Hoàng Tộc

Quyển 1 - Chương 3: Đích thứ tranh tuyển



Gia tộc Đông Hải Hoàng Phủ Thị có đến vài trăm nhân khẩu, đẳng cấp giữa trưởng và thứ thì rất là nghiêm ngặt, từ nơi ở của họ là có thể nhìn ra được điều đó, ngoại hình phủ đệ nhìn từ trên cao xuống, là một hình tròn bất qui tắc, từng tầng từng vòng đều là phòng ốc, nhìn giống như một củ cải trắng lớn, con cháu thứ xuất thì ở vòng bên ngoài của lá cải và cùi cải, còn con cháu đích xuất thì được ở bên trong tâm của củ cải.

Hoàng Phủ Duy Minh thì tương đối tốt hơn, theo sự phân loại của ngũ thúc, hắn thuộc dòng đích thứ, cho nên được ở sát bên ngoài tâm củ cải, là một căn viện độc lập nho nhỏ, có ba căn phòng rưỡi, nửa còn lại là nhà bếp, một gian nhà khách, một gian phòng ngủ, và còn có cả một thư phòng nhỏ, một nhà bốn người ở tại đây, sống qua ngày dựa vào hai lượng bạc tiền lương dạy học mỗi tháng của Hoàng Phủ Duy Minh, ngoài ra gia tộc còn chu cấp thêm năm trăm quan tiền và năm đấu gạo, cuộc sống tuy rằng thanh bần, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể sống qua ngày.

Hoàng Phủ Duy Minh trong lòng đặc biệt cảm thấy vui mừng, trước đây có người anh em cứ như thằng ngốc, nay hình như đột nhiên được đả thông, vừa vào đến viện, hắn liền hét lên:

“Hinh Lan! Nàng xem ai đến này.”

Chỉ nhìn thấy một người phụ nữ trẻ từ trong bếp đi ra, tuy là ăn bận mộc mạc, áo vải đầm gai, nhưng trông rất là thanh tú, và có khí chất của con nhà khuê cát, nàng chính là đại tẩu của Vô Tấn, tên gọi là Thích Hinh Lan, xuất thân là thư hương môn đệ, cha của nàng là sư tôn của Duy Minh, là một nhà nho nổi tiếng của huyện Hoài Dương.

Thích Hinh Lan bảy năm trước đã từng gặp qua Vô Tấn một lần, nàng nghĩ hồi lâu rồi cười nói:

“Đây hình như là Vô Tấn!”

“Đúng là huynh đệ của ta!”

Hoàng Phủ Duy Minh vỗ đầu một cái liền cười:

“Phải rồi, ta quên mất, lúc đó nàng còn chưa xuất giá!”

Hắn lại giới thiệu cho Vô Tấn:

“Đây là đại tẩu của đệ!”

Vô Tấn liền lên phía trước cúi mình hành lễ,

“Vô Tấn tham kiến đại tẩu!”

Thích Hinh Lan trông Vô Tấn đầy vẻ anh tài, tri thư hữu lễ, không hề ngốc như người ta thường nói, trong lòng nàng rất thích, liền cười đáp lễ,

“Mau vào trong nhà ngồi, thiếp sẽ nấu thêm vài món, hâm một hủ rượu cho hai huynh đệ chàng.”

“Đại tẩu à, không cần phiền vậy đâu.”

Hoàng Phủ Duy Minh huơ huơ tay,

“Ài ! Không phiền, nên lắm chứ, mau vào nhà ngồi.”

Hắn đưa con diều cho vợ, hỏi nàng:

“Lạc Lạc và Đóa Đóa đâu? Theo lẽ là đã tan học rồi chứ!”

“Nghe nói Lạc Lạc không nghe lời, bị thầy phạt viết ba trăm chữ, chắc Đóa Đóa đang phụ nó viết đấy!”

Vô Tấn đứng bên cạnh nghe có vẻ hơi lạ,

“Chúng nó không phải đang ở học đường của đại ca sao?”

“Chúng đang học tại trường tiểu học tư của gia tộc, những đứa huynh dạy đều đã mười mấy tuổi rồi, không học chung với nhau, vào nhà trước đã!”

Hai người bước vào nhà, Vô Tấn thấy bàn ghế bày biện trong nhà tuy đã có hơi cũ, nhưng lại rất là sạch sẽ, không dính một hạt bụi nào, Hoàng Phủ Duy Minh mời Vô Tấn ngồi xuống, rồi lại rót trà, vừa ngồi xuống đã cười ha ha hỏi cậu ta:

“Nói huynh nghe xem, mấy năm nay đệ đang làm gì vậy?”

Vô Tấn đã sớm nghĩ ra câu trả lời, bèn cười cười,

“Đại ca chắc cũng biết, đệ từ trước giờ vẫn ở bên ngoài bái sư học nghề, sau khi sư phụ mất, đệ bèn ở lại trên núi học võ, sau đó lại đi biển.”

Hoàng Phủ Duy Minh nghe nói huynh đệ đi biển, bất chợt liền chau mày, lại hỏi hắn: “Chuyến này về đệ có dự định gì không, huynh có thể nói với tổ phụ, để người giao việc cho đệ, đệ hãy cứ ở lại gia tộc này.”

Vô Tấn vừa mới đến Đế quốc này được nửa năm, đối với mọi thứ đều tràn đầy sự hiếu kì, cậu ta không ngờ lại sắp trói chặt bản thân nhanh đến vậy, liền lắc đầu,

“Lại rồi! bao nhiêu năm nay không về lại quê nhà, nhiều con người cũng như nhiều nơi đã quên mất từ lâu rồi, để đệ hồi tưởng lại những gì trước đây đã rồi hãy bàn sau.”

Nói đến đây, Vô Tấn hỏi nhỏ Duy Minh:

“Ngũ thúc nói là đại ca sẽ gặp phiền phức, con cháu Hoàn Khố đó lại uy hiếp đại ca à, huynh nói đệ biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”

Hoàng Phủ Duy Minh uống một ngụm trà, vừa muốn mở miệng, bỗng trong sân vang lên tiếng hai đứa trẻ con, chỉ nghe thấy tiếng cáo trạng của một đứa bé gái,

“Mẹ ơi, là ca ca bị thầy phạt viết chữ, con giúp huynh ấy viết đấy.”

Một bé trai khác nhanh chóng biện minh cho mình,

“Mẹ, là do thầy lấy vở con đi chùi bánh, nhưng lại cứ nói là con không làm bài, phạt con viết lại ba lần, là thầy không đúng”

“Lạc Lạc!”

Trong nhà, Hoàng Phủ Duy Minh vỗ bàn một cái, mặt biến sắc,

“Sao con dám nói thầy giáo không đúng!”

Trong vườn bỗng trở nên im lặng, Vô Tấn muốn thấy mặt hai đứa cháu trai cháu gái, liền cười và nói:

“Đại ca, để hai chúng nó vào đây đi, đệ muốn được nhìn thấy chúng.”

“Thôi! Hôm nay tạm tha cho nó, nếu không huynh phải dạy tên tiểu tử thối không biết tôn sư trọng đạo này một bài học.”

“Hôm nay tha cho hai con, mau vào đây, thúc của các con đến đấy.”

Nghe nói được cha tha cho, hai đứa trẻ liền hoan hô, chạy vào trong nhà, thấy thúc thúc của mình vừa cao vừa lớn, bất chợt có hơi sợ, nên liền lùi lại hai bước.

Vô Tấn thấy hai đứa trẻ xinh xắn đáng yêu, trong lòng thật sự rất vui, liền móc ra hai viên hải châu, để trong lòng bàn tay, cười và đưa cho hai huynh muội,

“Đây là quà gặp mặt thúc thúc cho tụi con, có đẹp không?”

Hai đứa trẻ thấy hải châu lấp lánh căng tròn, rất đẹp, đều động lòng,liền khép nép tiến lên trước muốn nhận lấy, Hoàng Phủ Duy Minh đằng hắng một tiếng:

“Hai con quên mất gì nào?”

Hai huynh muội lúc này mới sực nhớ, cùng nhau quỳ xuống, khấu đầu Vô Tấn ba cái, “Lạc Lac , Đóa Đóa xin chào thúc thúc ạ!”

“Ha ha! Quả là những đứa trẻ ngoan!”

Vô Tấn liền đỡ hai đứa cháu dậy, ôm vào trong lòng, nhét hai viên hải châu vào tay chúng, cưới và nói:

“Có thích không nào?”

“Dạ, thích ạ.”

Hai đứa trẻ gật gật đầu.

Lúc bấy giờ, Thích Hinh Lan bưng hai mâm cơm vào, cười và nói với hai huynh muội chúng: “Cha mua diều về cho các con rồi đó, để trong bếp đấy.”

Huynh muội chúng liền hoan hô, cùng chạy về phía nhà bếp, rất nhanh đã tìm thấy con diều, hai huynh đệ số ruột không đợi được bèn la lên:

“Cha, tụi con muốn đi thả diều!”

“Không được!”

Thích Hinh Lan liền ngăn chúng lại:

“Không được, mau vào ăn cơm nào, mai hãy chơi nhé!”

“Chúng con đi chơi một chút rồi sẽ về ngay, mẹ ơi, xin mẹ đấy.”

Hoàng Phủ Duy Minh bèn cười nói:

“Thôi đi đi! Chơi một tí rồi về ngay nhé !”

Hai huynh muội liền hoan hô, thoáng cái đã cầm con diều chạy ra ngoài vườn, Thích Hinh Lan tỏ vẻ trách chồng,

“Xem chàng kìa, cái gì cũng chiều tụi nhỏ.”

Hoàng Phủ Duy Minh liền cười và huơ tay,

“Nàng đi hâm rượu đi, ta và Vô Tấn còn có chuyện muốn nói.”

Đợi khi vợ đi rồi, Hoàng Phủ Duy Minh liền nói tiếp đề tài lúc nãy đang nói dỡ, chàng chậm rãi:

“Huynh vốn sống rất yên bình, nhưng tháng trước huynh thi đỗ Cống cử sĩ, Cả quận hơn tám trăm cử nhân đến Giang Ninh Phủ tham gia thi châu, Huynh được hạng nhất, cả một quận Đông hải chỉ có bảy người thi đỗ, huynh đã mang về cho gia tộc một vinh dự vô cùng lớn, mà thi đỗ cống cử sĩ cũng có nghĩa là được quyền vào kinh tham dự thi tỉnh khoa tiến sĩ rồi, huynh vốn định chuẩn bị vào kinh tham gia thi tỉnh, nhưng mấy tháng trước quan trường quận Đông Hải xảy ra một số biến cố, làm ảnh hưởng đến kế hoạch của huynh.”

“Biến cố gì?”

Vô Tấn liền nghĩ đến việc Tô Thích Sử lên nhậm chức, chẳng lẽ có liên quan đến ông ta?”

Hoàng Phủ Duy Minh uống một ngụm trà rồi nói tiếp:

“Thích Sử tiền nhiệm bị điều đi rồi, đem theo cả hai chủ sự tâm phúc, nghe nói thời gian gần đây quan trường quận Đông Hải luôn cứ vì chuyện lựa chọn hai người chủ sự này mà tranh giành đấu đá, trong đó Hình Tào chủ sự là đã thuộc về Triệu Tư Mã, không có ai dám tranh với ông ta, còn riêng một chức hộ tào chủ sự thì lại khác, Tử Trưởng Sử, Hoàng Phủ Biệt Giá, Trương huyện lệnh đều đang ầm thầm cân nhắc, cuối cùng cả ba người bọn họ đã đi đến thỏa thuận, hộ tào chủ sự sẽ được chọn ra từ trong sáu đại gia tộc của quận Đông Hải, do sáu đại gia tộc tự chọn ra một người để tham tuyển, Hoàng Phủ gia của chúng ta cũng có thể tiến cử một người, tổ phụ muốn để huynh đi, nhưng nhị thúc lại muốn con trai của ông ta đi, chính là cái tên Hoàn Khố tử đệ lúc nãy, nhị thúc là người kế thừa tộc trưởng, không thể đắc tội với ông, cho nên huynh đành bỏ cuộc, huynh vẫn sẽ vào kinh tham gia thi tỉnh.”

“Vô Tấn, đệ phải khuyên đại ca của đệ!”

Thích Hinh Lan bưng một hủ rượu vào, nói với Vô Tấn:

“Tẩu đã từng bàn tính qua cho đại ca đệ, lương một tháng của Hộ Tào Chủ Sự là mười lạng bạc, là gấp năm lần bây giờ, và những mặt tốt càng không cần nói, mà địa vị còn cao gấp bao nhiêu lần cái chức thầy giáo nghèo này, huynh ấy vào kinh thi cử, chưa chắc đã thi đậu, lúc đó chẳng phải cơ hội tốt như vậy sẽ vụt mất hay sao, đệ nói thử xem, huynh ấy không biết đang nghĩ gì?”

“ Đàn bà con gái thì biết gì?”

Hoàng Phủ Duy Minh tỏ vẻ không vui mà trách vợ một câu, Vô Tấn liền cười gỡ hòa,

“Đệ biết thực sự thì đại ca không muốn đắc tôi với nhị thúc, nhưng mà đây chẳng qua cũng chỉ là danh sách dự tuyển, cũng không phải là chính thức nhận mệnh, cái tên Hoàn Khố Tử đệ ấy dù có đi nhưng chưa chắc là sẽ được chọn, thôi thì hãy cứ để đại ca đi đi.”

“Đúng vậy! Duy Minh, huynh xem đệ đệ huynh nói chí phải, vốn thì là như vậy, cơ hội thì chỉ có một, huynh là cống cử sĩ, vào làm quan ở quận nha là lẽ đương nhiên, hắn thì đáng là gì, ngay cả tú tài còn thi không đỗ, người ta dựa vào đâu mà hắn chứ.”

“Ai da! Huynh thì làm sao mà lại không muốn chứ? Thôi đi, chuyện này tạm gác qua một bên, sau này hãy bàn!”

Hoàng Phủ Duy Minh thở dài, hắn biết đây kì thực thực là các quan đại chức cao bên trên muốn mượn cơ hội này để vơ tiền từ sáu đại gia tộc, nhị thúc làm sao có thể vì anh ta mà chi ra số tiền này chứ?

…………………………

Nhị thúc mà huynh đệ Vô Tấn nhắc đến là Hoàng Phủ Húc, là người nắm quyền thực sự của gia tộc Đông Hải Hoàng Phủ Thị, ông ta là chính phòng đích tử, theo quy tắc của gia tộc, ông ta sau này sẽ kế vị chức tộc trưởng, trên thực tế thì ba năm trước cha của ông, cũng chính là tộc trưởng hiện tại trúng gió và bệnh nằm liệt giường, ngoại trừ việc không giao chức tộc trưởng cho ông ra, thì những quyền lực khác cơ bản thì đều giao hết cho ông.

Nhưng bắt đầu từ đầu năm nay, khi sức khỏe của người cha dần dần có chuyển biến tốt, đã dần dần lấy về phần lớn quyền lực của gia tộc, việc này làm cho Hoàng Phủ Húc trong lòng bất mãn, nhưng cũng bất lực, mấy ngày trước, chỗ dựa của nhà họ là Hoàng Phổ Cừ phái người đem thư đến, nói là ông đã giúp Hoàng Phủ gia giành được một vị trí tranh tuyển chức Hộ tào chủ sự, Lục tào chủ sự có thể được đưa vào danh sách quan dự bị, thường thì sau một hai năm thì sẽ được thăng lên chức chủ bạc cữu phẩm, và đó cũng là một chức quan chính thức, nếu như con trai của ông ta được chọn trúng, nói không chừng từ nay sẽ được bước vào con đường quan lại rồi.

Hoàng Phủ Húc là biệt giá của quận Đông hải, biệt giá thì không có thực quyền gì cả, chỉ là một chức quan mang tính tượng trưng, tương đương với chủ tịch Chính hiệp sau này mà thôi, mà tước vị của người này lại là huyện công Sở Dương, cho nên người quận Đông Hải đều gọi ông là Hoàng Phủ Huyện công, và ông cũng là chỗ dựa hậu đài của gia tộc Hoàng Phủ Thị.

Hoàng Phủ Húc đương nhiên biết là sáu đại gia tộc sẽ tranh lấy chức Hộ Tào Chủ sự này, thực sự thì nếu dựa vào tài lực của mỗi gia đình, thì Hoàng Phổ Gia vừa có tài lực, lại vừa có Hoàng Phổ Cừ làm chỗ dựa, chưa chắc là không được chọn, nhưng cha ông lại muốn con trai của đại ca là Duy Minh đi tham tuyển chức này, mà không phải là con trai của ông, và đây là điều làm cho ông vô cùng bất mãn.

Hoàng Phủ Húc tuổi chưa đến năm mươi, thân hình cao gầy, trông rất tinh anh tài giỏi, ông có hai đứa con trai, con trai lớn là Trác Khí làm quan đất ngoài, con trai thứ Trác Ngọc ở cùng với ông, hai đứa con trai đều là con của người vợ trước, và đều đã lập gia đình, vợ trước của Hoàng Phủ húc sau khi lâm bệnh qua đời, ông lại lấy thêm một người phụ nữ trẻ đẹp về làm vợ kế.

Cả nhà của họ ở chung với nhau trong một căn viện lớn độc lập rộng gần năm mẩu đất, trong viện có hơn hai mươi gian phòng, còn có cả một hậu hoa viên, ngoài trừ người trong nhà, còn có cả mười mấy người nô bộc và nô tì phục vụ cho họ.

Lúc này Hoàng Phủ Húc đương ngồi tại đại sảnh, đang cố chịu ngồi nghe con dâu thứ khóc lóc kể lể, con dâu thứ của ông họ Giả, cũng là trưởng nữ của một hộ đại gia đình ở huyện Hoài Dương, được xem là môn đăng hộ đối với gia đình ông, vừa mới thành hôn với con thứ Trác Ngọc cách đây một năm, nhưng cuộc sống chưa có một ngày nào được bình yên, nguyên nhân là do Trác Ngọc có thói trêu hoa ghẹo nguyệt, trong thanh kĩ viện tiêu tiền như nước, tiền bạc trong nhà đối với hắn mà nói chỉ có đội nón ra đi, cho nên người trong phủ đã đặt cho hắn một biệt hiệu là “ tỳ hưu mắt vàng” để chỉ trích hắn.

Nhưng bắt đầu từ năm nay, sau khi phụ thân ông nắm giữ lại quyền lực gia tộc, Hoàng Phủ Húc vì để quản thúc con mình, bèn cắt tiền tiêu xài của hắn , nhưng nhằm tháng này hắn lại say mê một kĩ nữ hàng đầu của Như Ý lầu là Sở Ngọc Liên, tiền mua vui, tiền chiêu đãi càng vung tay vô độ, hắn không có tiền, bèn bắt đầu ăn trộm các món trang sức cá nhân của vợ, cuối cùng hôm qua cũng bị vợ phát hiện, khuyên giải chồng vô ích, người vợ bèn chạy đến than khóc với cha chồng.

“Các món vàng bạc trang sức hồi môn của con ít nhất cũng đáng giá năm ngàn lượng bạc, nhưng chỉ trong vòng một tháng, lại bị chàng trộm sạch cả, bản thân huynh ấy còn thừa nhận là đã đem hết cho con ca kĩ ấy, tội nghiệp con tưởng có thể để dành cho con của con, nhưng bây giờ bị chàng trộm sạch cả rồi, con phải ăn nói sao với cha mẹ con đây! Xin cha hãy làm chủ cho con!”

Nàng dâu quỳ trên đất, hai mắt khóc đến sưng húp cả lên, Hoàng Phủ Húc lòng rối tâm phiền, vô cùng tức giận, chỉ biết dỗ dành đứa con dâu,

“Con đừng khóc nữa, hôm nay cha nhất định sẽ làm chủ cho con, cha sẽ cho thằng súc sinh ấy một trận.”

Vừa mới dứt lời, tận mắt ông trông thấy con trai Trác Ngọc vừa đúng lúc đi ngang qua trước cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.