Hoàng Phu Trùng Trùng

Chương 2



“Cậu đã trông thấy cơ thể tôi, dung mạo tôi, cánh của tôi, còn hôn môi tôi nữa!”

.

.

“Aizz!” Lý Trùng Trùng chống cằm, thở dài một hơi.

Tại sao mọi người đều không tin là cậu đã trông thấy một điểu yêu mỹ nhân thế nhỉ?

Lại nói, hôm đó, Lý Trùng Trùng có chết cũng quyết bám lấy mỹ nhân, túm cánh của anh ta, cuối cùng, bị mỹ nhân kéo lên bờ. Khi đó, mỹ nhân không nói một lời, lạnh lùng liếc cậu một cái rồi quơ lấy mớ quần áo trên bờ choàng lên người, mở đôi cánh ướt sũng ra, bay lên trời.

Theo như Lý Trùng Trùng phỏng đoán, từ lúc anh ta cất cánh cho đến lúc biến mất không thấy đâu chỉ tốn khoảng mười giây đồng hồ, cho nên từ đó trở về sau, cho dù Lý Trùng Trùng có nói với người khác là cậu đã thấy một con điểu yêu, cũng chẳng ai tin tưởng.

Đến ngay cả bản thân Lý Trùng Trùng cũng nghi ngờ, không biết có phải cậu đã gặp được mỹ nhân điểu hay không, nếu không phải hôm đó sau khi vác tấm thân ướt át cưỡi Chiefly trở về, sốt một trận, cậu nhất định sẽ nghĩ đó chính là ảo giác.

“Công tước đại nhân, bệ hạ phái sứ giả tới, hiện giờ đang ngồi chờ ở phòng khách!” Quản gia đến gõ cửa trước, kế đó tiến vào, cung kính.

Quản gia là một nam sĩ chững chạc, mái tóc đen được chải chuốt tỉ mỉ phân theo kiểu bảy ba, kế đó thoa dầu, trông cũng khá anh tuấn. Nhưng bởi vì tạo hình cứng nhắc này mà khiến cậu có cảm giác như ‘Một tên cổ lỗ sĩ’.

“Beck, có chuyện gì vậy?” Lý Trùng Trùng đưa tay vén mớ tóc mái của mình lên, để lộ ra ánh mắt màu xanh nhạt.

Từ lần tiến hóa trước đây, cậu đã hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ của mình lúc đầu. Cậu còn nhớ lúc cậu vẫn còn là một con sâu, mắt cậu có màu đen, sau một lần tiến hóa, biến thành màu cà phê, đến lúc trưởng thành thì lại biến thành hổ phách, pha lẫn với màu xanh nhạt.

Cậu không thích đôi mắt như thế, bởi vì nhìn vào trông rất đáng thương. Có nhiều lúc, cậu cũng nhịn không được tự thương hại bản thân, nhưng, cậu là Lý Trùng Trùng, là con trai của đại ma vương Wright, sao cậu lại có thể trông tội nghiệp thế chứ?

Cho nên, cậu đã cố tình nuôi tóc mái thật dài, để che đi hai mắt của mình.

“Công tước đại nhân, tôi nghe sứ giả nói, bệ hạ có quốc sự muốn bàn bạc với ngài!” Beck thản nhiên đáp lại.

“Biết rồi!” Lý Trùng Trùng đứng dậy, tóc mái lại xõa xuống, che mất ánh mắt cậu, “Tìm giúp tôi một bộ lễ phục!”

Beck vuốt cằm.

Dáng vẻ của Lý Trùng Trùng hiện tại là một thiếu niên độ khoảng mười bảy mười tám tuổi, vóc dáng cũng không cao lắm, chỉ vào khoảng một mét bảy tám thôi, nếu so với những thiếu niên khác, cậu lại gầy hơn một chút. Tiếc nhất là, cho dù thịt trên người cậu có ít đi bao nhiêu, thì gương mặt tròn tròn trẻ con ấy lại thường xuyên khiến cậu phải buồn rầu.

Có ai muốn mình lớn lên có cái mặt bánh bao mặc người chà đạp chứ? Hơn nữa, thân là thân vương, nhưng chỉ vì có cái mặt bánh bao đó, kẻ khác đều không xem cậu ra gì, cứ tưởng là cậu dễ ức hiếp.

Thay chiếc áo đuôi tôm màu xanh ngọc, mang chiếc mũ cao, gắn huy chương, trang sức cẩn bảo thạch có đính lông vũ trước ngực, nhìn vừa hoa lệ lại vừa không mất đi vẻ chững chạc.

Cầm lấy chiếc gậy ba-toong của mình, Lý Trùng Trùng hất mặt lên, “Đi thôi!”

Tới hoàng cung, Lý Trùng Trùng được đưa tới một gian phòng nọ. Cậu bực bội, không phải bình thường đều gặp bệ hạ ở phòng khách sao? Sao giờ lại biến thành phòng riêng thế này?

Trong hoàng cung của bệ hạ, tất cả người hầu đều là người máy, nhưng họ lại không có khuôn mặt sinh động như Lý Thần, bởi vậy Lý Trùng Trùng luôn cảm thấy ở đấy giây nào giây nấy dài như một năm, aizz, quả thật là khác hẳn với người máy có linh hồn mà!

Đợi một hồi lâu, bình hồng trà trên bàn hết một ly rồi đến một ly, cuối cùng, ngoài cửa cũng truyền tới tiếng bước chân.

Ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy nhà vua mặc quần áo đen tuyền, che mặt đi tới. Trùng Trùng đứng dậy, ngả mũ xuống, nửa quỳ, hành lễ.

“Các người lui ra ngoài hết đi!” Hoàng đế nói với mấy gã người máy.

Về nhà vua, nhân dân cả nước đều rất hiếu kỳ, không biết diện mạo của ngài ra sao. Bởi vì quanh năm, nhà vua đều lấy khăn che kín mặt mày, bất kể là đi sang tinh cầu khác phỏng vấn hay làm bất cứ việc gì, nhà vua cũng không bao giờ giở cái khăn che mặt ấy xuống.

Lý Trùng Trùng cảm thấy kì lạ, chẳng lẽ là chuyện cơ mật quốc gia gì sao? Đến ngay cả những người máy đã bị ngài ấy khống chế cũng không thể có mặt ở hiện trường!

“Trùng Trùng thân vương, cậu bao nhiêu tuổi rồi?” Giọng nói lạnh như băng không có chút tình cảm nào vang lên, khiến Lý Trùng Trùng nghe thấy, sợ run.

“Một trăm hai mươi tuổi!” Lý Trùng Trùng khó hiểu, bệ hạ hỏi chuyện này làm gì?

“Ừm, theo luật thì đã đến tuổi kết hôn!”

Lý Trùng Trùng trợn trắng, chẳng lẽ đức vua muốn ban cho cậu một bạn đời?

Bạn đời, aizz…

Phút chốc, mặt Lý Trùng Trùng đỏ bừng lên, aizz, có bạn đời cũng tốt lắm, có thể ôm ngủ nha…

“Vậy cậu chuẩn bị đi, tháng sau kết hôn với tôi!” Giọng của nhà vua vẫn lạnh lùng, khó đoán tâm tư như trước, nhưng lại khiến Lý Trùng Trùng trố hai mắt ra.

“Bệ… Bệ hạ?” Lý Trùng Trùng cảm thấy điều này thật khó tin.

“Phải!”

Nội tâm Lý Trùng Trùng bắt đầu giằng xé dữ dội…

“Bệ hạ, ngài đang cầu hôn với tôi sao?” Đối mặt với áp lực từ phía nhà vua, Lý Trùng Trùng hỏi một câu yếu xìu.

“Cậu, phải kết hôn với tôi!” Nhà vua không để ý tới câu hỏi của Trùng Trùng mà đi thẳng vào chủ đề chính. Rốt cuộc thì trong câu nói ấy đã có được một chút tình cảm, giống như là ghét bỏ, rồi lại giống như là bá đạo, muốn có được Trùng Trùng.

“Tại sao?”

Lý Trùng Trùng nhủ thầm: Chẳng lẽ thấy tôi oai hùng, hiên ngang, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, vất vả chờ đợi tôi lớn lên để cầu hôn sao?

Nhà vua nói: “Cậu đã trông thấy cơ thể tôi, dung mạo tôi, cánh của tôi, còn hôn môi tôi nữa!”

Lý Trùng Trùng nghe mà muốn rớt nước mắt, theo như lời thiên hạ đồn đại, sở dĩ mà nhà vua che khăn suốt năm như vậy là vì ngài rất ư là xấu, sợ ảnh hưởng tới khẩu vị ăn uống của các công dân, thử hỏi sao cậu dám xem mặt mày bệ hạ, có nghĩ cũng không dám nữa nha!

Trùng Trùng thở dài một hơi, lẩm bẩm tiếp, “Tôi thấy dung mạo của bệ hạ khi nào? Hôn bệ hạ bao giờ chứ?”

Bóng dáng đen tuyền trước mặt cậu ngừng một chút, kế đó, không ngờ nhà vua lại cởi quần áo ở ngay trước mặt cậu.

Chiếc áo choàng bằng lụa đen được kéo xuống, để lộ ra một vị vua với chiếc áo đuôi tôm màu trắng, trên áo treo đầy các loại trang sức được làm từ bảo thạch…

Lý Trùng Trùng cảm thấy tim cậu như sắp nhảy khỏi ***g ngực, cậu muốn nhìn, nhưng lại chẳng dám, vì cậu sợ nhà vua có khuôn mặt dữ tợn như lời đồn, vì thế cậu vội vã gục đầu xuống.

Một hồi lâu, khi Trùng Trùng cảm thấy nhà vua đã tháo cái khăn che mặt xuống rồi, cậu kìm lòng không được, tò mò, trộm lần từ chân ngược trở lên…

Đôi vai rộng và cái bàn tọa của hoàng đế quả là hình thành một tam giác lật ngược. Ngài mặc chiếc áo đuôi tôm trắng, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng và chiếc áo lót màu tím nhạt, trước ngực ngài là chiếc huy chương hình hai cánh vương miện chỉ thuộc riêng về nhà vua.

Bắt đầu tiến tới cái cổ trắng nõn, đi trở lên trên, chiếc cằm thon nhọn của bệ hạ, đôi môi mỏng, sóng mũi cao thẳng, cho đến một đôi…

Khi thấy đôi mắt màu tím giống như thủy tinh ấy, Lý Trùng Trùng ngơ ra…

Đây… Đây không phải là điểu yêu mỹ nhân mà cậu đã thấy cách đây mấy ngày sao?

Sao lại… Sao lại biến thành bệ hạ?

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lý Trùng Trùng, nhà vua nhíu mi, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không có cảm xúc như trước.

Bỗng nhớ tới cái hôm đó, lúc Lý Trùng Trùng ngã vào trong hồ, miệng cậu đã chạm vào miệng điểu yêu mỹ nhân, hai tay cậu nắm chặt lấy cánh của đối phương, có chết cũng không buông ra…

Cậu không phủ nhận, quả thật là cậu đã từng hôn người ta.

Trùng Trùng nhìn dáng vẻ của nhà vua lúc này, cảm thấy có gì đó là lạ, hỏi ngay, “Bệ hạ, cánh của ngài đâu?”

Nhà vua nghe vậy nhíu mày, không cam lòng giật giật một chút, đôi cánh chim thật lớn ở phía sau ngài đã mở ra.

Lông chim trắng muốt mềm mại như ánh trăng, trên cánh còn tỏa ra vầng sáng màu vàng nhạt, nhìn từ xa, nhà vua giống như được thánh quang bao phủ.

Chẳng trách hôm đó cậu lại thấy có lớp hào quang bao bọc xung quanh, thì ra là ánh sáng do nhà vua phát ra – Lý Trùng Trùng chợt hiểu mọi chuyện.

“Đến lúc này cậu còn muốn trốn tránh trách nhiệm nữa không?” Nhà vua bày ra tư thế đã nắm được chứng cớ vô cùng xác thực.

“Bệ hạ, tôi thừa nhận, tôi quả thật có hôn ngài, nhưng mà, chuyện này chỉ có tôi và ngài biết, hay là, chúng ta đều coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi!”

Lý Trùng Trùng cảm thấy đó chỉ là hôn môi mà thôi. Giữa bạn bè với nhau có thể hôn, người thân cũng có thể hôn, hơn nữa, tuy hoàng đế rất đẹp nhưng lại giống y chang tảng băng, giờ rõ ràng đang là mùa hè nhưng Trùng Trùng lại có cảm giác như cậu đang ở trong cái lạnh của mùa đông.

Nhà vua lắc đầu, gạt đề nghị của cậu qua một bên, “Cậu chỉ có hai lựa chọn. Một, cậu chết. Hai, gả cho tôi!”

Lý Trùng Trùng sợ chết, hỏi khẽ, “Tôi có thể chọn cách thứ ba hay không?”

Cuối cùng thì trên khuôn mặt băng sơn vạn năm không đổi của nhà vua cũng đã hé ra một nụ cười, nhưng bất kể là nhìn từ góc độ nào, Lý Trùng Trùng đều cảm thấy, đó chính là nụ cười nham hiểm, “Có thể, ba là, cả nhà cậu cùng chết chung với cậu!”

Lý Trùng Trùng thấy oan ức cực kỳ, khẽ lẩm bẩm, “Hai ba ba của tôi không có phạm tội nha!”

Nhà vua cũng chẳng thèm để ý tới, đôi môi mỏng của ngài chậm rãi thốt ra mấy từ, “Wright, tộc Clone, cậu có biết, ở tinh cầu của chúng ta, người Clone phạm vào tội gì không?”

Lý Trùng Trùng gật đầu, phản bác, “Đương nhiên biết, nhưng, Wright ba ba sao có thể là người Clone chứ?”

Chẳng biết nhà vua lấy đâu ra một sấp văn kiện, đưa cho Trùng Trùng, tiếp lời, “Lý Thần, người máy trí năng, có khả năng khống chế toàn bộ người máy trong cả nước!”

Chuyện này, Lý Trùng Trùng đương nhiên là biết, vì sau lần đại nạn đó, cậu đã đến tìm nhà vua. Nhìn sấp văn kiện trong tay mình, cậu kinh ngạc, mím môi.

Những thứ này đều là chứng cớ phạm tội của hai ba ba, hai ông nội và rất nhiều nhà khoa học khác nha…

“Mỗi một điều trên đó đều có thể khiến bọn họ chết một trăm lần, đó chính là con đường thứ ba!” Thấy phản ứng kinh ngạc của Lý Trùng Trùng, nhà vua hài lòng, nói tiếp.

Khả năng phân tích sự việc của Lý Trùng Trùng rất kém, cậu ngẫm nửa ngày, cuối cùng cũng thông suốt. Ý của nhà vua là, nếu như cậu không chịu kết hôn với y, thì những chuyện hai người cha, hai ông nội của cậu làm sẽ  bị công khai với bên ngoài, kế đó, tử hình.

Cậu tưởng tượng, một nhà năm người của cậu bị trói trên cây cột, các tay súng bắn tỉa cầm súng nhắm ngay vào tim họ, mới nghĩ tới đó, hai gò má non mềm của Trùng Trùng đã tái mét.

“Suy nghĩ cho kỹ rồi đến tìm tôi!” Nhà vua cầm áo choàng lên, thu cánh, bao người kín mít, đến cả một tí da cũng không lộ ra ngoài. Lúc bước ra cửa, ngài đã bỏ thêm một câu, “Nếu như muốn bỏ trốn, tôi khuyên cậu nên từ bỏ ý định đó đi!”

Lý Trùng Trùng bĩu bĩu môi, đối diện với lời cầu hôn trên phương diện sức mạnh chứa vạn lần uất ức thế này, nói trắng ra, chính là bức hôn chứ còn gì nữa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.