Hoàng Tộc

Quyển 1 - Chương 14: Bày mưu tính kế (Thượng)



Xe ngựa không trở về phủ Hoàng Phủ, mà dạo quanh một vòng, đi về phía cửa Bắc, khu cửa Bắc là một trong ba nơi phồn hoa nhất ở huyện Duy Dương, là nơi tập trung chủ yếu các hàng hóa lưu thông qua đường biển, có hơn hàng ngàn các cửa hàng, xe ngựa vận chuyển hàng hóa đi đi lại lại, người qua kẻ lại như thủy triều, vào buổi sáng, chính là khoảng thời gian náo nhiệt nhất.

Khu cửa bắc có một quảng trường rộng lớn, trên quảng trường có đủ các loại nghệ nhân, xiếc khỉ, bán đại lực hoàn, bán cao da chó, múa côn múa kiếm..., cực kỳ náo nhiệt, ở xung quanh quảng trường là các cửa hàng, chủ yếu là quán rượu và thanh lâu, ở đây có hàng vạn thương nhân sinh sống, đến từ khắp nơi, phần lớn dân làm ăn buôn bán ở Duy Dương đều độc, cuộc sống giàu có, mâm cao cỗ đầy, sự tiêu xài của họ khiến cho việc kinh doanh ở nơi đây đặc biệt hưng thịnh.

Vô Tấn đến đây có mục tiêu rất rõ ràng, cậu đi một vòng đã tìm thấy mục tiêu của cậu ở bên phải của quảng trường, đó là một sới bạc.

Cậu lững thững bước vào bên trong, sới bạc tổng cộng có ba tầng, các cột nhà màu đỏ, mái ngói màu vàng kim, điêu khắc tinh xảo, bày trí huy hoàng, lộng lẫy, trước cổng hai bên trái phải mỗi bên có một con báo hoa bằng đá, hình thù đáng sợ, bên dưới mái hiên của tầng hai có treo ba con xúc xắc lớn làm bằng gỗ trắng điểm đen, đặc biệt thu hút ánh nhìn của người khác, trước cửa chính treo cao một biển bài màu vàng, sới bạc có tên là “Hoàng Ký Diệu Thủ”

Hai bên treo hai tấm biển gỗ dài, khắc đôi dòng liễn bằng chữ thảo:

Thượng liễn là: Tĩnh nhãn khán bài lộ, thác liễu cải, đối liễu tẩu, cật hát nhất sinh đô bất sầu

Hạ liễn là: Mông nhãn áp trang nhàn, thâu liễu tiểu, doanh liễu đại, đổ biến thiên hạ đô bất phạ

(Mở mắt nhìn bài, sai thì sửa, đúng đi tiếp, một đời ăn uống không lo âu

Nhắm mắt cắm nhà, thua mất ít, thắng sẽ giàu, cược khắp thiên hạ đều không sợ)

Vô Tấn cười cười, rồi bước vào khu chơi bạc trong sới, mọi người trong sới súm xít vây quanh các bàn, tầng một của sới bày hơn ba mươi bàn đánh bạc, mỗi một bàn đều có đầy người vây quanh, ai cũng trừng đôi mắt đỏ au, hét khản cổ: “Tài, tài, tài!”

Vô Tấn quét mắt khắp một lượt, nhìn thấy thương thiếp của sới bạc ở góc phải bức tường, thương thiếp giống như giấy phép kinh doanh ở đời sau vậy, do quan phủ ban phát, là căn cứ để trưng thu thuế má, thông thường đều là thuế định ngạch, có nghĩa là bất kể ngươi kiếm được bao nhiêu tiền, đều chỉ phải nộp một số tiền thuế cố định, một phần thuế huyện, một phần thuế quận, thuế huyện rất ít, chủ yếu là thuế quận, thuế quận cuối cùng vẫn phải cống nộp cho triều đình.

Đương nhiên, không phải là tất cả các kinh doanh buôn bán đều phải nộp thuế, ví dụ như những người mãi nghệ ở quảng trường, bọn họ không cần phải đóng thuế, có một tiêu chuẩn quyết định có phải nộp thuế hay không, chính là mặt tiền cửa hàng từ một trượng trở lên (~3.33 mét), nói theo cách nói hiện nay, đầu tiên bắt buộc phải có mặt tiền, và diện tích cửa hàng khoảng 40 mét vuông trở lên.

Phàm là những việc làm ăn không phù hợp với tiêu chuẩn này thì đều không cần phải nộp thuế, đương nhiên cũng không cần phải làm thương thiếp gì gì đó.

Vô Tấn bước lên phía trước nhìn tỉ mỉ tấm thương thiếp, trên đó có tên của đông chủ, Hoàng Tứ Lang, hắn chợt nhớ đến gia chủ Hoàng gia dáng người giống như con chuột màu vàng đó, bất giác cậu cười phì, Lưu quản gia nói quả không sai chút nào, sới bạc này quả nhiên là sản nghiệp của Hoàng gia, nghe nói người quản lý ở đây là con thứ của Hoàng Tứ Lang, Hoàng Phong.

Lúc bấy giờ, một gã tiểu nhị bước tới chào đón, cười nói ha hả:

“Khách quan lần đầu tiên tới đây đúng không!”

Đôi mắt của gã rất tinh tường, từ thần thái, hành động của Vô Tấn, đã nhìn ra lần đầu tiên cậu đến sới bạc, người như vậy phải từ từ dẫn dắt, trước tiên là cho cậu nếm chút ngọt ngào, không lo lần sau cậu còn không đến, gã ấy cũng tỏ ra rất nhiệt tình.

“Khách quan, lầu một chủ yếu các khách cược nhỏ, thử vận may, chỉ chơi ném xúc xắc, gọn gàng nhanh chóng, ít nhất là năm trăm đồng, nhiều nhất thì không giới hạn, giả sử như trong túi của cậu rủng rỉnh tiền bạc, thì có thể lên lầu hai, có phục vụ trà ngon và điểm tâm, chủ yếu là chơi trỏ ngũ mộc, nhưng mà mỗi lần cược, không thể ít hơn mười lượng bạc, còn lầu ba thì là nơi đánh bạc của các khách quý, có danh kỷ hầu hạ, sợi trúc thanh nhã, thích chơi như thế nào cũng được, nhưng mỗi lần cược không thể ít hơn trăm lượng bạc, khách quan cậu xem...”

Gã đàn ông thấy Vô Tấn tuy là mặc áo gấm, nhưng nước da ngăm đen, trên tay đầy vết chai sạn, vừa nhìn là biết không phải thiếu gia công tử tôn quý, gã ta lầm bầm nói, vốn dĩ không cần phải giới thiệu lầu hai và lầu ba với người này.

“Quản lý Hoàng của các ngươi có ở đây không?”

Vô Tấn mỉm cười nói.

Gã tiểu nhị bỗng ngẩn người ra,

“Cậu quen với quản lý nhà tôi sao?”

“Ha ha! Năm ngoái có cùng nhau uống rượu qua, không biết anh ta có còn nhớ tôi không nữa?”

Suy nghĩ trong lòng tên tiểu nhị liền thay đổi, quản lý của các gã thích nhất là uống rượu hoa, vị này lẽ nào là bạn làng chơi của ngài ấy!

“Khách quan, có cần tôi đi mời quản lý tới không?”

“Được! Vậy làm phiền ngươi rồi.”

Gã vừa bước được vài bước, đột nhiên quay đầu lại, cười hỏi:

“Xin cho biết quý danh của khách quan là gì?”

“Tôi họ Hoàng Phủ.”

Gã ta bèn tỏ ra cung kính, đây là quốc họ! Lẽ nào lại là con cháu của gia tộc Hoàng Phủ quận Đông Hải! Thật là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, gã ta vội vàng chạy lên lầu thông báo.

Một lát sau, gã dẫn một công tử trẻ tuổi đến, trước khi đến Vô Tấn có thăm dò với Lưu quản gia về người này, nghe nói người này ngang ngược tàn bạo, lòng dạ hiểm ác, ăn nói hùm hổ, tên hiệu Hoàng Phong, không phải một tên đàng hoàng, hắn đứng phía sau sới bạc, bất chấp thủ đoạn lừa gạt người chơi, không biết đã hại biết bao nhiêu người tan nhà nát cửa, thậm chí tự tử.

Vô Tấn nhìn thấy hắn ta thân hình khỏa mạnh, khuôn mặt đầy đặn, trên trán có một vết sẹo rất dễ thấy, trong đôi mắt chứ đầy sự gian xảo, nếu như không biết, còn tưởng hắn ta là một tay đấm của sới bạc.

Tên chưởng quầy trẻ tuổi này đầy vẻ ngạo mạn, hắn ta nhìn Vô Tấn từ trên xuống dưới:

“Ngươi là người thế nào ở nhà Hoàng Phủ? Ta gặp qua ngươi rồi sao?”

“Ha ha! Hoàng huynh thật là mau quên! Năm ngoái ở Kỳ Hương Lầu, tôi, huynh, và Trác Ngọc chẳng phải đã cùng nhau uống rượu khoái lạc sao? Huynh quên rồi hả.”

“Ồ!”

Nét mặt Hoàng Phong nở một nụ cười, hắn ta và Hoàng Phủ Trác Ngọc đích thực là bạn làng chơi với nhau, giả như bàng hoàng ngộ ra, cười cười gãi đầu nói,

“Gần đây công việc nhiều quá, đầu óc mụ mị đi, trí nhớ hơi kém, xin lỗi! Xin lỗi! Không biết tôn danh của huynh là...”

“Duy Minh!”

Hoàng Phong liếc mắt, nhìn thấy ngón tay trỏ của Vô Tấn đeo một chiếc nhẫn lam bảo thạch, đó là biểu trưng đặc thù của gia tộc Hoàng Phủ, hơn nữa hắn ta từng nghe Trác Ngọc nói qua, khắp cả Hoàng Phủ quận Đông Hải, chỉ có Duy Minh là đeo chiếc nhẫn lam bảo thạch, những người khác đeo nhẫn hồng bảo thạch, nguyên nhân thì hắn ta không rõ.

Xem ra người này chính là Hoàng Phủ Duy Minh rồi, hắn ta bèn chắp tay,

“À! Thì ra là cống cử sĩ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!”

Hoàng Phủ Duy Minh trước giờ không phong lưu, không cờ bạc, cũng không thể giao lưu với loại người này, Hoàng Phong trước giờ cũng chưa từng gặp qua hắn ta, càng không nhớ ra là đã cùng vị cử sĩ này uống rượu hoa khi nào, nhưng mà cái này không quan trọng, tối hôm qua hắn ta nghe phụ thân nói, tên Hoàng Phủ Duy Minh này rất có thể sẽ thay thế Trác Ngọc, đại diện cho nhà Hoàng Phủ tham tuyển chức hộ tào chủ sự, cùng với anh trai Hoàng Tuấn của hắn được phân vào nhóm A, lúc sơ tuyển hai chọn một, hai nhà phải có một người ra đi.

Con ngươi của Hoàng Phong chuyển động, đây quả là một cơ hội tốt đề thăm dò tên cử sĩ này, lúc nãy nghe gã tiểu nhị nói, dường như là lần đầu tiên hắn đến sới bạc, như vậy thì càng tốt.

Hoàng Phong vội vàng nhiệt tình kéo lấy hắn, quàng vai bá cổ, chỉ lên lầu nói:

“Duy Minh huynh, xin mời theo ta lên lầu ba.”

Vô Tấn cười ha ha,

“Nhưng trong người tôi không có đến trăm lượng bạc.”

“Không sao! Không sao! Lên lầu ba không nhất định là phải đánh bạc, chúng ta có thể cùng nhau uống trà, nhắc lại chuyện cũ cũng được mà.”

“Được! Thế thì tôi cung kính chi bằng tuân mệnh.”

Vô Tấn điềm nhiên theo hắn ta lên lầu ba, lầu ba được bố trí càng lộng lẫy, có ba gian phòng nho nhã, trong mỗi phòng bày đầy các đồ vật vàng ngọc, hương thơm nhàn nhạt, bàn ghế đều được làm từ gỗ tử đàn, ly vàng ấm bạc, còn có một tấm bình phong, dùng một khối bạch ngọc hoàn chỉnh điêu khắc thành, trên đó khắc một bức họa cung nữ nhập cung, trên tường có treo vài bức tranh chữ của danh nhân.

Nhưng càng hấp dẫn người khác hơn là hai cô gái dung mạo xinh đẹp, mặc váy dài sặc sỡ, trên mái tóc đen tuyền cài đầy châu ngọc, ánh sáng lấp lánh, các cô ấy duyên dáng yểu điệu, vẻ mặt khêu gợi, cử chỉ phong lưu, khiến người ta sinh sắc niệm trong lòng.

Vô Tấn chắp tay sau lưng, theo Hoàng Phong bước vào phòng, lại vờ tỏ vẻ tán thưởng các bức tranh chữ trên tường, tỏ vẻ không hề quan tâm đến hai mỹ nhân kia.

Hoàng Phong đã nhớ ra, hắn chưa từng uống qua rượu hoa với vị cống cử sĩ này, nhưng mà có lẽ đây là lý do mà người này muốn gặp hắn ta nên bịa ra chăng, mặc kệ, thử thăm dò hắn xem sao, hắn ta nháy mắt với cô gái mặc váy màu vàng.

Cô gái mặc váy vàng như hiểu ý, chậm rãi bước đến phía sau của Vô Tấn nhẹ nhàng cất tiếng nói,

“Công tử, ngài thấy những bức tranh chữ này thế nào?”

Vô Tấn lắc đầu,

“Hơi thiếu cốt cách!”

“Uhm! Ánh mắt của công tử quả là rất độc đáo đó!”

Cô gái mặc váy vàng đưa cánh tay trắng như ngọc ra, nhẹ nhàng kéo cánh tay của Vô Tấn, nháy mắt với hắn,

“Công tử, mời thượng tọa, để thiếp được hầu ngài uống rượu.”

“Được đó! Mỹ nhân rót rượu, tôi thích nhất đó.”

Vô Tấn ha ha cười lớn, khoác vai cô gái, kéo cô ấy cùng ngồi xuống, nheo mắt nhìn cô ấy và hỏi,

“Cô nương tên gì?”

Mỹ nhân hơi ưỡn ngực, cười khẽ một tiếng,

“Thiếp tên là Bách Hương, ngài ngửi thử trên người thiếp xem, có phải là có một trăm mùi hương không?”

Vô Tấn ôm eo cô ta, hít một hơi thật sâu trên ngực cô, bèn luôn miệng tán thưởng,

“Quả nhiên là trên người cô nương có hương thơm tuyệt diệu, khiến người khác phải say mê.”

Hoàng Phong im lặng nhìn, lúc nãy khi mới bước vào cửa còn tỏ ra vẻ chính trực, mắt không nhìn nghiêng, vừa mới chớp mắt đã ôm ấp người đẹp vào lòng, lộ rõ bản chất háo sắc, quả nhiên là ngụy tạo cực độ, người này quả là tên háo sắc.

Hắn ta ngấm ngầm ghi nhớ, bèn cười nói:

“Bách Hương, còn không mau kính rượu Hoàng Phủ công tử?”

Bách Hương lại đưa bàn tay nõn nà, trắng ngần như ngọc ra, nhấc bình rượu bạc lên, rót đầy chén vàng, sau đó lại nâng chén lên khẽ nói:

“Công tử, thiếp kính ngài một ly.”

“Nàng uống nửa ly trước, rồi ta uống nửa ly, chúng ta uống một ly rượu giao bôi nào?”

“Công tử thật là xấu đó!”

Bách Hương đưa bàn tay ngọc đánh nhẹ Vô Tấn môt cái, rất phong tình uống hết nửa ly, lại đưa sang cho hắn, nũng nịu nói:

“Công tử, đến lượt ngài rồi.”

Vô Tấn đón lấy ly rượu, một hơi uống hết, rồi cười lớn nói,

“Rượu ngon, rượu bách hương!”

Mọi người trong phòng cùng nhau cười, Bách Hương càng sà vào lòng cậu, ngón tay vẽ trên ngực cậu, ánh mắt gợi tình nhìn cậu.

Vô Tấn lại tỏ ra như không nhìn thấy, cậu đánh giá khắp căn phòng, cười hỏi Hoàng Phong,

“Hoàng huynh, sới bạc này cần phải quan phủ đặc chuẩn không?

“Sao, Duy Minh cũng muốn mở sới bạc sao?”

“Đâu có, tôi chỉ là hiếu kỳ nên hỏi thôi, tôi làm gì có tiền vốn lớn vậy.”

“Quan phủ không cấm cờ bạc, không cấm ca xướng, chỉ cấm các môn phái giang hồ, đặc biệt là các môn phái luyện võ, cấm các võ hiệp trượng nghĩa, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, quan phủ tuy không cấm cờ bạc, nhưng muốn mở một sới bạc lại cần phải có số vốn rất lớn, hơn nữa còn phải có người đỡ đằng sau, nếu không người ta thua tiền rồi đến kiếm huynh làm phiền, không có người giúp làm sao được chứ?”

“Nói vậy cũng phải, tôi nghe nói ngành cờ bạc ở huyện Duy Dương đều nằm trong tay của Hoàng gia, lục đại gia tộc Duy Dương, luận tài lực thì Hoàng gia đứng thứ nhất, nhà Hoàng Phủ chỉ có thể đứng thứ ba thôi.”

“Làm gì có! Làm gì có!”

Hoàng Phong cười nói,

“Hoàng gia chúng tôi chẳng qua chỉ nắm giữ vài sới bạc lớn thôi mà, sao dám lũng đoạn ngành cờ bạc của huyện Duy Dương chứ, có tiền thì mọi người cùng kiếm mà!”

Hoàng Phong cẩn thận quan sát Vô Tấn, nhìn thấy hắn ôm eo Bách Hương, lại rót cho bản thân ba ly rượu, lúc uống rượu thoải mái đến nỗi híp cả mắt, hắn ta ngầm tính toán:

“Người này háo rượu lại háo sắc, có nhược điểm!”

Chính lúc này, một gã đàn ông chạy lên bẩm báo:

“Chưởng quầy, ở quảng trường có vài người đến bày hàng đánh bạc!”

“Đốp” một tiếng, Hoàng Phong đập mạnh ly rượu xuống bàn, lớn tiếng mắng quát,

“Dám bày hàng đánh bạc ở chỗ của lão tử sao, đi! Đập chết hắn.”

Hắn ta xông ta được vài bước, đột nhiên nhớ ra là còn có khách, vội vàng cười một tiếng, rồi nói:

“Duy Minh huynh cứ uống rượu, nếu thích Bách Hương, thì có thể đưa cô ấy đi, tất cả đều ghi sổ của ta.”

“Thế thì tốt, tôi sẽ không khách sáo nữa, hôm khác sẽ mời lại Hoàng Phong huynh.”

Hoàng Phong dẫn người hùng hổ xuống dưới, cô gái còn lại cũng biết là có chuyện thú vị đi theo xem, Vô Tấn cầm ly rượu bước đến trước cửa sổ, từ chỗ này có thể quan sát rõ tình hình trên quảng trường, chỉ nhìn thấy ba người đàn ông đang xóc đĩa ở quảng trường, nhanh như chớp, Hoàng Phong dẫn theo mười mấy tên lưu manh xông lên đó, côn giáng xuống loạn xạ, đánh ba tên đó ôm đầu bỏ chạy, gian hàng cũng bị đập nát, Hoàng Phong chỉ vào ba tên đó mà quát mắng, không nghe rõ là hắn đang mắng gì nữa.

Vô Tấn nghe Lưu quản gia nói, Hoàng gia lũng đoạn đổ nghiệp ở Duy Dương, trước giờ không chịu chia cho người khác một chút cháo, xem ra điều này là thật, ngay cả ba người bày gian hàng dưới đất cũng không buông tha, hơn nữa Lưu quản gia còn nói, Hoàng Phong có tật rất hay bốc đồng, mỗi lần đánh người hắn ta đều là người đầu tiên xông lên, hôm nay xem ra cũng là như vậy, hắn cười nhạt nói,

“Tốt lắm!”

Bách Hương chậm rãi đi đến phía sau hắn, kéo lấy tay của cậu, nhẹ nhàng sà vào lòng cậu, ánh mắt dịu dàng quyến rũ, nhìn cậu nói,

“Công tử, chúng ta vào phòng thôi!”

Vô Tấn quay đầu lại, nhìn thấy cô ta ánh mắt long lanh, tràn ngập ý khiêu khích, hắn một hơi uống cạn rượu trong ly, cười và bẹo gương mặt của cô ấy nói,

“Nhân tình của Hoàng Phong công tử, không dễ nợ như thế đâu.”

Cậu tiện tay nhét ly rượu vàng vào trong bầu ngực đầy đặn của Bách Hương, rồi quay người thong thả bước đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.