Hoàng Tộc

Quyển 2 - Chương 110: Hạnh phúc




Tâm niệm Cửu Thiên chuyển động bỗng hiểu ra ý của tên tiểu tử này, nam dẫn ngựa nữ cưỡi ngựa đó là vợ chồng mới cưới về nhà mẹ đẻ khuôn mặt của nàng ửng đỏ, giơ tay lên đánh:

- Huynh vô lại, đang suy nghĩ gì đó?

Vô Tấn che đầu cười hì hì quay lưng đi để quả đấm của nàng đánh vào sau lưng của mình, loại cảm giác này vô cùng không tệ, chỉ tiếc Cửu Thiên đánh hai quyền liền phát hiện ra xung quanh có không ít người nhìn bọn họ liền cười nói:

- Được rồi không đánh huynh nữa, đánh huynh thành kẻ ngốc rồi, huynh mau nghĩ biện pháp không nghĩ biện pháp thì ta trở về.

Vô Tấn giả vờ nghĩ nghĩ bỗng nhiên vỗ gáy cười nói:

- Có biện pháp rồi.

Cửu Thiên vui mừng vội vàng hỏi hắn:

- Huynh nói đi biện pháp gì?

- Chúng ta có thể thuê xe ngựa trở về.

Cửu Thiên lập tức trút giận:

- Biện pháp huynh nghĩ muội đã nghĩ rồi, ở đây lấy đâu ra xe ngựa mà thuê, muội còn tưởng rằng huynh có biện pháp làm muội cao hứng một hồi.

Vô Tấn cười nói:

- Trêu chọc muội đủ rồi ta thực sự có biện pháp.

- Huynh!

Cửu Thiên tức giận đến mức muốn vung tay đánh hắn nữa tuy nhiên nhìn thấy hắn có vẻ rất thích được mình đánh thì tức giận nói:

- Huynh khi dễ ta ta cũng không cần huynh tìm cách nữa, ta tự mình trở về.

Vô Tấn quay lại trước mặt nàng nghiêng đầu cười nói:

- Muội yên tâm ta cùng với phương trượng Thiên Tích Tự quan hệ rất tốt lát nữa để xe ngựa của chùa đưa muội vệ vậy được không nào?

Cửu Thiên còn lộ vẻ tức giận nhưng trên mặt lại không giấu được nụ cười nàng đành lắc đầu cười nói:

- Được rồi coi như cho huynh biểu hiện một phen vì bổn tiểu thư cống hiến sức lực.

- Bây giờ còn sớm, ta với muội nói chuyện về sách mới đi.

- Ừ.

Cửu Thiên gật đầu, đây mới là nguyên nhân chủ yếu hôm nay nàng tới đây tuy nhiên hôm nay cho dù không nói về sách mới nàng vẫn vui mừng vô hạn.

Hai người lẳng lặng từ trong đám khách hành hương đi vào trong chùa, bọn họ từ từ trong đám người thấy không ít đôi tình lữ bắt tay nhau, Vô Tấn lén lút cầm lấy bàn tay mềm mại của Cửu Thiên, Cửu thiên vừa xấu hổ muốn vung ra nhưng không dám làm kịch liệt sợ người khác chú ý.

Đi vào trong cửa lớn của chùa nàng phát hiện ra cũng không ai chú ý tới mình xấu hổ trong lòng nàng bớt dần đi, tình yêu liền dâng lên, nghĩ tới hôm nay Vô Tấn cứu mình nàng vụng trộm liếc nhìn Vô Tấn thấy hắn cao to, tướng mạo phi phàm, nàng lại nhớ tới chuyện cũ ở Duy Dương huyện, nhớ tới chuyện ngày xưa hắn làm cho mình, trong lòng nàng tràn ngập nhu tình mật ý cũng lén lút nắm tay của Vô Tấn.

Hai người nhìn nhau trong mắt toát ra tình yêu say đắm vô tận.

Lúc hoàng hôn Vô Tấn cưỡi ngựa từ phía sau Thiên Tích Tự nhập vào kinh thành, màn xe kéo ra lộ ra khuôn mặt của Cửu Thiên, đôi mắt dịu dàng tràn ngập tình ý.

- Vô Tấn.

Nàng nhẹ nhàng cất tiếng.

Vô Tấn đang suy nghĩ chuyện của Tề vương thì bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn quanh, thấy Cửu Thiên gọi thì vội vàng thúc ngựa tiến tới:

- Làm sao vậy?

- Huynh đang làm gì vậy, ngủ gật sao?

Trong giọng nói của Cửu Thiên có phần u oán rõ ràng là nàng thấy Vô Tấn không chú ý tới mình có phần thất thần.

- Không có gì, tại ta dễ thất thần mà thôi.

Vô Tấn gãi gãi đầu cười nói:

- Tô tiểu thư có phân phó gì nói cho tại hạ.

Cửu Thiên thấy dáng vẻ chất phác đáng yêu của hắn thì nhịn cười không được:

- Huynh đó cả ngày giả ngu, được rồi huynh nói với xa phu, đừng có lại phủ tới phường môn muội xuống xe.

- Tại sao?

- Đồ ngốc Y muội giữa trưa trở về rồi muội làm sao có hoàng hôn lại về? Cho nên muội phải về tới phường thôi.

- À không ngờ muội cũng thông minh như vậy.

- Thế nào muội rất ngu sao?

Cửu Thiên bỗng nhiên trừng mắt hỏi.

- Không có không có, ta đang khích lệ sự thông minh của muội.

Vô Tấn thúc ngựa tiến tới phía trước, Cửu Thiên thấy hắn vội vàng hấp tấp nhịn không được che miệng cười cười khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỏ lên.

Nàng hiện tại hoàn toàn đắm chìm trong say đắm vui mừng và hạnh phúc xe ngựa đi không lâu đã tiến vào trong phường rồi dừng lại.

Vô Tấn mở cửa xe, đỡ Cửu Thiên xuống, hắn lấy ra một thỏi bạc, kín đáo đưa cho xa phu, xe ngựa đổi đầu đi ra khỏi đi ra khỏi phường.

- Vô Tấn huynh tiễn muội một đoạn đường đi.

Cửu Thiên ngượng ngùng nói.

- Ừ.

Vô Tấn dắt ngựa cùng với Cửu Thiên đi tới Tịnh Kiên phường, màn đêm lặng lẽ buông xuống, người trên phường đi rất thưa thớt, hai người không nói gì đều đắm chìm trong tâm linh giao hòa, Cửu Thiên chỉ vào một gốc cây hạnh già phía xa xa cười nói:

- Cây hạnh kia khiến cho muội nhớ tới cây đa ở huyện Duy Dương, huynh có biết không ngày muội rời khỏi Duy Dương, muội cảm thấy trên cây có một người, muội còn cho rằng cây đa đó thành yêu tinh rồi.

- Chẳng lẽ muội không nghĩ rằng, kỳ thực đó là người sao?

Vô Tấn cười nói.

Cửu Thiên bỗng dưng quay lại nhìn theo hắn trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc:

- Đó là huynh sao?

Vô Tấn thò tay nắm lấy vai của nàng ôn nhu nói:

- Đương nhiên là ta.

- Vô Tấn.

Cửu Thiên không đẩy hắn ra, trong lòng nàng cảm động một hồi, nhích lại gần ngực hắn, khóe mũi cay cay:

- Muội thật không ngờ sẽ là huynh.

Đúng lúc này một chiếc xe ngựa đi tới, tuy trong bóng đêm không nhìn thấy dáng vẻ của xe ngựa nhưng trong lòng Cửu Thiên vẫn nhớ tới điều gì đó nàng giữ chặt tay của Vô Tấn, hướng về phía hẻm nhỏ bên cạnh mà đi.

Bọn họ vừa mới tới hẻm nhỏ, xe ngựa đã bay qua.

- Đây là xe ngựa của quý phủ?

Vô Tấn nhìn theo chiếc xe ngựa đã đi xa.

Cửu Thiên gật đầu:

- Là xe ngựa của tam thúc chúng ta đi thôi.

Nàng kéo Vô Tấn một thoáng Vô Tấn không động đậy mà khẽ ôm lấy nàng, Cửu Thiên tâm hoảng ý loạn vội đẩy hắn ra:

- Vô Tấn không được sẽ bị người khác trông thấy.

- Nhưng nàng chẳng những không đẩy được Vô Tấn mà còn bị hắn ôm chặt hơn Cửu Thiên cảm thấy cánh tay hữu lực và khí tức trên người của hắn thì càng thêm bối rối.

- Vô Tấn không...

Nàng còn chưa dứt lời thì Vô Tấn đã hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, Cửu Thiên toàn thân chấn động, đầu óc trở nên trống rỗng.

Vô Tấn nhẹ nhàng ôm thân hình mềm mại của nàng, tham lam hôn cặp môi đỏ mọng của nàng, thời gian dần trôi qua, thân thể của nàng mềm nhũn, cặp môi đỏ mọng nóng rực lên, bất tri bất giác ôm cổ của Vô Tấn, bắt đầu hôn trả lại hắn.