Hoàng Phu Trùng Trùng

Chương 25



.

.

Đương nhiên là Trùng Trùng không đánh lại Alphonse, hai người lăn qua lộn lại trên giường mấy bận, Trùng Trùng cũng bị Alphonse đè mấy lần, khiến cậu vừa rên rỉ vừa rơi lệ vì cảm thấy mất mặt.

Từ khi bị phát hiện, Alphonse cũng không gạt cậu nữa, nên làm gì thì làm đó, tuy là Trùng Trùng cũng rất thích, nhưng biết mình là bên bị đè, cậu vẫn thấy tức.

Trùng Trùng xem hết mấy tạp chí 18+, thấy ghi là có đôi lúc người phía dưới sẽ có nhiều khoái cảm hơn người phía trên, như vậy Trùng Trùng mới thấy thoải mái một chút.

Cuộc sống lại trở về với sự bình tĩnh ban đầu, Trùng Trùng có cảm giác dường như bụng mình hơi to hơn, hơn nữa gần đây cậu còn thường xuyên thấy đói, rõ ràng là cậu định giảm béo nhưng khi làm xong vận động buổi tối bụng cậu lại kêu cồn cào.

Alphonse cũng không ngại chuyện Trùng Trùng béo hơn, cho nên trước lúc ngủ y đều bảo quản gia xà yêu đưa một ít bánh ngọt, bánh quy, thịt khô, hoa quả linh tinh tới để Trùng Trùng ăn khuya. Hoàng Phu Trùng Trùng

Thật ra thì mỗi tối sau khi làm xong, được Alphonse ôm vào lòng đút trái cây cho ăn, cảm giác cũng được lắm. Dù có đôi lúc sẽ ăn tới lau súng lửa, nhưng vừa ăn vừa làm cũng có nhiều điều thú vị.

Ở lớp học nấu nướng, Trùng Trùng làm bánh ngọt, bên trên phết thật nhiều bơ, thật nhiều mật đường, còn điểm chút chocolate vào, đẹp cực kỳ. Trùng Trùng nuốt một ngụm nước miếng, trông ngon quá nha!

“Điện hạ định mang về ăn chung với bệ hạ sao?” Thầy dạy nấu nướng đưa tay tạo thành hình chữ thập như cầu nguyện, đôi mắt ứa lên hình trái tim, “Ui, tình cảm giữa điện hạ và bệ hạ đúng là tốt thật, hâm mộ quá đi…”

Trùng Trùng vốn định ăn mảnh, nhưng nghe thầy mình nói thế, cậu đỏ mặt, gật đầu.

Hết giờ học, Trùng Trùng mang bánh ngọt do mình làm đi về, cậu vui rạo rực, không biết Alphonse có thích ăn không đây? Dù gì thì cũng là Alphonse bảo cậu học nấu bướng, chắc là, sau này anh ta sẽ bắt cậu làm thức ăn cho anh ta ăn?

Nghĩ tới đó, khóe miệng Trùng Trùng giật giật.

Vừa tới giờ cơm, Alphonse cũng đã trở về, ngồi ngay ngắn trước bàn chờ Trùng Trùng. Thấy Trùng Trùng bước vào, y lo lắng, hỏi: “Sao hôm nay về trễ quá vậy?” 

Trùng Trùng đặt bánh ngọt lên bàn, ngồi xuống ghế, “Bởi vì tôi làm bánh ngọt rất lâu, làm hỏng rất nhiều cái, đây là thành phẩm đầu tiên đó nha!”

Alphonse gật đầu, yêu thương xoa nhẹ lên đầu Trùng Trùng, nói: “Đói bụng rồi phải không? Mau ăn cơm đi, bánh ngọt để làm thức ăn khuya!”

Trùng Trùng mỉm cười, gật đầu.

Thật ra, trước đây cuộc sống về đêm của nhà vua chúng ta không có chút sắc màu gì. Trước khi kết hôn chính là làm việc và làm việc, đến tối, nhà vua sẽ chăm chút cho cánh của mình.

Tự mình tắm thì với không tới cánh, cho nên đa số thời gian buổi tối y đều dành hết cho việc tắm cánh. Nếu tham gia dạ hội về trễ, thì việc tắm cánh sẽ tiêu phí hầu hết thời gian. Bởi thế, cuộc sống về đêm của nhà vua của chúng ta ngoài tắm cánh ra, còn có thổi cánh.

Đến tối, Trùng Trùng nằm trên salon xem TV, cậu đang xem là phim truyền hình. Thấy Trùng Trùng lau lau nước mắt, Alphonse nhíu mày, hỏi: “Sao lại khóc?”

Trùng Trùng dụi mắt, đáp: “Người đó bán thân bất toại, chồng không thương y, ngay cả con trai cũng đang đi học ở hành tinh khác, không biết y đang bị bệnh, thật đáng thương…” Nói tới đó, nước mắt của Trùng Trùng lại không có chút tiền đồ, chảy xuống.

“……” Alphonse đen mặt, không nói gì, lấy di động ra, gửi một tin nhắn cho quản gia xà yêu.

“Ngủ đi!” Sau khi kết hôn, nhà vua của chúng ta đặc biệt thấy hứng thú với chuyện vận động trên giường, chỉ mới tám giờ y đã muốn ngủ.

“Không, còn một bộ phim hoạt hình tôi vẫn chưa xem nha!” Xem xong bộ phim truyền hình, Trùng Trùng vẫn ngồi yên, cầm điều khiển chuyển kênh.

Nhà vua của chúng ta triệt để nổi giận, y ôm Trùng Trùng, đặt lên đùi mình, bắt đầu quấy rối.

“Ưm… Đừng như vậy!” Vành tai bị Alphonse ngậm, Trùng Trùng hừ khẽ một tiếng, hai mắt cậu vẫn dán chặt vào TV, chỉ có cơ thể là đang phản kháng.

“Lại kêu lớn thêm một chút!” Alphonse vỗ vỗ mông Trùng Trùng.

Trùng Trùng đen mặt.

Cảm giác được thứ cứng rắn của Alphonse đang chĩa vào người mình, Trùng Trùng đỏ mặt. Nhưng với cậu, phim hoạt hình còn quan trọng hơn vận động trên giường một chút, do đó cậu giơ chân đá Alphonse xuống salon, “Tôi muốn xem phim hoạt hình!”

Cầu hoan thất bại, Alphonse lại bất khuất bò lên salon, tiếp tục cầu hoan…

Mới sờ hai cái lại bị Trùng Trùng đá xuống. Nhưng Alphonse như đang giằng co với Trùng Trùng, đá xuống bò lên, đá xuống lại bò lên, đến cuối cùng, Trùng Trùng làm lơ, dán mắt lên TV, mặc kệ y.

Cúc áo bị cởi ra, Alphonse đùa giỡn hai điểm nho nhỏ trước ngực cậu, cho đến lúc này, Trùng Trùng mới quyết tâm, tắt TV, hung tợn nói: “Đi tắm!”

Alphonse nở nụ cười thắng lợi.

Hai người ngâm trong nước, Trùng Trùng tiếp tục làm tròn nhiệm vụ, tắm cánh cho Alphonse. Đến khi trên cánh đầy bọt, Alphonse đột nhiên xoay người lại, câu chặt hông cậu, ôm cậu vào lòng.

“Có muốn làm một lần trong này không?” Alphonse khép cánh lại, vây hai người trong một không gian nhỏ hẹp, trán hai người chạm vào nhau, chỉ còn 1cm nữa là hai đôi môi dính chặt.

Trùng Trùng xấu hổ, mất tự nhiên né về sau, “Trong này cũng hơi khó khăn nha!”

Alphonse cười cười, kéo Trùng Trùng lại gần hơn, “Tin tôi đi!”

Trùng Trùng vươn tay ôm lấy vai Alphonse, hai má cậu hồng hồng. Vì đang ở trong hồ tắm, đôi ngươi màu xanh nhạt của cậu cũng che kín sương mù, càng khiến người yêu mến.

Bấy giờ, vận động trên giường đã biến thành vận động dưới nước, chuyện gì nên làm cũng đã làm, thuận tiện còn làm sạch sẽ, Alphonse quyết định, sau này y sẽ chuyển sang làm trong nước.

Nhưng Trùng Trùng lại không muốn vậy, làm trong nước đúng là cũng khá lắm, nhưng do hồ tắm của bọn họ quá lớn nên cứ cảm thấy có gì đó không chân thật.

Quả nhiên chỉ một lát sau, bụng Trùng Trùng lại vang lên ùng ục. Chợt nhớ tới cái bánh ngọt còn chưa kịp ăn, cậu lập tức tỉnh táo lại, lấy bánh ngọt ra đặt trên chiếc bàn thấp cạnh giường. Trùng Trùng dùng nĩa xiên một miếng nhỏ, nhưng còn chưa kịp cho vào miệng đã bị Alphonse giành mất.

“Ngon thật!” Alphonse liếm liếm bơ bên khóe miệng, tán thưởng.

Trùng Trùng triệt để nổi giận, giật lại, hung tợn quát, “Sau này không được giành đồ ăn với tôi nữa!”

Alphonse ngẩn người, “Không phải làm cho tôi ăn sao?”

Trùng Trùng lắc đầu, “Là làm cho tôi ăn, anh lại không đói bụng, người đói bụng là tôi nha!”

Alphonse buồn bực.

Trùng Trùng nếm một miếng bánh, ngọt thật, vừa ngọt vừa có mùi sữa thơm, còn có vị ngọt của mật đường, Trùng Trùng cảm thấy hạnh phúc đang vây quanh mình.

Quả nhiên, với một người háu ăn mà nói, chỉ cần ăn được món ngon sẽ thấy thật thỏa mãn, thật hạnh phúc.

Đồng thời, Trùng Trùng cũng hiểu tại sao ba ba Lý Thần của mình lại thích vào bếp, bởi vì nếu làm được món ngon, sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Vì thế, Trùng Trùng thầm quyết định trong lòng, sau này cậu nhất định sẽ cố gắng học nấu ăn.

Bánh ngọt Trùng Trùng làm có hơi lớn, miếng nào cũng to. Bánh ngọt vốn là thứ không thể ăn nhiều, nhưng cái bánh ngọt dành cho ba người ăn giờ bị Trùng Trùng ăn còn lại một tẹo. Bụng no căng, nhưng cậu cảm thấy bỏ thừa lại như vậy rất tiếc, Trùng Trùng hít sâu một hơi, định vét luôn cho hết.

Mùi bánh ngọt từ cổ họng dâng lên, tức thì, bụng Trùng Trùng xáo động, nhưng cậu vẫn nhịn xuống, định ăn nốt miếng bánh cuối cùng.

Nhưng không hiểu tại sao, miếng bánh cuối cùng này giống như viên thuốc đắng, ngậm trong miệng mãi mà không sao nuốt vào được. Bụng cuồn cuộn như đang dậy sóng khiến sắc mặt Trùng Trùng trở nên rất khó coi.

Alphonse đáng thương ngồi cạnh bên ăn bánh quy phát hiện Trùng Trùng khác lạ, giữ chặt bờ vai cậu, hỏi: “Trùng Trùng sao vậy? Thấy không khỏe ở đâu?”

“……” Miệng có bánh ngọt, không thể đáp lời. Bụng lại thốc lên, cảm giác như vừa nói ra sẽ nôn hết ra ngoài, Trùng Trùng hoảng sợ, lấy tay che miệng mình, định nuốt xuống. Cậu nhắm mắt, dùng sức nuốt.

“Oa…” Cuối cùng, Trùng Trùng không chịu nổi nữa, như có thứ gì nghẹn trong họng cậu, nuốt không trôi. Đột nhiên bụng thốc lên một cái, nôn ra.

Khi đó, Alphonse còn tưởng là trong miệng Trùng Trùng có gì, y kéo tay Trùng Trùng ra, đưa tay mình tới.

Kết quả là…

“A… Ghê quá đi…” Khóe miệng Alphonse giật giật, mặt đen như đáy nồi. Hai tay y đang đỡ thứ Trùng Trùng vừa nôn ra, trên chăn, trên giường, nơi nơi đều có.

“Xin… Xin lỗi!” Trùng Trùng hớp một ngụm nước súc miệng, tới giờ cậu mới sực nhớ là vừa rồi cậu đã nôn lên tay Alphonse, cậu sợ tới mức bẻ bẻ ngón tay, nhìn Alphonse bằng ánh mắt tội nghiệp.

Từ đêm đó trở đi, Trùng Trùng không dám ăn bánh ngọt mữa, chỉ cần vừa nhìn thấy bánh ngọt cậu sẽ buồn nôn và toàn bộ đồ ngọt của cậu đều đổi thành thịt khô, hoa quả.

Nhưng Trùng Trùng vẫn nôn ra như trước, ăn vào nôn ra, ăn vào nôn ra. Mới đầu cậu cứ tưởng là thức ăn không hợp khẩu vị, về sau, đến cả bữa sáng và thịt nướng của bữa trưa cậu cũng không nuốt nổi, ăn vào đều nôn ra.

Hơn nữa, chỉ mới mấy ngày, mà từ một Trùng Trùng béo ú giờ đã gầy hẳn. Nhà vua của chúng ta bắt đầu hoảng sợ, bảo bác sĩ cung đình tới xem bệnh cho Trùng Trùng, còn Trùng Trùng thì vẫn cho là mình viêm dạ dày. Cho đến khi bác sĩ cung đình tới kiểm tra, qua một hồi lâu, liền thở dài, nói: “Bệ hạ, cần phải đưa điện hạ đến bệnh viện đế đô để kiểm tra toàn diện!”

Alphonse sửng sốt, mày cau chặt, còn Trùng Trùng của chúng ta buồn rười rượi, thì thào, “Có phải là tôi đã mắc bệnh nan y rồi không? Alphonse, nếu tôi thật mắc bệnh nan y, vậy anh phải thủ tiết cho tôi đó nha…”

Alphonse không nói câu nào, chỉ dặn các bác sĩ giỏi ở bệnh viện đế đô chuẩn bị tốt, vợ y sắp tới xem bệnh.

Suốt dọc đường, Trùng Trùng không nói gì, chỉ bẻ bẻ ngón tay, nước mắt chảy xoành xoạch. Alphonse nhìn thấy, đau lòng, ôm cậu thật chặt.

“Trùng Trùng!” Alphonse gọi khẽ tên cậu.

Trùng Trùng ngẩng đầu lên, nụ hôn dịu dàng của Alphonse đã rơi xuống má cậu, “Tôi không biết những lời tôi sắp nói ra có muộn hay không, tôi yêu em, muốn cùng em sống cả đời!”

Trùng Trùng kinh ngạc trừng to mắt, run rẩy, há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt nên lời.

“Tuy là ban đầu không phải do thích em mới ở cùng em, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, tôi nghĩ, tôi đã yêu em rồi! Tôi là hoàng đế vạn năng, cho dù em có bệnh nan y, tôi cũng có thể cứu sống em. Cho nên, xin em đừng nghĩ tiêu cực như vậy, có biết không?” 

Alphonse đưa tay đặt lên má cậu, nâng lên, rồi hôn nhẹ lên trán cậu, dần dà, từ trán tới mí mắt, lại tới chóp mũi, mỗi một nụ hôn đều rất nhẹ nhàng.

Trùng Trùng cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy ra khỏi ***g ngực, thình thịch, những âm thanh khác cậu đều không nghe được, quanh tai cậu chỉ có tiếng trái tim đang đập lên mãnh liệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.