Hoàng Tộc Bại Hoại

Chương 38




Hồng Linh hiểu ý, cũng không muốn nhìn Hoàng thượng thất thố, liền cười khuyên nhủ: “Tĩnh ca, đại Tống chúng ta lấy lễ nghi làm trọng, nếu chỉ vì việc nhỏ này mà khắc khẩu, há chẳng phải sẽ làm chuyện cười cho thiên hạ sao?” Thực ra nàng đang nhắc nhở Triệu Tĩnh đừng quên thân phận của mình.

Vốn là vô tâm nói thôi, ai ngờ người kia nghe thấy, sắc mặt liền biến đổi,

Còn vị hoàng công tử kia lại cười cười, ôm quyền cất cao giọng nói: “Tiểu mỹ nhân nói thật đúng, việc nhỏ này mà khắc khẩu, thật sự không nên, thôi mời các vị dùng trước vậy.”

Hắn nói vậy, khiến đám thủ hạ sợ đến sửng sốt, sững sờ nhìn nhau – Thiếu gia của bọn họ, từ lúc nào đã học được nhường nhịn thế này?

Triệu Tĩnh cũng thấy xấu hổ, tự dưng cãi nhau với người ta, chỗ nào giống vua một nước chứ?

Hồng Phong cùng bảy tên đại hán đều trừng mắt nhìn công tử hoa lệ kia, hắn dám gọi hoàng hậu là tiểu mỹ nhân! Thật quá vô lễ!

Mấy người kia không biết vì sao họ trừng mình, liền trừng lại, xem ai sợ ai!

“Cha, con đói bụng quá, có thể ăn được chưa?” Triệu Kiến Thành cong miệng hỏi, nhìn thức ăn mà không được ăn vốn là chuyện rất thống khổ đó nha!

Đúng lúc này, thức ăn của bàn công tử hoa lệ kia cũng đến, Triệu Tĩnh liền ôm quyền nói: “Công tử, xin mời!”

Bên kia cũng đáp lễ lại, sang sảng cười nói: “Không cãi nhau không quen biết, tại hạ họ Đoàn, không biết huynh đài họ gì?”

Đoàn? Mới vừa rồi không phải bọn họ gọi hắn là hoàng thiếu gia sao?

Triệu Tĩnh cũng học hắn mà trả lời: “Tại hạ họ Triệu.”

Hồng Linh và Hồng Phong cảnh giác nhìn bọn họ, trực giác cho biết đám bang nhân này chắc chắn không tầm thường.

Bất giác trong đám người, năm tên nam nhân kia vừa nghe thấy từ “họ Triệu”, trong mắt liền hiện lên dầy đặc sát khí!

Sau khi cơm no rượu say, khách nhân trong *** sớm đã ra về gần hết. Triệu Tĩnh cùng đám người Đoàn công tử cũng đứng dậy tính tiền, cuối cùng Đoàn công tử đi trước một bước, đã thanh toán hết tiền cơm rượu cho nhóm Triệu Tĩnh.

“Đoàn công tử, công tử và ta không quen biết, sao lại để công tử trả tiền được!” Triệu Tĩnh sai người trả lại bạc cho người ta.

Nhưng Đoàn công tử lại từ chối, nói: “Triệu huynh, gặp nhau tức là có duyên, tại hạ với huynh vừa gặp như đã thân, chỉ chút tiền này có đáng là gì? Được rồi, không biết Triệu huynh định đi về hướng nào?”

“Tại hạ chỉ là cùng gia quyến đi du sơn ngoạn thủ, cũng không có mục đích. Trước mặt, chắc tại hạ sẽ tới trấn Tam Hội, vì xung quanh đây, ngoài trấn Tam Hội đều là hoang dã không chỗ nghỉ chân.”

“Thật trùng hợp, tại hạ cũng muốn đi về phía nam, không bằng chúng ta cùng đi?”

Triệu Tĩnh đồng ý, nhưng Hồng Linh lại âm thầm cười lạnh, rốt cuộc đã tới rồi sao?

Hai đoàn xe ngựa cùng mười bốn nhân mã xuất phát mà không biết, phía sau đã sớm có người gửi bồ câu đưa tin.

Xế chiều sắc trời càng lúc càng âm u, mây đen ùn ùn kéo tới, không có ánh mặt trời, nhưng lại nóng nực khiến người ta cảm thấy bất an.

Cây cối hai bên quan đạo không chút đong đưa, chỉ có tiếng xe ngựa lọc cọc cùng tiếng ngựa phi vang lên.

Hai đoàn xe ngựa chạy song song, trước sau đều có nhân mã bảo vệ, cả quãng đường không ai nói chuyện với ai.

Triệu Hâm với Triệu Kiến Thanh dù sao vẫn còn nhỏ, không quan tâm điều gì mà lăn ra ngủ.

Không lâu, đường đi hẹp lại, không cách nào chạy song song được, nên Triệu Tĩnh đành phải nhường xe của Đoàn công tử đi trước, còn xe ngựa của mình thì chạy sau, bảy tráng hán chia ra, ba đi trước bốn theo sau bảo vệ xe ngựa.

Hồng Linh xốc rèm lên xem, trong lòng suy nghĩ, nhìn bộ dạng khẩn trương của bọn hắn, không giống đi ám sát người, mà ngược lại, còn như đang sợ bị ai đó tập kích.

Gần một canh giờ sau, bốn phía đều là rừng cây rậm rạp, con đường mòn khúc khuỷu kéo dài không thấy kết thúc. Qua khỏi rừng cây này, là sẽ tới trấn Tam Hội.

Mọi người ai cũng nhăn mặt nhăn mày, lau mồ hôi lấm tấm trên trán, tuy rừng rậm nguy hiểm, nhưng đây là con đường duy nhất, không thể không tiến lên được.

Đoàn người đứng ở cửa rừng, Hồng Phong lớn tiếng nhắc nhở kẻ dưới đề phòng, không được phạm sai lầm!

Hai đội xe ngựa trừ ra phải cẩn thận ngoại địch đánh lén, còn phải đề phòng lẫn nhau.

Xa xa, tiếng vó ngựa dồn dập truyền tới, càng lúc càng gần, một lúc sau liền chậm lại rồi dừng hắn, thì ra là bốn vị thiếu niên kia.

Một thiếu niên đắc ý nói: “Bắc Minh, thế nào, ta đã nói bọn họ đi đường này mà!”

Thiếu niên tên Bắc Minh lườm hắn một cái, hừ lạnh không đáp lời, bởi vì Nam Cung thật sự đoán đúng.

“Ra vẻ gì chứ? Không phải đã đi nhầm qua hai con đường, ba con sông, bốn thôn xóm, năm chỗ rẽ, sáu cái cầu, trễ hơn một ngày mới đuổi kịp sao.” Đồng Phương thản nhiên trào phúng.

Ngay lúc Nam Cung định bộc phát, thì Tây Môn đã xen vào: “Nam Cung, sao không khớp với chúng ta hỏi thăm? Không phải là một xe ngựa và bảy người hầu sao, thế nào lại biến thành hai xe ngựa và mười bốn người hầu? Rốt cuộc có phải bọn họ không đấy?”

Nam Cung không nhịn được liếc mắt xem thường, nói: “Sao ta biết được, đi hỏi là biết ngay.”

“Hỏi thế nào? Ngươi xác định bọn họ mà người chúng ta muốn tìm? Chẳng lẽ người hỏi: Lão huynh, có người gây phiên phức cho ngươi đúng không? Chỉ dựa vào mấy câu nói của hai tên gầy với béo kia, ngươi đã khẳng định bọn hắn sẽ đi tìm những người này gây phiền toái sao?” Đông Phương không chút lưu tình mà cười nhạo.