Hoàng Tộc

Quyển 1 - Chương 10: Huyện lệnh và Hoàng Thử đến nhà



Bước ra từ tiệm cầm đồ, Vô Tấn bước đi không mục tiêu trên đường, đường phố dường như vẫn luôn náo nhiệt như thế, luôn chen chúc người qua kẻ lại, mấy ngày nay hắn cứ luôn suy nghĩ bản thân nên làm việc gì đó, thực ra thì làm gì cũng được, chỉ cần có việc để làm là được.

Vô Tấn hoàn toàn không phải một kẻ không chịu được cảnh rảnh rỗi, ngược lại, nếu được, hắn có thể vô tư ở không suốt cả một năm trời, nhưng hắn lại là một người không thể chịu đựng được sự sỉ nhục, một người đàn ông mà túi tiền trống rỗng, hắn cảm thấy cái lưng của hắn không thể đứng thẳng được.

Kiếp trước hắn từng là một thương nhân thành công, lăn lộn trong thương trường, lúc 28 tuổi đã có gia tài mấy nghìn vạn, hắn nhanh chóng chán ngấy với những thủ đoạn của thương trường, chán ngấy với những ngày tháng mà cả khi đi vệ sinh cũng phải gọi điện thoại tiếp khách hàng, hắn đã bán đi cái công ty đó, và trở thành một người thiết kế quảng cáo độc lập, hắn thích cuộc sống rủng rỉnh tiền bạc, nhưng lại vô tư tự do như vậy, đáng tiếc cuộc sống này chỉ trải qua có hai năm, hắn vì sự cố máy bay, đã đến với triều đại xa lạ này.

Vô Tấn lên bờ chỉ mới ba ngày, nhưng dục vong mãnh liệt, khát khao kiếm tiền đó đã khiến hắn không thể nào đợi được nữa, đặc biệt là dưới sự phát triển của thương nghiệp của huyện Hoài Dương, sự đông đúc về dân số, giống như trong dự liệu của hắn, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, hắn đã phát hiện ra rất nhiều cơ hội kinh doanh, ví dụ như hắn có thể làm nghề cũ, ở trên bờ hắn không hề phát hiện ra một biển quảng cáo nào, anh hoàn toàn có thể dựng một tấm biển lớn ở trên bờ, trên đó vẽ một đồng tiền vàng sáng lấp lánh, và viết thêm vài câu từ quảng cáo chẳng hạn như “Tiệm cầm đồ Hoàng Phủ, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi.”

Chỉ không biết là ngũ thúc có chịu trả cho hắn một xu phí quảng cáo nào không, Vô Tấn cười một mình, kinh tế thị trường e rằng chưa thể thực hiện được ở triều đại này, có lẽ triều đại này vẫn mang tư duy rượu ngon thì không sợ ở hang cùng ngõ ngách, muốn kiếm tiền còn phải nghĩ cách khác.

Dân số đông cũng là một nguồn tài nguyên phong phú của huyện Hoài Dương, chỉ một huyện thôi mà đã có 150 vạn nhân khẩu, giả sử như từ chỗ mỗi người hắn kiếm được 100 đồng tiền, thế thì hắn đã có 15 vạn lượng bạc, đủ cho hắn hưởng thụ một cuộc sống xa hoa ở triều đại này.

Đáng tiếc là thời đại này không có máy tính, cũng không có mạng inte, có rất nhiều cách kiếm tiền mà hắn không thể nào thực hiện được..., cách thức kiếm tiền cũng giống như đợi xe buýt vậy, ngươi càng đợi, thì nó càng không đến, đợi đến khi ngươi không đợi nó nữa, thì nó lại từng chiếc từng chiếc một chạy ngang qua ngươi.

Vô Tấn nghĩ vẩn vơ một hồi, tạm thời cũng không có đầu mối gì, bất giác tay chạm vào túi tiền ở thắt lưng, giống như chạm tay vào bàn phím máy tính vậy, bỗng chốc trở về với hiện thực, trong túi có 4 nén bạc, đó là số tiền 40 lượng bạc hắn đã kiếm được trong nửa năm làm thuyền viên, đây chính là toàn bộ vốn liếng của hắn

Vốn liếng, đây mới là vấn đề quan trọng nhất, số tiền 40 lượng bạc chỉ đủ để hắn bày một gian hàng, lúc này đây hắn nhìn thấy một đại thúc dáng vẻ tầm thường đang rao bán bánh nướng, “Bánh nướng của tôi có thể trị được bách bệnh, nam thì tráng dương, nữ thì tư âm...”

Vài thím trung niên cầm giỏ xách chạy theo người đi đường rao bán lược, “Anh này, anh mua lược của tôi rồi, bảo đảm mạch máu trên đầu thông suốt, suy nghĩ lưu loát, thi là đậu trạng nguyên...”

40 lượng bạc, hoặc giả là sẽ tốt hơn bọn họ một chút chăng? Nhưng mà đẩy một chiếc xe đi bán trái cây thì...

Dạo một vòng trên phố, Vô Tấn đi thẳng về phủ Hoàng Phủ.

- Lạc Lạc, chú của của con về rồi kìa.

Vô Tấn vừa vào sân nhỏ, Thích Hinh Lan chị dâu hắn từ nhà bếp thò đầu ra cười và nói:

- Thằng nhóc này suốt ngày cứ nhắc đến chú đó, mau đi thăm nó đi!

- Vâng, em sẽ đi thăm nó.

Vô Tấn bước nhanh vào phòng, đi được một nửa lại dừng bước, hỏi:

- Anh đâu rồi?

- Anh chú đến học đường rồi, ngày mai anh ấy không phải lên lớp nữa, hôm nay phải đến đó bàn giao công việc một chút.

Tâm trạng của Thích Hinh Lan rất tốt, vết sưng trên mặt đứa trẻ cũng đã hoàn toàn biến mất, ngón tay cũng không còn đau như hôm qua nữa, khiến chị ấy yên tâm hơn phần nào, quan trọng hơn là chồng chị ấy rốt cuộc cũng đã trở thành nhân tuyển hộ tào chủ sự, không còn phải dạy học nghèo mạt như trước kia, hôm nay vừa đúng là ngày phát lương, Lưu quản gia đích thân đem đến 20 lượng bạc tiền lương tháng, trước kia phải mất hai năm mới kiềm được số tiền lớn như vậy, bây giờ chỉ một tháng thì đã có thể kiếm được, sao có thể không khiến chị ấy vui mừng chứ.

Vô Tấn có thể cảm nhận được niềm vui sướng trong lòng của chị dâu, bèn cười và gật đầu, sau khi vào phòng, đứa cháu gái Đóa Đóa đi học còn chưa về, chỉ nhìn thấy đứa cháu trai Lạc Lạc bị thương đang ôm gối nằm trên giường, xem ra ngoài vết thương trên đầu ngón tay ra, những chỗ khác hoàn toàn không có vấn đề gì nữa.

- Sao lại bướng bỉnh thế này hả?

Vô Tấn cười và gõ nhẹ lên đầu nó,

- Tay không còn đau nữa chứ?

Ngón trỏ của Lạc Lạc bị băng nẹp, quấn lên một lớp băng dày, trông giống như một cây củ cải trắng vậy, nó giơ tay lên cười ha ha và nói:

- Như vậy không cần phải viết chữ nữa, ăn cơm cũng có mẹ đút cho con, tốt nhất là suốt đời cứ thế này đừng khỏi.

- Đúng là một tiểu tử ngốc!

Vô Tấn cười và xoa cái đầu nhỏ của nó,

- Không có tay, thì có rất nhiều chuyện cũng không thể làm được, ví dụ như thả diều, chơi con quay, chơi khăng nữa, xem con sẽ làm thế nào?

Lạc Lạc lập tức rất lo lắng, vội vàng nói với Vô Tấn:

- Chú ơi, chú mau bôi thuốc cho con đi! Con muốn nhanh chóng được khỏi.

- Bây giờ thì hiểu rồi chứ!

Vô Tấn cười và ngồi xuống, cẩn thận tháo dải băng ra, tuy là thủ pháp nối xương của hắn rất là tốt, nhưng một số vật phẩm chuyên dùng hắn lại không có, ví dụ như là cái nẹp cố định, băng vải chẳng hạn, vài hôm trước anh hắn đã mời về một bác sĩ nổi tiếng đến xem vết thương, đã để lại một đống vải băng và thuốc.

Nhưng Vô Tấn không hoàn toàn dùng thuốc của ông ấy, hắn lấy ra một hộp thuốc, đúng lúc chị dâu bưng một bát canh bồ câu vào, Vô Tấn bèn đưa hộp thuốc cho chị ấy,

- Chị dâu, chị bôi thuốc cho nó đi! Thuốc này nửa đêm cũng phải bôi thêm một lần nữa.

- Chú ơi, thuốc này của chú là thuốc gì?

Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt to, hiếu kỳ hỏi.

Vô Tấn vỗ má nó, cười nói,

- Đây là sâu biển mà chú đã vớt được ở dưới biển, gọi là sâu Băng Nhan, dùng nó để làm thuốc thì gọi là Băng Nhan cao.

- Chú ơi, chú có nhìn thấy quái vật biển chưa? Con từng nghe thầy nói, là một loài rồng có hai cái đầu.

Kiếp trước của Vô Tấn chưa từng nghe thấy cái gì là quái vật biển, hắn lục lọi trong ký ức của kiếp này, đột nhiên cười nói,

- Ba năm trước chú đã từng nhìn thấy, thực ra là một loài thuồng luồng lớn, trên đầu có một bướu thịt to, thoạt nhìn giống như là có hai cái đầu vậy, nhưng mà loài thuồng luồng này rất hung tợn, gặp phải nó, phần lớn các thuyền đều bị lật.

- Trời ơi, nó ăn thịt người sao?

- Thường thì nó không ăn thịt người, nhưng nhất định phải dìm chết người ta.

Hai chú cháu vừa nói chuyện, Thích Hinh Lan đã cẩn thận thay thuốc xong cho nó, lại quấn lên một dải băng dày, tiếp theo chị ấy nên cho đứa trẻ uống canh bồ câu, Vô Tấn thấy không còn việc gì, bèn xin cáo từ, lúc này trong sân vang lên tiếng nói của một người đàn ông trung niên:

- Thích phu nhân, Vô Tấn đã về chưa?

- À! Là Lưu quản gia đó hả?

Thích Hinh Lan vội cất giọng trả lời,

- Vô Tấn vừa về tới, đang thay thuốc cho Lạc Lạc!

Vô Tấn đi ra khỏi phòng, chỉ nhìn thấy trong sân một người đàn ông trung niên cao to mập mạp, nụ cười rất đỗi thân thiết, ông ta nhìn thấy Vô Tấn bước ra, bèn vẫy tay cười nói:

- Tam Lang, còn nhớ tôi không vậy?

Tam Lang là tên hiệu của Vô Tấn, giữa hắn và anh trai Duy Minh, thực ra còn có một người anh nữa, chẳng qua là mới sinh được mấy ngày thì đã yểu mệnh qua đời, cho nên tên hiệu của Vô Tấn là Tam Lang, nhưng mà mọi người đều gọi hắn là nhị ngốc, tên hiệu của hắn về cơ bản đã bị mọi người lãng quên, hiếm có người như Lưu quản gia này còn nhớ, Vô Tấn cũng vội vàng cười trả lễ,

- Dường như có chút ấn tượng, ông chính là Lưu quản gia.

- Ha ha! Cậu thật sự còn nhớ tôi sao? Lúc cậu còn nhỏ, vẫn luôn không nhớ ra tôi.

Lưu quản gia cười nói,

- Thái lão gia nói nếu như cậu trở về, thì hãy đến gặp ông ấy, bây giờ cậu có thể đi theo tôi không?

Vô Tấn gật đầu, đúng lúc cũng không có việc gì, liền đi theo Lưu quản gia ra khỏi sân, họ men theo con đường cong trong phủ, đi ra khỏi nội phủ, vừa đi, Lưu quản gia vừa nói với hắn,

- Thái lão gia đặc biệt sắp xếp cho cậu một căn phòng riêng biệt, ở phía đông của phủ, ra vào phủ đều rất tiện lợi, cậu có muốn đi xem trước không?

- Đợi lát nữa hẵng đi! Đừng để ông nội phải đợi lâu.

Hai người đi qua một cánh cổng vòm, đây chính là nơi ở của cả nhà trưởng tử Hoàng Phủ Húc, Lạc Lạc chính là bị bẽ gãy ngón tay ở đây, hai người đột nhiên nhìn thấy có vài người đang đứng nói chuyện trong sân, trong lòng Lưu quản gia bỗng nhiên giật mình, kéo lấy Vô Tấn nói,

- Đi theo tôi!

Ông ta kéo Vô Tấn nấp vào một sân nhỏ bên cạnh, cách một bức tường hoa và các dây leo chằng chịt, tình hình phía đối diện có thể nhìn thấy rất rõ ràng, hơn nữa khoảng cách chỉ có một trượng, mà đối phương lại khó phát hiện ra họ.

Vô Tấn nhìn thấy nhị thúc Hoàng Phủ Húc đưa lưng về phía họ, trước mặt ông ấy có hai người đang đứng, một người trong số đó là vị quan viên trẻ tuổi, mặc áo quan màu đỏ, đầu đội mũ ô sa, trông dáng vẻ thì cũng mới chừng 27, 28 tuổi, mày thanh mi tú, chiều cao trung bình, khí chất rất tốt, không xa sau lưng hắn là hai sai nha đi cùng.

Hình dáng của người còn lại thì rất là tệ, khoảng hơn 50 tuổi, vừa gầy vừa nhỏ, sắc mặt vàng nhạt, dưới cằm có một dúm râu chuột, trong đôi mắt nhỏ tí, ẩn chứa một nụ cười xảo trá.

- Hai người này là ai?

Vô Tấn dùng đá viết lên tường một dòng chữ.

Lưu quản gia nhìn về phía quan viên kia, che miệng nói nhỏ vào tai của Vô Tấn:

- Có nhìn thấy quan viên trẻ tuổi kia không, là huyện lệnh Trương Dung của huyện Hoài Dương chúng ta, gia cảnh của ngài ấy rất không đơn giản, là con thứ của Trương tướng quốc của triều đình.

- Ồ! Thế còn người đàn ông trung niên kia?

- Đó là gia chủ của Hoàng gia, Hoàng Tứ Lang, sau lưng mọi người đều gọi ông ta là Hoàng Thử Lang, cũng là một trong lục đại gia tộc của quận Đông Hài, huyện lệnh Trương Dung chính là hậu thuẫn của ông ta, lần này con trai ông ta Hoàng Tuấn nghe nói cũng tham gia tranh giành chức hộ tào chủ sự, hôm nay có lẽ là đến để xem vết thương của Trác Ngọc.

Không biết là tại sao, trong đầu Vô Tấn đột nhiên nảy ra một câu tục ngữ,

- Hoàng Thử Lang tấn trạch, vô sự bất lai! (cáo vào nhà, không có chuyện thì không đến)

Không cần phải nói, bọn họ đến để thăm dò thực hư của nhà Hoàng Phủ, sự tranh giành của lục đại gia tộc đã sắp bắt đầu.

- Huyện lệnh Trương, cái gì gọi là không có manh mối điều tra chứ, ý của ngài là nói chân con trai chúng tôi bị gãy oan uổng sao? Nếu huyện nha đã không quan tâm, tôi sẽ đến quận lý tìm Tô đại nhân.

Giọng của Hoàng Phủ Húc bắt đầu cao lên, ngữ khí rất không hài lòng, từ trước đến giờ ông ta không hề dám ăn nói như vậy với huyện lệnh, nhưng kể từ khi ông ấy có Hoàng Phủ Cừ làm chỗ dựa, thì lưng của ông ấy đã cứng hơn rất nhiều.

Huyện lệnh Trương Dung không hề thay đổi sắc mặt, nhưng Hoàng Tứ Lang bên cạnh lại lên tiếng trách cứ,

- Nhị ca, anh đừng bị nóng đầu mà nói năng bừa bãi, anh tìm thứ sử mới đến đó, không sợ sẽ đắc tội với huyện lệnh Trương của chúng ta sao?

- E hèm!

Huyện lệnh Trương ho hai tiếng, thể hiện sự không hài lòng nhìn chằm chằm về phía Hoàng Tứ Lang, Hoàng Tứ Lang lúc này mới ý thức được rằng bản thân đã lỡ miệng, hắn ta sợ đến nỗi im thin thít, không dám nói thêm một lời nào.

Huyện lệnh Trương Dung không hề nổi giận tí nào, thong thả nói:

- Hoàng Phủ tiên sinh không cần phải nóng vội, ta không hề nói là kết thúc vụ án này, hôm nay ta đến phủ, thực ra là để tra án, ta muốn nói chuyện với lệnh lang một lát, muốn tìm hiểu xem cậu ấy có kẻ thù nào không? Đối với những kẻ thân phận không rõ ràng, ta nghi ngờ bọn họ là có ý báo thù, đặc biệt là hiện nay đang là lúc lục đại gia tộc tranh giành chức hộ tào chủ sự quận Đông Hải, ta không thể khinh xuất được.

Vô Tấn ngấm ngầm khâm phục, suy nghĩ của huyện lệnh Trương này quả nhiên rất rõ ràng, một câu nói đã vào ngay điểm chính, trong lòng hắn âm thầm dự liệu:

- Xem ra, huyện lệnh Trương và Tô thứ sử thật sự là có mâu thuẫn, dường như đang ngầm đấu đá với nhau.

Vào lúc này, huyện lệnh Trương đó bất giác quay đầu lại nhìn, ánh mắt cười như không cười của hắn ta vừa khéo nhìn về phía Vô Tấn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.