Hoàng Thượng Uy Vũ!

Chương 15




Sau mấy ngày, khẩu vị Bành Điềm mặc dù tốt lên, nhưng cả ngày thần sắc mệt mỏi, luôn không có tinh thần. Nhiếp Văn Uyên hỏi quân y theo hầu, biết thân thể y không có vấn đề gì, lại tránh không được mà đau lòng.

Khuyên can đủ đường Bành Điềm mới chịu ở lại Tiêu Thành hơn mười ngày để an dưỡng, y mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ, bụng rõ ràng nhiều hơn một tầng thịt.

Thời điểm Nhiếp Văn Uyên mặc quần áo cho y kìm không đặng vươn tay bóp bóp thịt mềm nơi ấy, làm Bành Điềm không ngừng trừng hắn: “Làm gì đó?”

“Không làm gì hết.” Nhiếp Văn Uyên- sở trường lấy lòng, cọ xát bên eo y: “Mới đó mà đã bốn tháng rồi.”

“Hừ hừ!” Bành Điềm vén vạt áo lên, xoay trái xoay phải soi gương đồng, “Mập đến nỗi ta không mặc nổi áo giáp rồi. Nói không chừng thêm vài hôm nữa y phục này cũng không vừa luôn.”

Nhiếp Văn Uyên từ phía sau ôm lấy y, cúi đầu xuống khẽ hôn vành tai y mấy cái, cười nói: “Vậy thì không mặc, vừa vặn tiết trời cũng nóng lên.”

Bành Điềm thô bỉ liếc mắt nhìn hắn: “Trên người để trần thì để trần, phía dưới mà để trần, ta cảm thấy trống rỗng lắm ~”

“Hầy!” Nhiếp Văn Uyên dở khóc dở cười nói, “Trong đầu ngươi nghĩ cái gì vậy? Suốt ngày ngoại trừ đánh đánh giết giết, chỉ có chuyện đó thôi sao?”

Bành Điềm xoay người lại ôm lấy vòng eo thon gầy cứng cáp của Nhiếp Văn Uyên, cười hì hì: “Cũng không phải, ta muốn đem ngươi ép khô, tránh để ngươi đi gieo vạ cho người khác.”

Dứt lời cũng không đợi Nhiếp Văn Uyên trả lời đã nghểnh đầu hôn lên miệng người ta.

Nhiếp Văn Uyên cười mặc y hôn lung ta lung tung, sau một lúc mới ôm chặt y, tinh tế liếm mút.

Hôn không bao lâu, tay Nhiếp Văn Uyên luồn vào trong khố y, thấy mặt sau đã ẩm ướt đến rối tinh rối mù, đơn giản giúp y cởi quần ra.

Bành Điềm rầm rì một tiếng, đôi mắt đẹp đẽ chăm chú nhìn hắn.

Nhiếp Văn Uyên vỗ vào cặp mông tròn trịa của y: “Chỉ một lần!”

“Ư ~” Bành Điềm không quá tình nguyện đáp một tiếng, “Không thích tí nào…”

Nhiếp Văn Uyên ôm y đi đến bên giường: “Tuy có thể hành phòng, nhưng phải tiết chế chút, bây giờ cũng không phải chỉ có mình ngươi.”

Bành Điềm nằm ngửa trên giường nhỏ, gấp gáp cởi dây quần Nhiếp Văn Uyên, vừa cởi vừa nói: “Nhãi con này chỉ giỏi làm hỏng chuyện, đợi nó sinh ra ta phải đánh cho mông nó nở hoa!”

Nhiếp Văn Uyên cười đến bất đắc dĩ, nhưng cũng theo y, sáng sớm liền tới một lần.

Kỳ thực trong lòng hai người đều biết, việc này không thể trách Bành Điềm. Trước kia lúc y chưa dùng thuốc, cũng sẽ không cả ngày quấn lấy Nhiếp Văn Uyên đòi làm loại chuyện này.

Uống thuốc được hơn một năm, dục vọng của Bành Điềm rõ ràng càng ngày càng mạnh, thời gian đầu y còn nhẫn nhịn, sau đó ngừng thuốc, để mau chóng có thai, hai người lại không thể khống chế như trước đây được nữa.

Hiện tại, cũng không biết là do thuốc kia hay vẫn là xuất phát từ trong lòng, nghiện nên ỷ lại, Bành Điềm quả thật như Nhiếp Văn Uyên từng nói, suốt ngày ngoại trừ muốn lên chiến trường, thì chỉ muốn cùng hắn lên giường quấn quýt đến trời đất mịt mùng.

Lúc hai người lần thứ hai đứng dậy lần nữa, đã qua giờ Thìn.

Bành Điềm ngồi ở cạnh giường, Nhiếp Văn Uyên mặc áo cho y, thời điểm buộc dây lưng không kìm được mà lại gần nghiêng đầu kề tai sát bụng y.

Bành Điềm cúi đầu nhìn hắn, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng hỏi: “Có động tĩnh rồi à?”

“Đâu ra mà nhanh vậy được?” Nhiếp Văn Uyên cười, “Nghe người ta nói, phải chờ tới năm, sáu tháng mới có động tĩnh.”

Bành Điềm trừng hai mắt: “Vậy ngươi làm nửa ngày là làm cái gì đấy?”

Nhiếp Văn Uyên bị y hỏi mà mặt nóng lên, hiếm khi lắp bắp: “Ta, ta chỉ muốn thân cận với nó một chút…”

Bành Điềm bỗng bật cười: “Ngươi thích thì cứ sờ thôi, làm gì phải đỏ mặt? Ai làm cha mà không vui mừng? Có thể sinh cho ngươi một tiểu tử, trong lòng ta cũng vui lắm.”

Nhiếp Văn Uyên nhẹ thở gấp, không nói tiếp nữa, áp sát tới giữ lấy eo Bành Điềm, dán mặt vào bụng y.

Bành Điềm một tay chống trên giường, một tay vuốt tóc Nhiếp Văn Uyên: “Lúc ngươi mới lên làm hoàng đế, ta thường hay nghĩ, sớm muộn gì cũng phải nạp thiếp cho ngươi. Ta không con không cái thì không sao, nhưng ngươi là hoàng đế Đại Chiêu, không thể không có con nối dõi.”

“Lang Nhi ——” Nhiếp Văn Uyên nghe y nói đầy bình tĩnh, nhưng cũng biết khi đó trong lòng y có bao nhiêu khổ sở. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, nếu để mình làm như thế, hắn khẳng định sẽ hận không thể đem nữ nhân còn chưa xuất hiện ấy ngàn đao bầm xác rồi lại ngũ mã phân thây.

“Cũng may không lâu sau lão thần tiên kia tới hiến phương thuốc” Bành Điềm cười ha ha, “Trời cao đã định, ngươi cuối cùng cũng không còn cơ hội lấy phụ nữ rồi!”

Nhiếp Văn Uyên ôm chặt Bành Điềm, những chiếc hôn nhỏ vụn lưu luyến rơi trên da thịt nhẵn nhụi, nếu không phải e ngại y đang có thai, hắn thực hận không thể cùng y phiên vân phúc vũ một phen, làm y vĩnh viễn không xuống được giường.