Hoàng Quyền

Chương 28: Của ta




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thái tử ngồi bên hì hì cười tươi nịnh nọt, đứng lên đỡ lấy ly trà thái giám vừa dâng, toan bước lên thay trà cho hoàng đế.

Thế nhưng khi thái tử chạm tay vào ly, Ninh Dịch hẵng chưa kịp lui ra thì kinh biến đã chợt nổi lên!

c28

Một lời vời, tứ bề yên. Một tiếng tuyên, muôn tim biến.

Trăm dòng sóng cuộn triều dâng, nhấn chìm tâm trí ngàn người vây quanh.

Quốc sĩ!

Sĩ tử chỉ đơn thuần khích động với danh xưng tôn quý, chức cao vòi vọi, muôn đời khó với; đám nguyên lão công thần trong triều đã quay qua nhìn nhau, ý vị thâm sâu.

Tiểu tử này tốt số thật!

Nếu chẳng do biên kinh có biến, bệ hạ ưu phiền canh cánh nỗi lo: quốc sự nguy nan – bá tánh bất an, vỗ yên lòng dân là điều cần kíp, thì cái danh phận ‘Quốc sĩ vô song’ này, khó lọt vào tay tên tiểu tốt vô danh kia!

Lại có vị suy nghĩ sâu xa thế này – Thái tử ngù ngờ tài cán lu mờ, chư vị hoàng tử hậu ủng – thiên uy, văn võ bá quan chia bè kéo phái, chiêu hiền lựa tài bất tuân khuôn thước.  Mấy bữa trước, bảo ấn bị thu, thái tử ủ rũ, chư vị hoàng tử rục rịch manh nha. Huynh đệ tương tàn, quốc khuynh gia bại. Hoàng đế lại chẳng có chút động thái, nhưng giờ dưới trướng thái tử, Thanh Minh hiển hiện kỳ tài, Quốc sĩ vô song vừa khéo kết thành cái tròng, quàng quanh cổ các vị hoàng tử cùng vây cánh sau lưng một câu cảnh cáo vô hình – Thái tử thụ sủng vô biên, trời phù bất biến, biết điều thu tay!

Quốc gia cần một Quốc sĩ, vẽ nhăng vẽ cuội cũng thành Quốc sĩ!

Thậm chí có vị băn khoăn – Có khi thông đồng từ trước rồi chăng?

Trong lòng sóng cuộn phong ba,

Bề ngoài rỡ rạng, mặt mày khai hoa.

Tất thảy đều ngậm cười, tán dương chúc tụng không ngớt.

Tri Vi thản nhiên tiếp nhận, bẩm sinh ung dung, phong độ bất phàm, không né không tránh, khiến chư vị quần thần đều chột dạ băn khoăn, lẽ nào bản thân đã quá đa nghi? Giờ nhìn thế nào, tiểu tử này cũng rất có phong thái Quốc sĩ vô song!

Chư vị hoàng tử đều nheo mắt nhìn cô, một tia hảo ý cũng chẳng hề có – Thanh Minh viện xuất hiện kỳ tài, hiển nhiên sẽ là người của thái tử.

Ninh Dịch ngồi bên, khoan thai nhâm nhi tách trà, dưới hàng mi rậm, nhàn nhạt ý cười hiểm thâm.

Giỏi, ngươi giỏi! Chết đuối còn vớ được cọc, bị đẩy xuống vực còn vớ được thang vàng leo lên, tuy nhiên, thoát vực thì lại dồn thân vào hang hùm miệng cọp.

Do giờ đã là Quốc sĩ nên Tri Vi phải hành lễ yết kiến hoàng đế, song thực ra, lễ nghĩa bái kiến cũng khá đơn giản. Hoàng đế, thái tử chiêu hiền đãi sĩ, cực kỳ châm chước cho cô. Đặc biệt là thái tử gia, không ngừng rối rít nắm tay hỏi han ân cần, khiến người ta tưởng hai người như đôi bằng hữu tâm giao đã lâu không gặp. Tri Vi thì thấy khó chịu với bàn tay trơn láng, mịn màng hơn con gái của hắn, tuy nhiên mặt mày vẫn rất hòa nhã, ôn tồn đáp lễ, song lại ngầm kiếm cớ thu tay mình về.

Thế nhưng, tay chưa kịp rút, đã có người lên tiếng thay cô.

“Buông ra!”

Tiếng quát mới từ ngoài trường thi vọng lại, dứt câu đã thấy xông vào tận trong khán đài.

Trong giây phút người người ngỡ ngàng sảng sốt, chỉ thấy một luồng gió xanh biếc màu trời, loang loáng phi qua, khiến lá cây trong tầm mười trượng phải xào xạc lay động.

Thoắt cái, vô số phân thân hư ảo đã thu thành một thể, như chiếc quạt nan xanh thẫm chớp mắt sập lại, đưa theo vị khách không mời, xuyên qua bầu trời, nhẹ nhàng hạ cánh đáp xuống trần gian.

“Có thích khách! Hộ giá!!”

Trường Anh vệ cùng Ngự Lâm quân từ khắp các ngả đều nhất loạt kinh hô, nhón chân phi người lao lên ứng chiến, thế nhưng, gió xanh chưa chạm, người đã bắn văng tứ phía, lông lốc như hồ lô lăn lộn trên đất.

Trong vô vàn tia sáng chói lòa do đao thương tua hồng, tên kiếm sắc nhọn tới tấp phóng lên, một thân ảnh đen ngoài – trong đỏ lặng lẽ vọt lên từ phía sau Tân Tử Nghiên, vươn tay tung chưởng định chặn đứng luồng gió xanh đột ngột xâm phạm kia. Chiêu thức vừa xuất, bích ảnh trên trời bỗng co lại, tựa hồ dè chừng kiêng kị, bất chợt xoay người, dùng góc độ quái dị né chiêu công kích của gã. (Lưu ý: Từ bích trong đây lấy nghĩa là “biếc”, như trong “xanh biếc”. Từ đầu tới giờ, người đó vẫn vận độc một màu đó là xanh biếc)

Vừa né, thoắt cái đã lao tới chỗ Tri Vi.

“Xoạt!” Một vật sánh màu vàng lợt, xé gió xuyên không lao ra như tên bắn, đón tiếp kẻ lạ mặt mới tới kia.

Hóa ra, Ninh Dịch đã bất ngờ ném tách trà trong tay để cản đường hắn.

Kẻ đến thoáng phất tay áo, tách trà tức khắc bị dội ngược trở lại, do tới lui bị hất, nước trà trong tách liền văng tứ tung, vung vãi rơi rớt bớt đi phân nửa.

Mọi biến cố chỉ diễn ra trong chớp mắt, đa phần đều thất kinh chưa kịp phản ứng, kẻ đến đã lù lù chắn trước mặt Tri Vi, thò ngón tay trắng tuyết trong ống áo dài ngoẵng thùng thình, cướp Tri Vi về từ bàn tay heo của thái tử điện hạ.

Thái tử khiếp đảm ré lên một tiếng, người ngã ra sau, may sao được một người nhẹ nhàng vươn tay ra đỡ, kẻ đỡ đứng bên thái tử, chắn trước long nhan lộ vẻ kinh hoàng của vua cha, giật giọng hô hoán: “To gan! Bắt lấy hắn!”

Là Ninh Dịch.

Còn kẻ ra tay cướp Tri Vi mới nãy, hiển nhiên là Cố thiếu gia, Cố Nam Y mới từ tửu quốc vi vu trở về.

Ngự Lâm quân và Trường Anh vệ lục tục kéo lên đài, gươm tuốt vỏ nỏ giương cung, đồng loạt chĩa thẳng vào người Cố Nam Y.

Cố Nam Y chẳng thèm đoái hoài, chỉ điềm nhiên nắm lấy tay Tri Vi, thẳng thừng tuyên bố: “Của ta!”

…..

Tri Vi ai oán kêu trời – Cố thiếu gia à, rốt cuộc ngài đang bảo vệ tôi hay lại hại tôi thế? Sớm không ra, muộn không ra, lại ra đúng vào thời khắc then chốt này!

Còn nữa, cái gì mà ‘của ta’?

Tri Vi đồ rằng, câu Cố Nam Y vừa thốt ra nhất định đã được tỉnh lược trước sau, nhất định phải còn mấy từ đại loại như: Tâm phúc của ta, chủ nhân của ta, hay đại để như câu ‘của ta hốt về’ thường thấy trong cuốn vở da nao kim tơ.

Còn nếu để giản lược thế kia thì chỉ có gây hiểu lầm to!

Phía này, từ lúc Cố Nam Y xuất hiện, nét mặt Ninh Dịch liền biến hóa khôn lường – Nếu hắn nhớ không lầm, ả tiện nhân ngày đó đã cao chạy xa bay cũng kẻ này!

Chiều hôm đó, bọn chúng đã ngấm ngầm câu kết hãm hại hắn, lần này cũng lại trong ngoài kết hợp phá hỏng đại sự của hắn!

Thảo nào lại thấy tên nhãi này quen thuộc, hóa ra là ả! Là ả —

Dù đang giữa cơn thịnh nộ, sắc mặt hắn cũng chỉ trầm lãnh yêu dị đi đôi chút, hơi thở bình hòa tĩnh tại như nước, hàng mi dày rậm khẽ nhướng, để lộ đôi đồng tử sâu không thấy đáy, phóng mắt về phía Cố Nam Y như cây trâm ngàn năm chôn chặt dưới tuyết bất ngờ ngoi lên, thấy Cố Nam Y bá đạo tuyên bố ‘Của ta’ xong thì càng đâm ra nhọn hoắt, chĩa thẳng vào người hắn.

Tri Vi đứng bên chợt rùng mình run rẩy, tự dưng cảm thấy không khí xung quanh bỗng hạ xuống âm độ.

Bèn đưa mắt nom sắc mặt của Ninh Dịch – Sở vương điện hạ tuấn tú phong lưu, đối diện với đời thong dong tự tại, đối diện với cô sâu sắc khó dò, thế nhưng trước giờ chưa từng một lần chứng kiến vẻ mặt này của hắn, như ngàn mũi băng sắc nhọn đột ngột nhắm thẳng về phía cô bủa vây công kích.

Bỏ đi — Cô và hắn đó giờ vẫn là nghiệt duyên, hắn thích giận thế nào thì giận, việc khẩn trước mắt là phải giải nguy giúp Cố Nam Y.

Liếc qua nhìn gã thái tử bủn rủn tay chân, đương há mồm trố mắt ngồi trên ghế, lại nhìn Ninh Dịch lừng lững bình thản đứng chắn trước mặt lão hoàng đế, Tri Vi thầm tặc lưỡi thở dài, lùi lại một bước, chắp tay khom lưng: “Bệ hạ, điện hạ, vị bằng hữu này của thảo dân mới xuất môn xuống núi, chân ướt chân ráo lần đầu được tới Đế Kinh, mong được thánh thượng và điện hạ lượng thứ.”

Lời vừa thốt ra, ai nấy đều thốt lên kinh ngạc, Thái tử hít liền mấy hơi, trấn tĩnh lại thì hồ nghi gặng hỏi: “Bằng hữu của…Quốc sĩ?”

“Dạ, hắn vốn xuất thân sơn dã, không hiểu lễ nghi phép tắc, lại bạo gan xông vào thánh địa, ngộ thương điện hạ, quả thực tội đáng muôn chết.” Tri Vi cụp mắt thu mày, chỉ hận không thể gánh hết mọi tội lỗi của Cố Nam Y lên vai, đoạn tỏ ra khó xử trăm bề, lên tiếng giãi bày: “Hắn vốn có chút võ vẽ tài nghệ, lại một lòng khuynh mộ hoàng triều Thiên Thịnh ta, chỉ mong gặp dịp phò vua giúp nước, nhưng do bản chất quá đỗi bộc trực chất phác, nên mới bất cẩn xông vào thánh địa ngộ phạm thánh giá…Kính mong Bệ hạ, điện hạ lượng thứ khai ân.” Nói xong bèn quỳ mọp xuống đất, khấu đầu tạ tội.

Thái tử nghe xong thì phấn chấn hẳn lên, thầm nghĩ, những kẻ võ công cái thế đa phần đều cổ quái khác người, hôm nay đích mục sở thị, quả nhiên không sai. Càng huống hồ, công phu tuyệt đỉnh của hắn, chắc chắn hơn đứt đám võ lâm môn khách mà hắn tốn xe vàng núi bạc vời về canh gác Đông cung. Nếu nay thu nạp kẻ này, ắt sẽ như hổ thêm vây cánh, bèn tít mắt cười giả lả: “Nếu quả thực có dụng tâm hành thích thì tại sao đến một thanh đao vị bằng hữu này cũng chẳng mang theo người? Đã thế vì sao suốt buổi tới giờ lại chỉ đứng nguyên tại vị bất di bất dịch? Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi!”

Câu này của hắn quả thực đã giúp Nam Y kịp thời giải nguy. Hoàng đế liếc mắt nhàn nhạt nhìn thái tử, đoạn bảo Tri Vi: “Bảo hắn tạm lui xuống đi.”

Tri Vi thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ long ân, định lui xuống thì chợt nghe thấy hoàng đế quay ra lệnh cho Ninh Dịch: “Con cũng lui xuống.”

Ngữ khí ơ thờ hệt như mới lệnh cho Tri Vi, thậm chí còn có phần dửng dưng băng lãnh. Rõ ràng Ninh Dịch có công cứu giá, hoàng đế lại có ý khinh khi, coi sự việc trên vốn chẳng là gì. Song Ninh Dịch lại chỉ cúi đầu khom lưng phụng mệnh, như đã quá quen với thái độ này của vua cha.

Thái tử ngồi bên hì hì cười tươi nịnh nọt, đứng lên đỡ lấy tách trà thái giám vừa dâng, toan bước lên thay trà cho hoàng đế.

Thế nhưng khi thái tử chạm tay vào cốc trà, Ninh Dịch hẵng chưa kịp lui ra thì kinh biến đã chợt nổi lên!