Hoàng Qua

Chương 32: Sắc xuân đến




- “Hoàng thượng vạn phúc” – Đồng Hề nhẹ nhàng hành lễ. Khi đứng dậy còn cố ý liếc Thiên Chính đế một lúc. Sắc mặt hắn vẫn lạnh băng, ngay cả ánh mắ cũng trước sau như một, thâm sâu mà lạnh lẽo, cũng không có ánh nhìn tán thưởng mà Đồng Hề chờ đợi.

Thật ra hôm nay Đồng Hề có chút tự tin với cách ăn mặc này. Thử nhìn trong cung, số người có thể đạt tới như nàng chỉ sợ không tới hai người. Nàng còn tưởng rằng dựa vào cách ăn mặc có thể làm Thiên Chính đế nhìn mình với con mắt khác. Hiện giờ xem ra uổng rồi.

Bước chân Thiên Chính đế cũng không vì Đồng Hề thỉnh an mà dừng lại, trực tiếp đi vào tẩm điện. Những người hầu xung quanh đều lui ra ngoài. Đồng Hề đành phải đi theo vào.

- “Còn không đến đây hầu trẫm cởi áo?” – Khẩu khí Thiên Chính đế không mấy nhẫn nại.

Đồng Hề cúi đầu bước lên giúp hắn cởi bỏ dây lưng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, sợ sẽ chọc giận hắn. Sau đó bốn phía quanh nàng đều trở nên trầm mặc đến ngẹt thở, Đồng Hề đành tự giác đi đến bàn trang điểm, lấy mảnh vải trước giờ vẫn đặt trong hộp ra, trình lên trước mặt hắn.

- “Nàng cũng hầu hạ rất tốt” – Từng chữ trong miệng hắn như nghiến ra, giống như mất hết sức. Đồng Hề căn bản không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Kẻ ngốc cũng biết hắn đang tức giận, chẳng qua chỉ là tìm mình để trút mà thôi. Nhớ lại trước đây ca ca mình có khi tức giận lâm triều trở về cũng thường lôi tiểu thiếp ra trút giận. Đồng Hề từng chứng kiến các tiểu thiếp của ca ca mình âm thầm khóc. Lúc ấy nàng còn là đại tiểu thư cao cao tại thượng nên không thể lý giải chuyện của các tiểu thiếp thấp kém này. Giờ nhớ tới thật có cảm giác đồng bệnh tương lân.

Đồng Hề cố nén nước mắt chịu đựng Thiên Chính đế điên cuồng lâm hạnh mình. Nhưng lần này so với lần trước đây còn đau đớn hơn, khiến nàng bị hắn tóm được, hoảng sợ đến mức đối diện hắn mà tràn đầy nước mắt.

Đây là chuyện không nên. Khi nhận ân sủng phi tần tuyệt đối không thể có vẻ mặt này.

- “Hầu hạ trẫm khiến nàng rất uất ức như vậy sao?”

Đồng Hề vốn không dám mở miệng, sợ giọng nói nức nở của mình càng làm hắn nổi điên, nàng chỉ có thể lắc đầu nhìn hắn phẫn nộ bỏ đi.

Ngày hôm sau, Huyền Huân mới dè dặt nối với Đồng Hề, đêm hôm đó Thiên Chính đế ở Đồng Huy cung sủng hạnh Nhiếp Quỳnh Hoa, sau đó Nhiếp Quỳnh Hoa còn được phong làm Liễu Canh y. Hoàng thượng bảo nàng ta vào điện thờ phụ của Vĩnh Hòa cung ở.

Đồng Hề cảm thấy không có gì ngạc nhiên, nhưng Nhiếp Quỳnh Hoa được phong làm Liễu Canh y khiến nàng hơi bất ngờ. Thiên Chính đế rất ít khi phong hào cho những nử tử thấp hèn. Lần trước Nhiếp Quỳnh Hia thị tẩm cũng không sắc phong, sao lần này có thể bay nguowck lên trền đầu như vậy? Nhưng đối với Đồng Hề chuyện này cũng không phải xấu, ngược lại còn có chút may mắn. Lúc này nàng cũng không nên quá nổi bật, sẽ phá hỏng thế tranh đấu của hai hổ bên kia.

- “Cô cô, người làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy là sinh bệnh sao?” – Đồng Hề thấy sắc mặt Tề Vân không tốt, hơi tái nhợt.

Trong mắ Tề Vân có chút lo lắng, nhưng vẫn che giấu.

- “Nương nương, tối hôm qua…”

Đồng Hề cười cười.

- “Chuyện này cũng chẳng có gì. Cung nữ trong cung bản cung có thể được sủng hạnh, chứng tỏ bản cung dạy dỗ rất tốt. Cô cô, người đừng lo lắng”

Đồng Hề xưa nay không thích việc người khác đồng cảm hay thương hại mình, hết thảy mọi đau khổ nàng đều nuốt vào trong lòng. Nhưng nàng cũng hôi lo lắng. Sợ rằng sau này nàng vĩnh viễn chỉ có thể làm một Quý phi có cũng được, mà không có cũng chẳng sao thôi.

Đến lúc chạng vạng, Giang Đắc Khải truyền lời tới, nói Hoàng thượng phái thuyền tới mời Quý phi đến Thái hồ du ngoạn.

- “Công công, còn ai đi nữa không?”

- “Bẩm nương nương, Thuần Nguyên phu nhân cũng ở đó”

Đồng Hề cũng không nói nữa. Thực ra tối nay phải là nàng thị tẩm, vì dcThiên Chính đế và Vạn Mi Nhi đã sửa lại cung quy, nói Đồng Hề thân là Qúy phi nhất phẩm, cùng với Hiền phi và Thuần Nguyên phu nhân đều thị tẩm ba ngày liên tiếp. Các phi tử khác cũng tùy theo cấp bậc mà quyết định ngày thị tẩm. Như vậy có lợi nhiều nhất đương nhiên là các phi tần có phẩm vị cao.

Nhưng hôm nay vốn là Đồng Hề thị tẩm, Thiên Chính đế còn mời theo Thuần Nguyên phu nhân tới. Người bên ngoài nhìn vào sẽ thấy Quý phi ngày càng bất lực rồi.

Lúc Đồng Hề tới, Hiền phi cũng vừa mới đến, ngoài ra còn có vài phi tần khác, có thể coi là gia yến nhỏ.

- “Hoàng thượng hôm nay sao lại có hứng thú như vậy?” – dcThiên Chính đế cười duyên bước tới, ngồi bên trái là Thiên Chính đế, còn Vạn Mi Nhi thì ngồi bên phải. Hai người liếc mắt, lúc nhìn thấy Đồng Hề có vẻ đắc ý.

Hai người này không phân tôn ti, không hề xem Quý phi như nàng ra gì. Trong nháy mắt, Đồng Hề cảm thấy cho dù mình có là Hoàng hậu, hẳn cũng không là gì trong mắt bọn họ. Thiên Chính đế dường như cũng không để ý đến sự vô lễ của họ. Được thiên tử sủng ái, dĩ nhiên phải ngồi phía trên.

Mặt Đồng Hề không đổi sắc, ngược lại người vội vã lại là Giang Đắc Khải, hắn không biết nên để Đồng Hề ngồi ở đâu. Tự Đồng Hề bước đến bên trái dcThiên Chính đế ngồi xuống.

- “Hoàng đế ca ca, người không phải muốn xuất cung thẩm tra dân tình sao?” – Vạn Mi Nhi bỗng nhiên nói.

- “Đúng là ta có ý này” – Việc Hoàng đế Cảnh Hiên triều đi tuần cũng không phải điều gì ngạc nhien. Cứ hai năm một lần sẽ ra cung thẩm tra, thể nghiệm và quan sát dân tình. Tổ tiên Khang Tấn đế cũng đã mấy lần nam tuần.

Nhưng Vạn Mi Nhi tin tức thật nhanh nhạy. Đồng Hề cũng chỉ mới nghe được từ bên ngoài mà thôi. Thiên tử đi tuần luôn là thời cơ tốt nhất để tẩy trừ hậu cung. Đồng Hề hơi khẩn trương muốn xem trò vui. Vạn Mi Nhi và dcThiên Chính đế tranh đấu nửa vời, thật không có gì đáng xem.

- “Hoàng đế ca ca, Mi Nhi cũng muốn đi theo người” – Vạn Mi Nhi bắt đầu làm nũng. Đồng Hề có chút kinh ngạc. Chuyện quốc gia đại sự phụ nữ và trẻ con sao có thể tham dự? Huống chi mấy lần trước Thiên Chính đế đi tuần cũng chưa từng mang cung phi theo. Nếu mang theo cung phi đi tuần, chẳng phải đã trở thành du sơn ngoạn thủy ư, rất giống kiểu cách của các hoàng đế bị phế triều trước.

- “Muội đi theo làm gì?” – Thiên Chính đế cũng không trách phạt Vạn Mi Nhi như Đồng Hề nghĩ, ngược lại vẻ mặt có phần nhu hòa.

- “Trên đường đi cũng có thể hầu hạ Hoàng đế ca ca mà”

dcThiên Chính đế không nói gì. Nàng ta đã từng làm Thái hậu, hiển nhiên biết mấu chốt trong chuyện này. Nếu Vạn Mi Nhi theo Hoàng đế cuất cung cũng không phải chuyện xấu. Lúc ấy sẽ có đủ thời gian để dcThiên Chính đế thanh trừng toàn bộ tai mắt trong cung của Vạn Mi Nhi, thậm chí còn bày thiên la địa võng chờ nàng ta.

Đồng Hề cũng không nói, vì nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cùng Thiên Chính đế xuất tuần. Tuy nói Hoàng đế xuất tuần các phương diện khác không lo, lúc ngủ tại các thành trì cũng được hầu hạ chu đáo nhưng cũng sẽ không thoải mái như trong cung. Hiệ giờ dù nàng đang ở vị trí thấp hơn, nhưng cũng không thể không phòng ngừa mọi chuyện chu đáo.

Đồng Hề đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bắt đầu lo lắng nếu Thiên Chính đến xuất tuaanfm Quý phi như nàng e là chỉ có lúc ấy mới có thể làm một Quý phi chân chính. Túc ngữ nói quan lớn nhất phẩm đè chết người cũng là đạo lý này.

Nhưng Thiên Chính đế cũng không cự tuyệt Vạn Mi Nhi, việc này làm nhiều người bắt đầu lườm nguýt, thậm chí cả dcThiên Chính đế. Thật ra có thể đi theo bên cạnh Thiên Chính đế cũng có thể là chuyện tốt, ít nhất cũng có thể độc sủng. Vậy nên cũng không ít phi tần bắt đầu phụ họa theo ý Vạn Mi Nhi.

Mà lúc đêm xuống, Thiên Chính đế lại lâm hạnh Vạn Mi Nhi, bỏ Quý phi nàng sang một bên. Vì tế tin tức tThiên Chính đế mang theo phi tần vi hành cũng bắt đầu lan truyền.

Nhiều người muốn Thiên Chính đế dẫn theo vi hành như vậy, nhưng Đồng Hề không ngờ là cả Mộ Chiêu Văn cũng muốn tìm mình giúp nàng. Đồng Hề có chút để tâm đến chuyện này.

- “Hoàng thượng không ở trong cung, không phải đây là lúc tốt nhất để muội rời khỏi hoàng cung sao?” – Đồng Hề không hiểu hỏi.

Mộ Chiêu Văn yên lặng, sau một lúc mới nói

- “Chiêu Văn còn có chút chuyện chưa làm xong, cho nên cũng chưa thể xuất cung”

Trong lòng Đồng Hề hiểu rõ, dĩ nhiên là chuyện đứa bé của nàng ta. Hiện giờ còn chưa tìm ra manh mối. Nhưng dáng vẻ nàng ta như vậy thật sự khiến Đồng Hề hoài nghi nàng đã biết gì đó. Nhưng lấy tư cách của Đồng Hề còn chưa điều tra được, vậy mà Mộ Chiêu Văn làm sao có thể tra được?”

Đồng Hề không thể không cảng giác:

- “Vậy vì sao muội muốn theo Hoàng thượng xuất tuần?”

- “Chiêu Văn muốn nhìn xem thế giới bên ngoài thế nào, cũng là để giải khuây”

Đồng Hề không nói gì, chung quy vẫn cảm thấy Mộ Chiêu Văn còn giấu giếm gì đó, nhưng cũng không nên làm rõ.

- “Ta làm thế nào giúp muội đây? Việc này chỉ có Hoàng thượng mới có thể quyết định”

Lúc này Đồng Hề cảm thấy mình có hơi ác độc. Đáy lòng nàng thaath sự chờ đợi Mộ Chiêu Văn phục sủng. dcThiên Chính đế và Vạn Mi Nhi lực lượng ngang nhau, trong thời gian ngắn rất khó có thể phá vỡ thế cân bằng. Nếu Mộ Chiêu Văn có thể gia nhập, cũng có thể viện trợ.

- “Huống chi phu nhân nếu muốn đứa trẻ đáng thương kia báo thù, chẳng phải còn phải mượn sức của Hoàng thượng sao?” – Đồng Hề quyết định nói thêm một câu.

Ánh mắt Mộ Chiêu Văn lập tức liền thay đổi, thậm chí có một tia phẫn uất.

- “Hắn sao? Hắn mới không giúp ta” – Nhưng nàng ta rất nhanh liền khống chế cảm xúc – “Đa ta nương nương chỉ điểm”

Sau khi Mộ Chiêu Văn ra về, Tề Vân mới bước lên nói:

- “Nương nương không nghĩ tới chuyện theo Hoàng thượng xuất tuần sao? Nếu thật sự Thuần Nguyên phu nhân được đi theo, chỉ sợ gần quan được lợi đó nương nương à”

Một câu “gần quan được lợi” của Tề Vân khiến Đồng Hề kinh ngạc. Từ bao giờ thì Tề Vân lại nói chuyện rõ ràng như vậy?

Nhưng Đồng Hề cũng không lo lắng. Năm đó khi nàng mới làm Quý phi, thời điểm quét dọn hết chướng ngại trong cung không phải là lúc Thiên Chính đế xuất tuần sao? Nàng cũng không muốn buông ra cơ hội tốt như vậy.

- “Nương nương, theo nô tỳ thấy, Thuần Nguyên phu nhân cũng không phải là đèn không tim. Chẳng lẽ nàng ta không sợ sau khi xuất cung, lúc trở về thì quyền lợi gì cũng bị Hiền phi và nương nương tước mất hay sao?” – Lời Tề Vân càng bức bách.

Kì thật đây cũng là vấn đế khiến Đồng Hề đăm chiêu. nàng dĩ nhiên không thể khờ dại nghĩ Vạn Mi Nhi thật sự muốn ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Đồng Hề tạm thời nghĩ không ra Vạn Mi Nhi có ý gì, nhưng về phần bản thân mình, nàng vạn lần khẳng định mình không thể đi. Thiên Chính đế không có ở đây, nàng lại có thể nhàn rỗi thêm ít ngày, không cần lo lắng đề phòng gì. Huống chi cho dù nàng ra ngoài, cũng không biết phải cùng hắn ở chung thế nào. Chỉ sợ hầu hạ không như ý, như vậy nàng lưu lạc ngoài cung cũng không phải chuyện tốt.

- “Cô cô, chuyện có thể theo Hoàng thượng xuất cung hay không cũng không phải do ta quyết định” – Đồng Hề cười cười.

Việc Thiên Chính đế xuất tuần có thể xem lầ sự kiện lớn nhất trong ngoài cung. Quan viên thì vội suy tư xem làm thế nào để tiếp giá, hậu cung thì suy nghĩ làm thế nào để tẩy bài. Về phần Thiên Chính đế rốt cuộc có mang cung phi xuất cung hay không> Hoặc là rốt cuộc mang theo người nào? Mọi người cũng chưa thể kết luận.

Tất cả mọi người đều ra sức thể hiện, ví như Mộ Chiêu Văn. Đầu tháng sáu trong lễ Thiên Huống, Đồng Hề không múa ba lê, Mộ Chiêu Văn múa.

Quần áo giống như long thiên nga trang trí nhiều tầng lụa mỏng, khiến Mộ Chiêu Văn thật sự xinh đẹp tao nhã thoát trần, vũ điệu lại rất mới lạ độc đáo, khiến người khác không thể không ấn tượng khắc sâu.

Rất nhiều người đều đoán Chiêu phu nhân cũng muốn phục sủng. Mà Đồng Hề cẩn thận quan sát sắc mặt Thiên Chính đế lại không thấy gì đặc biệt. Ngoại trừ một chút kinh ngạc vì vũ điệu lạ lẫm này, hắn không có vể gì là vui mừng.

Bởi lí do Chiêu phu nhân thất sủng mọi người đều biết, là vì Mộ Chiêu Văn cự tuyệt Thiên Chính đế, chủ động bỏ bài tử xuống. Mà lúc này nếu nàng ta có thể phục sủng, cũng không biết có thể đoạt đi phong thái của Hiền phi và Thuần Nguyên phu nhân không.

Nhưng khi đêm xuống Thiên Chính đế cũng không lâm hạnh Chiêu phu nhân, trong lòng nhiều người đều nhẹ nhõm, trong đó có cả Đồng Hề. Nàng cũng không thật sự muốn Mộ Chiêu Văn phục sủng. Cho dù trước mắt nếu Mộ Chiêu Văn phục sủng có thể giảm bớt sự chú ý của Độc Cô gia và Vạn gia vào mình, nhưng người Đồng Hề cảm thấy lo lắng là Mộ Chiêu Văn. Bởi vì người phụ nữ này có thể nhẫn nhịn chuyện người khác không thể, đôi khi còn có chút ý vị như là không muốn lại đạt được, huống chi nàng ta và Thiên Chính đế nhất định khác nhau.

Nàng ta lớn gan như vậy, dám cự tuyệt Thiên Chính đế, nhưng hắn lại không trách tội, tất cả quyền lợi đều hệt như được sủng ái trước đây. Đồng Hề thậm chí còn cảm thấy Thiên Chính đế không muốn Mộ Chiêu Văn phục sủng, ngược lại còn bảo vệ nàng ta. Cũng có thể vì bây giờ hắn không còn cần nàng ta nữa.

Đồng Hề thật sự cảm thấy, những thủ thuật của cung phi đối với Thiên Chính đế cũng vô dụng. Cho dù kỹ thuật múa của nàng có thể là phượng hoàng trên trời, chỉ sợ hắn cũng không để ý tới.

Nhưng ngày Thiên Chính đế khởi hành sắp tới, Vạn Mi Nhi ở Dục Đức cung đã vội chuẩn bị hành lý. Xem ra hắn thật sự muốn mang nàng ta xuất cung.

Kế tiếp Đồng Hề lo lắng nhất là dcThiên Chính đế. Nàng phỏng đoán dcThiên Chính đế muốn tẩy sạch hoàng cung, chỉ sợ trong đó có cả mình. Chính vì phẩm vị của mình cao hơn dcThiên Chính đế, hẳn trong lòng nàng ta cũng không vui vẻ gì, giống như năm đó bản thân mình không thích bị Độc Cô Viện Phượng đè đầu cưỡi cỗ vậy.

Đồng Hề đầu này vừa mới dặn dò trên dưới Đồng Huy cung phải lưu ý, đầu kia liền xảy ra chuyện. Đơn giản là tẩu tẩu của Đồng Hề vào cung.

Nhưng tẩu tẩu nàng còn chưa tới Đồng Huy cung, trên đường đã xảy ra chuyên.

- “Nương nương, nương nương. Nhị thiếu phu nhân trên đường đã đánh thị nữ của Hiền phi” – Huyền Huân vội vàng chạy vào phòng trong.

Đồng Hề day day trán. Trên đời này có nhiều việc, cho dù nàng cố an bài tốt thế nào vẫn luôn xảy ra những việc ngoài dự kiến. Giống như nàng dàn xếp trong cung, nhưng lại quên mất mình còn người thân ở ngoài kia vậy.

- “Sao lại như vậy?” – Đồng Hề thở dài

- “Nghe nói là thị nữ của Hiền phi không cẩn thận đụng phải nha đầu của Nhị thiếu phu nhân, nào ngờ lại đánh đổ huyết yến mà Nhị thiếu phu nhân mang đến cho nương nương”

Huyết yến? Lại là huyết yến. Xem ra một kế không được bèn sinh thêm một kế nữa.

- “Có phải trùng hợp Hiền phi lại cùng Hoàng thượng du ngoạn ngự hoa viên không?”

- “Nương nương, sao người biết được?” – Huyền Huân ngạc nhiên nói

dcThiên Chính đế tuy rằng thủ đoạn thấp kém không có tác dụng gì, nhưng thường xuyên sử dụng lại khiến người ta phiền càng thêm phiền. Đồng Hề xưa nay không thích dùng loại thủ đoạn đánh người đánh không chết này, thật sự là không có ý nghĩa. Chỉ có thể trách người trong nhà nàng không đồng lòng. Người còn loạn hơn cả việc.

Đồng Hề cùng với vị nhị tẩu này trước giờ cũng không có giao tình. Lúc nàng vò cung thì người này còn chưa vào cưa, sao lại có giao tình được. Nhiều năm rồi cũng không qua lại, đột nhiên lại tiến cung, lại còn gây ra một trận náo loạn như vậy. Huống chi nàng chưa từng bảo người trong nhà mang huyết yến đến, trò huyết yến trong cung lần trước sao nhị tẩu lại không biết?

- “Thúc Bạch, ngươi bảo cha ta điều tra lại bối cảnh của Nhị thiếu phu nhân này. Bản cung nghĩ nàng ta chắc cũng không muốn làm con dâu Lệnh Hồ gia nữa” – Gương mặt Đồng Hề âm lãnh. Đối với người như thế, giết một người răn trăm người là tốt nhất, hẳn phụ thân cũng hiểu được tâm ý mình.

Tuy nói là đã xử lý chuyện phía sau, nhưng Đồng Hề cũng không thể không đi. Bởi vì Thiên Chính đế ở đó, chuyện này phải tự Đồng Hề giải quyết. Nàng làm sai nói chuyện gì cũng không biết được.

Lúc Đồng Hề đến, dcThiên Chính đế đang ngồi tựa vào Thiên Chính đế, ý cười thoáng qua. Thấy Đồng Hề, Nhị tẩu nàng bèn hô một tiếng “Nương nương” rồi lùi lại phía sau nàng.

- “Quý phi từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như trân bảo. Trong cung không có huyết yến, lại nhọc nương nương nhờ người nhà đưa đến. Chẳng qua là thần thiếp làm tiểu nhân, nếu biết huyết yến đối với nương nương quan trọng như vậy, trong cung tuy nói cấm huyết yến, nhưng nương nương vẫn nên được ngoại lệ” – Nàng rta không mặn không nhạt nói một câu, còn quay đầu lại Thiên Chính đế, tỏ vẻ nói – “Hoàng thượng, thần thiếp chỉ vì bá tánh kinh đô và vùng phụ cận mà suy nghĩ, cũng không phải nhằm vào Quý phi nương nương”

Màn biểu diễn này quả thật vụng về, nhưng từ sắc mặt Thiên Chính đế, xem ra Đồng Hề đã phạm phải sai lầm lớn rồi.

- “Xem ra, Quý phi được nuông chiều từ bé cũng không hiểu được nhân gian khó khăn thế nào” – Thiên Chính đế lạnh lùng nói.