Hoàng Tộc

Quyển 1 - Chương 40: Mặt hoa da phấn động lòng người (hạ)



Duy Minh định khuyên đệ đệ mình, không ngờ lại bị đệ đệ khuyên lại, anh cười gượng,

“Thật sự muốn đi chứ, ý của tổ phụ là để ta ở quận nha rèn luyện thêm vài năm, để có thêm chút kinh nghiệm, ta cũng có suy nghĩ như vậy, làm việc hai năm rồi sau đó mới đi thi tiến sĩ.”

“Nếu như đại ca có suy nghĩ như vậy thì tốt, đệ không rõ chuyện này lắm, đại ca hãy tự quyết định!”

“Đệ vẫn không hiểu sao?”

Duy Minh bất lực nhìn đệ đệ,

“Đệ nói thật ta nghe, thái độ của Tô thứ sử đối với ta thay đổi lớn như vậy, nguyên nhân có phải do đệ không?

Vô Tấn cười hì hì, cậu cũng không giấu huynh trưởng, bèn nói qua về chuyện Dương Học Nghệ phản bội, sắc mặt của Duy Minh càng nghe càng trở nên khó coi, anh trầm ngâm một hồi:

“Sự việc này quan hệ trọng đại, đặt biệt đối với gia tộc Hoàng Phủ chúng ta, đệ nên kịp thời nói với tổ phụ.”

Vô Tấn nhún vai, phủ nhận huynh trưởng đã lo xa,

“ Đệ không quan tâm đến chuyện của gia tộc, đệ chỉ quan tâm đến chuyện của đại ca, còn những chuyện khác đệ không màng tới.”

Duy Minh bất lực, chỉ biết cười gượng nói:

“Được, chuyện này huynh sẽ đi nói với tổ phụ, nhưng mà hôm nay huynh đến tìm đệ, vẫn còn một chuyện muốn thương lượng với đệ.”

“ Đại ca cứ nói!”

“ Chính là việc có liên quan đến cuộc tranh tuyển hộ tào chủ sự, Tô thứ sử đã đồng ý tiến cử huynh, huynh biết cạnh tranh sẽ rất quyết liệt, cho nên huynh muốn hỏi đệ, huynh có nên dùng sách lược gì không?”

Vô Tấn quan tâm đến chuyện của đại ca, đương nhiên cậu cũng rất quan tâm cuộc tranh tuyển hộ tào chủ sự, cậu đã nghiên cứu chi tiết về những qui tắc bên trong, bèn cười nói:

“Không biết đại ca có phát hiện gì không, trong qui tắc ứng tuyển này có một lỗ hổng.”

“ Lỗ hổng gì?”

“ Đại ca có thể xem qua điều lệ báo danh, tuy rằng thời hạn ghi danh được qui định sắp hết rồi, nhưng tại điều thứ tư lại bổ sung, nếu bỏ lỡ thời hạn ghi danh, trừ khi được sự tiến cử của hai vị thượng quan từ lục phẩm trở lên, thì có thể bổ sung vào danh sách ứng tuyển, nếu không trễ hạn coi như hủy bỏ.”

“ Điều khoản này ta cũng đã xem qua, nhưng nó có thể nói lên được điều gì?”

Duy Minh vẫn có điều chưa rõ.

“ Đại ca, đây chính là chổ sơ hở, nó không qui định thời gian ghi danh bổ sung lần hai, đại ca có thể đợi đến sau khi kết thúc vòng cạnh tranh đầu tiên rồi hãy ghi danh bổ sung, trực tiếp vào thẳng vòng hai.”

………….

Duy Minh ngồi chờ một hồi, vẫn chưa thấy ngũ thúc về, bèn cáo từ ra về, trong lòng anh có việc, muốn đến tìm Tô Hàn Trinh thương lượng về thời gian qui định ghi danh.

Duy Minh vừa đi được không lâu, ngũ thúc liền cầm bức tranh đã dán chữ hồ hởi quay về, “ Vô Tấn, con xem bức tranh chữ này thế nào?”

Vô Tấn ngồi thẫn thờ trước quầy, liếc nhìn qua bức tranh chữ, bỗng cười nói:

“Ngũ thúc, thúc không xem kĩ lại sao, hình như có chỗ sai.”

Hoàng Phủ Quí ngạc nhiên, ông nhìn kĩ lại bức tranh chữ, đột nhiên phát hiện ra chỗ sai, đáng lẽ phải là ‘ dĩ nho tế thương, dân phú quốc cường’ , không ngờ tiệm tranh chữ lại dán nhầm thành ‘ dĩ thương tế nho, dân phú quốc cường’, vị trí bị đảo lại một chút, nhưng ý nghĩa khác đi rất nhiều, Hoàng Phủ Quí tức giận đến mức giậm chân hét lớn: “ Để ta đi tìm họ.”

“ Ngũ thúc à, ngày mai hẵng đi! Cháu còn có chuyện muốn hỏi thúc!”

Hoàng Phủ Quí nghĩ đến còn rất nhiều việc chưa làm, ông bèn hậm hực ngồi xuống, hồi lâu mới hỏi:

“Có chuyện gì muốn hỏi thúc?”

“ Ngũ thúc, thúc có nghe nói về tiểu thư của phường buôn Tề Thụy Phúc không?”

“Tiểu thư của phường buôn Tề Thụy Phúc?”

Hoàng Phủ Quí chau mày,

“ Ta chưa từng nghe nói qua, nhưng mà các tiệm chuyên bán tơ tằm của Tề Thụy Phúc rất nhiều, không chỉ có tơ lụa, mà ngành gì cũng có cả, tiền trang cũng rất nổi tiếng, cũng giống như tửu lầu Dương Kí ở kế bên, theo thúc được biết thì thực ra cũng có chút quan hệ với ngành tơ tằm của Tề Thụy Phúc, con nên thu hẹp phạm vi lại một tí! Ví dụ như cô ta trông như thế nào?”

“ Trông …. có thể nói là xinh đẹp! Làn da trắng mịn, khuôn mặt dễ thương.”

Vô Tấn không muốn nói là cô gái gặp tại tiệm mì tối hôm trước, để tránh bị ngũ thúc cười nhạo, bây giờ cậu cảm thấy bản thân không còn hứng thú với cô gái đó nữa, cậu chỉ muốn biết rốt cuộc cô ta làm gì, sao chép ý tưởng của cậu sẽ có hiệu quả gì không? Đây có lẽ là lòng hiếu kì nghề nghiệp trong kiếp trước của cậu.

Cậu lại nhớ đến một manh mối, “Đúng rồi, trưởng quầy họ Lưu, mà còn ở gần chỗ chúng ta, ngũ thúc có biết không?”

“ Trưởng quầy họ Lưu thì có rất nhiều người, nhưng có liên quan với cô chủ trẻ cũng có, hoặc không có liên quan với cô chủ trẻ cũng có, chính là chủ của cửa tiệm châu báu Lý Ký ở phía trước, đó là một cô nương mặt hoa da trắng, năm nay mới 16 tuổi, cô ấy là con gái duy nhất trong gia đình, không chịu xuất giá, mà đòi tự mình kén rể…….”

Nói đến đây, Hoàng Phủ Quí đột nhiên ghép hai ngón tay trỏ của hai bàn tay lại, cười khì:

“Phụ thân của Lý cô nương và ta là bạn bè cũ, có muốn ta giới thiệu cho hai người không?”

“ Ngũ thúc đi làm mai cho Trọng Dũng thì hay hơn! Con thì miễn, con muốn lấy con gái của thứ sử thôi!”

Hoàng Phủ Quí chép chép miệng,

“ Lại nữa rồi, nếu như con có thể cưới được con gái của thứ sử, tên của Hoàng Phủ Quí ta sẽ đọc ngược lại.”

Vô Tấn cười ha ha,

“ Con có nói là sẽ lấy con gái của Tô thứ sử đâu chứ, vậy lấy con gái của Thứ sử đã từ quan, hoặc lấy con gái của Thứ sử phạm tội có được không?”

“ Cái thằng này, chỉ thích tìm chỗ sơ hở thôi! Được rồi, thúc vẫn phải đi đến tiệm tranh chữ một chuyến, bảo họ dán lại, chuyện này không giải quyết xong, ta không ăn cơm nổi.”

Hoàng Phủ Quí mặc kệ Vô Tấn, vội vàng bỏ đi, Vô Tấn lại không thể rời khỏi tiệm, một mình ngồi đó, buồn chán vô cùng, đúng lúc Lão thất quay về, Vô Tấn như nắm được một ngọn cỏ cứu mạng, để cho lão thất trông tiệm, còn cậu thì chạy ra ngoài.

Vừa đi ra con phố náo nhiệt, cậu cảm thấy khắp người rất thoải mái, cậu không thích bị trói buộc trong tiệm, cứ giống như đang đang ngồi tù vậy.

Một mình cứ đi mãi trên con phố, cậu cũng không biết mình định đi đến đâu? Nhưng cậu rất thích cảm giác tự do tự tại này.

Con phố này gọi là phố Bát Tiên, vì có cầu Bát Tiên nên mới có tên gọi này, Khu cầu Bát Tiên vốn là một trong nhất nơi phồn hoa nhất của huyện Duy Dương, mà phố Bát Tiên này là một minh chứng, do đây là con đường độc đạo đi đến thành Đông, mỗi ngày đều có kẻ qua người lại, rất là náo nhiệt.

Trên đường chỉ vài trăm bước, mà đã có mấy trăm căn tiệm lớn nhỏ, như tửu lầu Dương Kí, tiệm châu báu Lý Kí, Tiền trang Tề Đại Phúc, tiệm tây dương Mã Nạp Tư, đều là những cửa tiệm có tiếng tăm tại huyện Duy Dương, mỗi ngày đều rất đông khách ra vào.

Đi khoảng được hơn trăm bước, đến trước một cửa tiệm trang hoàng hùng vĩ, cậu ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu, “ Châu báu Lý Ký “mà ngũ thúc nhắc đến chính là ở đây.

Cũng không biết tại vì sao, trong đầu của Vô Tấn luôn hiện hữu câu ‘ mặt hoa da phấn ‘ mà ngũ thúc đã nói, cậu cũng không biết cô gái tại tiệm mì và cô chủ tiệm Châu báu Lý Ký này có liên quan gì đến nhau không.

Cậu vừa định cất bước vào, một cô nhân viên xinh đẹp của tiệm đã bước ra chào đón, mặt tươi cười: “Công tử, xin mời vào xem qua!”

“Ừm! Để ta vào xem qua!”

Vô Tấn đột nhiên nghĩ ra một lí do, ở thời hậu thế cậu cũng là một người rất thích châu báu , đúng lúc có thể khảo sát tình hình ngành nghề châu báu của thời đại này một chút.

Lý do này rất thuyết phục, cậu bèn vui vẻ bước vào trong tiệm.

Tiệm châu báu không giống như như thời hậu thế là một dãy tủ kính, cũng không giống những đài cao và lan can sắt của tiệm cầm đồ và tiền trang, mà nó là một sảnh đường rất lớn, bên trong bày mười mấy chiếc bàn Bát Tiên loại nhỏ, hơi giống quán trà.

Trong sảnh đường khách khá đông, phần lớn các vị trí đều đã có người, tất cả đều là đến mua châu báu, trước mỗi chiếc bàn đều có nhân viên tiệm đứng phục vụ, Vô Tấn phát hiện một qui luật rất thú vị, nếu như là khách nữ, thì người đứng bên cạnh sẽ là một nam nhân viên đẹp trai anh tuấn, nếu như là khách nam đi một mình, giống như cậu Hoàng Phủ Vô Tấn, thì bên cạnh nhất định sẽ là một cô nữ nhân viên xinh đẹp, nếu như khách đến là một nam một nữ, thì cũng sẽ do nam nhân viên phục vụ, xem qua chủ tiệm này cũng khá hiểu biết về tâm lý học khách hàng.

Vô Tấn ngồi xuống một chiếc bàn ở góc, bàn kế bên là hai người đàn ông trung niên, do một cô nữ nhân viên vừa đen vừa béo phục vụ, tuy tướng mạo không được đẹp, nhưng rất chuyên nghiệp, giới thiệu cách giám định đồ ngọc cho khách hàng một cách thao thao bất tuyệt.

“ Khách quan có hứng thú với châu báu loại nào ạ?”

Nữ nhân viên phục vụ Vô Tấn không những xinh đẹp mà giọng nói còn rất dễ thương,

“Ví dụ như là đá quí, đồ ngọc hay là trang sức bằng vàng, hay là đồ cổ?”

Vô Tấn lướt mắt qua một vòng, vẫn không tìm thấy cô chủ mặt hoa da phấn kia.

“ Ừm, ta muốn xem thử đá quí.”

Trong tiệm cầm đồ của Vô Tấn có không ít những loại đá quí thượng đẳng, kiếp trước cậu cũng đã từng nghiên cứu chút ít về đá quí, đồng thời cũng muốn tìm hiểu giá cả thị trường.”

“ Khách quan đợi một chút, để tôi đi lấy đá quí.”

Cô nữ nhân viên mở miệng cười, chàng thanh niên này nhất định là mua quà cho người yêu, chỉ tiếc là không có ai mua một món trang sức làm quà cho mình, nữ nhân viên vừa định đi, Vô Tấn không nhịn được bèn gọi cô nữ nhân viên:

”Xin hỏi, tiểu thư của các cô có ở đây không?”

“ Công tử kiếm tôi có việc gì sao?” cô nữ nhân viên vừa đen vừa béo đứng bên cạnh tươi cười bước đến.

“ Ờ! Không có gì…..Tôi chỉ muốn xem thử, hơ hơ! Khảo sát chút thôi.”

Lòng cậu vô cùng tức giận, đây mà gọi là mặt hoa da phấn sao? Cậu như trông thấy vẻ mặt với nụ cười gian xảo ấy của ngũ thúc, bây giờ cậu chỉ muốn bóp chết ngũ thúc mà thôi!

-o0o-

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.