Hoàng Phu Trùng Trùng

Chương 4



“Con ơi, con đừng nói với ba, đối tượng mà con muốn kết hôn chính là bệ hạ nha?”

.

.

“Trùng Trùng à, dạo này con đang quen bạn trai phải không?” Tới phủ bá tước dùng cơm, trong lúc vô tình, Lý Thần đã hỏi như vậy.

Lý Trùng Trùng đang cố lùa cơm, nghe thế, mém chút sặc chết. Cậu dằn xuống nước mắt, ho khan mấy tiếng, thì thào, “Ba ba, sao ba biết hay vậy?”

“Ba chỉ hỏi đại thôi, chẳng lẽ con thật sự quen bạn trai sao?” Lý Thần cũng ngẩn người, hai ngày nay ông thấy Lý Trùng Trùng không còn buồn bã, ủ rũ nữa cho nên mới cố tình trêu cậu, nào ngờ, Trùng Trùng đúng thật là đang yêu đương.

Lý Trùng Trùng chống cằm, lười biếng nói một câu, “Phải á, cũng sắp kết hôn rồi!”

“Hả? Ai? Là ai vậy?” Lý Thần cả kinh, đến ngay cả Wright cũng hoảng sợ ôm chầm lấy vợ mình, “Thần Thần, đừng kích động, mặc kệ đó là ai, chỉ cần tìm được bạn đời là ổn!”

Lý Thần vốn đang kinh ngạc, trong nháy mắt như nổi điên lên, vươn tay tóm lấy cái tai của Wright, “Sao lại mặc kệ đó là ai? Trùng Trùng là con của chúng ta, sao anh có thể tùy tiện giao nó cho kẻ khác chứ? À? Giờ xem như tôi đã nhìn rõ anh rồi, Trùng Trùng, ba ba đến nhà con ở vài năm, con thấy có được không?”

“Được được! Dù sao con cũng sắp kết hôn rồi, có ba ba chăm sóc cũng tốt lắm, con rất nhớ mấy món ăn ba làm nha!” Khó khăn lắm mới có thể trông thấy cái mặt khổ sở của Wright ma vương, tất nhiên là Lý Trùng Trùng phải giúp đỡ ba ba Lý Thần yêu quý của cậu rồi.

“Không được!” Wright cho Lý Trùng Trùng một cái nhìn sắc lẻm, kế đó lập tức ngoan ngoãn, ôm lấy Lý Thần, làm nũng: “Không phải anh bỏ mặc Trùng Trùng đâu, em nghĩ lại xem, lần trước vì chuyện của Lạc Lạc mà Trùng Trùng đã chịu thương tổn một lần, giờ cứ để nó tự quyết định đi, người nọ muốn kết hôn với nó, nhất định là yêu nó lắm, hôn nhân không có tình yêu làm nền tảng rất khó bền vững!”

Nghe Wright nói thế, lúc này Lý Thần mới ngẫm lại. Tính ra thì cũng đúng lắm, trước đây Lý Trùng Trùng rất thích Lạc Lạc, hai nhà bọn họ cứ nghĩ hai đứa là thanh mai trúc mã nên cho hai đứa đính hôn với nhau, nào ngờ, sau cùng Lạc Lạc lại bỏ trốn.

Còn Trùng Trùng thì thế nào? Giờ nó muốn kết hôn, nhất định là đã tìm được một đối tượng rất tốt.

Nghĩ tới đó, Lý Thần bắt đầu tấn công con mình, đào bới một chút thông tin, chẳng hạn như bạn đời tương lai của cậu trông như thế nào? Nhân phẩm ra sao? Như vậy ông mới có thể yên tâm nha.

“Trùng Trùng, mau nói thật cho ba ba biết, cái cậu kết hôn với con là người thế nào?” Lý Thần gắp một miếng thịt kho tàu cho vào bát Trùng Trùng, định dùng món ngon dụ dỗ cậu.

Lý Trùng Trùng trừng mắt, khó hiểu, hỏi: “Người thế nào là sao?”

“Tướng mạo, nhân phẩm, công việc, bằng cấp, tuổi và mọi thứ!” Lý Thần nhìn Trùng Trùng bằng ánh mắt chờ mong.

Tướng mạo?

Lý Trùng Trùng chống cằm, ngậm chiếc đũa, trong đầu mường tượng lại dáng vẻ của Alphonse, dáng người một mét chín lăm hoàn mỹ, tuy nước da có hơi trắng chút, nhưng cũng không phải trắng kiểu bệnh hoạn, cơ bắp trên cơ thể cũng rõ ràng, không nhiều không ít, vừa đủ số lượng, với lại mái tóc ngắn màu bạc của y đúng thật là mềm mượt như tơ.

Đặc biệt là đôi mắt, màu tím nhàn nhạt, nhìn giống như một viên thủy tinh lộ vẻ thần bí, ưu thương. Nhưng có lẽ đẹp nhất chính là đôi cánh trắng như tuyết… Cậu đã từng sờ nó, êm tay lắm…

Nhìn giống như… Giống như cánh gà ba ba làm cho cậu ăn, thật muốn há miệng cắn một cái…

“Tướng mạo nhất lưu, đẹp gấp một trăm lần ba ba và Wright ma vương!” Lý Trùng Trùng vô cùng tự tin, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Alphonse, cậu cũng bị mỹ mạo của y làm rung động còn gì.

Lý Thần, Wright nghe thấy, đồng thanh: “Có chồng quên cha, ở thời đại này, nhân phẩm là quan trọng nhất, có cái mã ngoài đẹp có thể ăn được hay sao?”

Lý Trùng Trùng làm lơ, tiếp tục suy ngẫm.

“Nhân phẩm à…” Cậu lẩm bẩm, suy nghĩ lập tức bay xa về ngày đó, lúc Alphonse cầu hôn với cậu.

Tuy nhân phẩm của anh ta có chút vấn đề, nhưng sau đó Alphonse lại rất tốt với cậu, còn để cậu gọi tên anh ta, đấy chính là tên riêng đó nha, chỉ mình cậu mới có thể hưởng dụng thôi.

Tuy tính tình có hơi xấu chút, hay cau mày, lại thường bao kín người lại, trông rất khó coi. Nhưng, thật ra thì bệ hạ cũng đáng yêu lắm.

“Mặc dù nhân phẩm của anh ta không tốt cho lắm, nhưng đối xử với con cũng không tệ!” Sở dĩ Lý Trùng Trùng nói như vậy là vì cậu cảm thấy nhà vua có hơi giống bạo quân, bạo quân theo ý cậu tức là quân vương có tính tình táo bạo, nhưng cũng không đến nỗi ngang ngược.

Cậu đã từng thấy tận mắt, bạo quân Alphonse quát mắng đại thần của mình thế nào, aizz, nghĩ tới đó, Trùng Trùng thấy hơi sợ, người như vậy, không biết có bạo lực gia đình không nhỉ?

Lý Thần ngẫm, nhân phẩm của Wright cũng chẳng tốt là bao, nhưng anh ta lại rất tốt với mình, rất chịu khó, vì thế lại hỏi sang một vấn đề khá là nhạy cảm, “Làm việc ở đâu? Bằng cấp thế nào?”

Công việc à….

Công việc của nhà vua là gì nhỉ? Có lẽ là người gánh vác trọng trách, lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sao chuyện vui của thiên hạ, cố gắng làm hết chức trách của một nhà lãnh đạo vạn năng.

“Anh ta là một người lãnh đạo!” Lý Trùng Trùng đáp: “Còn bằng cấp gì thì con không biết, con quên hỏi rồi, đợi con hỏi xong con sẽ cho ba hay nha!”

Lý Thần nghe vậy, ngẫm, người lãnh đạo chắc là chức quan cũng không nhỏ, vậy cũng được, Trùng Trùng nhà ông dù gì cũng là thân vương, xem ra cũng môn đăng hộ đối – Tư tưởng phong kiến hủ bại trong đầu Lý Thần lại bắt đầu tràn ra.

“Thế cậu ta bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi nhỏ quá thì không được, dù gì thì con vẫn còn nhỏ, nếu kết hôn với người như vậy sẽ dễ bồng bột, cự cãi trong gia đình. Nhưng tuổi quá lớn cũng không ổn, tuổi tác không khớp, cuộc sống tình cảm cũng không được mỹ mãn…” Lý Thần lại bắt đầu huyên thuyên.

Lý Trùng Trùng suy ngẫm, dường như Alphonse đúng là rất già, thậm chí còn già hơn cả những chủng tộc già nhất trên đời, bởi vì anh ta là nhà vua của tinh cầu Lala nha… là nhà vua đã ngự trị mấy vạn năm nha, ngay cả sử sách cũng có ghi lại nha…

Nghĩ tới đó, Lý Trùng Trùng cúi thấp đầu, “Anh ta rất già…”

“Trùng Trùng à, hôn sự thế này ba thấy nên nghĩ lại cho kỹ mới được, dù sao con cũng còn trẻ, lỡ như cưới một lão già rụng răng về, hôm sau lão ta lăn đùng ra chết, vậy tính thế nào đây?”

Trùng Trùng nhướn mi, tuy Alphonse có hơi lớn tuổi một chút, nhưng trông cũng không khác ba ba đâu nha, hơn nữa nhìn cơ bụng này nọ của anh ta, ắt hẳn cũng khỏe mạnh lắm, sao có thể vừa mới kết hôn đã lăn ra chết chứ?

Lý Trùng Trùng vừa muốn nói gì đó, quản gia của bọn họ đã đi tới, mỉm cười, hành lễ, nói với Wright: “Bá tước đại nhân, bệ hạ đã phái người mang rất nhiều quà đến tặng!”

Một nhà ba người Wright đều cảm thấy lạ, vội vàng bỏ bát xuống, đi ra đại sảnh. Tức thì, họ trông thấy một đám thị vệ phục sức đầy đủ, đi ra đi vào khiêng cả đống đồ vật, có vẻ như rất bộn bề.

Tuy nhiên, trong đại sảnh cũng đã chất được mấy rương đồ, Wright nhìn thấy cũng ngây ra, thế này… Ông không lập công, cũng không đi nịnh bợ bệ hạ, sao bệ hạ lại đột nhiên tặng nhiều quà cáp thế chứ?

Mở rương ra, đập ngay vào mắt bọn họ chính là ánh vàng chói sáng cả đại sảnh…

‘Rầm rầm’

Lý Thần và Lý Trùng Trùng không thèm ngó tới hình tượng, lập tức nhào tới ôm lấy chiếc rương to, đưa một miếng kim tệ lên miệng cắn cắn, sau đó tán thưởng không thôi. Wright cảm thấy chuyện này quá đột ngột, vì thế ông đã giữ một người phụ trách lại hỏi.

“Ngài à, xin hỏi… Sao bệ hạ lại…”

Gã phụ trách nọ nhìn Wright bằng đôi mắt hâm mộ, kế đó lại nhìn hai người nào đó đang vây bên chiếc rương to đùng đếm kim tệ, mùi ghen tị bốc lên. Wright nhíu mi, tiện tay lấy một pho tượng bằng vàng, nhét vào tay người phụ trách nọ, “Ngài có thể nói cho tôi biết, chuyện này là thế nào không?”

Gã phụ trách nhận lấy pho tượng, hài lòng, cười nói: “Con trai nhà bá tước đại nhân đúng là rất có bản lĩnh nha, những lời vô nghĩa tôi cũng không muốn nói nhiều, các người cứ xem TV sẽ biết, ha ha!”

Wright nổi gân xanh, giật lại pho tượng trong lòng gã nọ, “Tôi biết rồi!”

Gã phụ trách sửng sốt, “Không phải cho tôi rồi sao?”

Wright đặt pho tượng trở lại chỗ cũ, “Tôi chỉ nhờ ngài đây cầm hộ tôi chút thôi!”

Vì có một người vợ cực kì đảm đang, cho nên Wright cũng có hơi keo kiệt chút. Ông nhủ thầm rằng phải cố gắng kiếm tiền để Lý Thần để dành, cho nên nếu cho gã nọ pho tượng rất có giá trị đó, chắc là ông bị điên, hơn nữa, nếu cho thật, bảo bối Thần Thần của ông không điên mới lạ.

Khóe miệng gã phụ trách nọ giật giật vô số lần.

“Ba ba, ba ba, nhiều vàng như vậy, ba cho con một ít mua quần áo đẹp nha!” Lý Trùng Trùng đúng là một cậu nhóc tham tiền, vừa nhìn thấy vàng lập tức chảy nước miếng.

Lý Thần gom hết vàng lại, ngượng ngùng, nói: “Không được, phải gởi vào ngân hàng, lợi tức cả năm thu được sẽ rất nhiều đó!”

Trùng Trùng bĩu môi, mất hứng.

Lý Thần thấy thế, sờ sờ đầu cậu, “Tất nhiên, chuyện mua quần áo đẹp cho con sâu bảo bối nhà ta cũng không thể thiếu rồi!”

Bấy giờ Trùng Trùng mới nở nụ cười rạng rỡ.

Khuân vác mười mấy rương đồ vào xong, người phụ trách nọ tức giận trở về. Còn Lý Thần và Lý Trùng Trùng lại lật đật chạy tới mở ra xem, thấy có vải vóc tốt nhất trong cung đình mà các cửa hàng bình thường đều không có bán. Lý Thần thấy vậy, cười tươi như hoa, “Wright, Trùng Trùng, chúng ta lấy mớ vải này may một bộ đồ gia đình nha, sau này cả nhà chúng ta ra ngoài dạo, người ta sẽ rất hâm mộ!”

“Được!” Wright nở nụ cười cưng chiều, trước nay ông luôn phục tùng tuyệt đối yêu phu của mình.

Lý Trùng Trùng có chút không vui, chỉ chỉ vào một sấp vải, “Ba ba, màu này nếu để làm quần cộc thì còn được một chút!”

Lý Thần xem lại, chất vải đúng thật là rất đắt, rất quý, nhưng mà… Nhưng mà cái màu này… Ờ, nói sao nhỉ? Nhìn vào giống như béo ú, vốn không thể may làm đồ mặc bên ngoài được.

“Được rồi, nếu thế thì may mấy trăm cái quần cộc cao cấp vậy!” Lý Thần vuốt cằm, nói.

Vào lúc này, di động của Lý Thần vang lên, khỏi cần đoán cũng biết đó là ai. Ông ấn phím nghe, tức thì, khuôn mặt tươi cười thật to của Franz lập tức hiện lên tường, “Lý, Lý, mau xem TV, mau xem TV đi!” Còn không đợi Lý Thần lên tiếng, đối phương đã gác máy.

Khóe miệng Lý Thần giật giật, định tiếp tục đếm tiền.

“Thần Thần, đừng lo đếm tiền nữa, xem một chút đi!” Wright lấy chiếc máy tính xách tay hiệu mới nhất ở tinh cầu Lala ra, kế đó chỉnh đến kênh LLTV1, đưa phần tin tức hiện lên tường.

“Bệ hạ mà chúng ta mong ngóng bao lâu nay, sau n năm độc thân, ngài đã tìm được một hoàng phu. Điều này đã khiến các nhân vật thuộc phe đối lập đã suy đoán bệ hạ vô năng hiện cũng như kiến bò trên chảo nóng, nghe nói, hoàng phu tương lai mà bệ hạ chọn chính là con trai của thân vương Natera, Zosya Natera, nghe đồn đó là một mỹ nam tử…”

Người dẫn chương trình càng nói càng kích động, kế đó còn phóng to bức ảnh của Trùng Trùng đã chụp khi cậu còn hình dạng của con sâu béo ú lên. Lý Trùng Trùng nhìn thấy, khóe miệng bắt đầu giật giật.

Nghe TV nhắc tới con mình, cuối cùng Lý Thần cũng nâng đầu ra khỏi rương vàng, ngây ra nhìn hình của Trùng Trùng trên tường.

“Nghe nói, bệ hạ đã cầu hôn với Zosya thân vương rồi, oa oa oa, giờ các phóng viên bên ngoài của chúng tôi đã tới hiện trường buổi họp báo, giờ bọn họ đang vào trong để nghe xem bệ hạ trả lời thế nào về vấn đề này!”

Tiếp theo, hình ảnh thay đổi, biến thành hiện trường buổi họp ký giả.

Trong hội trường rộng đến nỗi có thể chứa mấy vạn người, đức vua bệ hạ đang đứng trước bàn với dáng vẻ được bao bọc kín không kẽ hở như trước. Ngài ngồi trước microphone, bình tĩnh, thốt ra một câu lạnh như băng: “Zosya Natera đã chấp nhận lời cầu hôn của tôi, tuần sau chúng tôi sẽ kết hôn!”

Đức vua bệ hạ vừa nói xong, toàn trường oanh động, xì xồ bàn tán.

Lý Thần ngây ra, quay đầu lại, nhìn Trùng Trùng, “Con ơi, con đừng nói với ba, đối tượng mà con muốn kết hôn chính là bệ hạ nha?”

Trùng Trùng thẹn thùng, đỏ mặt, xấu hổ, gật gật đầu.

Lý Thần chớp chớp mắt một cái, ngã…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.