Hoàng Tộc

Quyển 1 - Chương 95: Việc thiện chính thức (thượng)




Vô Tấn nói xong cánh tay ra sức kẹp một bao gạo ở phía dưới, bao gạo này phải tới hai trăm cân, hắn cung kính nói:

- Cao tiểu thư đã có lệnh, lão Trư phải nghe theo.

- Cái gì là Cao tiểu thư?

Cửu Thiên không hiểu, nàng biết Trư Bát Giới nhưng mà chưa nghe tới Cao lão trang bao giờ, nàng sửng sốt một phen, Vô Tấn ôm túi gạo tiến vào, nàng vội vàng cười nói:

- Là ta nói đùa thôi, huynh mau buông túi gạo xuống, ta không để cho huynh phải khuân vác đâu.

Vô Tấn đi vào tiệm sách, hắn vừa đi vào đã ngây dại ở bên trong đã có tới hai ba trăm bao gạo... Nghiêm thúc quả thật muốn bán gạo sao?

Hắn dem túi gạo và rổ gạo buông xuống, chỉ chỉ gạo đầy trong phòng rồi hỏi Cửu Thiên:

- Đây là chuyện gì vậy?

- Ha ha là Vô Tấn đến.

Chỉ thấy Nghiêm Ngọc Thư đi tới nhìn Vô Tấn mà tràn đầy nghi hoặc rồi cười nói:

- Ngươi đừng tưởng rằng ta muốn bán gạo đây là Cửu Thiên muốn dùng gạo làm việc đại thiện.

- Cữu cữu không phải là đại viện thiện gì.

Cửu Thiên mặt đỏ bừng lên nàng liền giải thích cho Vô Tấn:

- Hoài Bắc năm nay gặp đại hạn, lương thực không thu đủ, nghe nói đã xuất hiện nạn đói rồi cho nên ta muốn dùng gạo cứu tế nạn dân, đây là chút tâm ý chỉ đơn giản vậy thôi.

- Cái này thật không tệ.

Vô Tấn bắt đầu thay đổi cách nhìn với Cửu Thiên, viết sách kiếm được chút tiền nhuận bút nàng ta đã xuất ra cứu tế nạn dân điều này đúng là không đơn giản, so với việc thiện mình sửa cầu thì tốt hơn nhiều.

- Tuy nhiên, Cửu Thiên biện pháp của muội hơi ngốc rồi.

Vô Tấn thấy đôi mắt xinh đẹp của Cửu Thiên mở to giống như đang trông chờ hắn, hắn liền cười nói:

- Trong này có ít nhất là ba trăm thạch gạo, muội làm sao có thể mang đi Hà Bắc được? Phương pháp kinh tế nhất là vận truyển trực tiếp ra biển, không bằng muội liên hệ với nhà thuyền trước sau đó mang gạo lên trên thuyền, như vậy tiệm sách cũng không cần biến thành nhà kho, muội nói có đúng không?

Vô Tấn dương dương đắc ý hắn muốn nhìn Cửu Thiên kính nể nhìn mình không ngờ Cửu Thiên lại mỉm cười lắc nhẹ đầu khiến Vô Tấn sững sờ.

- Ta nói không đúng sao?

Ở bên cạnh Nghiêm Ngọc Thư cũng nở ra nụ cười:

- Ngươi không phải nói không đúng mà là xem thường Cửu Thiên nhà chúng ta rồi, ngươi cho rằng nàng chỉ muốn quyên chút gạo đó sao?

- Cữu cữu đừng nói nữa, Vô Tấn ta vừa vặn tìm huynh có chuyện đây.

Cửu Thiên da mặt mỏng nàng làm việc thiện nhưng lại không thích được người khác tán dương, thực tế nàng đang ở trước mặt Vô Tấn biểu hiện thế nào nàng cũng không thích, nàng chỉ chỉ về cửa phía sau, ý là muốn Vô Tấn cùng nàng tới đó nói chuyện, hắn lại hỏi lại Nghiêm Ngọc Thư:

- Chẳng lẽ Cửu Thiên còn muốn quyên thêm tiền sao?

Nghiêm Ngọc Thư không để ý tới cái nháy mắt của Vô Tấn mà nói:

- Nàng đã quyên bảy trăm lượng bạc, cùng với gạo mà quan phể cứu tế vận chuyển, Tô thứ sử cũng được triều đình hạ chỉ cho phép nạn dân ở Hoài Bắc tới Đan Dương quận và Đông Hải quận đoán chừng cũng sắp tới rồi. Ba trăm lượng bạc còn lại của Cửu Thiên cũng bỏ ra mua, nhờ quán đọc sách chúng ta trợ giúp thiên tai.

Vô Tấn lúc này mới hiểu ra hóa ra là như vậy hắn không khỏi tán thưởng, đem một nghìn lượng bạc tiền nhuận bút toàn bộ ủng hộ điều này cũng thật hào phóng, nếu như mình lấy nàng ta làm lão bà chỉ sợ nàng ta sẽ đem toàn bộ tài sản của mình đi quyên mất.

- Vô Tấn.

Cửu Thiên đỏ bừng cả khuôn mặt hơi nhăn nhó nói:

- Ta muốn nhờ huynh giúp đỡ một chút.

- Muội cứ việc nói.

Vô Tấn vỗ ngực:

- Chỉ cần có thể ta sẽ làm.

- Là như thế này ta cảm thấy chút gạo đó còn chưa đủ nhưng ta không còn tiền nữa, huynh có thể quyên hai trăm lượng bạc mua gạo không?

Kỳ thật gạo không ở nhiều ít kỳ thật nàng cũng hi vọng Vô Tấn có chút thiện tâm trợ giúp cho dân chúng một phen, nàng hi vọng bằng hữu của mình cũng giống mình, tuy rằng ở phương diện học thức Vô Tấn thiếu một chút nhưng nhân phẩm rất tốt, không ngờ Vô Tấn lại nghẹn học trân trối nhìn nàng.

Thấy Vô Tấn có phần không muốn thì nàng hơi thất vọng mà nói:

- Như vậy không miễn cưỡng huynh.

- Không phải.

Vô Tấn sờ hầu bao, móc ra tám mươi lượng bạc:

- Ta tổng cộng chỉ còn lại bấy nhiêu thôi, không đủ hai trăm lượng bạc, nếu không thì ngày mai đi ta sẽ nghĩ cách.

- Tại sao? Tiền nhuận bút huynh đã dùng hết rồi sao?

Cửu Thiên tràn đầy nghi hoặc nhìn Vô Tấn, đây là một nghìn lượng bạc, nhiều dân chúng phải bỏ ra mười năm mới kiếm được từng đó, tại sao vài ngày mà hắn đã tiêu hết, chẳng lẽ là...

Cửu Thiên cũng nghe nói rất nhiều nam nhân đi thanh lâu cầu hoan, một đêm tiêu cả nghìn lượng là điều bình thường, không phải hắn cũng đi chứ...

Vô Tấn dùng sức gãi gáy, lộ vẻ bất đắc dĩ mà nói:

- Là như thế này, bát tiên kiều ở gần cửa hàng ngũ thúc ta quá cũ nát rồi cho nên ta liền quyên tiền của các thương gia xung quanh để sửa cầu, muội cũng biết, ta là đội trưởng quyên tiền thì một nghìn lượng bạc kia cũng phải.... Xanh um tươi tốt

Vô Tấn thấy đôi mắt Cửu Thiên phát sáng trong đó tràn ngập vẻ tán thưởng và yêu thích, hắn không khỏi thầm mắng mình vô sỉ, rõ ràng là nói dối lừa gạt tiểu cô nương lương thiện, hắn muốn đổi giọng nói là đã mang cho ngũ thúc buôn bán nhưng hắn chưa kịp mở lời thì Cửu Thiên đã cất tiếng:

- Vô Tấn huynh tới đây ta tìm huynh có việc.

Vô Tấn ngoan ngoãn đi theo nàng ra sau hậu viện, đây là lần đầu tiên hắn đi tới hậu viện của tiệm sách, tiểu viện không lớn, nương vào bờ sông nhỏ, là một nơi u tĩnh đọc sách

- Huynh ngồi xuống trước đi.

Cửu Thiên ngồi xuống, Vô Tấn cũng ngồi xuống hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Cửu Thiên thở dài một hơi rồi áy náy cười:

- Xin lỗi ngày mai là ngày đầu tiên ta viết sách nhưng mà không thể rồi.

- Muội có chuyện sao?

- Ừ...

Cửu Thiên gật nhẹ đầu:

- Ngày mai đại ca Thắng Nam đi Bình Giang huyện đón dâu, dựa theo phong tục huynh ấy cần hai muội muội cùng đi, một người dĩ nhiên là Thắng nam, một ngươi nữa Thắng Nam muốn mời ta giúp đỡ, ta vốn không muốn đi vì ngày mai phải viết sách nhưng không ngờ tổ mẫu của Thắng Nam tối hôm qua lại tới Tô phủ bái phỏng, bà ấy chủ động mời ta đi, ta cũng không muốn làm thẩm thẩm mất hứng, đành phải lỡ hẹn với huynh rồi, không bằng chúng ta sửa lại là ngày kia được không?

Mặt mũi của Cửu Thiên tràn ngập áy náy mà nhìn Vô Tấn, hi vọng hắn không tức giận vì mình bội ước, kỳ thật Vô Tấn tới đây cũng định xin lỡ hẹn, Cửu Thiên lại chủ động lùi thì không gì tốt hơn, hắn đang định nói kỳ thật mình cũng có việc nhưng sau đó tâm niệm xoay chuyển, tại sao mình phải nói, để cho Cửu Thiên thiếu nợ mình một nhân tình không phải là tốt hơn sao?