối trước khi chết mà thôi.

Sắc trời dần thẫm lại, ráng chiều đỏ như máu, kịch tính của trận chiến đã lên đến đỉnh điểm. Đội trưởng kiêm đầu bếp của đại đội 7 cầm đao mổ heo hét to một tiếng, điên cuồng lao bổ vào quân Hạ vừa trèo lên đầu tường thành. Hơn mười tên lính Hạ đồng loạt xông tới đỡ đòn nhưng viên đầu bếp mập mạp kia chỉ đẩy một cú đã kéo cả mười tên cùng ngã nhào vào một đống lửa lớn. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra, mười gã lính Hạ thất kinh đập lửa trên người nhưng viên đầu bếp kia vẫn hùng hổ vùng đao chém tới tựa như trên mình không hề có lửa đang thiêu đốt, khiến đối phương thất kinh, cuống cuồng né tránh. Cuối cùng, người đầu bếp kia không nói không rằng, nắm lấy dây thang quân Hạ móc lên tường thành rồi tung người nhảy xuống, kéo theo hai mươi gã lính Hạ đang leo lên cùng nhau ngã mạnh xuống trên dãy đá dưới chân tường thành, đầu vỡ toang, máu tươi và óc bắn tung tóe. Sự trung dũng của người đầu bếp, toàn bộ đều đập vào mắt của trên trăm vạn người cả hai phe địch ta.

“Đại nhân! Toàn quân của đại đội 8 đã bị tiêu diệt!”

“Viện binh sẽ đến.”

“Đại nhân, tường thành mặt Đông sụp đổ, hơn ba trăm quân địch xông vào, đại đội 9 và đại đội 10 đã đi ngăn chặn rồi.”

“Viện binh sẽ đến.”

“Đại nhân, xin mau rút lui, Đại Hạ đã cho ba đội quân dự bị cuối cùng tham chiến rồi!”

“Viện binh sẽ đến.”

“Đại nhân, không đi sẽ không còn kịp, viện binh sẽ không đến đâu, xin hãy ra lệnh rút lui!”

“Viện binh sẽ đến.”

“Đại nhân…”



Tất cả binh lính trong thành bắt đầu tuyệt vọng, cho rằng Sở Kiều đã quyết định sống chết cùng với Bắc Sóc. Cục diện càng lúc càng dữ dội, bốn phía đều là tiếng gào thét cuồng loạn, quân nhân Bắc Yến điên loạn vung đao lao về phía địch, dốc toàn lực xung phong một lần cuối.

Thống soái vốn luôn thủ trong doanh trướng chứ không tham chiến, nhưng hiện tại Sở Kiều đã đứng dậy, chậm rãi rút bảo kiếm bên hông ra.

Dù đã đến nước này nhưng tâm trí thiếu nữ vẫn một mực tin tưởng, ánh mắt nàng lộ vẻ kiên định không bút mực nào tả xiết.

Sở Kiều chậm rãi ra khỏi doanh trướng rồi đi đến chỗ cao nhất trên tường thành, lưỡi kiếm trong tay lóe ánh sáng bạc sắc bén.

Hạ Tiêu đột nhiên chạy đến, sắc mặt chấn động nhưng nhìn không rõ buồn vui, vừa chạy vừa kinh hoảng hét to: “Đại nhân…”

“Không cần nói nữa!” Sở Kiều dứt khoát ngắt lời hắn, trầm giọng nói: “Ta sẽ không rút lui, viện binh nhất định sẽ đến.”

“Đại nhân.” Hạ Tiêu liếm đôi môi đã trắng bệch, nói rõ từng chữ một: “Viện binh đã đến.”

Sở Kiều chấn động, quay phắt sang nhìn về hướng Hạ Tiêu chỉ tay. Chỉ thấy trên bình nguyên Hỏa Lôi, cuối chân trời mơ hồ xuất hiện một đường đen mảnh như nét bút cùng với bụi đất vần vũ trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, hàng ngũ quân Hạ phát ra tiếng kèn lệnh chói tai, âm thanh thê lương không hề giống như tiếng kèn báo chiến thắng. Lính truyền tin chạy qua chạy lại, đám quan quân không ngừng khàn giọng kêu thét gì đó, tràng diện chợt trở nên vô cùng hỗn loạn. Đám lính Hạ chỉ có thể ngơ ngác nhanh chóng lùi lại theo hồi kèn lệnh hối hả mà không hề biết đến cùng là đã xảy ra chuyện gì.

Chấn động *ầm ầm* rung chuyển cả một vùng!

Tất cả quân lính thủ thành Bắc Yến vốn đã chuẩn bị tinh thần liều chết thi nhau ngẩng đầu lên nhìn về phía Đông xa xôi. Đường đen phía chân trời dần lan rộng thành một đại đương đen thẫm nhấn chìm bình nguyên ngập trong màu máu, đột ngột, nhanh và mạnh như một con chiến ưng lao vút lên không trung rồi sải đôi cánh to rộng của mình ra.

Khí thế như dời núi lấp biển! Chiến kỳ màu đen phấp phới trên biển người mặc giáp đen tuyền cùng với chiến ưng chao lượn trên cao. Các chiến sĩ kẹp chặt chân vào bụng ngựa, rút đao dựng thẳng người lên, cất tiếng gầm như sấm rền: “Chiến đấu vì tự do!”

Trong nháy mắt, âm thanh đinh tai nhức óc đó như nhấn chìm cả một vùng, cùng lúc đó đầu tường Bắc Sóc cũng đột nhiên bật ra tiếng hoan hô vang dội.

“Hắc ưng kỳ! Là hắc ưng kỳ! Điện hạ! Là điện hạ đến!”

“Viện binh đến rồi!

Các chiến sĩ không ngừng hoan hô, rất nhiều người nước mắt đã chảy thành dòng. Chỉ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi nhưng ngôi thành cũ kỹ này đã trải qua nhiều bận sinh tử, hiện tại hy vọng đột ngột lóe ra ở trước mắt đã khiến tất cả không thể kìm nén niềm vui mà ôm nhau rơi lệ.

Trái ngược với không khí vui sướng ở đầu tường thành Bắc Sóc thì quân Hạ lại vô cùng hoảng loạn. Triệu Dương không thể tin quát lớn: “Tại sao lại có thể như vậy? Làm sao bọn chúng lại có thể xuất hiện ở phía sau chúng ta?”

“Điện hạ! Điện hạ!” Một gã lính truyền tin mặc quân phục của thành Chân Hoàng vội vã chạy đến, bộ dáng mệt mỏi, mặt đầy gió bụi, lớn tiếng nói: “Đế đô lệnh cho ngài lập tức trở về chi viện cho bổn thổ, gã tặc tử Yến Tuân mang năm mươi vạn quân san bằng Tây Bắc, uy hiếp nội cảnh Đại Hạ. Hiện tại hắn còn trở lại chuẩn bị vòng đánh hậu phương quân Bắc phạt!”

Triệu Dương tung cước đá gã lính truyền tin kia té khỏi lưng ngựa, giận dữ mắng: “Sao ngươi không đợi hắn giết sạch quân ta luôn rồi hãy báo cáo?”

“Thuộc hạ đã chạy suốt đêm mới đến được đây, tất cả huynh đệ truyền tin khác đều bị quân Bắc Yến chặn đường giết sạch, chỉ còn lại có mình thuộc hạ, thuộc hạ không thể không thận trọng…” Gã lính truyền tin còn chưa nói hết thì lại bị đá thêm một cước.

Ngay sau đó, Triệu Dương vội vàng hạ lệnh: “Mau tập trung quân, không được chạy loạn, phải ổn định thế trận thì mới có thể đối đầu với địch.”

Song, hắn còn chưa dứt lời thì đã thấy quân Tây Nam, liên minh phương Bắc và tàn quân của gia tộc Ba Đồ Cáp chạy tán loạn, chỉ có quân Tây Bắc là còn giữ nguyên vị trí cố thủ với đại quân Bắc Yến đang tiến đến gần.

Triệu Dương tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ông trời thật sự muốn Đại Hạ diệt vong sao?

Quân Hạ thảm bại hàng loạt, nhanh như thủy triều rút. Tất cả mọi chống cự đều bị quân Bắc Yến đập tan không chút khó khăn. Ưu thế số lượng, năng lực chiến đấu vượt trội, sĩ khí và cả sự bất ngờ chính là yếu tố làm nên chiến thắng cho quân Bắc Yến.

Hai canh giờ sau, quân Hạ thi nhau rút khỏi bình nguyên Hỏa Lôi, hoảng hốt bỏ chạy về hướng núi Hạ Lan. Bắc Yến cũng xuất ra mười vạn binh đuổi theo không tha.

Ngày 11 tháng 1 năm 775 theo lịch Bạch Thương, hắc ưng quân đã áp sát nội cảnh Đại Hạ đột nhiên trở về Bắc Yến, Yến Tuân phong tỏa mọi tin tức, không ăn không ngủ thúc ngựa chạy như điên, sau khi trở về cũng không hề nghỉ ngơi hồi phục mà lập tức tham gia chiến trận ở thành Bắc Sóc. Triệu Dương bị Yến Tuân và Sở Kiều hai mặt giáp công, mà quân Tây Nam, liên minh phương Bắc và quân đội Ba Đồ đã sớm chạy tan tác, một cây chống nhà không vững nên hắn bất đắc dĩ phải lùi về phía núi Hạ Lan. Yến Tuân mau chóng xuất quân đuổi theo, dọc đường giết hơn hai mươi vạn quân địch, ngoài quân Tây Bắc của Triệu Dương thì bộ binh chủ lực cũng bị đánh không còn một mảnh.

Tiếp đó, Yến Tuân còn dẫn binh một đường đuổi thẳng đến tận biên giới Tây Bắc của Đại Hạ rồi mới dừng lại ở Nhạn Minh Quan, cho xây dựng cơ sở quân sự tạm thời ở phía Bắc của Nhạn Minh Quan. Triệu Dương cách con sông nhìn sang thì thấy toàn bộ vùng Tây Bắc đã bị quân Bắc Yến chiếm lĩnh, thấy đám quan viên quý tộc Tây Bắc nhanh nhảu giơ tay đầu hàng thì tức giận đến thổ huyết.

Sự kiện đó đã đánh dấu hồi kết của cuộc chiến Bắc phạt, tính cả quân binh ở thành Bắc Sóc và thành Xích Độ thì Bắc Yến tổn thất khoảng bốn mươi vạn quân, thành Xích Độ trở thành một mảnh đất trống, vô số người dân bỏ mạng trong đường di dời. Bắc Yến vốn không giàu có nay càng thêm khó khăn.

Có điều, so với Bắc Yến thì tổn thương mà Đại Hạ phải chịu đo đếm không xuể. Chẳng những hao tổn hơn nửa số quân Bắc phạt, một hoàng tử chết trận, Đại Hạ còn mất toàn bộ lãnh thổ Tây Bắc vào tay đối phương. Mà nếu Yến Tuân không phải thu đao quay lại cứu viện cho thành Bắc Sóc, không chừng cả đế đô Chân Hoàng cũng bị thâu tóm.

Hiện tại, toàn bộ đại lục Tây Mông đều đang dõi mắt về phía Tây Bắc, trên bầu trời Tây Bắc bao la, mặt trời đỏ rực đang chậm rãi chìm xuống đường chân trời. Sau ba trăm năm, đế quốc Đạ Hạ đã đặt một chân lên con đường suy tàn không thể ngăn cản.

Sau khi Triệu Dương trở lại đế đô, Hạ hoàng tức giận, hội trưởng lão cầu không được liền nhân cơ hội này thành công trưng cầu ý kiến thông qua nghị quyết ném Triệu Dương vào ngục. Ba ngày sau, đế quốc nhanh chóng triệu tập quân Đông Nam, quân Đông Bắc, các đại thế gia cũng đưa đại quân tổng cộng ba mươi vạn do Thất hoàng tử Triệu Triệt thống lĩnh, lại một lần nữa tiến về phía chiến trường Tây Bắc.

Ngoài ra, Đại thiếu gia Gia Cát gia là Gia Cát Hoài lần đầu tiên gia nhập chiến trường với tư cách là chủ quản quân dự bị của quân Bắc phạt cũng bị liên lụy bởi thất bại lần này. Gia Cát gia bị hội trưởng lão không ngừng đổ lỗi, Gia Cát Mục Thanh bất đắc dĩ lại phải ra lệnh cho đứa con trai thứ tư là Gia Cát Nguyệt đảm nhiệm trọng trách dẫn dắt quân dự bị và chưởng quản quân nhu, đồng hành với Triệu Triệt nhanh chóng tiến tới Tây Bắc.

Có thể thấy được, đại chiến mới lại sắp diễn ra. Và trước cơn bão sẽ luôn có một đoạn thời gian an bình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.