Hoàng Tộc

Quyển 1 - Chương 85: Sửa cầu phong ba (thượng)



Vô Tấn chắp tay vẫn cười cười:

- Lần trước không biết là Chu bộ đầu đắc tội rồi.

Chu bộ đầu biết thanh niên này có quan hệ với Tô thứ sử hắn không dám đắc tội, đành chắp tay thi lễ:

- Ta nhận được báo án có người tự tiện ở đây sửa cầu, cho nên mới kiểm tra một chút, giải quyết việc chung không có ý gì khác.

- À....

Vô Tấn thở dài một tiếng:

- Chu bộ đầu tận lực làm việc khiến người ta thật bội phục, tuy nhiên hai chữ tự tiện thật không đúng...

Chu bộ đầu liếc nhìn về phía xa xa thấy Dương Kinh Châu chậm chạp chưa tới trong lòng hắn thầm tức giận, kêu mình tới ra mặt mà bản thân lại không có tại đây.

- Cái này... ta là người thô kệch dùng từ không đúng, bởi vì hôm nay Đinh huyện thừa không có ở đây cho nên ta tới đây xem xét một chút.

- Có phê văn, có phê văn.

Hoàng Phủ Quý hồng hộc chạy tới, đem phê văn trong tay đưa cho Chu bộ đầu xem:

- Chu đại nhân đây là phê văn của chúng ta.

Chu bộ đầu tiếp nhận phê văn, hắn không biết nhiều chữ nhưng chữ "cầu" thì hắn biết, quan trọng nhất là ở phía dưới có quan ấn đỏ au, hắn liền gật nhẹ đầu:

- Có phê văn thì tốt rồi.

Lúc này bỗng nhiên Vô Tấn nhìn mấy tên nha dịch thủ vệ mà cười, nha dịch cũng nhận ra Vô Tấn, đi tới gần Chu bộ đầu nói:

- Bộ đầu thiếu niên này lúc trước tìm Trương huyện lệnh để phê văn ngày đó ta cũng ở đó.

Chu bộ đầu thầm giật mình khó trách Đinh huyện thừa đồng ý để hắn ở Bát Tiên kiều xây cầu mới hóa ra là Trương huyện lệnh đã phê chuẩn, thiếu niên này không đơn giản, lần trước Trương huyện lệnh rõ ràng còn có xung đột với hắn, lần này vẫn phê chuẩn, thật không đơn giản!

Chu bộ đầu sở dĩ có thể lăn lộn ở chốn phồn hoa Duy Dương huyện nhiều năm như vậy không phải là do hắn có võ nghệ cao cường gì cả, trái lại võ nghệ của hắn cũng bình thường chỉ là một võ sĩ cấp thấp, Đại Ninh đế quốc trải qua luyện võ tham gia cuộc thi là có thể đậu võ sĩ, triều đình luôn khuyến khích người luyện võ đi đăng ký thi, loại võ sĩ cấp năm này cả nước cũng có hơn mười vạn, cho nên tư cách võ sĩ của Chu bộ đầu không hề quý hiếm chút nào.

Quan trọng không phải là ở võ sĩ mà Chu bộ đầu bề ngoài thì thô kệch nhưng đối ngoại đối nội rất hợp lý, ví dụ như vừa rồi hắn làm đầu lĩnh đi tới gần cầu, hung thần ác sát, uy phong mười phần nhưng đối nội những người ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn hắn đều lưu ý vô cùng, cấp trên cao nhất của hắn là Trương huyện lệnh, một câu nói của Trương huyện lệnh là đủ hắn về quê cuốc đất, bởi vậy hắn đối với huyện lệnh Trương Dung nghiên cứu đến mức lô hỏa thuần thanh, Trương Dung tính tình hỉ nộ thế nào, thê thiếp của nhà hắn là những ai, bối cảnh nhà mẹ đẻ bọn họ thế nào, quý phủ của hắn có những hạ nhân gia đinh nào... tất cả hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Mà người trẻ tuổi trước mắt đã từng đắc tội với Trương huyện lệnh huyện lệnh còn khách khí tiếp đãi hắn, phê chuẩn cho hắn xây cầu cho thấy bối cảnh của hắn không hề tầm thường, mình tuyệt không thể đắc tội được hắn bỗng nhiên nhớ tới người trẻ tuổi lúc ấy còn mời được cả Tô thứ sử tới đối chất chỉ sợ người này cùng với Tô thứ sử có quan hệ không tầm thường, cho nên Trương huyện lệnh mới cho hắn mặt mũi như vậy, ngay cả chuyện xổ số lần trước cũng không so đo nữa.

Nghĩ vậy Chu bộ đầu liền toát ra mồ hôi lạnh, mình suýt nữa là gây đại họa, hắn lập tức không muốn tham gia chuyện này nữa, vừa vặn Dương Kinh Châu mang theo mồ hôi chạy tới, lúc Chu bộ đầu dẫn người tới hắn vừa vặn đi nhà vệ sinh, lúc này trong lòng hắn vô cùng kích động, Chu bộ đầu mang mười nha dịch chắc chính là để hủy cầu.

- Đại nhân chính là bọn họ bọn họ dám tự tiện xây cầu, mời đại nhân hạ lệnh dỡ bỏ.

Dương Kinh Châu dốc sức liều mang chớp mắt với Chu bộ đầu, ám chỉ chính mình sẽ còn có chỗ tốt, nhưng hắn không biết trong lúc hắn đi vệ sinh, tình hình đã có cải biến rất nhiều.

Chu bộ đầu hung hăng liếc nhìn hắn rồi nghiêm nghị nói:

- Bổn quan từ trước tới nay giải quyết việc theo quy tắc, cây cầu đã có phê văn, các ngươi có thể tiếp tục xây.

Hắn vung tay lên:

- Đi.

Hắn cũng không để ý tới Dương Kinh Châu, dẫn theo một đám bộ hạ nghênh ngang rời đi, Dương Kinh Châu há to miệng ánh mắt hiện ra vẻ thất vọng vô cùng.

Hoàng Phủ Quý cười hắc hắc mặt mũi tràn đầy vẻ hả hê:

- Ông chủ Dương, ta khuyên ông nên chuyển tửu lâu đi, sớm muộn gì tương lai cũng phải chịu thiệt thòi.

Dương Kinh Châu bị hắn chọc giận làm cho giận sôi lên, hắn hừ lớn một tiếng:

- Chỉ là một tòa cầu nhỏ tạm thời mà thôi các ngươi đừng đắc ý quá sớm, chuyện này không yên ở đây đâu, không tin chúng ta chờ xem.

Hắn giậm một chân nổi giận đùng đùng mà bước thẳng về phía trước, Hoàng Phủ Quý nhìn theo sau lưng của hắn mà cười lạnh:

- Còn chiêu gì chứ, đơn giản là đi tìm Tề gia mà thôi.

Vô Tấn nhìn sắc trời thấy sắp tới hoàng hôn rồi liền hỏi đốc công sửa cầu:

- Lão sư phụ, cây cầu khi nào có thể xây xong?

Đốc công có phần cảm kích Vô Tấn hắn vội vàng cung kính đáp:

- Công tử chúng ta làm đêm không nghỉ hừng đông này mai có thể chính thức đi qua, xe ngựa cũng không có vấn đề.

Nếu như ta muốn các ngươi gia cốc thêm khiến cho nó dùng ít nhất năm mười năm thì có ảnh hưởng tới người đi đường không?

- Cái này không thành vấn đề, gia cố thêm thì chỉ ảnh hưởng tới phần khung cầu mà thôi, không ảnh hưởng tới người đi đường, công tử yên tâm, tăng việc chúng ta cam đoan trong vòng mười ngày sẽ xong.

Vô Tấn chỉ cây cầu xa xa nói ra ý nghĩ của mình:

- Lão sư phụ cây cầu kia đêm nay có thể giúp ta dỡ xuống không?

- Không thành vấn đề.

Đốc công gãi đầu:

- Nhưng khả năng không đủ nhân thủ, đêm nay còn phải xây cầu nữa.

Nhân thủ không thành vấn đề, Vô Tấn cười cười nói với Hoàng Phủ Quý:

- Ngũ thúc con hiện tại đi ra ngoài một chuyến, lập tức sẽ trở lại.

- Trời đang âm u, con còn đi nơi nào? Con còn chưa ăn cơm chiều đó.

- Ngũ thúc yên tâm, hừng đông thúc sẽ phải nở ra nụ cười.

-----

Trong đêm Dương Kinh Châu mang theo nương tử của mình tới tiền trang của Tề Đại Phúc, tiền trang Tề Đại Phúc trải quan nửa năm tu sửa cuối cùng cũng đã ở giai đoạn kết thúc, điều khiến mọi người bất ngờ chính là, Tề Đại Phúc tiền trang rõ ràng không lắp đặt hàng rào, quầy hàng cũng không cao lắm, trước tiền trang còn sắp đặt hai mươi cái ghế dựa, khiến cho khách hàng có cảm giác an toàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.