Hoàng Tộc

Quyển 1 - Chương 121: Uy hiếp Hoàng Phủ Cừ (thượng)



Đi vào Hoàng Phủ phủ, Vô Tấn phát hiện ra ở bên ngoài dừng lại một cỗ xe ngựa cực kỳ sang trọng, kim quang lóng lánh, ở toàn bộ Duy Dương huyện cũng chỉ có một cỗ như vậy là của huyện công Hoàng Phủ Cừ, bên cạnh còn có mười tên thị vệ.

Hắn đến Hoàng Phủ phủ làm gì?

Vô Tấn trong lòng thầm nghi hoặc, hắn đi vào thì vừa vặn gặp Lưu quản gia.

- Tam lang chuyện của Duy Minh thế nào rồi?

Duy Minh bị bắt, toàn bộ người của Hoàng Phủ phủ đều đã biết, tất cả đều rất quan tâm chuyện này quan hệ tới hưng suy của gia tộc, cũng quan hệ tới lợi ích mỗi người, Lưu quản gia cũng không phải là ngoại lệ.

Vô Tấn liền kéo hắn qua một bên thấp giọng hỏi hắn:

- Đại tẩu ta bên này có xảy ra chuyên gì không?

Lưu quản gia gật đầu, sáu cỗ xe ngựa chính là hắn tìm đến:

- Đại tẩu và hài tử đã an toàn chuyển đi rồi, hiện tại không ở trong phủ, một tiểu muội da rất đen tự mình đi bảo hộ, hình như nàng ta võ nghệ rất cao, có thể nhảy lên xe ngựa cao tới một trượng năm thước nhẹ nhàng, thật không tưởng tượng nổi.

Vô Tấn rất yên tâm, Trần Anh rất có thực lực, có nàng bảo hộ đại tẩu vả hài tử không có vấn đề gì nữa, hắn chỉ vào xe ngựa của Hoàng Phủ Cừ mà hỏi:

- Hoàng Phủ huyện công tới rồi sao?

- Hắn vừa tới đang ở trong tiểu hồng lâu nói chuyện với lão gia, dường như hắn có thể trợ giúp cho Duy Minh, ta đoán chừng hắn tới đây đòi tiền, ngoại trừ đòi tiền thì không còn chuyện gì khác.

- Hắn có thể trợ giúp đại ca ta?

Vô Tấn khinh thường nở ra nụ cười hắn nhanh chóng bước tới chỗ tiểu hồng lâu.

Ở trong phòng Hoàng Phủ Cừ đang dỗ ngon dỗ ngọt với Hoàng Phủ Bách Linh.

- Lão gia chủ ta mới mật đàm với Cao thị lang trở về, Cao thị lang có ý nói là cho dù Duy Minh phạm vào trọng tội nhưng hắn có thể bỏ qua Duy Minh vì mục tiêu của thị lang là Tô thứ sử, điều này chắc lão gia chủ cũng hiểu rõ, nếu như Hoàng Phủ gia có thể xuất ra đủ thành ý, Cao thị lang có thể cân nhắc, thế nào lão gia chủ, đây là cơ hội cho Hoàng Phủ gia, ta nhiều lần khuyên bảo Cao thị lang mới đồng ý.

Hoàng Phủ Bách Linh trong lòng hiểu rõ, thành ý này không phải là đòi tiền sao? Hắn cười lạnh một tiếng:

- Hắn không phải bị thương nặng sao? Bố cáo nói hắn bị trúng độc hôn mê bất tỉnh tại sao còn có thể cùng với huyện công nói chuyện, điều này không phải nói đùa sao?

- Cao thị lang vừa mới tỉnh lại.

Hoàng Phủ Cừ bỗng nhiên thẹn quá hóa giận:

- Chẳng lẽ các ngươi còn hoài n ghi ta nói bậy sao? Ta nói cho các ngươi biết, Hoàng Phủ Duy Minh ám sát thị lang hình bộ đương triều không chỉ mình cá nhân hắn bị hoạch tội mà gia tộc của các ngươi cũng khó trốn tội nổi, nhẹ thì bị đi lưu vong nặng thì bị tịch thu tài sản giết cả nhà, ta hảo tâm muốn phân ưu cho các ngươi không ngờ các ngươi lại nghi ngờ.

Hoàng Phủ Cừ dùng ngôn từ nghiêm khắc, Hoàng Phủ Húc ở bên cạnh hòa giải:

- Huyện công cha ta không phải có ý này, ý của phụ thân ta là muốn hỏi thành ý của Cao thị lang là bao nhiêu tiền?

- Ừm, những lời này còn được.

Hoàng Phủ Cừ nhàn nhạt nói:

- Ta chỉ là người trung gian không có chỗ tốt nào, bởi vì lần này là cho Cao thị lang và Thân Quốc Cữu nên bảng giá không thể quá thấp, đại khái các ngươi cần phải xuất ra mười vạn lượng bạc.

- Mười vạn lượng!

Mặt của Hoàng Phủ Húc bị dọa cho trắng bệch, hắn khiếp đảm nhìn lại phụ thân, Hoàng Phủ Bách Linh không nói tiếng nào, ánh mắt hết sức phức tạp, Duy Minh bị bắt hắn sợ hãi hơn bất kỳ ai, nếu như Duy Minh xảy ra chuyện gì thì hắn cũng sẽ trở thành tội nhân của Đại Ninh vương triều, giờ phút này không phải hắn lo lắng vấn đề mười vạn lượng bạc mà là suy nghĩ thật sự Cao thị lang có muốn như vậy không?

Đúng lúc này, rầm một tiếng, cánh cửa lớn bị đá văng, Vô Tấn lạnh lùng tiến tới:

- Con mẹ nó, ngươi nằm mơ à, tiền không có cho ngươi đâu.

Hoàng Phủ Húc đứng lên cả giận nói:

- Vô Tấn ngươi sao dám cả gan đi vào trong phòng của tổ phụ?

- Câm miệng cho ta.

Hoàng Phủ Bách Linh giận dữ mắng mở Hoàng Phủ Húc, sau đó kéo tay hắn ngồi xuống, Hoàng Phủ Cừ lập tức trầm mặt xuống:

- Kẻ nào làm càn như thế?

Hắn tuy bị Vô Tấn đánh bại mấy lần nhưng còn không biết Vô Tấn đánh bại hắn, hắn lờ mờ nhận ra Vô Tấn chính là người mà Hoàng Phủ Bách Linh dẫn đi cùng lần trước, hắn quay đầu giận dữ hỏi Hoàng Phủ Bách Linh:

- Lão gia chủ đây chính là gia giáo nhà ông sao?

- Vô Tấn có chuyện gì không?

Hoàng Phủ Bách Linh bình thản hỏi.

Vô Tấn chắp tay thi lễ:

- Tổ phụ nhị thúc hai người tránh qua một bên con có chuyện muốn nói với Hoàng Phủ huyện công.

- Ta dựa vào cái gì mà phải nói chuyện với ngươi?

Hoàng Phủ Cừ cả giận nói.

- Hừ!

Vô Tấn hừ lạnh một tiếng:

- Chỉ bằng vào việc ta biết rõ mật tủ trong thư phòng của ngươi là nằm ở mặt bàn dưới của ngươi.

Hoàng Phủ Cừ giống như bị đả kích, ngây dại một hồi.l

Hoàng Phủ Bách Linh kéo Hoàng Phủ Húc một phen hai người từ từ ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại Vô Tấn và Hoàng Phủ Cừ hai người.

- Đêm hôm đó là ngươi lẻn vào thư phòng của ta?

Hoàng Phủ Cừ nhìn chằm chằm vào Vô Tấn:

- Ngươi tên là Vô Tấn, xổ số cũng là do ngươi lập ra, đúng không?

Hắn nhớ tới Hoàng Phủ Húc trước kia từng nói với hắn một thiếu niên mười bảy tuổi nhưng hắn không thèm ngó tới, bây giờ thiếu niên này một cước đá văng cánh cửa phòng gia chủ, điều này thật không giống bình thường.

- Ngươi muốn gì?

Hoàng Phủ Cừ trong lòng nghi hoặc.

Vô Tấn nhìn khuôn mặt ghê tởm kia rồi đem một quyển sách ném vào mặt hắn, không nói một lời.

Hoàng Phủ Cừ nghi hoặc mở cuốn tập lên, sau đó nhảy lên rống to:

- Các ngươi không phải nói không sao chép lại sao?

Trong này ghi chép chằng chịt những hành vi hối lộ của hắn, chỉ cần tra vào bất cứ đầu nào hắn cũng sẽ bị bại lộ, Hoàng Phủ Cừ chán nản ngồi xuống, khuôn mặt đỏ bừng bừng, hắn cảm thấy tim mình như muốn vỡ ra, nghiến răng nghiến lợi mà mắng:

- Các ngươi.... là mấy tên khốn kiếp không giữ lời hứa.

Hắn quên rằng hắn cũng không thủ tín, Vô Tấn cúi đầu xuống dùng một ngôn ngữ chuẩn xác từ từ nói với hắn:

- Nếu như ngươi không nghe lời ta sẽ đưa một phần trong đó cho ngự sử trung thừa Trần Trực, hắn đang rầu rĩ không cách nào báo cáo với thái tử thấy cuốn tập này hắn nhất định sẽ rất vui mừng, hoàng thúc lúc đó sẽ sợ hãi, vì chứng minh chuyện ngươi đem bạc cho hắn là nói dối biện pháp tốt nhất là giết người diệt khẩu, vô thanh vô tức không có người đối chứng, Hoàng Phủ huyện công lúc đó thi thể của ngươi sẽ được quăng cho chó gặm, tư vị khi đó chắc sẽ rất mỹ diệu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.