Hoàng Quân

Chương 9: Tiêu thất




Vĩnh Thiên hoàng triều, Minh đế năm thứ 9.

Thiên hạ nhất thống, từ nay trên bản đồ chỉ có một Vĩnh Thiên.

Nơi từng là hoàng cung của Đại Hồng lại trở thành nơi thờ cúng một pho tượng bằng vàng nguyên chất, một nam tử có vẻ ngoài kinh hãi tục nhân, cả đệ nhất mỹ nữ cũng không dám nhìn vào pho tượng, vẻ đẹp ấy chỉ có ở chốn tiên cảnh, phàm nhân ai lại có khuôn mặt tuyệt luân như vậy ?

Ngươi hỏi đó là ai ?

Ngu xuẩn !

Ngươi nghĩ ai có đủ khả năng khiến Minh đế hao tâm như vậy ?

Vị Hoàng quân trong truyền thuyết kia sao ?

Thông minh !

Nhưng nghe nói Hoàng quân rất bình thường a ! nam tử kia rất đẹp mà !

Bằng hữu của ta là cháu ngoại em họ con cô chú ông bác em rể của một người làm tỳ nữ nói cho ta biết, Hoàng quân là dịch dung !

Nga ? Dịch dung ? Cũng phải ! Dung mạo như thế chỉ rước thêm phiền toái vào thân ! Hoàng quân thật vĩ đại ! Tài mạo song toàn ! Không có người chúng ta không thể thoải mái như bây giờ !

Đúng đúng ! những cải cách lúc trước đều là ý của Hoàng quân a !

Nhưng Hoàng quân đã mất bốn năm, Hoàng thượng lại không tuyển hoàng hậu, cả hậu cung cũng trống rỗng, nghe nói ngài sẽ truyền ngôi cho tam đệ Hoàng Phủ Minh Vũ a !

Sau khi Hoàng quân Lâm Hạo Thiên tạ thế, Minh đế đóng cửa hậu cung, bãi bỏ tuyển tú, một lòng nhất thống thiên hạ, khi thế cục ổn định liền dựa vào những cải cách Hoàng quân lưu lại tạo nên một thế giới tràn ngập hạnh phúc, vui vẻ, lại dựng miếu thờ Hoàng quân khắp cả nước trở thành nhân vật hậu cung đầu tiên có riêng một lăng tẩm, có một tượng đài ghi nhớ, cũng được mọi người cung phụng như một vị thần linh.

- Hôm nay không được làm phiền trẫm !

- Tuân mệnh !

Hoàng Phủ Vân Long bước vào lăng tẩm, đi theo một thông đạo tối đen lại ngoằn ngoèo qua nhiều ngóc ngách mới thấy có ánh sáng do dạ minh châu phát ra, y chậm rãi bước về nơi đó, vừa đến gần hơi lạnh phả ra khiến người lông tơ dựng đứng, bên trong cư nhiên là một hàn băng thất, mà khiến người ta kinh hãi hơn là nơi vách tường băng kia, bên trong có chứa một người đang say ngủ, khuôn mặt tuyệt mỹ không chút tỳ vết lại an tường đến hài hòa.

Hoàng Phủ Vân Long dưa tay chạm vào khuôn mặt đó, dù ngăn cách một lớp hàn băng, nhưng nhu tình trong mắt vẫn không chút tiêu giảm.

- Ta lại đến thăm ngươi ! Thiên, thật đẹp ! Khi ngươi ngủ như thế này ta mới biết dung mạo thật của ngươi, nếu hôm đó lúc đưa ngươi về không cẩn thận để một cành cây kéo rách một mảng nhân bì diện cụ, ta có lẽ vĩnh viễn cũng không ngờ, người đùa bỡn ta lại xinh đẹp như vậy ! Ngươi khen ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nam, vậy còn ngươi ? Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân vẫn phải kém ngươi bốn phần a ! Bốn tỳ nữ của ngươi cũng đã có hai bảo bảo cả rồi ! Tam đệ cũng gần trưởng thành, rất tuấn tú a, hắn tương lai sẽ là một minh quân ! Đến khi 15 tuổi, Tam đệ sẽ thay ta ngồi lên ngai vàng, ta sẽ giúp ngươi trông coi lãnh cung thật tốt ! Hàng ngày đều có thể nói chuyện với ngươi, ngươi sẽ không buồn nữa….

Hoàng Phủ Vân Long cứ nhẹ nhàng vuốt ve lên phiến băng, tưởng tượng bàn tay có thể chạm vào khuôn mặt xinh đẹp nọ, nhưng rồi cơn lạnh từ ngón tay lan khắp toàn thân khiến y cứng người, sự thật nhắc nhở y, người nọ chỉ còn là một thân xác được bảo tồn bởi băng thất ! Thiên…

*****

Lâm Hạo Thiên giật mình tỉnh dậy, toàn thân đã phủ kín một tầng mồ hôi mỏng, hắn lại mơ thấy người nọ, một nam tử tuấn mỹ mặc kim hoàng bào thêu ngũ trảo kim long suy yếu nhìn một nam tử tuyệt luân say ngủ dưới lớp băng rồi bi thương mà gọi, Thiên…

Người đó là ai ? Hắn có quen sao ?

Mấy ngày trước tỉnh lại từ bệnh viện, bác sĩ cho biết hắn vì ngâm nước nóng quá lâu nên cơ thể không thích ứng mà ngất đi, lại hôn mê suốt hai ngày. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không biết là không đúng ở chỗ nào, hắn lại nhàn nhã trở về làm nhà văn của hắn, buồn chán lại nhận vài giao dịch để giết thời gian, cuộc sống vẫn như trước đây nhưng một cảm giác trống rỗng truyền đến từ lồng ngực khiến hắn cảm thấy bất an, hình như hắn đã đánh mất cái gì đó rất quan trọng ! Nhưng chuyện ngoài ý muốn lại chỉ có bị hôn mê hai ngày kia ! Hôn mê thì có quái gì xảy ra chứ ! Vậy còn nam nhân tuấn mỹ trong mơ kia ? Tại sao thấy người nọ bi thương tiều tụy tim hắn cũng đau kịch liệt đến nỗi bừng tỉnh ? Người đó mặc trang phục hoàng đế, là diễn viên phim cổ trang sao ? Hắn lùng sục khắp giới giải trí, từ trong nước đến thế giới cũng chẳng tìm được người có dung nhan như vậy !

Chết tiệt ! Hắn lại không chán ghét cảm giác hình ảnh nam nhân kia ảnh hưởng đến tâm tình mình !

Hắn đến bar, muốn tìm kẻ nào đó phát tiết, nhưng vừa có người chạm vào hắn liền cảm thấy buồn nôn, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của nam nhân tuấn mỹ toàn thân xích lõa, đôi mắt phượng mê ly, mái tóc đen tán loạn, đôi môi sưng đỏ phát ra rên rỉ mê người, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh lại tràn ngập dấu vết hoan ái, hai đóa phù du run rẩy, cơ bụng phập phồng, ngọc hành lại phấn chấn nhưng lại run rẩy bất an, hậu huyệt mềm mại đẹp đẽ cũng đang không ngừng co rút như mời gọi người đến chà đạp…

Thiên… nhanh a… ta khó chịu…

A !

Lâm Hạo Thiên thất bại nhìn chất lỏng trong tay mình, hắn lại nhanh chóng đạt tới cao trào vì một nam nhân chỉ có trong mơ, hắn điên rồi! Nhưng hắn lại thấy thỏa mãn, nam nhân đó thật đẹp, lướt mắt khắp trái đất, quan sát các đại minh tinh kĩ càng hắn cũng chẳng tìm thấy ai đẹp như nam nhân nọ, còn cả cái khí phách vương giả khi người nọ đứng lặng yên… người như vậy lại nằm dưới thân mình bày ra tư thái mị hoặc, ai lại chịu nổi cơ chứ? Không xong, lão nhị lại hưng phấn, nam nhân đúng là động vật dùng nửa thân dưới để suy nghĩ!

- Oa! Lão đại! Y là ai vậy? Đẹp thật đó nha !

- Cút !

Nhìn thằng đàn em thân tín nhìn ảnh người nọ do hắn dựa theo kí ức trong mơ mà họa ra đến nước miếng chảy ròng ròng thì một cỗ khó chịu dâng lên, y là để ngươi ngắm sao ?

- Người của lão đại sao ? Thật đẹp nha ! Nhưng lại nhìn giống như người cổ đại thế ! Mà đôi mắt phượng này cũng rất hiếm nha ! Lão đại tìm được ở đâu vậy ?

- Nằm mơ thấy !

- Lão đại thật lợi hại ! nằm mơ thấy cũng là yêu nghiệt hại nước hại dân như vậy !

- Ai cho chú mày nói y là yêu nghiệt !

- Ách ! Em xin lỗi ! Nhưng nhìn ngọc bội bên hông y lại thấy quen quen…

- Thấy ở đâu ?

Đang nhàn nhạt đáp trả tên đàn em lại nghe câu nói này liền kích động ngồi thẳng dậy khiến tên đàn em hết hồn, tên đàn em run rẩy phun ra :

- Ở Hoàng Phủ gia ! Hình như đây là bảo vật trấn gia của họ ! Nghe nói tổ tiên của họ nhặt được ngọc bội này liền luôn gặp chuyện may mắn sau đó trở nên ngày càng cường đại như bây giờ… a… lão đại, anh đi đâu vậy ? lão đại… còn họp a…

Lâm Hạo Thiên không cần nghe gì nữa liền lao ra ngoài, Hoàng Phủ gia, Hoàng Phủ Vân Long ! Cái tên thình lình xuất hiện khiến trái tim hắn bị bóp nghẹn…

Thiên, ngươi bỏ rơi ta sao ?

Thiên, ngươi đã hứa sẽ bảo hộ ta…

Thiên, ngươi có từng yêu ta ?

Thiên, ta có thể chờ ngươi sao…

Thiên, ta rất khổ sở, tim cũng rất đau, lại lạnh… Thiên…

Vừa chạm vào ngọc bội, một dòng oán niệm tuôn trào vào trí óc hắn, Lâm Hạo Thiên như bị ai hung hăng cắt vào người, toàn thân đều đau, nhất là trái tim, đau đến khiến hắn không thể hô hấp !

Long nhi…

Đừng khóc…

Đừng khổ sở…

Đừng thương tâm…

Đừng tuyệt vọng…

Chờ ta, Long nhi, đừng tuyệt vọng, chờ ta…

Đoàng !

Khi viên đạn xuyên vào tim, Lâm Hạo Thiên mỉm cười, tay nắm chặt ngọc bội, cuối cùng, đã có thể chân chính đến cạnh Long nhi của hắn, Hoàng Phủ gia, đa tạ…