Hoàng Thượng Vạn Tuế

Chương 36




Edit: Tịch Ngữ

Sau giờ học, Thẩm Cảnh sẽ đến thăm Khương Hồng Cầm, cô y tá ở bên cạnh mỗi khi thấy hắn đến liền đi qua, hình như cô này rất thích hắn, động một chút là trêu chọc hắn, khen hắn giống phiên bản người lớn thu nhỏ, thấy Thẩm Cảnh muốn gọt táo cho Khương Hồng Cầm, cô y tá liền chủ động qua giúp đỡ.

Không thể không thừa nhận, giá trị của nhan sắc chính là tiền vốn.

Sau đó, Thẩm Cảnh nói cám ơn với cô y tá, cầm táo đã gọt xong đưa cho Khương Hồng Cầm, Khương Hồng Cầm vui mừng nhận lấy táo, xoa đầu hắn.

Đúng lúc Chu Vũ tới, tay cầm túi lớn túi nhỏ đi đến.

Lúc Thẩm Cảnh thấy Chu Vũ, ánh mắt tối sầm lại, hắn không nói gì.

Khương Hồng Cầm thấy Chu Vũ, hơi nhíu mày, nửa tháng nay, người đàn ông luôn biết chăm sóc chính mình lại tiều tụy đến không chịu nổi, tóc bạc không ít, đâu còn bộ dạng hăng hái như trong công ty, tây trang trên người cũng có nhiều nếp nhăn, gã cười gượng gạo với Khương Hồng Cầm, sau đó nói: “Xin chào, tôi là Chu Vũ… Khương nữ sĩ, chuyện ngày trước tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi.”

Khương Hồng Cầm chần chờ một chút, sau đó nói: “Anh tới nơi này có chuyện gì không?”

Chu Vũ đặt thuốc bổ xuống, cười giả lả: “Tôi tới thăm cô một chút, bày tỏ sự áy náy của mình.”

Khương Hồng Cầm nhìn quà biêu lắc đầu, nói: “Lời xin lỗi của anh, tôi nhận. Những món này rất quý, anh mang về thì hơn.”

Chu Vũ vội nói: “Không đắt cũng không quý, đây đều là tấm lòng của tôi.”

Khương Hồng Cầm không nói gì, bởi vì cô biết Chu Vũ muốn nói lại thôi, đại khái có dụng ý khác, đến thăm chỉ là viện cớ, thực tế không biết vì chuyện gì mà đến.

Cô đành làm bộ coi như không thấy bộ dạng lúng túng của Chu Vũ, tiếp tục ăn táo của mình, Chu Vũ xấu hổ đứng ở đó, rối rắm nửa ngày, cuối cùng nói ra nguyên nhân: “Cái đó… Khương nữ sĩ, tôi nghe nói… Thương Hợp Thuấn thỉnh thoảng đến thăm cô, hôm nay hắn có đến không?”

Cuối cùng Khương Hồng Cầm cũng hiểu, thì ra tới tìm Thương Hợp Thuấn, cô nhíu mày: “Thương Hợp Thuấn có tới hay không là việc của anh ấy, có liên quan gì tới tôi?”

Chu Vũ chà xát tay, nói: “Việc này… Tôi đi đến trường tìm Thương Hợp Thuấn, bảo vệ không cho tôi vào, rời vô đường cùng tôi chỉ có thể tới phiền cô, tôi nghe nói từ lúc cô bị tai nạn hắn thường hay đến thăm cô, tôi nghĩ tám phần mười là vì Trương Nhan…”

Khương Hồng Cầm ngắt lời Chu Vũ, nói: “Trương tiên sinh, rốt cuộc anh tới đây vì chuyện gì?”

Chu Vũ thấy Khương Hồng Cầm nói thẳng, liền nói: “Tôi nói huỵch toẹt luôn vậy, nhờ cô giúp tôi liên lạc với Thương Hợp Thuấn…” Gã cười khổ: “Vì hắn ta mà hiện tại tôi không tìm được việc làm, vợ con ly tán.”

Khương Hồng Cầm biết rõ đầu đuôi chuyện này, nghe Chu Vũ nói như vậy, nghĩ lại có chút châm chọc, nhớ lại bản thân, liền nói: “Anh luôn miệng nói vì thầy giáo Thương nên vợ con anh mới rời bỏ anh, sao không suy nghĩ về một chút chuyện tán tận lương tâm mình từng làm.”

Chu Vũ sửng sốt, nhìn người phụ nữ vốn dịu dàng, ôn hòa ngồi trên giường bệnh, ánh mắt đột nhiên bén lửa giận, gã mới nhớ, dường như chồng Khương Hồng Cầm có bồ nhí nên đã ly hôn với cô, nhìn đi, đơn giản chính là cầm đá đập chân mình.

“Cô đừng nóng, cô đừng nóng, tôi không cầu xin gì khác, tôi chỉ muốn nói chuyện với Thương Hợp Thuấn, tôi chỉ muốn biết phải làm sao hắn mới chịu buông tha cho tôi. Bây giờ, tôi thật sự bị chúng bạn xa lánh, đã đi vào ngõ cụt rồi.” Chu Vũ đau khổ cầu xin, làm như gã mới thật sự là người chịu khổ nhiều nhất.

“Xin lỗi, tôi thật sự không giúp được gì. Cảnh ngộ anh gặp là do anh gieo gió gặt bão, nếu có can đảm làm, như vậy anh phải có can đảm thừa nhận hậu quả.” Thái độ Khương Hồng Cầm rất kiên quyết.

Chu Vũ không ngờ Khương Hồng Cầm nói chuyện tuyệt tình như vậy, sắc mặt gã cũng chẳng còn tươi được nữa: “Không giúp thì thôi! Hiện tại tôi đã hiểu, chả trách chồng cô vứt bỏ cô theo người đàn bà khác, cái loại đàn bà không nói chuyện nhân tình, nếu tôi là chồng cô, tôi cũng không muốn loại đàn bà như vậy.”

Y tá ở bên cạnh thấy tình huống không thích hợp, bước lên.

Chu Vũ giận dữ mấy ngày nay cuối cùng bạo phát, gã nói: “Ha ha, từ khi cô nằm viện Thương Hợp Thuấn thường đến thăm, ngay cả chuyện Trương Nhan cũng mặc kệ, tôi không tin hắn có lòng tốt, hay là các người đã sớm thông đồng ở chung với nhau? Ha ha, nghĩ lại, Trương Nhân thật là đáng thương, một lòng chờ đợi Thương Hợp Thuấn giúp cô ta một tay, kết quả là Thương Hợp Thuấn đã sớm tìm được người có thể làm… Mẹ nó!!!” Lời chưa hết, đột nhiên Chu Vũ hét lên.

Không biết Thẩm Cảnh đi tới phía sau gã từ bao giờ, một cước đạp vào đũng quần gã.

Chu Vũ bị đau, muốn bắt lấy Thẩm Cảnh, nhìn Thẩm Cảnh không tránh né, chờ đến khi gã tới gần, Thẩm Cảnh cầm dao gọt táo, nhìn Chu Vũ cười cười, buông lỏng tay.

Chu Vũ sửng sốt, chỉ thấy dao kề sát vào ống quần của gã, may là tránh mau, bằng không mũi dao đã đâm vào lưng bàn chân hắn.

Đáy mắt Thẩm Cảnh hiện lên tia tiếc nuối, vội vã chạy đi, nói: “A! Sao con dao lại rớt…”

Làm như không phải bé đưa con dao qua, Chu Vũ chưa tỉnh hồn, gã tuyệt đối không nhìn lầm, lúc nãy đứa nhỏ này cố ý, mũi dao rơi thẳng tắp vào chân gã mà.

Y ta ở bên cạnh lên tiếng: “Bây giờ mời anh ra ngoài, anh như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến bệnh tình của bệnh nhân.”

Chu Vũ quay đầu nhìn về Thẩm Cảnh, thấy Thẩm Cảnh nhếch môi cười với gã, bộ dạng ngây thơ rực rỡ.

Đúng lúc này, ngoài cửa xuất hiện một bóng người, Thương Hợp Thuấn tựa vào khung cửa, đẩy gọng kính nói: “Anh tìm tôi thì tìm, cần gì phải quấy rầy người khác.”

Chu Vũ nghe vậy liền xoay người qua, vừa thấy Thương Hợp Thuấn liền kích động, gã vọt tới: “Thương Hợp Thuấn.”

Thương Hợp Thuấn nói: “Nơi này là bệnh viện, nếu anh không muốn bị bảo vệ mời ra khỏi thì theo tôi ra ngoài.”

Chu Vũ vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua Khương Hồng Cầm và Thẩm Cảnh, gật đầu, đi ra ngoài.

Thương Hợp Thuấn quay đầu chào Khương Hồng Cầm, biểu thị áy náy.



Khương Hồng Cầm nhìn dao nằm trên đất, nhớ lại chuyện vừa rồi, cô nhíu mày hỏi: “Thẩm Cảnh, sao dao lại trên tay con?”

Thẩm Cảnh nghiêm túc nói: “Ta muốn gọt táo cho mẹ, nhưng gã tới, còn nói những lời bậy với mẹ, con muốn trút giận giùm mẹ thôi.”

Khương Hồng Cầm lắc đầu, nói: “Lần sau đừng làm việc lỗ mãng như vậy, không có xảy ra chuyện gì là may rồi, ngộ nhỡ làm người ta bị thương thì sao? Con nhớ là dao là thứ đồ rất nguy hiểm, sau này không được đụng vào, biết không?”

Thẩm Cảnh gật đầu.

Kỳ thật, cho dù mũi dao đâm vào lưng bàn chân Chu Vũ, là chuyện hắn tính toán, hắn chỉ muốn dùng gậy ông đập lưng ông. Nếu Chu Vũ và Trương Nhan khiến chân Khương Hồng Cầm bị thương, vậy nên cho gã cảm nhận mùi vị chân bị thương cũng không quá đáng.

Hắn vốn không phải hạng người hiền lành, bởi vì sống bên cạnh Khương Hồng Cầm, tính cách hắn thu liễm không ít, nhưng có người giẫm lên mặt mũi của hắn, đừng trách hắc độc ác.



Ra khỏi bệnh viện, Thương Hợp Thuấn dừng bước: “Gần đây có một nhà hàng không tệ.” Hắn nói xong, liền đi về hướng đó.

Chu Vũ nhìn hắn mà thấp thỏm, hoảng hốt, gã không biết Thương Hợp Thuấn suy nghĩ cái gì, tuổi này nói nhẹ thì là người đàn ông thần đồng, không ai biết bối cảnh của hắn, nhưng có thể khiến gã lên bờ xuống ruộng như thế này, ắt hẳn không đơn giản chỉ là giáo viên tiểu học.

Gã nói: “Thương Hợp Thuấn, tôi tới tìm anh không phải để ăn.”

Thương Hợp Thuấn nhìn gã nói: “Theo tôi biết, trong người anh không có tiền mặt, có thể ngay cả ngày mai cũng không chống đỡ nổi.”

Chu Vũ nuốt nước bọt, im lặng.

Ngồi trong nhà hàng, trên bàn đều là món ngon, Chu Vũ nhịn xuống ý thèm ăn, ngẩng đầu nhìn Thương hợp Thuấn hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện, cuối cùng gã không kiên nhẫn được nữa: “Thương Hợp Thuấn, chúng ta nói trắng ra, rốt cuộc anh muốn như thế nào?”

Thương Hợp Thuấn ngước mắt nhìn gã, cười cười: “Cái gì như thế nào? Tôi có làm cái gì sao?”

Chu Vũ đập bàn: “Đừng có giả bộ! Từ khi tôi bị công ty khai trừ, tìm việc khác, mặc kệ là công việc gì, người ta đều không muốn nhận tôi, sau đó, có người quen nói với tôi, có người cố ý làm khó, tôi nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có anh.”

Thương Hợp Thuấn đáp: “Chu Vũ, thanh danh của anh trong giới làm việc thối không chịu nổi, anh nghĩ có công ty nào dám thuê anh ư?”

Chu Vũ nói: “Anh nói bậy, lấy lí lịch và sự từng trải của tôi, làm sao không có công ty nhận chứ!!! Thương Hợp Thuấn, bây giờ anh muốn tôi sống không yên, không lẽ anh muốn ép chết tôi mới vừa lòng?”

Thương Hợp Thuấn cầm tách trà uống một ngụm: “Tôi à, chỉ cần thấy một vài người hoặc đồ vật bẩn thỉu trong thành phố A liền chịu không nổi, cho nên trừ khi thứ bẩn thỉu đó biến mất, tôi mới vui vẻ.”

Chu Vũ nghe xong, tức tối: “Nói chung, mày không muốn để tao sống khá giả phải không?”

Ánh mắt Thương Hợp Thuấn dần tối xuống, hắn nói: “Muốn trách thì trách chính anh, giữ khuôn giữ phép làm chủ quản không chịu, cố tình lại sáp thành một khối với Trương Nhan, anh có từng suy nghĩ về những việc mình làm chưa? Sự kiên nhẫn của tôi bị mài mòn hết rồi.”

Chu Vũ kích động: “Mày bị điên hả? Mày muốn ép chết tao mới cam lòng sao?”

Thương Hợp Thuấn đứng lên, lạnh lùng nói: “Tôi nói thẳng, anh mau chóng cút xa một chút, đừng để tôi nhìn thấy, cũng đừng nghĩ tới chuyện trả thù hay gì đó, càng đừng đi quấy rối những người không liên quan. Nếu anh cảm thấy không có ngày nào được sống yên, tôi có cả đống biện pháp có thể khiến anh vào ngục giam làm bạn với Trương Nhan.”

“Mày…” Chu Vũ tức giận đến run người.

Thương Hợp Thuấn chấm dứt nợ nần, nói: “Ăn thật ngon! Tóm lại, đây là bữa ăn cuối cùng của anh ở thành phố A này.”

Dứt lời, liền rời khỏi nhà hàng.