Hoàng Tộc

Quyển 1 - Chương 52: Tỉ tỉ xinh đẹp



Phủ đệ Hoàng Phủ thị, trong căn viện nhỏ của đại ca Duy Minh, Vô Tấn đang chơi trò thi bắn cung với đứa cháu nhỏ Lạc Lạc, dạo gần đây ở học đường gia tộc mà Lạc Lạc theo học đang lưu hành trò bắn cung, Vô Tấn bèn làm cho cháu mình một cây, chặt một cành cây, sau khi bào nhẵn thì lấy gân và da trâu bện lại thành dây rồi buộc lên, trên sợi dây cung lại gắn thêm một cái miếng da nhỏ, thế là hoàn thành một cây cung nhỏ bằng gỗ.

Lạc Lạc rất có năng khiếu bắn cung, hơn nữa lại được Vô Tấn dạy thêm một ít kĩ năng, chỉ tập luyện mấy ngày, đã trở thành cao thủ bắn cung số một trong học đường, bách phát bách trúng.

Sau khi đánh bại tốp thiếu niên của gia tộc Hoàng Phủ, không còn địch thủ nữa, cao thủ Lạc Lạc cảm thấy buồn tẻ, bèn đi khiêu chiến với sư phụ mình, muốn đánh bại luôn cả Vô Tấn.

Qui tắc thi đấu của hai chú cháu rất đơn giản, trên chiếc ghế dài cách đó mười trượng có để hai khúc gỗ nhỏ, giao hẹn trong vòng mười viên đạn ai có thể bắn rớt khúc gỗ xuống đất nhiều lần nhất, nhưng năm lần phải bắn trúng ba lần coi như thắng..

Do không cùng đẳng cấp nên cung nỏ hai người sử dụng cũng không giống nhau, Vô Tấn thuộc đẳng cấp chuyên nghiệp, nên cung tên cậu ta sử dụng cũng thuộc loại cung chuyên nghiệp, chiếc cung của cậu lấy từ tổ Huyết Thủ Ông, cậu ta luôn cất giấu nó ở đấy.

Nhìn từ bên ngoài, nó chỉ là một cái cung bình thường, nhưng khác ở chỗ cung thường dùng để bắn tên, còn nó được dùng để bắn đạn thép, uy lực rất lớn, có thể bắn nát đầu gối của kẻ địch trong vòng năm mươi bước, cho nên còn được gọi là nỏ đạn.

Trên sổ quản chế binh khí của đế quốc Đại Ninh, có bảy loại quân nỏ cấm sử dụng trong dân gian, loại nỏ đạn này không nằm trong số đó, nhưng trong một số tiệm bán vũ khí cũng không mua được, loại cung này yêu cầu kĩ thuật rất cao, thông thường chỉ có võ sĩ mới có thể sử dụng, mà một khi đã trở thành võ sĩ, thì không cần binh khí này nữa, mọi người đều sử dụng các loại nỏ bình thường, mà không dùng loại nỏ đạn này.

Cho nên cao thủ sử dụng loại nỏ đạn này dưới Đế quốc Đại Ninh thì không quá ba người, sư phụ bợm nhậu của Vô Tấn, đại sư huynh Trần Khánh, và còn một người nữa đó chính là bản thân Vô Tấn, cây cung này có thể tháo ra, cũng có thể ráp thành cung bắn tên, là một trong những di vật sư phụ để lại cho cậu ta.

Trong rừng cây, chính cậu đã dùng cây cung này bắn bị thương đầu gối của Hoàng Phong, cậu đã nương tay, nên đầu gối của Hoàng Phong mới không bị bắn nát.

Đương nhiên, bắn khúc gỗ nhỏ trong vòng mười bước, uy lực vô cùng lớn của loại đạn nỏ này so với cây cung đồ chơi của đứa cháu cũng không có gì là khác biệt, theo lí thì cậu ta không cần dùng loại “ dao giết trâu” này để thi với cháu trai của mình, nhưng lúc nãy cậu ta dùng cung gỗ thi với đứa cháu bị thua liên tiếp hai trận, nếu còn thua nữa, thì sư phụ như cậu ta quả là rất mất mặt.

“Bặt!” viên đạn cuối cùng cũng đã bắn ra, do viên đạn thép lực quá lớn, bắn chệch về một bên, khúc gỗ nhỏ chỉ chao đảo, chứ không ngã, cậu ta cười méo miệng, lén nhìn về phía đứa cháu trai, thằng nhóc này quả là chín phát trúng cả chín lần.

“ Ha ha! Thúc thúc bắn trật rồi, xem con đây.”

Lạc Lạc nhếch miệng một cái, nhíu mắt lại, từ từ kéo dây cung ra, xem dáng vẻ rất chắc chắn, đúng vào lúc nó vừa bỏ dây cung ra, Vô Tấn dùng khuỷa tay đụng nhẹ cánh tay của nó, ‘vù!’ viên đá bắn đi rồi.

“Ho ho ! Ta bắn trúng, cháu không bắn trúng, lần này coi như ta thắng.”

“Không tính! Không tính!”

Lạc Lạc nhảy giận lên, la ó: “Thúc thúc chơi ăn gian! Thúc thúc là đại bịp bợm!”

“Lạc Lạc!”

Thích Hinh Lan trong nhà bếp nghiêm khắc phê bình con: “Không được phép nói thúc thúc như vậy, chính thúc thúc nhường cho con đó!”

Lạc Lạc không dám cãi lại mẹ, nó bèn cúi đầu lầm bầm: “Không phải sao! Rõ ràng là thúc ấy thua rồi!”

“Được rồi! được rồi!”

Vô Tấn xoa xoa đầu của nó: “Lần này là thúc thúc thua, 3-0, Lạc Lạc thắng hoàn toàn.”

“Con thắng rồi!”

Lạc Lạc vui mừng đến nhảy cẫng lên, nó bỗng thấy muội muội đang cầm cây kẹo mạch nha đứng trước cửa viện, nó bỗng quên đi chiến thắng, không kiềm được dùng lưỡi liếm môi, nhìn chằm chằm vào cây kẹo và hỏi: “Đóa Đóa, cái này ai mua cho muội vậy?”

“ Muội không nói cho huynh biết!”

“ Hay là,muội cho huynh ăn một miếng, huynh cho muội mượn cung tên chơi.”

“Muội không thèm!”

Đóa Đóa chu chiếc miệng đỏ chúm chím, chỉ liếc nhìn cây cung một cái, nó liền nói với Vô Tấn:

“Thúc thúc, có một tỉ tỉ xinh đẹp muốn tìm thúc, tỉ ấy kêu con chuyển lời cho thúc biết.”

“ Ồ! Tỉ tỉ trông như thế nào?”

Vô Tấn tiến lên phía trước ngồi xổm xuống cười và hỏi.

“ Dạ! Cao hơn con, và xinh đẹp hơn cả con nữa ạ”

Nói như vậy cũng như không,

“Vậy tỉ ấy nhờ con chuyển lời gì cho thúc vậy?”

Đóa Đóa cười tít mắt, “Thúc cho con hai mươi văn tiền, con sẽ nói cho thúc nghe.”

Quả là tiểu thương nhân trời sinh, Vô Tấn vừa tức giận vừa nực cười, chỉ đành móc ra một nắm đồng bạc, “Suỵt!” Đóa Đóa suỵt một cái, sợ bị mẹ thấy được,kéo tay Vô Tấn, “Thúc thúc, qua bên này.”

Vô Tấn theo nó ra trước cổng viện, cười hỏi nó, “Sao thế, tiểu nha đầu!”

Đóa Đóa cười hi hi: “Đừng để mẹ trông thấy.”

“Đúng là người nhỏ gan lớn!”

Vô Tấn dùng ngón tay búng nhẹ mũi của nó, cười và bỏ nắm tiền đồng vào túi của nó, “Cho con đây, tất cả là ba mươi văn tiền đó, nói mau! Tỉ tỉ xinh đẹp nhờ con chuyển lời gì?”

“Dạ, tỉ ấy nói, tỉ ấy chờ thúc ở bên ngoài ạ!”

Vô Tấn ngửa người, suýt chút té nhào……

Đóa Đóa vù một cái chạy vào trong viện, Lạc Lạc ngăn nó lại,

“Huynh thấy hết rồi nhé, muội phải chia cho huynh một nửa, nếu không, huynh méc mẹ đấy!”

“Hứ! Còn lâu huynh mới dám, huynh dám méc mẹ, muội sẽ méc thầy lần trước làm bài thi huynh gian lận, để thầy gõ tay huynh.”

“Vậy…… muội cho huynh mượn mười đồng tiền được không, huynh cũng muốn mua kẹo mạch nha.”

“Được thôi! Nhưng huynh phải trả muội mười hai quan tiền.”

………………..

Vô Tấn nghe xong dở khóc dở cười, đại ca quả là lợi hại! Sinh ra một cặp tiểu tinh linh này, cậu ta bèn nói lớn với Thích Hinh Lan:

“Đại tẩu! đệ ra ngoài một lát.”

“Vô Tấn, đệ đi đâu vậy? Sắp đến giờ cơm rồi.”

Vô Tấn gãi gãi đầu,

“ Có thể đệ sẽ ăn ở bên ngoài, không về ăn đâu.”

“ Như vậy sao được, tẩu đã làm xong cả rồi, đệ nhất định phải ăn ở nhà.”

Đóa Đóa ngay lúc này nói xen vào một câu,

” Mẹ à, đừng làm khó thúc thúc nữa, bên ngoài có một tỉ tỉ xinh đẹp đang đợi thúc ấy đấy ạ!”

Vô Tấn bỗng chốc ngượng đỏ mặt, cái con nha đầu nhiều chuyện này.

Thích Hinh Lan từ nhà bếp đi ra, lấy tạp dề lau lau tay, cười ha ha: “ Vậy đệ mau đi đi! Tỉ không giữ đệ nữa.”

“Vậy đệ đi nhé, LạcLạc Đóa Đóa , ngày mai thúc thúc đến thăm các con, mua đồ ăn ngon cho các con.”

“Tạm biệt thúc thúc!”

Vô Tấn cười và vẫy vẫy tay với bọn trẻ, bước vội ra bên ngoài cửa phủ, là tỉ tỉ xinh đẹp nào đến tìm cậu ta chứ, chẳng lẽ là Thư muội muội?

Lòng Vô Tấn bỗng chốc ấm lên, bước nhanh hơn, ra đến cửa phủ, liền nhìn thấy “ vị tỉ tỉ xinh đẹp”, đó chính là Tiểu La Lị Y muội.

Cậu ta bỗng trở nên mất tinh thần, đúng vậy! Đóa Đóa nói không sai chút nào, Tiểu La Lệ đối với nó mà nói đúng là tỉ tỉ xinh đẹp, cao hơn nó cũng xinh đẹp hơn nó.

“Vô Tấn ca ca!”

Tô Y nhìn thấy cậu ta, vui mừng vẫy vẫy tay, Vô Tấn thẫn thờ đi đến trước mặt cô bé,

“ Y muội , có chuyện gì vậy?”

Tô Y thấy cậu ta không có tinh thần, bèn nài nỉ:

“Vô Tấn ca ca, đừng thẫn thờ như vậy nữa, chính cha kêu muội đến tìm huynh đấy.”

“Cha muội?”

Vô Tấn lặng người, Tô Hàn Trinh tìm mình có việc gì nhỉ, chẳng lẽ đại ca xảy ra chuyện gì? Nhưng sau đó cậu ta bèn phản ứng lại, thời khắc quan trọng này, đại ca đáng lẽ là không thể xảy ra chuyện gì được.

Hôm nay cậu ta đã làm một việc “ngăn đường” rất tốt, bây giờ xôn xao cả thành Duy Dương, bản thân cậu cũng cho rằng mình làm quá xuất sắc, xác thực điều tra đến hành động của Hoàng Phong, sau đó cậu đã ra tay vào thời điểm tế nhị nhất, cùng lúc loại bỏ hai đối thủ cạnh tranh, giúp đại ca có được một môi trường cạnh tranh công bằng, chí ít tên Hoàng Phủ Cừ đó cũng chịu ngồi im rồi.

Bây giờ có lẽ là lúc các quan viên đưa ra quyết định, sau khi đã có quyết định, Tô Hàn Trinh đã tìm đến mình, trong lòng cậu có chút dương dương tự đắc, đương nhiên Tô Hàn Trinh cũng không đoán được là chính do cậu ta làm, có lẽ vào thời khắc quan trọng này, Tô Hàn Trinh có việc muốn cầu xin mình, còn về việc tại sao ông ta lại nhờ con gái đến, hoàn toàn là để che mắt người khác .

“Được! Huynh đi theo muội.”

Vô Tấn leo lên xe ngựa của Tô Gia, nhanh chóng đưa cậu đến phủ đệ của Tô Hàn Trinh….

Hôm nay Tiểu La Lị tỏ ra rất ngoan và rất hiểu chuyện, trên đường thấy cậu ta trầm tư, cũng không làm phiền cậu ta, chỉ chống cằm, đôi mắt to long lanh cứ chớp chớp nhìn cậu, sao khi vào phủ cũng không kéo cậu đi kể chuyện, mà trực tiếp đưa cậu đến thư phòng của phụ thân.

“Vô Tấn ca ca, cha muội đang đợi huynh đấy, huynh vào đi.”

“Uhm !” Vô Tấn gật gật đầu,

“Cám ơn muội.”

Vô Tấn vừa định gõ cửa, trong phòng bỗng vọng ra tiếng của Tô Hàn Trinh, “Là Vô Tấn phải không?”

“Là cháu!”

“Vào đây!”

Vô Tấn đẩy cửa vào, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, cậu cũng không để ý đến sự thay đổi sắc mặt của Tô Y, Tô Y mắt trân trân nhìn Vô Tấn bước vào, lại không nói gì với cô, trong lòng cô bé cảm thấy tủi thân, miệng mếu máo, mắt cũng hơi đỏ.

“Y nhi, ai ăn hiếp muội vậy?”

Một bóng người uyển chuyển bước đến, nắm lấy tay cô.

“ Đường tỉ, muội……không sao cả.”

“Tô Y cúi đầu xuống, lắc nhẹ đầu, cô gái liếc nhìn cửa thư phòng, lại nhìn biểu muội, bèn cười mỉm:

“A đầu ngốc, thúc phụ tìm huynh ấy đến là bàn việc chính sự! chứ không phải kêu huynh ấy đến kể chuyện cho muội nghe đâu.”

“Muội biết, nhưng……nhưng trên đường đến đây huynh ấy không hề để ý đến muội.”

“Đúng là a đầu ngốc, tỉ vừa mới viết xong một đoạn, nào, xem thử giúp đường tỉ.”

Cô gái ôm vai Tô Y, nhỏ nhẹ khuyên cô bé, hai người rời khỏi hành lang……….

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.